6
12:18 trưa.
"Yuki-san, dậy đi."
Ran chọc ngón tay vào cánh tay đang ngủ của Yuki. Hơi thở của anh được điều chỉnh và đôi mắt vẫn nhắm nhẹ, hàng mi tạo thành một đường mỏng ở giữa. Ran lợi dụng khoảng cách gần để ngắm nhìn anh kỹ hơn.
Đẹp.
Yuki-san dễ thương như vậy....
Môi Ran nở một nụ cười.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mắt cậu vẫn còn sưng húp và giường của cậu có lẽ vẫn còn bừa bộn. Nhưng đó là điều cuối cùng Ran nghĩ đến lúc này.
"Yuki-san." Cậu gọi tên anh chậm rãi và bình tĩnh, như thể đang tận hưởng từng âm tiết, thưởng thức nó khi nhìn anh. "Muộn rồi, chúng ta phải dậy thôi."
Yuki rên rỉ một cách đáng thương và cau mày. Anh bĩu môi đáng yêu trước khi kéo cậu lại gần hơn và thở dài trên đầu Ran. Ran cũng muốn lười nhác và ôm người yêu như thế này suốt buổi sáng. Cậu chắc chắn sẽ làm vậy nếu dạ dày không kêu gào và đòi ăn.
Do quá trình luyện tập và chơi thể thao nên lịch trình ăn uống của cậu rất nghiêm ngặt, hoặc ít nhất là cậu cố gắng như vậy. Ran biết Yuki còn nghiêm khắc hơn về chuyện này nên cậu rất ngạc nhiên khi thấy Yuki vẫn ngủ muộn như vậy.
Ran lắc mạnh hơn một chút, để đảm bảo Yuki không phớt lờ cậu nữa. Và nó có hiệu quả.
Yuki chớp mắt, vẫn còn buồn ngủ, anh lắc đầu từ bên này sang bên kia, cảm thấy không quen với nơi này trong giây lát cho đến khi anh cảm thấy sức nặng và hơi ấm của một người khác trong vòng tay mình.
"Ran"
Giọng nói buổi sáng của anh, khàn khàn và trầm đặc, vang vọng trực tiếp vào tai Ran. Ran không muốn thừa nhận rằng điều đó khiến cậu rùng mình.
"Ừm..."
Ánh mắt họ chạm nhau và trong vài giây, thời gian như ngừng trôi.
Yuki nhìn Ran như thể đang nhìn bầu trời, nhưng cũng như thể anh vẫn đang mơ. Ánh mắt anh lướt qua lông mày, lông mi và chóp mũi người tình; lướt qua môi cậu và dừng lại ở đôi mắt màu ngọc bích. Có vẻ như anh muốn ghi nhớ nó, muốn miêu tả từng nét đặc trưng và hòa nhập vào hình ảnh phản chiếu của nó.
"Yuki-san..."
Ran cảm thấy mặt mình nóng bừng dưới cái nhìn dữ dội của anh. Giọng nói của cậu dường như kéo anh ra khỏi cơn mơ màng, bởi vì Yuki chớp mắt vài lần và ấn ngón tay sâu hơn một chút vào eo Ran. Chân cậu quấn vào chân anh và Yuki kéo Ran chặt hơn vào người mình.
Ran bị mắc kẹt từ đầu đến chân. Trong giây lát, cậu cảm thấy không khí như bị cắt đứt.
"Đây không phải là mơ, phải không?" Yuki thì thầm, vẫn ôm chặt Ran.
Ran muốn trân trọng khoảnh khắc này.
Cậu mỉm cười và ôm chặt anh hết mức có thể, bắt đầu di chuyển qua lại với anh, như thể cậu có thể bày tỏ niềm hạnh phúc của mình chỉ bằng cử chỉ đó.
"Không phải mơ đâu." Ran muốn cười, nhưng cậu nhớ rằng mình cũng nghĩ như vậy khi vừa thức giấc cách đây vài giờ… và lại ngủ tiếp.
"Chúng ta phải dậy thôi." Ran nói và Yuki phát ra âm thanh không hài lòng và giấu mặt vào cổ Ran.
"Không muốn đâu... chúng ta cứ như thế này thêm một lúc nữa nhé."
"Nhưng-"
Một âm thanh sắc bén, rõ ràng vang lên ngắt lời Ran.
Dạ dày của cậu....
Ran đứng im hoàn toàn.
Cậu cảm thấy sự xấu hổ dâng trào khắp cơ thể và nhắm chặt mắt lại, ước gì bây có cái lỗ để cậu chuu vào....
Yuki cười khẽ và cuối cùng nới lỏng cái ôm.
Ran chỉ nghĩ được một điều.
Tại sao cuộc sống lại tồi tệ đến thế?
"Anh nghĩ điều đầu tiên chúng ta cần làm là ăn sáng, đúng không?" Ran muốn giấu mặt vào ngực Yuki vì cậu biết rất rõ khuôn mặt cậu sẽ như thế nào bên cạnh giọng nói chế giễu của anh.
"Anh sẽ làm cho em một món gì đó," Yuki đổi giọng từ chế giễu sang trìu mến hơn. "Em có muốn gì đặc biệt không?"
Ran biết ơn vì Yuki không ép buộc cậu phải nhìn anh và cũng không ôm cậu chặt như vậy nữa vì chắc chắn tiếng lòng của cậu đã được lắng nghe.
"Không ạ, anh có thể sử dụng bất cứ thứ gì anh muốn trong bếp." Ran cố gắng nói giữa sự xấu hổ và sự dịu dàng khủng khiếp khi Yuki nói chuyện với cậu theo cách ngọt ngào như vậy.
"Được rồi, anh sẽ nấu một bữa ngon." Yuki nhìn Ran lần nữa và lần này anh hôn lên trán đứa nhỏ trước khi đứng dậy và đi vào bếp. Ran nằm trên ghế dài, tim cậu đập hàng nghìn nhịp một giờ, sợ rằng điều này có thể nguy hiểm tính mạng luôn đấy.... Có ai chết vì tình yêu thương dịu dàng⁰ không? Nếu chưa có ai làm điều đó thì rất có thể cậu là người đầu tiên.
Vài phút trôi qua và Ran nghĩ mình cũng nên giúp đỡ người yêu. Sau đó, Ran đứng dậy khỏi ghế và thấy Yuki đang tập trung thái cà chua.
Ồ, Yuki chắc chắn cần được giúp đỡ.
1:45 chiều.
Khi họ ăn xong, Ran đề nghị rửa bát đĩa và nói rằng đó là lượt của mình.
Chiếc đĩa bẩn cuối cùng được rửa dưới vòi nước và cậu sắp đặt nó xuống cùng với những chiếc đĩa khác thì đột nhiên, Ran cảm thấy có vòng tay ôm lấy eo mình và một hơi thở ấm áp phả vào cổ. Yuki tựa đầu vào vai cậu, hít hà mùi hương của Ran một cách tự nhiên. Ran cứng người, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ gáy xuống bụng, rồi bị mắc kẹt lại, gây ra một cảm giác lạ lùng và mới mẻ.
À. Có lẽ điểm yếu của cậu dễ thấy lắm.
Ran cắn lưỡi để không phát ra những âm thanh ngượng ngùng và cố gắng tập trung vào tiếng thở dài chậm rãi mà cậu cảm thấy rất gần. Cậu không biết tại sao Yuki lại cư xử thế này, giống như một chú cún con đang tìm kiếm sự chú ý vậy.
"Xin lỗi," Yuki đột nhiên thì thầm, giọng nói của anh như một lời thì thầm, gần giống như một cơn gió ấm áp.
Ran không thể nhìn thấy mặt anh, ngay cả khi cậu hơi ngoảnh đầu lại.
"Anh xin lỗi vì điều gì thế?" Cậu cũng trả lời nhẹ nhàng như vậy. Đôi khi nói chuyện với Yuki giống như nói chuyện với một đứa trẻ bị mắng, cần phải kiên nhẫn cho đến khi cậu bé cảm thấy đủ tự tin để nói ra những điều đang day dứt bên trong.
"Do thái độ của anh," Yuki dừng lại. "Anh đã xin lỗi hôm qua rồi, nhưng…" Giọng anh nghẹn ngào. Anh chưa bao giờ thấy dễ dàng khi nói về cảm xúc của mình. Có điều gì đó, điều gì đó cứ mắc kẹt trong cổ họng anh mỗi khi anh cố gắng mở lòng với người khác. Thật là bực mình. Anh thở dài để tiếp tục cuộc trò chuyện. "Nhưng anh không biết liệu em có tha thứ cho anh không."
Ran muốn cười vào mặt anh .
Yuki thật là… ngây thơ? Chết tiệt, cậu yêu mọi thứ trên cơ thể anh.
Ran cố nén tiếng cười muốn phát ra và đặt tay lên tay Yuki, người vẫn đang bám chặt vào eo cậu. Cậu ấn nhẹ cho đến khi các ngón tay tách ra. Yuki ngẩng đầu lên và Ran chớp thời cơ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Với đôi tay vẫn còn ướt, cậu vuốt ve má anh. Chiều cao không chênh lệch nhiều, nhưng đủ để Ran hơi ngẩng mặt lên và đưa trán hai người lại gần nhau hơn.
"Em có cần phải nói cho anh biết không?" Cậu thì thầm.
Yuki không biết, Yuki muốn nghe. Đó là lý do tại sao phản ứng của anh là một nụ hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Và phần thưởng của anh là tiếng cười ngọt ngào của Ran.
2:30 chiều.
Chiếc ghế sofa không còn thoải mái nữa.
Giường của Ran thì bừa bộn, nhưng điều đó không làm Yuki nản lòng, anh ném Ran vào giữa đống ga trải giường nhàu nát. Ran ngã xuống với một tiếng động nặng nề, lún sâu vào nệm, và trước khi cậu kịp phản ứng, Yuki đã nằm lên người cậu.
Yuki thích điều này. Có Ran ở gần, anh được lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng và tiếng cười của cậu mỗi khi anh áp sát vào cổ đứa nhỏ một chút. Sau vài phút, Ran ngồi xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh, trong khi những ngón tay cậu vẽ những vòng tròn vô hình trên lưng anh.
Sự im lặng bao trùm họ với sự ấm áp như hoàng hôn.
Ran chớp mắt chậm rãi. Cằm của Yuki nằm ngay trước mắt cậu, và Ran có thể nhìn thấy những đốm đen nhỏ trên da anh, dấu hiệu cho thấy anh mới cạo râu. Vẫn có vẻ không thực khi được ở đó, gần anh đến thế, hít thở cùng bầu không khí với anh. Lần đầu tiên, Ran cảm thấy số phận đã đứng về phía mình.
Nếu cậu không viết cuốn nhật ký đó, nếu cậu không đánh rơi nó, nếu Yuki không tìm thấy nó... thì có lẽ Yuki đã không ở đây.
Ran ôm Yuki chặt hơn, vùi mặt vào cổ anh giống như Yuki đã làm trước đó. Cậu cảm nhận được tiếng hít thở dài thư thái của người bạn đời trên da mình, và một nụ cười nhỏ hiện ra trên môi Ran.
Nhưng rồi, một câu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu, rõ ràng và dai dẳng.
Làm sao Yuki biết cuốn nhật ký đó là của cậu? Ran không bao giờ viết tên mình... Và không ai được phép đọc nó.
Sự tò mò khiến cậu hơi ngọ nguậy cho đến khi Yuki nới lỏng tay. Ran nhìn lên và quan sát anh: mắt anh nhắm lại, nhưng cậu biết anh không ngủ.
"Yuki-san," Ran gọi nhẹ nhàng.
Mí mắt của Yuki ngay lập tức mở ra, chạm phải ánh mắt của cậu.
"Hửm?"
"Làm sao anh biết cuốn nhật ký đó là của em?"
Ánh mắt của Yuki chạm vào ánh mắt của Ran, xử lý câu hỏi cậu vừa hỏi anh. Anh không có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không ngờ Ran sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Ran bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.
"Bài hát" là tất cả những gì nó nói.
Ran cau mày, tỏ vẻ bối rối.
"Bài hát gì thế?"
Yuki cười khúc khích, và Ran cảm nhận được điều gì đó trong biểu cảm của anh khiến cậu bối rối. Khi tiếng cười của anh lắng xuống, Yuki chỉ ngón trỏ vào trán cậu.
"Em đã viết một bài hát trong nhật ký của mình, em không nhớ sao?"
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Ran khi tâm trí cậu đột nhiên trở nên sáng suốt. Sự xấu hổ tấn công Ran một cách không thương tiếc. Tại sao anh lại đọc phần đó ? Cậu cắn vào bên trong má mình trong một nỗ lực vô ích nhằm xua tan sự khó chịu. Bài hát đó chỉ là một ý thích nhất thời, một cách vô lý để cậu trốn tránh cảm xúc và giải tỏa căng thẳng. Ran chưa bao giờ nghĩ sẽ có người đọc nó, chứ đừng nói đến việc người đó lại là Yuki.
Không khí giữa họ trở nên đặc quánh.
Yuki nhìn Ran với vẻ vừa dịu dàng vừa thích thú, nhưng có điều gì đó khác trong ánh mắt anh, điều gì đó làm anh mềm lòng. Tiếng cười chế giễu vẫn còn trên môi anh, nhưng cách Yuki nhìn Ran thì khác.
Ran cúi đầu.
"Em nhớ..." giọng cậu gần như thì thầm, nhưng sắc mặt cậu thì ngược lại, ửng đỏ vì ánh sáng hoàng hôn gay gắt. "Nhưng... điều đó không trả lời được câu hỏi của em, Yuki-san. Làm sao anh biết đó là em? Chỉ vì bài hát thôi sao?"
Yuki gật đầu rồi chìm sâu hơn vào gối mà không rời mắt. Nụ cười của anh vẫn còn, nhưng biểu cảm thì thay đổi.
"Anh đã nghe thấy em hát.. "
Ran chớp mắt.
"Ngày đó, khi anh không để ý đến em..." Giọng anh thì thầm ở phần cuối. "Anh đã nghe em hát bài hát đó. Anh đã đọc nó vào đêm hôm trước, vì vậy... Em biết đấy...."
Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh, thậm chí còn rõ hơn khi anh nhận thấy Ran đang nhìn anh.
Một cơn run nhẹ chạy dọc các ngón tay của Ran khi cậu dần nhận ra thực tại. Ngày hôm đó... Ngày hôm đó khi cậu không hiểu gì cả. Sự bối rối và thất vọng dâng trào trong lồng ngực khi Yuki đối xử với cậu bằng sự thờ ơ không thể chịu đựng được.
Và bây giờ Ran đã hiểu mọi chuyện.
Yuki không hề vô cớ mà lờ cậu đi.
Ran cảm thấy bụng mình thắt lại. Mọi thứ đều phù hợp với nhau. Cách Yuki chạy trốn, giả vờ như anh không chỉ đang phải đối mặt với sự thất vọng. Cách Yuki tránh nhìn cậu thậm chí còn tệ hơn. Sức nặng ngột ngạt mà Ran cảm thấy sau khi anh rời đi.
Yuki lắc đầu như thể đang cố xua đi những suy nghĩ đó, vô tình kéo Ran trở về thực tại.
Ran im lặng một lúc rồi hỏi lại.
"Anh tìm thấy cuốn nhật ký khi nào?"
Yuki nhớ lại buổi chiều hôm đó và một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô.
"Lúc đó là sau buổi tập. Khi huấn luyện viên mắng anh vì muốn ở lại lâu hơn."
Ran bật cười.
"Em nhớ ngày hôm đó. Yuki-san, anh thật bướng bỉnh." Yuki nhìn cậu.
"Hôm đó em cũng nói với anh như vậy."
"Hả? Em có nói thế không?"
"Vâng."
"Bởi vì anh thực sự rất bướng bỉnh."
Yuki nhìn Ran.
Tiếng cười vang vọng giữa họ, xua tan phần nào sự căng thẳng. Ran bắt đầu vẽ những đường nét vô hình mới trên ngực Yuki bằng đầu ngón tay của mình.
"Anh tìm thấy nó ở đâu thế?" Ran hỏi lại.
"Mmm... Giữa băng ghế và tủ đựng đồ." Ran chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ồ" đơn giản.
"Lúc tìm thấy, anh không nghĩ tới chuyện trả lại sao?"
Yuki luồn ngón tay vào tóc cậu, vuốt ve một cách chậm rãi và làm rối tung nó. Nó mềm. Giống như mọi thứ thuộc về cậu.
Giọng nói, làn da, ánh mắt, nụ cười của cậu.
Cách Ran quan tâm đến người khác.
Cách cậu đầu hàng mọi thứ mà không chút do dự.
Mọi thứ về Ran đều... hoàn hảo.
"Anh đã nghĩ đến điều đó rồi, nhưng..." Yuki nhìn đi hướng khác. Anh không muốn thừa nhận rằng sự tò mò đã chế ngự anh.
Ran hoàn toàn hiểu được điều đó khi cậu nghe thấy tiếng cười nhỏ phát ra từ Yuki.
"Anh vẫn là người thích xen vào chuyện của người khác đấy, Yuki-san."
4:00 chiều.
"Em sẽ nấu món gì đó," Ran ngáp trước khi lười biếng ra khỏi giường. Họ chưa ăn uống đầy đủ và cơ thể họ cần năng lượng cho ngày mai. Nhưng trước khi Ran có thể đứng dậy hoàn toàn, cậu đã bị kéo trở lại giường bởi một bàn tay. Yuki bất ngờ hôn lên môi cậu. Ran thậm chí còn không có thời gian để nhắm mắt khi Yuki tách ra và nhìn anh với vẻ ngọt ngào vô hạn.
"Anh sẽ giúp em, bé ngoan"
Ran im lặng một lúc, chớp mắt như thể cậu vẫn chưa hiểu hết những gì vừa xảy ra. Yuki vẫn mỉm cười nhẹ.
"Nếu anh định hôn em thì ít nhất cũng cho em thời gian để phản ứng chứ." Yuki nghiêng đầu, những ngón tay vẫn còn vướng vào lớp vải quần áo của Ran.
"Nếu anh cho em thời gian thì anh đã không để em đứng dậy."
Ran thở dài. Sự thật là, cậu không muốn chấp nhận rằng trái tim mình đang đập điên cuồng đến mức cậu có thể nghe thấy bằng tai.
"Giúp em với, đồ lắm chuyện," Yuki nhanh chóng đứng dậy trước khi tay Ran ôm lấy và quật anh ngã xuống giường. Yuki cười trước trò đùa của Ran. Anh không thể đuổi kịp cậu nên đành phải đứng dậy và đi theo vào bếp.
Trong bếp, Ran bắt đầu lấy các nguyên liệu ra với sự khéo léo của một người đã quen di chuyển trong không gian đó. Yuki dựa vào quầy, bình tĩnh nhìn cậu.
"Em đang nấu gì vậy?" Yuki hỏi bằng giọng nói bình tĩnh luôn len lỏi vào suy nghĩ của Ran.
"Mmm... thứ gì đó nhanh nhưng bổ dưỡng. Chúng ta không thể ăn bất cứ thứ gì nếu muốn thi đấu tốt vào ngày mai."
Yuki gật đầu và tiến lại gần hơn một chút. Không báo trước, anh vòng tay qua eo Ran, tựa cằm vào vai cậu.
Ran sững người trong một giây.
"Yuki-san, anh đang làm gì vậy?"
"Giúp em?" Anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ Ran.
Ran cảm thấy lạnh sống lưng và cố gắng tập trung vào việc thái rau mà không cắt phải ngón tay.
"Anh thật sự là người giúp việc tệ hại," Yuki hôn lên vai cậu, và Ran không thể không mỉm cười.
8:00 tối.
Mặt trời đã lặn thay vào đó, mặt trăng chiếu sáng với sức mạnh bền bỉ như ngọn hải đăng trên con phố vắng tanh.
Họ đang cuộn tròn trên ghế dài, quấn mình trong chiếc chăn màu xanh, với một bát bỏng ngô đặt trên chân. Ánh sáng từ tivi tạo nên những cái bóng mềm mại trên khuôn mặt họ khi một bộ phim hành động hài đang diễn ra trước mắt họ. Thỉnh thoảng, Ran bật cười trước một số cảnh ngớ ngẩn, và đôi khi, Yuki lại là người cười khẽ, ôm chặt hơn và tiến lại gần mặt cậu hơn một chút.
Đột nhiên, một câu hỏi hiện lên trong đầu Yuki.
"Em không nhận được cuộc gọi nào từ mọi người sao?"
Ran rời mắt khỏi màn hình và quay lại nhìn Yuki.
"Em không biết. Sáng nay em đã tắt điện thoại di động rồi", cậu trả lời một cách hoàn toàn thờ ơ. "Họ không gọi cho anh sao?"
Yuki lắc đầu.
"Anh cũng không biết. Hôm qua anh tắt điện thoại di động và để nó ở nhà."
Cả hai nhìn nhau chằm chằm trong vài giây trước khi bật cười nhẹ.
"Em đoán ngày mai chúng ta sẽ bị mắng một trận tơi bời đây," Ran nói, nhét một miếng bỏng ngô vào miệng.
Yuki gật đầu, vẫn nở nụ cười trên môi.
Khi bộ phim kết thúc, phần giới thiệu diễn viên chạy nhanh đến nỗi Ran thậm chí không thèm đọc. Thay vào đó, cậu quay mặt về phía Yuki, người đang nhìn cậu như thể đang cố gắng giải một câu đố.
"Sao anh lại nhìn em thế?" Ran hỏi bằng giọng thì thầm, giọng nói của cậu gần như không chạm đến sự im lặng bao quanh họ.
Yuki không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ lướt mắt qua khuôn mặt Ran, ghi nhớ mọi sắc thái biểu cảm của cậu, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết.
"Em dễ thương quá," cuối cùng anh nói, giọng nhẹ nhàng khiến ngực Ran thắt lại.
"Em dễ thương à?" Giọng nói của Ran pha lẫn sự không tin, nhưng tiếng cười ranh mãnh trên môi đã phản bội cậu.
"Đúng vậy," Yuki trả lời không chút do dự, với sự chắc chắn vượt qua khoảnh khắc hiện tại.
Ran nhìn xuống, chơi đùa với những nếp vải giữa các ngón tay. Giọng cậu trầm xuống, lần này thì thấp hơn, như thể sợ rằng thời gian sẽ đánh cắp mất câu trả lời của anh.
"Khi em già đi, em sẽ không còn xinh đẹp nữa..." Ran lẩm bẩm, trong giọng nói có chút u sầu, một cái bóng của một suy nghĩ thoáng qua trong Ran.
Yuki mỉm cười, nhưng đó là nụ cười ẩn chứa điều gì đó sâu sắc hơn bên trong.
"Em vẫn sẽ dễ thương mà", anh nói, và với một cử chỉ nhẹ nhàng, anh lướt những ngón tay trên má Ran, như thể anh muốn khắc ghi ý nghĩ đó vào cơ thể người yêu. "Anh có thể nhìn thấy vẻ đẹp thực sự... trong đôi mắt em, và cả bên trong em..."
.
.
.
End. Thề là chị au bả viết fic đỉnh chóp. Mọi thứ nó hợp lí kinh khủng. Cách chỉ lí giải cũng siêu tuyệt vời. Có lẽ tui sẽ inox và xin chị í cho phép Transfic, bả viết hay lắm luôn á chàiiii. Thích được trans của mấy người đỉnh đỉnh như này ghê 🫶
Dõi theo bóng lưng như này nhỉ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip