Arthur , Neru và lễ hội địa phương
Arthur nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống mặt bàn.
-Mời cậu.
-Cảm ơn.
-Mình ngồi cùng được chứ?
-...
Chàng trai tóc đỏ khẽ gật đầu, anh lặng lẽ chuyển cho cậu bạn một tấm nệm ngồi. Arthur vui vẻ đón lấy và tươi cười nói cảm ơn, anh ngồi xuống phía đối diện người bạn và lấy cuốn sổ trong tạp dề ra, hí hoáy ghi chép bằng cây bút chì nhỏ.
-Hôm nay quán thật vắng, cậu là khách hàng đầu tiên kể từ lúc mở cửa đấy.
-...
-Neru-san...lại gật đầu nữa kìa...
-...Xin lỗi.
-Ôi không, không có gì để xin lỗi cả! Cậu muốn ăn nhẹ gì không, mình sẽ lấy cho cậu.
Arthur đứng dậy và ra đằng sau quầy chính, rồi quay lại với một đĩa bánh quy và một đĩa quýt. Những quả quýt tròn chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, đã chín và có mùi thơm dễ chịu.
Neru khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn và bóc một quả, khuôn mặt vẫn không bộc lộ nhiều cảm xúc, song ánh mắt lại lấp lánh. Không ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài cá tính của con người chỉ biết đến bóng và rổ này là một chàng trai Nhật Bản yêu trà xanh, quýt chín và kotatsu hết mực.
Trong bầu không khí êm đềm chỉ có tiếng bút chì đưa trên giấy của Arthur, Neru bất ngờ lên tiếng, giọng vẫn thật đều và bình tĩnh không ngờ.
-Arthur-san...giống như mặt trời ấy...
-...Eh??
-Rạng rỡ, tươi vui, ấm áp.
-...Cảm...cảm ơn cậu...
-Đỏ rực, giống mặt trời thật.
-Ne...Neru-san, mình...
-Cậu dễ xấu hổ thật đấy.
-...
Người con trai tóc vàng lúng túng cúi xuống, anh lại theo thói quen gãi má bằng một ngón tay, tay còn lại cứ xoay mãi cây bút chì nhỏ. Mặt anh đỏ ửng, đỏ hơn cả bình thường, như thể muốn đỏ hết phần của mấy quả cà chua đựng trong rổ trên mặt bếp. Cái tính xấu hổ hay bẽn lẽn, cho dù anh đang ở cùng một người bạn đã rất thân quen như Neru, vẫn không tài nào thay đổi được. Còn về phần Neru, sau khi hạ gục một Arthur đã cố gắng hết sức để kiểm soát con người dễ ngượng nhưng không thành, bình thản bóc tiếp quả quýt thứ hai và ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Arthur vẫn loay hoay thêm một lúc nữa, anh lấy mấy chiếc bánh và lặng lẽ ăn để tự làm mình bình tĩnh lại, rồi tiếp tục lấp đầy những trang giấy của cuốn sổ nhỏ bằng những dòng ghi chép ngay ngắn.
Chợt có tiếng chuông reo ngoài cửa, có ai đó vừa mới bước vào. Anh ngẩng lên và quay đầu lại.
-Arthur-san, Nerun, chào các cậu.
-Yukino-san, chào cậu.
-Đây là đồ tớ mua giúp bà Hanase nhé.
-Cảm ơn cậu. Đưa mấy cái túi cho mình, tủ bếp có vẻ hơi cao so với tầm tay của cậu đấy.
Arthur đứng dậy, anh giúp Yukino cất đồ lên giá và lấp đầy các tủ bếp. Sau đó mời cô một tách cà phê và một ít bánh quy.
Neru ngẩng lên nhìn Yukino, lặng lẽ chờ đến khi cô nhận ra và khẽ gật đầu đáp lại. Anh giơ lên một quả quít và nhẹ nhàng tung cho cô, rồi tiếp tục quay lại với tách trà của mình.
-Nerun, Arthur-san, lễ hội văn hóa của khu năm nay sẽ được tổ chức trong khuôn viên trường chúng mình đấy.
-Ừ, tớ cũng đọc được thông báo dán trong trường.
-Ngày hôm đấy các cậu rảnh không, chúng ta cùng đi với nhau nhé?
Trước nụ cười rạng rỡ của cô bạn, Arthur khẽ giật mình.
Anh biết rõ đây là một dịp vô cùng đặc biệt, không phải lúc nào anh cũng có thể dành thời gian bên cạnh cô như thế. Nhưng lời mời ấy, hoàn toàn không phải dành cho riêng anh; đối với Yukino, đây chỉ là một lễ hội tại địa phương và là một ngày nghỉ để đi cùng các bạn.
Và hơn nữa, Arthur không hiểu mình đang mong đợi điều gì. Anh có tư cách gì để mong đợi cơ chứ, vì anh thích Yukino và chắc chắn rằng không có chiều ngược lại. Bản thân mình thật ngốc nghếch và vô vọng làm sao, anh đã nghĩ như vậy. Thậm chí nếu như không cẩn thận, anh có lẽ sẽ hủy hoại chính mối quan hệ hiện tại: anh và Yukino liệu có thể tiếp tục làm bạn được như trước, nếu như, cô biết về tình cảm của anh và từ chối nó?
Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã đủ để chàng trai tóc vàng cảm thấy bất an ghê gớm.
-Arthur-san, cậu thế nào?
-Hôm ấy mình rảnh, mình đi cùng cậu nhé.
-Tuyệt vời! Còn Nerun?
-Tớ chưa biết.
-Vậy liên lạc sau được chứ?
Tóc đỏ khẽ gật đầu. Lúc nào cũng vậy, kiệm lời và lặng lẽ. Anh cũng chỉ sử dụng cử chỉ, hoặc những câu trả lời đơn giản hết mực khi cùng trò chuyện về trường lớp với hai người bạn.
Một cách nhẹ nhàng, câu chuyện về lễ hội của khu chìm dần và chờ đợi để được nhắc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip