Em Của Anh Đừng Của Ai:Part 2

ChaeYoung hốt hoảng mắt nhìn thẳng YuGyeom. Bộ hồ sơ trên tay cô bỗng nhiên rơi xuống đất tạo thành tiếng động lớn.Cô từng bước đi tới gần anh. Đứng đối diện anh,nước mắt bắt đầu rơi ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng mẹ đã mua cho cô. Anh nhào tới ôm chằm lấy cô. ChaeYoung nằm yên trong lòng YuGyeom khóc nức nở.

ChaeYoung:"YuGyeom à,em xin lỗi đã không giữ được lời hứa. Em đã để anh đợi lâu thế này. Em xin lỗi."

YuGyeom choàng tay ôm lấy cô,hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt thoảng hương hoa hồng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi buông cô ra. Lấy một tấm khăn nhỏ trên túi áo ra chặm nhẹ nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

YuGyeom:"Nín mau đi,khóc sẽ xấu lắm đấy."

Cô nín khóc hẳn,YuGyeom đưa cô vào phòng khách. ChaeYoung vui mừng vì sau bao lâu cô cũng được gặp lại người con trai ấy. Anh đi tới gần,ngồi kế bên cô. Nhẹ nhàng mở ly sữa nóng ra đưa cho cô.

YuGyeom:"Em về bao lâu rồi?"

Uống một ngụm sữa,đưa mắt ngắm ra cửa sổ. Cô thản nhiên trả lời.

ChaeYoung:"3 tháng rồi."

YuGyeom:"Ba mẹ em đâu?"

Mắt cô bắt đầu thấm buồn,đưa mắt nhìn thẳng về anh.

Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
khóc mất rồi.

YuGyeom lúng túng ôm cô vào lòng. Tuy chẳng biết vì sao cô khóc nhưng anh lại liên tục xin lỗi.

ChaeYoung:"Ba mẹ em...mất rồi."

Anh giật mình ôm chặt lấy cô. Mất rồi sao? Sao lại mất? Rõ là lúc đi vẫn còn vui vẻ mà.

                   •      •      •
                3 tháng trước

ChaeYoung:"Mẹ à,Chae ở đây này."

Cô gái nhỏ đứng bên đường kêu gọi thật lớn để mẹ chú ý đến mình giữa dòng người đông đút ở sân bay. Bà Park vì gặp được con gái nên chạy thẳng đến dang tay ôm lấy con. Nhưng không,trước đó vài giây bà đã bị một luồn ánh sáng chiếu vào mắt và rồi...bà nằm dưới mặt đường lạnh lẽo.Tay vẫn còn dang rộng để ôm lấy ChaeYoung. Cô hốt hoảng chạy đến bên mẹ,máu chảy ra ngày càng nhiều nên cô chả làm gì được cho mẹ. Giữa dòng người ồn ào ở thành phố này có một hình ảnh đẹp đẽ nhưng lại khiến người xem đau lòng. Cô con gái ôm chầm lấy mẹ trong lòng,tay dính đầu máu me. Máu dính vào chiếc váy trắng xinh xắn của cô. ChaeYoung phải tập sống không có mẹ bên cạnh rồi. Mẹ à,Chae yêu mẹ.

Ông Park ở nước ngoài nghe được tin bà Park bị đụng xe mà chết. Cơn đau tim của ông lại lên,nhân viên nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện và sau 2 giờ trong phòng mổ ChaeYoung nhận được một cuộc gọi từ nhân viên của ông.

ChaeYoung:"Alo,em nghe ."

SooYoung:" chủ ơi,ông...ông đã..."

ChaeYoung:"Cha em sao ?

SooYoung:"Ông mất rồi."

Chiến điện thoại từ tay cô rơi xuống sàn đất. Không phải mơ chứ? Ba mẹ của cô bỏ cô hết rồi sao? Nước mắt rơi lấm tấm. Cô đặt cha ngay cạnh mẹ để hai người có thể gặp lại nhau ở kiếp sau. Nếu có kiếp sau con vẫn nguyện làm con của ba mẹ.

                •       •       • 
YuGyeom ôm chặt cô vào lòng. Tội nghiệp cho cô gái nhỏ của anh. Bao lâu nay cô đã phải chịu biết bao là đau đớn rồi. Lần này anh sẽ không để cô phải đau đớn thêm một lần nào nữa.

               2 tháng sau
Anh nắm chặt tay cô đi tới một khu công viên giải trí vắng người. Nơi này ngày xưa anh cũng thường đưa cô đến. Biết bao là kỉ niệm đẹp của hai người ở nơi này và hôm nay Kim YuGyeom sẽ đánh dấu những kỉ niệm ấy.

YuGyeom:"Em che mắt lại đi."

Vừa nói anh vừa đi đến,núp sau cái cây to. ChaeYoung cũng nghe lời,lấy hai tay bịch chặt mắt lại. YuGyeom lấy điện thoại từ trong túi ra. Bấm bấm cái gì đó rồi nhìn về phía ChaeYoung,kêu lớn.

YuGyeom:"Em mở mắt ra đi."

ChaeYoung từ từ gỡ tay ra. Cô thật sự bất ngờ vì món quà YuGyeom đã chuẩn bị cho mình. Trước mắt cô bây giờ là một tấm màn hình lớn. Chiếu lại tất cả hình ảnh vui đùa,ăn uống và còn cả những tấm ảnh cô và anh nắm tay nhau tung tăng giữa đường phố. Bỗng nhiên anh từ đâu đi tới,trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ.

YuGyeom:"Tặng em,Park ChaeYoung."

Cô liền mỉm cười nhận lấy,hít lấy mùi hương quen thuộc của loài hoa xinh đẹp này.

ChaeYoung:"Anh vẫn còn nhớ em thích hoa hồng sao?"

YuGyeom đi tới gần,vén mái tóc ChaeYoung lên. Nâng chiếc cầm nhỏ bé đó để cô nhìn thẳng mắt mình. Từ từ môi anh áp sát môi cô và rồi "dính".

YuGyeom:"Những gì liên quan đến em anh đều không bao giờ quên."

ChaeYoung đẩy anh ra,hai má đỏ ửng lên. Anh bật cười vì sự đáng yêu của cô. Mặc cho cô đứng đấy nhõng nhẽo thì anh vẫn cười sảng khoái.

ChaeYoung:"Anh này,nụ hôn đầu của người ta mà. Hông chịu đâu."

YuGyeom:"Thế em muốn nụ hôn đầu của em ai cướp?"

Cô im lặng,ôm chặt bó hoa trong tay hạnh phúc. Bỗng nhiên YuGyeom quỳ xuống trước mặt cô. Tay rút một chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong túi quần ra. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

YuGyeom:"ChaeYoung à,anh đã tìm thấy em rồi thì em đừng đi đâu nữa nhé."

ChaeYoung gật nhẹ đầu,YuGyeom đứng thẳng lên kéo lại áo. Lấy chiếc nhẫn bạc đang lấp lánh đó ra đeo vào chiếc tay bé nhỏ của cô gái kia.

Hoàng hôn dần hiện ra,ánh sáng chiếu soi vào cặp tình nhân hạnh phúc nắm tay nhau trên con đường về ngôi nhà đầy ắp yêu thương.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip