Minase, Hideyoshi và quả bóng chày
Giữa những tốp học sinh đi lại trên hành lang vào giờ nghỉ trưa, một vóc dáng nhỏ nhắn với cái đầu hơi cúi đang lầm lũi rảo bước . Những bước chân ngắn và vội vã, như đang cố gắng chạy trốn song vẫn phải tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.
Vóc dáng nhỏ ấy luôn đi một mình vào các buổi trưa và gần như luôn rẽ vào một lối đi tắt dẫn ra căng tin trường trong khung giờ nhất định: 15 phút trước khi bữa trưa kết thúc, các đầu bếp ngừng phục vụ đồ ăn.
Ngày hôm nay cũng vậy.
.
.
.
Giữa hành lang nhỏ ngập nắng dẫn ra căng tin, Minase dừng lại và dựa lưng vào tường. Cậu ôm chồng sách và khẽ thở hắt ra, rồi đưa mắt nhìn quanh.
Giá như cậu có thể nán lại một chút, vì nhìn kìa, chưa bao giờ khung cửa lại đọng đầy nắng và ấm áp đến thế.
Nhưng cậu phải đi. Cậu dứt khoát đứng thẳng dậy và tiến về phía cuối hành lang.
Trước khi...
Tiếng cánh cửa bị kéo ra một cách thô bạo khiến cậu giật mình.
- !
- Công tử, ngài thật dễ đoán và đúng giờ.
- Tránh đường cho tôi.
Minase ghét hắn. Tên bắt nạt khối trên, thật mỉa mai rằng hắn chính là thành viên của hội học sinh. Nhưng việc hắn lộng hành, và cụ thể hơn là bắt nạt cậu, không một ai biết.
Có lẽ sẽ không ai biết.
Giờ nghỉ trưa đối với cậu, chưa bao giờ tồi tệ như vậy.
- Hôm nay tôi không có gìđể đưa cho cậu.
- Tóc Vàng, kể cả như vậy, tôi cũng không để cậu đi dễ dàng như thế được.
- Đừng có động vào tóc của tôi đồ chuột chũi hói.
Minase bây giờ mới giật mình nhận ra tên bắt nạt không đi mộtmình.
Đúng rồi, hắn đã bao giờ đi một mình cơ chứ? Cậu đã quá chủ quan, và quá chậm. Đáng ra cậu không nên tiếc chỉ vài trang sách, cậu nên rời khỏi thư viện sớm hơn, cậu nên...
- Tóc Vàng, cậu lại có cái gì trong tay thế?
Lập tức, cậu trai tóc nâu ghì chặt tập sách tới mức những đầu ngón tay chuyển trắng bệch. Cậu căng thẳng dõi theo từng cử động của đám học sinh đang vây lấy cậu. Chẳng sớm thì muộn, lưng cậu rồi cũng chạm tường.
Nắng vẫn rọi khắp hành lang lát gạch, đổ đầy lên mái tóc nâu sáng.
Tệ hại.
Cậu đang rất đói, rất bực mình, rất khó chịu. Và rất buồn.
- Này, trả tôi!
Lũ côn đồ không và sẽ không để ý đến ánh mắt đau đớn của chàng trai nhỏ bé. Chúng sẽ chỉ thích thú trước biểu cảm kinh hoàng của cậu, chứng kiến vẻ cao ngạo vàmột mảnh nhỏ lòng tự tôn còn sót lại của cậu vỡ tan trước mắt chúng. Khi từng trang sách của cậu bị xé tan, những mảnh giấy rơi lả tả như hoa tuyết.
Chúng chờ đợi nước mắt của cậu. Nhưng cậu chỉ nhìn chúng, tái nhợt và giận dữ.
Cậu không cho phép mình khóc.
Cậu chỉ khẽ cúi xuống, dồn cả trọng lượng cơ thể cậu vào bức tường đằng sau. Rồi những kẻ đáng ghét ấy sẽ rời đi. Chúng đã "bắt nạt" cậu xong rồi. Chúng sẽ đi, cậu sẽ thu dọn những gì còn lại, rời khỏi đây và tìm một bữa trưa hời hợt nào đó.
Ngày hôm nay cũngvậy.
.
.
.
Cho tới khi, một quả bóng chày bay thẳng vàomặt tên cầm đầu và khiến hắn ngã sóng soài.
Cảnh tượng như phim này làm Minase lặng đi. Những tên chân tay vây quanh cậu cũng cứng đơ và hoảng hốt.
Chúng cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để đỡ đại ca của chúng dậy.
- Thằng nào?!
- Bố mày đấy thằng khốn.
Tóc Nâu lập tức ngẩng lên. Cậu chưa quên giọng nói này được. Rõ ràng rành mạch và lạnh lẽo đến ghê người.
- Cậu...
- Shh.
Cậu ta vẫn đang mặc chiếc áo khoác bóng chày lấm đầy đất, khoác trên vai chiếc ba lô cũ. Mái tóc đen lộn xộn vì nắng và gió ở sân vận động, trên tay vẫn còn đeo cái găng đã sứt chỉ.
Ánh mắt sắc lẹm hướng về phía tên côn đồ vừa được đỡ dậy. Hắn ngay lập tức, trước sự ngạc nhiên tột độ của Minase, khẽ cúi người xuống.
- Anh.
- Ờ. Anh nói tôi nghe, anh đang làm gì ở đây?
- Tôi...
- A-n-h đ-a-n-g l-à-m g-ì ở đ-â-y?
Hideyoshi lặp lại câu hỏi, chậm và rõ ràng hơn. Không chỉ tên khóa trên, ngay cả cậu trai tóc nâu cũng thoáng giật mình mà vô thức lùi lại.
Thật đáng sợ.
- Tôi xin lỗi...
- Anh đúng là một kẻ không biết điều. Tôi chỉ cần nói một câu với hội trưởng, anh biết đấy.
Tóc Đen khẽ cúi người xuống, hai tay thong thả để trong túi áo. Cậu nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt nạt.
- Anh sẽ ngồi ngoài cổng trường chứ không còn ở đây đâu.
- Vâng...
- Đừng bao giờ động vào Minase lớp A nữa nhé.
Cậu đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, rồi bất ngờ trừng mắt lườm cả đám học sinh gây rối. Chúng lập tức cúi đầu xin lỗi không ngừng và kéo nhau rời đi.
Hành lang nhỏ chỉ còn lại nắng, quả bóng cũ khẽ lăn trên nền gạch, Hideyoshi và Minase.
- Này.
Hideyoshi cẩn thận nhặt những cuốn sách lên và đưa chúng cho cậu bạn cùng khối.
- Ghi lại tên cuốn sách kia cho tôi, tôi sẽ tìm giúp cậu.
- Tại sao...
- Tay cậu run quá đấy. Cậu không phải sợ tôi đâu.
- Cậu rốt cuộc là ai vậy?
Minase lại ôm ghì lấy những cuốn sách của mình.Cậu thực sự không yên tâm, và không thể yên tâm.
- Tôi ở trong hội học sinh. Bậc cao hơn tên kia.
- ...
- Cậu chưa ăn gì đâu đúng không? Căng tin giờ này đóngrồi. Ra khỏi đây đi, tôi còn dư một phần bánh, cậu có thể ăn.
Minase chưa thể xử lí nổi từng đấy thông tin ập đến, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng khi khuỷu tay của cậu bạn khẽ huých vào cánh tay còn run rẩy của cậu, cậu vẫn lặng lẽ đi theo bóng lưng lấm đất ấy mà không đưa ra bất kì câu hỏi nào.
Cậu cũng không muốn hỏi, mặc dù thật nhiều thắc mắc vẫn còn đang chạy loạn trong tâm trí cậu.
.
.
.
- Ngồi xuống đi. Tôi đã nói rồi, cậu không phải sợ tôi đâu.
Hideyoshi thong thả mở khóa ba lô và lấy ra một hộp đựng cơm.
- Thôi nào, ngồi lại gần đây. Bánh cho cậu này.
Minase đón lấy gói bánh, những đầu ngón tay vẫn trắng nhợt. Cậu chậm chạp bóc lớp giấy bọc và lặng lẽ ăn.
Bánh bông lan nhân trà xanh.
- Cảm ơn cậu.
- Được rồi, cái bánh thôi mà.
- Cả vì lũ bắt nạt nữa...
- Công tử, ngài không cần khách sáo như vậy.
- ...Làm ơn đừng gọi tôi như vậy.
Cậu trai tóc đen chợt nhận ra có g ìđó không ổn.
Cậu tiếp tục ăn, song cẩn thận và kín đáo quan sát cậu bạn cùng khối.
Trông cậu ta thật mệt mỏi, nhưng vẫn vờ như mọi chuyện đều ổn. Điều đó càng khiến vóc dáng nhỏ nhắn của cậu ta bị xung quanh nhấn chìm, như một con mèo đáng thương ngồi côđộc trên một bậc thềm nào đó. Duy chỉ có mái tóc nâu luôn sáng bừng dưới nắng, và chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được những sợi tóc đó mềm đến cỡ nào.
Một mái tóc thật đẹp.
- Cậu công nhận cũng dũng cảm đấy.
- ...Sao cơ?
- Sao cậu không nói với giáo viên, hoặc chí ít là ai đó?
- Tôi không muốn cha lo.
- Nhưng cậu cũng nên biết lo cho chính mình. Ai biết được lũ khốn đó sẽ đi xa tới đâu?
- Không sao mà.
- Không sao à?
Tiếng đóng nắp hộp có phần hơi mạnh khiến Minase giật mình.
- Thật đấy, tôi đã nghĩ cậu sẽ khóc.
- ...
- ...Này.
- ...
- Này, Minase!
Đôi vai nhỏ lại khẽ giật, Hideyoshi cố nén tiếng thở dài. Cậu lấy ra tập giấy ăn và đưa nó cho bạn.
- Cái bánh chỉ nhỏ bằng bàn tay cậu thôi đấy, ăn hết đi chứ. Vàđừng khóc, người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu. Sao chứ, tôi vừa dứt lời thì cậu khóc luôn hả?
- ...
Hideyoshi đã định rời đi, cậu còn lịch tập với tiền bối trong đội trước giờ học chiều. Nhưng khía cạnh này của Minase, cậu chưa từng nhìn thấy. Vẻ ngạo mạn và khí chất công tử đầy gai góc thường thấy có lẽ đã lẫn trong những giọt nước mắt kia và lăn đi mất rồi.
Cậu nhẹ nhàng thực hiện vài động tác giãn cơ, vờ như không nhìn thấy con người yếu đuối mà cậu bạn đã không may để lộ. Rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau, Minase gạt nước mắt bằng mu bàn tay và ngẩng đầu lên.
Cậu trai tóc đen khẽ giật mình. Nụ cười yếu ớt cậu đang nhìn thấy, nó đau đớn đến kì lạ.
- Này, đừng suy nghĩ nhiều, tôi thấy cậu ngầu lắm.
- Hả, bị cái gì rồi đồ dở người, tôi chưa thấy ai thảm hại như bản thân cả.
- Ăn nốt bánh đi.
Khó chịu thật, Hideyoshi không hiểu được, cho dùđang suy sụp cậu ta vẫn có thể dìm người khác xuống một bậc.
"Ai bảo là cậu mất đi khí chất công tử ngạo mạn đó, cái lưỡi sắc bén kia vẫn đủ sức kêu tôi dở người kìa?"
- Không biết cậu có để ý hay không, nhưng người ta phục cậu. Ở trong hội học sinh nghe được nhiều chuyện hay lắm. Người ta sợ phải đối diện với cậu, vì cậu nhạy bén và biết ăn nói. Người ta bảo cậu nhỏ nhưng khiến họ phải ngẩng đầu nhìn. Điều này tôi công nhận.
- ...Cậu chỉ đang an ủi tôi đúng không?
- Tôi nói thật. Những tên kia chọc phá cậu chỉ vì cậu thuộc diện ma mới, và do tóc cậu quá nổi mà thôi. Nhưng cậukhông sợ hãi chúng. Cậu khiến chúng không ngừng chọc phá cậu được vì tò mò đấy công tử ạ. Giá như cậu cứ tố cáo chúng xem, có lẽ mọi thứ đã tốt.
Hai chữ "công tử" lại kêu lanh canh bên tai Minase, nhưng cậu không phàn nàn vì chúng nữa. Cậu chỉ khẽ mím môi và nghiêng đầu nhìn cậu trai tócđen.
Trước đây, không ai ưa cậu, họ nghĩ rằng cậu đi lên nhờ gia đình chứ không do thực lực. Cộng với thái độ luôn cao ngạo và lạnh lùng, cậu càng bị người ta gièm pha, ghen ghét, xa lánh.
Cũng là hai chữ "công tử", nhưng trong giọng nói của Hideyoshi không tồn tại thái độ khinh ghét ấy.
- Tôi biết khá rõ cậu, tôi điều tra hết rồi. Gia đình của mẹ cậu cũng có dòng dõi quý tộc đấy, dù chỉ là nam tước. Nhưng thật đấy, ngài nam tước, ngài không cần bảo vệ lũ vô học ấy đâu.
- ...Cậu đã biết những gì về tôi hả đồ stalker dị hợm?
- Đủ dùng thôi.
Chưa bao giờ Minase nghĩ, mình có thể nói chuyện lâuđến thế với Hideyoshi. Thậm chí ngay cả ngồi cạnh nhau trong giờ nghỉ trưa như thế này, và thật buồn cười làm sao, cậu còn được cho một chiếc bánh. Ngay cả trong mơ có lẽ cũng chẳng có chuyện đẹp tựa ngày xuân như thế.
Cậu chỉ biết rằng cậu ta học lớp E, và là tay ném của đội bóng chày. Ngoài ra cậu ta còn là kẻ thích theo dõi và ưa đánh dấu chủ quyền, bạn thanh mai trúc mã của Yukino lớp B.
Cậu ta lạnh lùng, cậu ta đáng sợ, và cũng dễ gần đến kì lạ.
- Này, cậu biết gì không?
Cậu trai tóc nâu khẽ nhướng mày đầy ngạc nhiên.
Xem ai mở lời trước kìa?
- Cậu ấy, ban nãy, giống Yukino lắm.
- ...Hả.
- Cô ấy từng bị bắt nạt, Minase. Vì tính cách hiền lành, đôi khi quá tốt, cộng thêm sự không mấy nổi bật. Có người thích ắt có kẻ ghét.
- Vậy ra ở đâu cũng giống nhau.
- Cậu làm tôi nhớ đến cô ấy. Cũng bị dồn vào chân tường. Nhưng cậu rất cứng cỏi. Còn Yukino hồi đó thì không. Tôi nghĩ chỉ cần tôi đến chậm vài giây thôi, cô ấy sẽ ngồi thụp xuống và khóc, để cho lũ bắt nạt ném giấy lên đầu.
Chợt Hideyoshi bật cười.
- Ôi, cậu ấy sẽ giận tôi mất, đi kể cho cậu mấy chuyện quá khứ xàm xí.
- ...Tôi lại thấy khi nãy, người giống Yukino là cậu.
- Hể?
Đôi mắt thoáng lấp lánh cho thấy cậu trai tóc đen đang vui. Cậu nhìn người bạn cùng khối, tay khẽ nghịch sợi chỉ đỏ bị đứt của chiếc găng cũ.
Ánh mắt "hãy kể cho tôi nghe cái cậu đang muốn nói nào" ấy thư thái và hiền lành đến lạ, Minase từ nãy đã từ cái ngạc nhiên này gặp thêm cái ngạc nhiên khác.
Con người của cậu trai lớp E này còn có thể khó hiểu đến đâu?
- Tôi...cũng từng được Yukino giúp.
- Ngài có vẻ luôn cần được bảo vệ, thưa công tử.
- Lúcđó tôi còn chưa chính thức vào trường, Hideyoshi, tôi vẫn đang mặc đồng phục của trường ở Úc. Và còn đội mũ nữa.
Minase khẽ thở hắt ra. Hai má ửng lên, tươi sáng và tràn đầy sức sống.
"Nhìn cậu kìa, công tử, nhắc đến Yukino là cậu thay đổi hẳn."
- Tôi không tài nào quênđược hình ảnh của cô ấy khi đó. Lặng lẽ bước đến sau lưng bọn bắt nạt, chà, cậu biết không? "Một bước lại gần cậu ta là tôi ghi tên các cậu vào sổ với tội làm loạn trong thư viện, và hiệu trưởng sẽ không hài lòngđâu."
Ngầu hết biết. Hideyoshi đã tưởng tượng ra rồi, hình ảnh một Yukino giận giữ khi có kẻ định gây chuyện trong ca trực thư viện của cô.
- Ra là cậu đã gặp Yukino từ trước.
- Cô ấy chỉ không nhận ra tôi. Khi đó tôi cònđội mũ nữa, và chúng tôi không trao đổi gì nhiều. Tôi chỉ cảm ơn cô ấy. Cô ấy cũng chỉ gật đầu đáp lại.
- Vậy à?
- Tôi chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng có vẻ chính cậu đã ảnh hưởng tốt tới cô ấy. Đồ dị hợm đáng ghét, tại sao chứ?
Tóc Đen bật cười, khi nhìn thấy Minase khẽ phồng má giận dữ, hai tay khoanh lại trước ngực, quay đi tránh ánh mắt của cậu.
Trông thật giống một con mèo quý tộc chảnh chọe.
- N-Này?! Cậu đang xoa đầu ai thế!? Áo cậu đang rơi lả tả đầy đất kìa! Ya!
- Xin lỗi, tay tôi cứ tự chuyển động vậy thôi.
- Bỏ ra ngay?
"Đúng thật.". Hideyoshi khẽ cười.
"Tóc cậu ta mềm kinh khủng."
.
.
.
Minase xem giờ, rồi quyết định đọc nốt vài trang sách nữa. Bàn tay nhỏ vô thức nghịch quả bóng cũ.
Hideyoshi đã rời đi từ trước, cậu ta bảo rằng mình có lịch tập với tiền bối.
Tập tành gì khi để quên quả bóng cơ chứ?
- ...Thật phiền phức không chịu nổi mà.
Cậu thả cuốn sách cùng quả bóng vào túi và thong thả bước đi, mái tóc hạt dẻ lại sáng bừng giữa sân trường ngập nắng.
Ngày nào họ cũng nhìn thấy một Minase lấp lánh từ xa như vậy, nhưng hôm nay, họ không tìm thấy ánh mắt u ám thường nhật. Thế chỗ cho nó là một khuôn mặt rạng rỡ và tươi sáng, hợp một cách kì lạ với mái tóc nâu.
Tụi con gái vô cùng biết ơn điều kì diệu đã mang đến sự thay đổi đó. Minase vốn xinh trai, họ chỉ tiếc rằng không mấy khi họ nhìn thấy cậu vui vẻ. Bây giờ thì họ đã được toại nguyện rồi.
Sẽ ra sao nếu họ biết điều kì diệu đó mang tên Hideyoshi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip