[Yukio x Rin][oneshot] Chiếc Lồng Vô Hình

Cạch!...cộp cộp,...kẹttt___

- Giày của Yukio, em ấy về rồi à?. Rin thấy vậy liền thở dài một tiếng rồi cũng cởi giày ra, bước vào phòng: "Anh về rồi đây, Yukio..." - Rin thở dài mệt mỏi lên tiếng.

- Yukio đang ngồi gác tay trên ghế đọc sách, nghe thấy tiếng Rin, anh liền ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với Rin: "Mừng anh đã về, nii-san".

- "...Hôm nay em về sớm vậy, đã ăn gì chưa?" - Rin bước tới chỗ Yukio hỏi.

- Yukio đóng cuốn sách lại, trả lời: "Chưa, anh chưa về thì làm sao em ăn được chứ".

- "Vậy anh đi làm bữa tối đây, chúng ta có món hầm nên em sẽ phải đợi một chút đấy Yu..." - Rin bị cắt lời khi bị Yukio cầm tay.

- "Quên nó đi, nii-san..." - Yukio cầm lấy cravat được mở hờ của Rin: "...Bữa tối có thể dùng sau" - nói rồi anh liền kéo Rin ngồi lên đùi mình.

- Rin không có phản ứng gì: "Ở đây ư?"

- "Không được à?"

- "Anh không phiền, nhưng....anh muốn cởi đồng phục ra đã, anh không muốn chúng bị bẩn".

- Nghe Rin nói vậy Yukio liền thả Rin ra, gác tay và bắt chéo chân trên ghế nói: "Vậy thì hãy cởi ra đi".

Rin bước xuống khỏi đùi Yukio, anh bắt đầu cởi áo khoác, cravat, áo sơ mi và quần. Từng thứ từng thứ được trút bỏ khỏi cơ thể không do dự. Yukio đứng dậy rời khỏi ghế, chầm chậm đi tới trước mặt Rin, nâng cằm anh lên và đặt đôi môi mình lên đó, hôn một cách cuồng nhiệt, rồi từ từ ngã dần xuống nền nhà.

Tôi luôn tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra?

Vào cái ngày ba năm trước, ngày mà chúng tôi đã mất đi người cha nuôi quan trọng như ruột thịt. Mọi chuyện đã bắt đầu...

________.....________

- "Nii-san, nếu anh muốn có được tiền trợ cấp,..."

- "...Đừng..."

- "Anh có thể làm được những gì cho em?"

- "Hn...K-không...em không thể__, Yukio...!"
________.....________

Trở về thời điểm nguyên nhân trước khi chuyện này xảy ra.....

3 năm trước, khi tôi vẫn còn là học sinh trung học. Trong lúc tôi cùng cha trên đường đi đón Yukio sau hai năm em ấy đi du học, một chiếc xe bị đứt tay lái đã đâm thẳng vào chúng tôi. Vụ tai nạn xảy ra, tôi và cha được đưa vào bệnh viện nhanh chóng. Tôi dù không xây xát gì nhiều nhưng lại bị va đập vào đầu nên đã hôn mê suốt ba ngày liền. Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy Yukio đứng trước mặt mình với khuôn mặt không biết là đau buồn hay là vui mừng, nhưng tôi đã không để ý đến điều đó.

- Tôi vội vàng nhảy khỏi giường, nắm chặt lấy vai Yukio hỏi: "Ông già đâu Yukio?! Ông ấy có làm sao không? Có bị thương không?!" - Yukio chỉ đượm buồn nhìn tôi: "Yukio!".

- "Cha...đã...chết rồi." - Yukio đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

- "Hể?...Không, không thể nào..." - tôi buông vai Yukio ra rồi khụy xuống. Tôi không muốn tin đó là sự thật, nhưng tận sâu bên trong tôi hiểu rõ có không muốn tin cũng không thể làm gì được. Nhưng tôi lại không thể ngăn được dòng nước mắt cứ tuôn trào.

Tôi gục xuống muốn gào khóc thật to nhưng lại không tài nào phát ra tiếng được thì một hơi ấm đã bao bọc lấy tôi cùng giọng nói trầm ấm dịu dàng.

- "Đừng cố gắng kìm giọng nữa, có em ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi, xin anh đừng cố kìm nén nữa, nii-san!" - nhưng lời nói dịu dàng của Yukio không biết vì sao nó đã khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng mà khóc thật to.

Trong lúc mơ màng, tôi đã nhìn thấy...Yukio...đang nở nụ cười, một nụ cười mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng trước khi tôi kịp cố nhìn rõ thì tôi đã thiếp đi trên vai Yukio lúc nào không hay.

Vài ngày sau khi tôi bình phục hoàn toàn và được xuất viện, Yukio đã không còn hành động như một người em trai mà tôi vẫn biết nữa.

- "Cảm ơn em, Yukio. Vì đã ở bên anh lúc đó, anh đã cảm thấy khá hơn rồi" - tôi gãi đầu mỉm cười với Yukio.

- "Vậy em có nên lợi dụng lúc này yêu cầu trả ơn không nhỉ, nii-san?" - Yukio nhếch môi cười nhìn tôi, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng và khao khát.

- "E-em muốn gì?" - tôi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Yukio.

- Yukio nhếch mép cười, nâng cằm tôi lên rồi lên tiếng: "Nii-san, anh thử nói xem, bây giờ anh đang ở nhà em, anh có thể làm được gì cho em?" - Yukio di chuyển ngón tay vuốt ve môi tôi.

- "Ưn...N-nấu ăn...chăng?"

- "Nấu ăn? Những đồ ăn đó anh cũng ăn mà, nii-san" - bàn tay Yukio dần di chuyển xuống cổ tôi khiến tôi rùng mình.

Đó là khi tôi cảm thấy có điều gì bất thường ở Yukio.

- Tôi vội vàng quay đi tránh né ánh mắt của Yukio: "Anh sẽ rời khỏi đây! Anh sẽ tự kiếm việc làm thêm hoặc gì đó để kiếm sống!". Tôi định rời khỏi đây thật nhanh nhưng Yukio đã kéo tay tôi lại khiến tôi không kịp phản ứng.

- "Anh hiểu rất nhanh, anh không còn là một đứa trẻ như em nghĩ nữa rồi, nii-san" - Yukio vừa nói vừa đưa tay tháo cravat.

- "Em sẽ hỏi anh một lần nữa..." - tôi sợ hãi nhìn Yukio.

Trong thâm tâm...tôi đã gào thét lên...

- "...Anh có thể làm được những gì cho em đây?".

...từ tận đáy lòng....tôi cảm thấy tuyệt vọng.....

_________________________________
________________,,

- "Ha...ưn..."

- "...Rất tuyệt, nii-san. Anh đã tiến bộ hơn nhiều rồi" - vừa nói Yukio vừa đổi tư thế của Rin.

- "Phải, đã ba năm rồi...hnn...Ah!"

Lúc đó tôi thật sự nghĩ em ấy đã điên rồi...

Hình tượng người em trai dịu dàng, hiền lành trong tôi đã bị sụp đổ. Nghĩ như vậy, tôi chợt cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

- "Nii-san,...hưm...anh đang nghĩ gì vậy?" - Yukio gác chân của Rin lên vai mình rồi lại tiếp tục đẩy 'nó' vào trong Rin, khiến cậu co giật người.

- Yukio tiếp tục cúi xuống hôn Rin cuồng nhiệt: "Ưm!..."

- Đến lúc Rin cảm thấy khó thở anh mới chịu buông tha cho cậu: "Ha...ha...k-không có gì, anh chỉ đang nghĩ rằng...có lẽ trời sắp mưa..." - vừa nói cậu vừa nhìn ra bầu trời bị ngăn cách bởi cánh cửa sổ.

Lần đầu tiên tôi bị cưỡng bức, ngay tại đây. Cánh cửa sổ mà tôi nhìn vào lúc ấy...

Tôi đã nghĩ nó giống như những chấn song của một chiếc lồng giam...

Một giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mắt cậu, rơi xuống và......tan vỡ.

...Một chiếc lồng vô hình.

_______......________

- "Em sẽ trả cho anh 20.000 yên cho mỗi lần" - Yukio đứng dậy, anh vừa nói vừa mặc áo. (20.000 yên xấp xỉ 175 USD)

- "Anh sẽ có 50.000 yên một tháng, bắt đầu từ bây giờ. Khoản còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên anh" - nói rồi anh yên lặng rời khỏi căn phòng.

________.....________

Lúc đó, tôi hoàn toàn không hiểu bất cứ điều gì mà em ấy đang nói và tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến nó.

Tôi đã tự biến mình thành đồ chơi của Yukio và không thể phản kháng được gì, mà điều đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tôi đã để Yukio muốn làm gì thì làm.

Một khi tôi tốt nghiệp cấp ba, tôi sẽ sống tự lập. Tôi đã quyết định sẽ cố chịu đựng cho tới ngày đó, rồi tôi sẽ có thể thoát khỏi chiếc lồng này.

-----------------------
---------------------------------------------

- "Haizz...Tiền tiết kiệm được ít quá đi" - Rin thở dài khi nhìn vào sổ tiết kiệm.

Mình không biết Yukio làm việc gì, cũng không biết lương của em ấy được bao nhiêu, nhưng với 50.000 yên một tháng, mình có thể để dành được. Rin đưa tay lên để làm ấm bàn tay trần của mình, rồi đưa mắt nhìn xa xăm lên bầu trời.

Chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày tốt nghiệp rồi... Đã đến lúc mình cần đi tìm một căn hộ rồi. Rin đút hai tay vào túi áo khoác rồi tiếp tục đi về nhà.

Chỉ ba tháng nữa thôi...và sau đó sẽ là lời tạm biệt...

- "Ngon lắm, tài nghệ của anh vẫn như xưa nhỉ, nii-san?" - Yukio lên tiếng.

- "Vậy sao?" - Rin hững hờ đáp.

- Yukio đặt chén cơm xuống bàn, tiếp lời: "Hẳn là, anh sẽ sống tự lập khi lên đại học?"

- Rin chỉ lạnh nhạt trả lời: "Phải, đến lúc đó em sẽ không cần phải ăn những thứ này nữa..."

- "Không, em rất thích những món ăn anh nấu" - nói rồi anh cầm cốc trà lên.

- "Eh?" - Rin bất ngờ khi nghe Yukio nói vậy, nhưng ngay lập lại cậu lắc đầu phủ nhận. Không, không, đừng để bị Yukio làm lung lay.

- "Em rời nhà khi chúng ta 12 tuổi, điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ sống chung với nhau có 12 năm..." - Yukio mỉm cười nhẹ nói.

- "Cũng không hẳn là 12 năm. Anh vẫn còn nhớ, từ lần sinh nhật lần thứ 10 của chúng ta, em đã bắt đầu tránh né anh. Suốt hai năm em không hề nói gì với anh, đột ngột em tự quyết định đi du học mà không nói một lời nào với anh. Rồi đi biệt suốt hai năm sau đó" - Rin cảm thấy hơi nhói tim khi nói đến điều đó, nhưng cậu không quan tâm lắm đến điều đó.

- "So...da ne?" - Yukio mỉm cười nhẹ không phủ nhận - "Đó là lý do vì sao em đã cố gắng bù đắp cho anh trong ba năm qua"

Rầm!... . Rin đập tay xuống bàn.

- "Đùa giỡn với anh vui thật đấy, nii-san" - Yukio khúc khích cười rồi đứng dậy rời bàn ăn: "Cảm ơn vì bữa ăn" - nói rồi anh quay lưng đi về phòng.

...Rầm!... . Rin mạnh bạo đóng cửa phòng, cậu đứng tựa lưng vào cánh cửa. Vui á? Vui cái khỉ gì chứ?!.

- "Chikusho!!!" - Rin đấm mạnh vào cánh cửa. Với Yukio mình chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, không ngờ điều này bây giờ lại khiến mình đau hơn mình tưởng.

- Rin ngồi bệt xuống chân cửa: "Chỉ còn ba tháng nữa thôi, chỉ ba tháng nữa thôi...".

Tôi tự hỏi Yukio sẽ có phản ứng thế nào nếu như tôi bất ngờ biến mất. Mà...có lẽ em ấy vẫn sẽ thản nhiên mà thôi.

- "Đùa giỡn với anh vui thật đấy, nii-san"

Phủi đi suy nghĩ, cậu lên giường ngủ sớm để tránh suy nghĩ lung tung thêm nữa.

...Tờ mờ sáng, Yukio gõ cửa gọi Rin dậy...

- "Nii-san, nii-san?" - Yukio nhẹ nhàng gọi Rin dậy.

- Rin bị đánh thức vẫn còn đang mơ màng, ngái ngủ hỏi: "Gì vậy Yukio, Anh đang ngủ mà?".

- "Em quên nói với anh một chuyện. Ngày mai em phải đi công tác và sẽ không trở về trong một thời gian".

- "Uhm, thế thì sao?" - Rin hờ hững đáp rồi lại nhắm mắt định ngủ tiếp.

- Yukio chỉ mỉm cười: "Anh sẽ ổn khi tự chăm sóc bản thân mình được chứ, nii-san?" - tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc Rin.

- "Tất nhiên rồi" - Rin đáp.

Nghe vậy Yukio mỉm cười dịu dàng có chút buồn, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Rin.

- "Chúc ngủ ngon, nii-san" - nói rồi anh yên lặng rời khỏi căn phòng.

Yukio có hành động hơi khác với bình thường. Tôi nghĩ em ấy hành động hơi lạ, nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua điều đó vì nhẹ nhõm khi nghĩ rằng em ấy sẽ không có ở nhà trong một thời gian. Tôi đã chẳng buồn tiễn Yukio đi vào buổi sáng đó.

Và sau đó...

- "Anh về rồi đây" - Rin như thường lệ lên tiếng báo mình đã về, nhưng thay bằng câu nói "Mừng anh đã về" như thường lệ đáp lại cậu bây giờ chỉ là sự im lặng yên tĩnh.

- "Em ấy vẫn chưa về sao?" - Rin cởi giày khăn quàng đi vào nhà, cậu ngồi ngã người ra ghế. Đã một tuần rồi......- "Mà kệ đi, em ấy đã nói sẽ không về trong một thời gian. Bên cạnh đó, em ấy để lại khá nhiều tiền phí sinh hoạt, mình sẽ ổn thôi. Phải rồi, tối nay nên ăn gì nhỉ? Có lẽ mình nên gọi đám Suguro đến ăn cùng?".

Bữa tối trôi qua rất vui vẻ và đơn giản. Tôi tự nhủ mình không nên lo lắng nhiều làm gì. Mặc dù là như vậy, tôi đã vô cùng lo lắng sau hơn hai tuần.

.....Mình nên làm gì bây giờ? Tại sao Yukio vẫn chưa về nhà? Ít nhất em ấy cũng nên gọi về nhà chứ? Mình có nên gọi điện đến công ty của em ấy không nhỉ? Ah! Nhưng mà mình không biết tên công ty đó. Điện thoại di động thì...

- [Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin_Cụp!]

- "Chết tiệt!" - nghe thông báo từ điện thoại, Rin liền bực bội ném điện thoại lên giường.

- "Đừng nói là em ấy đã gặp tai nạn... Không, nếu vậy thì họ đã liên lạc cho mình rồi." - Rin nghiến răng - "Chết tiệt, tôi mới là người muốn bỏ đi đây!".

Rin khựng lại khi nói đến điều đó. Bỏ đi? Không...không thể nào...

Ngày hôm đó, Yukio trông rất khác, hơn thế nữa...Yukio đã không nhìn tôi bằng ánh mắt khát khao nữa, mà thay vào đó em ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt của người em trai như trước...

Cạch!...Kẹt~...

Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của Yukio, mặc dù chúng tôi đã chung sống với nhau đến ba năm.

Rin sau khi mở cửa bước vào, liền đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Đây là nơi Yukio luôn nghỉ ngơi sao? Nhưng...tại sao mình cảm thấy nó thật lạnh lẽo và cô đơn. Cậu vừa nghĩ vừa đưa tay ôm lấy mình. Rin ổn định tâm trạng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh như cảm thấy điều gì đó, vô tình cậu nhìn thấy một bức thư trên bàn. Rin liền đi đến cạnh bàn, từ từ cầm bức thư lên. Một bức thư gửi cho Rin.

Cho mình?... Rin hơi bất ngờ khi biết bức thư được gửi cho mình, cậu liền bóc bức thư ra.

- "Cái...gì?...Cái...gì đây? Đây...là?" - đột ngột chiếc phong bao rơi xuống đất, bên trong rớt ra hai thứ, nhưng Rin không quan tâm đến điều đó.

...Nii-san,...

...Khi anh đọc được lá thư này, em đã không còn ở Nhật Bản nữa.

...Em biết rằng trong ba năm sống cùng với em, anh đã vô cùng căm ghét em. Em cũng biết anh đã có dự định rời khỏi căn nhà này ngay sau khi tốt nghiệp.

...Chỉ còn ba tháng, em không dám đối diện với khoảnh khắc đó. Đó là lý do tại sao em đã tự mình biến mất khỏi cuộc đời anh như thế này.

...Kèm theo đây là sổ tiết kiệm đứng tên anh. Nó bao gồm tiền từ việc anh bán thân cho em cộng với tiền bảo hiểm mà cha để lại.

...Từ giờ trở đi, em mong anh sẽ sử dụng nó theo cách mà anh muốn để trang trải cuộc sống.

...Nii-san, anh là anh trai của em... Khi chúng ta còn nhỏ, thật sự em đã nghĩ như vậy....

...Cho đến khi vào sinh nhật lần thứ 10 của chúng ta, khi em nhìn thấy anh cười với Shiemi-san, tim em liền khó chịu và nhói đau vô cùng, cảm giác như anh ở rất xa em. Lúc đó, em không rõ cảm giác đó là gì. Nhưng ngay sau đó anh đã quay lại cười với em, điều đó đã khiến em vô cùng hạnh phúc...

...Em không biết anh có tin em hay không, nhưng kể từ khi đó em đã nhận ra cảm xúc của mình...

...Em đã yêu anh từ lúc nào không hay...

Rin đọc đến đây, từng giọt nước mắt rơi trên lá thư, không thể ngăn lại được.

...Sau đó em đã không dám nhìn thẳng vào anh nữa, em sợ anh sẽ nhận ra những dục vọng dơ bẩn bên trong em, nên em đã cố gắng trốn tránh anh bằng cách rời khỏi anh, đi du học chỉ là cái cớ mà thôi...

...Sau hai năm không gặp, anh đã trở nên trưởng thành hơn và dục vọng của em đối với anh thật lầm lạc và đáng kinh tởm.

...Em đã không kìm chế được bản thân...

...Thậm chí em đã lo sợ ngày chúng ta phải xa nhau,...

...Em đã làm những điều kinh khủng đối với anh.

...Em là một con quái vật. Nhưng ba năm vừa qua em đã vô cùng hạnh phúc.

- "Nói với anh..."

...Anh không cần phải tha thứ cho em. Anh hãy quên em đi, quên rằng anh từng có một người em trai...

...Và em hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ tìm được một người mà anh yêu.

- "NÓI VỚI ANH NHỮNG ĐIỀU NÀY!...." - Rin hét lên như nước tràn ly - "ANH LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC NẾU NHƯ EM KHÔNG NÓI, ĐỒ EM TRAI NGỐC!!!".

...Nii-san, mong ước lớn nhất của em là anh được hạnh phúc.

- "Không đời nào...Em đáng lẽ phải nói với anh..."

- "...Yukio..." - Rin nói trong nghẹn ngào.

.....

............

......................

____Nửa năm sau.........

...Cộp, cộp, cộp....

Đúng vậy, không có cách nào để tôi có thể nói ra những lời đó.

...Click!...Cạch!....Kẹt~...

Mặc dù biết rằng anh ấy sẽ hận tôi.

Nhưng những cảm xúc mãnh liệt đó...

Khiến tôi muốn biến anh ấy trở thành của tôi...

...Chỉ của riêng tôi...

Yukio nhìn vào căn phòng khách nơi mà anh luôn ngồi chờ Rin về, đang chìm đắm trong những kỷ niệm. Đột ngột một giọng nói vang lên.

- "Chào mừng em đã về,...Yukio".

- Yukio giật mình liền quay đầu lại: "Nii-san!".

- "Nửa năm cơ đấy, đó quả là một chuyến công tác dài ngày" - Rin tiếp tục nói.

- Yukio bất ngờ đến ngạc nhiên: "Nii-san...Anh vẫn chưa đi?".

- "Anh đã dự định sẽ đi. Anh đã thu xếp trong vòng ba tháng, tiết kiệm tiền và tìm một căn hộ, dự tính sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa...Anh nghĩ rằng mình đã hoàn toàn được giải thoát khỏi cái lồng giam này..." - Rin im lặng khi nói đến đó.

- "Vậy thì tại sao?..." - Yukio hỏi, chưa kịp dứt lời.

- "Nhưng,..." - cậu đột ngột lên tiếng, rồi đưa tay ôm lấy Yukio: "Nếu em yêu anh...Thì đây lại là chuyện khác!".

- Yukio bất ngờ: "Nii-san...?".

- "Hai cánh tay này đã từng là cái lồng giam giữ anh, nhưng nếu em yêu anh, thì chúng sẽ trở thành tổ ấm mà anh có thể dựa vào, có đúng không?" - Rin với đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn Yukio: "Anh nói thế có đúng không, Yukio?!".

- Yukio ôm lấy Rin: "Thậm chí điều đó bị ngăn cấm?".

- "Uk".

- Yukio đưa tay chạm vào má Rin: "Thậm chí em là một con quái vật?...".

- "Uk!" - nước mắt cậu tuôn trào lăn dài.

- "Và tình yêu này là tội lỗi?" - Yukio không thể ngăn lại được dòng cảm xúc, dòng nước mắt ấm nóng tuôn dài trên má anh.

- "Hãy nói điều đó đi." - Rin nước mắt giàn giụa nghẹn ngào nói.

- "Em yêu anh, nii-san...!" - Yukio ôm chặt lấy Rin, anh cúi xuống đặt môi mình trên môi cậu.

- Rin cũng quàng cổ ôm chặt lấy Yukio đáp lại, mỉm cười thì thầm: "Anh chỉ cần có vậy thôi."

____Phước lành đã rời xa chúng ta...

...và cánh cửa của chiếc lồng vô hình đã được khép lại...

...như nguyện ước của hai kẻ muốn được giam cầm trong đó._____

Hai bóng hình ôm chặt lấy nhau bên khung cửa sổ dưới ánh hoàng hôn, khiến khung cảnh trở thành một bức tranh về tình yêu tuyệt đẹp.

--The End--

P/s: Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện Chiếc Lồng Vô Hình nhé, bye bye!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip