Dành cho anh
Đã khá lâu rồi Yuki mới cảm nhận được luồng không khí lạnh như dao cắt phả vào mặt mình như vậy. Anh ngồi trên xích đu trong công viên dưới chung cư. Bây giờ trời đã quá khuya, hẳn là ít ai có thể cảm nhận được sự tĩnh mịch của nơi nguyên sơ này. Anh cố nhớ lại lần cuối cùng mình ngước nhìn bầu trời đêm là khi nào. Bầu trời rải rác những chấm sáng nhỏ xíu và lung linh, thật nhỏ bé nhưng lại bao la trong vũ trụ tuần hoàn.
Yuki đã luôn sống một cuộc sống bận rộn, luôn cố gắng chạy nhanh hơn thời gian. Luôn tập trung vào những gì mình đam mê, biến ánh đèn sân đấu thành ánh nắng và tiếng vỗ tay thành luồng gió mới. Yuki không nghĩ mình đã bỏ lỡ nhiều điều ở thế giới bên ngoài đến vậy. Vào thời đại này, tính cách kỳ quặc của con người đã trở nên hời hợt, và tốt hơn là không nên để ý đến những điều sai lầm của thế gian.
Nhưng lại có điều gì đó cứ văng vẳng bên tai anh như một lời thì thầm tai tiếng. Câu hỏi tại sao anh không dám thoát khỏi mớ hỗn độn này khiến anh bồn chồn ngay cả trong những ngày tháng yên bình.
Yuki đã cho phép mình cảm nhận nhiều hơn so với những gì được phép, và điều này dẫn đến sự bối rối về mặt cảm xúc của anh.
Anh không hối hận vì những gì đã xảy ra. Nếu có thể, anh vẫn sẽ làm như thế. Anh vẫn sẽ lại yêu vẻ đẹp của khuôn mặt người đó và sẽ lại say đắm nó, không chút hối hận...Anh sẽ lại yêu hương vị ngọt ngào của giọng nói, nụ cười ấy.
Khi đôi chân Yuki chạm vào nền đất ẩm ướt lạnh lẽo và ánh sáng nhấp nháy của những chiếc đèn đường lập loè chiếu sáng anh, chúng dường như cũng đang soi sáng những bóng tối trong suy nghĩ của anh ngay lúc này. Những hồi ức, những tia sáng nhỏ trong bóng tối đang ám ảnh anh dưới ánh trăng.
Xung quanh anh, hạnh phúc luôn đến trong khoảnh khắc thoáng qua, như tia chớp trong đêm tĩnh mịch. Anh nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ và tiếng cười vang vọng khắp sân đấu đang dần rời rạc và trống rỗng. Khi không có ai nhìn thấy họ, cuộc trò chuyện của họ diễn ra một cách tự nhiên đến nỗi dường như họ sinh ra để dành cho nhau. Đó là điều anh thích nhất: sự chú ý của cậu tập trung vào anh chứ không phải ai khác. Là do bản thân anh quá ích kỷ khi ở bên cậu, là anh quá cố chấp khi không muốn chia sẻ ánh mắt cậu với người khác. Đến nỗi anh thích xóa bỏ và lờ đi phần xấu xa đó trong mình. Yuki biết rằng điều đó là sai và sớm hay muộn, nó cũng sẽ khiến anh vụn vỡ. Nhưng, chìm đắm trong cơn mê sảng của cảm xúc, anh không bao giờ nghĩ rằng kết cục của mình lại cay đắng đến thế.
Và chính anh ta đã gây ra điều đó.
Trong vô thức, đôi tay anh siết chặt sợi xích sắt đang trói anh lơ lửng trên không trung. Anh cụp mắt, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Anh thở chậm hơn một chút, hít vào không khí trong lành tràn ngập trong phổi. Mọi chuyện đã xong rồi, và ngay cả khi anh muốn tiếp tục phàn nàn về sự thiếu chín chắn về mặt cảm xúc của mình, anh cũng không thể thay đổi được điều gì.
Những lời nói ra đều là những đòn vô hình tác động không phải vào cơ thể mà là vào tâm hồn. Anh đã giáng đòn đau đớn về phía cậu, và khi làm như vậy, anh đã phá vỡ lời hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương Ran nữa. Yuki đã ngu ngốc đến thế nào. Anh đã nói với Ran hãy đi đi và để anh yên, trong khi sự bình yên của anh lại chính là Ran.
Ran luôn là người mang những nụ cười vào buổi sáng, khi cậu chào anh vào lúc rạng đông; Vào buổi tối, khi cậu phá vỡ thói quen nghiêm ngặt của anh và thuyết phục anh chỉ bằng một nụ cười, họ cùng nhau đi đến một nơi nào đó mà những ánh mắt phán xét không thể chạm tới; vào khuya, thỉnh thoảng anh nhận được một thông điệp khiến trái tim anh bừng sáng.
Nghĩ về điều đó chỉ khiến Yuki ghét bản thân mình hơn một chút.
Nhưng có điều gì đó đã ngắt dòng suy nghĩ anh. Âm thanh quen thuộc của điện thoại di động kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Màn hình vẫn bật và rung liên tục trên lớp vải quần áo. Anh đã nhận được các cuộc gọi và tin nhắn kể từ khi rời phòng tập. Nishida, Sekita, Yamauchi, Kentaro và thậm chí cả huấn luyện viên. Anh không trả lời ai cả.
Yuki cũng không có ý định trả lời. Anh biết họ sẽ hỏi những câu hỏi gì và anh biết anh sẽ không thể trả lời những câu hỏi đó. Làm sao anh có thể giải thích với họ rằng giọng nói lắp bắp của anh là do chuyện tình cảm? Ngay cả anh cũng không biết mình đã rơi vào hoàn cảnh này như thế nào.
Điện thoại di động vẫn reo và đó là tiếng động duy nhất anh nghe thấy. Anh cho tay vào túi và rút ra, tên Nishida trên màn hình. Không có gì ngạc nhiên ở đây; Anh ấy là người kiên trì nhất và dường như không có ý định dừng lại đến khi Yuki chịu nghe máy. Anh nhấn nút cạnh trong vài giây cho đến khi màn hình chuyển sang màu đen hoàn toàn và tiếng bíp khó chịu ngừng lại. Anh thở dài nặng nề, nhìn hơi nước tan biến vào hư không. Đôi chân anh tê cóng vì mỗi luồng không khí lạnh giá.
Sau đó, Yuki nghĩ có lẽ đã đến lúc anh phải về nhà.
Nhưng Yuki không đứng dậy ngay. Anh để cơ thể mình ấm thêm một chút. Khi Yuki cảm thấy sức lực đã trở lại với cơ thể, anh mới quyết định đứng dậy.
Anh chỉnh lại áo khoác, đút tay vào túi và bắt đầu bước đi.
Thành phố lúc nửa đêm tỏa sáng với ánh đèn và những cơn gió; Bất chấp ánh đèn rực rỡ của các tòa nhà, Yuki vẫn có thể tận hưởng sự bình yên khi chuẩn bắt đầu một ngày mới. Anh muốn đi xa hơn một chút, để lạc vào biển người như những con sóng nhỏ mà thỉnh thoảng lướt qua. Nhưng số phận của anh đã gần kề, và mặc dù anh muốn thoát khỏi con đường của mình và lang thang như một chú chim lạc giữa những ngõ cụt của thành phố, sức nặng của sự mệt mỏi đang dần đè bẹp anh. Anh không biết liệu đó có phải là vấn đề về tâm lý hay việc đi bộ trên những con phố lát đá cuội cuối cùng đã có tác dụng, nhưng anh quyết định không quay lại nữa.
Khi trở về nhà, bóng tối mờ ảo của nơi này chào đón anh. Ngược lại với bên ngoài, căn nhà không sáng sủa lắm. Anh nhớ mang máng rằng vào những lần khác, khi anh về muộn vì lý do nào đó, hành lang đều được thắp sáng rất tốt với những chậu cây cảnh nhân tạo có lá nổi bật. Bây giờ thì không còn ánh sáng nào trên con đường của anh cả, hoặc có lẽ là vì anh không nhìn thấy.
Thang máy kêu bíp khi đến tầng. Yuki rời đi một cách chậm rãi, lê đôi chân như thể chúng là thứ làm anh nặng nề, như thể đôi chân được luyện tập chăm chỉ của anh đã quên đi bao năm tháng nỗ lực. Tiếng chìa khóa cửa chạm vào ổ khóa, chỉ cần xoay nhẹ cổ tay, cánh cửa đã mở ra mà không gặp chút trở ngại nào. Căn hộ tối tăm, bất động, như thể phản ánh nỗi bất an của anh và cùng anh chịu chung số phận. Anh vứt chiếc áo khoác lên lưng ghế sofa, không bật đèn và để trí nhớ dẫn dắt mình, trí nhớ này gợi nhớ lại cách bố trí đồ nội thất một cách hoàn hảo.
Khi về đến phòng, anh ngã vật xuống giường như một chiếc lông vũ. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, màu sắc buồn tẻ, nghiêm trang của nó đột nhiên trở thành thứ hấp dẫn anh nhất trên thế giới. Yuki để mặc mình bị bao bọc bởi cái lạnh thấm qua cửa sổ, anh hít thở sự bình yên giả tạo mà anh đã áp dụng vào ban đêm kể từ khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Ký ức đó làm anh hồi phục lại một chút. Anh nhớ lại ngày mọi chuyện bắt đầu: sự giáo huấn của huấn luyện viên vì sự bướng bỉnh của anh, sự mệt mỏi khi phải ngồi trong phòng thay đồ. Và Ran, người đã vô tình kéo anh trở về thực tại, đã xin lỗi anh vì cậu nghĩ mình đã kéo anh khỏi thế giới giấc mơ. Tiếng cười đáng thương thoát ra khỏi môi rồi biến mất khi anh nhớ lại điều sau đó. Ngày hôm đó Yuki cũng tìm thấy cuốn nhật ký. Đôi khi anh coi đó là một ngày định mệnh, một sai lầm của số phận, một sai lầm không nên xảy ra. Tuy nhiên, có lúc, lồng ngực anh lại tràn ngập ý tưởng ấm áp rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Nhưng hôm nay anh đã loại trừ khả năng đó. Mọi thứ đều sai lầm cả. Anh không thể dừng hành vi của mình lại và bây giờ mọi thứ đã bị hủy hoại.
Ký ức về cuốn nhật ký thiêu đốt anh như ngọn lửa không thể dập tắt. Nếu không tìm thấy nó, nếu anh không giữ nó ở lại thì đã không có chuyện gì xảy ra. Và đêm nay anh sẽ không cảm thấy tội lỗi đến thế.
Sự ngột ngạt hiện rõ trên mặt anh, anh nhanh chóng ra khỏi giường. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại, tìm kiếm trong bóng tối và ánh sáng mờ nhạt chiếu qua tấm rèm khép hờ, một quyển sổ có vỏ màu xanh nước biển mà anh biết rõ. Ánh mắt anh hướng về phía tủ sách, nơi anh cố tình để nó lại vào lần trước.
Cuốn nhật ký vẫn ở đó, chờ đợi anh với sự hiện diện không ngừng nghỉ đã ám ảnh anh kể từ khi anh nhặt được nó. Yuki tiến lại gần với những bước chân nặng nề, cảm thấy hơi thở của mình trở nên như đóng băng sau mỗi lần chuyển động. Anh đưa tay ra và chạm vào cuốn sổ màu xanh nước biển, cảm nhận sự lạnh lẽo và cứng nhắc của nó.
Anh phản ứng một cách cứng nhắc. Trọng lượng của nó rất nhẹ, nhưng gánh nặng mà nó mang lại giống như một tảng đá đè lên ngực anh. Ngón tay cái của anh lướt dọc theo mép trang sách, mong muốn mở nó ra lần nữa, để tìm kiếm câu trả lời, để tìm ra thứ gì đó có thể làm dịu ngọn lửa bên trong anh. Nhưng anh biết rằng không có gì có thể thay đổi được những gì anh đã làm.
Sự thất vọng nhấn chìm anh trong tội lỗi. Những ngón tay anh khép chặt quanh cuốn nhật ký, làm nhàu nát trang đầu tiên mà không hề hay biết. Tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng anh, và trong cơn thịnh nộ, anh đã thốt ra bằng tất cả cơn thịnh nộ còn sót lại bên trong.
Cuốn nhật ký đập mạnh vào mép tủ đầu giường trước khi rơi xuống sàn với một tiếng động lớn. Khi va chạm, có thứ gì đó khác trượt vào giữa các trang và nhẹ nhàng rơi xuống thảm.
Yuki nheo mắt.
Đó là một trang nhật ký bị xé ra khỏi vị trí và gấp đôi lại.
Yuki dừng lại một lúc trước khi lẻn đến nơi chiếc lá gấp lại nằm trên mặt đất. Anh nhìn xuống, kiểm tra nó một cách thận trọng, cho đến khi anh cúi xuống và từ từ nhặt nó lên. Chỉ là một trang giấy bị xé ra, nhưng thứ vô hại như vậy lại tạo ra cảm giác khó chịu dễ nhận thấy. Đó là cảm giác của anh khi tìm thấy cuốn nhật ký, với cảm giác tò mò tương tự, nhưng lần này thì khác. Anh biết ai đã viết bài thơ đó, mặc dù anh không biết viết cho ai, hoặc có lẽ anh không muốn biết.
Yuki nghiến chặt hàm, hơi thở trở nên gấp gáp và tim đập nhanh hơn. Anh cảm nhận hơi ấm áp vốn có của sự hồi hộp tràn ngập cơ thể trong đêm lạnh.
Anh không chắc mình sẽ lại tìm ra điều gì, và anh sợ rằng mình sẽ tìm ra điều gì đó khiến anh đau đớn hơn. Đó là lý do tại sao Yuki ngần ngại mở tờ giấy ra. Khi anh khuất phục trước sự tò mò của mình, hậu quả thật thảm khốc. Anh nghĩ mình nên rút kinh nghiệm từ sự việc này và bỏ qua mọi chuyện, nhưng anh đã không làm vậy.
Anh từ từ mở trang sách ra, cơn gió lạnh lẽo thổi theo ánh mắt anh, và đọc những gì Ran đã viết.
"Hôm nay, lúc chạng vạng, em nảy ra ý định nói chuyện với anh qua lá thư này, lá thư sẽ mang tên anh. Anh sẽ không bao giờ nhận được nó, và do đó, anh sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Lý do em viết lá thư này không còn liên quan nữa. Em muốn nói với anh rằng có lẽ là vì hôm nay em cảm thấy đáng thương hơn những ngày khác, hoặc vì em đã yêu anh nhiều hơn một chút. Mặc dù em thấy điều sau là vô lý.
Nhưng như em đã nói; lý do không liên quan.
Em đã đạt đến điểm mà từ "yêu" không còn mang một ý nghĩa duy nhất nữa. Nó đã mở rộng, nó đã trở nên vô tận, và trong sự bao la của nó, nó chỉ để lại cho em một điều chắc chắn: nó đã bắt đầu choáng ngợp em. Em không trách anh đâu. Em sẽ không bao giờ làm điều đó. Đổ lỗi cho anh sẽ là cách rất ngớ ngẩn để em bào chữa. Sự thật người duy nhất nên chịu trách nhiệm cho cảm giác này chính là em.
Em không biết từ khi nào em trở nên phụ thuộc vào sự hiện diện của anh. Em biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn thân thiết như bây giờ nữa. Suy nghĩ đó làm em choáng ngợp. Nhưng em có thể làm gì ngoài việc chấp nhận và trân trọng từng khoảnh khắc bên anh... Xin lỗi, em đang bi quan. Em không muốn điều này nghe giống như một lời tạm biệt. Chỉ là đôi khi em nhận ra rằng em không thể kiểm soát được bất cứ điều gì: cả dòng chảy thời gian lẫn tình yêu quá mức này. Em cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, và như vậy thì tốt hơn. Anh vẫn là anh... và em rất vui khi được gặp anh.
Anh không biết đâu, nhưng với em, anh chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời em. Đừng lo, không cần phải đáp lại tình cảm của em đâu. Với em, em chỉ cần yêu anh trong im lặng và nhìn anh từ xa là đủ. Em sẽ ẩn mình dưới bóng của anh và nhìn thấy anh mỗi ngày. Em chưa bao giờ tầm thường, em chưa bao giờ bằng lòng với những gì kém hơn. Nhưng lần này... hãy để em quyết định. Bởi vì em không thấy lối thoát nào khác và từ bỏ cảm giác này không phải là một lựa chọn.
Em sẽ không từ bỏ tình yêu của mình dành cho anh, hay thậm chí là cảm nhận tình yêu đó, nhưng em sẽ từ bỏ một phần trong mình, em vẫn tin rằng mọi chuyện có thể khác. Không phải là em sẽ ngừng yêu anh, em chỉ muốn ngừng làm tổn thương chính mình thôi. Mặc dù vậy, em hy vọng sẽ tiếp tục chia sẻ với anh những khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn.
Và nếu một ngày nào đó anh bảo em tránh xa anh, em sẽ tránh xa. Em không chỉ yêu sự hiện diện của anh, ngay cả khi anh không ở đây, trái tim em vẫn sẽ đập vì anh.
Mặc dù, sâu thẳm trong lòng, em mong rằng trong những ngày, những tháng, thậm chí là năm tới, em vẫn có thể tiếp tục gọi tên anh... Yuki-san."
.
.
.
"Yuki-san, trời lạnh quá. Chúng ta đến nhà em nhé, em sẽ nấu ăn ."
"Yuki-san, anh ổn chứ? Em gọi nhân viên y tế kiểm tra cho anh nhé?"
"Yuki-san, chúng ta có thể tập luyện thêm một chút không? Em chưa muốn về nhà ngay bây giờ."
Yuki-san
Yuki-san
Yuki-san.
"Yuki-san, cảm ơn anh đã ở bên em."
Yuki-san... là anh....
Không khí như mắc kẹt trong cổ họng. Yuki đã đọc đi đọc lại dòng cuối cùng, như thể tâm trí anh từ chối chấp nhận những gì anh đang đọc được. Tên của anh.... Tên của anh được viết trên lá thư này. Lá thư này được viết với sự tận tâm đến mức khiến anh như bùng cháy trong lồng ngực, khiến anh phải nín thở. Tim anh vẫn đập rất mạnh, mạnh đến nỗi anh có thể nghe thấy bằng tai mình.
Sự ngạc nhiên làm anh bàng hoàng. Anh biết có điều gì đó trong ánh mắt của Ran khiến anh nghi ngờ, trong tất cả những sự trùng hợp ngẫu nhiên của những khoảnh khắc được mô tả trong nhật ký. Có rất nhiều điều mà giờ đây anh có thể thấy rõ ràng như việc nhìn vào những đám mây vào một ngày nắng. Những manh mối, những gợi ý đã ở đó, ngay trước mắt anh, và anh thích che mắt mình bằng tấm vải bịt mắt của nỗi sợ hãi, tránh rơi vào sự hiểu lầm có thể hủy hoại anh. Cuối cùng anh không bao giờ tin vào điều đó, nhưng bây giờ, sự thật đã được phơi bày trước mắt anh. Trêu chọc anh bằng sự ngọt ngào của tình yêu được đáp lại.
Một tình yêu được đáp lại .
Niềm vui và sự phấn khích không có chỗ trong con người và tâm hồn anh. Ran đã yêu anh trong im lặng, dõi theo anh từ trong bóng tối. Họ đang chơi đùa trong bóng tối của khu rừng, mò mẫm tìm kiếm nhau nhưng không ai nhìn thấy gì cả. Và bây giờ anh đã tìm thấy... Ran là người thắp lên ngọn lửa tình yêu của mình trên những tờ giấy và dẫn anh đến với ánh sáng.
Anh muốn giữ thật chặt cảm giác đó, anh muốn đón nhận nó, tận hưởng nó và không bao giờ buông tay.
Nhưng rồi cảm giác tội lỗi lại ập đến với anh một cách không thương tiếc.
Lá thư run rẩy trên tay khiến khi tâm trí Yuki tràn ngập những kỷ niệm. Những lúc anh quay đi khi Ran cố gắng đến gần hơn, những lời lẽ gay gắt anh thốt ra mà không suy nghĩ, sự thờ ơ mà anh dành cho Ran khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Và giờ anh biết rằng, suốt thời gian qua, Ran đã yêu anh trong im lặng, không đòi hỏi bất cứ điều gì được đáp lại, cậu chịu đựng sự xa cách của anh mà không hề trách móc một lời.
Lòng anh chìm vào khoảng không lạnh giá. Tất cả những điều đó đã làm Ran tổn thương đến mức nào?
Cảm xúc và tội lỗi ập đến bên trong anh như biển động dữ dội, khiến anh nghẹt thở. Anh không biết phải làm gì với tất cả những điều này, làm sao để chịu đựng nỗi hối tiếc mà không bị nó đè bẹp. Yuki phải cảm thấy như thế nào khi chính anh là người gây ra nhiều tổn thương cho người mình yêu đến vậy?
Những ngón tay của anh nắm chặt tờ giấy, làm nó nhàu nát mà không hề hay biết. Các đốt ngón tay của anh trở nên tái nhợt. Phải làm gì đó. Ngay bây giờ!
Yuki không còn quan tâm bây giờ đã là nửa đêm. Không phải cái lạnh thấm qua khe cửa sổ, cũng không phải sự mệt mỏi tích tụ trong cơ bắp sau khi tập luyện. Tất cả những gì anh muốn chính là nhìn thấy khuôn mặt Ran, anh muốn nói với cậu rằng là do anh ngốc nghếch... và cầu xin cậu đừng rời xa anh.
Bởi vì Ran muốn buông bỏ. Cậu muốn buông tay anh, thoát khỏi cái bóng của anh và tự bước đi trên con đường của riêng mình mà không có anh. Yuki cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến điều đó. Không, anh không cho phép điều đó. Không phải là lúc khi giờ đây anh biết rằng cả hai vẫn còn con đường chung.
Yuki bật dậy, lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa và nhét tờ giấy nhàu nát vào túi. Bùa hộ mệnh duy nhất của anh, bằng chứng duy nhất cho thấy mọi chuyện không phải là vô ích.
Anh không nhớ chính xác mình đến đó bằng cách nào. Chỉ là anh cảm thấy lạnh, nhưng điều đó không hề quan trọng với anh. Cuối cùng Yuki đứng trước tòa nhà Ran, tâm trí anh cuối cùng cũng có phản ứng. Anh đã thuyết phục lễ tân rằng anh không phải là kẻ xâm nhập chỉ là vấn đề nhỏ. Gương mặt Yuki quen thuộc đến mức họ để anh đi qua sau vài giây do dự, nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi lo lắng trong lòng họ đã giảm bớt.
Thang máy có vẻ chậm. Yuki cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp và nhịp tim đập thình thịch. Anh cố nghĩ xem mình nên nói gì, nên bắt đầu thế nào, nhưng những từ ngữ cứ chất đống trong đầu anh, và anh không thể tập trung nghĩ cách bắt đầu.
Khi cửa thang máy mở ra, sức nặng của thực tế ập đến với anh.
Căn hộ của Ran trông quen mắt. Cậu đã từng mời anh đến xem phim và cùng nhau ăn tối do chính tay Ran nấu. Anh chưa bao giờ mong muốn những khoảnh khắc như thế xảy ra trong cuộc sống của mình. Nhưng ảo tưởng đó đã tan vỡ khi anh thấy mình đang đứng trước cánh cửa. Bàn tay của anh lơ lửng trên không trung với sự nghi ngờ tấn công anh từng giây từng phút.
Anh nhớ mọi điều anh đã nói. Nhớ tất cả mọi lần anh đều phớt lờ cậu. Anh nhớ hơn bất cứ điều gì, nỗi đau trong mắt Ran khi anh yêu cầu cậu tránh xa anh ra.
Đau quá.
Yuki gõ cửa ba lần. Tim anh đập dữ dội khi chờ đợi, anh bị mắc kẹt trong sự bất định, mông lung.
Vài giây sau, anh nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Anh khẽ nuốt nước bọt một cách khó khăn. Anh buộc mình phải ở yên đấy, không thể chạy trốn, mặc dù mọi bộ phận trên cơ thể anh đều hét lên muốn anh làm vậy.
Cánh cửa mở ra từ từ. Và đây rồi.
Ran đứng đó, tóc cậu rối bù và bộ đồ ngủ màu xanh trông thật ấm áp giữa mùa đông. Đôi dép dày làm át đi tiếng bước chân của cậu, và trong giây lát, Yuki nghĩ về việc cậu đã ghét cái lạnh đến thế nào. Ran luôn phàn nàn về việc mặt đất lạnh như thế nào khi thức dậy vào ban đêm.
Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của anh chính là đôi mắt cậu.
Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, anh vẫn nhận ra điều đó. Mí mắt Ran đỏ hoe, sưng tấy. Ánh mắt ngọt ngào mà cậu vẫn thường dành cho anh giờ đây không còn tỏa sáng nữa.
Cục nghẹn trong cổ họng Yuki thắt lại.
Ran nhìn anh mà không phản ứng gì, như thể sự hiện diện của anh chỉ là ảo ảnh, như thể cậu đang nhìn thấy điều gì đó mà tâm trí cậu không thể xử lý được. Nhưng khoảnh khắc đó bị phá vỡ khi Yuki mím môi một cách đầy lo lắng.
Ran chớp mắt rồi đột nhiên đóng sầm cửa lại.
Phản ứng của Yuki là theo bản năng. Phản xạ chớp nhoáng của anh xuất hiện trước khi anh kịp suy nghĩ: Yuki đưa chân và tay ra cản cánh cửa, ngăn không cho cánh cửa đóng hoàn toàn.
"RAN!" Giọng nói Yuki đầy tuyệt vọng. "Làm ơn đừng đóng cửa."
Cảm nhận lực mà Ran dùng để đẩy từ phía bên kia. Tim anh đập nhanh như điên.
"Làm ơn! Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi."
Áp lực lên cánh cửa giảm đi, nhưng rào cản giữa họ vẫn còn mang tính cảm xúc nhiều hơn là vật lý. Yuki ngay lập tức tận dụng cơ hội.
"Ran..."
Ran nhìn xuống đất. Vai cậu hơi run. Có vẻ như cậu đang cân nhắc xem có nên tiếp tục đóng cửa hay không. Nhưng khi nghe thấy tên mình, cậu ngước lên và nhìn thẳng vào mắt anh.
Giọng nói của Ran khàn khàn và run rẩy.
"Đã khuya lắm rồi. Anh muốn nói chuyện gì? Thực ra... Anh đang làm gì ở đây?"
Ran nhíu mày. Đôi mắt đen và nặng trĩu của cậu hòa lẫn sự tức giận với điều gì đó sâu sắc hơn. Có điều gì đó đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu.
"Anh biết bây giờ không phải lúc....", Yuki cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lồng ngực anh sắp sụp xuống. "Nhưng anh cần nói chuyện với em."
Ran nhìn anh thêm vài giây nữa. Yuki biết cậu chưa bao giờ là người giận quá lâu, Ran rất dễ mềm lòng. Và đó là lý do tại sao anh không ngạc nhiên khi cuối cùng Ran cũng bước sang một bên, để lại con đường thông thoáng cho anh bước vào nhà.
Nhưng không có nghĩa mọi chuyện sẽ dễ dàng.
Khi Yuki bước qua cánh cửa, ảo tưởng về sự gần gũi đã sụp đổ.
Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn trong bếp, hắt bóng xuống ghế sofa. Mọi thứ trong căn hộ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Quá sạch, quá lạnh lẽo. Nhưng nó lại có mùi của Ran.
Yuki đứng dậy, cảm thấy như mình đang bước trên lớp băng mỏng. Nhưng khi anh quay lại nhìn thì Ran đã nhìn anh rồi.
Không có sự ngọt ngào nào trên nét mặt của cậu. Chỉ là mệt mỏi thôi.
"Em không hiểu anh đang làm gì ở đây." Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng sự nghiêm khắc trong ánh mắt lại là sự mắng mỏ được ngụy trang. "Đã muộn lắm rồi. Và sẽ rất nguy hiểm nếu anh đến nhà em như thế này mà không báo trước."
Yuki có thể cười nếu bây giờ tình hình không quá căng thẳng. Bất chấp mọi chuyện, Ran vẫn lo lắng cho anh.
Nhưng tâm trí anh nhắc nhở anh lý do tại sao anh ở đây.
"Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước." Anh không thể nhìn chằm chằm vào cậu. Sự lo lắng khiến anh phải đút tay vào túi, và giữa các ngón tay, anh cảm nhận được kết cấu thô ráp của lá thư. "Anh muốn nói về... chúng ta."
Từ "chúng ta" gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc trong Ran. Cậu không muốn chấp nhận rằng, trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy dường như họ đang có một cuộc tranh cãi thực sự, và bây giờ họ đang cố gắng giải quyết nó. Cậu là một kẻ ngốc; Những điều đã trải qua như tát thẳng vào mặt cậu, nó khiến cậu chỉ thêm thất vọng. Những lời anh đã nói những lời nói đầy thương tổn như giấy nhám ấy, chúng cào xước tâm hồn cậu đến rỉ máu. Chúng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu không ngừng nghĩ...
Hãy để tôi yên.
Vậy thì rốt cuộc anh đang làm gì ở đây?
Lông mày Ran nhíu lại, không nhìn trực tiếp vào Yuki. "Chúng ta? Anh định phàn nàn về điều gì đó à? Hay anh đến chỉ để nói rõ với em rằng em nên ngừng làm phiền anh?"
Những lời nói của cậu như chất độc, chúng thấm thẳng vào lồng ngực anh, xuyên thủng trái tim anh. Yuki chưa bao giờ nghe cậu nói như thế. Anh không hề biết lời nói của Ran có sức mạnh đến thế. Anh đứng yên một giây, xử lý lời cậu vừa nói.
"Ran, anh không..." Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, anh không thể nói hết câu vì không biết phải nói thế nào. Ran nhìn anh, vẫn còn tức giận, cậu khoanh tay lại, anh không biết là vì lạnh hay vì cậu đang cố tỏ ra xa cách với anh. "Anh sẽ không phàn nàn về bất cứ điều gì, và em cũng không làm phiền anh. Ran, anh không cố ý nói với em điều đó."
Cuối cùng, một câu nói mạch lạc phát ra từ miệng anh, nhưng khuôn mặt của Ran không hề có chút thay đổi nào. Có thể cậu đang nắm chặt tay lại, nhưng Yuki không thể biết được vì nó đã bị che khuất giữa cánh tay và lớp áo dày.
"Anh bảo em để anh yên và đừng đuổi theo anh nữa. Còn gì nữa không? Anh nghĩ em là đồ ngốc sao?" Giọng cậu bắt đầu cao hơn và cậu không còn khoanh tay nữa, bây giờ một tay Ran chỉ vào người anh với vẻ buộc tội bằng ngón trỏ và Ran bước hai bước về phía anh với khuôn mặt nghiêm nghị, mắt Ran nhìn chằm chằm vào Yuki. Yuki nhìn cậu, nhưng dừng lại trước mặt anh, cách đó một khoảng ngắn, đủ để có thể ôm cậu cho đến khi cậu bình tĩnh lại. Anh không làm vậy mà để Ran tiếp tục buộc tội mình. "Có lẽ vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền nhé, Ishikawa-san."
Câu cuối cùng được Ran nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng đến tai Yuki thì nó vang như tiếng bom uynh tạc. Ishikawa - san. Anh chưa bao giờ nghe thấy họ của anh kết hợp với giọng nói du dương của Ran. Anh nhớ rằng trong những ngày đầu quen nhau, Ran thường ngại ngùng gọi anh là Yuki- san để hỏi một số kỹ thuật hoặc hỏi cậu đã làm đúng chưa. Những lúc đó cậu có vẻ vui mừng khi nhận được sự giải đáp của anh và thậm chí còn vui mừng hơn khi Yuki chịu giúp đỡ cậu. Yuki luôn là người phá vỡ khoảng cách, cơ thể cả hai gần kề, Yuki nắm chặt tay cậu. Vì Ran luôn ngại ngùng và quá kính ngữ cho nên Yuki đã yêu cầu Ran ngừng gọi anh bằng họ và anh nói cậu có thể gọi tên anh. Ran rất vui và dường như đó đã trở thành từ ngữ yêu thích mới của cậu, vì Ran không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gọi tên anh. Nhưng bây giờ... bây giờ, Ran lại gọi anh bằng họ... Như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Yuki chớp mắt, ánh mắt anh nhìn xuống sàn nhà. Cách này không hiệu quả. Đây không phải là cách anh tưởng tượng mọi chuyện sẽ diễn ra. Quan trọng hơn là anh không nghĩ rằng việc giải quyết toàn bộ vấn đề này lại khó khăn đến vậy.
"Đừng gọi anh như thế..."
"Đó là họ của anh, đúng không? Nếu chúng ta muốn mọi chuyện theo ý anh, tốt hơn là nên gọi nhau bằng họ." Giọng nói của Ran nghe trầm, không phải vì oán giận mà vì nỗi buồn sâu sắc.
"Anh không muốn thế."
"Anh đang đùa em à? Anh cứ nói đó không phải là điều anh muốn, nhưng anh cũng không nói ra điều anh muốn." Ran quay lại và đi về phía cửa. "Nếu thế thì tốt hơn là anh nên đi đi. Đã rất muộn rồi và-"
Yuki nắm chặt lấy cổ tay Ran. Ran quay lại, tim cậu đập thình thịch. Cái lạnh của thành phố giờ đây ấm áp hơn nhiều so với nhiệt độ mà cậu cảm thấy trong máu.
Yuki đang cầm một tờ giấy gấp, mặc dù bị nhàu nát nhưng Ran vẫn nhận ra nó một cách rõ ràng.
Không thể nào.
Không thể nào.
Không thể nào.
Đôi chân cậu như trụy xuống, không còn sức lực, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn đứng yên. Cách duy nhất để biết Ran vẫn còn sống là qua nhịp tim đập nhanh liên tục trong lồng ngực với sức mạnh khủng khiếp, liên hồi và dữ dội.
Ran cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, như thể không khí xung quanh cậu đột nhiên trở nên đặc hơn. Không thể như thế được. Ánh mắt cậu lướt từ lá thư sang mắt Yuki, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một trò đùa, rằng mọi chuyện không phải như thế. Nhưng khuôn mặt của Yuki lại quá nghiêm túc và đầy mong đợi.
Yuki đang nhìn cậu. Đó là một sự thôi thúc vào phút cuối khi anh thấy Ran muốn đuổi anh ra khỏi nhà. Anh không nghĩ về điều đó, anh chỉ muốn cậu cảm nhận kết cấu của lá thư và coi đó là cơ hội cuối cùng để giải quyết mớ hỗn độn này.
Yuki không nói gì, chỉ nhìn Ran có vẻ bối rối.
"Đó là gì vậy?" cuối cùng Ran cũng thỏ thẻ nói điều gì đó bằng giọng rất nhỏ. Cậu thoát khỏi vòng tay của anh, lúc này đã không còn chặt nữa, nhưng cậu không cầm lấy lá thư mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
Yuki không thể tin được Ran lại giả vờ ngốc nghếch như vậy. Cậu thừa biết, cậu biết rõ đó là gì, nhưng Ran nhớ rõ là cậu chưa bao giờ viết tên mình vào nhật ký. Nếu không phải Yuki tìm thấy gì đó trong phòng thay đồ... Lẽ nào... Yuki đã phát hiện ra điều đó.
Ran nhìn đi chỗ khác, đôi môi cậu hé mở như thể cậu muốn nói điều gì đó nhưng không thể tìm ra từ ngữ thích hợp. Tâm trí cậu như một cơn lốc. Chuyện này không thể xảy ra được.
"Nó là của em, đúng không?"
Giọng nói của Yuki rất kiên quyết, nhưng vẫn còn điều gì đó khác, điều mà Ran không muốn phân tích. Cậu điên cuồng lắc đầu, gần như chối bỏ.
"Em... Em không biết đó là gì cả" cậu lẩm bẩm vô thức lùi lại một bước.
Yuki nhìn cậu, đôi mày nhíu lại.
"Ran"
Ran cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Cậu khoanh tay, như thể điều đó có thể kìm nén được nỗi đau đang bóp nghẹt mình.
"Anh biết nó là của em"
Ran cảm thấy mình sắp khóc đến mức không thể kiềm chế được. Và cậu đã làm.
Sau cuộc cãi vã ở sân tập, Ran trở về căn hộ của mình với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Thật nguy hiểm khi phải lái xe trong tình trạng đôi mắt mờ đẫm, cậu phải chớp mắt liên tục để xua đi cảm giác nóng rát trong khoé mắt. Cậu đưa tay lên xoa mặt nhiều lần nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.
Khi về đến nhà, Ran gần như gục ngã, thậm chí cậu không còn sức để cởi giày trước khi ngã vật ra giường. Ran vùi mặt vào gối và để tiếng nấc của mình làm rung chuyển cơ thể. Cậu không muốn gây ra tiếng động, nhưng ngực cậu đau nhói, cổ họng như bỏng rát. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Otsuka đã gọi điện cho Ran liên tục trong một giờ. Màn hình điện thoại của cậu cứ sáng lên vài phút một lần. Nhưng Ran không còn sức để trả lời. Cậu còn có thể nói gì đây? Không gì có thể thay đổi được những gì Yuki đã nói với cậu cả...
Ran hơi xoay người và chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, rồi trở về hiện tại. Cậu không muốn nhớ lại. Cậu không muốn nhớ lại chuyện đó nữa.
Yuki vẫn ở đó, cầm lá thư giữa các ngón tay. Biểu cảm của anh không hề khắc nghiệt, cũng không hề lạnh lùng. Nhưng đó cũng không phải là điều Ran cần lúc này.
Ran nuốt nước bọt và lắc đầu.
"Đó...đó là lý do tại sao anh vẫn luôn lờ em đi, đúng không?" Lá thư trước mặt cậu giống như mảnh ghép cuối cùng cậu cần để ghép tất cả lại với nhau. Điều này có lý. Yuki tìm thấy cuốn nhật ký của cậu, đọc nó và bằng cách nào đó biết rằng nó là của cậu. Chắc hẳn anh đã cảm thấy ghê tởm lắm, ghê tởm những gì anh đọc được nên mới chọn cách bỏ qua nó. Ran cắn chặt môi, cố gắng ngăn cổ họng mình khỏi nghẹn lại và bắt đầu khóc. Cậu không muốn yếu đuối, cậu không muốn Yuki nhìn thấy cậu sụp đổ trước mặt anh.
Ran hoàn toàn tin rằng đây chính là lý do. Không còn lý do nào khác đằng sau sự im lặng của Yuki, câu trả lời ngắn gọn của anh, cái nhìn của anh trở nên khó nắm bắt trong những ngày gần đây.
Không còn khả năng nào khác.
Ran ghét bản thân mình vì đã để mọi chuyện đi quá xa. Giá như cậu cẩn thận hơn. Giá như cậu không viết nó.
"Em hiểu rồi," Ran nói, giọng nói của cậu nghe có vẻ trống rỗng. "Anh không cần phải nói gì cả. Anh không cần phải lo lắng." Ran giật lấy tờ giấy từ tay anh và cảm thấy da mình nóng rát khi chạm vào nó.
Yuki cau mày.
"KHÔNG-"
"Là lỗi của em," Ran ngắt lời, giọng cậu nghẹn lại sau mỗi lời nói, nhưng cậu vẫn cố gắng nói hết những gì mình muốn nói. "Em không muốn đẩy anh vào tình huống khó xử đâu, đừng lo, em sẽ không-...."
"Ran, đợi đã"
Nhưng Ran đã cúi mắt xuống. Cậu không muốn nghe lời từ chối sắp xảy ra. Cậu không có can đảm...
Nước mắt cậu chảy dài trên má, cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu. Hai tai cậu ù đi, cậu không nghe thấy gì. Trong giây phút , cậu đã nghĩ Yuki đã rời đi, cho đến khi Ran cảm thấy có cánh tay quấn quanh toàn bộ cơ thể mình và một bàn tay kéo cậu tựa đầu vào ngực người đó.
Ran đóng băng tại chỗ.
Sự ấm áp từ cơ thể Yuki bao bọc Ran với một sức mạnh khiến cậu hoàn toàn mất cảnh giác. Cảm nhận sự vững chắc trong vòng tay anh, sự an toàn khi anh ôm cậu trong lòng.
Đây chính là những gì Yuki làm. Cậu biết anh tử tế, tử tế đến mức không thể nói bằng lời rằng những gì cậu cảm thấy sẽ không được đáp lại. Cái ôm này không phải là tình yêu, cũng không phải là hy vọng. Đó chỉ là sự an ủi thôi. Ran nhắm chặt mắt và để những giọt nước mắt rơi, cậu có chút ghét bản thân vì không thể thoát ra khỏi cái ôm này. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn.
Ran nấc lên, những ngón tay cậu siết chặt lấy lớp vải áo hoodie của Yuki.
Vài phút trôi qua và Ran nghĩ đã đến lúc phải để anh đi, giải thoát anh và trở về với thực tại. Nhưng khi cậu cố gắng di chuyển, Yuki đã giữ chặt cậu.
"Yu-"
"Nghe anh này."
Giọng nói của anh vang vọng bên tai Ran.... Gần quá.... Hơi thở của Yuki phả vào da cậu, một cơn rùng mình khiến cậu bất động. Ran cảm thấy vòng tay anh siết chặt quanh eo mình.
"Anh đúng là một thằng ngốc."
Những lời nói đó như một lời thì thầm đứt quãng. "Vì đã đối xử với em như vậy. Vì đã bỏ đi mà không nói lời nào. Nhưng không phải vì anh thấy khó chịu hay vì anh muốn lờ em đi."
Ran không biết mình còn thở không.
"Khi anh đọc nó..." Giọng Yuki hơi nghẹn lại, những ngón tay anh giật giật trên lưng như thể anh đang cố nắm giữ một thứ gì đó hữu hình. "Anh tưởng em thích người khác rồi."
Ran chớp mắt. Tâm trí cậu kiệt sức, cố gắng xử lý những từ ngữ như thể một nắm cát đang trôi qua kẽ tay.
"Cái đó...?"
Cậu cố gắng di chuyển để thoát khỏi anh, nhưng Yuki ôm cậu càng chặt hơn, như thể chính cơ thể anh đang cầu xin cậu đừng biến mất.
"Anh nghĩ tất cả những lời em viết trong nhật ký là dành cho người khác... và anh không biết phải xử lý chúng thế nào."
Sự im lặng bao trùm giữa họ, dày đặc và vô tận. Hơi thở của Ran trở nên gấp gáp, ngực cậu phập phồng không đều. Nhật ký của cậu.... Cuốn nhật ký ngu ngốc của cậu... Nhưng... tại sao?
"Ran..." Yuki nhắm mắt lại một lúc, như thể điều anh sắp nói cũng khó phát âm như việc anh cảm nhận nó vậy. "Anh không để ý đến em vì anh ghét ý nghĩ em đã yêu người khác. Ran... Anh không thể chịu đựng được điều đó."
Ran cảm thấy như mình đang trôi nổi trong hư không, không có gì để bám víu.
Không. Nghe có vẻ không đúng như mong đợi.
Yuki... anh ấy...
Yuki đang muốn nói gì vậy?
Yuki thả lỏng tay, Ran nhìn vào mắt anh. Những ánh đèn nhỏ nhấp nháy ở rìa đồng tử, đọng lại trong ống dẫn nước mắt. Ran cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại trong cổ họng.
"Ran..." Yuki nuốt nước bọt, như thể linh hồn anh sẽ tách làm đôi khi phải nói điều đó. "Em không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy."
Thế giới mờ dần.
Những ngón tay của cậu run rẩy. Cậu không muốn lừa dối chính mình, cậu không muốn nghe những điều chưa được nói ra. Nhưng giọng nói của Yuki lại trong trẻo như tia nắng sau cơn bão.
"Anh đang nói gì thế...?" Ran lẩm bẩm, như thể sợ rằng nếu cậu hỏi, sự thật sẽ sụp đổ trước mắt ngay thôi.
Một.
Hai.
Ba.
"Anh yêu em."
Những từ ngữ lướt qua không trung như những chiếc lá rơi trong gió. Mượt mà, không có gì có thể ngăn cản chúng. Trong tâm trí cậu, chúng được tô điểm bằng những màu sắc vàng rực rỡ, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong tâm hồn bằng ánh sáng.
Ran như ngừng thở.
Yuki nhìn Ran, không nghi ngờ, không do dự. Anh nhìn Ran như thể đây là sự thật duy nhất từng tồn tại giữa họ.
"Anh yêu em," anh lặp lại, lần này thì khẽ hơn, nặng trĩu vì một bí mật mà anh đã giữ kín quá lâu.
Ran cảm thấy đôi chân mình khuỵu xuống vì sức nặng của chính mình. Cảm giác mệt mỏi của buổi bình minh cuối cùng cũng có tác dụng. Trán cậu tựa vào ngực Yuki, cảm nhận nhịp tim đập dữ dội dưới làn da anh, mạnh mẽ như chính cậu vậy. Không thể không tin anh được. Không thể không cảm thấy cả thế giới của cậu tan vỡ và tái sinh chỉ qua một lời thú nhận.
Yuki-san cũng như vậy.
Yuki-san của cậu.
Nụ cười run rẩy và vỡ vụn của Ran ẩn sau lớp vải áo nỉ. Hơi thở của anh phả vào Ran, với giọng nói run rẩy, Ran đùa giỡn với sự chắc chắn duy nhất mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có.
"Anh nghiêm túc đấy à?"
"Ran," giọng Yuki gần như thì thầm, giọng điệu của anh tràn ngập cảm xúc qua từng âm tiết, "Anh yêu em."
Ran nhắm mắt lại. Trái tim cậu đau đớn thét gào. Hai tay cậu bám chặt vào chiếc áo nỉ, như thể chỉ cần chạm vào nó là có thể xác nhận đây là sự thật.
"Đồ ngốc," cậu thì thầm, giọng vỡ ra, nhẹ nhàng đập tay vào ngực anh.
"Anh biết. Xin hãy tha thứ cho anh"
Yuki lại ôm cậu, bao bọc Ran trong hơi ấm của mình trong lời thú nhận của anh, trong mọi điều mà trước đây họ không thể nói thành lời.
Và lần này, Ran cứ để nước mắt rơi như trút nước. Nhưng không còn khóc vì buồn hay mất mát nữa.
Cậu khóc vì tình yêu mà cậu nghĩ là không thể đã được đáp lại.
Bởi vì cuối cùng, cậu không cần phải từ bỏ anh nữa.
Yuki nghe thấy tiếng nức nở nhỏ dần trên cơ thể mình. Anh không muốn, anh không muốn Ran phải khóc.
"Ran..." Yuki kéo Ran ra đủ để cậu nhìn vào mắt anh. Những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má cậu. Yuki thở dài khẽ khàng vươn tay nhẹ nhàng lau từng giọt lệ vươn bên khoé mắt. "Làm ơn đừng khóc nữa."
Ran áp má mình lên bàn tay anh, tay lên mặt, cậu dụi má mình, khẽ nhắm mắt lại và lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh.
"Được rồi.." Cậu thì thầm. "Yuki-san, em sợ lắm", Ran thú nhận. Yuki cảm thấy mọi ngóc ngách trong cơ thể mình đang bị bóp nghẹt bởi những lời nói đó. "Em nghĩ rằng em không thể ở bên anh nữa." Ran từ từ mở mắt ra.
"Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn rồi." Yuki không thể chịu đựng được sức nặng của những lời nói đó. Làm sao Ran có thể yêu anh nhiều như thế? Làm sao cậu có thể chịu đựng được sự giày vò đến thế? Cậu đã luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng. Ran... Cả thế giới toả sáng trong anh! Nghĩ mà xem, thế giới chia làm 2 phần. Phần đầu tiên là khi ta cầu xin Chúa bằng tất cả lòng lành, bằng tất cả sự biết ơn và lòng kính, bất cứ điều gì có khó khăn đến đâu, Ngài cũng sẽ ban phước cho ta. Phần còn lại của thế giới có nghĩa lý gì nếu cả vũ trụ tỏa sáng trong mắt mà thậm chí ta còn chẳng nhận ra! Anh hối hận vì đã không tận hưởng sự hiện diện của cậu sớm hơn và đã trở thành một kẻ hèn nhát. Nhưng bây giờ thì ổn rồi.
Hèn nhát là chuyện của đàn ông, không phải của tình yêu.
Yuki nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên buột cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh yêu em... Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy." Ran cắn môi, hít một hơi thật sâu để không ngất đi. Lời nói của anh như tiếng vọng vang trong từng thớ thịt, như một liều thuốc xoa dịu cho những đêm Ran nghĩ rằng tình yêu này sẽ chỉ mãi mãi là tình cảm một phía.
Ran không biết nên cười hay nên khóc nữa. Môi cậu run rẩy, không thể phản ứng ngay lập tức. Câu nói Anh yêu em của anh cứ lặp lại trong đầu cậu. Cậu để những từ ngữ đó thấm nhuần vào lồng ngực, hòa lẫn vào hơi thở.
Yuki quan sát Ran với sự kiên nhẫn, dịu dàng, với tình yêu thương mà giờ đây anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì anh không còn đơn độc trong chuyện này nữa.
Ran liếm môi, đắm chìm vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Yuki-san..." Giọng cậu khẽ khàng như tiếng thì thầm. "Em yêu anh."
Yuki mỉm cười, một nụ cười nhỏ, riêng tư, như thể anh đang chia sẻ một bí mật với vũ trụ này. Anh thu hẹp khoảng cách giữa họ, cọ trán mình vào trán Ran, cảm nhận hơi thở khó nhọc của đứa nhỏ.
"Anh biết..."....
"Ran... em có thể gọi tên anh bao lâu tùy thích, vì anh cũng sẽ gọi tên em."
Ran thở dài run rẩy rồi hôn anh, không do dự, không sợ hãi. Không còn lời nào nữa, chỉ còn tình yêu trong sáng và chân thành nhất vượt qua mọi giới hạn của thực tế. Một tình yêu tồn tại trong không gian giữa hai cơ thể, trong làn gió ấm áp lướt qua đôi môi họ trước khi tan chảy trở lại trong một nụ hôn.
Yuki nhắm mắt lại, nghĩ rằng nếu tình yêu có hình dạng thì đó chính là Ran trong vòng tay anh. Đó là hơi ấm từ làn da cậu áp vào người anh, là cách những ngón tay cậu bám chặt vào anh như thể sợ anh sẽ biến mất. Đó sẽ là đường cong tuyệt đẹp của chiếc cổ khi anh cúi xuống để hôn cậu sâu hơn. Đó chính là sự mong manh và sức mạnh cùng tồn tại trong anh như bình minh ló dạng giữa đêm tối.
Nếu tình yêu có âm thanh; Đó sẽ là tiếng cười của Ran. Đó sẽ là những lời nói phát ra từ đôi môi cậu, là khi cậu gọi tên anh cho đến khi kết thúc bằng một tiếng thở dài nghẹn ngào.
Nếu tình yêu có màu sắc; Đó là ánh sáng phản chiếu trên làn da cậu, màu hồng làm má đứa nhỏ ửng đỏ nhẹ nhàng, giống như một bông hoa đỏ thẫm mở cánh đón ánh sáng mờ ảo của mặt trăng vào một đêm đông lạnh giá.
Nếu tình yêu có mùi hương; Đó sẽ là Ran. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu ngọt ngào và cảm giác cay xè đau đớn đến vỡ lòng của một đêm mưa.
Yuki nghĩ rằng nếu tình yêu có một mái nhà, thì đó chính là lúc này, với ánh đèn đêm ôm trọn cơ thể họ trong lời hứa trọn đời.
.
.
.
Những tia nắng nhỏ chiếu qua cửa sổ, nhuộm những bức tường và ghế sofa bằng ánh sáng vàng tươi. Tiếng kêu chói tai của điện thoại di động đánh thức Ran trước. Ran chớp mắt, vẫn còn cảm thấy buồn ngủ với đôi mắt nặng trĩu. Khi cậu mở mắt hoàn toàn, điều đầu tiên Ran nhìn thấy không phải là căn phòng của mình, cậu hơi bối rối cho đến khi cảm thấy có vòng tay ôm chặt lấy eo mình. Yuki ở trên đỉnh đầu cậu, tựa vào ghế sofa, hơi thở anh chậm rãi qua mái tóc Ran. Những hình ảnh từ đêm hôm trước đột nhiên ùa về....
Đó không phải là một giấc mơ.
Tim Ran đập bình thản, nụ cười nở trên môi khi cậu tạm thời không để ý đến cuộc gọi trên điện thoại di động. Khi thoát khỏi cơn mơ màng, cậu nhẹ nhàng cựa mình để không đánh thức Yuki vẫn đang ngủ say. Cậu với lấy chiếc điện thoại di động đang nằm trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Là Otsuka gọi.
Ran do dự một lúc trước khi trả lời. Sau khi bắt máy, Ran có thể nghe thấy Otsuka thở phào nhẹ nhõm.
" Tại sao bây giờ em mới nghe máy....chết tiệt! Em ở đâu? Em quên cuộc họp hôm nay rồi à? Huấn luyện viên đang mất kiên nhẫn rồi." Ran mất một lúc mới hiểu được tình hình. Ồ, đúng rồi. Sau cái ngày căng thẳng giữa Yuki-san và cậu, huấn luyện viên đã thông báo một cuộc họp khẩn cấp vào sáng nay. Ran không nhớ rõ, cũng không biết Yuki-san có biết hay không. Ran im lặng một lúc. Cậu sẽ nói với mọi người như thế nào? Cậu sẽ nói rằng cuộc họp đó không còn cần thiết nữa ư?
" Em có nghe anh nói không?" Otsuka hỏi từ đầu dây bên kia.
"Em.." Ngay khi cậu định trả lời, Yuki dịch chuyển chỗ ngồi, ngáp và ôm Ran chặt hơn.
"Ai thế em?" Yuki hỏi khi áp sát rất gần với điện thoại di động. Rõ ràng là Otsuka đã nghe thấy, vì sự im lặng trên điện thoại di động kéo dài nửa phút. Ran cảm thấy máu đã dồn lên mặt.
" Ran đã trả lời cậu chưa?" Ran nghe thấy giọng nói giống của Nishida ở khá xa điện thoại nhưng đủ để cậu nghe thấy.
" Các anh ơi, cuộc họp không cần nữa đâu, hủy thôi!" Yuki nghe thấy tiếng Otsuka hét lên trước khi cúp máy. Yuki nhìn Ran với vẻ bối rối, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Ai thế?" Yuki hỏi lại, mắt vẫn còn ngái ngủ, hơi thở phả rất gần vào mặt Ran, như thể đang hít hà mùi hương buổi sáng của cậu.
"Otsuka... không có gì quan trọng"
Ran hơi quay lại, quan sát khuôn mặt Yuki, vẫn thư giãn sau giấc ngủ, hơi thở anh đều đặn, hơi ấm từ vòng tay anh giữ chặt cậu trong lồng ngực.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Ran cảm thấy như mình đã thức dậy và bước vào một cuộc sống khác. Như thể ánh nắng chiếu qua cửa sổ không giống như mọi khi, như thể không khí hít vào có trọng lượng khác, nhẹ hơn, ngọt ngào hơn. Thức dậy như thế này cùng Yuki thật không giống bất kỳ buổi sáng nào khác. Đó là sự tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip