Chap 6
Cô ra ngoài đi để tôi - Sowon
Ừm - Minju
Minju bước vừa bước ra ngoài Sowon đã đặt ngay bữa ăn xuống bàn tỏ vẻ khó chịu.
Jung thiếu...người ta ko phải là Hwang Sinb, tôi nói cậu biết, Sinb là mang ơn cậu, mắc lợ cậu mới nhịn cậu, còn cô ta là người của mẹ cậu - Sowon
Ý ngươi muốn nói là gì? - Jhope
Ý tôi muốn nói cậu đừng xem ai cũng như người mắc nợ cậu, nếu ko nhờ cậu Sinb sẽ ko phải như bây giờ - Sowon
Ngươi nói đều là lỗi do ta sao? - Jhope
Phải đấy thì làm sao? - Sowon
Kim Sowon - Jhope
Trời đang xanh trong bỗng nhiên trời chuyển tối sấm sét đùng đùng và con hiện ra tia màu đỏ, đến cả con sói mắt bình thường cũng chuyển sang mắt màu đỏ.
Ngươi tốt nhất là ko nên đụng đến Sinb - Sowon
Sowon lạnh lùng bước ra ngoài, J-hope bên trong nhìn phần ăn được đặt trên bàn mà tự nhủ với bản thân, tất cả lỗi đều tại mình mà ra mình ko xứng để nhận được sự tha thứ từ bất kỳ ai, cũng như cũng chẳng có cái tư cách gì để sai khiến người khác.
Chủ nhân - Minju
Chuyện gì? - Jhope
Tôi biết tôi chỉ là vị trí thay thế của phù thủy Sinb, nhưng xin chủ nhân sai bảo, tuy tôi ko biết chuyện gì xảy ra nhưng số phận tôi đã thê thảm lắm rồi, tôi thật sự ko muốn quay về Jung tộc - Minju quỳ xuống
J-hope có chút khó hiểu với lời nói của Minju, Jung tộc là nơi Minju được đưa về nuôi dưỡng , bây giờ lại nói ko muốn về ắt hẳn là có ẩn tình.
Ngươi đứng lên đi, nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ giữ ngươi lại bên cạnh - Jhope
Tôi đội ơn chủ nhân - Minju
VÀI THÁNG SAU
Chủ nhân...có Jennie đến tìm - Minju
Được! Cô ra ngoài mời Jennie vào đi - Jhope
Jennie bước vào
Cô tìm tôi? - Jhope
Phải! Chính phủ vừa mới phát minh ra loại thuốc mới, chúng tôi muốn thí nghiệm có thể đạt đến mức độ chính xác cao nhất - Jennie
Ko cần nói nữa, ý người muốn lấy tôi để thí nghiệm? - Jhope
Thông minh lắm chàng trai - Jennie
Ngày mai tôi sẽ đến - Jhope
Được! - Jennie
CHỖ CHÍNH PHỦ
Jennie đang trong phòng làm việc thì từ cửa sổ một bóng đen lướt qua.
Là ai? - Jennie
- Là tôi
Giọng nói này...bá tước?? - Jennie
- Nhanh trí lắm cô gái
Chẳng hay bá tước vì sao lại đến tận đây - Jennie
- Ta chỉ là muốn ngươi ko làm phiền đến Jung J-hope nữa
Nhưng bá tước là Jung thiếu cậu ta đến đây giao dịch - Jennie
- Ngươi xem lại đi, ngươi đã làm gì
Bá...bá...tước - Jennie
- Nếu để ta biết ngươi tìm đến hắn ta thì cái mạng của ngươi sẽ thế chỗ hắn ta để thí nghiệm
Tôi biết rồi thưa bá tước - Jennie
Vị bá tước bí ẩn nhanh chóng biến mất chỉ trong một làn gió nhẹ thoáng qua.
Sáng hôm sau như đã hứa J-hope đến chính phủ tìm Jennie nhưng Jennie đã sai người ra nói đã tìm được người thích hợp, ko cần đến J-hope.
Chủ nhân, người vừa đi đâu về vậy? - Minju
Chút chuyện thôi ngươi đừng bận tâm - Jhope
CHỖ JUNGKOOK
Nayeon bước đến và gọi anh.
Jungkook... - Nayeon
Nayeon có chuyện gì? - Jungkook
Em...em bị Yuju đánh - Nayeon
Tôi đánh cô? Thế à? - Yuju lạnh lùng
Tôi nói cho cô biết Lim Nayeon đừng nghĩ chút thủ đoạn là cô dụ dỗ được tôi, cô phải biết là...ko có lửa làm sao có khói? Cô ko làm gì thì sao lại bị đánh - Jungkook mặt lạnh tanh
Jungkook tạt thẳng nước lạnh vào mắt Nayeon thật đáng kinh ngạc, người ta nói ko sai quan trọng là phải giữ cái đầu lạnh.
Jeon Jungkook đáng ghét anh chờ đó - Nayeon
Jungkook kéo Yuju vào một góc tối ép Yuju sát vào tường anh nói vài câu khiến Yuju phải rùng mình.
Choi Yuju, đến giờ ăn rồi - Jungkook
- Ahhh...chủ nhân..
Nhẹ thôi...đau.. - Yuju
Arghhhhhh....đến khi nào em mới hết hấp dẫn tôi đây hả? - Jungkook
Chủ nhân...Jungkook..đau...nhẹ lại... - Yuju
Một tiếng chủ nhân nữa là tôi sẽ thịt em ngay tại đây đấy Choi Yuju - Jungkook
Yuju ngửa đầu lên chịu đau, Jungkook như một con quỷ hút máu lâu năm bị bỏ đói hút lấy máu Yuju, khiến Yuju vừa đau vừa có cảm giác khoái cảm kỳ lạ.
Jungkook... đau...ahhh.... - Yuju khóc
Em đừng rên lên thế chứ, tôi cũng là đàn ông - Jungkook
Yuju lúc này mồ hôi đã chảy ướt áo, mặt mày đã xanh rờn, anh thấy vậy nên đã dừng việc hút máu Yuju lại mà đưa Yuju về biệt thự nghỉ ngơi.
Vất vả cho em rồi Choi Yuju - Jungkook
Jeon Jungkook lần đầu tiên ân cần ấm áp như thế với người khác, anh ngồi cạnh Yuju cả đêm ko rời đi nửa bước đến khi mắt anh đã mở hết nổi mà phải thiết đi.
Yuju từ từ mở mắt.
Yuju tỉnh dậy bởi một luồng gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, nhìn sang bên cạnh thấy anh đã thiết đi Yuju nhẹ nhàng lại đóng cửa rèm lại, nhẹ nhàng dìu anh lên giường nằm.
Yuju định đi thì cánh tay anh níu lấy Yuju kéo Yuju ngã xuống giường, Yuju ko dám động đậy vì sợ anh thức giấc, nên đành nằm yên mặc cho anh ôm Yuju chặt cứng.
Chủ nhân, mau dậy đi hôm nay là buổi ôn cuối trước khi thi, chủ nhân... - Yuju
Ta biết rồi - Jungkook
Anh đi vệ sinh cá nhân rồi ra thay đồng phục đến học viện, hôm nay là buổi đầu tiên Yuju chủ động gài nút áo cho anh, còn giúp anh thắt cà vạt.
Chủ nhân, mắt kính của người - Yuju
Hửm, sao lại đưa ta... - Jungkook
Tại vì tôi thấy chủ nhân đeo kính rất đẹp - Yuju
Được rồi! - Jungkook
CHỖ YERIN & TAEHYUNG
JUNG YERIN!!!!!!! Sao ngươi ko gọi ta dậy hả? - Taehyung hét lớn
Người mắc cười quá người tự dậy đi lớn rồi, mấy trăm nồi bánh rồi - Yerin
Ngươi có biết là hôm nay là buổi ôn tập cuồi rồi ko hả, ngươi là cố ý ko muốn ta lên thủ khoa - Taehyung
Tôi đâu có trách nhiệm gọi người dậy, khi tôi huấn luyện làm quản gia có bữa nào người gọi tôi dậy chưa mà đòi tôi gọi người hử - Yerin
Ngươi... - Taehyung cứng họng
Lớn rồi chủ nhân, tự lo đi tôi đâu có theo người mãi đâu mà cái gì cũng tôi, tôi ăn cũng ko yên với người, lo đến lớp đi tôi đến sau - Yerin
Ngươi nhớ đấy Jung Yerin - Taehyung sát khí bừng bừng
Taehyung cay cú bỏ lên lớp học viện với cái bụng đói meo, còn Yerin vẫn ung dung ngồi nhăm nhi tô cơm nóng hổi cùng cái đùi gà.
Nghiệp quật người nha chủ nhân - Yerin cười tươi nói
LỚP HỌC
Kim Taehyung sao em lại đến trễ? - Hani
Ờm...em...em... - Taehyung ấp úng
Thôi em vào chỗ đi trễ bài rồi, em mượn bài bạn xem lại nha - Hani cười nói
Em biết rồi thưa cô - Taehyung
GIỜ TRƯA
Này Taehyung, Yerin đâu? - Jin
Làm sao ta biết cô ta ở đâu chứ - Taehyung
Ko phải giận dỗi người ta rồi chứ? - Jimin
Ai thèm giận dỗi cô ta - Taehyung
Thôi đi Kim thiếu cái mặt của cậu hiện lên hết cả rồi kìa - Jin cười nói
Ko hề nha - Taehyung
Thôi đi Kim thiếu ơi bớt sỉ lại giùm đê - Jhope
Chủ nhân - Yerin
Đến đây làm gì? Sao ko ngồi cầm tô cơm của ngươi tiếp đi - Taehyung lạnh lùng
Giận gì mà giận - Yerin đanh đá
Ta nói ta giận ngươi? - Taehyung
Người? - Yerin
Tránh ra? - Taehyung
Taehyung đẩy Yerin qua 1 bên rồi đi thẳng ra sân vườn của học viện. Xem ra lần này anh giận thật rồi, Yerin có hơi quá đáng ko.
SÂN VƯỜN CỦA HỌC VIỆN
Taehyung...bữa trưa của anh - Yeonwoo
Tôi ko ăn - Taehyung lạnh lùng
Taehyung anh ghét em cũng được nhưng mà anh ăn chút gì đi - Yeonwoo
Ko! - Taehyung tỏa sát khí
Taehyung... - Yeonwoo
Cô để đấy đi - Taehyung
Yeonwoo để hộp cơm lại rồi vào nhà ăn điểm danh, Yeonwoo ko quên điểm danh cho Taehyung, tính ra thì Yeonwoo cũng có ý tốt ko hẳn là hoàn toàn người xấu.
Nhưng đằng sau liệu có phải là âm mưu thâm độc gì ko?.
Yerin bước tới chỗ Taehyung.
Chủ nhân...người đi đâu nãy giờ - Yerin
Quan tâm ta làm gì - Taehyung lạnh lùng
Chủ nhân người còn giận tôi sao? - Yerin
Ko! - Taehyung
Nói rồi anh bỏ lên phòng, Yerin đuổi theo lên phòng nhưng bị anh khóa cửa nhốt ở ngoài.
Taehyung...Taehyung... - Yerin
Yerin đập cửa mong anh mở cửa nhưng đều như anh vẫn im lặng trong phòng ko hề đáp lại Yerin.
Đêm đó Yerin phải ngủ bên ngoài, trớ trêu hôm ấy lại có tuyết rơi, Yerin co rúm vì cái lạnh trong khi Taehyung thì vẫn vô tâm im lặng trong phòng.
Sáng Yerin đã thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, lên gọi anh dậy thì cửa phòng vẫn đóng chặt.
Một lúc sau anh bước xuống nhà với bộ mặt lạnh thấu xương, Yerin rụt rè gọi anh.
Chủ...nhân...người..vào ăn sáng đi - Yerin
Ko cần! Ngươi đem đổ đi - Taehyung
Người... - Yerin
Taehyung bỏ đi để lại cho Yerin 1 ánh mắt chán ghét lạnh lùng đến lạ thường.
Eunha đột nhiên bước vào.
Yerin chị sao vậy? - Eunha
Chị ko sao - Yerin
Sao sắc mặt chị kém quá vậy? - Eunha
Chị ko sao..em lo đi với Park thiếu đi - Yerin
Chị nhưng mà... - Eunha
Chị ko sao mà - Yerin
Eunha bất lực nhưng vì phải theo Jimin lên học viện dự thi nên ko còn cách nào khác.
Chủ nhân, Kim thiếu đâu rồi? - Eunha
Hình như cậu ta đến điểm danh từ sớm rồi, ngươi nhìn bảng điểm danh đi - Jimin
Hắn ta đến học viện trong khi chị Yerin thì...cái tên thối tha này - Eunha
Eunha ko được hỗn xược, cậu ta dư sức lấy mạng ngươi - Jimin
Tức chết mà - Eunha
Chắc là 2 người họ giận nhau thôi - Jimin
Tên đó ko phải Kim thiếu thì tôi giết chết hắn ta rồi, cái đồ máu lạnh vô tình - Eunha tức giận
Eunha bình tĩnh lại - Jimin
CHỖ YERIN
Minju thấy Yerin có gì đó ko ổn thì đi lại chỗ cô hỏi.
Yerin...cô ổn chứ? - Minju
Tôi ổn cảm ơn - Yerin
Cô nói dối, người cô lạnh ngắt rồi, tôi đưa cô đến phòng y tế - Minju
Ko cần! Cô gọi Sowon đến đây hộ tôi là được rồi - Yerin
Minju liền đi tìm Sowon, khi cả 2 về đến biệt thự thì Yerin đã nằm ngất trên cầu thang rồi, trên đầu còn có vết máu do va chạm bậc thang.
Minju cô phụ tôi đưa Yerin lên phòng - Sowon
Cả 2 người dìu Yerin lên phòng nhưng Taehyung anh ko biết sao lại ra ngoài rồi khóa luôn cả cửa phòng, Sowon tức giận đưa Yerin sang phòng của mình và Jin.
Minju cô đến phòng y tế học viện xin ít thuốc hạ sốt đi - Sowon
Được! - Minju
CHỖ TAEHYUNG
- Kim Taehyung ngươi điên à?
Một cú đấm giáng trời vào mặt anh, lực tay người này cực kì lớn như hận anh thấu xương tủy muốn đánh chết anh. Ko ai khác là Jung Eunha.
Ngươi điên sao? Sao lại khóa của phòng hả - Eunha tức giận đỉnh điểm
Eunha...bình tĩnh nghe ta - Jimin ôm cô lại
Taehyung cậu sao vậy hả? - Jhope
Chả sao cả - Taehyung mặt ko cảm xúc
Buông tôi ra chủ nhân - Eunha giãy dụa
Eunha nghe lời Park thiếu đi - Yuju
Nhưng mà... - Eunha
Suỵt! - Sowon
Taehyung hôm qua là người để Yerin nằm bên ngoài trong đêm tuyết - Minju
Cô ta thì liên quan gì đến tôi mà hỏi? - Taehyung lạnh lùng
Người có tin là người sẽ ăn thêm 1 cú đấm nữa ko hả? - Yuju quát
Yuju lớn tiếng quát vào mặt Taehyung tay nắm thành quyền, Jungkook nắm tay Yuju lại thay vào đó Jungkook đã dùng phép thuật biến ra cây kiếm chỉ vào Taehyung.
Cậu điên sao? Chỉ có chút chuyện có cần làm lớn vậy ko? Cậu ko biết thương hoa tiếc ngọc à? - Jungkook
Cô ta ko liên quan gì đến tôi, dù gì cô ta cũng chỉ là con hầu - Taehyung
Sowon tức giận đi lại giựt cây kiếm trên tay Jungkook đâm thẳng vào người Taehyung.
Hèn hạ, người hầu, con hầu ko phải là tính mạng sao? - Sowon tức giận
Từng câu từng chữ Sowon đều ấn mạnh cây kiếm vào thân thể Taehyung.
Sowon đưng tay cậu ta là Kim thiếu - Jin
Kim thiếu thì sao chứ? Kim thiếu thì được quyền ngông xem thường người khác? - Sowon
------ End chap 6 ------
_____________________________________
Hết rùi
Mn đọc truyện vui vẻ
Bái bai 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip