Từ Utsumi Kaoru tới Yukawa Manabu, từ Kusanagi Shunpei đến...
Tác giả: 青空下的挽歌
Nguồn: baidu
_____
Sáu tháng trước khi Utsumi Kaoru trở thành Yukawa Kaoru, chưa một ai có thể tưởng tượng đến cái tương lai vừa tuyệt vời vừa đáng sợ sắp sửa diễn ra. Nhưng trong mắt Kusanagi Shunpei đang hoảng loạn lao vào hiện trường vụ nổ mặc kệ mọi người can ngăn, thì hai thân ảnh cùng nhau chạy trốn với mười ngón đan xen như hòa làm một sinh mệnh kia chính là tiếng chuông gióng lên báo hiệu đếm ngược bắt đầu.
Năm tháng trước khi Utsumi Kaoru trở thành Yukawa Kaoru, cảnh sát hình sự Kusanagi vì ngây người trong biển lửa mà bị va chạm ở đầu dẫn tới hôn mê, rốt cục cũng có thể bước ra khỏi cổng bệnh viện, đeo một nụ cười rạng rỡ nghênh đón bàn tán của toàn bộ sở cảnh sát.
"Hả? Cái gì? Hai người kia thật sự ở bên nhau à? Thế thì tôi đã làm được một việc tốt rồi." Anh mỉm cười đáp lời với vẻ 'đã sớm đoán được mà' đầy thần bí, khiến người ta cảm thấy hẳn là anh đã chứng kiến rất nhiều gian tình hai người kia lộ ra. Cho nên, lúc nữ cảnh sát tên Utsumi Kaoru bước vào, cô lập tức bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của Kusanagi Shunpei đang được mọi người vây quanh.
Là chúc mừng, là ghen tị, là thấu hiểu đối với kẻ khác giới đang cùng yêu thương một người sâu sắc.
Bốn tháng trước khi Utsumi Kaoru trở thành Yukawa Kaoru, Kusanagi Shunpei vẫn luôn giả vờ mất trí nhớ khi đối mặt với Yukawa Manabu, lúc này ý niệm muốn chạy trốn đã không thể mãnh liệt hơn. Lén lút nộp đơn xin chuyển công việc, lại liều mạng giành cơ hội đi công tác, đêm trước ngày khởi hành vậy mà vẫn đi tới dưới phòng nghiên cứu số mười ba, ngước nhìn ánh đèn nhỏ từng hấp dẫn anh như sao Bắc Đẩu đang sáng đến rung động lòng người kia mà đứng không nhúc nhích, mặc cho tàn thuốc rơi bên chân vun thành một ngọn núi Brokeback.
Giọng nói của vị phó giáo sư từ phía sau truyền đến, 'Sao cậu không lên?'
'Không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi.'
Không quan tâm tới tàn thuốc rơi đầy đất cùng bờ môi trắng bệch vì lạnh đã phản bội mình, càng không để ý tới thất thố gì gì đó, ngay cả mặt đối phương cũng không dám nhìn thẳng, anh đã vội vàng quay người rời đi.
'Vậy nhé, hẹn gặp lại.'
'Tạm biệt.'
Vị phó giáo sư dường như muốn nói lại thôi, cầm ly cà phê còn ấm trên tay đứng lặng thật lâu dưới bóng cây trong đêm đông. Cũng giống như Kusanagi Shunpei không muốn nói ra rốt cục vì sao mình tới, Yukawa Manabu cũng không muốn cho ai biết, rằng từ lúc Kusanagi châm điếu thuốc đầu tiên anh đã đứng phía sau người kia, cho đến khi tay Kusanagi run rẩy tới mức ngay cả điếu thuốc cũng không cầm vững nữa mới thu hồi ánh mắt sâu hơn cả đêm đông mà nhẹ giọng gọi. Hầu hết mọi chuyện trên đời đều là như vậy, không ai nhắc tới liền giống như là chưa từng xảy ra.
Ba tháng trước khi Utsumi Kaoru trở thành Yukawa Kaoru, cảnh sát Kusanagi Shunpei phong trần mệt mỏi từ phía bắc trở về giống như là có chút thay đổi, bên trong đôi mắt đẹp có thêm một phần hiểu biết nào đó. Câu chuyện anh hùng của Kusanagi khi chiến đấu với cái ác tới nỗi suýt hi sinh giữa cánh đồng băng tuyết đã được lan truyền rộng rãi khắp sở cảnh sát, phải chăng trải nghiệm cận kề với cái chết đã giúp anh hiểu thấu được nhân sinh? Có người hỏi lúc sinh tử anh có nhìn thấy linh hồn hay gì đó không, anh nhếch môi cười không giấu diếm, mang theo chút dịu dàng và hoài niệm hiếm thấy.
"Tôi đã thấy khuôn mặt của người tôi yêu nhất trên đời."
Giữa những tiếng xôn xao bàn tán và hỏi han kinh ngạc, Utsumi Kaoru ngồi ở phía xa bình tĩnh mà dửng dưng cầm điện thoại lên.
Còn hai tháng hai mươi hai ngày nữa Utsumi Kaoru trở thành Yukawa Kaoru, Kusanagi Shunpei rốt cục quyết định không chạy trốn nữa. Trải nghiệm trước đó đã cho anh rất nhiều quyết tâm, với những bước chân kiên định, anh vẫn muốn chiến đấu vì điều gì đó cho bản thân.
Nhưng ngay khi nghe tin đồn về chuyện hai người họ đính hôn, anh đã một mình chạy đến izakaya, uống hết chai này tới chai khác như thể ngày tận thế sắp đến.
Rượu khiến anh giãy dụa giữa bờ vực của mê man và tỉnh táo, bông tuyết xinh đẹp thê lương ở phương bắc dường như lại hiện ra trước mắt, bài thơ anh đọc từ thời đại học khi lần đầu gặp Yukawa lại vang vọng bên tai.
"Yet always when I look death in the face
When I clamer to the heights of sleep
Or when I grow excited with wine
Suddenly I meet your face"
(Thế nhưng mỗi khi ta nghênh đón tử thần
Khi ta leo tới đỉnh cao cõi mộng
Hay khi men rượu ta say chếnh choáng
Bỗng khuôn mặt người ta nhớ khôn nguôi)
Anh không biết mình bấm nút lúc nào, cũng quên mất mình đã gào thét gì với người bên kia đầu dây, chỉ là khi gương mặt ấy hiện lên trong tầm mắt, anh liền không quan tâm là mơ hay là thực, cũng không để ý mình đang nước mắt nước mũi giàn dụa, cuối cùng dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân mà nhào tới.
Mang theo nỗi tuyệt vọng sâu tận xương tủy mà bất lực kêu lên, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi vẫn luôn yêu cậu, bấu chặt lấy vạt áo người kia cầu xin đừng kết hôn được không, như sợ đối phương không nghe thấy mà một lần lại một lần tha thiết van nài, thậm chí còn đập vỡ chai rượu dọa khách xung quanh sợ hãi, cuối cùng kiệt sức ngủ thiếp đi trong lòng Yukawa Manabu, khóe mắt ngập nước nhưng vẫn không ngừng thì thào nức nở.
Tôi đã yêu cậu mười bốn năm rồi.
Hai tháng hai mươi hai ngày nữa Utsumi Kaoru sẽ trở thành Yukawa Kaoru, trời nhập nhoạng sáng, nước mắt lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt Kusanagi Shunpei say ngủ. Chưa một ai nhìn thấy Kusanagi Shunpei khóc ngoại trừ Yukawa Manabu, nhưng càng chưa từng có ai thấy Yukawa Manabu rơi nước mắt, kể cả Kusanagi Shunpei.
Yukawa Manabu cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Kusanagi Shunpei, nước mắt hai người hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt, không thể tách rời.
"Muộn rồi, Shunpei, tôi đã đính hôn."
Buổi chiều mới nhận được điện thoại giục cưới của mẹ Utsumi, hiện tại tấm thiệp mời màu đỏ đã được giấu trong túi anh.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hôn người mình yêu từ thuở ban sơ, đôi môi lạnh lẽo chạm vào nhau không chút hơi ấm. Kusanagi Shunpei trong giấc ngủ nhíu chặt lông mày, mờ mịt vươn tay ra nhưng vẫn không thể chạm thấy một góc áo ấm áp.
Có rất nhiều điều Yukawa Manabu chưa từng nói ra, nhưng có một số điều dù không ai nói ra cũng không thể biến mất như chưa từng xuất hiện.
Còn hai tháng hai mươi ngày nữa Utsumi Kaoru trở thành Yukawa Kaoru, thời gian đếm ngược rốt cục biến thành thiếp đính hôn gửi tới mọi người. Cô dâu tương lai tươi cười dịu dàng phát đi từng tấm thiệp đỏ, tên hai người viết bên trên nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi. Sếp Mamiya, Kishitani, và không quên tiền bối Kusanagi đáng kính, tuy rằng anh đang nghỉ phép nhưng cô vẫn tìm được cách trao tận tay cho anh.
"Không cần." Cổ tay cô bị giữ lại, "Tôi đã nhận được rồi."
Bàn tay bị đẩy về.
"Chúc mừng lễ đính hôn, cảnh sát hình sự mà kết hôn sớm như vậy thì thật đáng tiếc." Dù cho con mắt sưng húp, nụ cười của Kusanagi Shunpei vẫn quyến rũ như vậy.
Tấm thiệp đỏ bên gối đã ướt đẫm nước mắt, hai ký tự thanh nhã cũng nhòe nhoẹt đến không thể phân biệt.
Hai tháng mười lăm ngày nữa Utsumi Kaoru trở thành Yukawa Kaoru, không một ai có thể tìm được Kusanagi Shunpei, nói cách khác, từ ngày hôm đó mọi người mới nhận ra anh đã mất tích, vị cảnh sát hình sự đang trong kì nghỉ phép một tháng này đã biến mất ở một góc nào đó của thành phố, giống như một giọt nước bốc hơi trên sa mạc.
Đúng thế, Kusanagi Shunpei đang trốn ở sâu trong một con phố không ai tìm thấy, bắt đầu hành vi anh ghét nhất là uống rượu đến say mèm, cùng với cảm giác tê liệt xâm nhập xương tủy, anh mới dám nhớ lại mọi thứ về Yukawa Manabu.
Anh nhớ, nhà vật lý học mà anh yêu tha thiết, với vẻ mặt không biểu lộ gì nhiều, cuối cùng đã nói với anh muộn rồi.
Đã quá muộn, là tại mình chậm chân.
Rõ ràng là mình gặp người kia trước, cũng là mình yêu người kia trước, càng là mình kéo người kia vào những vụ án không hồi kết, cuối cùng là để người kia bị tổn thương.
Mọi người đều nhìn thấy, là nữ cảnh sát hình sự đơn thuần mà nghiêm túc an ủi và chữa lành cho người kia. Là cô ấy giúp đỡ, sưởi ấm người kia trước tiên, cũng là cô ấy bày tỏ tình cảm của mình trước tiên.
Đã quá muộn, không chỉ là lời tỏ tình sau tin đính hôn, mà ngay từ đầu, rất lâu rất lâu trước khi Utsumi Kaoru trở thành Yukawa Kaoru, anh chưa từng cố gắng nắm lấy tay người mình yêu dù chỉ một lần. Cho đến khi người phụ nữ xa lạ mà dũng cảm xông vào vây thành của bọn họ, vung đao chém đứt chông gai, mang hoàng tử thân yêu đi mất. Rốt cuộc quỹ đạo vận mệnh của bọn họ đã rẽ thành hai đường cách xa.
Tháng áp chót trước khi Utsumi Kaoru trở thành Yukawa Kaoru, Kusanagi Shunpei liên tục say rượu trong suốt nửa tháng đã trở nên gầy gò nghiêm trọng, thậm chí chính anh còn không nhận ra bản thân trong gương đã thành cái dạng gì.
Luôn muốn ở trong mộng được gặp người kia một chút nhưng lại không cách nào toại nguyện. Phải đến khi rượu chọc thủng dạ dày, trong đau đớn kịch liệt anh mới cầm được một bàn tay run rẩy.
Khi Yukawa Manabu cuối cùng cũng vớt được Kusanagi từ trong đám say rượu ở một khách sạn nhỏ cuối thành phố, ông chú thất tình chỉ im lặng nôn ra máu mà không thèm nhìn tới người vừa đến.
Không hề ném nửa cái liếc mắt về phía người vừa từ bữa tiệc đính hôn của chính mình chạy tới.
Kusanagi Shunpei biết rằng, chỉ cần có chút hy vọng thì mãi mãi sẽ không thể buông tay.
Trong quán nhỏ lúc đêm khuya, bia chảy, máu đỏ, tiếng than khóc "tôi yêu cậu" của ông chú nào đó quanh quẩn thật lâu.
Còn một tháng hai mươi ngày nữa Utsumi Kaoru sẽ trở thành Yukawa Kaoru. Trong bệnh viện, Yukawa Manabu trịnh trọng nói lời xin lỗi với Kusanagi Shunpei sắc mặt tái nhợt, mặc dù cả hai đều không biết một lời xin lỗi thì có ý nghĩa gì. Tóm lại, cả hai đều nhẹ nhõm sau một cuộc trò chuyện dài, cũng mơ hồ cảm giác đây là lần nói chuyện cuối cùng của bọn họ.
Kusanagi Shunpei ngẩng mặt lên nhìn bầu trời nhợt nhạt, muốn nói một câu tạm biệt, nhưng đôi môi run rẩy hồi lâu vẫn không thốt ra được lời nào.
Còn một tháng mười lăm ngày nữa Utsumi Kaoru trở thành Yukawa Kaoru, Kusanagi người gầy như cây bút chì cuối cùng đã quay lại sở cảnh sát, mọi người nghe được gì đó cũng không dám xông tới hỏi han. Trong sự im lặng khó xử, Kusanagi thu dọn đồ đạc qua loa xong liền rời đi.
May mắn là đơn xin thuyên chuyển công tác của anh đã được phê duyệt.
Cũng may mắn là hôm nay Utsumi không có ở đây, cô đang đi chọn váy cưới.
Tháng cuối cùng trước khi Utsumi Kaoru chính thức trở thành Yukawa Kaoru, trong tiếng chúc mừng của các sinh viên và đồng nghiệp, Yukawa Manabu bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuyển đến ngôi nhà mới. Vật cũ luôn luôn có thể gợi lại hồi ức. Sách vở, ảnh chụp, thậm chí là cái cốc người kia đã từng dùng, rồi bằng khen hạng nhất giải cầu lông hai người cùng nhau giành được... rải rác xung quanh vây lấy anh. Có lẽ là những ký ức cuối cùng, nghĩ như vậy, anh liền tìm thùng giấy đóng gói tất cả, dùng băng dính dán thật kỹ. Rất nhiều năm sau, chiếc hộp mà anh tưởng đã bị Utsumi vứt đi, bằng một cách kỳ diệu nào đó lại xuất hiện ở phòng nghiên cứu số mười ba. Đôi tay anh run rẩy nhặt lại những món đồ cũ, nhưng không cách nào nhặt lại được ký ức nữa.
Yukawa Manabu nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ Kusanagi Shunpei cho nên mới đành lòng đưa tay cắt đứt vận mệnh giao nhau của hai người, không phải anh không ngăn cản được tấn công từ phía Utsumi, chỉ là anh đã không còn chống cự nữa. Đồng thời, tinh thần trách nhiệm với phụ nữ đã khiến anh không thể từ chối lời cầu hôn của cô. Đương nhiên, khi anh ý thức được hành động nhượng bộ của mình mới thực sự là vô trách nhiệm, thì tất cả đã quá muộn rồi.
_____
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip