Yukook: Oneshort
Đây là chap mà mình viết một cách ngẫu hứng nên không nằm trong phạm vi truyện Because of you. Chỉ là một oneshort nho nhỏ thôi ah.
-------------------------------------------------------
Đôi lúc tình yêu chỉ cần cảm nhận từ hai trái tim, còn những thứ khác dường như lại trở nên thật vô hình trước mắt họ.
Tôi và Yuju đang hẹn hò bí mật, thế nhưng dường như trong cái bí mật mà em luôn luôn bảo vệ cũng như dặn dò mỗi lần ở bên tôi là phải bảo vệ thật tốt lại giống như chưa từng trở thành bí mật đối với tôi.
Hai người chúng tôi hẹn hò cũng đã được gần 2 tuần nay, đó là khoảng giữa tháng 12 trong tiết trời ở thủ đô Seoul se se lạnh. Là em đã dùng hết can đảm tích tụ bấy lâu để cố gắng mang đến cho tôi một lời tỏ tình lãng mạn nhất, để khiến tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên thời khắc hạnh phúc này.
Lớp trang điểm lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo khiến nhan sắc lung linh của em càng thêm nổi bật, chạm đến nơi sâu nhất trong lòng tôi, và dường như tôi đang bị chìm đắm vào nó, cứ nhìn chằm chằm như thể sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ một tích tắc xinh đẹp của em, như không hề có lối thoát. Đó là lần đầu tiên em nhìn tôi với ánh mắt nhu tình như vậy, cũng chính là lần đầu tiên tôi có thể được chính thức ôm em vào lòng mà tự do thủ thỉ những lời yêu thương.
Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc lịch sử mà bản thân mình đã chờ đợi quá lâu từ em trước đó. Và tôi trân trọng nó như thể trân trọng chính mạng sống của mình, là thứ tình cảm mà tôi xưa nay chưa từng có với bất cứ một người nào khác ngoài em.
Rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò trong bí mật. Sau ngày em tỏ tình, lịch trình của cả hai bỗng nhiên trở nên cực kỳ dày đặc, tôi không thể gặp được em, hoặc do chính em đã từ chối khi tôi cố gắng dành ra một ít thời gian vào khuya muộn để đến tìm gặp em. Tôi chỉ biết nhắn tin hỏi thăm em vào hầu hết khoảng thời gian rảnh của mình, cũng như là một cách quan tâm đến em an toàn nhất. Thế nhưng đối với tôi điều này chưa bao giờ là đủ. Chúng tôi chỉ mới đến với nhau được mấy ngày thôi, tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác mỗi ngày chỉ nhìn cái điện thoại mà cười chứ chẳng hề được thấy khuôn mặt em, người khiến tôi luôn nhớ nhung cho dù em có đang hiện diện ngay trước mắt mình đi chăng nữa.
Chúng tôi đang yêu nhau, thế mà lại chẳng có động thái của một cặp đôi đang hẹn hò, và vì vậy cái bí mật mà tôi và em đã hứa với nhau sẽ cùng nhau bảo vệ đến giờ phút này bản thân tôi cũng cho rằng nó đã chẳng còn là bí mật nữa. Hay nói đúng hơn, nếu em và tôi không ở bên nhau, sẽ chẳng có ai nghi ngờ mà phát hiện ra cái bí mật đó cả. Đó cũng chính là cách thức tàn nhẫn mà em đang áp dụng đối với tôi để bảo vệ bí mật theo ý muốn của riêng em.
"Anh nhớ em, đêm nay chúng ta gặp nhau nhé?". Đó là nội dung trong hầu hết các tin nhắn mà tôi gửi cho em, thậm chí còn mặt dày cầu xin em hãy để ý đến tôi bằng cách trả lời tin nhắn nhanh lên một chút. Thế nhưng mặc dù biết trước câu trả lời của em sẽ không nằm ngoài dự đoán của mình nhưng khi đọc tin nhắn của em, bản thân tôi vẫn không thể nào kiềm chế nổi cơn tức giận bộc phát từ chính nỗi nhớ da diết trong cõi lòng.
"Chúng ta đừng gặp nhau nhiều quá, sẽ khiến người khác nghi ngờ"
Em và tôi thậm chí từ ngày tỏ tình còn chưa gặp nhau lần nào, thật ra đối với tôi cái định nghĩa của sự ít gặp nhau đó nó còn nhiều hơn số lần hẹn hò của tôi và em cho đến thời điểm này. Ít ra nó còn là "một ít", còn em thì vẫn chưa hề chịu gặp tôi. Thậm chí nhiều lúc tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm của em đến mức nghĩ rằng em đang không hề có trách nhiệm đối với lời tỏ tình mà ngày đó đã thổ lộ theo một cách rất cảm động trước mặt tôi.
Thế nhưng vì yêu em, tôi đành phải cắn răng chịu đựng, nhưng dường như việc đè nén nó đối với tôi không hề có tác dụng. Bởi mỗi lần cố gắng không nghĩ về em, tôi lại vẫn sẽ vẽ ra hình ảnh của em trong đầu, tất nhiên là chỉ muốn gọi điện thoại để nghe giọng nói em ngay lập tức.
Những ngày cuối năm, tôi thường được gặp mặt em nhiều hơn trong các lễ trao giải, là mỗi lần được nhìn thấy người tôi yêu thương bằng xương bằng thịt và bằng chính đôi mắt của mình một cách công khai nhất mà không sợ bí mật giữa hai chúng tôi bị lộ ra. Tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi em, chưa bao giờ hết ghen tuông khi nhìn thấy em bắt tay người đàn ông khác, cũng chưa bao giờ ngừng được cảm giác muốn chiếm hữu em, muốn em chỉ mãi nằm trong vòng tay tôi, mỗi ngày đều có thể vuốt ve, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.
Tôi hi vọng em có thể hướng mắt về phía mình để tôi có thể nhìn em giống như đang thể hiện ra nỗi nhớ nhung của mình suốt những ngày mà đối với tôi là nó dài đằng đẵng đã trôi qua. Thế nhưng vì bí mật của hai chúng tôi, em đã không làm như vậy, thậm chí còn chẳng phản ứng gì trước màn trình diễn như thể tôi đã dành hết tâm huyết chỉ để hát và nhảy cho một mình em xem.
"Em hiện tại không hiểu cơ thể anh đang nóng lên vì em như thế nào đâu, Yuna yêu dấu à"
Tôi muốn chạm vào em ngay bây giờ, muốn hôn em đến khi hơi thở của cả hai đầy tính gấp rút. Muốn cả hai chúng tôi cùng hòa vào làm một, để em mãi mãi không thể là người khiến tôi luôn phải có cảm giác không an toàn nữa. Tôi muốn làm một điều gì đó cho em, để giải thoát tôi và em khỏi khoảng không gian giới hạn khiến tôi và em đều muốn phá vỡ nó mỗi ngày. Và tôi quyết định sẽ gặp em ngay trong ngày hôm nay, tại buổi lễ trao giải này.
Tôi kéo em vào một căn phòng trang phục bị bỏ không từ vài năm trước trên tầng cao nhất của tòa nhà. Chẳng ai phát hiện ra nơi này, vì hầu như ngoài tôi ra sẽ không ai dám bước lên bởi sự e dè nơi tấm biển cảnh báo đặt dưới chân cầu thang dẫn lên đây. Tôi tìm được một căn phòng hơi nhỏ nhưng khá sạch sẽ, bên trong có khóa cửa an toàn, còn có một vài chiếc ghế nhỏ và những cái gương lớn dùng để thử đồ. Tôi bế xốc em lên vai, để mặc em đấm thùm thụp vào lưng tôi rồi luôn miệng đòi tôi thả xuống. Tôi có thể thả không? Không! Cả tôi và em đều biết rõ câu trả lời.
Tôi khóa trái cửa phòng lại, không kìm nén được mà đặt em xuống ghế rồi trực tiếp lao vào ôm em. Tình yêu mãnh liệt của tôi bỗng nhiên khiến em nhất thời bị hoảng sợ, đôi mắt trợn trừng của em khiến tôi nhận ra bản thân mình đang bị kích động quá mức, liền trấn an em bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi phục vụ em bằng một nụ hôn kiểu Pháp ướt át, rồi chúng tôi lao vào nhau, được một lúc lại tách ra để điều hòa nhịp thở, sau đó lại quấn lấy nhau không rời. Ông trời không phụ tấm chân tình của tôi, rốt cuộc từ trong nụ hôn có phần mãnh liệt ấy, nơi mà tôi đã nghe được giọng nói ngọt ngào lí nhí của em.
Em thừa nhận, em thực sự nhớ tôi rất nhiều.
Tôi bắt đầu lần mò vào trong vạt váy trắng tinh khôi, thứ mà đã tôn lên làn da mịn màng tuyệt vời của em, phản chiếu hình ảnh em qua gương đẹp tựa như một vì sao tinh tú. Em cản tôi lại bằng động tác rụt rè của mình, ánh mắt long lanh nhìn tôi cầu khẩn.
"Đừng làm như vậy"
Tôi bỏ ngoài tai lời cầu xin của em, tiếp tục chôn mặt vào hõm cổ trắng ngần, nơi làn da nhạy cảm với xương quai xanh quyến rũ động lòng người. Em đưa tay ôm lấy gáy tôi, tiếp tục đưa môi xuống hôn tôi, hôn cả những giọt nước mắt mằn mặn của tôi đang nhẹ nhàng chảy xuống.
"Em xin lỗi"
Giây phút duy nhất trong cuộc đời tôi cho phép bản thân mình được mềm yếu trước mặt em. Toàn bộ cảm xúc dồn nén trước đây đều vỡ òa trong giờ phút em chủ động ôm lấy tôi, hôn tôi với bờ môi ngọt ngào khiến người khác muốn điên lên của mình. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống bận rộn hiện tại, nếu như trên đời chỉ còn một thứ duy nhất có thể níu kéo tôi bước tiếp, thì đó chính là em. Em như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn tôi giữa ngày hè nóng bức, là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho tôi, khiến tôi mỗi ngày đều thương nhớ, đều sợ sẽ bị mất đi, sợ em sẽ chẳng cần tôi nữa. Yêu em lâu như vậy, tôi cũng đủ hiểu cảm giác mỗi ngày khi chỉ được nhìn người mình yêu qua một màn hình điện thoại chính là loại cảm giác tàn nhẫn đến thế nào. Tôi sợ em sẽ gặp phải rắc rối khi chuyện tôi và em đến với nhau bị người ta phát hiện, áp lực của một thần tượng top đầu khiến tôi nhiều lúc rơi vào trạng thái khổ sở muốn phát điên. Và tôi quyết định sẽ để em lựa chọn, như cái cách mà tôi luôn kìm nén tình cảm của mình. Đến cuối cùng, em cũng đồng ý tỏ tình với tôi. Tôi vui, đến phát khóc.
Và ông trời lại tiếp tục trêu ngươi tôi một lần nữa khi để em và tôi thêm một lần bị xa cách, cũng bởi chính lịch trình dày đặc và chồng chéo của cả hai. Em lo sợ áp lực dư luận sẽ khiến mối quan hệ này tan vỡ nên cố gắng tìm cách và nhắc nhở tôi luôn cẩn trọng, nhưng em đâu có hay, thực ra tôi còn sợ điều đó xảy ra gấp trăm ngàn lần. Cuộc đời tôi khiến chính tôi cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày mất đi em, vì vậy còn điều gì có thể khiến tôi lo sợ hơn là cái cảm giác sợ bị mất đi này đây? Cho nên tôi đã khóc, đúng hơn là tôi cho phép mình được khóc trước mặt em, tôi cần sự an ủi của em, rất cần vòng tay âu yếm dịu dàng của em lúc này, để thỏa lòng mong nhớ, để an ủi trái tim chưa lúc nào bình yên của tôi.
"Anh đã rất nhớ em, nhớ rất nhiều"
Người ta khi mới yêu nhau, đều sẽ mong muốn được gặp nhau mỗi ngày, được nhìn thấy người mình yêu thương chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất. Việc không gặp được em, chính là điều kinh khủng nhất đối với tôi, nó dày vò toàn bộ tâm trí của tôi, khiến lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy nhộn nhạo.
"Vì vậy hãy để cho anh như thế này một lúc thôi cũng được"
Tôi tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ em, trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người tôi yêu thương nhất.
"Không được gặp em, anh thực sự chịu hết nổi rồi"
Nó giống như việc em đè tôi ra mà cù lét liên tục vào bụng tôi, chẳng khác mấy so với hình thức tra tấn tàn bạo nhất thời Trung cổ.
"Em rốt cuộc có yêu anh không?". Không phải tôi nghi ngờ gì về tình yêu của em dành cho mình, mà tôi thực sự muốn nghe em nói.
"Em yêu anh". Chính là câu nói này, tôi có thể sẽ nghe rất nhiều sau này, nhưng sẽ có cảm giác yên tâm hơn nếu tôi nghe thấy em liên tục nói về nó.
Giọng nói em ngọt lịm như rót vào khoang miệng tôi hàng tấn nước đường, khiến cổ họng đang khô khốc của tôi cũng phải rên lên vì vui sướng. Tôi đưa tay gỡ chiếc áo lót ra khỏi người em, em cười rồi nhìn tôi một cách tà mị, đột nhiên em kéo cả hai cùng ngã vào đống quần áo lộn xộn phía sau.
"Chỉ được bằng tay, em không muốn dùng biện pháp sau khi xong xuôi đâu"
Thái độ của em, tôi biết em đã sẵn sàng trao cho tôi tất cả, sẽ không còn những ngày kiêng dè như trước, em sẽ nghĩ nhiều hơn đến cảm giác của tôi, sẽ vì tôi mà thường xuyên đến gặp mặt mặc cho việc hẹn hò sẽ có rủi ro cao đến mức nào. Em sẽ sống vì tôi, cho hiện tại và cả tương lai của chính mình. Và tôi nguyện sẽ trao cho em mọi sự tin tưởng mà chỉ có em mới là người có đặc quyền được nhận nó.
"Được, cái gì cũng nghe theo em"
Chỉ cần là em muốn, mọi thứ của anh đều có thể trở thành của em, ngay cả việc em lấy cắp đi trái tim này, là nguồn sống duy nhất của anh.
Anh yêu em, em yêu anh, chúng tôi yêu nhau rất nhiều, tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rõ điều đó.
"Yuna, anh không muốn bị kẹt lâu đến vậy"
"Cố chịu đi, anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đối với em cơ mà"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip