i.

Đã 6h chiều, tại lớp A1, có 2 con người là deskmate của nhau đang chí chóe.

- Shin Yuna, nếu cậu không chịu xách mông dậy để trực nhật, tôi sẽ vác cậu ném từ tầng này xuống sân trường đấy!

Độc mồm độc miệng quá, ngoài Huening Kai ra thì làm gì còn ai dám nói như thế. Nhưng mà Shin Yuna không quan tâm đâu, nó thách tên kia dám vác nó lên đấy! Nó cao 1m70, kém Huening Kai cũng không nhiều, cậu mà vác được nó???

- Tôi là tổ trưởng, tại sao... Aaaaa

Một tiếng hét thất thanh vọng lên từ phòng học lớp A1, tiếng của con gái, của Shin Yuna gan lì (đã từng).

- Im đi, tôi còn là lớp trưởng đây, bây giờ xuống sân trường chơi nhé?

Cái đờ mờ, cậu ta vác nó lên vai thật!

Váy ngắn ôm sát lấy cặp đào mềm mại đang áp vào tai và má Huening Kai, nó thoáng đỏ mặt, nhưng rồi lại nghĩ, cậu ta với nó chỉ còn thiếu nước tắm chung với nhau thôi, từ khi hai đứa cùng thuê một nhà trọ, phòng cả hai lại còn ngay cạnh nhau, có còn cái m* gì mà thiếu nhau đâu?

Nhưng con gái thì phải giữ giá, nó vẫy loạn lên, đầu bị dốc xuống, tay nó chới với bám chặt vào eo Huening.

- Vcl Huening, eo cậu ngon thế! Mà bỏ tôi xuống ngay!

Huening thờ ơ nhìn vào đôi chân trắng trẻo đang bị mình ôm chặt, hỏi một câu đầy quan tâm.

- Thả nhé?

- Thả!!!

"Uỵch"

Shin Yuna cắm đầu xuống đất, cổ chân đập mạnh vào thành bàn, khớp chân bị trật kêu đến "rắc" một tiếng làm nó đau điếng, nhưng nó kìm lại không kêu lên.

Trong mắt tên tiểu tử kia không có lấy một tia ân hận, còn vui vẻ châm chọc.

- Ôi, đau vai thế!

Shin Yuna bây giờ mà nhịn thì nó không còn là người nữa rồi, nó loạng quạng đứng lên, cầm cặp lao về phía Huening.

Kết quả đau thương làm sao, nó đã bị Huening-cao-1m83-chân-dài-vcl đạp một cái trật nốt chân còn lại.

Mà còn khốn nạn hơn nữa, nó thích thế.

Quãng đường đi học về ngày hôm đó của Shin Yuna gói gọn trong 3 từ "trên lưng Huening Kai". Vừa cõng nó, cậu ta còn vừa rên rẩm:

- Sao cậu ngu thế hả Shin Yuna?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip