Em ấy ư?
Những tia nắng nhẹ nhàng bao bọc Yuki trong thứ ánh sáng đồng đều trên làn da khoẻ khoắn và hơi thở ấm áp của bình minh. Lông mi đen dày của anh chớp chớp theo nhịp điệu của thành phố dường như không bao giờ nghỉ ngơi. Yuki cau mày, rồi từ từ mở mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng. Khi đã tỉnh táo hơn một chút, người đàn ông ngáp một cái và tỉnh táo ngay cái duỗi tay giúp phục hồi khả năng vận động và lưu thông máu.
Không có gì bất thường hay quá khác biệt so với những buổi sáng khác. Yuki nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ để bàn bên phải, anh thở dài thả lỏng vai và cơ thể khi thấy mình còn nhiều thời gian để bắt đầu ngày mới. Không có gì phải vội vàng cả. Yuki nặng nề bước ra khỏi giường, đặt chân lên tấm thảm màu xanh nhạt sang trọng trang trí trong căn hộ của mình.
Thói quen vẫn như mọi ngày: tắm rửa, thay quần áo tập sạch sẽ và chuẩn bị bữa sáng nhẹ nhưng đủ định dưỡng cần thiết cho vài giờ tập luyện tiếp theo.
Anh rửa xong chiếc đĩa cuối cùng của tối qua cùng với chiếc đĩa của ngày hôm nay. Bây giờ Yuki mới nhớ rằng anh không mang theo kính. Hầu như lúc nào anh cũng sử dụng kính áp tròng; chúng thoải mái hơn rất nhiều và đẹp hơn về mặt thẩm mỹ trong quá trình luyện tập và rèn luyện, nhưng đến một lúc nào đó, mắt anh sẽ bị kích ứng vì sử dụng quá thường xuyên. Vì vậy, anh cố gắng sử dụng kính thông thường bất cứ khi nào có thể.
Yuki trở về phòng ngủ, nơi chiếc giường được dọn gọn gàng và tìm kính trên tủ đầu giường. Ngay lập tức anh đã tìm thấy. Rồi những ký ức về đêm trước đâm xuyên anh bằng sự tàn nhẫn của như lưỡi dao sắc nhọn, đâm không thương tiếc vào lồng ngực anh.
Tay anh dừng lại khi đang cầm kính và nhìn vào cuốn sổ tay mà anh đã đọc cách đây vài giờ. Không khó để nhớ lại những gì đã làm, nhưng Yuki cảm thấy khó để chấp nhận rằng anh đã tự mình phá vỡ chuẩn mực đạo đức vì sự cám dỗ của sự tò mò. Điều đáng ngạc nhiên là sự hối tiếc không hề xuất hiện trong tâm trí anh. Yuki biết rằng việc mình làm là không đáng để khen ngợi, nhưng nếu không ai nhìn thấy... Ai có thể trách anh được? Có lẽ anh đang trở nên hơi láo xược. Nhưng anh không quan tâm.
Sự do dự ngày càng tăng về việc phải làm gì tiếp theo khiến Yuki cảm thấy khó chịu. Anh nên làm gì? Anh có nên tìm hiểu về chủ nhân quyển nhật kí không? Hay anh sẽ để nhật kí ở nơi anh tìm thấy để chủ nhân của nó có thể tìm lại được? Yuki cắn chặt móng tay, sự bối rối khiến anh không biết phải làm gì. Nếu trả lại thì có thể chủ nhân cuốn sổ sẽ nghi ngờ tại sao anh không tìm họ và trả ngay, và tội ác của anh sẽ bị phơi bày. Không, điều đó không thể xảy ra được. Yuki là đội trưởng, anh không thể cho phép điều đó xảy ra, sự trung thực của anh đang bị đe dọa - Biện pháp trả lại bị hủy bỏ. Điều thứ hai là nếu để lại nhật kí ở đó. Cũng không thể. Bởi vì? Dễ thôi: Khi làm mất đồ, anh sẽ tìm nó khắp nơi và rất có thể chủ nhân nhật kí đã kiểm tra đồ đạc chỗ đó trước khi anh trả lại.
Thật bực mình, giá như Yuki trả ngay vào ngày hôm đó, giá như anh chỉ cần hỏi đó là của ai mà không suy nghĩ nhiều thì đã không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Anh thở dài khi cầm cuốn sổ nhỏ trên tay. Ngón tay của anh đã nhận ra được kết cấu cũng như hình dáng của nó. Thật đơn giản, vô hại... Vậy tại sao việc quyết định làm gì với nó lại trở thành gánh nặng đến vậy?
Phải làm gì mới đúng đây?
Có lẽ câu hỏi này được đặt ra chưa đúng lúc. Đó không phải là điều Yuki nên làm, nhưng... Rốt cuộc anh phải làm gì với nó?
Không có gì ngạc nhiên khi câu trả lời hiện ra trong đầu Yuki nhanh như chớp. Anh vẫn chưa muốn trả lại, chưa phải lúc này. Anh biết, anh thực sự biết: rằng anh đang là người mà nhiều người gọi là "kẻ đạo đức giả". Bởi vì nếu những gì xảy ra với anh xảy ra với người khác, anh chắc chắn sẽ nói chuyện với người đó và thúc giục họ trả lại nó cho chủ nhân của nó. Nhưng thật không may, Yuki hiện tại không có ai bên cạnh, không có ai nhìn thẳng vào mắt anh và bảo anh đừng làm điều đó. Anh ở một mình, trong nhà, bên cạnh giường, cầm trên tay một vật vô chủ.
Yuki đặt cuốn sổ tay màu xanh lại trên bàn và cầm lấy mắt kính. Anh chỉnh lại balo thoải mái hơn trên vai, nhìn nhật kí lần cuối rồi lặng lẽ bước đi.
.
.
.
Quả bóng đập vào cẳng tay Yuki một cách thô bạo trước khi chệch sang một bên; cao và bốc đồng.
Buổi tập luyện hôm nay bắt đầu như thường lệ.Yuki Ishikawa là một trong những người đầu tiên đến, cùng với Yamamoto và Kentaro, họ chào đón anh bằng nụ cười và cái đập tay như họ thường làm. Sau đó, anh nhìn thấy huấn luyện viên của mình và chào ông ấy như thường lệ; một lời chào lịch sự và một cái gật đầu. Huấn luyện viên của anh chỉ đáp lại bằng thái độ niềm nở tương tự, nhưng Yuki có thể nhận ra rõ ràng thông điệp ẩn sau cái nhìn uy nghiêm của ông. Anh biết, anh không phải bị mắng thêm nữa đâu. Và Yuki hài lòng với điều đó.
Sau khi khởi động cơ và kéo giãn đúng cách, bước tiếp theo là bắt cặp và thực hành tiếp bóng trong khi đồng đội của mình đập bóng ở phía đối diện. Một bài tập đơn giản, Yuki đã thực hiện hàng ngàn lần kể từ khi bắt đầu chơi môn thể thao này. Nhưng sâu thẳm bên trong, có điều gì đó không giống những ngày khác. Có một cảm giác bồn chồn nhỏ giọt chậm rãi và đều đặn, tích tụ trong cổ họng và dạ dày.
Cơ thể anh ở đây, hiện diện trên sân, đón nhận những quả bóng mà Onodera ném về phía mình, ngày càng mạnh mẽ và nhanh hơn, và Yuki đang đón nhận tất cả chúng bằng một phản xạ gần như bẩm sinh.
Anh ở đây, nhưng tâm trí thì không.
Không thể tránh khỏi, tâm trí anh sẽ nghĩ đến những từ ngữ được viết bằng mực xanh trên nền đen.
Bằng khóe mắt, Yuki cố gắng mở rộng tầm nhìn của mình, cố gắng nhìn những người đồng đội, hình dung khuôn mặt, cơ thể và trên hết là biểu cảm của họ. Bắt đầu theo cặp là Yamamoto và Ogawa. Quá trình tập luyện của họ có chút khác biệt so với những người khác. Họ di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt hơn nhiều. Yuki thấy khó có thể nhìn rõ họ, họ ở hơi xa và thành thật mà nói, chiều cao của họ cũng không giúp ích được nhiều. Tiến lại gần hơn một bước, đó là Nishida và Miyaura. Họ cười và nói chuyện rất lớn, Yuki có thể nghe thấy từ chỗ của mình, nhưng có vẻ như họ đang vui vẻ, mặc dù khuôn mặt họ lộ rõ vẻ tập trung. Sau đó, Yuki nhìn xa hơn. Anh có thể thấy Kentaro, Yamauchi, Sekita, Kai và...
Quả bóng đập vào vị trí sai trên cẳng tay của anh. Yuki lùi lại một bước khi nhìn thấy vật tròn rơi xuống bên cạnh nơi anh đang đứng. Một lần nảy, rồi hai lần, và nó bắt đầu lăn, trộn màu vàng và màu xanh thành một hỗn hợp.
"Có chuyện gì thế Yuki?" Onodera nói, một nụ cười chế giễu hiện lên trên khuôn mặt.
Yuki nhìn thấy anh ta vẫn ở vị trí cũ. Khi anh cuối cùng cũng phản ứng, anh mỉm cười đáp lại.
"Tôi chỉ bị mất tập trung một lúc thôi." Sau đó, anh bĩu môi và lắc đầu tỏ vẻ bực bội. "Nếu anh cứ ném yếu ớt như vậy thì làm sao tôi có thể tập trung được?"
Onodera im lặng một lúc, cho đến khi nụ cười nở rộng hơn nữa.
"Thì ra đội trưởng của chúng ta thích kiểu mạnh bạo như thế này, phải không?"
"Đó là điều do anh quyết định," Yuki đáp lại một cách tinh nghịch rồi đứng vào chỗ của mình trong khi chờ một quả bóng mới.
Tập trung vào , anh tự nhủ. Đây không phải là lúc cũng không phải là nơi để tâm trí lang thang về bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai . Nhưng đôi khi thật khó khăn khi sự hiện diện của ai đó quá mạnh mẽ đến mức Yuki có thể cảm thấy người ấy ở rất gần, như lúc này.
"Yuki-san," giọng nói hiện hữu, và không thể nhầm lẫn giọng nói của người ấy với bất kỳ ai khác. Sóng âm của giọng nói cậu đã in sâu vào tâm trí và cơ thể Yuki đến nỗi ngay cả khi hàng ngàn người nói chuyện với anh cùng một lúc, Yuki cũng không cần đến một giây để nhận ra. Cơ thể anh phản ứng gần như ngay lập tức, thậm chí không cần phải kịp đưa ra phản ứng cụ thể. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cậu, và trong giây lát, tiếng ồn của phòng tập thể dục lắng xuống; chỉ còn lại nhịp đập nhanh của trái tim anh.
"Anh làm rơi nó rồi."
Yuki mất một giây để hiểu lời Ran nói, cho đến khi tế bào thần kinh duy nhất chưa bị tê liệt khiến anh nhìn thấy quả bóng trong đôi tay dang rộng của Ran.
"À, cảm ơn nhé, Ran," anh cố gắng đáp lại.
Yuki nhanh chóng đón lấy quả bóng, tránh để ngón tay chạm vào Ran nhiều hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, đôi mắt anh phản bội lại nỗ lực tỏ ra thờ ơ của mình, anh bị cuốn vào làn gió nhẹ từ mái tóc và màu đỏ ửng nơi gò má cậu. Có điều gì đó trong cách Ran nhìn anh, một điều gì đó nhỏ bé mà anh không biết phải phân tích thế nào, nhưng nó lại in sâu vào tâm trí anh như một vết bỏng.
Trước khi anh kịp nghĩ thêm điều gì, Ran đột ngột ngắt lời anh.
"Anh đang tương tư hay nhớ về ai sao?, Yuki-san? Lạ thật," cậu nói với vẻ mặt tinh nghịch không thèm che giấu.
Yuki nhìn Ran thêm một giây nữa trước khi đặt tay lên hông và co một chân lại để toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên đó. Anh mỉm cười, nhìn Ran và Onodera, rồi chỉ tay vào họ.
"Hai người nghịch đủ rồi chứ?" Anh buộc tội họ một cách giả tạo và cả hai đều hiểu ngay điều đó.
"Không phải lỗi của anh khi hôm nay cậu mới là người mất tập trung nhé", Onodera nói, giơ cả hai tay lên ra hiệu vô tội, nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã tố cáo anh.
"Đúng vậy, Yuki-san, hôm nay anh như ở trên mây vậy. Anh đang nghĩ gì vậy?" Ran hỏi, thích thú trêu chọc đội trưởng của mình giữa lúc đang luyện tập, và thậm chí còn thích thú hơn khi thấy Yuki nhướng mày ngạc nhiên và sẵn sàng đáp trả những lời chế giễu có chừng mực.
"Anh chỉ đang nghĩ đến việc sẽ vui thế nào khi thấy một số người sẽ thất bại khi cố gắng làm anh buồn thôi," anh trả lời với vẻ bình tĩnh, lăn quả bóng giữa các ngón tay.
"Chúng ta thực sự thất bại sao?" Ran hỏi, "Anh không nghĩ vậy," Onodera kết thúc câu nói. Onodera và Ran cùng cười khẽ, như thể đang tận hưởng một chiến thắng nhỏ.
Yuki thở dài nhưng nụ cười vẫn nở trên khóe môi. Anh lắc đầu giả vờ bực bội trước khi hất bóng về phía Onodera bằng một động tác uyển chuyển. "Được rồi. Đủ rồi. Chúng ta hãy tập luyện thôi." Tiếng cười dần dần nhỏ lại cho đến khi chỉ còn lại cái bóng trên khuôn mặt họ.
"Tốt nhất là đừng làm phiền cậu ta nữa. Yuki có thể trút giận lên anh và quả bóng này đó", Onodera nói, vào vị trí để tiếp tục luyện tập.
"Được rồi, được rồi, em đi đây. Nhưng nói thật thì Kai có vẻ không bận tâm đến sự vắng mặt của em đâu. " Ran nói, vừa nhìn Kai từ xa, người đang tận hưởng sự vắng mặt của cậu trong khi tranh thủ uống nước và nghỉ ngơi trên băng ghế.
"Hai đứa mau đi tập luyện đi" Yuki đeo mặt nạ đội trưởng vào trước khi trở về vị trí của mình.
"Vâng, vâng, đội trưởng."
Ran nhìn Yuki lần cuối trước khi rời đi, vẫn với nụ cười tinh nghịch trên môi. Yuki nhìn cậu lâu hơn cần thiết một giây, và thấy mình đang nghĩ đến việc Ran có thể dễ dàng đảo lộn thế giới của anh chỉ bằng vài lời nói.
.
.
.
Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy bèo treo. Yuki đã không nhận ra cho đến khi những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những bức tường và sân, báo hiệu một rằng đã đến lúc phải về nhà.
Yuki đã suy nghĩ mãi trong nhiều giờ mà không thể dừng lại được. Quyển nhật kí đó là của ai? Anh gãi đầu bực bội vì không thể hiểu nổi. Trong khi giúp mọi người nhặt tất cả các quả bóng rơi trên sân, anh bắt đầu đưa ra kết luận.
Yuki đã quan sát cẩn thận từng đồng đội có mặt trên sân. Anh đã tỉ mỉ phân tích từng đặc điểm của họ, từ cách họ cư xử, bất kỳ dấu hiệu khác biệt nào mà anh không nhận thấy. Nhưng không có gì cả. Không có gì vượt ra ngoài những điều bình thường của cuộc sống hàng ngày. Mọi người đều cư xử giống nhau và khiến Yuki có chút bực bội. Nhưng... Anh thực sự đang tìm kiếm điều gì? Không ai biết anh có cuốn nhật ký đó. Không ai biết rằng anh đã nhúng mũi vào chuyện không nên làm và bây giờ anh đang truy đuổi ai đó như thể đang truy đuổi một kẻ chạy trốn. Không, nếu hiểu theo cách đó; thì anh mới là kẻ phạm tội.
Yuki bị choáng ngợp bởi chính những suy nghĩ thái quá của mình, anh chậm rãi bước tới phòng thay đồ sau khi hoàn thành bài tập về nhà. Nhưng rồi anh nghe thấy có tiếng gọi tên mình từ phía sau. Yuki quay đầu lại khi nghe tiếng gọi và thấy Otsuka đang bước những bước nhỏ về phía mình.
"Có chuyện gì vậy?" Yuki hỏi bằng giọng nói trung lập nhất có thể.
"Yuki-san..." Otsuka bắt đầu nói, giọng có chút kích động. "Anh có thấy Ran-chan ở đâu không?" Tatchan hỏi một cách kiên quyết. Yuki hiếm khi nghe ai đó gọi Ran bằng biệt danh đó. Otsuka là một trong những người gọi Ran như vậy. Anh biết họ đã có một tình bạn sâu sắc kể từ những ngày trung học và tình bạn đó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, nhưng vì lý do nào đó, Yuki cảm thấy mình cũng muốn được gọi Ran thân thiết và có thể gọi Ran một cách tự nhiên như vậy. Hoặc có thể, sâu thẳm bên trong anh, Yuki muốn mình là người duy nhất có thể gọi Ran bằng cái tên mà chỉ duy nhất anh được gọi. Cảm giác nóng rát dường như lan tỏa trong lồng ngực và dâng lên cổ họng anh, dày đặc và trừu tượng. Yuki hơi nhăn mặt, và Otsuka hiểu đó là sự bối rối trước khi tiếp tục: "Vấn đề là, Ran-chan nợ em bữa tối hôm nay, nhưng có vẻ như cậu ấy đã bỏ trốn rồi... Cái đồ ngốc đó." Cậu ấy nói phần cuối một cách nhỏ nhẹ, như thể chỉ đang nói với chính mình và không để ý đến sự hiện diện của Yuki đang chìm vào mơ màng. Yuki gạt bỏ những suy nghĩ và cảm xúc vô lý trong lòng và trả lời câu hỏi của Otsuka bằng một nụ cười không mấy chân thành.
"Không...anh không thấy Ran," anh nói, và nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Otsuka.
"Nếu anh nhìn thấy cậu ấy, làm ơn nói với Ran là em đang tìm cậu ấy", Tat chan nói, chắp tay lại và cúi xuống một chút cho đến khi ngang tầm với Yuki.
"Được thôi, anh sẽ nói với em ấy", Yuki trả lời. Không để ý nữa khi Otsuka cảm ơn anh và lại tiếp tục tìm kiếm.
Yuki thở dài. Anh bước chậm rãi xuống hành lang, thầm cảm ơn vì mọi người đều đang bận rộn với công việc riêng của mình hoặc chỉ thì thầm với nhau, nên anh có thể đi mà không bị chú ý.
Hôm nay thực sự không có kết quả khả quan. Anh đã cố gắng suy luận xem ai có thể phù hợp là chủ nhân của quyển nhật kí. Một người trẻ tuổi, luôn cố gắng hết sức và... không còn manh mối nào nữa. Một số cái tên hiện lên trong đầu anh ngay bây giờ: Kai, Otsuka, Kento, Kei, Nishida... Ran. Yuki lắc đầu khi nhắc đến cái tên sau. Anh không tin. Anh không nghĩ cậu là người sẽ viết nhật ký. Ran và một cuốn nhật ký? Yuki không nghĩ điều đó là có thể. Ngoài ra, nếu là Ran, thì những lời anh đọc ở cuối là dành cho ai? Có ai khác không phải trong đội không? Ran đã gặp cầu thủ nào trong thời gian ở Ý không? Yuki lại lắc đầu và bỏ qua câu hỏi của mình.
Khi anh đến gần ngưỡng cửa phòng thay đồ, anh có thể thấy một người đang khom người một chút giữa những chiếc ghế dài và tủ đựng đồ ở rìa lối vào, nhưng khi đến gần hơn một chút, người này dường như nhận thấy sự hiện diện của anh và ngay lập tức đứng thẳng dậy, nhanh chóng lấy túi khi họ hướng đến lối ra.
Ran xuất hiện trước mặt anh, hoàn toàn thay đổi và sẵn sàng rời đi. Ánh mắt họ chạm nhau, Yuki cảm thấy hơi thở của mình đột nhiên ngừng lại. Anh dừng bước và đứng im, không bước thêm bước nào nữa. Ran nhìn anh lâu hơn một giây cho đến khi hết ngạc nhiên và nở một nụ cười với Yuki.
"Yuki-san, anh định về à?" Ran hỏi, giọng nói hoàn toàn tự nhiên.
"Ừm đúng rồi, anh có một số việc phải làm." Kẻ nói dối.
Yuki không có việc gì để làm ngoài việc điều phối một số cuộc phỏng vấn và sắp xếp lịch trình của mình. Dạo này anh trở thành kẻ nói dối giỏi hơn, và thành thật mà nói, anh không thích điều đó. Nhưng tất nhiên, giữa việc đó và việc thừa nhận rằng mục đích thực sự của mình là tiếp tục đọc quyển nhật kí không phải của mình, Yuki thích nói dối hơn. "Nhân tiện, Otsuka đang tìm em đấy. Em ấy nói em nợ em ấy bữa tối; em ấy nghĩ em đang bỏ trốn." Yuki cố gắng thay đổi hướng cuộc trò chuyện và đã thành công. Ran gật đầu.
"Ừ, hôm qua em thua cược..." Cậu nói, đưa tay gãi cổ, thói quen cậu hay làm khi lo lắng hoặc bị bắt gặp khi làm trò nghịch ngợm. "Em nghĩ cậu ấy sẽ không nhớ đâu, nhưng cậu ấy vẫn nhớ." Ran cười một cách tinh tế, như một chú chim hót giữa những tán lá cây trong rừng. Chỉ cần âm thanh đó thôi là Yuki có thể say rồi.
"Nhưng mà em không trốn đâu, em chỉ quên một thứ gì đó và đi tìm thôi."
Yuki gật đầu. Bộ não của anh không thực sự xử lý những gì cậu nói một cách tỉ mỉ; Anh chú ý nhiều hơn đến cách đôi mắt Ran mỉm cười với anh mỗi khi cậu nhìn anh, cách hàng mi cậu rung rinh trong ánh mắt anh.
"Được rồi, được rồi. Anh tin em"
Ran mỉm cười với anh lần nữa trước khi bình luận rằng Otsuka hẳn đang nguyền rủa cậu trong đầu. Sau đó cậu nói lời tạm biệt bằng câu:
"Gặp lại anh vào ngày mai nhé, Yuki-san."
Khi cuối cùng cậu rời khỏi nơi đó, Yuki thở phào nhẹ nhõm, hơi thở mà anh đã vô thức nín thở.
Không thể tiếp tục như thế này được.
Làm sao Yuki có thể bình tâm lại mỗi khi nhìn thấy Ran? Điều này là sai lầm. Tất cả những điều này đều không thể tưởng tượng được. Nhưng anh không thể vứt bỏ cảm xúc của mình như vứt bỏ một chiếc áo cũ.
Sự thất vọng ngày càng lớn trong anh vì anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Mỗi lần thua một trận đấu, anh đều đón nhận nó bằng sự trưởng thành mà mình có, bằng kinh nghiệm tích lũy được trong suốt nhiều năm thi đấu. Nhưng lần này, anh đang chơi trò chơi trên một sân đấu mà anh không hề biết, trong một trò chơi mà cho đến giờ anh vẫn chưa hề biết quy định là gì? Anh nên phản ứng thế nào khi thua cuộc? Làm sao để biết điều gì đó được phép hay không? Với sự nghi ngờ trong đầu, Yuki thu dọn đồ đạc để rời đi ngay lập tức.
Trời đã tối. Yuki vừa tắm xong và ăn một bữa nhẹ. Anh quay lại giường, nằm xuống, nhưng lần này, trên tay anh là quyển nhật kí màu xanh, dường như nó đang ngọ nguậy khi anh chạm vào như thể nó đã nhận ra anh và thúc giục anh mở nó ra lần nữa. Yuki không từ chối. Tội lỗi đã bị dồn vào một nơi xa xôi nào đó, nơi mà hiện tại không có lối thoát.
Ánh sáng vàng của ngọn đèn lại chiếu sáng khuôn mặt anh và những trang giấy trắng của cuốn sổ, nhuộm chúng bằng ánh sáng rực rỡ. Những ngón tay của anh kiên nhẫn tìm kiếm trang anh dừng lại lần trước và nhanh chóng tìm thấy nó.
" Một ngày tập luyện khác. Hôm nay tôi thức dậy hơi muộn, gần như quên ăn sáng, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể ăn gì đó trước khi đến phòng tập. Ngày hôm đó hơi bận rộn; huấn luyện viên đã đưa cho chúng tôi một bài tập kháng lực mới. Tôi vật lộn nhiều hơn bình thường một chút; có người nói đùa rằng tôi sắp ngất xỉu. Tôi cười với họ, nhưng tôi thực sự cảm thấy như vậy trong một giây. Tôi nên cải thiện thói quen ngủ của mình.
Tôi thực sự không có nhiều điều để nói, tôi chỉ không muốn bỏ thói quen này."
Yuki đọc xong trang sách với nụ cười hiện rõ trên môi. Người ấy cũng khó ngủ phải không? Nếu biết ai đang viết tất cả những điều này, Yuki sẽ gọi điện và mắng cậu ta vì đã bỏ bê sức khỏe của mình. Chờ đã, rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế? Kể cả nếu anh biết, làm sao anh có thể giải thích được rằng anh biết tất cả những điều đó? Ngớ ngẩn. Trong tất cả những điều này, thật thú vị khi mô tả những gì hiện lên trong tâm trí anh, như thể đó là một chiếc rương có thể trút hết mọi suy nghĩ mà không cần phải giải thích thêm. Một người thật chân thành.
Chuyển sang trang tiếp theo.
" Hôm nay mẹ gọi điện hỏi thăm tôi. Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho tôi lắm. Mặc dù chúng tôi cách không xa nhau, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình nên dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và bố, nhưng tôi thường không làm được. Điều đó hơi bực mình."
Một cảm giác dịu dàng hòa lẫn nỗi buồn chạy khắp cơ thể anh. Yuki cũng nhớ gia đình mình. Anh thích bóng chuyền, có lẽ người này cũng vậy, nhưng thật khó khăn khi môn thể thao bạn yêu thích lại khiến anh phải xa gia đình một chút. Giống như ngày hôm qua, anh không thể không cảm thấy có một mối liên hệ nào đó mỗi khi đọc từng dòng trong nhật ký này. Anh không thể giải thích được. Nhưng anh có thể cảm nhận được điều đó.
Yuki thở dài nặng nề khi gấp cuốn nhật ký lại một lúc và cố nhớ lại lần cuối cùng anh giao tiếp với gia đình. Ba, bốn tuần trước? Anh tự hỏi liệu Mayu có liên lạc nhiều hơn anh không. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lồng ngực và anh hứa sẽ gọi điện cho họ trong tuần này, thậm chí là đến thăm.
Anh lại mở cuốn nhật ký ra và nhanh chóng lật từng trang, không muốn đọc lại đoạn văn nhỏ đó nữa.
" Tôi đã để ý thấy một điều. Anh ấy thậm chí còn không nhận ra, nhưng khi anh ấy thất vọng, anh ấy cau mày đúng hai giây trước khi thở dài. Thật buồn cười khi xem. Tôi không biết tại sao tôi cứ để ý đến điều đó, nhưng đó là một đặc điểm của anh ấy đến nỗi tôi không thể bỏ qua. Anh ấy thực sự dễ thương khi làm những điều như vậy. Có ai khác để ý không? Hay chỉ mình tôi, người dành nhiều thời gian để nhìn anh ấy đến nỗi mọi nét mặt của anh ấy đều được khắc sâu trong trí nhớ của tôi? Tôi cần phải ngừng nghĩ về điều đó."
Yuki cảm thấy nóng bừng cả tai khi đọc dòng cuối cùng " Anh ấy thực sự dễ thương khi làm cử chỉ đó". Anh thở ra để cố xua tan cảm giác khó chịu đột ngột, nhưng ngực anh lại cảm thấy lạ lẫm, như thể chính anh vừa đi vào vùng đất không nên đến. Đây không phải là một cuốn nhật ký bình thường. Đây không phải là bài viết đơn thuần của một ai đó về một ngày của họ. Đó là khi ai đó chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất của người khác. Bằng những cử chỉ mà có lẽ không ai khác để ý tới. Trong những cử chỉ mà vì lý do nào đó, người này đã ghi nhớ.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Sẽ thế nào nếu anh đang đọc thứ gì đó mà anh không muốn biết? Cảm giác xâm phạm sự đe dọa của người khác ngày càng nặng nề hơn, nhưng ngón tay anh vẫn nắm chặt trang giấy mà không di chuyển. Anh nên đóng sổ lại. Nên cất nó đi, ngừng đọc, ngừng cố gắng khám phá những điều không liên quan đến anh. Nhưng Yuki đã không làm vậy. Bởi vì bây giờ, hơn bao giờ hết, anh cần biết.
Trong khoảnh khắc, không khí xung quanh anh trở nên lạnh lẽo, bao trùm lấy anh bằng một tiếng thở dài uể oải, hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể anh, nhưng anh không hề nao núng. Ngược lại, nó giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn.
Anh không thể xác định chính xác khi nào cảm xúc của anh bắt đầu phát triển không thể kiểm soát, vừa hỗn loạn vừa tuyệt vời. Anh chỉ biết rằng, một ngày nọ, ánh mắt anh lướt qua cậu, từ đây đến đó, không chút xấu hổ hay trơ tráo. Anh say mê từng cử động nhỏ nhất của cậu và bị quyến rũ bởi nụ cười ngây thơ và trong sáng nhất mà anh từng thấy. Một ngày khác, cơ thể anh không làm gì ngoài việc tìm kiếm hơi ấm từ người khác. Trái tim anh đang đấu tranh với chính nó, đập nhanh và dữ dội. Giọng nói của cậu ấy đột nhiên trở nên ngọt ngào hơn, tinh tế hơn, hấp dẫn hơn. Và như thể cậu là một con ong trong vườn cây ăn quả, cố gắng có mặt ở mọi nơi anh có mặt, cố gắng say sưa trong hương phấn ngọt ngào từ giọng nói của anh. Trong bụng cậu rung lên những cánh bướm mà người ta chỉ nghe thấy trong các tác phẩm hư cấu. Vào khoảnh khắc đó, anh biết đó là sự thật. Rồi một buổi sáng, anh thức dậy vẫn mơ về đôi mắt màu hổ phách của cậu, và cả ngày của anh đều tràn ngập hình ảnh đó. Yuki đã khắc họa khuôn mặt của người đó vô số lần; vào lúc bình minh, lúc chạng vạng của một buổi chiều mùa xuân và trong sự vô tận của vũ trụ khi anh ngắm nhìn bầu trời tối đen. Anh không thể nói nó bắt đầu khi nào, nhưng anh có thể nói rằng nó vẫn hiện hữu từng giây từng phút trong ngày.
Giống như người này, anh đã ghi nhớ cử chỉ của người trong lòng và mọi thứ anh có thể quan sát được. Sự nghi ngờ liệu chủ sở hữu của quyển nhật ký này có cùng cảm giác như anh hay không hiện lên trong suy nghĩ. Họ nhận ra cảm xúc của mình như thế nào? Họ chấp nhận nó vào thời điểm nào? Có lẽ người này và anh có điểm chung: một mối tình sét đánh không đúng lúc.
Chiếc đồng hồ trong phòng anh kêu bíp, báo hiệu đã nửa đêm.
Yuki nghĩ rằng vẫn chưa quá muộn và có thể đọc thêm một chút.
"Đôi khi tôi tự hỏi liệu có ổn không khi cảm thấy như vậy. Có ổn không khi nhìn nhận nhiều hơn, tìm kiếm nó một cách vô thức, tìm thấy vẻ đẹp ở nơi không nhiều người để ý. Tôi biết mình không nên làm vậy. Rằng điều đó không đúng. Nhưng ngay cả khi tôi cố gắng, tôi vẫn không thể dừng lại.
Hôm nay, chuyện đó lại xảy ra lần nữa, thay vì tập trung sự chú ý vào trò chơi, tôi lại bị cuốn vào nhịp thở của anh ấy, vào những thay đổi trên khuôn mặt anh ấy. Và tôi hơi ghét bản thân mình vì điều đó. Bởi vì tôi không nên chú ý đến những thứ như thế, vì chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng giờ đây tôi đang viết nó. Như thể việc viết ra làm nó bớt thực tế hơn và tôi có thể quên nó đi vậy. Nhưng anh ấy đã không làm vậy. Dù bạn có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rằng điều đó vô nghĩa thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì nó có ý nghĩa gì đó, tôi biết điều đó, và tôi sợ phải nhận ra điều đó.
Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có thể nhìn anh mà không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy như một nỗi khao khát bất khả thi. Nếu tôi cố gắng đủ nhiều... có thể điều đó sẽ xảy ra."
Và đây rồi. Câu trả lời....
Yuki cảm thấy ngực mình thắt lại. Những con chữ trên trang giấy dường như run rẩy trước mắt anh, nhưng anh biết rằng không phải mực đang run rẩy mà là chính đôi tay anh.
Một mong muốn không thể
Trong giây lát, cuốn nhật ký không còn thuộc về người lạ nữa. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy như tên mình được khắc trên từng trang nhật ký. Anh ấy cảm thấy nó là của riêng mình vì anh hiểu nó. Anh hiểu quá rõ cảm giác đắm chìm chỉ vì một cái nhìn, cảm giác phải kìm nén cảm xúc, cảm giác ghét bản thân mình một chút khi trái tim phản bội anh bằng một nhịp đập nữa.
Cổ họng anh trở nên khô khốc. Chính giọng nói của anh đang hét lên bảo bản thân hãy ngừng đọc, đóng nó lại, cất nó đi và quên nó đi. Nhưng vô ích thôi. Anh sẽ không thể. Không phải bây giờ khi anh đã tìm thấy người chia sẻ cùng thắc mắc với mình, mà ngay cả họ cũng không có câu trả lời.
"Hôm nay tôi cố tỏ ra bình thường. Tôi không muốn bị chú ý hay khiến họ nghi ngờ. Dạo này tôi hơi xa cách một chút, nhưng điều đó thật đáng ngờ, đúng không? Vậy nên tôi quyết định lờ đi mọi cảm xúc của mình và tiếp tục cuộc sống như thường lệ. Không có lý do gì để tiếp tục sống như thế này; chờ đợi điều gì đó sẽ không bao giờ xảy ra, anh ấy sẽ không nhìn tôi, và tôi phải chấp nhận điều đó. Nhưng thật khó. Khi anh ấy gọi tên tôi mà không suy nghĩ, không nhận ra tác động của nó lên tôi. Tại sao anh ấy lại làm mọi thứ phức tạp lên vậy?"
Yuki chớp mắt, cảm thấy lo lắng trong bụng.
"Sao anh ấy lại làm mọi chuyện phức tạp lên vậy?"
Những từ ngữ đó vang vọng trong tâm trí anh một cách khó chịu, như thể chúng nhắm vào anh vậy. Như thể lời tuyên bố đó cũng là của người đó vậy.
Bởi vì anh cũng nghĩ như vậy.
Bởi vì anh cũng muốn chạy trốn.
Bởi vì anh cũng đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng không còn lý do gì để chờ đợi nữa.
Nhưng giống như người viết bài này, Yuki cũng không thể tránh khỏi điều đó.
Trang tiếp theo khiến Yuki hơi bối rối; không có từ ngữ nào, không có cụm từ nào, mà thay vào đó là những hợp âm được viết bằng bút chì với các dòng chồng lên nhau. Yuki nheo mắt để nhìn rõ hơn khi anh đưa cuốn nhật ký lại gần mặt mình. Chúng chắc chắn giống như bản nhạc guitar cho một bài hát.
Người biết chơi guitar.
Có rất ít người trong nhóm biết chơi guitar. Kai là một trong số đó. Yuki đã nghi ngờ điều đó được một thời gian ngắn rồi. Cậu ấy còn trẻ, hơi hướng nội, nhưng lại hòa đồng với mọi người và biết chơi nhạc cụ. Thật là trùng hợp quá.
Nếu là Kai, vậy người kia là ai? Nishida? Kentaro?... Ran? Yuki lắc đầu, một thói quen đang dần trở thành thói quen, anh tiếp tục lật những trang giấy với những nét vẽ nguệch ngoạc và thử chơi hợp âm... cho đến khi Yuki tìm được một bản nhạc đã viết sẵn.
Đây không phải là bài viết miêu tả một ngày, mà là những câu hát. Những câu hát trong một bài hát vô danh, của một tác giả gần như vô danh. Nó cũng được viết bằng bút chì để có thể xóa và chỉnh sửa theo ý muốn của tác giả. Chỉ có hai câu, điều đó có nghĩa là bài hát vẫn chưa hoàn thành. Yuki lướt ngón tay trên những từ ngữ đó như thể đang thưởng thức chúng trước khi đọc.
"Em nhìn người khi không ai nhìn thấy
Em tìm người trong mọi bóng tối lúc chạng vạng.
Sự nguy hiểm trong ánh mắt của kia khiến em khẽ rùng mình
vì em biết người sẽ là cái chết của em.
Tại sao người lại làm mọi thứ phức tạp hơn chỉ bằng việc hít thở?
Tại sao người lại bắt em ở lại, mặc dù em đã cố gắng trốn thoát?
Trong trái tim người không có chỗ cho em,
nhưng em vẫn ở đây... chờ đợi ánh mắt của người"
Yuki không biết bài hát này nghe như thế nào, nhưng chỉ cần đọc lời bài hát thôi cũng đủ khiến từng tế bào trong tim anh run rẩy.
Một kẻ xâm nhập. Đúng vậy. Người nào đó đã xâm nhập mà không được phép vào góc yếu đuối nhất của một người, vào nơi mà những cảm xúc bị che giấu, chôn vùi với hy vọng rằng chúng sẽ không bao giờ được bộc lộ. Nhưng rồi cậu ấy vẫn ở đây, giữ chặt từng lời nói như thể chúng là sự phản ánh suy nghĩ của chính Yuki vậy.
Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ đã là một giờ sáng. Yuki nằm trên giường, cầm cuốn nhật ký trên tay và ngủ thiếp đi trong khi đọc bài hát như một câu thần chú.
Ngày hôm sau, mọi việc diễn ra bình thường. Giống như mọi buổi sáng khác cho đến khi anh đến phòng tập và đến giờ tập luyện. Tiếng bóng nảy trên sàn vang vọng khắp phòng tập, hòa cùng tiếng nói của đồng đội và tiếng giày thể thao trượt trên sàn gỗ. Yuki ném bóng thật mạnh, đôi tay hành động theo bản năng trong khi tâm trí vẫn ở nơi khác.
Kai
Ánh mắt anh khẽ hướng về phía giữa những động tác, tìm kiếm điều gì đó, bất cứ điều gì để xác nhận sự nghi ngờ của mọi người. Một cái nhìn lạc lõng? Một cử chỉ lo lắng? Nhưng không có gì cả. Kai có vẻ vẫn như thường lệ, cười đùa với Nishida sau một set tập, cậu nhóc đập tay với Kentaro. Không có dấu hiệu nào cho thấy Kai đang che giấu bí mật. Yuki bĩu môi. Yamauchi nhìn anh, nheo mắt lại khi anh ngăn quả bóng di chuyển.
"Yuki-san, cậu ổn chứ?" anh ấy hỏi, khuôn mặt vẫn còn lo lắng và căng thẳng.
Yuki quay lại nhìn Yamauchi. Phải mất một lúc anh mới trả lời, nhưng cuối cùng cũng đáp lại bằng một nụ cười vô tư. "Em ổn, chỉ là đêm qua em không nghỉ ngơi đủ thôi."
Yamauchi nhìn anh thêm một lúc nữa, như thể tin anh sẽ là việc rất khó khăn, nhưng Yamauchi vẫn làm vậy, và tiếp tục luyện tập trong khi Yamauchi hạ thấp vấn đề.
Yuki thì không.
Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn Kai, trong mọi tương tác, mọi cử chỉ, anh tìm kiếm điều gì đó có thể chứng minh lý thuyết của anh là đúng, nhưng anh chẳng thu được bằng chứng nào cả. Anh cảm thấy như mình lại lạc lối lần nữa, khi đang tìm kiếm một người khó nắm bắt như hạt cát trong tay anh vậy.
Buổi tập luyện kết thúc như thường lệ và kết quả là không có phản hồi. Lần này, Yuki không quan tâm nữa, anh quá thất vọng với suy luận của mình đến nỗi không thể tiếp tục tìm kiếm nữa.
Yuki chào tạm biệt những người đồng đội của mình và nhận ra Ran không có ở đó. Cậu đã đi đâu? Yuki nhìn nhanh quanh sân và không thấy dấu hiệu nào của cậu cả. Anh cố gắn tự thuyết phục mình rằng có lẽ cậu bận gì đó nên đã rời đi sớm. Anh không cho mình thêm bất kỳ suy nghĩ nào nữa và quay trở lại phòng thay đồ.
Khi đi được nửa đường, Yuki nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ, giống như tiếng ong bắp cày đang kêu.
Bước thêm một bước nữa, rồi hai bước. Và anh hiểu rằng đó chỉ là một giọng nói khó nhận biết bị lạc giữa những bức tường của phòng thay đồ.
Đi xa hơn một chút và tiếng thì thầm đó bắt đầu thành hình; bây giờ có ngữ điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào. Anh tiến đến cửa mà không bước vào, và lần này âm thanh đó rõ ràng hơn. Đó không phải là tiếng thì thầm, cũng không phải là âm thanh ngẫu nhiên. Đó là một bài hát.
Cho đến giờ, đó chỉ là một bản nhạc không có lời, chỉ có giai điệu. Ngay khi anh sắp bước vào và tìm hiểu tác giả là ai, tâm trí anh trở nên trống rỗng. Cú sốc tác động mạnh đến nỗi anh có thể cảm nhận được tác động về mặt thể chất. Cơ thể anh vẫn bất động, đóng băng theo thời gian. Tim bạn đập nhanh hơn bình thường. Bài hát đó...hiện đã có lời.
Một giai điệu anh mới đọc gần đây nhưng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Một lời bài hát mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe được bằng giai điệu, và giờ đây anh được nghe nó bằng giọng hát ngọt ngào nhất mà bộ não anh có thể nhận ra giữa hàng ngàn người. Yuki thực sự muốn như vậy, bởi vì người ngân nga bài hát như chú chim giữa sa mạc chính là người lấp đầy tâm trí anh bằng hoa và màu sắc.
Không phải Kai đâu. Không bao giờ là cậu ấy.
Yuki liếc mắt nhìn quanh cửa, chỉ để xác nhận điều anh đã biết.
Ran ngồi quay lưng về phía anh, hai chân thả lỏng và lưng hơi cong. Một tia nắng nhẹ chiếu qua khuôn mặt và mái tóc của cậu, chiếu sáng cậu với một hào quang gần như thần thánh. Và Yuki đứng đó, nhìn cậu hát một bài hát đầy cảm xúc.
Những cảm xúc không dành cho anh.
Điều này... không thể nào xảy ra được .
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip