Chap 17

Nắng ban trưa chiếu xuống tán cây khổng lồ, trên một cành cây thấp mà nắng không chiếu tới, Yuju duỗi người, tận hưởng giấc trưa hiếm hoi. Dạo gần đây cô có quá nhiều việc phải làm.

Cuộc điều tra về đạo Satan đang ngày một bành trướng ở Bel Canto tiến hành đã một năm nay vẫn bế tắc. Hàng ngày các đội điều tra thay phiên nhau được cử xuống Nhân giới thu thập thông tin. Chiều tối là việc của Yuju nhưng thiên thần ủ dột đến mức chẳng buồn động tay chân. Cô đã như vậy suốt mấy ngày nay, làm gì cũng ngẩn ngơ khiến Jennie và các thiên thần khác, ngay đến cặp đôi vô tư lự nhất Thiên đường Yerin và Umji cũng cảm thấy lo lắng. Nhứng lúc thế này, cách họ quan tâm Yuju lại trở nên vô cùng kín đáo.

"Eunha..."

Cô thở dài, mấy ngày nay cô không có cách nào thôi nghĩ đến Eunha. Mọi mối bận tâm của cô giờ chỉ xoay quanh nàng. Sau buổi tối khiêu vũ hôm đó, chỉ cần cô tập trung nghĩ gì đó, gương mặt Eunha lại hiện ra chập chờn trong đầu, từ ánh mắt tới bờ môi phớt hồng. Yuju thích nàng, đã có những lúc nhớ nhung đôi mắt ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ về người kia nhiều như hiện tại.

Cô nhận ra tình cảm mình rằng cho nàng từ sau nụ hôn đó đã không còn như trước nữa. Cô muốn Eunha là gì của mình? Tới khi gặp cô ấy, cô phải mở lời thế nào? Tiểu thiên thần một khi sa vào tương tư thì dứt mãi không rời. Thói xấu này có lẽ là từ 20 năm trước, ngày "chị" bỏ đi.

"Yuju!"

Tiếng gọi vọng lên từ phía dưới kéo Yuju khỏi những suy tư. Cô nhìn xuống tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì thấy một thiên thần tay cầm kéo và bình tưới khổng lồ đang tinh nghịch nháy mắt cười với mình. Nàng ấy là thiên thần chăm sóc cây sinh mệnh Joohyun.

"Tình cờ nhỉ. Chị đang cần ai đó giúp này. Tỉa cây với chị không? Chẳng mấy khi thấy em, lâu rồi mới gặp em đấy."

"Lâu thật chị nhỉ, cũng tại em với chị ở hai đội khác nhau mà. Seulgi unnie đâu hả chị, em thấy chị ấy dính chị lắm cơ mà, từ bao giờ nhỉ, à, từ hồi hai chị còn là tập sự, nhỉ???"

Yuju vừa nói vừa cười, tay thì dùng cây kéo gấp rưỡi mình để cắt tỉa cành theo hướng dẫn của Joohyun.

"Yahh, em đừng nhắc tới con Gấu ngốc đó nữa. Hừ, bỏ vợ con để đi ăn với họ Son kia. Về nhà rồi biết tay chị... Hứ..."

"Kệ tên đấy đi. Dạo này em thế nào rồi? Yuju đã thăng cấp thành tiểu thiên thần rồi nhỉ, vẫn ở đội Jennie hả?"

Joohyun vừa hỏi, vừa khéo léo di chuyển chiếc bình tưới khổng lồ trong tay. Yuju đã được Joohyun chăm sóc khi còn là thiên thần tập sự, nhưng từ khi chính thức trở thành thiên thần, thời gian có thể gặp chị ít dần đi.

"Em ở đội của Jennie, đang làm nhiệm vụ điều tra dưới Nhân giới."

"Vậy à? Jennie hà khắc với cả bản thân và những người xung quanh, cậu ấy có bắt nạt em không? Đã quen việc chưa?"

"Không ạ, em là đồng sự của Jennie, chị ấy rất tốt!"

"Sao ỉu xìu thế này? Em đang buồn chuyện gì à?"

Nghe giọng ân cần của Joohyun, lòng cô nghẹn lại. Cô đã định vờ như vui vẻ, sau cùng vẫn bị Joohyun nhìn ra, có lẽ vì họ đã ở bên nhau khá lâu, ngày trước cũng vậy chỉ một chuyện cỏn con Yuju cũng không giấu được.

"..."

"Yuju không cần nói ra đâu. Chị thấy hơi lo thôi. Nhìn em chị lại nhớ lại Yuju ngày đó."

Hồi đó, khi "chị" biến mất, ở bên cạnh an ủi cô chính là Joohyun và Seulgi.

"Con người... Joohyun unnie có thích con người không?"

"...?"

"Em xin lỗi. Em hỏi ngốc thật đấy. Chỉ là, vì công việc, đã rất nhiều lần nhìn thấy con người nên... nên em..."

"Nói sao nhỉ. Ở vị trí của chị, con người là những kẻ yếu ớt cần được các thiên thần bảo hộ. Bổn phận của chị và những thiên thần cai quản cây sinh mệnh là trông chừng họ từ khi sinh ra tới lúc chết đi."

Joohyun cười, cô xoa nhẹ lên thân cây như âu yếm. (Gấu về mà nhìn thấy cảnh này chắc đi ghen với cái cây mất~)

"Dạ... Chị có bao giờ muốn nói chuyện với con người không ạ?"

"Có lẽ không. Mỗi ngày chị đều ở cạnh linh hồn của họ, những gì muốn biết đã biết cả rồi."

"Vậy à..."

"Yuju của chị đã bị 1 con người hấp dẫn sao?"

"Dạ... cái đó, à..."

"Ha ha. Đừng sợ. Chị sẽ không nói với ai đâu. Với lại đâu chỉ mình em."

"Gì ạ??"

"Đâu chỉ mình em là thiên thần có tình cảm vượt quá giới hạn với con người. Trước kia cũng có rất nhiều thiên thần như vậy mà."

"Có thật không ạ?"

"Chuyện này không được nói cho bọn nhóc nhé."

Joohuyn muốn nói là những thiên thần chưa đủ 300 tuổi.

"Trước kia Thiên đường và Nhân giới lẫn lộn. Thiên thần và con người không xa cách, luật lệ cũng không áp đặt như bây giờ."

"...!"

"Yuju còn nhớ thiên thần trong truyền thuyết không?"

"Thiên thần đã đẩy lùi ác quỷ trong đại chiến năm đó."

Ở thánh đường Grandiose, tại chính điện tôn quý nhất, linh thiêng nhất có bức họa một thiên thần được lòng trong khung vàng. Thiên thần đó là vị cứu tinh của Thiên đường 500 năm trước, mang trong mình sức mạnh vô địch khiến mọ thiên thần ngưỡng mộ.

"Đúng rồi. Thiên thần ánh sáng trong truyền thuyết. Cô ấy cũng đã tự mình rời Thiên đường xuống phàm trần."

"Ngạc nhiên chứ...? Ngay đến cả thiên thần vĩ đại nhất cũng làm vậy. Vậy nên chuyện thiên thần có hứng thú với con người cũng là tự nhiên thôi. Dẫu sao họ cũng là những sinh mệnh chúng ta đánh cược cả bản thân để bảo vệ. À, chuyện chị vừa kể, Yuju cũng phải giữ bí mật đấy nhé."

Yuju thấy tim mình đập nhanh hơn cả lúc trước. Cô hồi hộp gật đầu, hứa rằng nhất định sẽ không nói cho bất cứ ai. Joohyun đặt ngón trỏ lên môi, nhìn Yuju cười ấm áp.

Sau khi trò chuyện với Joohyun về con người... thực ra là về Eunha, cô cũng không cảm thấy tâm trạng khá hơn. Dù đã phần nào an tâm vì Joohyun nói việc có tình cảm với con người không phải là việc xấu, nhưng dù vậy, vì chuyện tình cảm mà mỗi giây mỗi khắc đều nhớ đến người thương mà bỏ bê công việc thì không hay chút nào.

Đã gần một tháng kể từ lần cuối Yuju gặp nàng. Một tháng với thiên thần chẳng là gì nhưng với con người có lẽ là đủ để quên những gì nên quên, để mọi chuyện trở lại như ban đầu. Thiên thần xốc lại tinh thần ảm đạm. Hôm nay xong việc cô sẽ đi gặp Eunha.

------------------------------

*Phủi bụi phủi bụi* Chắc chưa mốc đâu nhỉ??? :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip