Chap 9
Lúc sáng tớ vô tình kiếm được bài này,thấy vietsub khá hợp với fic này nên tớ cho vào. Nhưng mọi người yên tâm,dù có đau khổ cỡ nào thì họ cũng sẽ về với nhau thôi. Bắt đầu chap đi nào._.
__________________________
Cô đi vào nhà mà vui sướng vì đã lắp đầy được cái bụng trống rỗng của mình. Cô đang nằm trong phòng nghịch điện thoại thì chuông điện thoại reo lên.
"My love it on fire"
Cô thấy trước mặt mình là số của YuGyeom cùng dòng chữ "Chàng trai họ Kim❤"
Cô liền bắt máy rồi bật loa ngoài mà nghe. Bên kia là giọng một cô gái.
Mina:"Alo cô là Park ChaeYoung à?"
ChaeYoung:"Đúng rồi,ai vậy ạ?"
Mina:"À tôi là Mina đây. Hiện tại YuGyeom đang say và cứ kêu tên ChaeYoung nên mong cô đưa anh ấy về giúp. Chúng tôi còn lo cho Son ChaeYoung nữa."
ChaeYoung:"Được rồi,tôi tới đó ngay."
Cô liền tắt máy rồi lấy áo khoác,đi thẳng đến nhà hàng khi nãy. Cô đi lên tới tầng 5,mở mạnh cánh cửa đó ra. Cô thấy YuGyeom đang say mềm,đang nằm trên chiếc ghế sofa liên tục la hét. Cô chạy đến đỡ cậu dậy rồi đưa cậu xuống tầng trệt,cô cố gắng đưa cậu ra xe nhờ tài xế đưa về nhà. Về đến nhà,cô nhờ người giúp việc đưa cậu lên phòng giúp. Cô sờ lên trán cậu,thấy người cậu nóng bừng lên. Mặt đỏ lên và nóng hổi vì rượu. Cô liên tục chạy lên chạy xuống thay khăn cho cậu. Đến giữ khuya, cô đang gục đầu bên giường thì chợt giật mình dậy. Cô sờ lại trán cậu,thấy đã ổn hơn nên cô lên giường nhắm mắt một tí nhưng không ngờ đã ngủ tới sáng. Cô giật lấy điện thoại,đã 6:30. Cô bấm vào danh bạ,ngừng ở số của BamBam rồi nhấn vào.
BamBam:"Gì mà gọi sớm thế?"
ChaeYoung:"Cậu biết nhà YuGyeom không?"
BamBam:"Biết chứ,chúng tớ chơi với nhau hơn 10 năm rồi."
ChaeYoung:"Thế thì may quá,cậu qua nhà tớ rồi đón cậu ấy về nhà đi."
BamBam:"Sao cậu ấy lại ở đó?"
ChaeYoung:"Chuyện dài lắm,tớ sẽ kể sau. Đến nhanh đi."
Cô tắt máy rồi thở dài nhìn người con trai cô thầm thương hơn hai tháng đang nằm cuộn tròn mình như thế. Cô ngồi ngắm cậu một lúc lâu thì tiếng BamBam vọng lên.
BamBam:" Này ChaeYoung."
ChaeYoung vội chạy ra cửa sổ rồi ra dấu cho hắn lên phòng. Hắn đi theo hướng dẫn của cô,cuối cùng cũng đến phòng cô. Trước mặt hắn bây giờ là hình ảnh mà hắn chưa bao giờ thấy. YuGyeom đang nằm trên giường cô và cô nhẹ nhàng lau mặt,thay khăn cho cậu. Hắn nhẹ nhàng bước tới,đỡ nhẹ đầu YuGyeom dậy. Hắn cõng YuGyeom ra xe,đặt anh lên xe. Trong lúc lái xe đến nhà YuGyeom,trong đầu hắn lúc nào cũng hận thằng bạn thân của hắn.
"Cái thằng này không biết ăn gì mà chướng thế. Một người vừa xinh đẹp,hiền lành lại còn học giỏi mà không thích lại đi thích một cô gái chảnh chọe mà học chẳng đâu vào đâu."
Nói ra thì ba người họ không hề ghét Son ChaeYoung vì cô cũng rất thân thiện với mọi người. Cô ta đã từng nói chuyện ChaeYoung,tuy là cô ta nói chuyện hơi chảnh nhưng đối với một cô gái luôn nhẫn nhịn như ChaeYoung thì vẫn không sao. Cô ta từng bảo Lisa đừng nên nhuộm tóc nhiều sẽ hư tóc. Thế mà ngày hôm sau lại mang một cái đầu màu đỏ nâu vào lớp.
Suy nghĩ một hồi cũng đến nhà YuGyeom. Cậu thắng xe rồi mở cửa bước ra cửa nhấn chuông. Một bà quản gia bước ra,từ tốn bảo với BamBam.
Bà quản gia:" A là cậu,cậu chủ đi từ hôm qua đến giờ chưa về nên cậu về đi."
BamBam:"Cậu ấy trên xe cháu kìa,bác kêu người ra vác cậu ấy vào đi ạ."
Bà quản gia gật đầu rồi vào trong kêu người. Lát sau hai người đàn ông cao to đi ra. Mở cửa xe rồi đưa YuGyeom vào nhà. Hắn bật cười rồi mau chóng dập tắt và đi lên xe. Khi BamBam "hốt" cậu đi,trong lòng ChaeYoung không lúc nào không lo lắng. Cô ngả người ra chiếc giường đáng yêu của mình. Hít hà mùi nước hoa còn đọng lại trên chăn của YuGyeom. Một lát sau,cô đã chìm vào giấc ngủ.
Khoảng nữa tiếng sau,YuGyeom tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong phòng. Cậu cứ tưởng là Son ChaeYoung đã đưa cậu về tận nhà nhưng cậu đã nhầm to. Cậu còn không biết tối qua có người thức cả đêm để thay khăn cho cậu. Cậu liền lấy điện thoại rồi bấm vào số của Son ChaeYoung.
YuGyeom:"Alo,là em á?"
S.CY:" À vâng,em đây."
YuGyeom:"Cảm ơn em chuyện hôm qua nhé."
S.CY:"Chuyện gì ạ?"
YuGyeom:"Thì em đưa anh về tận nhà đấy."
S.CY:"À à không gì ạ."
YuGyeom:"Anh tắt máy đây,em nhớ ăn sáng đó."
S.CY:"Vâng."
Cô ta liền tắt máy rồi uể oải ngã người ra giường rồi ngủ tiếp. Còn cậu thì cảm thấy hơi đau đầu nên nằm một tí nhưg cũng chìm vào giấc ngủ. Tất cả đều chìm sâu vào giấc ngủ và liệu họ có gặp nhau trong mơ?
__________________________
Hơi trễ nhưng mong mọi người thức để đọc ạ!!Kamsahamita
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip