Arthur , Neru

-Được rồi, tất cả cùng nói thật to nhé...

Lũ trẻ cùng chụm tay lại thành cái loa rồi đồng thanh:

-Bà Hanase ơi~~~

Gần hai mươi đôi mắt lấp lánh háo hức hướng về phía cửa ra vào của quán ăn nhỏ.
Những đứa trẻ nghe thấy tiếng xôn xao vọng ra, và cả tiếng đồ vật rơi vỡ - khác hẳn với mọi khi: chúng sẽ nghe thấy giọng reo vui của người chị gái Yukino. Hoặc giọng ân cần của bà Hanase - bà sẽ mở cửa và để chúng chạy ùa vào.
Nhưng ngày hôm nay, cánh cửa trước mặt chúng vẫn khép lại im lìm.

-Nerun, sao bà Hanase vẫn chưa mở cửa?
-Yukinon đâu?
-Các nhóc kiên nhẫn nào.
-Nhưng chúng em đói rồi, chúng em muốn ăn mì soba lạnh~
-Đang giữa mùa đông, ăn mì lạnh ốm đấy. Takao-kun thử gọi cửa lại đi.

Cậu bé gỡ kính ra, lau vào áo, rồi lịch sự gõ cửa.
Vẫn chẳng ai trả lời. Lũ trẻ lại chờ đợi, rồi lại sắp sửa đặt hàng đống câu hỏi cho Neru đến nơi, thì cánh cửa bất ngờ bị kéo mạnh sang một bên.

Nhưng chẳng có ai đứng trước cửa đón chúng như thường lệ.

-Bà Hanase?
-Xin...xin mời vào ạ!
-Hể??

Các cậu bé nhìn nhau ngơ ngác, chúng nghe thấy tiếng nói nhưng lại chẳng nhìn thấy ai. Hai đứa nhóc mạnh dạn nhất - anh em sinh đôi Yamamoto và Sakamoto liền bước lên trước và nghiêng người vào trong.
Chúng nhìn thấy một người cao lớn đang đứng trong bóng tối.

-Xin mời vào ạ...?
-Anh gì ơi, anh có thể bật đèn không, trong quán tối quá...

-A, v-vâng! Xin lỗi ạ, chúng tôi sẽ bật đèn ngay! Mời...Mời các em vào!

Sakamoto quay lại, vẫy vẫy bàn tay ra hiệu cho mọi người. Lũ nhóc bước vào, cẩn thận và thận trọng, chúng không thể chạy vào và nói thật to hay vô tư hô hào như những gì chúng vẫn quen làm, ngược lại, chúng khẽ khàng nhón chân và đứa nào cũng khẽ liếc nhìn hình bóng cao lớn lúc này vẫn đang đứng trong bóng tối.

Chờ mọi người bước vào hết, người ấy mới bật đèn lên.

-Uwaahhhh! Thiên Điểu Tengu tóc vàng!
-Uwaah??

Lũ trẻ la lên, người kia cũng la theo. Nhưng khác với những cậu nhóc đang bất ngờ, tiếng la của người ấy có vẻ giống một tiếng la sợ hãi hơn. Trong khi anh ta - với một chiếc mặt nạ Tengu che kín mặt - đáng ra phải dọa sợ người khác.
Chỉ mình Neru là người duy nhất đứng im với khuôn mặt không cảm xúc.

Người kia vẫn đang la lên, tiếng la giờ kéo dài như tiếng một người đang nói "A" liên tục, anh ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu và giấu cả khuôn mặt vào lòng bàn tay.

-Tengu à, đừng xấu hổ, cho chúng em gọi món nào?
-Tôi...tôi xin lỗi! Các em hãy ngồi xuống ghế ngay phía trước bếp cho ấm nhé, hôm nay...thời tiết rất lạnh đấy...
-Tengu tốt quá à! Tóc của Tengu cũng đẹp nữa!
-Cảm...Cảm ơn các em...

Thiên Điểu Tengu tóc vàng khẽ cúi đầu, anh đóng cánh cửa lại và bước vào bếp. Những đứa trẻ háo hức vươn người lên và nhìn vào trong bếp, quan sát anh làm việc.

.

.

-Các em muốn ăn gì nhỉ?
-Ramen măng muối!

Mười hai đứa trẻ đồng thanh hô to đầy phấn khích.

-Vâng, còn anh ạ?
-Udon với tôm chiên xù.
-Vâng, xin chờ vài phút ạ.
-Tengu ơi, bà Hanase đang ở đâu vậy?

Enishi, với vóc dáng bé nhỏ lọt thỏm giữa đám bạn, phải giơ một cánh tay lên và vẫy liên tục để thu hút sự chú ý của chàng trai đang đứng sau quầy bếp. Anh khẽ gật đầu ra hiệu mình đã nhìn thấy em.

-Bà Hanase đã về trước vì bận việc rồi ạ, với lại cũng đã tới giờ đóng cửa của quán. Nhưng bà có dặn rằng các em sẽ tới, các em là khách đặc biệt. Bà bảo tôi ở lại đón tiếp các em. Bà cũng nói rằng tôi có thể nấu những món các em muốn ăn...
-Tengu lịch sự ghê. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 2000? Hay 5000?
-Dạ, mười sáu...
-Ơ kìa?? Vậy là bằng tuổi Nerun với Yukinon?

Lũ trẻ đang ăn món khoai chiên thái lát vừa mới được mang ra liền ngẩng lên, đứa nào đứa nấy mở to mắt có vẻ ngạc nhiên lắm.

-Tengu là Thiên Điểu mà, chí ít cũng phải già lắm chứ, như thần linh ấy?
-Tôi xin lỗi, tôi không phải Tengu...
-Ồ ra thế! Tengu tóc vàng có mẹ là người thường đúng không nè, nên chỉ bằng tuổi người thường thôi!
-...Vâng...

Đúng là lũ trẻ con, chúng có những suy nghĩ thật đặc biệt và sáng tạo vô cùng.

-Vậy còn Yukinon đâu hả Tengu?
-Ý các em là Yukino? Cô ấy đang ra ngoài mua thêm đồ về, vì nguyên liệu còn lại trong quán chỉ vừa đủ nấu món chính cho các em thôi.
-Tengu nấu ăn giỏi quá.

Chàng trai kia lại khẽ cúi đầu. Anh nhanh chóng chan nước dùng nóng hổi vào những bát mì lớn, trước những đôi mắt lấp lánh háo hức của những đứa trẻ đang đói ngấu. Anh chỉ cần đặt một bát mì xuống đầu bàn, chúng sẽ nhanh chóng chuyển các bát cho nhau. Chúng đã ồn ào và vui vẻ trở lại.
Neru thì vẫn như thế, ngồi im lặng và kiên nhẫn. Anh khẽ nghiêng người, đặt khuỷu tay lên mặt bàn và chống tay vào thái dương, lặng lẽ quan sát những cậu bé đi cùng anh, quan sát cả "chàng Tengu" đang chăm chú làm bếp.

-Tengu.
-A...Vâng? Xin...Xin lỗi ạ, phần udon của anh gần xong rồi, xin chờ một chút.
-Không sao, cậu cứ thong thả.

Neru khẽ nhón một miếng khoai chiên.

-Sao cậu không bỏ mặt nạ ra?

"Phập!"

-Gahhh!!!!
-Ôi Tengu bị đứt tay kìa, cẩn thận chứ?!

Lũ trẻ cười ầm lên, trong khi chàng Tengu thì nắm lấy cổ tay mình và lại khẽ "A" không ngừng.

-Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ tôi làm cậu giật mình như vậy.
-Dạ, không sao...
-Tengu đưa ngón tay cho em nào, em băng cho.

Cậu nhóc Enishi vừa nhai vừa đứng lên ghế, em rút ra trong túi một cái băng ego nhỏ. Tengu rụt rè đưa tay cho em.

-Xin lỗi em, làm phiền một chút...
-Không sao, không sao! Mì ramen Tengu nấu ngon lắm nè!

Enishi tươi cười băng tay lại cho Thiên Điểu tóc vàng.
Chợt cậu nhóc mở to mắt như nhớ ra điều gì đó, em nhanh chóng dán cái băng lại và nhảy xuống khỏi ghế.

-Enishi-kun? Ăn nốt đi đã nè?
-Tớ nghe thấy tiếng bước chân của Yukinon! Yukinon về rồi!

Neru bất chợt ngồi thẳng dậy. Ngay cả Tengu cũng khẽ giật mình ngẩng đầu lên.

Cánh của trượt được kéo sang một bên, Yukino bước vào, một tay ôm túi thực phẩm, tay còn lại đưa lên phủi mấy bông tuyết trên đầu. Cô mỉm cười với những đứa trẻ đang cất tiếng chào mình và gật đầu với Neru - anh cũng gật đầu đáp lại. Vừa lúc Enishi chạy tới, cô vui vẻ xoa đầu em.

-Yukinon!
-Hôm nay thế nào Enishi, ramen măng muối ngon không?
-Có, Tengu nấu ngon lắm. Hơi khác so với ramen của bà Hanase nhưng vẫn rất ngon!
-Tengu??

Cô gái trẻ đặt túi đồ ăn lên kệ và nhìn vào trong khu bếp.
Đúng, đồng nghiệp của cô đang đeo một chiếc mặt nạ Tengu trong khi nấu ăn.

-Bwahahaha...!
-Yu...Yukino-san? Sao cậu lại...lại cười?

-Trời ạ, bỏ mặt nạ ra đi Arthur-san! Lũ trẻ là khách quen mà, sớm muộn gì mọi người chẳng gặp nhau!
-Đúng rồi, chúng em muốn nhìn thấy mặt thật của Tengu cơ!

Lũ trẻ đứng cả dậy, nắm tay lại giơ lên trời theo kiểu nhà binh. Cậu nhóc Takao nhìn các bạn bằng vẻ mặt nghiêm túc.

-Nào các cậu, vào vị trí, chuẩn bị!
-Hai, ba nào!
-Bỏ mặt nạ! Bỏ mặt nạ! Bỏ mặt nạ!

Yukino lại cười và cũng hùa vào với đám trẻ. Neru lại chẳng nói gì, nhưng Enishi ngồi cạnh đã nắm tay anh giơ lên cùng.
Chàng Tengu bối rối giơ hai tay lên như đầu hàng.

-Mọi...mọi người...bình tĩnh đã!
-Bỏ ra nào!
-V-Vâng...

Bỏ quên những bát mì vẫn đang bốc hơi nghi ngút, tất cả xúm hết cả lại quanh mặt bàn nơi chàng Thiên Điểu kì lạ đang đứng, chờ anh chậm rãi gỡ bỏ chiếc mặt nạ Tengu bằng đôi tay run rấy. Và đặt nó lên mặt bàn - tưởng chừng như cả năm đã trôi qua chỉ trong một khoảnh khắc chờ đợi đơn giản ấy.

-Wahhhhhhh!!!!!!!
-Tengu là anh ngoại quốc đẹp trai kìa!
-Thảo nào tóc vàng như màu nắng ấy! Anh còn có mắt xanh nữa! Đẹp quá!
-Anh tên gì?

Hàng tá câu hỏi của những đứa trẻ tò mò vèo vèo bay về phía người vừa mới lộ diện. Khiến cho bản tính dễ xấu hổ của anh lại được dịp trỗi dậy mạnh mẽ.

Khuôn mặt và cả hai tai anh đỏ rực hết lên.

-Ôi anh đang ngượng đấy à?
-Đáng yêu như mấy bạn nữ cùng lớp với Enishi ấy, suốt ngày ngượng ngập đủ kiểu.
-Anh cao quá, cao hơn cả Nerun này!
-Mấy đứa, ăn nốt đi đã nào! Mì nguội hết bây giờ đấy! Quay lại ghế của mình đi, rồi sẽ nhận được đầy~ đủ các câu trả lời nhé.

Nếu không có Yukino đẩy bọn nhóc về chỗ, chắc hẳn anh bạn của cô vẫn sẽ đứng chôn chân tại chỗ với cái đầu cúi và gương mặt đỏ.

Cô bước vào trong bếp, giúp anh chuẩn bị một vài đĩa thức ăn kèm cho những đứa trẻ.

Có lẽ anh sẽ tiếp tục im lặng như thế, cô nghĩ vậy, anh hay xấu hổ và gặp khó khăn trong giao tiếp - đó chính là lí do tại sao anh lại đeo một chiếc mặt nạ để đón những đứa trẻ. Nhưng anh cần phải làm quen với chúng, chúng sẽ đến đây rất thường xuyên sau giờ đóng cửa vì bà Hanase đồng ý như vậy. Không còn cách nào khác.

-Tôi...tôi tên là Arthur, rất vui được làm quen với các em. Mong được các em giúp đỡ.
-Cuối cùng...uhm...anh cũng nói. Tụi em cũng rất vui được làm quen...umh...với anh.
-Yamamoto, nuốt hết đi đã nào!

Yukino khá ngạc nhiên khi anh bạn đồng nghiệp lên tiếng tự giới thiệu.
Cô liền tìm cách cổ vũ, đồng thời hối thúc anh tiếp tục.

-Ai muốn nghe Arthur kể chuyện và ăn kẹo cứng thì ngồi lại gần đây nào!
-Anh trai ơi, anh nói tên anh là gì nhỉ?
-Arthur...
-Ar...thur, đúng không?
-Ừ. Cậu bé phát âm tốt quá.
-Chuyện, Takao-kun giỏi nhất lớp môn Ngoại Ngữ đấy. Arthur-san, anh là người Anh đúng không?
-Ừ. Tôi chỉ chuyển đến đây thôi, cha tôi không phải Tengu đâu các em nhé...

Mấy cậu nhóc cười khanh khách và nhặt những chiếc kẹo con trong hộp Yukino mang ra rồi chia cho nhau ăn và chia cho cả các anh chị lớn.
Neru - người luôn im lặng với khuôn mặt không cảm xúc cho dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra - bất chợt kéo ghế ngồi lại gần.

-Arthur-san.
-Vâng?
-Mì cậu nấu ngon lắm.
-Cảm ơn cậu.
-Hân hạnh được gặp.

Chàng trai tóc đỏ chìa tay ra. Arthur nhanh chóng đáp lại cái bắt tay, anh nắm lấy bàn tay cứng cáp của người bạn mới và siết nhẹ, theo đúng phong cách không thể lẫn vào đâu của quý tộc Anh Quốc một thời.

-Cậu chính là Quý Ông Xấu Hổ ở lớp C.
-A...?

Phụp. Hình ảnh quý tộc Anh Quốc nhanh chóng lặn đi đâu mất tiêu, thay vào đó là hình ảnh nữ sinh trung học ngây thơ hay xấu hổ với hai má đỏ lựng như trái cà chua.

-Neru lớp G, đội trưởng đội bóng đá nam, chúng ta đã gặp nhau một lần khi tớ giúp cậu bê đống sách giáo khoa tới phòng giáo viên.
-A....Vâng, mình nhớ rồi, hẳn nào trông...trông cậu rất quen...
-Wao, vậy ra...

Yukino trông có vẻ rất ngạc nhiên.

-?
-Mình không biết là Nerun có thể nói nhiều đến vậy.
-Yukino-san...
-...Cậu đang để ý đến một chi tiết rất vớ vẩn, Yukinon.

Neru dùng hai ngón tay gắp một viên kẹo.
Trước khi quay lại với sự im lặng vốn có của mình, anh quay sang nhìn Arthur.

-Mong từ nay chúng ta có thể giúp đỡ nhau. Hãy cùng nói chuyện nhiều hơn.
-Ừm, mình cũng mong vậy.
-Làm như chúng ta gặp nhau ít lắm ấy, ba người chúng ta học cùng trường cơ mà nhỉ?

Yukino cười. Arthur cũng khẽ cười. Ngay cả Neru - khá bất ngờ - cũng mỉm cười và khẽ gật đầu.

Khởi đầu của một tình bạn mới, trong bầu không khí ấm áp của quán ăn gia đình giữa mùa đông, quả là không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip