Minase

Không nơi nào phù hợp với việc tự học hơn thư viện trường.
Yukino chọn những cuốn sách cần thiết cho việc học tiếng Anh rồi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.
Các bạn, làm ơn đừng hiểu nhầm. Yukino là một trong năm học sinh có điểm phẩy tiếng Anh cao nhất của lớp B, đây cũng đồng thời là môn học duy nhất mà cô tự tin rằng mình sẽ không cần học và vẫn vượt qua kì kiểm tra.
Thế nhưng thứ Yukino ghét không phải môn tiếng Anh. Mà là bài tập của môn học này.
Cho dù có giỏi và nắm vững bài học đến đâu, giống như bao học sinh khác, cô vẫn phải làm bài tập. Cuộc đời học sinh là thế, lúc nào cũng gắn liền với mớ bài tập rối như tổ kiến và nhiều như quân Nguyên.

"Arrrgh!!"

Yukino chán nản nhận ra cô quên lấy cuốn từ điển.
Cô đứng lên nhanh chóng, rồi tiến về phía giá sách. Và đứng cạnh một người con trai có mái tóc màu nâu đang chăm chú dò từng đề mục, dường như cậu cũng đang cần tìm một cuốn sách nào đó.
Sắc nâu ánh lên từ mái tóc của người con trai ấy, một cách thật tự nhiên, làm sáng bừng cả thư viện trong một buổi chiều mưa ảm đạm.
.
.
.
Tôi nhìn thấy cuốn từ điển, nó đang nằm trên giá thứ ba. Không quá cao, không quá thấp, nhưng tôi vẫn phải kiễng chân lên để với nó. Cậu bạn đứng cạnh cũng đang cố với một cuốn sách nằm cách cuốn từ điển của tôi không xa.
Tôi biết là không đúng, nhưng vẫn khẽ liếc sang bên cạnh mình và nhìn về phía cậu. Vì tò mò chăng?
Cậu ấy có một mái tóc màu nâu sáng. Sắc nâu ấy thật đẹp và thật tự nhiên.
Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có phải người ngoại quốc? Nhưng đôi mắt Châu Á đen láy kia trả lời điều ngược lại.
Có lẽ cậu ấy là người Nhật. Nhưng một người Nhật với mái tóc như thế thật hiếm gặp. Cậu có vóc người tầm trung và cũng chỉ cao bằng tôi. Tuy nhiên, việc kiễng chân lên để với một cuốn sách đối với cậu có vẻ khó khăn hơn nhiều.
Tôi đã lấy được cuốn sách mình cần. Còn cậu bạn tóc nâu vẫn đang loay hoay.
Ừm, có lẽ tôi nên...

-Bạn gì đó ơi.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Nói một tiếng "Vâng" cộc lốc.Nhưng xem ra cậu ấy thực sự chú ý. Thay vì trả lời, tôi kiễng chân lên và lấy cho cậu ấy cuốn sách. Cậu ấy nhìn tôi, nửa bối rối, nửa khó hiểu.
Chà, cậu cầm lấy đi chứ, tôi lấy cho cậu mà?
-Tôi...tôi đâu có cần cậu giúp...cơ chứ...
-Mình thấy cậu có vẻ hơi vất vả...
-Dù..dù sao thì cũng cảm ơn cậu.
-Ừm, không có gì đâu.

Cậu bạn tóc nâu hơi phồng má - cái kiểu phồng má của những đứa trẻ khi chúng giận dỗi, và quay đi tránh ánh mắt của tôi. Cứ như kiểu cậu ấy không thích tôi giúp vậy.
.
.
.
Yukino nhíu mày viết những từ mới vào trong cuốn sổ tay để mở.
Chợt cô nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên mặt bàn.

-A...Cậu gì đó ơi?
-?

Cô gái của chúng ta ngẩng lên. Và nhận ra cậu bạn tóc nâu mình gặp cách đây không lâu.

-Cậu vẫn ở đây sao? Mình có thể giúp gì?
-Nếu cậu không phiền, ưm, tôi có thể mượn cuốn từ điển...một chút được không?
Cậu ấy ngập ngừng nói và lại quay đi, một lần nữa tránh ánh mắt của Yukino. Cô thấy vậy cũng chỉ khẽ cười.

"Có lẽ cậu ấy thuộc tuýp người dễ xấu hổ chăng?''

-Cậu cứ tự nhiên. Nhưng hiện tại mình vẫn đang dùng, nếu không phiền thì cậu có thể ngồi gần đây được không?
-...

Tóc Nâu lẳng lặng kéo ghế của mình lại gần. Cách Yukino một quãng.
Cả hai tiếp tục việc học tiếng Anh. Trong cái tĩnh lặng đến khó chịu của thư viện.

"Thật kì lạ nhưng tự nhiên mình ước có ai đó lên tiếng...Mà thật vớ vẩn, thậm chí mình còn không biết tên cậu ấy nữa."

-Cậu gì đó ơi...
-Vâng?

"Chao ôi?! Cầu được ước thấy?!"

Cô gái của chúng ta đang bất ngờ hơn bao giờ hết.

-Cậu là...Yukino, đúng không?

Yukino giật mình quay sang nhìn cậu bạn. Dường như khuôn mặt cậu ấy đang đỏ lên, cậu lại quay đi tránh ánh mắt ngạc nhiên của cô.

-...Tôi nhìn thấy bìa vở của cậu...
-À ra vậy. Vâng, mình là Yukino.
-Cậu chính là bạn gái có điểm môn tiếng Anh cao thứ 2 toàn khối ở bài kiểm tra trước?
-Vâng, là mình.
-Vậy nếu cậu...không phiền...Không phải tôi kém môn tiếng Anh đâu nhưng...Ừm...

Tóc Nâu lúng búng nói, tay nắm lấy vạt áo. Trông cậu bối rối thấy rõ.
Yukino liền nở một nụ cười để động viên cậu.

-Vâng?

Cậu cúi xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn cô, rồi quay đi, xong lại quay đầu lại.
Cuối cùng Tóc Nâu khẽ hít một hơi như để lấy lại bình tĩnh, rồi bắt đầu lên tiếng.

-Cậu đang học tiếng Anh đúng không?
 -Ừ.
-Tôi...tham gia cùng được chứ?

Đôi mắt của Yukino thoáng mở to kinh ngạc. 

-Hả?
-Không phải tôi cần giúp đỡ đâu! Tôi chỉ muốn...có thể học cùng ai đó để...nâng cao kĩ năng thôi! Tôi nói rồi nhé, không phải tôi cần giúp đâu...
-Ừ được. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhé!

Lần này người ngạc nhiên lại là cậu trai tóc nâu. Cậu nhìn Yukino với đôi mắt mở to không chớp, nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười thân thiện của cô, cậu cũng khẽ mỉm cười.

-Giới thiệu lại nào. Mình là Yukino lớp B.
-Tôi tên Minase, học lớp A.
-Từ bây giờ mong cậu giúp đỡ mình.
-Vâng...Tôi cũng vậy...

...
//Lời tác giả: Lại có một nhân vật mới nữa...! Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé :") Sankyuu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip