chương 2: to all the time we were apart of each other's lives
Một ngày nắng hạ trong ngần khẽ thơm lên làn mây trắng. Là một ngày hoàn hảo cho những niềm vui nhỏ và may mắn xảy đến, an ủi cho một quãng đời đầy vất vả của con người.
Và khi đôi mắt mơ màng của Yujeong còn đang chìm đắm vào màu nắng gieo bên bệ cửa sổ lớp học.
Thì thời gian đến và cướp đi mùa hạ của cô.
"Vì một số việc cá nhân mà Taeman sẽ không đồng hành cùng chúng ta trong năm học cuối cùng này nữa." Giọng cô chủ nhiệm đều đều vang lên, trực tiếp gây ra một sự hỗn loạn nhỏ trong lớp học. "Cô rất tiếc, mong là sau này các em vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau nhé."
Đã là ngày thứ ba liên tiếp cậu nghỉ học. Và cô bé 11 tuổi năm ấy chẳng thể biết được bản thân đang nghĩ gì và nên phản ứng như thế nào.
"Gia đình mình sẽ bay sang Canada một thời gian."
Mặt đường nhựa phản chiếu bóng hình của hai đứa nhỏ, thoạt trông hoà hợp đến lạ.
Yujeong đã nghe thông tin này từ mẹ, nhưng khi chính cậu nói ra, cô bé vẫn chưa muốn tin vào sự thật.
"Một thời gian là bao lâu?"
"Mình không biết nữa," Taeman ngập ngừng, không dám đối diện với ánh nhìn của người trước mặt, "Nhưng mà mình sẽ về sớm thôi."
Không, chẳng có sớm nào ở đây cả.
Yujeong non nớt lúc ấy mới biết thế nào là một lời hứa suông, một lời nói dối.
.
Bốn năm có cậu, ngày hạ ngập nắng là những ngày rực rỡ nhất.
Năm năm lạc mất cậu, phủ lên trang kí ức chỉ còn là lớp tuyết dày lạnh lẽo.
Yujeong chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhớ cậu nhóc luộm thuộm này đến thế.
Ngày ấy ở sân bay, người ta thấy một cô bé với mái tóc thắt bím dài xinh xắn, mặc một chiếc váy hồng nhạt, lí nhí dúi vào tay cậu chiếc khăn đeo cổ màu trắng với những hoạ tiết xen lẫn màu đen ghi.
"Sao cậu tặng mình cái khăn giống của bố cậu thế?" Taeman nhíu nhẹ mày.
Và khi Yujeong ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên, cậu nhóc phải cuống cuồng khen đẹp.
"Không! Ý mình là siêu ngầu, rất hợp với mình." Và như để trấn an cô bé chỉ chực chờ nức nở, Taeman mỉm cười tươi rói, khẽ bẹo má cô, "Yên tâm đi, tụi mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi, mình hứa đó."
Ngày 2/3, mình tạm biệt cậu.
.
Kể từ ngày nói lời chia tay ấy, Yujeong gần như đã tạo cho mình một thói quen nhìn lên bầu trời.
Trời hôm nay đẹp có nghĩa là tâm trạng cậu sẽ tốt, còn nếu như bầu trời hôm ấy mà xấu thì tâm trạng của cậu sẽ làm nó đẹp trở lại.
Cô bé chẳng bao giờ quên được những sự động viên tích cực, ấm áp như nắng ban mai của cậu nhóc hàng xóm. Đôi khi chúng ngốc nghếch đến mức kì lạ, nhưng nụ cười của cô bằng một cách nào đấy luôn ngọt trở lại khi nghe được những điều ngu ngơ đó. Và Yujeong trân trọng, chôn chặt chúng trong tim mình.
Dẫu những ngày xa cách cậu, mình vẫn sẽ sống tích cực và vui vẻ như thế.
Nhưng, Yujeong cũng không thể ngờ được rằng, mất đi mùa hạ, cô mới biết mình lệ thuộc màu nắng ấm đến nhường nào.
.
"Yujeong! Mang vở cậu xuống đây!"
Đây không còn là khung cảnh quen thuộc nữa, và dù cho bây giờ nó không còn chỉ đơn thuần dừng lại ở mức bọn trẻ con giận hờn vu vơ, thì cũng chẳng ai dại mà can thiệp vào.
Ngày mà nhận tin Taeman bay sang Canada, rời khỏi lớp học của họ, Haeun cảm thấy như địa vị của bản thân được phục hồi hoàn toàn.
Tất thảy những nỗi ức nghẹn, khó chịu buộc phải kìm nén, không có chỗ trút giận, khi ngày xưa Taeman cứ kè kè bên cạnh Yujeong. Giờ mọi thứ đã thay đổi, và cô bé là kẻ nắm quyền ở đây.
"Mình nói cậu điếc à? Đưa vở bài tập cho mình chép!"
Và cho dù Yujeong có phản kháng lại, thì kết cục của cô bé sẽ thế này:
"Minsuh ơi nói nó dùm mình cái, con nhỏ này không nghe mình nói nữa rồi."
CHÁT
Quen thuộc.
Yujeong chỉ biết cắn môi đưa cho hai người từng là bạn thân của mình món đồ mà chúng muốn.
"Đưa ngay từ đầu có phải hơn rồi không? Sao cậu cứ thích để cho bọn mình trở thành kẻ xấu vậy?"
Minsuh hài lòng cười phấn khích, vội vàng về chỗ ngồi với Haeun, hí hửng chép từ vở bài tập.
Yujeong chẳng nói gì, cũng chẳng buồn nhìn quanh lớp xem có ai thực sự muốn bênh vực mình không. Họ chỉ coi đây là màn kịch đã cũ.
Tia nắng cuối cùng cũng bỏ mình mà đi.
Mím môi, mái tóc gục xuống che đi đôi mắt đỏ hoe cùng bầu má sưng tấy. Cô nhóc chỉ có thể giả vờ như chẳng có gì nghiêm trọng, gác tay lên bàn, giấu mặt mình vào đó, như thể đang chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Nhưng có ai ngủ mà khi tỉnh tay áo ướt đẫm như vậy đâu. Và cũng chẳng hiểu học từ ai, một cô nhóc 11 tuổi đã biết cách mỗi ngày xuống dưới căn tin trường, xin vài viên đá mát, chườm lên đôi mắt sưng húp cùng bầu má, để mẹ mình không biết về những gì mà cô phải trải qua mỗi ngày khi tới trường.
Gần một năm học, trách sự vô tâm của giáo viên, phụ huynh hay tán dương khả năng che giấu, chịu đựng của Yujeong, chẳng một ai biết. Rời khỏi nhà với tiếng chào mẹ đầy ngọt ngào, trở về nhà với niềm háo hức hân hoan của một đứa trẻ nhỏ.
Chẳng một ai đủ tinh ý để nhận ra, mắt cô bé không còn trong ngần những màu nắng nữa, mà là đôi mắt sâu thăm thẳm, chẳng thể biết được cô nhóc đang nghĩ đến điều gì. Những nỗi buồn tủi, cô đơn ngay trong chính môi trường học tập mà mình gắn bó mỗi ngày, dần dà tạo thành tấm lưới dày đặc, quấn chặt lấy linh hồn của một đứa trẻ non nớt, ép nó lớn lên, và phải lớn nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa.
Và đôi khi để một khoảng lắng, khi Yujeong chỉ còn lại một mình sau giờ học. Khi dạo gần đây, không còn cậu bé nào ríu rít bên cạnh rủ cô về nữa, và thế là cô ỷ lại nhiều hơn, ngồi một mình ở đấy, mặc kệ lời ra tiếng vào của bạn cùng lớp, lời giục giã đầy khó chịu từ bác bảo vệ.
Hoàng hôn dần tắt phía nơi chân trời, bỗng dưng cái sắc hồng muôn thuở ấy chẳng còn vẻ rực rỡ vốn có, xám xịt, cằn cỗi như thể mấy hòn than cháy vội cho tàn lửa, rồi dập tắt.
Bóng cô bé ngả dài trên mặt đường, chỉ đơn cử mỗi hai mảng màu đen và xám, lững thững bước về nhà.
.
Những cái tát, sự cô lập, lời mỉa mai dần kết thúc khi cô bước vào cấp hai, tuổi 13.
Ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác chập chững hiểu về cuộc đời, hiểu thế nào là sống đúng cách, sống đúng nghĩa. Thì Yujeong, đã chẳng thể tìm được cái nghĩa cho những ngày mà cô bé tồn tại.
"Anh đã bảo em rồi? Em không hiểu vấn đề à?"
"Vấn đề cái gì? Tôi hỏi anh, anh đi đâu tối qua? Trả lời tôi đi! Tôi ở nhà lo cơm nước giặt giũ, còn anh rượu chè bê tha bên ngoài. Không thấy có lỗi với gia đình à?"
Tuổi 13, cái tuổi vẫn còn học và chơi, cái tuổi hẹn hò với đám bạn sau giờ, nhấm nháp mấy món ăn vặt ngon lành.
Không ai nói ở cái tuổi 13, là tuổi phải lắng nghe những lời cãi nhau đến đinh tai nhức óc mỗi sáng từ bố mẹ. Cũng chẳng ai bảo ở cái tuổi này, là tuổi chỉ biết cắm đầu vào bài vở, học hành, đến nỗi những niềm vui nho nhỏ dường như trở nên xa xỉ quá đỗi.
Họ cãi nhau nhiều đến mức chẳng còn biết con của mình là ai mà cố gắng. Trút những câu giận dữ, mắng mỏ thậm tệ vào nhau, mà chẳng cần lấy một giây suy nghĩ xem đứa trẻ mình hết mực nuôi nấng, rứt ruột đẻ ra nếu nghe được thì sẽ cảm thấy như thế nào.
Bước lên trường không có nổi một người bạn thân. Nỗi ám ảnh từ cấp một chẳng ngày nào buông tha cho Yujeong, khi đến cấp hai, cô bé chỉ có thể dè dặt dần tự tách mình ra khỏi các bạn.
Thành tích học tập quá tốt đến mức tuyệt đối, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, xuýt xoa, thầm ước giá như con mình được như thế. Yujeong nắm giữ vai trò là một người lớp trưởng ngay từ khi nhận lớp với số thành tích đáng nể phục.
Thế là, ở cái tuổi ấy, quãng đời răn dạy cô bé nghiêm khắc về trách nhiệm của một người dẫn đầu, người trò giỏi.
Và cả việc buộc phải trở thành người con ngoan, khi năm Yujeong lên 14, bố mẹ cô kí tờ đơn ly hôn, chính thức buông tha cho mối quan hệ ràng buộc tăm tối này. Cùng lúc, đẩy cô bé vào vực thẳm không một lối thoát của sự tuyệt vọng.
Bố cô như thể được giải thoát, khi ngay trong ngày diễn ra phiên toà, nhanh chóng về thu dọn đồ đạc, hời hợt nói lời tạm biệt với đứa con gái duy nhất, rồi bỏ đi mà chẳng có lấy một cái quay đầu.
Yujeong đau đớn đến mức cô bé còn không biết mình có nên khóc không, để níu giữ lại mái ấm gia đình mục nát này. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng tự do của người bố mình hết mực trân trọng, thì như thể có một cây kim nhọn, ghim sâu vào trái tim cô bé lời nhắc nhở:
Không một ai cần mình cả.
Chuỗi ngày sau đó, là những tháng ngày tăm tối nhất trong cuộc đời Yujeong.
Mắt cô bé dường như ngày càng sâu thăm thẳm, chẳng thấy có dù chỉ một tia sáng mong manh của niềm vui trẻ thơ.
Mẹ cô dường như mất niềm hạnh phúc vào việc gây dựng tổ ấm, quá đỗi đau đớn để có thể bỏ tâm can mình ra lắng lo cho đứa con nhỏ dại. Để mặc cho mỗi ngày của cô bé dần ảm đạm, cho đến khi nó chỉ còn là những mảng màu đơn sắc u ám.
Yujeong chẳng thể đếm nổi bản thân mình đã bao nhiêu lần ngồi vào bàn học, nhưng lại ngắm nhìn tấm ảnh ba người, đã từng là một gia đình êm đềm, đầy ắp niềm vui. Và cô bé nức nở.
Hay trong đêm, khi đi ngang qua phòng mẹ, và nghe thấy tiếng khóc xé ruột gan của bà, cô chỉ biết về phòng mình, nhốt bản thân vào cái lồng u uất, để cho nước mắt chữa lành và ôm ấp trái tim đã vỡ nát của đứa trẻ 14 tuổi.
Và Yujeong đã lớn lên như thế ấy, với đôi mắt trống rỗng cùng một linh hồn đã cũ. Tâm trí cô thỉnh thoảng đưa về những ngày xa trước. Khi cô bé chẳng thiếu lấy một thứ gì, học tập, bạn bè, gia đình. Và như thể Thượng đế đã thấy bản thân mình ưu ái cho đứa trẻ này quá nhiều, đến nỗi bây giờ, chẳng còn lại gì ngoài nỗi mất mát dai dẳng, như một cơn sóng thần nhấn chìm hết thảy cái nét tươi trẻ của tuổi học trò.
Chẳng còn gì có thể tệ hơn được nữa, và tóc Yujeong yếu dần. Mái tóc ngày nào mà cô trân quý như ngọc, giờ đây cũng chán ghét mà bỏ đi. Rụng ngày một nhiều, và cô bé ám ảnh đến nỗi chẳng dám nhìn mình trong gương mỗi lần gội đầu xong. Thưa thớt, xơ xác.
Và vào một ngày hiếm hoi, khi Yujeong thấy những tia nắng mật vàng rót lên từng phiến lá nơi cửa sổ phòng mình, cô bé lấy kéo ra, cắt ngang mái tóc.
Yujeong cẩn thận gói ghém lại chỗ tóc vừa rơi xuống sàn, cô không khóc nữa, Yujeong nghĩ rằng bản thân đã chịu đủ những dày vò trong quãng đời con người rồi, nước mắt chẳng thể giảm bớt đi bất kì nỗi buồn nào nữa.
Mọi thứ cô bé làm cẩn thận, gọn gàng, nếu không biết, thì khi nhìn vào, dễ dàng có thể hiểu lầm rằng đây vốn chỉ là một thói quen bình thường của cô.
Soi mình trong gương.
Mái tóc ngắn ngang vai.
Đôi mắt ảm đạm, nụ cười tự bao giờ đã chẳng còn nhìn thấy trên gương mặt bầu bĩnh ấy.
Cắt tóc, cắt luôn cả những kí ức tồi tệ.
Thế thì Yujeongie càng không được cắt, có chuyện gì buồn cậu cứ kể cho mình nghe, mình xử lý hết!
Và cả những kỉ niệm ngày hè năm ấy, Yujeong không thể chôn nơi trái tim mình nữa, buộc chúng lại với mớ tóc cũ này. Để kỉ niệm, về với kỉ niệm.
.
note: chương này khá nặng về phần tâm lý nhân vật. lúc đầu thật sự mình đã đắn đo rất nhiều về ý định dựng quá khứ của yujeong, mình sợ nó sẽ hơi u ám một chút 😭
những cái phần mình để chữ nghiêng là nó thật sự quan trọng trong quá trình chuyển biến tâm lý của yujeong đó mng ơi, hãy đọc thật kĩ mấy phần đó nhée <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip