Cán cân (P.2)
Tác giả: 千里光
Nguồn: Lofter
_____
Không hiểu sao trong biểu cảm của nhà vật lý có chút u sầu. Rất hiếm khi thấy anh tỏ ra như vậy.
Kusanagi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ưa nhìn của bạn mình, quên mất phải nói gì tiếp.
Cuối cùng, vẫn là Yukawa lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.
"Cho nên, sự xuất hiện của cô Matsuno và tôi tại Bảo tàng Shinohara ngày hôm đó hoàn toàn là tình cờ. Lúc Giám đốc Shinohara nói chuyện với tôi cũng không có biểu hiện gì lạ. Tuy nhiên, đúng là ông ta có giới thiệu một số tác phẩm mới được trưng bày, trong đó có một số kiệt tác chúng tôi nhất định phải thưởng thức. Thế nên cô Matsuno đã đưa tôi đi xem những bức tranh đó, có thể trong đó có cả hai bức tranh mà cậu vừa đề cập là đã bị đánh cắp, nhưng tôi không có bất kỳ ấn tượng đặc biệt nào với chúng cả - đương nhiên cô Matsuno mới là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi không thể không đứng đó nghe cô ấy nói về lịch sử mỹ thuật phương Tây trong một tiếng rưỡi đồng hồ, trong đó bao gồm cả sự phức tạp của Chủ nghĩa Kiến trúc giải tỏa kết cấu và Chủ nghĩa hậu hiện đại."
Nghe đến đây, Kusanagi không nhịn được mà bật cười.
"Có gì buồn cười sao?" Yukawa cau mày nói, "Cậu không biết lúc ấy tôi khốn khổ cỡ nào đâu."
"Yukawa, nghe cách cậu kể chuyện làm tôi nhớ đến một đồng nghiệp hay phàn nàn về cô vợ rất thích mua sắm của anh ta, anh ta thường xuyên hộ tống vợ hàng giờ liền nhưng cô ấy không tìm được nổi một chiếc váy phù hợp cho nên anh ta thực sự không hiểu được mục đích của việc đó là gì," Kusanagi thu lại nụ cười và nói tiếp, "Nói đi cũng phải nói lại, có mỹ nữ như cô Matsuno bên cạnh, tôi đoán tâm tình của cậu hẳn là không giống vậy đâu nhỉ."
"Cậu biết không, hoàn toàn không phải như thế."
Ngay khi Yukawa vừa bác bỏ lời Kusanagi thì điện thoại di động trên bàn reo lên, anh đành đứng dậy khỏi băng ghế tiếp khách và tiến tới bàn làm việc để nghe điện thoại.
Có vẻ trợ giảng ở phòng thí nghiệm đang hỏi Yukawa vấn đề gì đó, Yukawa bèn hướng dẫn vài điểm chính, hỏi về tiến trình thí nghiệm, viết mấy con số lên giấy ghi chú, nhắc tới tên một số học sinh, rồi sắp xếp công việc sẽ thực hiện vào ngày mai.
Kusanagi nhìn người bạn trong nháy mắt đã chuyển sang chế độ làm việc, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào quen thuộc. Anh tự hỏi, có phải mình chưa bao giờ nói với Yukawa không nhỉ, rằng dáng vẻ người kia đắm chìm trong nghiên cứu học thuật và các thí nghiệm vật lý, với trái tim không tạp niệm một lòng tìm kiếm chân lý chính là dáng vẻ khiến người ta ngưỡng mộ nhất, khi nghiêm túc giảng bài, khi truyền thụ tri thức, cả khi giải đáp thắc mắc cho sinh viên cũng vậy, đây chính là nhà vật lý học thiên tài mà anh luôn trông đợi...
Yukawa nói chuyện xong liền đặt điện thoại di động xuống, đi đến tủ sách lấy ra một quyển tập san có trang bìa chụp một ông lão đeo kính mang dáng vẻ thư thái đạo mạo, nhìn giống như một vị học giả đáng kính.
Yukawa đưa cuốn tập san cho Kusanagi và nói, "Đây là ngài Matsuno."
Kusanagi ngây người một chút, rồi anh cúi đầu nhìn kỹ trang bìa cuốn tạp chí mới thấy một dòng chữ in đậm bắt mắt ngay dưới bức ảnh của ông lão: [Phỏng vấn ông Matsuno Yoshiki, Tổng thư ký Hội nghị Học thuật Nhật Bản].
Thì ra là thế.
Trong lòng Kusanagi đã mơ hồ đoán được thân phận cô Matsuno có lẽ không tầm thường, nhưng tại sao Yukawa lại cố ý nói với anh điều này?
Chẳng lẽ...
"Cậu đoán không sai, cô Matsuno là cháu gái của ông ấy," Yukawa nói, "Chắc cậu cũng biết Hội đồng Học thuật Nhật Bản nhỉ, là tổ chức trực thuộc Văn phòng Nội các, bao gồm hơn 200 học giả từ nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau."
"Nếu như có thể từ trong 8 triệu nhà khoa học trên toàn quốc mà thể hiện tài năng và được đề cử tại hội nghị học thuật, đó chính là một vinh dự lớn và cũng là một sự công nhận chính thức, đồng thời cũng sẽ dễ dàng nhận được tài trợ kinh phí."
"Nếu tôi đồng ý kết hôn với cô Matsuno, đương nhiên ngài Tổng thư ký Matsuno sẽ đặc biệt quan tâm đề cử tôi với Ủy ban Hội đồng Học thuật, cho nên hiện tại cậu hẳn đã hiểu được lý do tôi như đang ngồi trên đống lửa, phải không?" Yukawa lạnh lùng hỏi ngược lại.
Kusanagi đột nhiên cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, cảm giác như muốn ho ra nhưng không được.
Không ngờ suy đoán của một vài đồng nghiệp hóa ra lại trúng phóc ư? Yukawa thực sự muốn kết hôn? Đối tượng là cô Matsuno à?
Kusanagi hắng giọng hai lần và đưa tay với lấy tách cà phê, nhưng chiếc tách đã trống không.
Yukawa liếc nhìn tách cà phê rỗng trên bàn và hỏi Kusanagi, "Cậu muốn uống thêm không?"
"Hả? Không, không cần đâu."
Kusanagi nuốt khan, trong miệng khô như thể vừa hút thuốc liên tục mấy tiếng đồng hồ, không hề có chút hơi ẩm nào. Anh tự nhủ, đây là một thời khắc quan trọng trong cuộc đời Yukawa, có lẽ mình là người đầu tiên cậu ta thông báo tin vui, mình phải nói gì đó-
"Chúc mừng nhé, Yukawa," cuối cùng Kusanagi nói. Vì một lý do nào đó, không hiểu tại sao sau khi nói ra câu này, anh có cảm giác như vừa buông một tảng đá khỏi lồng ngực, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Thậm chí còn thấy hơi vui mừng, "Cuối cùng cậu cũng hoàn thành một đại sự của đời người. Khi nào gửi thiệp cưới cho tôi đấy? Đến lúc đó tôi nhất định sẽ tham gia, cho dù phải xin nghỉ phép đi chăng nữa, với lại -"
Kusanagi đang muốn tiếp tục hỏi Yukawa về chi tiết lễ cưới, nhưng Yukawa đã cau mày giơ tay lên cắt ngang lời Kusanagi.
"Cậu đang nói luyên thuyên cái gì thế? Tôi nói tôi sẽ kết hôn khi nào? Làm sao mà cậu nhảy từ chuyện này", anh chỉ vào cuốn tập san có ảnh của Matsuno Yoshiki trên bìa, "thẳng đến thiệp cưới vậy? Thanh tra Kusanagi, logic của cậu đâu rồi?"
Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm làm bạn với người kia của Kusanagi, anh biết giọng điệu của Yukawa lúc này đã hết sức tức giận.
Cùng lúc, Kusanagi cũng đột nhiên nhận ra quả thực từ đầu chí cuối Yukawa chưa hề nói muốn kết hôn với tiểu thư Matsuno, cậu ta chỉ đưa ra một giả định như thế, chính mình mới là người tự suy đoán, cho rằng Yukawa sẽ kết hôn.
Nhưng......
"Xét cả về ngoại hình lẫn nền tảng gia đình thì cô Matsuno là sự lựa chọn tốt nhất, thế mà cậu lại từ chối những điều kiện tốt như vậy ư? Tại sao?" Kusanagi không
thể hiểu được.
Vẻ mặt ngạc nhiên và bối rối của anh rất chân thật.
Yukawa nghiến răng nhìn chằm chằm vào Kusanagi mà không nói một lời, một lát sau ánh mắt anh chuyển từ Kusanagi sang cuốn tập san trên bàn trà. Kusanagi đột nhiên ý thức được nếu cuốn sách nằm trong tay Yukawa, không chừng cậu ta sẽ dùng nó để gõ vào đầu mình không thương tiếc.
Kusanagi do dự không biết nên xin lỗi Yukawa hay nên giải thích nguyên do của hiểu lầm buồn cười này trước, nhưng đó đâu phải là điều giải thích trong một hai câu mà được.
Cuối cùng Yukawa đành thở dài.
"Cậu biết cái cân hoạt động như thế nào không?"
Không đợi Kusanagi trả lời, Yukawa đã đi đến bàn làm việc và chỉ vào một chiếc cân bằng đồng thau đang đặt ở đó rồi nói, "Đây là một chiếc cân vật lý, còn được gọi là cân đòn, chính xác hơn cân pallet thông thường. Tất cả các loại cân đều hoạt động theo nguyên lý cân bằng đòn bẩy, khi đặt một vật lên một bên đĩa thì đầu này sẽ hạ xuống, cho đến khi trọng lượng ngang bằng được đặt lên đầu bên kia, khi đó cán cân mới thăng bằng lại."
Kusanagi nghĩ thầm, mình biết cái đó chứ, mặc dù luôn bị tên này coi là kẻ ngốc mù tịt khoa học tự nhiên nhưng anh vẫn biết những điều đơn giản như nguyên lý của cán cân mà.
Nhưng bây giờ Yukawa đang nổi giận nên Kusanagi cũng không dám nói ra suy nghĩ đó. Yukawa không hề chế nhạo anh, giọng nói cũng bình tĩnh như đang giảng bài cho học sinh, nhưng Kusanagi vẫn biết rằng Yukawa đang tức giận.
Hay thật đấy.
"Bây giờ," Yukawa nói và chỉ vào một bên đĩa cân, "giả sử rằng bên này là lý tưởng tìm kiếm chân lý thuần túy của một học giả," rồi anh chỉ vào bên kia, "còn bên này là danh tiếng và tiền bạc có thể dễ dàng có được, vậy cậu nghĩ, giữa lý tưởng và hiện thực, cán cân của tôi sẽ nghiêng về phía nào? Bên nào sẽ chìm xuống và bên nào sẽ dâng lên?"
Bàn tay của Yukawa đặt trên giá đỡ thẳng đứng ở chính giữa bàn cân, dáng vẻ như thể anh đang đưa ra một câu hỏi vật lý đơn giản chứ không phải là vấn đề mang tính triết học cân đo giữa lý tưởng và hiện thực.
Đã quá giờ tan tầm, trong văn phòng không bật đèn, ánh mặt trời sắp lặn chiếu qua khung cửa sổ kính phủ một lớp vàng nhàn nhạt xung quanh nhà vật lý đang đứng yên lặng.
"Ừm, nói sao nhỉ..."
Kusanagi gãi đầu, nói với một chút khó xử: "Tôi nghĩ thế này, Yukawa, hầu hết mọi người trên thế giới này đều không có lý tưởng gì lớn lao, hay nói đúng hơn cái gọi là lý tưởng chỉ là những mưu cầu vật chất đơn giản."
"Thành thật mà nói, nếu cậu hỏi lý tưởng của tôi bây giờ là gì, thì cũng chỉ là mấy mục tiêu thực tế tầm thường thôi - chẳng hạn như thăng chức và tăng lương, có vụ án thì cũng được giải quyết nhanh chóng, mà tốt nhất là đừng xảy ra vụ án nào, sức khỏe ổn định, không bệnh tật gì, ngoài ra còn mong chị Yuri ngưng cằn nhằn giục tôi chuyện kết hôn nhanh lên..."
Kusanagi nói tới đây, khóe miệng Yukawa khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Nhưng, nhưng Yukawa thì khác, ngay từ ngày đầu tiên quen biết cậu, tôi đã biết rằng cậu và những người bình thường chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau," giọng Kusanagi dần trầm xuống, "Trong thế giới của cậu, mục tiêu duy nhất chỉ có chân lý của khoa học mà thôi."
Yukawa trầm ngâm nhìn cán cân, dáng vẻ như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Một lát sau, Kusanagi nghe thấy người kia nói, "Nếu cậu đã nghĩ vậy, vậy thì xin hãy về đi."
Lúc Kusanagi bước ra khỏi văn phòng của Yukawa, nhà vật lý cũng không có tiễn anh mà chỉ ngồi sau bàn làm việc, đăm đăm nhìn ra bầu trời màu cam. Nhớ lại câu hỏi của Yukawa rằng giữa lý tưởng với thực tế, bên nào có trọng lượng hơn, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong tim Kusanagi.
-- rốt cục là có chuyện gì không đúng nhỉ?
Gần ra tới bãi đậu xe, Kusanagi chợt dừng bước.
-- vừa nãy khi anh rời đi, trong khoảnh khắc Yukawa xoay người, tại sao nét mặt của cậu ta lại buồn bã như vậy?
Kusanagi sững sờ.
-- Yukawa chưa bao giờ bày ra biểu cảm đó trước mặt mình!
Kusanagi không ngần ngại quay người chạy ngược lại.
Anh thậm chí quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cánh cửa văn phòng của Yukawa ra.
Nhà vật lý vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, quay lưng về phía cửa, không quay đầu lại mà nói, "Thật thô lỗ. Cậu để quên gì sao?"
"Cái đó..." Kusanagi nắm lấy bậu cửa, bởi vì chạy quá nhanh nên vẫn còn đang thở hổn hển, lợi dụng khoảng trống ngắn ngủi giữa lúc điều chỉnh hơi thở để nghĩ ra một cái cớ có vẻ hợp lý, "Tôi định hỏi, Yukawa, lúc nào có thời gian, chúng ta đi uống rượu nhé?"
"Mấy chuyện này chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, cậu đâu cần phải quay lại hỏi, đúng chứ?" Yukawa lạnh lùng hỏi: "Cậu không mang theo điện thoại sao?"
"Có mang theo, nhưng tôi vẫn muốn nghe cậu trả lời trực tiếp."
Kusanagi chăm chú nhìn bóng lưng nhà vật lý và nghĩ thầm, hôm nay không được nhìn thấy mặt của cậu thì không thể yên tâm rời đi được - lý do như vậy cậu muốn tôi nói ra thế nào đây.
"Nếu chỉ là uống rượu thì lúc nào cũng được," Yukawa vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay lên chỉ vào tủ rượu trong góc, "Tất cả đều là rượu cậu tặng, có muốn uống không?"
Kusanagi sửng sốt.
"Nhiều như vậy ư? Cậu còn bày ở đây chứ. Nãy tôi còn thấy thật kỳ lạ, sao cậu lại bày tủ trữ rượu trong văn phòng, chẳng lẽ vì muốn bí mật uống rượu trong giờ làm việc sao? Đúng là không giống phong cách của cậu, hóa ra là vì cái này..." Kusanagi không thể nhịn cười.
"Nói thật nhé Yukawa, cậu quay lại thật là tốt. Mấy năm trước cậu đột nhiên đi Mỹ như thế, tôi còn nghĩ rằng chai opus one sẽ không bao giờ được trao tới người nhận chứ."
Có lẽ việc nhắc lại kí ức cũ đã tác động tới Yukawa, cuối cùng anh cũng quay ghế lại và nghiêm túc nhìn Kusanagi.
"Tôi đã gửi email cho cậu, nhưng cậu không trả lời."
"Chuyện đó... đó là bởi..." Kusanagi nhớ lại cảm giác của mình khi nhận được chiếc email kia, đành cười khổ và lắc đầu, "Tôi đã nói mà Yukawa, đến lúc này rồi, khơi lại chuyện cũ thì còn có ý nghĩa gì chứ?"
"Có." Nhà vật lý nói dứt khoát. Anh rời bàn làm việc, tiến tới vị trí rất gần Kusanagi rồi mới dừng lại. "Tôi luôn bận tâm về chuyện này, không biết được lý do sẽ không bỏ cuộc."
Mặc dù căn phòng chỉ được chiếu sáng lờ mờ, Kusanagi vẫn có thể thấy rõ đôi mắt của Yukawa đang tỏa sáng sau cặp kính.
Kusanagi hơi đầu hàng.
"Được rồi, được rồi, tôi nói. Thật ra, suy nghĩ thực sự của tôi lúc đó là nếu tôi không trả lời cậu, có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau chăng. Ai ngờ cậu ở lại Mỹ lâu như vậy... tôi còn tưởng rằng..." Kusanagi do dự một chút, rồi thì thầm, "tôi còn tưởng rằng cậu muốn cắt đứt với tôi."
Cơ thể Yukawa hơi cứng đờ, như thể vừa bị chấn động mạnh.
"A--!" Kusanagi đột nhiên bừng tỉnh và nắm chặt lấy cánh tay Yukawa, "Thảo nào lúc cậu quay lại Nhật Bản cũng không báo với tôi, có phải là vẫn đang giận tôi không?!"
"Không phải vậy." Yukawa không cần suy nghĩ đã ngay lập tức phủ nhận.
"Chắc chắn là vậy!"
"Đã nói là không mà."
"Tại sao lại không chứ? Rõ ràng về Nhật Bản một thời gian rồi, lại chỉ nói cho Utsumi mà cố tình không nói với tôi, lại còn đổ lỗi cho cấp dưới của tôi làm việc tắc trách - sao lại nhỏ mọn thế chứ!"
Kusanagi bất bình chỉ trích.
Bất ngờ là, Yukawa miệng lưỡi sắc bén lần này lại không phản bác anh, chỉ nói một câu vô cảm: "Buông ra."
Lúc này, Kusanagi mới nhận ra mình đang nắm chặt cánh tay Yukawa mà tranh cãi như một đôi học sinh trung học ngây ngô (mặc dù Kusanagi rất hoài nghi liệu rằng Yukawa đã thực sự cãi nhau với ai trong đời chưa), bèn vội vàng buông tay.
"Tôi-" Yukawa ngập ngừng, như thể đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu, "Khi chuẩn bị kết thúc nghiên cứu ở Mỹ, tôi nhận được một lời đề nghị từ MIT, họ sẵn sàng cung cấp một vị trí ở viện nghiên cứu và cả một lời đề nghị làm giáo sư - nhưng tôi đã từ chối."
"Hả?" Kusanagi lại nhìn Yukawa với vẻ ngạc nhiên và bối rối, "Sao cậu lại từ chối điều kiện tốt như vậy chứ?"
"Câu này cậu đã nói ban nãy rồi."
Nhà vật lý đi ngang qua Kusanagi, chạm vào công tắc trên tường, nhẹ ấn một cái.
Ánh sáng bừng lên.
"Đèn điện quả là một phát minh vĩ đại," Yukawa chân thành ca ngợi, "Chúa nói rằng cần phải có ánh sáng, vậy nên ánh sáng được sinh ra - thế nhưng phát minh ra đèn điện đã khiến Chúa trở nên tầm thường. Mọi người đều có thể là Đức Chúa Trời, thế là không còn Đức Chúa Trời trên thế giới này nữa."
"Này, đừng có cố tình đổi chủ đề nữa," Kusanagi theo sau Yukawa cố hỏi, "Tại sao cậu không ở lại Mỹ?"
Yukawa quay lại nhìn Kusanagi bằng ánh mắt nhìn một tên ngốc không hiểu khoa học.
"Vừa nãy còn nói muốn sớm gặp lại tôi, bây giờ lại muốn tôi ở lại Mỹ?"
"Đây là hai chuyện khác nhau, được chứ? Đừng có lẫn lộn!" Kusanagi nói, "Ngay cả tôi cũng biết tên tuổi của MIT đấy! Tại sao lại từ bỏ?"
Yukawa cụp mắt.
"Vậy cậu nghĩ là tại sao?"
"Tôi ..."
"Nếu tôi ở lại Mỹ, chẳng phải hy vọng của cậu sẽ không thành sự thật sao?"
"Cậu ..."
"Chẳng phải tôi đã đưa ra lựa chọn giữa hai đầu của cán cân, giữa lý tưởng và hiện thực sao?"
"Này, Yukawa..."
Kusanagi không thể theo kịp dòng suy nghĩ của Yukawa, anh cảm thấy đầu gối mình như nhũn ra, đầu óc choáng váng, tim đập thình thịch trong lồng ngực, còn có chút khó thở.
"Ý cậu là, có phải là, cậu quay lại Nhật Bản... là để gặp lại tôi, phải không?"
"Đương nhiên không phải."
Câu trả lời của Yukawa khiến hai đầu gối của Kusanagi từ mặt trăng rơi xuống Trái Đất.
Anh nhìn Kusanagi và mỉm cười.
"- Cậu chính là ở phía lý tưởng."
_____
End.
Lời của tác giả:
1, Viết ra một kết thúc như vậy rất khác so với kế hoạch ban đầu của tôi, giữa chừng đã thay đổi rất nhiều lần, nếu bạn không hiểu thì tất cả là do Yukawa quá khó mô tả.
Nói tóm lại, ý tứ chính là, vật lý và Kusanagi đều được Yukawa đặt ở phía lý tưởng; để theo đuổi lý tưởng, thì danh vọng, tiền bạc và sắc đẹp, mấy thứ này anh đều không quan tâm.
2. Tổ chức "Hội nghị học thuật Nhật Bản" là có thật, phần còn lại là hư cấu.
3, Mấy năm trước đọc chương cuối của "Ma thuật bị cấm" cảm thấy không có ngược mấy. Xét theo quan điểm của tác giả, hẳn là Higashino Keigo đã hết kiên nhẫn với seri này nên đơn giản là để Yukawa trốn sang Mỹ, nếu độc giả kêu ca thì chỉ cần một câu là anh có thể trở lại, chuyện này dễ dàng hơn nhiều so với hồi sinh Sherlock Holmes.
Từ quan điểm của độc giả, tôi tự suy luận rằng Yukawa đến Mỹ vì anh là một học giả đi nghiên cứu học thuật, mà chương cuối lại có ám chỉ "điềm lành" và "sẽ sớm gặp lại", vì vậy tôi không cảm thấy có chút xíu ngược nào cả.
4, Sau khi đọc những lời phàn nàn trong tag Yukusa mới biết có nhiều người bất bình về chương cuối của "Ma thuật bị cấm", có người còn nói tin nhắn chia tay của Yukusa chính là chính thức ly hôn, điều này tôi không đồng ý. EQ của Yukawa nhảy liên tục giữa hai con số 1 và 99, không có quá độ ở giữa, cho nên anh viết tin nhắn đó với EQ=0 là điều bình thường.
Vì vậy, tôi muốn suy luận một chút về chi tiết chuyến trốn sang Mỹ của Yukawa.
"Cuộc diễu hành thầm lặng" xác nhận suy đoán của tôi vài năm trước, rằng Yukawa đến Mỹ để nghiên cứu, nhưng câu hỏi là, tại sao anh lại rời đi đột ngột như vậy?
Tôi quay trở lại chương cuối cùng của "Ma thuật bị cấm" để tìm một số manh mối, và thấy rằng có một câu trong đó đề cập rõ ràng đến thời gian: "Đã là tháng Tư." Câu này xuất hiện đột ngột như vậy, tôi chắc chắn rằng tác giả phải có ý định đặc biệt, và đủ hợp lý để suy đoán Yukawa vừa mới quyết định đến Mỹ để tham dự một hội nghị học thuật, vậy nên anh mới vội vàng rời đi như thế, và sử dụng "Hội nghị Vật lý tại Hoa Kỳ vào tháng Tư" để làm từ khóa tìm kiếm, và tôi ngay lập tức liền biết.
Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ (APS) mỗi năm đều tổ chức các sự kiện vật lý toàn cầu lần lượt vào tháng Ba và tháng Tư, và nội dung chính của hội nghị tháng Ba là vật lý vật chất ngưng tụ, có quy mô lớn, đa chuyên ngành và đôi khi tổ chức ở nhiều địa điểm. Những năm gần đây có khoảng mười ngàn người tham dự, đương nhiên là cũng có nhiều nhà khoa học không chuyên. Nội dung chính của hội nghị tháng Tư là vật lý hạt, tương đối thích hợp và khó khăn, bình thường chỉ vài trăm người tham gia.
Được rồi, chuyên môn của thầy Yukawa là gì nhỉ? Đừng nhìn vào hầu hết các trường hợp anh phá án đều liên quan đến điện từ, trên thực tế, ngay từ đầu Higashino Keigo sensei đã đặt chuyên ngành của anh là vật lý lượng tử và vật lý hạt nhân, vì sợ độc giả lâu quá sẽ quên nên trong "Cuộc diễu hành thầm lặng" cũng cố tình nhắc lại, Yukawa đã hỏi Kusanagi, "Cậu muốn nghe chuyện liệu việc tìm kiếm đơn cực từ có giúp chứng minh thuyết thống nhất lớn hay không à?"
Vậy nên Yukawa chắc hẳn đã đến Mỹ để tham dự hội nghị của APS vào tháng Tư. Ngoài việc giao lưu thành quả nghiên cứu, hội nghị học thuật kiểu này cũng là cơ hội để nhiều tổ chức nghiên cứu đại học tuyển quân, vì vậy Yukawa hẳn đã đồng ý trở thành học giả thỉnh giảng trong lúc tham gia hội nghị.
Sau đó, lý luận của tôi phải đi đường vòng. Tôi nhớ rằng tin nhắn của Yukawa có đề cập đến New York, đó hẳn phải là một trường đại học ở New York, mặc dù có rất nhiều trường đại học ở New York nhưng chỉ có hai hoặc ba trường có chuyên ngành vật lý, mà thứ hạng còn không bằng Đại học Tokyo (tôi mặc định Đại học Teito được đề cập trong truyện là Đại học Tokyo), với tính cách của thầy Yukawa, chắc chắn sẽ không đi đến một nơi không có tính học thuật hàng đầu để nghiên cứu, vì vậy tôi tự hỏi liệu có gợi ý nào khác trong chương cuối của "Ma thuật bị cấm" hay không.
Tin nhắn của Yukawa viết: "Tôi phải sang New York gấp. Tạm thời sẽ không quay về. Giả sử có xảy ra vụ án quái dị nào thì cũng xin cậu đừng sang tận nước Mỹ. Gặp lại sau."
Câu hỏi đặt ra là, tại sao Yukawa sau đó lại viết "Đừng sang tận nước Mỹ" thay vì "Đừng sang tận New York", rõ ràng là Yukawa cũng không chắc chắn anh sẽ lưu trú ở đâu trên nước Mỹ trong khoảng thời gian tới. Điều này phù hợp với suy đoán trước đó rằng anh sẽ tham dự hội nghị vào tháng Tư. Khả năng có một số trường mời anh cùng lúc, nhưng lúc Yukawa tham dự hội nghị ở New York, anh mới quyết định chọn trường đại học nào sau khi bàn bạc với họ.
Nói đến chuyên ngành vật lý, cả thế giới đều biết rằng Caltech và MIT là một trong những trường hàng đầu, tôi đã kiểm tra trọng tâm và hướng nghiên cứu học thuật của chuyên ngành vật lý ở hai trường này, và tôi nghĩ rằng Yukawa sẽ chọn Caltech (người ta nói rằng ở đó có nhiều kẻ cuồng thực nghiệm hơn, mà khí hậu ở California cũng rất tốt), còn MIT thích tuyển người ở khắp mọi nơi, vì vậy kết quả nghiên cứu của Yukawa có khả năng được họ trực tiếp tìm ra.
5. Trên đây là lý luận đơn sơ của tôi. Nếu có sai sót, tất cả đều là do Higashino Keigo sensei không viết rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip