Chap 56


Tình huống này cũng thật tốt đẹp quá đi, ca sĩ Jessica Jung mới mổ xong ngồi xe lăn khí thế hùng hổ đè bẹp chủ tịch Kwon Yuri yếu ớt đang nằm trên giường bệnh.

Jessica ánh mắt tức giận đến đỏ lên lớn tiếng mắng Yuri: "Em thật sự muốn chết trên bàn làm việc hả? Đến lúc đó có phải Đại Hàn Dân Quốc này ghi công em là thanh niên nghiêm túc hy sinh vì sự nghiệp xây dựng kinh tế nước nhà em sẽ vô cùng hài lòng? Em bệnh tật thế nào em có biết không? Công ty này có một mình em hay sao? Cấp dưới của em đâu, bỏ tiền thuê nhân viên trả lương cho cao làm gì? Chủ tịch bệnh sắp chết tới nơi mà cũng đẩy việc cho chủ tịch làm. Em có biết quản nhân viên của em không? Nếu em thấy mình dư tiền thì thuê chị, chị mắng cho đám người vô lương tâm đó một trận là được."

- Hay, mắng hay lắm.

Giọng nói cùng tiếng vỗ tay quen thuộc của bác sĩ Hwang chỉ làm cho Yuri thêm chột dạ, Jessica vẫn giữ thái độ tức giận như cũ ngồi trên xe lăn nhìn cô chằm chằm.

- Không hổ danh là ca sĩ Jung nhỉ, mới mổ xong vẫn có thể mắng người lưu loát đến vậy chứng tỏ cột hơi của cô rất tốt, tốc độ bình phục nhanh, có thể xuất viện sớm hơn dự kiến đấy.

Bác sĩ Hwang cười thân thiện với Jessica rồi đi đên bên giường Yuri, tiện tay ôm hết chứng từ laptop của cô sang một bên. Ông là trưởng khoa đương nhiên chăm sóc cho ca sĩ Jung cũng phải chăm sóc luôn cho chủ tịch Kwon rồi. Bác sĩ Hwang nhấn Yuri nằm lại giường bắt đầu đọc bệnh án rồi đo huyết áp, nghe tim phổi cho cô.

- Bác sĩ .... tình hình tôi ... có phải rất nhanh sẽ có thể xuất viện không? - Yuri rụt rè hỏi.

Bác sĩ Hwang tặng cho Yuri một nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời nói: "Bao tử loét do ăn uống không điều độ, suy nhược thần kinh do mất ngủ, suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Cô Kwon à tôi hỏi thật, có phải tổ tiên của cô đã có công giải cứu vũ trụ hay không mà cô có được phúc đức giữ được mạng sống của mình vậy?"

- Sức khỏe của tôi đâu có tệ như bác sĩ nói - Yuri nhỏ giọng nói.

- A nếu cô Kwon cảm thấy sức khỏe của mình còn tốt lắm vậy có muốn tôi đăng ký giúp cô giải chạy đua cùng thần chết không?

- Bác sĩ, có phải học đại học Y người ta sẽ có dạy môn cà khịa bệnh nhân không? - Yuri nhăn mặt hỏi.

- Đại học không dạy, nhưng tôi gặp bệnh nhân lì lợm cứng đầu coi thường mạng sống như cô Kwon đây nên tự tôi luyện kỹ năng thôi.

Jessica thở hắt ra một hơi hỏi bác sĩ Hwang: " Bác sĩ, cô Kwon có thể chuyển sang phòng của cháu không?"

- Được thôi, dù gì cũng tiện hơn cho ta, chỉ cần đi thăm bệnh một phòng là đủ. Mà hai người một là idol một là chủ tịch tập đoàn, bộ thiếu nợ hay sao mà hết tiền phải nằm chung một phòng? - Bác sĩ Hwang đẩy đẩy mắt kính của mình nói.

- Hiện tụi cháu đang thất nghiệp nên muốn tiết kiệm một chút - Jessica lưu loát hùa theo.

Shinyoung làm việc nhanh chóng, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau Yuri đã yên vị trong phòng bệnh của Jessica, chỉ có điều cô nằm ở giường bệnh đối diện, cách nàng cả căn phòng rộng lớn. Jessica nằm xoay lưng lại với Yuri nhàn nhạt lên tiếng: "Em ngủ đi, nếu chị phát hiện em còn lén lút làm việc thì đừng trách tại sao chị lại đá em xuống giường"

- Em ... có thể chơi điện thoại không?

- Tùy em.

Jessica vẫn không thèm nhìn cô nhàn nhạt trả lời. Phòng bệnh lại rơi vào im lặng. Jessica cũng không ngủ mà nằm nghịch điện thoại. Dạo gần đây nàng phát hiện bản thân mình không rời cái điện thoại được, cảm giác như bị nghiện vậy. Có lẽ trong lòng nàng tràn ngập sự bất an, chỉ đành giấu đi vẻ chật vật của mình đằng sau lớp màn hình nhỏ bé ấy.

Nửa đêm trăng đã lên cao, chiếu rọi cả vào phòng bệnh vip ở tầng cao nhất của bệnh viện. Yuri và Jessica đều nằm xoay lưng vào nhau, chìm đắm vào không gian riêng của mình nhưng lại vẫn luôn cố gắng lắng nghe hơi thở của đối phương. Khoảng cách giữa hai người gần là vậy, thế nhưng lại xa như thể phải đi hết một vòng trái đất mới gặp được nhau chứ chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.

- Sooyeon à - Yuri rụt rè lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng - Chị đừng giận, em khi nãy cũng không làm việc gì nhiều.

- Một tay laptop một tay tài liệu mà em nói không nhiều? Em muốn đứng lên thuyết trình đề án kinh tế tầm vĩ mô mười năm sau mới là nhiều hả?

Được rồi, nãy giờ mắng cô lưu loát như vậy Yuri đã biết Jessica thật sự bình phục tốt.

- Em không làm thật, chỉ có một số chứng từ cần phải có chữ ký của em thôi. Thủ tục pháp lý, hợp đồng phải có chữ ký của em hoặc mấy chứng từ chuyển tiền em phải duyệt. Đã có trợ lý giúp em lọc hết rồi, em chỉ cần ký và duyệt thôi. Không có mệt đâu, em chỉ làm một chút xíu.

Jessica nheo mắt nhìn qua Yuri, cô đang lấy 2 ngón tay thể hiện "một chút xíu" của mình. Jessica vừa bực mình vừa buồn cười mắng: "Sao bệnh rồi em lại nói nhiều như vậy. Trước kia em cũng chịu giải thích cho chị thì tốt rồi"

Yuri biết Jessica muốn nói gì, cô cười buồn trả lời: "Chắc do đối diện với chuyện sống chết nên em tỉnh táo ra một chút"

- Tại sao năm đó em muốn chia tay chị?

Jessica đột nhiên hỏi, chỉ là bỗng muốn nói ra điều mà lòng nàng vẫn luôn khúc mắc. Nàng vốn chẳng cần câu trả lời, chỉ là muốn nhìn lại năm xưa rõ ràng hơn một chút.

- Appa của em là người đứng sau Park Yunho tung tin chị là kẻ bắt nạt. Ông ấy biết em với chị yêu nhau, ông ấy muốn em trở về lo chuyện kinh doanh gia đình. Nếu em không chia tay với chị thì ông ấy sẽ hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của chị - Yuri nhàn nhạt trả lời.

- Appa của em cần gì phải tốn công như vậy. Phải chi ông ấy đi tìm chị nói chuyện, đại loại quăng cho chị một tờ chi phiếu bảo chia tay em thì tiền này thuộc về chị chẳng phải mọi chuyện dễ dàng hơn biết bao.

- Ông ấy là gian thương, một đồng cũng không muốn bỏ ra - Yuri thản nhiên nhận xét về cha mình.

- Em mắng ông ấy là gian thương cũng hơi sai đấy. Là ông ấy quá hiểu em sẽ dễ dàng đầu hàng mà chia tay với chị. Chứ thử em kiên quyết không chịu đi, có phải chị đã có tiền tiêu rồi không.

Giọng nói của Jessica mang theo sự cay đắng: " Thật ra em luôn nghĩ lần đó em chia tay chị là do appa em ép buộc, nhưng tất cả là sự lựa chọn của em thôi Yuri. Nếu em muốn cùng chị tiếp tục em chắc chắn sẽ tìm cách, chẳng qua em không muốn nên em mới lấy lời nói của appa mình làm lý do thôi."

Yuri trầm ngâm, mãi một lúc sau mới chậm rãi thừa nhận: "Khi đó chị là một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, còn em thì cứ mãi dậm chân tại chỗ. Ngày chị nhận Daesang MAMA cũng là ngày em biết tin mình trượt đề cử Baeksang. Khi đó em rất sợ, sợ chị chạy nhanh như vậy em theo không kịp. Rồi sẽ đến một ngày em chẳng xứng đáng đứng bên cạnh chị nữa"

Jessica khẽ cười: "Ah thì ra lý do chia tay với chị là em muốn tập trung cho sự nghiệp à? Bây giờ em thành đạt rồi đó, làm diễn viên thành công, làm kinh doanh cũng rất tốt. Nhưng em nghĩ em bây giờ có tư cách ở bên cạnh chị nữa không? Kwon Yuri ngày đó em nói câu chia tay với chị em ngây thơ nghĩ rằng chị sẽ chờ em sao? Em bỏ mặc chị vào lúc chị suy sụp nhất, em nhấn chìm chị trong đau khổ rồi giờ đây em đòi ở cạnh bên chị. Chị nhắc cho em nhớ, chị hận em. Chị không quên được em vì chị yêu em quá nhiều. Nhưng càng yêu em bao nhiêu chị càng hận em bấy nhiêu. Em có biết tại sao chị đồng ý đóng phim với em không? Vì chị nhớ em, chị muốn gặp em. Nhưng chị còn muốn hủy diệt em nữa, chị muốn em phải trải qua nỗi đau của chị. Kwon Yuri đồ chết tiệt này, sao em lại xuất hiện trong cuộc đời chị cơ chứ?"

Giọng nói của Jessica lạc đi bởi sự nức nở, nàng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Ba năm qua không có Yuri bên cạnh nàng đã sống như thế nào, chống đỡ với sự cô đơn trong những đêm dài tối tăm như thế nào chỉ có một mình nàng biết. Chẳng phải nói chỉ là người yêu thôi ư? Không có người này sẽ có người khác nhưng sao nàng lại cố chấp đến như vậy. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng, Jessica khóc đến mệt lả người đi. Mệt đến mức nàng chẳng nghe thấy được thanh âm nức nở của Yuri ở giường bên kia.

Yuri muốn nói với nàng một câu xin lỗi, nhưng có lẽ quá muộn rồi. Năm đó cô đã bước sai rồi, ngã ba đường năm đó đó cô đã bỏ lỡ cơ hội cùng Jessica chung đường. Khoảng cách giữa hai người đã xa như vậy, có đi cách nào cũng chẳng bắt kịp nhau nữa.

Yuri ho một tràng thật dài, máu tràn ra kẽ ngón tay. Bụng cô đau đến choáng váng, hơi thở đứt đoạn dần dần lịm đi. Huyết áp giảm bất ngờ của cô ngay lập tức bị máy đo bắt được, chuông báo vang lên khắp phòng.

Rất nhanh bác sĩ cùng y tá vội chạy vào phòng, đèn phòng bật lên sáng choang. Bác sĩ vội sơ cứu rồi đẩy Yuri cùng giường bệnh đi mất. Rất nhanh, chỉ chưa đầy năm phút căn phòng này lại chìm vào bóng tối cùng sự yên tĩnh. Jessica vẫn giữ nguyên một tư thế như vậy chìm vào ánh trăng bên khung cửa sổ, chậm rãi thiếp đi.

Đến khi Jessica thức dậy thì trời cũng đã sáng, nàng nhìn sang bên góc phòng đối diện, Yuri vẫn chưa trở về. Kwon Yuri chết tiệt, mới nghe nàng mắng vài câu đã bỏ đi. Jessica cảm thấy mình còn chưa mắng đủ, trong lòng vẫn còn giận.

À mà đêm qua là bác sĩ đẩy Yuri đi, không phải em ấy bỏ đi, đầu óc nàng chậm chạp quá.

Phòng VIP này hệ thống cách âm rất tốt, Jessica mở cửa sổ muốn đón gió, lại nghe vài ba câu tám chuyện của các chị hộ lý bên ngoài.

- Này đêm qua bác sĩ Hwang lại mổ cho Kwon Yuri thật hả?

- Ừ, xuất huyết bao tử khá nặng đấy.

- Hôm qua nghe bảo xài tới sáu đơn vị máu lận mà. Người giàu có đúng là không sung sướng gì ha, ai cũng có mấy cái bệnh đau bao tử rồi suy nhược này nọ.

- Nhưng Kwon Yuri lại nặng hơn người thường đấy, tôi nghe bác sĩ Hwang nói cô ấy mất ngủ, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, chức năng gan thận suy yếu. Giờ cô ấy còn nằm trong phòng ICU kìa, chưa chắc đã tỉnh đâu.

Jessica nhìn sang góc phòng bên kia, bệnh tình của Yuri hôm qua nàng đều đã nghe. Đêm qua xuất huyết bao tử là bệnh mới, lại trở nặng như vậy à?

Trước đây sức khỏe Yuri rất tốt, ăn ngủ đúng giờ lại chăm chỉ tập gym, yoga, pilates đủ thứ. Xa nhau mới ba năm không hiểu sao em ấy lại trở nên rệu rã thế này. Jessica có cảm giác tính mạng Yuri hiện tại như ngàn cân treo sợi tóc. Kwon Yuri trong ký ức của Jessica vẫn luôn bận rộn, lúc còn là sinh viên thì vừa đi học vừa đi làm, bây giờ thì vừa điều hành tập đoàn lại còn vừa đi đóng phim. 

- Này Kwon Yuri nằm chung phòng bệnh với ca sĩ Jessica Jung đấy - giọng chị hộ lý ngoài hành lang lại vang lên.

- Sao tôi nghe báo chí nói hai người đó ghét nhau lắm mà.

- Báo chí nói thì sao mà tin được, chịu ở chung phòng chắc quan hệ của hai người đó không tệ đâu.

- Ừ, tôi thấy hai người ở chung cũng tốt, cô diễn viên Kwon ấy nằm viện đã cả tuần rồi mà trừ trợ lý của cổ ra tôi không thấy người thân nào ra vô thăm hỏi cả.

- Thật à, tôi thấy bên Jessica người nhà cô ấy cũng ra vô thường xuyên. Kwon Yuri là diễn viên cả trăm ngàn người hâm mộ, làm chủ tịch tập đoàn cũng có hơn chục ngàn nhân viên vậy mà đến lúc đổ bệnh cũng chỉ có một mình. Cô Kwon cũng đáng thương nhỉ.

Jessica ngẩng đầu lên ngăn cho nước mắt của mình rơi xuống. Mấy năm qua có lẽ Yuri sống cũng không tốt như nàng vẫn nghĩ. Chí ít xung quanh nàng vẫn luôn có gia đình và bạn bè, còn em ấy thì vẫn luôn cô độc một mình. 

Bận rộn như vậy nhưng vẫn ghé qua ôm nàng ngủ, vẫn muốn nấu cho nàng một bữa ăn đàng hoàng. Jessica lau nước mắt đang chảy ngày một nhiều hơn trên mặt mình, đã nói là chấm dứt rồi, đã nói là không liên quan đến nhau nữa sao nàng lại đau lòng như vậy. 

Kwon Yuri chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic