Piercing #2
Căn phòng thoáng đãng,bức rèm trắng mỏng tang vờ như đang cố che chắn, hoà quyện với hương nến thơm là ánh đèn tím dịu nhẹ. Giờ tan làm của anh, chính là giờ làm việc của cậu, may thay, khác duy nhất của ngày hôm nay, là anh.
" Vậy... Anh còn những lỗ khuyên khác à? " Xoa lên đôi vai căng cứng của Jackson, cậu ấp úng.
" Phải, ở những chỗ không ai thấy "
.
.
.
Mái tóc nâu hạt dẻ, rối bù ,trông vô cùng mệt mỏi, liếc mắt nhìn
" Cậu... có muốn xem những lỗ khuyên khác không?"
Yugyeom trợn mắt, toát mồ hôi nhẹ.
________________
Anh là Jackson. Một nhân viên văn phòng mang trên mình bầu không khí thanh thản. Anh ấy cực kỳ bình thường nói thẳng ra là quá bình thường.
_________________
Cũng vì thế nên hai viên kim loại hoàn toàn tương phản trên cơ thể bình thường ấy lại hút mất hồn tôi.
"Nape" - khuyên gáy
"Bị nhìn thấy khi đeo cái này làm tôi trông có vẻ không đứng đắn, nhưng mặc nếu mặc comple. Nó hoàn toàn biến mất"
Buông lơi chiếc khăn choàng, lưng không quá gầy gò vả lại còn có tí cơ bắp, "Nó là cái khuyên đầu tiên trên cơ thể ... đã ở đấy từ lâu lắm rồi. Khi tôi vẫn còn là sinh viên... Lúc đó sự lo lắng âm ỉ trong tim tôi vượt qua cả nỗi đau thể xác..."
Khăn choàng cuối cùng cũng bị vứt bỏ, mặt Yugyeom chăm chú, cậu thấy bản thân kỳ lạ. Anh vẫn tiếp tục.
"Nếu đến làm tại một điểm xỏ khuyên tử tế thì lỗ khuyên này đã đẹp hơn rồi, tuy nhiên tôi khá hài lòng với nó. "
"Thay vì dùng thanh tạ chữ U - loại cần kỹ thuật cho mỗi lần đeo vào và tháo ra, tôi lại dùng thanh tạ cong để có thể tháo ra bất cứ lúc nào, và cũng vì loại trang sức này không được công ty cho phép nên tôi phải cẩn thận." anh luồn chiếc khuyên vào da thịt, Yugyeom ngờ nghệch, cậu như thể đang bị thôi miên.
"Thế có phiền quá mức không? "
"Tất nhiên là có, tuy nhiên vì môi trường như vậy nên tôi thấy kích thích khi làm điều gì đó bị cho là " Xấu " anh phì cười.
Đặt tay lên lưng, tay lạnh tiếp xúc với cơ thể, anh run khẽ, bàn tay vẫn lướt lên, eo, lưng, gáy... Đến nơi mà chủ bàn tay muốn đến. Yugyeom mân mê chiếc khuyên xuyên qua lớp da thịt...
" Nói thật thì... Anh không giống kiểu đó" Yugyeom thì thầm vào tai Jackson, kèm theo hơi thở không đứng đắn.
Jackson ngửa đầu nhìn trực tiếp vào mắt cậu "Tôi không ghét, bị người khác nói như thế đâu" Ánh mắt bình thường nhưng lại nhen nhóm trong đầu cậu một ý nghĩ...
Anh cười....
______________
Trái ngược với cậu, người làm việc ở phòng mát xa rẻ tiền, không có sở thích gì đặc biệt. Dành cả ngày nghỉ để nằm dài xem tivi... Một người bình thường như Anh lại không thể gọi là bình thường. Anh chỉ xuất hiện trước mặt người khác khi đã giấu hết những bí mật dưới lớp vỏ bình thường.
.
.
.
_____________
🤐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip