2
Yuki Ishikawa ghét thua cuộc. Anh là người có tính cạnh tranh cao, tất nhiên Yuki biết điều này có lợi và có hại như nhau cả.
Chính tính cạnh tranh này sẽ đảm bảo rằng anh là một trong những cầu thủ đánh bóng giỏi nhất trong môn thể thao này. Chính nhu cầu chiến thắng vô cùng tàn nhẫn này đã khiến anh làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết và trở thành đội trưởng của tỉnh Aichi. Nó đã đưa anh đến tận Ý ở độ tuổi chín muồi là mười chín, xây dựng sự nghiệp thành công tại giải đấu tốt nhất ở đó. Anh biết rằng nếu không có động lực chiến thắng chảy trong huyết quản, anh sẽ không thể là đội trưởng của một đội tuyển quốc gia Nhật Bản thành công như bây giờ.
Vì vậy, anh vô cùng biết ơn khuynh hướng này dường như đã có kể từ khi anh được sinh ra.
Nhưng chính khuynh hướng này đã khiến anh và cả đội của anh đang luyện tập phải chạy 100 vòng quanh phòng tập sau khi thua một trận đấu tập. Tính cạnh tranh của anh đã khiến anh thách đấu với Yuji trong một trận đấu vật tay, và Yuki đã thua, thua với một tỷ số rất nhỏ. Sự cố này chỉ thúc đẩy Yuji gọi anh là một ông già bất cứ khi nào có cơ hội. Chính khuynh hướng này đã khiến Yuki mất khá nhiều tiền, khi đặt cược vào những điều ngu ngốc chống lại Sekita. Cho dù là ai trong đội có thể ăn nhiều sushi nhất hay đội ngũ huấn luyện nào có thể thực hiện nhiều lần chống đẩy nhất hoặc ai có thể ghi được nhiều điểm nhất trên máy karaoke, Yuki luôn thua tiền bất cứ khi nào đặt cược chống lại Sekita.
Và đội của anh không bao giờ không tận dụng tính cạnh tranh của anh cả. Họ luôn lôi kéo anh vào một trong những kế hoạch của họ bằng cách chế giễu và trêu chọc rằng anh đã già và anh sẽ không thể thực hiện bất cứ điều gì mà bọn họ đã lên kế hoạch. Có thể Yuki là kẻ ngốc khi luôn mắc bẫy, nhưng điều đó đã cho anh cơ hội gắn kết với đội khi đã là bên ngoài buổi tập luyện.
Tuy nhiên, điều đó cũng khiến anh rơi vào rất nhiều tình huống khó khăn. Với kinh nghiệm của mình, anh đã phát triển được khả năng cảm nhận kế hoạch của những kẻ sẽ khiến anh gặp rắc rối và khi nào thì không. Chìa khóa gian lận của anh thường là Kai. Bất kể Ran, Yuji hay Otsuka đã không đề cập đến điều gì trong kế hoạch của họ, Yuki đều có thể dễ dàng moi được thông tin tin từ bạn nhỏ Kai. Ba kẻ gây rối chính đã nhanh chóng biết được Kai là người tiết lộ bí mật khi nói đến việc lừa Yuki, vì vậy họ thường giấu cậu khỏi tầm nhìn của Yuki khi họ thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng Yuki chỉ cần chú ý đến Ran nhiều hơn một chút là có thể đoán ra bản chất kế hoạch của họ. Nếu màu đỏ luôn hiện hữu trên khuôn mặt cậu lan đến tai và lan xuống áo phông, thì Yuki biết rằng không được động đến kế hoạch đó bằng một cây sào dài mười feet.
Vì vậy, bất kể nó mang lại cho anh vinh quang hay đưa anh ấy đến vực thẳm của sự xấu hổ, Yuki luôn biết ơn vì tính cạnh tranh trong anh. Anh thích chứng minh mọi người sai và đó chính xác là những gì anh sẽ làm ngay bây giờ.
Sekita đang ngồi trước mặt anh, với vẻ mặt bực bội. Anh đang đặt cược và bị Kentaro phục kích sau khi buổi tập của họ kết thúc. Họ lôi anh đến một quán cà phê, từ chối trả lời những câu hỏi của anh về việc họ đang làm gì và họ đang đi đâu. Khi họ ngồi vào một góc khuất, họ chặn anh lại, chặn mọi lối thoát có thể. Chắc chắn, Yuki có thể dễ dàng nhấc Sekita khỏi chân anh và trốn thoát, nhưng anh không chắc mình có thể sống sót sau cơn thịnh nộ của người đặt cược sau này không.
Vậy nên Yuki đành đầu hàng số phận bị bắt cóc bởi hai người bạn thân nhất của mình. Khi anh hỏi họ rằng anh đã làm gì để bị chính những người bạn của mình bắt đi, anh chỉ nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ Kentaro và một cú đánh nhanh vào đầu từ Sekita. Yuki nhanh chóng ngậm miệng lại, xoa đầu và bĩu môi với hai người đang ngồi trước mặt.
Yuki ngồi suốt ba mươi phút với những câu hỏi thẳng thắn, kỳ lạ. Anh không hiểu tại sao đột nhiên hai người bạn của mình lại đầu tư vào chuyện tình cảm của anh đến vậy. Họ hỏi đủ thứ câu hỏi. Anh có đang trong một mối quan hệ không? Tại sao anh không trong một mối quan hệ? Anh có đang nghĩ đến việc có một mối quan hệ không? Anh có đang định rủ ai đó đi chơi không? Anh có hứng thú hẹn hò với một cầu thủ bóng chuyền không? Cụ thể hơn là một cầu thủ bóng chuyền nam? Cụ thể hơn là một cầu thủ bóng chuyền nam hiện đang ở đội tuyển quốc gia Nhật Bản?
Yuki thấy những câu hỏi dồn dập này nhắm cụ thể vào một ai đó, nhưng anh không chắc những câu hỏi khó hiểu này ám chỉ đến ai. Anh cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của họ mà không quát mắng họ, vì điều đó khiến anh hơi khó chịu. Bất cứ khi nào anh do dự không biết trả lời điều gì đó, một cú đá vào ống quyển của Sekita là đủ để anh cắn răng mà trả lời. Yuki không thích điều này chút nào. Không một chút nào. Và có vẻ như bạn bè anh cũng không thích cách cuộc trò chuyện đang diễn ra. Với mỗi câu trả lời của anh, ánh sáng trong mắt họ lại mờ đi, tư thế của họ chùng xuống từng chút một và khuôn mặt họ trở nên nghiêm trọng. Có một lúc, Kentaro quá bực bội với anh, anh ấy đứng dậy để đi lấy đồ uống. Yuki bị bỏ lại với một Sekita bực bội trông như thể muốn bóp cổ Yuki tới nơi.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!
Yuki không thể hiểu nổi đầu đuôi của toàn bộ sự việc này. Anh đang trên đường về nhà vui vẻ thì bị hai người này bắt cóc. Anh đã kiên nhẫn ngồi nghe những câu hỏi lố bịch của họ. Anh không hề yêu cầu bất kỳ điều gì trong số này. Trên thực tế, anh đã phải chịu đựng rất nhiều trò vớ vẩn của họ và họ còn cả gan nổi giận với anh. Yuki đang nổi nóng. Có lẽ nếu họ nói cho anh biết chuyện gì thực sự đang xảy ra, anh có thể giúp được họ.
Nhưng Yuki vẫn giữ im lặng vì sợ Sekita nổi cơn thịnh nộ. Gã đàn ông thấp hơn trừng mắt nhìn Yuki và Yuki nheo mắt lại. Trước khi cả hai kịp xé đầu nhau, Kentaro đập mạnh một khay bánh ngọt và đồ uống xuống bàn và tuyên bố, "Bọn tui nghĩ là cậu đang yêu Ran".
Yuki nhìn chằm chằm vào hai người một giây trước khi phá lên cười khúc khích. Trong tất cả những điều anh mong đợi, điều này... ĐIỀU NÀY ư? Thậm chí còn không có trong danh sách!
Anh ư? Yêu Ran ư?
Hai người này chắc hẳn thực sự điên rồ. Ý tưởng này thật nực cười đến nỗi khiến anh lại bật cười khúc khích. Anh dành một phút để cười và cầm lấy một ly americano đá từ khay. Nhấp một ngụm, anh ngước lên nhìn vào mắt bạn bè mình chỉ để thấy sự nghiêm túc tột độ hiện rõ trên khuôn mặt họ.
"Ồ, hai người thực sự nghiêm túc đấy hả?", anh thở dài, nụ cười tan biến trên khuôn mặt.
Setter và middle blocker không đáp lại anh. Họ chỉ nhìn anh chăm chú đến nỗi Yuki đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Cảm giác như thể họ đang nhìn vào tận sâu tâm hồn anh để tìm kiếm điều gì đó, nhưng anh không chắc là điều gì. Yuki bắt đầu cảm thấy ẩm ướt. Toàn bộ tình huống này khiến anh hơi lo lắng. Chính xác thì hai người này muốn gì?
Yuki nhấp thêm một ngụm đồ uống và hắng giọng. Anh dịch chuyển trên ghế, "Này, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi có thể đảm bảo với các người rằng tôi không yêu Ran", anh tuyên bố, nhìn thẳng vào mắt họ. Cách duy nhất để đối phó với hai người này là cho họ chính xác những gì anh đã nhận được. Lấy lửa chữa cháy.
“ Tụi này thấy điều đó rất khó tin”, Sekita nói, nhìn thẳng vào mắt anh, thậm chí không hề giả vờ quan tâm đến đồ uống trước mặt.
“Tôi không thấy đó là vấn đề của tôi”
Yuki cúi xuống và tránh bàn tay của Sekita bay ra từ hư không. Hai người trừng mắt nhìn nhau như những đứa trẻ đang tranh giành xem ai sẽ được miếng kẹo cuối cùng.
"Đó là vấn đề của cậu", Kentaro chỉ ra, thực chất là ngắt quãng cuộc thi nhìn chằm chằm, "vì cả đội đã quá chán ngán chuyện này rồi!"
"Cả đội khó chịu vì họ nghĩ rằng tôi thích một anh chàng?!", giọng Yuki lúc này đã lớn hơn một chút. Anh thực sự có mối quan hệ rất tốt với mọi người trong đội và nghĩ rằng họ có thể không chấp nhận anh vì sở thích tình dục của anh thì hơi đau lòng. Anh không nghĩ rằng việc bạn bè đến nói chuyện với anh về chuyện đó là đủ tệ.
Một chiếc khăn ăn nhàu nát đập vào mặt anh. "Không phải thế, đồ ngốc!", Sekita kêu lên. "Chúng tôi rất khó chịu khi cậu cứ làm trò trái tim với Ran mỗi lần họp nhưng lại không đủ can đảm để thực sự làm gì đó về chuyện đó!".
Ồ. Ồ. Ồ. HẢ?!
Mặc dù Yuki cảm thấy nhẹ nhõm khi biết khuynh hướng tình dục của mình không phải là vấn đề ở đây, nhưng anh không thể làm ngơ trước những lời cáo buộc.
"Tôi không làm mắt hình trái tim với Ran khi nhìn em ấy!", anh kêu lên.
"Vậy là cậu đồng ý là cậu đã nhìn em ấy!" Kentaro hét lại.
“KHÔNG, TÔI KHÔNG–”,
Yuki bị người phục vụ ngắt lời. "Tôi yêu cầu ba người hãy giữ im lặng. Các người đang làm phiền những khách hàng khác."
Ba vận động viên đã có lòng tốt khi tỏ ra xấu hổ và lẩm bẩm xin lỗi người phục vụ cũng như những người ngồi ở những chiếc bàn xung quanh họ. Vài giây trôi qua và người phục vụ đã bỏ đi, để lại ba người họ mặt đỏ bừng và nhìn chằm chằm vào bàn. Cuối cùng Sekita cũng cắn một miếng bánh kem và Kentaro nhấp một ngụm nước chanh. Khi bờ biển đã thông thoáng, Kentaro nói mà không hề do dự, "Vậy là cậu thực sự đã nhìn chằm chằm vào Ran".
“Không. Tôi. Không. Có.”, Yuki cắn răng nói.
“Nhưng cậu vừa nói rằng–”, Kentaro bắt đầu nói.
“Tôi luôn nhìn mọi người”, Yuki ngắt lời. “Trong trường hợp các cậu quên mất, thì đó là công việc của tôi. Tôi nhìn, tôi thấy, tôi quan sát. Nó KHÔNG liên quan gì đến hứng thú lãng mạn”, anh thì thầm hét lên.
“Nhưng cậu luôn chọn luyện tập với em ấy mà!”, Sekita phản bác.
“Đó chỉ là thói quen thôi. Khi em ấy mới gia nhập đội, tôi là người chào đón em ấy và bắt cặp với em ấy để luyện tập. Và tôi đoán điều đó chỉ là tạm thời”, Yuki nhún vai một cách hờ hững. Sekita trông như thể vừa ăn phải thứ gì đó rất chua.
"Cái gì?", Yuki thắc mắc nhìn vẻ mặt của Sekita.
“Được rồi, vậy thì thế này nhé? Cậu là người đầu tiên đến thăm Ran tại bệnh viện sau khi em ấy bị thương. Cậu thậm chí còn không tắm sau khi tập luyện, điều đó thật là vô lí khi cậu đã mắng tui vì không tắm vào lần tui lười biếng”, Kentaro nhấn mạnh.
“Đó là vì tôi là đội trưởng của em ấy! Tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng em ấy ổn và tôi không thấy vấn đề gì khi ưu tiên Ran khi em ấy bị thương”, Yuki phản đối, đâm thìa vào chiếc bánh táo trước mặt, biến nó thành một hỗn hợp nhão nhoét.
“Ờ, cậu đã đến thăm em ấy mỗi ngày tại ký túc xá của trong khi nhóc đó đang hồi phục, thậm chí cậu còn cắt giảm thời gian nghỉ ngơi của riêng mình, mặc dù bản thân cũng kiệt sức sau các trận đấu. Đó có phải là một phần trong nhiệm vụ đội trưởng không?”, Sekita hỏi, khoanh tay trước ngực và ngả người ra sau ghế, tạm thời quên mất chiếc bánh kem trên đĩa. Anh ta mỉm cười khi nghĩ rằng cuối cùng mình đã bắt được Yuki nói dối.
“Không. Tôi chỉ muốn trở thành một đàn anh tốt và một người bạn tốt thôi”, vị đội trưởng nói một cách vô cảm.
“Tôi không thấy cậu đối xử như vậy với Yuji khi cậu ấy bị thương”, Sekita chỉ ra, nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ.
“Ừ, đúng rồi, Yuji có đội trưởng Koga chăm sóc. Ran thì không có ai cả”, Yuki trả lời ngay.
“Ồ, bất kỳ ai cũng có thể chăm sóc nhóc ấy. Bất kỳ ai. Tại sao lại phải là cậu?”
“Bởi vì tôi là bạn của em ấy. Tôi là đàn anh của em ấy! Hơn nữa, tôi không thấy ai trong số các người tình nguyện bầu bạn với em ấy. Tại sao mọi người lại nghi ngờ về chuyện này vậy?”, Yuki nói, chiếc bánh táo tội nghiệp giờ đã mất hết cấu trúc.
Sekita và Kentaro nhìn nhau. Cả hai thực ra đã tìm đến Ran sau khi cậu bị thương. Thực tế, mọi người trong đội đã đến phòng Ran vào một thời điểm nào đó để động viên nhóc ấy. Nhưng họ không bao giờ có thể gõ cửa phòng. Bất kể mọi người đến vào lúc nào, họ luôn có thể nghe thấy giọng nói của Yuki và tiếng cười khẽ của Ran vọng ra từ căn phòng. Họ đã hy vọng rằng nếu họ để hai người ở một mình, họ sẽ chấp nhận cảm xúc của mình và thực sự nói về chúng như những người trưởng thành.
Vâng, câu nói đó chắc chắn đã cũ rồi khi xét đến cuộc trò chuyện mà họ đang có lúc này.
"Tôi đang không hiểu tại sao hai người cứ khăng khăng rằng tôi yêu Ran, trong khi tôi không hề yêu", Yuki khẽ nói tiếp. "Chúng tôi chỉ là bạn tốt và không gì hơn thế. Mọi người sẽ là người đầu tiên biết nếu tôi cảm thấy khác", Yuki nhẹ nhàng kết thúc.
Kentaro chỉ thở dài nặng nề và tựa mặt vào lòng bàn tay, nhấp một ngụm nước chanh. Sekita nhìn Yuki một cách trầm ngâm. Họ có sai không? Có phải tất cả bọn họ đều suy nghĩ quá nhiều về tình cảm của hai đồng đội của mình không? Có phải tất cả bọn họ đều cần có một cuộc sống không? Bởi vì vô tình ghép đôi hai đồng đội của mình khi mọi thứ giữa họ hoàn toàn trong sáng thì không hề lý tưởng.
Vài phút trôi qua khi Sekita và Kentaro ngồi đó, chìm đắm trong suy nghĩ, đặt câu hỏi về từng khoảnh khắc và từng tương tác mà họ đã quan sát được. Yuki thì lặng lẽ nhấp một ngụm americano, tận hưởng sự bình yên và niềm vui khi chiến thắng trong cuộc tranh luận. Nhưng có điều gì đó cảm thấy không ổn trong lồng ngực anh. Anh không biết đó là gì và anh sẽ không tự vấn về điều đó vào tối nay.
“Nếu hai người thẩm vấn xong rồi thì tôi xin phép đi trước”, Yuki nói rồi uống hết đồ uống của mình.
"Cậu định đi đâu vậy?", Sekita hỏi.
Yuki đứng dậy, vác túi tote trên vai. Kentaro di chuyển theo chiếc ghế của mình, tạo không gian cho đội trưởng trốn thoát khỏi nơi từng là nhà tù tạm thời của họ. " Heheh, tui sẽ gặp Ran trong nửa giờ nữa. Tuii nghĩ tụi tui sẽ xem phim và sau đó tui có thể đến nhà em ấy để tụi tui có thể cùng nhau nấu ăn và ăn tối", Yuki nói.
Sekita thả chiếc bánh kem ngay vào chiếc bánh đã vỡ. Kentaro ngẩng đầu lên nhìn Yuki một cách khó tin.
“Cái gì cơ?”, Yuki nhún vai. “Đó chỉ là điều hai đứa từng làm ở Ý và tui nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tiếp tục thói quen này ở đây.”
Hai người họ chỉ nhìn anh với cái miệng há hốc, không thể hiểu nổi câu trả lời trước sự hờ hững và vô tâm của đội trưởng. Yuki chỉ cau mày trước phản ứng của họ. Anh vẫy tay chào tạm biệt họ và bước ra khỏi quán cà phê, để lại một chiếc bàn đầy đồ ăn bị phá hủy và cả con người.
Chiếc bánh lúc này đã trở thành một lớp bột nhão màu nâu dày, phủ kín từng inch của chiếc đĩa mà nó được đặt trên. Chiếc bánh kem nằm trên cùng, kem trắng chảy ra từ giữa. Một cầu thủ chắn giữa ngồi với trán tựa vào bàn, vai chùng xuống. Bên cạnh anh ta là một cầu thủ chuyền bóng hàng đầu, đầu vùi vào tay, những ngón tay nắm chặt tóc vì thất vọng. Sau vài phút trôi qua trong sự im lặng kinh ngạc, cả hai ngẩng đầu lên nhìn nhau.
Những lời cuối cùng Yuki thốt ra vẫn còn vang vọng trong tai họ. Họ vẫn có thể thấy rõ cách đôi mắt anh dịu lại khi anh nói về kế hoạch của mình cho đêm đó và cách nụ cười sáng lên trên khuôn mặt anh khi nhắc đến Ran. Một cơ hội vàng đã vuột khỏi tay họ và đội trưởng của họ đã rất gian xảo khi đánh cắp nó ngay dưới mi mắt họ (mặc dù anh không biết rằng mình đã làm điều đó).
Họ nhìn thấy sự tuyệt vọng phản chiếu trong mắt nhau và chỉ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu họ.
Họ sẽ phải làm gì với cặp đôi ấy đây?
.
.
.
Thấy cưngggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip