Chiếc đuôi của Nii-san

Warning: OOC.

Yukio!top x Rin!bottom.

Ao no Exorcist

Okumura Yukio đã từng nhìn thấy nhiều loại hình dáng đuôi khác nhau, kể cả là động vật hay là ác quỷ. Nhưng cái đuôi của anh trai cậu lại đặc biệt một cách kỳ lạ.

Khi đến trường, anh ấy luôn giấu chiếc đuôi bên dưới lớp áo đồng phục. Khi trở về ký túc xá, thì anh ấy lại buông thả nó tự do.

Đây là lần đầu tiên Yukio nhìn thấy cận cảnh Rin cởi từng cúc áo sơ mi, chiếc đuôi màu đen đang lấp ló phía sau lưng. Cậu ngơ ngác nhìn vào chiếc eo trắng nõn đang được quấn một chiếc đuôi màu đen và không thể nói gì một lúc lâu.

"Có chuyện gì thế, Yukio?" Rin lo lắng nhìn Yukio đang im lặng.

"À, không có gì. Em chỉ không ngờ nii–san có thể giấu chiếc đuôi trông thoải mái như thế này." Yukio miễn cưỡng xoay đầu nhìn đi hướng khác, cúi đầu đẩy kính, cố gắng che đi sự hớ hênh ban nãy.

"Haha, em rất thông minh. Làm như thế này sẽ thoải mái hơn so với việc nhét nó vào trong túi quần." Thấy Yukio quan tâm, Rin còn mở rộng áo sơ mi để cậu có thể nhìn rõ, tốt nhất nên nhân cơ hội lần này để thằng em trai bốn mắt kia khen anh nhiều hơn.

"Đúng đúng, nii–san thật sự rất thông minh. Hãy mau nhanh thay quần áo ra, nhìn anh bây giờ trông không khác gì một kẻ thích khoe mẽ." Giọng điệu mang hàm ý chán ghét, nhưng đôi tai đỏ bừng phản chủ lại không thể được che phủ dưới lớp tóc mai.

"Chậc, Yukio đúng là không biết chiêm ngưỡng." Rin lầm bầm, nhưng lại ngoan ngoãn nhanh chóng đi thay quần áo. Anh cũng không chú ý đến đôi tai đang đỏ bừng của Yukio.

Dù đã nhìn thấy vô số lần nhưng cậu vẫn không thể ngừng thu hút bởi cảnh tượng trước mắt. Nhưng đáng tiếc là nii–san không cần phải giấu chiếc đuôi ấy nữa.

Yukio rất tò mò về câu hỏi này, đến mức khi chạm vào chiếc đuôi của tất cả các sinh vật xung quanh, cũng không thể khiến cậu từ bỏ mong muốn tìm được ra câu trả lời. Sự trống rỗng sâu bên trong đang nhấn chìm lấy Yukio, thôi thúc cậu nên tự tay thử một lần.

Có lẽ thử một lần cũng chẳng sao.

Yukio nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi đang lắc lư lên xuống của Rin.

"Tối nay em muốn ăn gì, Yukio?" Rin hào hứng hỏi, trên tay đang cầm thìa nhỏ, cảm giác tự mình đút cho em trai ăn luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Nên Rin rất vui mừng và chiếc đuôi đang vẫy lên giống như đang thể hiện tâm trạng chủ nhân của nó vậy.

"Súp đuôi bò hầm."

"Eh, súp đuôi bò? Anh không mua nguyên liệu này cho buổi tối. Đợi đã, sao em lại nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi của anh?" Rin liền nắm lấy đuôi và giấu nó ra sau lưng.

"Không, em chỉ tiện mắt nhìn thôi." Yukio trong lòng cảm thấy bối rối và lập tức quay sang hướng khác. Cậu thực sự điên rồi, làm sao có thể nghĩ đến súp đuôi bò được chứ?

"Rõ ràng là em có nhìn!" Rin rất không vui khi Yukio có ý muốn lờ đi.

"Em không có."

"Có!"

"Không hề có!"

"Em rõ ràng có nhìn!"

"Được rồi, là em có nhìn." Yukio không thể cự cãi lại Rin nên cậu nhanh chóng đầu hàng.

"Chú mày tốt hơn hết đừng nên cãi lời anh." Rin vui vẻ đi chuẩn bị buổi tối sau khi thắng cuộc cãi vã và anh đã quên béng mất nguyên do gây ra cuộc cãi vã trẻ con này.

Yukio lấy tay ôm mặt bất lực. Nii–san thật là...

Ngày hôm sau, Rin muộn màng nhận ra.

"Vậy em có muốn ăn đuôi của anh không, Yukio?" Rin giơ đuôi chính mình lên nói.

"Làm sao có thể thế được! Em không có sở thích ăn thịt người... à ăn thịt quỷ!" Yukio đang ngồi bên làm việc hào hứng đáp lại.

"Vậy tại sao em lại nhìn chằm chằm vào cái đuôi của anh?" Rin nghiêng đầu, chóp đuôi trong tay cũng nghiêng theo anh.

"Gần đây em vừa nghiên cứu hình dạng đuôi của các ác ma khác nhau." Yukio giơ cuốn sổ tay lên và nói, "Chiếc đuôi của nii–san khác với những chiếc đuôi của các loại ác ma mà em đã nghiên cứu, nên em chỉ hơi tò mò một chút."

"Thế thì, em muốn thử chạm vào nó không?" Rin nhiệt tình mời gọi, nụ cười nồng nhiệt trên môi siết chặt lấy trái tim Yukio.

Nii–san quả thật rất dễ bị lừa.

Yukio nhanh chóng đáp lại với một nụ cười, giọng cậu cũng trở nên trầm khàn: "Được chứ? Chẳng phải chiếc đuôi là điểm nhạy cảm nhất của nii–san hay sao?"

"Không thành vấn đề. Bởi vì Yukio là đứa em trai bé bỏng của anh!" Rin quay lưng lại về phía cậu, để lộ chiếc đuôi của mình trước mắt Yukio mà không hề nghi ngờ.

Yukio nuốt khan, sau đó đặt tay lên lưng Rin: "Vậy em bắt đầu nhé."

"Ừm, cứ sờ thoải mái." Theo câu trả lời của Rin, cái đuôi liền vui vẻ đung đưa, chóp đuôi nhẹ nhàng cọ vào cổ tay Yukio, lập tức khiến Yukio trở nên căng thẳng.

Bình tĩnh lại nào! Đừng khiến nii–san phải hoảng sợ!

Yukio liền trấn an bản thân.

Bàn tay bất chợt chạm xuống thắt lưng, lần đầu tiên chạm vào cậu cảm nhận được là một chiếc vòng bùa bằng kim loại, được buộc chặt ở chóp đuôi.

"Đeo chiếc vòng này có khiến anh cảm thấy khó chịu không?" Yukio xoa xoa cái vòng trong tay.

"Ừm, vẫn ổn. Lúc đầu đeo vào sẽ có chút khó chịu, nhưng một thời gian sau thì anh đã quen."

"Ra là như thế." Yukio tay xoa xoa phần nối giữa gốc đuôi và chiếc vòng, bất chợt thấy vòng eo của Rin nảy lên như dự đoán.

"Này Yukio, đừng đùa nữa. Anh đang cảm thấy rất ngứa ngáy."

"Em xin lỗi, nii–san. Em cảm thấy chiếc vòng này vẫn không thoải mái với nii–san."

"Nó không hề khiến anh khó chịu!" Rin có chút ngượng ngùng. Nhưng vì là Yukio nên anh sẽ không để tâm đến vấn đề này.

"Vâng vâng." Yukio dứt lời liền tiếp tục đưa tay lần theo chiếc vòng kim loại có sức hút này, nhẹ nhàng chạm vào chiếc đuôi. Cậu cảm giác đây giống như lông tơ của một chú mèo. Nhưng cảm giác này một lần nữa khiến Rin nổ tung.

"Ưm..." Trước khi Rin kịp phát ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào, tay anh nhanh chóng đưa lên che miệng và lập tức nhảy ra khỏi chiếc ghế, "Chắc hẳn em chạm đủ rồi."

Rin vốn tưởng rằng chỉ cần chạm một chút sẽ không có gì xảy ra, nhưng anh không ngờ bàn tay Yukio lại nóng đến thế, trái ngược hoàn toàn với tên của cậu. Nóng đến mức toàn thân Rin như muốn tan chảy cùng với khuôn mặt đỏ bừng ngay cả bàn tay cũng không thể che giấu được.

Yukio cũng cảm thấy trong lòng đang dâng lên một chuỗi cảm giác khó chịu vì điều này chưa thật sự khiến cậu thoả mãn.

"Thật ra nii–san không muốn được em chạm vào chiếc đuôi phải không?" Yukio cúi đầu, vẻ mặt bị mái tóc dài che khuất, chỉ có giọng điệu uỷ khuất mới bộc lộ tâm trạng của cậu.

"Anh..." Rin mở miệng muốn nói rằng Yukio chạm vào đuôi anh rất thoải mái.

"Được rồi, em hiểu rồi nii–san." Yukio cắn môi dưới và xoay người quay về phòng.

"Chờ một chút, Yukio." Rin nắm lấy cổ tay Yukio. Anh cảm thấy có chút hối hận vì sao có thể từ chối cậu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như thế. Thật hiếm khi Yukio cần anh và với tư cách là một người anh trai, anh phải đáp lại cậu.

"Chỉ là lúc nãy anh thấy cơ thể mình thực sự ngứa ngáy nên đã vô thức đánh em." Rin gãi gãi má.

"Thế này nhé. Hãy trói tay anh lại và để anh nằm trên giường, đề phòng anh vô tình đánh em một lần nữa." Rin cảm thấy cái cớ mà anh đưa ra là một lý do hoàn hảo. Nếu anh nằm trên giường, anh có thể tránh việc Yukio nhìn thấy nơi sắp chuẩn bị chuyển động.

Nghe Rin nói thế, Yukio trong lòng không thể tin được. Thay vì vui mừng đã thành công, cậu càng lo lắng không biết nii–san có trở nên như thế khi ở cùng người khác hay không.

Nhưng Rin hoàn toàn lại không để tâm chuyện này, ngược lại còn hỏi Yukio: "Em có sợi dây đặc biệt nào có thể trói được ác ma hay không? Anh cảm thấy sợi dây bình thường không thể trói được anh."

Vẻ mặt Yukio càng trở nên phức tạp hơn, nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ. Nếu cậu để vụt mất cơ hội quý giá này thì không thể quay lại được nữa. Hãy nói về việc này lẫn việc nii–san dễ bị người khác lừa như thế nào vào sau này.

"À, em sẽ đi lấy."

Khi cậu quay trở lại phòng, Rin đã nằm đợi trên chiếc giường và đưa hai tay lên đầu nói: "Nào, hãy mau đến đây."

Sợi dây Yukio có màu đỏ, được buộc vào cổ tay Rin với cảm xúc khó tả.

Yukio đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và lại đối mặt với chiếc đuôi đang vẫy của Rin thêm một lần nữa. Lần này không có gì có thể ngăn cản cậu. Cậu ấn đầu gối lên đôi chân đang dang rộng của anh: "Anh đã sẵn sàng chưa, nii–san?"

"Anh mày đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi nhé." Rin nói với giọng điệu tràn đầy tự tin nhưng vài giây sau anh liền cảm thấy hối hận.

Bàn tay ấm áp chậm rãi xoa bóp cái đuôi, từng bước di chuyển lên xuống, đều cảm nhận cái đuôi mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng trượt qua lòng bàn tay, một cảm giác thoải mái bên trong cơ thể được lấp đầy. Yukio thích thú nheo mắt nhìn lấy các cơ bắp của Rin. Dù không ngước lên nhìn rõ gương mặt anh nhưng cậu vẫn hiểu rõ Rin đang hưng phấn nhường nào.

"Ưm...a...." Đây là lúc Yukio vuốt vào sợi tơ góc đuôi của Rin và điều này khiến anh nổ tung. Cậu lập tức véo mạnh hơn một chút, sợi tơ bé nhỏ không thể chống lại bàn tay tà ác. Cơ thể anh bắt đầu không ngừng run rẩy.

"Sao thế, nii–san?" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Không có gì đâu. Em cứ tiếp tục đi." Có đôi tai được ẩn sâu dưới mái tóc đen ngắn. Rin liền cắn lấy môi dưới.

"Nhân tiện em có thể liếm nó không, nii–san?" Yukio vừa hỏi vừa vuốt ve sợi lông tơ chóp đuôi, điều này thoải mái đến mức khiến đầu óc của Rin dần trở nên mụ mị.

"Hả? Em vừa nói gì cơ?" Trước khi kịp phản ứng, Yukio đã đặt lưỡi mình ra.

Cậu một tay giữ đuôi Rin, tay kia đặt ở giữa vòng nguyền và gốc đuôi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Rin chỉ có thể cảm nhận được chóp đuôi của mình đang ở trong một không gian nóng ẩm. Phần lông bị liếm mở, phần đuôi bị cọ xát mạnh. Rin rên một tiếng thất thanh, eo anh bất giác ưỡn lên cao, ngón chân lập tức duỗi thẳng.

"Ưm... đợi đã... không... Yukio..." Anh không thể sắp xếp được một câu từ hoàn chỉnh, nước mắt sinh lý vô thức trào ra khoé mi và chiếc lưỡi không thể tự chủ mà đưa ra ngoài.

Yukio mặc Rin đang kêu gào thảm thiết. Yukio không có lúc nào thoải mái hơn lúc này.

Cả cái chạm bằng miệng và cái chạm bằng tay đều đang thử thách sự kiên nhẫn trong lòng cậu.

Đêm nay vẫn còn dài, cậu còn rất nhiều thời gian để khắc ghi dấu ấn lên người anh trai mình.

Khuôn mặt của Rin không ngừng thở hổn hển, đôi mắt ngấn nước mất tiêu cự. Chiếc áo trên người cũng bị cởi ra, dưới chăn còn vương lại hơi ẩm.

Tuyệt vời. Chỉ có mình cậu mới có thể chiêm ngưỡng được biểu cảm này của nii–san. Yukio hài lòng nheo mắt, sau đó cúi xuống để lại dấu răng trên xương quai xanh Rin, khiến cơ thể anh lập tức run rẩy.

Đuôi của anh cậu thì lại khác. Vì nó thuộc về nii–san lẫn cả cậu.

Và cả nii–san cũng thuộc về tôi.



-fin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip