Chap 27


- Yuri ... Yuri ....

Ông Kwon gọi vài lần thì con gái ông mới giật mình thoát khỏi rạng thái mơ màng giúp ông mở qua trang khác của báo cáo. Kwon Hyukjun bị tạm giam để điều tra hối lộ, Kwon Youngdon đột quỵ phải nhập viện, sau hai tin tức này cổ phiếu tập đoàn Youngdon tụt giảm không phanh. Hội đồng quản trị thì nháo nhào lên mà nội bộ công ty cũng như đám tơ vò. Vừa tỉnh dậy chủ tịch Kwon đây đã phải nhờ thư ký in hết giấy tờ sổ sách đem vào bệnh viện cho mình. Nếu không phải do bác sĩ cấm dùng laptop thì xung quanh ông bây giờ đã là ba cái laptop chứ không phải ba thùng hồ sơ đâu.

- Con giúp ta đóng dấu vào đây.

Kwon Youngdon run rẩy chỉ tay vào cuối bộ hồ sơ, Yuri theo đó cẩn thận giúp ông đóng dấu mộc của ông vào. Từ lúc vào bệnh viện đến bây giờ cô vẫn không tập trung nổi, trong đầu chỉ toàn là những lời nói khi nãy của giáo sư Park. Một năm nay diễn xuất của cô đều chỉ đang dậm chân tại chỗ. Kwon Yuri năm 18 tuổi đã chấp nhận từ bỏ gia đình để trở thành diễn viên, 20 tuổi có chút thành tựu nhưng 22 tuổi lại thấy mọi cố gắng suốt bốn năm qua của mình dường như chẳng có chút kết quả nào hết.

Năm xưa lúc Yuri cãi nhau với ông Kwon đã nói mình chắc chắn sẽ là một diễn viên thành công. Để rồi hôm nay cô phát hiện mình chẳng làm được gì quá đột phá cả. Làng giải trí này một năm đào tạo ra bao nhiêu diễn viên, lại chưa kể lớp ca sĩ idol đá chéo sân qua diễn xuất. Một diễn viên không có thành tựu đột phá, không tiến bộ thì sớm muộn gì cũng trở nên mờ nhạt trên bầu trời vô vàn những vì tinh tú này thôi.

- Tuần sau có lẽ ta phải công khai con ở tập đoàn, con đã nói chuyện với bên KeyEast chưa? - Kwon Youngdon từ tốn hỏi.

- Ngày mai con sẽ đến công ty nói chuyện.

- Nếu bên KeyEast làm khó làm dễ thì cứ dứt khoát chấm dứt hợp đồng, đền hợp đồng cũng không bao nhiêu tiền. Con nên tập trung vào việc ở tập đoàn nhà mình thì hơn.

Yuri lơ đãng nửa như đồng ý nửa như không, nếu là bình thường ắt hẳn cô sẽ phản đối chuyện hủy hợp đồng nhưng bây giờ thì cãi nhau cũng chẳng có ích lợi gì.

.

.

.

Sáng sớm Yuri đã đến công ty, cô đứng trước cửa văn phòng giám đốc hít sâu một hơi rồi mới mở cửa bước vào.

- Diễn viên Kwon cuối cùng cũng biết trở về rồi đấy à?

Kim Dong Wook là CEO của KeyEast ngọt nhạt chào hỏi Yuri. Ông ấy năm nay đã hơn 55 tuổi nhưng tướng mạo vẫn còn trẻ trung, lăn lộn trong giới giải trí đã lâu nên vẻ ngoài lúc nào cũng chỉnh chu bóng bẩy.

- Em xin lỗi, nhà có chút việc nên bây giờ mới đến công ty ạ - Yuri biết lỗi gập người xin lỗi.

Kim Dong Wook vứt tập hồ sơ xuống bàn đứng lên bắt đầu xa xả mắng, tựa hư bao nhiêu tức tối ấm ức trong lòng ông dồn nén mấy hôm nay tới bây giờ mới được xả ra.

- Bảo em đi tiệc rượu với tôi thì không đi, tôi còn tưởng em bận công lên chuyện xuống gì quan trọng, hóa ra là lén tôi chạy sang HongKong. Nói đi Kwon Yuri, em qua HongKong làm gì? Kinh doanh bất động sản hay chơi chứng khoán hả? Bao nhiêu là vị đạo diễn giám khảo máu mặt trong giới ở buổi tiệc rượu đó để chuẩn bị cho lễ Baeksang mà em còn bỏ được, em hay lắm Kwon Yuri.

- Tiệc rượu như là đi cửa sau vậy, em muốn được đề cử bằng chính thực lực của em - Yuri chậm rãi nói.

- Kwon Yuri em là một diễn viên có thực lực, chỉ là em cần phải mài dũa và học hỏi thêm bởi vì em còn trẻ. Nhưng hiện tại em mở mắt ra mà xem người thế vị trí để cử baeksang của em kìa, diễn xuất có hơn em bao nhiêu không? Em vào showbiz còn muốn bản thân hoàn toàn trong sạch? Muốn trong sạch thì đừng có mà tham gia vào cái chốn thị phi này. Huống chi tôi cũng chẳng bảo em phải đi tiếp khách này nọ, tôi chỉ muốn em cùng tôi tham gia tiệc rượu để gặp mặt giám khảo thôi. Giờ em nhìn xem, vị trí đề cử của em rơi vào tay một người diễn còn tệ hơn em, điều đó có xứng đáng không?

Yuri cúi đầu im lặng, trượt đề cử Baeksang là chuyện cô canh cánh trong lòng mấy hôm nay. Thầy cô bảo cô diễn xuất chưa đủ tĩnh, nhưng cũng không đến nỗi phải trượt đề cử năm nay. Yuri đêm hôm ấy đã chần chừ không biết có nên đi hay không nhưng nghe tin Jessica bệnh cô như có thêm động lực để từ chối buổi tiệc rượu này.

Kim Dong Wook vẫn chưa hết tức giận, thấy Yuri im lặng càng chọc thêm cơn giận của ông bùng nổ hơn: "Một diễn viên không muốn nổi tiếng cũng phải muốn người ta công nhận thực lực của mình. Muốn được công nhận thực lực thì phải có kịch bản tốt. Muốn có kịch bản tốt còn phải dựa vào danh tiếng của em. Chứ em nghĩ kịch bản bom tấn tự dưng mời một diễn viên vô danh đi casting à. Danh tiếng của em là nhờ đâu, ít ra cũng phải nhờ đề cử Baeksang kìa. Rồi hôm qua Shinyoung báo về em từ chối không tham gia casting, em không muốn đóng phim nữa hả?"

Yuri ngẩng đầu lên nhìn ông nói: "Ngày mai em phải theo appa về công ty. Appa nói sẽ công khai em với báo chí."

Kim Dong Wook biết Yuri là ai, nếu không thì ông đâu có điên mà đi ký hợp đồng với một sinh viên năm nhất khoa diễn xuất. Ban đầu là vì nể mặt Kwon Hyuk Jun, sau thì may sao Yuri cũng thuộc hàng ngũ có thực lực diễn xuất chứ không phải cái đám cậu ấm cô chiêu ngỗ nghịch không có tí năng lực nào xuất hiện nhan nhản trong showbiz. Hyuk Joon đã bị bắt, Kwon Youngdon lại nằm bệnh viện, chuyện Yuri phải trở về với danh phận thật sự của mình là chuyện sớm chiều. Với tiềm lực của tập đoàn Youngdon thì mua hết cái KeyEast của ông chỉ trong một cái phẩy tay thôi nhưng Kim Dong Wook quá hiểu tính cách của Yuri nên ông vẫn cứng miệng mỉa mai.

- À thì ra là bây giờ em muốn trở về với danh phận thật sự của mình rồi chứ gì. Anh trai em gặp họa như vậy, tập đoàn Youngdon sớm muộn gì cũng về tay em thôi. Em giờ thì ngon rồi, thảo nào cần chi tới vài đồng bạc lẻ từ việc đi đóng phim. Diễn viên địa vị xã hội thấp kém, sao bằng dòng dõi Chaebol của em đúng không? 

- Giám đốc không phải như vậy, appa của em hiện cử động không tiện, em ở bên cạnh giúp ông vài việc tay chân giấy tờ thôi. Tạm thời em sẽ không nhận lịch trình nữa, khi sức khỏe appa ổn định hơn em sẽ quay trở lại.

Kim Dong Wook thở dài, nhìn Yuri bình thường vốn kiêu hãnh luôn ngẩng cao đầu nhưng hôm nay lại như con cá nằm trên thớt cơn giận của ông như như quả bong bóng xì hơi, chớp mắt chỉ còn cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này có tiềm năng lại có đam mê. Ông bực mình Yuri không tham gia tiệc rượu nhưng vẫn thả cho Yuri tự tung tự tác vì biết đứa nhỏ này không bao giờ chịu cúi đầu, chứ nếu là diễn viên khác dễ gì mà KeyEast thả đi như vậy. Ông bước đến sofa ngồi xuống cạnh Yuri nói: "Em có biết thời gian trong thế giới showbiz này nó nghiệt ngã thế nào không? Nếu em đã có chỗ đứng, có địa vị rõ ràng thì tôi không nói. Nhưng em chỉ mới bắt đầu sự nghiệp thôi, tạm dừng một năm như vậy em sẽ bị lãng quên mất. Còn nói appa em công khai danh phận của em, em có từng nghĩ đến công sức của em suốt bốn năm nay sẽ bị phủi sạch hết không Yuri. Họ sẽ không còn ca ngợi em là nữ diễn viên trẻ tuổi chỉ với một bộ phim đầu tay đã thắng giải Rồng Xanh, họ sẽ bảo em dựa vào tiền và quyền lực của gia đình mình đã mua giải đấy. Trong khi sự thật thì đâu phải vậy."

Yuri nhìn vào mắt Kim Dong Wook, đáy mắt cô long lanh lại ngập tràn uất ức cùng chịu đựng.

- Em về đi, ngày mai tin tung ra tôi sẽ tìm cách đè dư luận xuống. Hợp đồng của em với công ty còn ba năm nữa là hết hạn, nếu em muốn thì thanh lý sớm, không thì cứ để đấy, bất cứ lúc nào em muốn quay lại cứ nói trước với tôi một tiếng.

Kim Dong Wook nói rồi đứng dậy bỏ đi, Yuri ngẩng đầu lên, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ lớn phủ lên người cô một lớp hào quang rực rỡ. Yuri quay lưng lại với hào quang, từng bước chậm rãi trở về.

Hơn 1h sáng Jessica mới trở về nhà, nằm được lên giường đã là 2h sáng với cơ thể rệu rã. Lười biếng được mấy hôm, tới lúc vào guồng lại cơ thể chưa thích ứng làm nàng mệt quá. Tin nhắn Yuri gửi cho nàng đã là từ lúc 10h đêm rồi.

"Chị về đến nhà thì nhắn cho em nhé"

Jessica nhắn lại: "Mới về tới"

Nàng tưởng Yuri đã ngủ, nào ngờ rất nhanh em ấy đã trả lời: "Cực khổ cho chị quá"

"Không có gì, đi làm kiếm tiền thôi. Em sao còn chưa ngủ? Đang ở đâu đấy?"

"Em đang ở nhà, còn bài luận chưa viết xong"

Jessica vén rèm nhìn sang nhà bên cạnh, bên đấy vẫn lạnh lẽo không một ánh đèn. Chắc Yuri về lại nhà của gia đình mình, nếu em ấy ở bên kia thì đã tự qua đây làm bài luận chờ nàng về rồi.

"Sức khỏe bác trai đã đỡ hơn chưa?"

"Tinh thần thì ổn định nhưng cơ thể không tốt lắm, liệt nửa người muốn có thể hoạt động lại cũng phải tập rất lâu"

"May quá, nếu tiến triển như vậy thì tốt rồi. Em nhớ sắp xếp học tập với công việc cẩn thận, phải nhớ nghỉ ngơi nữa. Đừng cậy mình còn trẻ rồi lãng phí sức lực."

"Sooyeon à"

Jessica đang định nhắn lại nhưng dấu ba chấm trên màn hình hiện lên biểu thị Yuri đang viết gì đấy nên nàng chờ đợi. Dấu ba chấm nhấp nháy liên tục, nhưng tin nhắn vẫn chưa tới. Yuri hôm nay nói nhiều như vậy sao.

Màn đêm tĩnh mịch, Jessica chờ đợi rất lâu cuối cùng chỉ nhận được bốn chữ: "giữ gìn sức khỏe"

Nàng thở dài, Yuri lại nữa rồi. Cái gì cũng giấu trong lòng, tại sao lại không nói ra cơ chứ. Nàng muốn gọi điện thoại mắng cho em ấy một trận, nút gọi chuẩn bị bấm nhưng rồi lại không nỡ. 

Yuri tay trái đỡ trán, tay phải giữ lấy màn hình điện thoại sáng lên đoạn chat của mình cùng Jessica. Đôi mắt cô hoe đỏ, vẻ mệt mỏi bất lực khi ở một mình rốt cuộc cũng chẳng cần phải che giấu nữa, cứ thế tràn trề ra khắp nơi.

Jessica gửi cho cô một đoạn voice chat, trong đêm tối giọng nói của nàng vang lên mềm mại và ngọt ngào: "Em vất vả rồi"

Nước mắt Yuri không thể kiểm soát được, cứ thế lăn dài trên gương mặt cô. 

Chưa một ai, chưa hề có bất cứ một người nào nói với cô như thế. Ai cũng bảo cô phải cố gắng lên, ai cũng bảo cô trở về với danh phận thật sự của mình là rất tốt, vừa có tiền vừa có quyền. Tập đoàn Youngdon chắc chắn sẽ về tay cô rồi. Nhưng có ai hiểu đó không phải là điều cô mong muốn.

Thầy nói với Yuri rằng hai năm nay diễn xuất của cô vẫn dậm chân tại chỗ.

Sếp nói với Yuri rằng cô trở về với sự nghiệp kinh doanh gia đình rồi thì công sức bao năm nay của cô coi như đổ sông đổ bể.

Cha của cô chẳng hề quan tâm tới cô thục sự muốn gì, ông chỉ muốn cơ nghiệp của mình xây dựng bao nhiêu năm nay không bị sụp đổ.

Chỉ có Jessica thực sự quan tâm tới cô đang muốn gì.

Yuri ngửa đẩu lên nhưng vẫn không ngăn được nước mắt lăn xuống. Mãi một lúc sau, Jessica mới gửi qua thêm một đoạn voice chat nữa.

"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic