Ngàn kiếp nhân sinh, mạc danh kỳ diệu

Truyện này là phần trước cũng là kết thúc của bộ truyện "Năm ấy chỉ là gió thổi qua kẽ bàn tay." Và đến cuối cùng, GyeomKook cũng là lựa chọn của tôi.

Ở Lương Khê trấn này trải qua hàng ngàn năm từ hồi lập thôn đến nay cũng chưa từng để lọt tai những lời nói hưu nói vượn ấy vì vốn dĩ bọn họ chính là ở cái nơi chó chê mèo chạy đến chuột cũng sinh nghi này thì chẳng mấy ai không biết chuyện ngàn đời nay trong trấn không một nhà nào tắt đèn mà lặng bàn nhỏ sợ như có quỷ dạ xoa ngoài kia nghe được sẽ giết người diệt môn.

Thật thì quỷ dạ xoa kia chỉ là do người ngoài đặt còn thôn dân trong trấn gọi bọn chúng bằng cái tên có phần tà khí hơn. Hắc Thi

"Nơi này thực sự có quỷ khí."

Một gã nam nhân thân mặc y phục vẽ chú bát quái màu vàng thực bắt mắt cầm trên tay chiếc kính tám cạnh trông đến mà lạ lẫm đang nhìn về phía chiếc cổng đầu trấn mà lẩm bẩm, tay ông ta cứ liên tục bấm lên như tính toán để rồi cuối cùng lại khiến sắc mặt ông ta càng lúc càng xanh mà liên tục lắc đầu, miệng còn hô 'không hay, không hay' gì đó làm biết bao thông dân ở đây cũng nghĩ rằng ông ta hẳn là điên rồi.

"Có lẽ các hạ không phải người ở đây?"

Một lão bá nhin không được tò mò mà bước đến cạnh bên ông ta mà hỏi.

"Không giấu gì tại hạ là đạo sĩ tu đạo đã lâu, lại nghe nơi này hình như có yêu quái hoành hành nên mới đến đây thu phục trả lại bình yên cho nơi này."

Ông ta vừa nói dứt câu đã không biết từ khi nào có đến hơn cả chục người đang quỳ trước ông ta mà lạy lụng đến mức trán cũng bắt đầu rướm máu vô cùng đặc sắc, vừa quỳ vừa van xin những lời đại ý như thể bọn họ chờ đợi một người có thể thu phục được yêu quái đến đây để bắt đám hắc hắc gì đấy đến mà lùng bùng lỗ tai.

Hai canh giờ sau.

"Ông có thể kể cho tôi nghe chuyện đang diễn ra ở nơi này được không?"

Tìm một vị lão bá lớn tuổi nhất ở đây để nghe kể về thứ truyền kì gọi là Hắc Thi.

"Hắc Thi vốn từ lâu đã xuất hiện ở nơi này đã từ rất lâu mà hiện tại chỉ có thấy trên sổ ghi chép được thì có lẽ là từ thời nhà Tống. Tổ sư của Hắc Thi vốn dĩ là vu sư của hoàng đế, ngày ngày lập trận pháp trục yêu ma đêm đêm lại quan sát sao hung tin, dùng quẻ bói để tránh tai họa nên bọn họ ngày đó chính là thần tử được trọng dụng nhất nhưng chuyện đó cũng không kéo dài được lâu cho đến khi Vĩnh Huệ công chúa lâm bệnh."

"Công chúa lâm bệnh có liên quan gì đến bọn họ?". Đạo sĩ thắc mắc lại nghe được tiếng thở dài.

"Vì quá trọng dụng vu thuật mà coi thường y thuật mới dẫn đến bệnh chết nên hoàng đế xử chém hết cả tộc không để người sống sót."

"Hồ đồ" Kêu lên một câu cảm thán. "Sau đó thì sao?"

"Bọn họ nhanh chóng tìm ra nơi gọi là 'Long phục, hổ quỳ' ý bảo là hoàng đế không thể chạm vào lập ra trận pháp gọi là Vong Linh để tất cả những linh hồn sau cơ thể bị mất đầu liền quay trở lại nơi này chờ đợi cho đến khi nhập xác hoàn hồn vào một cơ thể không còn là người, chỉ như những cái xác không hề thối rữa nhưng linh hồn hẳn là trải qua rất nhiều năm kỷ rồi đến bây giờ cũng không biết là ai đã gọi bọn họ là Hắc Thi."

Lão bá nói những điều ông đã nghe khi những người đi trước đã từng kể cho ông nghe về họ. Hắc Thi năm ấy chính là chọn được trấn Hương Khê này là nơi thiên khí của hoàng đế không thể chạm tới được nên mới thành công lập được trận làm cho cả Vu tộc sống một cuộc sống bất tử đến tận bây giờ mà làm hại tất cả những người khác trong thiên hạ như trả thù.

Nhà Tống tiền triều cũng phải dùng máu để trả có lẽ vẫn là không đủ với bọn họ.

"Vậy bọn họ làm sao lại bắt người?"

Đạo sĩ hỏi lại thấy lão bá lắc đầu nói là không biết, chỉ biết Hắc Thi từ trước đã luôn bắt người, không những bắt lấy người ở ngay trong trấn mà còn hay đi vào núi Nguyệt nên người ở trấn Hương Khê luôn ngăn cản người vào núi vì ở đó có Yêu Thành mà Hắc Thi đã dựng nên.

"Vậy có người nào bị bắt khi vào núi Nguyệt chưa?"

Lão bá nghe xong lại thở dài đầy đau buồn. Nhắc đến cũng chỉ đau lòng thay cho Lâm phu tử nhà ở cuối trấn có con gái không may đi vào núi Nguyệt mà mất tích đến nay cũng đã năm năm có lẻ.

"Bây giờ cũng đã sắp tối rồi thì chi bằng ngươi cứ nghỉ lại nhà lão đêm nay, sáng mai vào núi Nguyệt cho thông thạo đường đi trước rồi hãy diệt trừ Hắc Thi."

Đạo sĩ đó nghe xong cảm giác không tệ cũng tùy tiện đồng ý nghỉ lại qua đêm mà chờ thời điểm sáng sớm mai sẽ lên đường vào núi hàng yêu phục ma. Quăng tay nãi lên bàn rồi chính mình lại ngồi đó lau thanh kiếm sắc được họa lên đầy những đường nét quái dị mà chỉ ông ta mới biết nó là bùa chú. Lau kiếm lại thừ người như đang suy nghĩ gì đó, ấy rồi lại lắc đầu toan quay về giường đợi đến khi bình minh đến thì ngoài ngõ đã truyền đến thứ âm thanh la hét đến quỷ dị.

"Đạo sĩ, mau cứu chúng tôi! Hắc Thi lại đến bắt người rồi."

Gã không nghĩ liền lập tức mang kiếm xông ra ngoài liền trong đời thấy được cảnh tượng tàn khốc vô cùng nơi một toán người mang y phục dạ hành trùm kín mặt chỉ lộ ra có ngươi đỏ như máu đang dùng xích bắt lấy hồn người kéo về một chiếc đèn lồng bốc lên lửa xanh thẳm.

"Khốn kiếp."

Rút kiếm xông đếm một tên Hắc Thi gần đó nhất mà nhằm vào lồng đèn trên tay mà chém như điên định cứu người nhưng rõ ràng trong lúc ấy hắn thấy đôi con ngươi kia đột nhiên cau lại như cảm thấy phiền phức, chỉ đơn giản lách người né tránh rồi rút chạy về núi Nguyệt xa xa dưới màn đêm lập lòe ánh đuốc đỏ soi rõ quang cảnh hoang tàn nơi người khóc thương.

"Nếu ngươi lên núi lúc này thiệt không chắc sẽ cứu được bản thân mình đâu."

Là lão bá nhìn thấy tên đạo sĩ muốn theo hướng núi Nguyệt mà theo liền lập tức ngăn cản.

"Nhưng ta là người diệt yêu, không lý nào thấy như thế này mà nhẫn nhịn để bọn chúng tiếp tục hoành hành."

"Bọn chúng hoành hành không phải là lần đầu tiên, bọn ta ở đây không gấp ngươi gấp cái gì."Lão bá thở dài vỗ vài cái lên vai kẻ đang siết chặt lấy chuôi kiếm mà lấy làm thương xót. "Không còn sớm nữa ngươi cũng mau quay về nghỉ ngơi đi, sáng sớm tỉnh táo hãy vào núi."

Lão bá lướt qua vai đi về phía những người đang ngồi bệt xuống đất la hét khóc thảm mà khuyên bảo bọn họ mau quay về chờ đợi, ông ta nói nếu có lòng tin thì ông trời sẽ mở lòng từ bi mang con cái họ quay trở về.

Vốn ai không biết hoặc chưa từng thấy qua thì chỉ đơn giản suy nghĩ vẫn là dừng lại ở việc người mất hồn còn xác nhưng thực với Hắc Thi chính là một dạng kì lạ. Điền Hạ thực không biết tại sao khi Hắc Thi câu mất hồn người đi thì xác tự nhiên lại biến mất không chút dấu vết.

Không lẽ nên hỏi mảnh đất Vong Linh này thật sự nuốt mất cả người không hồn. Nếu đúng là như vậy thì Hắc Thi thực sự không giống những loại yêu ma thông thường.

"Xin hỏi...người...cao danh là gì?"

Đạo sĩ nghe tiếng nói run rẩy từ bên cạnh mới xoay đầu nhìn theo. Một lão bá tuổi tác có lẽ cũng đã cao đang chống gậy chăm chú nhìn gã, bên cạnh còn dắt theo một cô nương nước mắt đầm đìa như sắp ngất đến.

"Tại hạ họ Điền, tên một chữ Hạ."

"Điền đạo sĩ, xin người hãy giúp lão già này mang con trai của lão trở về. Nó...nó bị Hâc Thi..." Những lời cuối nói cũng không ra những nghĩa cũng đã mang đầy đủ đến thẳng tâm Điền Hạ.

Hắc Thi...

Canh năm trời chưa sáng hẳn Điền Hạ đã nhanh chóng thức dậy thu dọn vật dụng trừ yêu vào tay nải rồi hùng hổ vào núi, có lẽ hắn tính đến khi vào đó cũng là lúc mặt trời rọi xuống núi Nguyệt cũng là thời khắc quan trọng nhất mà Hắc Thi yếu nhất và cũng là cơ hội tốt nhất của gã.

Còn nói về nơi núi Nguyệt kì bí này thì thật chính là kiểu tên sao dạng vậy.

Đường núi càng lên cao càng cong như hình trăng khuyết bao quanh bốn phía chính là sương mù dày đặc khiến cả dù là tiều phu hay thợ săn đến đây cũng gặp không ít khó khăn, lại nói về Điền Hạ học được cao thuật có lực lên núi nhưng giữa đường gặp phải sương mù cũng bắt đầu cảm thấy mờ mịt.

Theo hướng chỉ của Thiên Tằm Kính thì hẳn là Yêu Thành ở trên đỉnh núi Nguyệt này nhưng thật nếu muốn lên thì há không hề dễ dàng. Nếu bây giờ gấp gáp thì lại phiền phức thì chi bằng đợi đến khi mặt trời đứng bóng cũng bớt đi sương mù vậy thì mới có hy vọng lên núi.

Ngẫm nghĩ cũng quyết định quay trở về phần mòn xung quanh chân núi Nguyệt tìm kiếm xung quanh hồ nước mong sao có thể tìm thấy được gì đó.

"Nha~ ta nói cho ngươi biết đừng ỷ thế là nam nhân thì có thể ăn hiếp nữ nhi yếu đuối."

"Tránh ra, ta không nói nhiều với ngươi."

Điền Hạ dừng ở cách đó không xa nghe được tiếng ồn ào cũng dừng chân lắng nghe một lúc rồi lại nghĩ thầm 'Không phải lão bá đó nói là cấm người lên núi sao?' Lại hiếu kì đến gần mà ngồi xuống vén một lùm cây nhìn ra hồ Nguyệt không xa nơi có một nam một nữ cãi nhau dưới gốc cây Huyết mai, bên cạnh còn có một cô nương đang sợ hãi ngồi ôm mặt khóc đến thê lương.

Là chuyện nam nữ yêu đương sao? Vả lại còn ở nơi nguy hiểm có nhiều chứ không ít này nữa chứ.

"Họ Ngụy kia ngươi nghe cho rõ, nàng ấy dù sao cũng là nương tử của ta, dạy dỗ hay không dạy dỗ cũng là quyền của ta. Vốn dĩ là ta cứu nàng, bây giờ nàng ấy bỏ trốn ta bắt lại cũng là lẽ thường tình nên chuyện gia đình ta la sát ngươi không có quyền can dự."

"Ha~Ngươi thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nàng cũng là đúng đắn sao? Mẹ ngươi dạy ngươi ngang ngược vậy à?"

Cô nương kia giọng chua đến tận người khác cũng thấy đau răng, lại vừa có phong thái kéo tay áo như muốn quyết đấu lại không ai nghĩ người đó là cô nương cả.

"Ngươi đừng nghĩ có người bao che ngươi thì ngươi có quyền lên mặt với ta."

Nam tử kia cũng hét lớn lại muốn chạy về nữ nhân đang ngồi khóc kia kéo về mới bị nữ nhân đanh đá kia chặn lại không cho phép mới dằn co một lúc lâu đến tận khi Điền Hạ nơ này bị phấn hoa làm cho ngứa mũi hắt hơi một cái làm cho hai người kia dừng lại đồng thời xoay về phía tên chết tiệt là gã nhìn đến tóe lửa.

"Ngụy Tuyết Nhi! Chuyện của ta không tới lượt ngươi quản."

Nam nhân kia hừ một cái liền dùng vai hất qua người Tuyết Nhi kéo tay nữ nhân kia đứng dậy rồi đi mất mà để lại nơi này một nữ nhân hậm hực cùng một gã nam nhân xấu hổ gãi mũi.

"Đạo sĩ thúi, còn không mau ra đây?"

Điền Hạ nghe cô nương kia hùng hổ liền nhìn quanh tìm kiếm càng làm nữ nhân kia bực dọc.

"Quanh đây còn tên đạo sĩ nào ngoài ngươi sao?"

Điền Hạ nghe được cũng thong thả bước đến bên cạnh vị cô nương ấy mà đánh giá một chút cũng không nhịn nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

Gã dù sao cũng là một nam nhân tuổi ngoài tứ tuần lại bị một cô nương tuổi hẳn chưa đến mười tám hét le kêu trước mũi mình là đạo sĩ thúi thì hỏi xem có thứ gọi là tôn trọng?

"Tuổi của ta xem ra so với cô cũng lớn hơn khá nhiều vậy không phải cũng phải có động tác tôn kính sao?"

Điền Hạ dứt câu cũng đồng thời nhận được ánh mắt khinh bỉ từ vị cô nương kia mà bức hắn bực mình hận không thể ra tay với nữ nhân, vả lại trước mặt gã cũng là một tiểu nha đầu vậy nếu ra tay chẳng cách nào bị xem là hạ lưu, tiểu nhân.

"Đạo sĩ các người đa phần là lừa bịp, đến đây chỉ để moi tiền hơn cả thổ phỉ lại yêu cầu thôn dân ra sức cung phụng dâng đến tận miệng để rồi cuối cùng lại biệt tăm không chút dấu vết thì há gì ta lại tôn trọng loại người như ông."

Ngụy Tuyết Nhi nói hết câu cũng xoay người định bỏ đi nhưng chưa đến vài bước vai đã bị nắm lấy, lại theo phản xạ múa quyền định gạt tay kẻ không có nhân phẩm kia nhưng tiếc là lực bất tòng tâm mà để Điền Hạ khóa chặt không chút cục cựa.

Đến lúc này chỉ có cái miệng là thảnh thơi.

"Đạo sĩ thúi! Ăn hiếp một nha đầu thì oai phong lắm sao?"

"Cô nương nói ta lừa gạt thì há gì ta lại cư xử tốt đẹp."

Nghe Điền Hạ nói như vậy Ngụy Tuyết Nhi đã tức đến mức xì khói như cũng chẳng làm gì được.

"Ta chỉ muốn hỏi cô nương một vài điều, nhận được câu trả lời hài lòng ta sẽ thả cô ra."

Điền Hạ thấy Ngụy Tuyết Nhi không trả lời cũng không khách khí hỏi.

"Cô nương có từng nhìn thấy Hắc Thi vào núi Nguyệt chưa?"

"Nếu ta nói ta là Hắc Thi thì sao?"

Ngụy Tuyết Nhi nhếch cao khóe môi tỏ vẻ đắc ý nhưng ngặt nỗi trong mắt Điền Hạ chỉ có bình tĩnh đến lạ lùng, gã nhìn chằm chằm cô nương đằng trước mà chậm rãi nhả ra từng từ mang sức nặng nề.

"Vậy thì cô nương giúp ta dụ Hắc Thi đến là được."

Miệng làm thân chịu đúng là không sai một ly, Điền Hạ từ khi nói ra câu ấy liền cảm thấy bản thân dại dột mà xông vào động la sát ngàn năm hiếm có từ vị cô nương đang ra sức chống cự này.

Miệng mắng khí thế nói là gã ăn hiết nữ nhi yếu đuối, không đáng làm trượng phu còn tay chân khua loạn xạ nhưng ăn ý cứ nhằm vào chân gã mà đạp như mang cừu hận ngàn năm còn mạnh miệng nói gã mạnh tay làm tay nàng đau, sức nữ nhi làm sao chống lại được nam nhân như gã. Đã vậy còn nghe thấy tiếng thút thít đau lòng thương tâm làm cho Điền Hạ cứ như vậy mà choáng cả đầu óc.

"Cô nương...cô đến khi nào thì chịu dừng lại?"

Mặt trời lên cao cũng quá năm ngọn sào rồi, Điền Hạ đến tay cũng đã mỏi, chân cũng đã run còn đầu thì đau đến kinh sợ vậy mà không hiểu cô nương này lấy đâu khí lực lớn như vậy mà đánh mắng còn hăng hái như vậy.

Tuổi trẻ thật là nên quý trọng.

"Đạo sĩ thúi, ông thả ta ra trước thì ta sẽ ngưng."

"Nếu ta thả cô nương ra có dám chắc cô nương sẽ không tại đây động thủ với ta."

Điền Hạ muốn thả nhưng thật không biết sao gã có điểm sợ hãi. Gã không biết nếu hôm nay sơ suất có lẽ hôm sau cũng không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa chứ đừng có nói gì đến Hắc Thi

"Ta nói được sẽ làm được vả lại ta còn biết kính trọng lão nhân."

Ngụy Tuyết Nhi mạnh miệng như vậy cũng khiến Điền Hạ dở khóc dở cười mà thầm nói. "Cô nương, cô mắng ta cũng đã hơn sáu canh giờ vậy có nên tính là bất kính hay không?"

Nhưng cuối cùng Điền Hạ cũng buông tay thả Ngụy Tuyết Nhi cáu kỉnh ra.

"Đạo sĩ thúi, đau chết đi được!" Ngụy Tuyết Nhi xoa cổ tay đỏ ửng mà uất hận nhìn Điền Hạ đối diện nàng đang gãi mũi cũng biết rõ gã cũng thấy chính mình tùy tiện bắt nạt hậu bối mà ngại ngùng.

"Vậy cô nương có thể nói cho ta biết ta có thể tìm Hắc Thi ở đâu không?" Điền Hạ bỏ qua tất cả mọi chuyện cũng quay trở về với vấn đề chính lại thấy Ngụy Tuyết Nhi tròn mắt nhìn mình như kẻ điên.

"Ta đã nói ta vốn là Hắc Thi, trả lời rồi ông còn không hài lòng sao?"

Điền Hạ lúc này chỉ thấy gió thổi qua người thật nhanh lại lạnh đến lạ lùng. Một cô nương thản nhiên nói nàng là Hắc Thi lại không sợ hắn vậy có làm hắn tin cũng khó nhưng sao mà chuyện này lại khuất mắt như vậy?

"Xì~đùa với ông một chút thôi." Ngụy Tuyết Nhi bĩu môi mỏng giễu cợt nhìn khuôn mặt méo xệch của Điền Hạ mà vui vẻ cũng hiện rõ trên đôi mắt tròn to màu hổ phách đẹp rung động lòng người. "Hắc Thi ở Yêu Thành ngụ trên đỉnh núi Nguyệt, nếu ông có muốn gặp thì cứ lên đó."

Điền Hạ nhìn quanh núi Nguyệt một lần nữa cũng không hiểu vì sao mặt trời nóng bức vẫn không thể xua đi sương mù mờ ảo trên kia, có lẽ nó như vậy chính là cố tình giấu đi Yêu Thành.

"Ông cứ đợi đến ngày Đông Chí là được, sương ở đây khác với ở vùng khác, gặp lạnh ắt tan, gặp nóng chỉ thêm kéo dày." Ngụy Tuyết Nhi nhún vai rồi thong thả xoay người bỏ đi về phía khu rừng, chầm chậm đi như bay bổng lại dừng lại xoay về phía Điền Hạ đứng dưới gốc cây Huyết Mai như mất hồn nhìn theo bóng lưng đến khi vô thức đôi mắt bọn họ lại gặp nhau một lần nữa.

"Đạo sĩ thúi, ngươi tên là gì?"

Giọng vang lên thật tinh nghịch khác hẳn với ban nãy.

"Tại hạ họ Điền, tên chữ là Hạ. Người ở trấn Tiên Trúc cách Hương Khê ba mươi dặm về phía Tây." Điền Hạ theo thói đan tay cúi người dù ở kia cũng chỉ là một nha đầu kém mình rất nhiều.

"Điền Hạ...ưhm...ta sẽ nhớ kỹ cái tên này."

Ngụy Tuyết Nhi mặc cho Điền Hạ cứ chăm nhìn về mình mà đi thong thả về phía rừng thật sâu đến khi trước mặt là một ngôi nhà gỗ đơn sơ bao vây bởi những tán Bạch Mai trắng đến đẹp mắt người càng điểm cho bóng hình vận lam y quý giá lạnh lùng chỉ khiến nàng như có điểm thất kinh, hồi lâu lại mỉm cười nhẹ nhàng đến gần bên hắn.

"Chờ ta thực lâu đúng không?"

Ngụy Tuyết Nhi đứng trước đôi mắt đen như hồ sâu không đáy của nam nhân đối diện mà chưa từng có điểm nào sợ hãi hắn như nàng đã quen.

"Ngươi đã đi đâu?"

Dù giọng người này có băng lãnh hơn cả đỉnh núi Nguyệt quanh năm có tuyết chỉ trực chờ đóng băng kẻ đối diện nhưng lạ thay khi hắn đứng trước một Ngụy Tuyết Nhi kia khóe mắt lại không tự chủ mà bộc lên nét dịu dàng nhu tình như cưng chiều dung túng hiếm có.

"Đi gặp một tên muốn bắt chúng ta."

Ngụy Tuyết Nhi cười hì hì tỏ thích thú cũng không để ý nét mặt của nam nhân kia vì sao lại đen lại mà vô tâm tiếp tục. "Ta nói hắn thực rất thú vị đó nha, đi bắt Hắc Thi lại dám đơn phương lên núi Nguyệt, hắn thực không lo cho cái tuổi sắp vào quan tài của mình sao?"

"Ngươi có vẻ để tâm vào hắn?"

Một lời này làm Ngụy Tuyết Nhi đang thao thao không rõ đầu đuôi cũng dừng lại rồi xoay về phía nam nhân trước sau vẫn đứng yên nhìn nàng không rời dưới cơn gió mang theo cánh hoa Bạch Mai ngang qua.

"Mân Khuê, có những việc chúng ta không thể tránh được thiên ý." Ngụy Tuyết Nhi lắc đầu cười đầy vội vã.

"Hắc Thi chúng ta năm đó chính là tránh được thiên ý." Mân Khuê cười mỉa mai.

Năm xưa cũng chính là Hắc Thi chống lại dòng chảy nhân sinh mà đến cửu tuyền quỷ khóc sầu đau cũng không mở cửa cho họ đi vào dòng chuyển kiếp. Bình sinh là ma quỷ lại tốn trăm năm dung nhan mới già đi một tuổi, đến cái chết đối với bọn nàng chính là cái định nghĩa chưa hề tồn tại, Hắc Thi kết thúc kiếp này cũng là hồn tiếp tục lưu vào Vong Linh trận đi một vòng rồi lại chuyển vào thân xác mới mà tiếp tục một kiếp dùng xác người khác.

Hắc Thi chính là cái minh chứng lớn nhất cho sự trừng phạt của sự giận dữ của thiên đế.

"Nhưng chính là ta nói thiên định của ngươi không phải là ta."

Ngụy Tuyết Nhi thở dài rồi bước đến bên cạnh Mân Khuê lấy xuống một cánh Bạch Mai ngự trên mái tóc đen kia rồi lại vô thức để chính bản thân nàng từ lâu đã rơi sâu vào đáy mắt không chút gợn sóng của hắn.

Khổ sở mà tịch mịch.

Ngụy Tuyết Nhi thoát khỏi đôi mắt kia mà tìm về phía nữ chủ nhân giọng nói ấy mà ngây người. Nhìn nàng ta rồi lại nhìn nam nhân trước mặt chau mày như bất lực lại không biết làm gì khác ngoài việc chính mình bước vào trong gian nhà nhỏ khép cửa thật chặt như không màng chuyện nhân gian ngoài kia đang dậy sóng như nào.

"Khuê!"

Kim Mân Khuê chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa gỗ son khép lại mà không để tâm đến bóng hồng y sam đằng sau lưng hắn chờ đợi hắn nhìn lấy nàng.

"Phải trở về, thuộc hạ đang đợi ngươi."

Thoắt cái bóng lam y kia đã biến mất để nàng ta nhìn thấy cánh cửa kia đang hé ra một khe nhỏ như mong nàng đến mà đẩy ra để chủ nhân nơi này gặp mặt.

"Tỷ tỷ."

Ngụy Tuyết Nhi nhìn nữ nhân trước cửa tâm tình có chút sáng lên rõ ràng, dẫu sao cũng là máu mủ ruột thịt, nàng có như thế nào thì đối với vị tỷ tỷ này chính là từ nhỏ đã nghe lời, một ý cãi lại cũng chưa từng có. Người kia là Ngụy Hồng Tú, thân sinh là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Ngụy Tuyết Nhi. Lớn hơn năm tuổi tính tình ổn trọng dịu dàng, mi mục thanh tú lại có phần sắc sảo đẹp mê lòng người cùng với Ngụy Tuyết Nhi chính là mỹ nhân mây nhường nguyệt thẹn, say hết lòng nam nhân từ cái nhìn đầu tiên.

"Tỷ Tỷ, chuyện vừa nãy thật sự..."

Ngụy Tuyết Nhi lựa lời để nói hẳn cũng không dễ dàng gì nhưng trái lại Ngụy Hồng Tú một chút biến đổi cũng không có. Chỉ chăm nhìn vào vị muội muội thân sinh trước mắt mà cảm khái vì sao thời gian trăm năm ắt ra cũng không nhanh bằng mộy cái chớp mắt vô tình.

Nàng nhớ năm đó nhìn phụ mẫu nắm tay nàng hướng vào Vong Linh trận chờ đợi một hình bóng nho nhỏ cũng làm nàng hiếu kì, mắt to đen láy nhìn người không sợ hãi cũng không hề khóc nháo, chỉ ngạc nhiên nhìn xung quanh như hỏi chưa từng thấy nữ hài xinh xắn lanh lợi làm phụ mẫu yêu muốn chết cũng mang danh muội muội Ngụy Tuyết Nhi của nàng.

"Ta ở đây cũng không phải chỉ để nghe muội nói những lời thế này, ta chỉ muốn nhắc nhở muội đừng nên thân cận với con người đó, lành ít dữ nhiều chỉ tổ mang họa vào thân."

Ngụy Hồng Tú nhìn khóe môi điểm cười của muội muội mà lòng chợt thịch một cái, nàng không phải là nữ nhân ngu ngốc mà không nhận ra muội muội của nàng thực đối với kẻ kia đã sinh ra hứng thú ngay khi bọn họ chạm mặt nhau vào đêm hôm đó để rồi Hồng Tú nàng nhìn thấy muội muội vẫn lại cứ ngây ngốc một mình mà cười khúc khích.

Và nơi đó là nơi nàng nhìn thấy muội muội vẫn luôn ở bên cạnh nam nhân kia nháo đến mức hắn sinh khí cũng không thể làm gì, chỉ có thể trưng ra bản mặt như giẫm phải phân dù Ngụy Tuyết Nhi đang dương dương đắc ý thì vài khắc sau cũng không may giẫm phải váy té xuống hồ.

Nàng nhìn thấy Tuyết Nhi dẫn người về căn nhà nhỏ, nơi mà chỉ chủ nhân căn nhà ấy đồng ý dẫn người đến làm khách còn bằng không vẫn không phải là chốn hạ nhân tìm được ở núi Nguyệt này. Cớ sao muội muội nàng lại làm vậy?

Muội muội, muội thật sự tin tưởng hắn rồi sao?

"Đạo sĩ thúi, bản cô nương thích ngươi chính là do ngươi may mắn."

Điền Hạ nghe Ngụy Tuyết Nhi lải nhải cũng cảm thấy không xong nữa rồi, hắn dù sao cũng là đạo sĩ tu tâm đã lâu không lưu luyến chốn hồng trần vậy mà lại không biết ở đâu lòi ra một cô nương tuổi xuân phơi phới bám theo hắn nói yêu đương này nọ thật làm hắn đau đầu muốn chết. Nhưng...kỳ thực hắn...không phải tình trong như đã mặt ngoài.

Ây, nói ra thực quá mức hồ đồ, thân là kẻ tu đạo sao lại...

"Vậy sao?"

Điền Hạ nhìn Ngụy Tuyết Nhi cười lạnh mang theo phần ý gian xảo đáng sợ à bất chợt rùng mình. Hắn đúng là nên sợ nữ nhân trước mặt này lợi dụng bỏ thuốc hắn rồi hành hình tại chỗ để rồi sáng hôm sau lại bưng mặt khóc nói hắn phải chịu trách nhiệm, hắn nói hắn không thể lại nghe nàng khóc thương tâm một đòi nhảy hồ hai đòi thắt cổ làm não hắn suýt xoắn lại với nhau nhưng cuối cùng thì vẫn là chạy trời không khỏi nắng làm trượng phu của nàng,

"Ngươi nói ngươi là Hắc Thi vậy tại sao...khụ...đêm đó...khụ...lại không trở về hình dạng."

Điền Hạ nhìn Ngụy Tuyết Nhi tay nâng khăn đan lên từng mũi Huyết Mai đỏ hồng trên nền vải trắng thật tỉ mỉ nghe được lời hắn nói lại buông xuống nhìn hắn cười tinh nghịch.

"Ta nói Hắc Thi ở bên cạnh tình nhân của mình nên không thể biến thân."

Thói quen của Ngụy Tuyết Nhi hiện tại chính là chọc cho Điền Hạ đỏ mắt không nói lên lời mới cảm thấy vừa mắt. Cười cười lại nhìn khăn tay đan dỡ mà thở dài một hơi khe khẽ, ngẩn đầu nhìn bạch mai dưới bầu trời của thiên đế mà nàng biết chuyện muốn đến cũng không thể nào tránh được.

Là đêm hè đó nàng nhìn thấy Điền Hạ bị nhốt dưới trận pháp còn nàng lại suy lực giương mắt nhìn Kim Mân Khuê đứng giữa Hắc Thi nhân cười lạnh.

"Ăn cắp Huyết Hồn Châu của ta để thu năng lực của chính mình vào đó, ngươi chính là bị con người này cảm hóa rồi sao?"

Kim Mân Khuê nhìn Ngụy Tuyết Nhi tay ôm bụng, khụy gối trên nền đất lạnh mà đến tâm hắn cũng đã lạnh lẽo, xoay người về phía Điền Hạ chỉ còn nửa mạng đang thoi thóp nhìn nàng như chẳng cần sinh mạng quèn của hắn mà cảm thấy chướng mắt vô cùng.

"Ta vốn dĩ sẽ giết ngươi nhưng thật sẽ cho ngươi lựa chọn. Ta có thể cho ngươi toàn mạng rời khỏi đây nhưng thứ ký ức tồn tại trong đầu ngươi vẫn nên trả lại cho chúng ta, rời khỏi đây và trở về cuộc sống như ngươi vốn có và Hắc Thi đối với ngươi chỉ là lời mọi người ca tụng. Còn không...." Mân Khuê nhìn Ngụy Tuyết Nhi quỳ gối mà bàn tay hắn vô thức siết chặt. "Mạng của ngươi, linh lực hoàn xác của nàng ta đều trả về cho ta, Tuyết Nhi chỉ có thể làm người thường, sau khi chết hồn phách tan biến khỏi tam giới mãi mãi không còn tồn tại."

Nói xong lại thu lại trấn pháp làm thân Điền Hạ rơi xuống mặt đất.

"Hạ, mau, rời khỏi đây."

Ngụy Tuyết Nhi điên cuồng lắc đầu khi nhìn thấy một thân nhuộm huyết sắc của Điền Hạ cố gắng tiến lại gần nàng. Cầm lấy đôi bàn tay run rẩy kia nhắm mắt hôn lên đầy trân trọng rồi lại đặt hai bàn tay ấy lên nơi bụng có chút nhô lên bên dưới của nàng khi ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương.

"Nó, nhi tử sẽ là Chung Quốc, hài nữ giống nàng nên là Tuyết Nghi, và...nàng sẽ sống, sẽ kể cho hài tử nghe về ta, về người cha không thể nhìn thấy nó ra đời. Tuyết Nhi, ta...ục...thật sự...thật sự rất yêu nàng."

"Hạ...KHÔNG...NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT....KHÔNG...KHÔNG..."

"Mân Khuê!"

Hồng Tú nhìn Tuyết Nhi ôm lấy xác Điền Hạ lạnh lẽo kia mà xoay hướng Mân Khuê cầu tình nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt đầy thống khổ của hắn, bi thương vô cùng.

"Từ nay, Ngụy Tuyết Nhi không còn người của Hắc Thi nhân, sẽ không được bước vào Vong Linh trận, từ nay đến vĩnh kiếp không thể siêu sinh."

Điền Hạ chết chính Ngụy Tuyết Nhi không suy nghĩ mà muốn cùng hắn đồng quy vưu tận lại do Ngụy Hồng Tú nhanh chóng ngăn cản suy nghĩ điên cuồng đó của nàng ta, vì đứa con trong bụng, vì giọt máu mà Điền Hạ liều cả thân mình bảo vệ nội tử và hài tử của hắn nên đến cùng không thể để Ngụy Tuyết Nhi nhất thời không thể thanh tỉnh mà liều mình làm bừa.

"Hắn nói con trai gọi là Chung Quốc...Điền Chung Quốc."

Ngụy Hồng Tú nhìn muội tử ruột thịt trút đi hơi thở cuối cùng trước khi hóa thành tro bay đi mà để lại một hài tử đáng thương đỏ hỏn vừa chào đời đã không còn cha mẹ thực chính nàng ta cũng không thể đành lòng. Vứt bỏ Yêu Thành, ở lại căn nhà nhỏ này cùng với đứa trẻ đó, nàng vừa là cha vừa là mẹ, vừa là người thay kẻ đã khuất nhìn kết tinh tình yêu của bọn họ lớn lên từng ngày.

"Mẫu thân, tại sao hài nhi cứ lớn lên nhưng mẫu thân lại không hề già đi."

Ngụy Hồng Tú nhìn thân ảnh nho nhỏ treo bên đầu gối nàng mà vươn tay xoa lên mái tóc đen mềm đầy dịu dàng trong cơn miên man trong lòng không hề dứt nỗi.

Chung Quốc...không phải Hắc Thi. Thằng bé không giống...thằng bé không hẳn là Hắc Thi đỉnh điểm trăm năm mới kết thêm niên mà giống như...chỉ là thằng bé vẫn có thể biến thành Hắc Thi...khi nó có thể điều khiển khi nó mười tám tuổi.

Và một điều nữa nàng chưa hề nghĩ đến chính là Mân Khuê vẫn luôn bên cạnh nó dù là ngay từ khi sinh ra, đã vẫn luôn bên cạnh.

"Chung Quốc gần đây có thân cận với một con người."

Mân Khuê cuối người nói bóng gió không rõ đầu đuôi làm Ngụy Hồng Tú dù tập trung vào bàn cờ dang dỡ cũng phải ngước lên nhìn hắn trong mắt đầy ý nghi hoặc. Phải, nàng trước vẫn biết đứa con trai kia không hiểu vì sao lại rời khỏi nhà từ sớm đến khi trở về tâm trạng liền không nhịn được vui vẻ tấu lên vài khúc nhạc ngẫu hứng đến mà hăng. Nàng thực không biết người có thể làm ra như vậy là ai nhưng dù sao nàng biết cũng không phải là Hắc Thi vì đã có kẻ đã ra tay lấy mạng Chung Quốc.

"Ta đã xử lý tên đó, chỉ là một tên không biết lớn nhỏ vì oán hận ta mà tìm đến Chung Quốc gây chuyện. Chuyện này vẫn là ta có lỗi."

Mân Khuê ẩn nhẫn đặt xuống một quân cờ vào thế tiến khi chính bản thân mình lại lùi.

"Tiếng Chung Quốc này người gọi thật là dễ dàng." Ngụy Hồng Tú quan sát thế cờ một lúc rồi khẽ cầm quân cờ đặt xuống vị trí trung tâm lòng địch nhân mà khẽ cười. "Nó đã nói gì với người để người đồng ý giao Kéo quân đăng của ngài cho nó."

Mân Khuê dừng cờ trên tay nâng mắt nhìn Hồng Tú vẫn như trước cười nhẹ như không.

Ngày Chung Quốc mang người nam nhân kia đến nhà cũng không làm nàng ngạc nhiên mà chỉ là lo lắng rằng đứa nhỏ này sẽ lại dẫm vào vết xe đổ của mẫu thân nó năm xưa. Hồng Tú thân là Hắc Thi nhìn được chân tướng kẻ kia là người luyện võ, hơn nữa công lực cao thâm còn mang nặng ân oán với Hắc Thi càng khiến nàng không cách nào an tâm được.

"Hắn muốn mang thê tử tên đó trả lại, như vậy hắn sau này sẽ không gặp lại tên đó nữa."

"Người quả nhiên tin tưởng nó, giống như cách người tin tưởng mẫu thân của nó."

Hồng Tú không trách Mân Khuê tin tưởng Chung Quốc khi chính nàng cũng chưa từng đặt nghi ngờ cho hài tử nàng đã tự tay nuôi lớn nên người này, nhưng nàng chính là không thể nào quên được hình ảnh nó trở về tay nàng dưới cánh Huyết Mai còn nhạt hơn cả máu đang vương trên thân hình bất đọng đó.

"Hồng Tú, chỉ có máu của ta mới có thể cứu hắn lúc này nhưng không thể kéo dài mệnh hắn còn làm hắn tâm trí bất tỉnh, Hồng Tú, đây xem như ta xin nàng, xin nàng để ta cứu hắn, đây là cách cuối cùng để có thể cứu được hắn."

Ngụy Hồng Tú nàng còn cách nào khác nữa đây ngoài việc nhìn máu của Mân Khuê chảy vào miệng Chung Quốc. Đau, nàng biết máu Hắc Thi đối với cơ thể con người sẽ tàn phá như thế nào, nhưng làm sao đây khi đó là cách cuối cùng để nàng không mất đi hài tử kia.

Chung Quốc nằm trên giường bệnh ngàn kiếp nhân sinh mới có thể như trước tiêu dao tự.

"Khuê, tại sao có kẻ luôn đứng ngây ngốc ở trong rừng như vậy?"

Mân Khuê theo hướng mắt Chung Quốc trông về phía cánh rừng nơi có bóng hắc y nhân đứng trông đến mờ mịt lại nghe tiếng Chung Quốc lẩm bẩm...

"Khi...Khiêm..."

"Chung Quốc, mau tỉnh lại, hắn không phải, hắn ta không phải."

Mân Khuê sợ hãi bã lấy vai Chung Quốc hét lên trong sợ hãi, càng kéo càng hăng nhưng đến cùng ánh mắt nó vẫn chưa từng dời khỏi người nam nhân cách xa trông về phía này, Mân Khuê biết hắn ta không nhìn thấy nơi này, Mân Khuê càng biết hắn ta không phải là kẻ năm xưa hại chết Chung Quốc, và hơn hết kẻ đó sớm đã bị Mân Khuê ám mệnh nơi Huyết Mai bên hồ, nếu không có hắn giải chú, nếu không có mạng Hắc Thi khác thế chỗ cũng không thể cứu linh hồn hắn thoát ra được...

Hồng....Hồng Tú....

"Khiêm...Hữu Khiêm..."

Chung Quốc lao ra vòng tay kẻ kia khi mảnh tro tàn cuối cùng theo gió đi mất trước tâm tình rối loạn đến điên cuồng của Mân Khuê, hắn điên nhưng hắn vẫn đến bên hồ tìm thân xác người con gái đã dùng mạng mình cứu lấy mảnh linh hồn yếu ớt của kẻ phàm nhân.

"Hồng Tú, tại sao?"

Ngàn kiếp trải qua Hồng Tú mới biết được Kim Hữu Khiêm năm đó sớm đã bị Mân Khuê giết chết, còn thu lấy hồn phách hắn yểm trận dưới gốc Huyết Mai bên hồ. Hồng Tú nàng biết nếu hiện tại nàng thả hắn ra thì không chỉ hắn chỉ còn một mảnh hồn bị đánh nát, mà chính nàng cũng vong mạng vì trận pháp này.

"Ta cầu người...ta cầu người cho ta gặp lại Chung Quốc...ta nhớ hắn...hắn có nhớ ta chứ?"

"Nó sẽ không nhớ ra ngươi nữa."

"Sẽ không...hắn sẽ không quên ta." Hữu Khiêm lắc đầu đem cánh hoa rơi xuống mặt hồ tỉnh lặng. "Ta vẫn nghe thấy hắn đàn Họa Phong, ta biết hắn sẽ không dừng đàn cho đến khi ta trở về gặp hắn. Chung Quốc đã hứa với ta...hắn nhất định sẽ giữ lời"

Vì Hữu Khiêm....Chung Quốc đang chờ y...Vì một lời hứa ngàn kiếp nhân sinh không thể đổi lời, chỉ có y mới có thể làm Chung Quốc dừng tấu lên khúc Họa Phong đợi y một nụ cười dưới tán Bạch mai năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip