chương 4: heart to heart

Taeman hối hận rồi.

Trước hết thì, cậu không hiểu sao bản thân lại làm như thế vào buổi sáng hôm đó.

Não cậu như ngừng hoạt động, và khi cậu thấy đôi mắt mở to cùng bầu má xinh xắn kia, cậu không thể ngăn bản thân mình tiến tới và nâng niu cô.

Yujeong hoá ra cũng không khác mấy.

Và dù cậu ra khỏi lớp trước, nhưng tim của Taeman đã thật sự vỡ tung trong lồng ngực cậu. Tất thảy cảm xúc hôm đó đến giờ vẫn chưa một lần phai.

Cảm giác mềm mại, dễ chịu khi môi cậu tiếp xúc với bầu má xinh xắn, hương thơm dịu dàng toả ra từ tóc cô ấy khi cậu đứng gần, hơi thở của cả hai, nhịp đập của cậu, cùng cái đỏ mặt ngại ngùng ấy.

Và thật ra thì.. Taeman cũng không hối hận.

Làm rõ từng vấn đề nhé. Taeman trước hết hối hận vì sau buổi sáng hôm đó, Yujeong thật sự tránh mặt cậu không kiêng nể gì hết, mà còn là những cách ngớ ngẩn nhất. Thậm chí tình cờ gặp cậu ở hành lang trường, liền quay ngoắt 180 độ đi về hướng ngược lại. Hay có lần cô Park gọi cả hai lên làm bài tập trên bảng, Yujeong không ngại nằm vật ra lớp kêu đau bụng để được xuống phòng y tế.

Taeman có ngàn lần cũng không ngờ được Yujeong sẽ tránh né mình như vậy.

Còn để nói thì chắc là không hối hận nhiều hơn, vì đáng ra cậu nên làm điều này từ năm cấp 1, nhưng đã lùi lại lịch rồi, vì con tim bé nhỏ hồi đó của cậu chưa chịu được cú sốc này. Và đáng ra Yujeong nên thấy may mắn đi!

.

Còn vài buổi nữa là họ sẽ kết thúc lớp 11, chuẩn bị tinh thần chiến đấu khắc nghiệt với kì thi Đại học khi lên 12.

Và trước khi chứng kiến bất kì thiệt hại nào do cuộc chiến đó gây ra, cả lớp 2 đã quyết định rủ nhau đi ăn nướng vào tuần sau - tuần nghỉ hè đầu tiên.

"Chúng ta sẽ ăn tối, gặp nhau vào đúng 7 rưỡi nhé, ai đến muộn thì liệu hồn với mình!", Soyoon rào trước, cái lớp này là chúa cao su giờ, và cô bạn không có đủ kiên nhẫn để đếm từng người một ra vào quán chút nào.

Taeman đã đặc biệt tắm rửa cẩn thận vào tối hôm đó, cậu không biết tại sao bản thân nên làm vậy dù cậu vừa tắm hôm qua rồi. Ra khỏi nhà với một chiếc áo phông thoải mái cùng quần short và đôi giày thể thao, quán nướng ở ngay gần trường, nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi cậu chỉ cần đi bộ vài phút là tới.

7 giờ 29 phút, đã đủ hơn nửa lớp.

Như thế này đã kì tích lắm rồi, cậu thầm nghĩ.

Và đợi đến khi cả tập thể đông đủ thì cũng đã ngót nghét 7 giờ 45, Heerak và Ilha nhanh nhảu đem theo một thùng soju vào, mặc cho những lời ngăn cản từ phía lớp trưởng:

"Yah Kim Yujeong! Chỉ là soju thôi mà!"

"Các cậu uống say rồi về thế nào?", Yujeong vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Thôi mà, vui một hôm thôi, cậu đừng lo lắng quá." Nara trấn an nhẹ nhàng, bấy giờ lớp trưởng mới chịu đầu hàng trước sự cứng đầu của mấy người này.

May mắn được bố trí phòng riêng, nên sự ồn ào của cả lớp không làm ảnh hưởng đến những khách ăn xung quanh. Và được đà, mọi người càng hăng hái hơn, những cốc soju cứ vơi rồi lại đầy, những câu chuyện trò mãi chẳng thấy hồi kết.

Nhưng giữa không khí náo loạn đó, Taeman vẫn đủ tỉnh táo để quan sát lớp trưởng của cậu đang ở phía đầu bàn bên kia, dường như hoà làm một với nhịp vui của đám con gái, lâu lắm rồi cậu mới lại thấy được vị ngọt ngào trong ánh mắt và nụ cười của cô. Và như thể, phần nào đó cho phép cô trở về dáng vẻ tươi tắn như hồi còn non nớt, hồi còn đó những kỉ niệm ấp ủ với cậu.

Taeman chưa từng rời mắt khỏi cô, và cậu thấy tim mình ấm lên từng hồi.

Mọi thứ tạm vãn lại khi đồng hồ chạm mốc gần 10h đêm, và mọi người ai nấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Không ổn tẹo nào, đám con gái say gần hết thế này!", và Jangsoo véo vào tay Ilha, "Chừa đi nghe chưa, giờ đưa các cậu ấy về kiểu gì bây giờ?"

Yeonju sẽ đưa Hana cùng với Junhee về nhà, dẫu sao thì nhà cả ba cũng khá gần nhau.

"Cậu có chắc được không?", Youngshin hỏi lại.

"Yên tâm, mình không uống gì cả mà, cậu đưa Aesol với Inhye về nhé."

Và họ tản nhau ra, sau khi sắp xếp thì cũng đã 10 rưỡi, chỉ còn lại Taeman và Soocheol.

"Khoan đã, lớp trưởng đâu?"

Soocheol đang chuẩn bị lên xe taxi về trước thì bất ngờ quay lại, nhíu mày nhìn người vừa đưa ra câu hỏi:

"Không phải cậu ấy về với Soyeon à?"

"Đó là Soonyi!" Taeman mất kiên nhẫn, cùng lúc chạy lại vào trong quán tìm kiếm.

Và khi cậu nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, Taeman đã biết ngay có điều gì đó không ổn.

Yujeong đang đứng gục vào bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo những gì trong bụng cô ra, đôi mắt vẫn còn mơ hồ, và người nồng nặc mùi soju.

Chết tiệt, sao cậu uống nhiều thế này?

Taeman nhanh chóng tiến tới đỡ lấy cô, đồng thời gật nhẹ đầu với Soocheol, người vẫn đang sốt ruột chờ ở ngoài, ý bảo hãy về trước đi. Tay phải cậu vén tóc cô cho gọn vào mang tai, tay trái xoa lưng, thỉnh thoảng vỗ nhẹ nhàng.

"Cậu ổn không Yujeong?"

Thay vì đáp lại, cô ấy chỉ khẽ lắc đầu, và một trận nôn nữa lại tiếp tục. Cậu chỉ biết nhíu mày lo lắng, chờ cho cổ họng cô ổn định, cho đến khi chỉ còn lại những tiếng ho ngắt quãng.

Taeman chạy ra chỗ bàn ăn của họ vừa nãy, kiếm một chai nước suối mới, mở và đưa kề lên miệng Yujeong.

Lớp trưởng nhíu mày vì dịch axit đắng chát còn vương nơi cổ họng, cố gắng uống những ngụm nước lớn nhằm đẩy nó xuống.

Taeman cúi xuống, ghé gần mặt cô một lần nữa:

"Cậu thấy như nào rồi?"

Yujeong giương đôi mắt mơ màng của mình nhìn lên.

Đừng nói là cậu ấy-

Và cô cười khoái chí trước khi lấy ngón tay mình chọc chọc vào má cậu.

Hay thật, say bí tỉ luôn rồi.

Taeman vuốt mái tóc cô, lau nhẹ khoé môi còn vương chút nước đọng lại, xong xuôi, cậu dìu cô ra ngoài quán.

Đã gần 11 giờ, màn đêm đổ lên những con đường, nhưng lại lốm đốm sáng những vì sao nhỏ xinh, cùng với bóng đèn trắng ngả nhẹ xuống mặt đường nhựa, phủ bóng lên hai cơ thể bước đi cạnh nhau.

"Mình nói cho cậu biết.." và Yujeong nấc nhẹ một cái.

"Mmm?"

"Cái tên Taeman..", cô lảo đảo, "Là một kẻ bội bạc."

"Cái gì cơ?"

"Tại sao buổi đầu tiên nhập học cậu ta lại không nhớ ra mình hả?!", cô quay sang nhìn cậu, nhíu mày, cái môi xinh xắn khẽ chu lên đầy bất mãn.

Taeman bật cười, rồi im lặng dìu lấy người bên cạnh, để mặc cô quấy nhiễu.

"Xong cậu ta còn ngó lơ mình."

"Mình đâu có ngó lơ cậu?"

"Có!", cô dậm chân, "Cái đồ luộm thuộm thúi quắc!"

"Yah! Kim Yujeong! Cậu đừng tưởng cậu say rồi thì muốn nói gì thì nói nhé!"

Rồi bỗng nhiên cô khựng lại, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn chằm chằm vào cậu. Trước khi Taeman kịp hiểu bất cứ chuyện gì, thì Yujeong đã ngồi sụp người xuống đường, ôm gối và gào khóc to như một đứa trẻ.

Mặc dù đã muộn, nhưng xung quanh vẫn không thiếu người đi đường, nhìn họ với ánh mắt kì lạ, và như thể Taeman chính là nguyên nhân cho sự mít ướt này.

Cậu luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đành ngồi xuống, dỗ dành từng chút một, nâng gương mặt cô trong lòng bàn tay, trong khi lấy hai ngón cái quệt đi hàng nước mắt lăn dài.

Nhìn thấy người trước mặt dần ổn định hơn, không còn nức nở nữa. Taeman thở dài, hỏi nhẹ:

"Mình cõng cậu nhé?"

Và nhận được cái gật đầu từ lớp trưởng.

Cậu xoay người ra đằng trước, quỳ xuống một chân, chờ đợi cô ngả vào lưng mình. Sau đó nhanh chóng xốc cô lên, chỉnh lại tư thế, không quên nhắc nhở Yujeong ôm chặt vào mình như chú gấu koala.

"Cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã phải trải qua những gì..", cô vùi mặt vào gáy cậu, ấm ức nói.

"Từ khi cậu ta đi Mỹ, mình suốt ngày bị Haeun bắt nạt," và Taeman nhớ ra cô bé đó ngay lắp tự, "Xong không còn ai chơi với mình nữa," cô nức nở, nhưng lần này chỉ là những tiếng khóc tủi thân bị dồn nén bao lâu nay, "Bố mẹ mình còn ly hôn với nhau, mình đã suy sụp như thể cả thế giới của mình cùng lúc biến mất vậy. Taeman bảo mình đừng cắt tóc, khi nào buồn có cậu ấy an ủi, nhưng mà lúc mình tệ hại nhất thì cậu ta có ở đó đâu," Taeman thấy cổ áo sau gáy mình ướt thêm một mảng, "Nên mình đã cắt phăng tóc đi, mà mình cũng chẳng thấy đỡ buồn hơn tẹo nào."

Cậu im lặng để mặc cho Yujeong trút hết nỗi tủi hờn trên lưng mình, đôi tay ôm lấy chân cô chưa một lần nới lỏng, như sợ tuột mất.

Sau khoảng một lúc, nhưng tiếng khóc nhỏ dần, và cậu khẽ gọi:

"Yujeong?"

Không có tiếng trả lời, Taeman biết là cô đã chìm vào giấc ngủ.

.

Yujeong thức dậy với cơn đau đầu âm ỉ, hơn 10 giờ sáng, cô dường như mất đi hoàn toàn kí ức về đêm hôm qua, chỉ dừng lại nhập nhoè lúc mà mọi người dần tản ra và về hết-

Mình đã nôn trong nhà vệ sinh, và...

Cô nhíu nhẹ mày, cố gắng nhớ lại đêm qua làm thế nào mình về được nhà.

Taeman.

Yujeong lắc đầu, từ chối tiếp nhận đống kí ức ùa về.

Ngay lập tức cô với lấy chiếc điện thoại đầu giường, kiểm tra một loạt các ứng dụng, cùng với hòm chat của cả lớp.

Không có vấn đề gì.

Và Yujeong thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tối hôm đó, như thường lệ, mẹ cô lại không về nhà. Yujeong đã sớm quen với không khí ảm đạm này, cô khoá cửa, tạt nhanh qua cửa hàng tiện lợi và một mình leo lên ngọn đồi nhỏ.

Khoảng vài ngày trước Yujeong đã phát hiện ra nơi này, yên tĩnh và dễ dàng có thể nhìn ngắm được những toà nhà nhấp nhô bên dưới. Và từ lúc nào, nơi đây đã trở thành chốn yêu thích của cô, thay cho việc ở lại tối muộn sau giờ học trên trường.

Yujeong bóc cuộn kimbap, bo gối, yên lặng thưởng thức bữa tối và ngắm nhìn những ánh đèn đường lấp ló.

"Yah!"

Cô giật mình kêu lên khi cảm nhận được cái lạnh buốt bên má phải, và cô thấy Taeman. Người đang hí hửng áp lon nước dâu mát lạnh vào mặt cô, trên tay còn lại là một lon khác.

"Taeman..?", và cô quay hẳn người nhìn lên cậu, "Sao cậu biết mình ở đây?"

"Sao lại không?", cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, tiện tay xoa mớ tóc mềm mượt của lớp trưởng.

Bật lon nước, uống như thể đây là một tình huống rất bình thường, chẳng có gì lạ lẫm.

Yujeong nhíu mày, nhưng quyết định không đôi co nữa, cô không khách sáo uống ngon lành lon nước vừa được cho.

"Bao năm rồi cậu vẫn thích uống cái này nhỉ?"

Yujeong sặc ngay lập tức.

"Từ từ, cậu sao vậy?", Taeman hốt hoảng, vuốt nhẹ vào lưng cô.

"Bao năm gì cơ?"

Cậu không trả lời, không biết mình nên nói gì tiếp theo. Taeman chưa bao giờ là một người giỏi ăn nói, tất cả những gì trong đầu cậu bây giờ đều là một mớ hỗn độn, đặc biệt khi ngay bên cạnh là Yujeong, là người mà cậu hết mực quan tâm và để ý. Cổ họng cậu nghẹn lại, và bầu không khí giữa cả hai rơi vào sự im lặng gượng gạo, mất một lúc trước khi cậu tiếp tục.

"Mình xin lỗi,.. mình xin lỗi vì đã tới muộn.."

Cậu lục trong túi quần short, lấy ra chiếc khăn năm đó ở sân bay.

"Mình chưa bao giờ quên cậu, Yujeong," cậu quay sang, đối diện với người bên cạnh, "Mình đeo nó hầu như mỗi ngày, như thể cậu luôn đồng hành cùng mình ấy.."

Cô không nói gì, quay mặt đi nhìn thẳng về phía trước, Yujeong sợ rằng mình sẽ bật khóc ngay tức khắc, nếu cứ đối mặt với Taeman, đối mặt với cậu ấy.

Nhưng Taeman không để cho cô bỏ mặc mọi thứ, khi cậu nhẹ nhàng ôm lấy bầu má trong lòng bàn tay, để khuôn mặt cô đối diện cậu. Yujeong gần như có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt sâu thẳm đó, và cô như bị nhấn chìm.

"Mình nhớ cậu, rất nhiều."

Và không một lớp rào chắn nào có thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, Yujeong để mặc chúng rơi tự do trên gò má mình, để mặc cho linh hồn mình được hơi ấm từ cậu ôm ấp, che chở. Mắt cô đỏ hoe khi im lặng nghe cậu nói tiếp.

"Mình đã cãi nhau với bố mẹ cả trăm trăm lần để có thể trở về Hàn Quốc," cậu để trán hai người áp vào nhau, "Mình xin lỗi,.. mình xin lỗi,.. mình xin cậu đừng tránh mặt mình."

Yujeong nức nở, cơ thể cô run lên như một đứa trẻ, không biết bản thân đã chờ điều này đến mức nào, đến nỗi nó xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cô, như thể một điều ước, một khát vọng, một nỗi nhớ dai dẳng không tên.

Mùa hạ năm đó cuối cùng cũng trở về.

Taeman liên tục nói xin lỗi khi Yujeong oà khóc trước mặt. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô, với sự cẩn trọng và âu yếm, thơm lên đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì nước mắt, thơm lên bầu má đã từng phải hứng những cái tát đau đớn, thơm lên từng lọn tóc mà cô trân quý. Taeman như muốn ôm hết tất thảy nỗi dày vò của cô vào mình, ước rằng bản thân có thể gánh chịu tất cả mọi thứ.

Yujeong để cho bản thân rơi vào sự dịu dàng của người trước mặt, để cô có thể cảm nhận nỗi nhớ bao lâu nay cuối cùng cũng vỡ oà ra, hoà vào từng đợt xúc cảm sâu trong trái tim mình.

Chẳng biết từ khi nào, cậu ấy lại quá đỗi quan trọng với cô đến thế, cậu quá mức ngọt ngào, là tia nắng ấm rọi chiếu ngày đông ảm đạm của cô.

Tim Yujeong đập rộn ràng như muốn lao ra khỏi lồng ngực, khi cô cảm nhận bờ môi mềm mại của cậu áp lên môi mình. Dè dặt, cẩn thận, và nâng niu từng chút từng chút một. Mắt cô nhắm nghiền, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, nhưng Yujeong để bản thân tiến lại gần hơn, để hai trái tim hoà chung một nhịp đập, để cảm nhận được hết những thổn thức, bồi hồi mà cô từng bỏ lỡ.

Và khi ấy, Kim Yujeong biết được mình sẽ không bao giờ có thể quên được Wang Taeman, cũng sẽ không bao giờ chịu đựng được đủ lâu khi thiếu mất cậu nhóc luộm thuộm này trong đời.

.

note: yahh hết rùii. thật sự là mình siêu siêu vui í mng ơi vì bản thân mình ngày trước cũng viết khá nhiều rồi nma ch hoàn một fic nào hết 😭 từ ngày đu 2 bạn này mà chăm hẳn lên.
mà hình như trong mấy fic thì chưa fic nào taeman yujeong tỏ tình nhau hay sao í =))))))
dù sao thì cảm ơn mng rất rất nhiều vì đã ủng hộ mình tới tận đây nhéeee camxamita <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip