Noir et gris
Mọi thứ đều kì lạ, như cái cách cậu vào căn phòng mình, ngồi yên lặng với mái tóc ướt nước nhưng đã sạch sẽ hơn.
Cậu thấy mình như đang mộng du. Cậu muốn đi ngủ. Yugyeom tự nhủ mình phải ngủ ngay bây giờ. Tại sao nhỉ? Cảm giác cậu còn quên điều gì đã thành thói quen.
Nó có liên quan gì đến cái tên khi nãy cậu viết không? Một thoáng bần thần, cậu với tay lấy chiếc hộp nhỏ trên giá sách. Chiếc hộp thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, tôn thêm vẻ trang nhã vốn có của một thứ trang sức chạm khắc thuần phong cách Đông phương.
Một người bạn đã tặng cậu, theo những gì tâm trí cậu còn tỉnh để nhớ. Trong chiếc hộp này có tất cả những kỉ vật của cậu, thậm chí là những mầm bồ công anh ép khô.
Đó cũng là nơi cậu cất quyển nhật kí của mình. Với nhiều người nhật kí là một dạng thức ghi nhớ mất thời gian và ngu ngốc, nhất là với người bận rộn.
Cậu lại cho rằng nhật kí khiến cậu thành thực với bản thân, đem theo những xúc cảm chân thực nhất trong khoảnh khắc người ta đặt bút đưa tâm tư phủ lên trang giấy trắng. Cậu giở từng trang ...
"Ngày ... tháng ... năm ...
Anh không nghĩ rằng mình tệ bạc đến thế? Sao người bỏ ta ra đi? ..."
Chẳng phải là ngày này một năm trước sao?
"Em biết ta chẳng thể thay đổi thực tại nhưng xin người, đừng bỏ mặc em ở lại chốn hoang lạnh này ... Em đã khóc, tưởng như nước mắt cạn đi rồi! Có nhiều cách để chia tay, sao nỡ chọn cách đau đớn nhất? Anh đã yêu sai người hay em tàn nhẫn đến nỗi anh muốn rời xa? Hết rồi ... hết thật rồi ... Em muốn hét thật to, cho tới khi trời xanh kia nghe thấy tiếng em than khóc ... Không! Em không gọi tên anh lúc này được, em không muốn yếu đuối! Quay lại đi ..."
Ánh đèn trong phòng cậu nhòa mờ đi, những tia sáng như nhảy nhót mấy vũ điệu quái gở chúng tự biên tự diễn. Bất chợt, chuông đồng hồ ngân vang. Một, hai, ... mười hai giờ.
Ghì siết lấy tấm chăn, cố giữ cho tiếng nấc không phá tan cái tịch mịch của màn đêm. Mưa lại xối thêm một đợt, gõ vào cửa sổ phòng cậu những lời trách móc, oán than.
Không nhớ lần cuối cậu đọc trang tiếp theo là ngày nào ...
Cậu kẹp một bức thư trong đó. Bức thư không ghi người gửi, chỉ ghi người nhận nhưng cậu biết chắc ai viết nó.
Người ta chuyển đến bức thư ấy sau ngày định mệnh kia ...
" Gyeomie thân yêu,
Đừng trách anh vô tình khi viết những dòng này. Anh đang rất tỉnh táo, cực kì. Anh biết anh sắp làm gì, vậy nên em cứ thong thả mà đọc hết lá thư nhé!
Anh vẫn nhớ đường phố Seoul ngập nắng khi chúng ta quen nhau. Anh sẽ yên lòng nếu em cất nó vào ngăn kí ức sâu thẳm, vì nó vô nghĩa như chính cuộc đời anh khi vắng em. Anh vẫn nhớ từng con đường ở Namyangju chúng ta đi qua như những vết gạch nối cho chuyện tình của em và anh.
Anh sẽ nhớ em, Yugyeom, như bao ngày chúng ta vẫn hay nói nhớ nhau khi em ở Seoul còn anh chạy lịch trình ở khắp nơi. Anh yêu em và sẽ yêu em với tất cả nỗi tuyệt vọng và chán chường anh có.
Anh nghe thấy tiếng mưa than thở gọi tên anh ...Anh cảm nhận rằng không gian khoáng đạt kia sẽ ôm lấy anh bằng mọi điều đẹp đẽ và cao quý ...
Tuổi thanh xuân, nhiệt tình, nguyện vọng và mơ ước của anh tuy chưa bị phá tan một cách vô tình nhưng hi vọng em hiểu rằng anh cần phải đi!
Hôn em và yêu em cho đến giờ phút cuối cùng
王嘉尔."
Dường như căn phòng quá ngột ngạt cho cơn đau đớn không dứt. Cậu mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào mang theo những giọt mưa trĩu nặng.
Yugyeom đứng đó, thẫn thờ và cô độc. "Nếu em không hiểu thì anh có chịu quay lại không?"
~~~
Một năm qua người gác cửa nghĩa địa vẫn thấy một cậu trai đến thăm mộ một người mỗi buổi chiều và chỉ rời đi khi trời chạng vạng tối.
Cậu ta không bao giờ nói nửa lời dù khi đến hay đi, chỉ lặng câm. Nghe nói người cậu ta đến thăm đã nhảy xuống từ cửa sổ một tòa cao ốc. Không ai biết vì sao.
________________________
Hỡi ôi, khi người ta đã quá đau khổ thì cái đọng lại không còn là một khối kí ức toàn vẹn nữa! Đó là những mảnh kí ức, những vụn vỡ rời rạc và hỗn độn, đôi khi chẳng còn lại gì ngoài một tiếng nấc đau thương không rõ lí do.
Người ta có thể lãng quên nhưng nỗi đau vẫn nằm ở đó, trơ trơ như một vết két bẩn không thể gột rửa. Nó ngạo nghễ và thách thức tâm hồn ta đúng vào những lúc ta không mong đợi nhất.
"Nghe nói người cậu ta đến thăm đã nhảy xuống từ cửa sổ một tòa cao ốc. Không ai biết vì sao."
Khi mọi thứ đã lên đến điểm đỉnh... Không ai biết đã đành, nhưng tôi tự hỏi: Liệu chính cậu, cậu có biết vì sao không, vì sao "thân mình lại gieo xuống" khoảng không trống rỗng và vắng lặng phía dưới kia?
Trước khi đôi mắt cậu nhắm nghiền, cậu có thấy hình bóng người ấy hiện lên giữa nhập nhoè những sắc màu tươi sáng và ảm đạm, giữa thiên nhiên và thành phố, giữa hư và thực ?
Mọi thứ chợt tắt lịm trong sắc đen của máu và cái xám xịt của đường phố vô tình. Đen và xám, cái khoảnh khắc của đời sống chợt đứng lại rồi tắt phụt như màn hình của một cái tivi nhiễu sóng.
Chẳng nghe thấy tiếng "rè" quen thuộc. Tối sầm lại, và thế là hết.
"Hai nghệ sĩ vô danh ra đi vô danh trong một thành phố vô danh",
"Cái tình yêu hữu danh" sẽ còn lại mãi ở những thành phố có tên tuổi. Trải qua những thăng trầm, qua những mất mát đau thương tưởng như không gì có thể hàn gắn thật sâu từng lớp rêu phong, từng vệt hoen ố của thời gian trên những "bức tường" hay những lâu đài cổ kính...
Đến khi ta chẳng còn tồn tại dấu vết gì trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip