Chap 57
Jessica bước xuống giường lập tức cảm thấy vết mổ của mình đau nhói lên. Nàng đưa tay giữ lấy chỗ đau chậm rãi từng bước muốn đi ra ngoài. Phòng bệnh của nàng ở tầng bảy, phòng ICU ở tầng 5, thang máy chậm chạp mang nàng xuống hành lang toàn mùi thuốc khử trùng. Jessica cảm ơn y á chỉ đường, nàng nén đau từng bước đi đến phòng của Yuri.
Jessica đứng ở ngoài nhìn Yuri qua ô cửa kính lớn. Xung quanh em ấy gắn rất nhiều máy móc, điện tim nhảy theo từng nhịp phát ra những tiếng bíp bíp lạnh lẽo. Jessica cảm thấy hơi thở của mình như bị rút sạch, Kwon Yuri vốn vẫn luôn khỏe mạnh sao bây giờ lại bị đặt trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy.
- May quá em đây rồi, chị không thấy em cứ tưởng em trốn viện.
Hyejin nhanh chân bước đến bên cạnh Jessica, vốn là định mắng nàng sao lại bỏ đi nhưng nhìn thấy sự thất thần của nàng cô lại không nỡ: "Em sao vậy?"
Jessica vẫn không rời mắt khỏi Yuri, Hyejin theo hướng nhìn của nàng nhìn theo cũng ngỡ ngàng. Rất lâu sau Jessica mới đồng ý để Hyejin dìu mình về phòng. Hành lang bệnh viện trên tầng bảy vắng lặng lồng lộng gió. Jessica chợt nói, thanh âm dịu dàng nhỏ nhẹ tựa như chỉ nói cho bản thân mình nghe: "Em ấy là Kwon Yuri mà, là chủ tịch tập đoàn Youngdon lừng lẫy như vậy, là diễn viên mới mấy tháng trước còn được nhận Daesang. Em ấy nên sống một cuộc đời vẻ vang chứ sao bây giờ lại ốm yếu nằm trong bệnh viện sự sống lại mỏng manh đến đáng sợ như vậy."
Hyejin vỗ vai Jessica an ủi, đưa được nàng về phòng nghỉ nhưng Jessica lại không về giường của mình. Nàng đến bên giường của Yuri ngồi thừ người ở đấy vuốt ve cái gối đêm qua cô nằm, tựa như muốn tìm lại chút hơi ấm còn sót lại.
Ví tiền của Yuri vẫn nằm trên tủ bên giường, nó là quà tốt nghiệp mà Jessica tặng cho cô. Chiếc ví tiền có hơi mòn ở mặt ngoài, Jessica mở ví ra, đập vào mắt nàng là tấm hình năm xưa nàng và Yuri mặc hanbok chụp cùng nhau ngày tết. Còn có một tấm hình của cả hai chụp cùng nhau hôm Yuri tốt nghiệp. Trong tấm hình Jessica đội mũ tốt nghiệp của Yuri tựa đầu vào vai cô , màu hình đã hơi cũ nhưng nụ cười của cả hai vẫn rất rạng rỡ. Yuri bảo quản ví và hình rất tốt nhưng vẫn không tránh được dấu hiệu thời gian, bốn góc của mấy tấm hình đã cũ mòn rồi.
Trong hộc tủ còn có hai cái điện thoại, một cái đời mới nhất mấy lần gặp trước đây nàng vẫn thấy Yuri xài. Còn một cái model cũ hơn, là điện thoại của em ấy mấy năm trước, mặt sau còn dán hình con mèo Chii đã cũ. Jessica chạm tay vào màn hình cảm ứng, mật khẩu vẫn không thay đổi, thậm chí đến hình nền cũng vẫn là hình của nàng. Jessica còn nhớ mấy năm trước ở Busan nàng đã tự ý đổi hình nền nhàm chán của Yuri sang hình của mình rồi dặn không được đổi trong hai ngày. Hóa ra Yuri ba năm nay vẫn không đổi hình nền sao.
Jessica ngửa mặt lên trời nhưng cũng không kịp ngăn nước mắt mình trào ra. Tại sao em ấy vẫn luôn giữ lại những thứ cũ kỹ này. Đồ chết tiệt, nói chia tay nàng xong sao lại cứ giữ những thứ này bên mình để làm gì. Có phải mỗi đêm một mình em ấy cơ đơn trong văn phòng công ty lạnh lẽo đều sẽ nhìn vào những kỷ niệm này không?
Chia tay rồi cả hai đều sống không tốt, vậy sao lại còn dày vò nhau.
Yuri nằm trong phòng ICU hai ngày mới được đưa về phòng, xem như đã qua giai đoạn nguy hiểm. Jessica thấy người được đưa về lại liền kéo ngay bác sĩ Hwang lại hỏi: "Yuri sẽ không sao chứ bác sĩ?"
- Cô Kwon đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, thời gian này cần tích cực tinh dưỡng cơ thể. Thật không hiểu nổi mấy người trẻ các cháu, làm việc nghỉ ngơi không điều độ đến bây giờ nhập viện rồi mới biết lo cho bản thân mình. Người nhà của Kwon Yuri đâu mà không thấy mặt, mấy hôm nay sao chỉ thấy mỗi cô trợ lý gì đó chạy tới chạy lui. Cháu bảo người nhà của cô Kwon đến đây tôi mắng cho một trận. Người thân mình nằm viện xuýt chút nữa mất mạng mà không thấy ai tới hỏi han.
- Bác sĩ đừng tức giận, còn để dành sức mắng những bệnh nhân khác - Jessica vội vã xoa dịu tình hình.
- Tôi mắng cháu trước đó, có muốn coi kết quả test men gan của mình không? Ca sĩ gì mà uống rượu tối ngày, mai mốt cổ họng cháu bị cái gì đừng có mà kêu tới tôi.
Jessica lau mồ hôi trên trán, nàng đang có cảm giác mình trả tiền nằm viện để được nghe bác sĩ mắng mỗi ngày. Kwon Yuri vẫn chưa tỉnh, Jessica cắn răng nghe mắng thay cho em ấy.
Đến khi góc áo của bác sĩ Hwang khuất sau cánh cửa phòng, sự yên tĩnh trả lại cho Jessica thì trời cũng đã sụp tối. Jessica đi đến bên giường Yuri đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Ngón tay cái của nàng vuốt ve miết lấy mu bàn tay của Yuri. Jessica cầm tay của cô lên nước mắt rưng rưng rơi xuống nàng vội vã lau đi. Vốn định cắn một cái cho bõ ghét nhưng cuối cùng nàng lại dịu dàng hôn lên bàn tay gầy yếu của Yuri.
Jessica ngồi bên giường rất lâu, đến khi vừa định rời đi thì bàn tay của Yuri đã giữ nàng lại. Cô chậm chạp mở mắt nhìn thấy nàng liền nhoẻn miệng cười gọi một tiếng: "Chị"
Jessica vừa khóc vừa cười lau nước mắt nói: "Kwon Yuri em dám lừa chị, đã tỉnh rồi sao còn giả vờ ngủ"
Yuri muốn ngồi dậy Jessica liền đỡ em ấy, nàng bấm nút nâng giường giúp Yuri thoải mái hơn. Yuri với tay cố lấy ví tiền cũ kỹ của mình trên bàn, Jessica liền giúp cô cầm đến. Yuri tay không có sức lực run rẩy mở ví ra lấy bên trong ngăn khóa có dây kéo ra một túi nhung nhỏ. Mở túi nhung ra là một chiếc nhẫn bạch kim viền kim cương kín hết xung quanh. Yuri hơi run tay đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Jessica: "Sooyeon, chị có đồng ý kết hôn với em không?"
Tình huống gì đây, Kwon Yuri vừa tỉnh dậy đã lấy nhẫn ra cầu hôn nàng. Trên phim còn thấy chứ ngoài đời cũng có chuyện này sao.
- Kwon Yuri em có đang tỉnh táo không? Em có biết mình đang làm gì không vậy?
Yuri mỉm cười hiền lành trả lời: "Em muốn kết hôn với chị, từ rất lâu rồi. Chị có nhớ hôm chị đi dự MAMA ở Hongkong bị ốm và em chạy đến với chị không? Khi chị đi rehearsal em cũng đã đi mua chiếc nhẫn này. Em vốn định Valentine năm đó sẽ cầu hôn chị, nhìn thấy chị bệnh em chỉ muốn cả đời này em được ở cạnh bên chăm sóc cho chị. Chỉ là sau đó dã xảy ra quá nhiều chuyện khiến em đã lạc bước khỏi con đường ban đầu. Chiếc nhẫn này vẫn luôn ở cạnh bên em suốt từng ấy năm. Sooyeon, em biết chị bây giờ rất ghét em nhưng em vẫn muốn đưa chiếc nhẫn này cho chị. Cho dù chị có không đồng ý thì xin chị vẫn cứ giữ nó"
Jessica nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong tay Yuri nói: "Em cũng hay quá ha, giữ nó lâu như vậy sao không giỏi thì giữ luôn đi"
- Mới trở về từ phòng ICU, em nghĩ mình cần phải nói hết mọi chuyện với chị. Lỡ sau này em có chuyện gì thì không còn cơ hội nói với chị nữa.
Jessica cốc nhẹ lên trán Yuri nói: "Em nói cái gì mà xui xẻo quá vậy. Bây giờ em muốn kết hôn với chị hả? Em lấy gì mà kết hôn với chị? Appa em đồng ý chưa? Em dọn ra ngoài ở riêng chưa? Em bận rộn như vậy thời gian đâu mà dành cho chị? Chị không muốn kết hôn với một người mà dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần, về lúc hai giờ sáng rồi sáu giờ bỏ đi chị còn chưa kịp thấy mặt."
Yuri hơi bối rối, cô cắn môi suy nghĩ một lúc rồi mới chậm chạp nói: "Hyuk Jun đã ra tù rồi, công ty em sẽ chuyển lại cho anh ấy. Chuyện appa chị cũng không cần lo, em sẽ nói chuyện chúng ta với ông ấy. Nếu ông ấy không chịu thì thôi, em cũng sẽ không để ông ấy làm khó dễ chị nữa. Dù gì bây giờ quyền kiểm soát công ty đều nằm trong tay em và Hyuk Jun rồi. Thời gian ở công ty em có để dành được một khoản nhỏ, phần tiền này đưa hết cho chị. Sau này em sẽ không nhận phim, không quản chuyện tập đoàn nữa. Em sẽ giành hết thời gian cho chị"
Jessica lại cốc đầu Yuri thêm một cái nữa: "Chị có nói sẽ cần em đưa tiền cho chị sao?"
- Hồi đó chị nói em còn ngồi trên ngai vàng thì tranh thủ tuồn tiền ra ngoài cho chị. Sau này chúng ta cao chạy xa bay, sống một cuộc sống thần tiên nhàn hạ. Mấy năm nay em cũng để dành được một ít, bây giờ có thể mang chị đi rồi.
Yuri rút trong ví của mình ra thêm một cái thẻ đưa ra: "Tiền em cất riêng mấy năm nay trong này hết, mật khẩu là sinh nhật chị"
Jessica cầm thẻ lên để lại nhẫn: "Tiền thì chị lấy, nhẫn thì phải suy nghĩ"
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, chỉ là cơn mưa phùn đầu mùa đổ xuống thành phố. Vừa hay mấy ngày hôm nay oi bức, cơn mưa đầu mùa giúp xua tan đi cái nóng bức khó chịu. Yuri mỉm cười nhìn Jessica vứt tùy tiện cái thẻ ngân hàng của mình lên bàn. Nàng mở túi xách ra lấy cái gì đó rồi đi đến trước mặt cô xòe tay ra, là cái móc điện thoại hình Olaf năm xưa.
Jessica nhấn vào mũi nó giọng Olaf vẫn như cũ vang lên: "Sooyeon sunbaenim"
- Đừng tưởng chỉ có một mình em giữ lại những thứ chị tặng, chị cũng giữ lại đồ của em.
Yuri cầm lấy Olaf trên tay mắt cô liền long lanh, tựa như vật báu trân quý năm xưa đã tìm đc về. Mấy món đồ lưu niệm này rất dễ hư cũng rất nhanh sẽ hết pin, vậy mà đến hôm nay nó vẫn hoạt động tốt chứng tỏ Jessica đã bỏ tâm tư chăm sóc nó rất nhiều. Yuri muốn lau nước mắt nhưng tay cô không đủ sức chỉ đành để mặc cho nó lăn xuống.
- Chị không muốn nghe câu này nữa, em thu âm lại câu khác cho chị đi.
Yuri gật đầu, một khoảng im lặng rất lâu mới nghe giọng cô dịu dàng gọi: "Vợ ơi!"
Yuri nhìn lên, trong mắt cô chỉ còn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Jessica. Cánh tay cô hơi nhúc nhích muốn đưa lên nhưng không có sức, Jessica đã hiểu ý ngồi bên giường ôm lấy cô. Nhịp tim đang đập chậm rãi bỗng tăng nhanh, huyết áp của Yuri theo đó cũng nhảy lên báo hại xuýt chút nữa máy móc lại một lần nữa rú lên gọi bác sĩ y tá tới để mà chứng kiến một màn "rắc cơm tró" vào lúc nửa đêm.
Jessica kéo hai má của Yuri ra cằn nhằn: "Đồ đáng ghét, sau này em mà còn dám bỏ chị đi một lần nữa thì đừng hòng mà chị tha thứ cho em"
Giọng Yuri hơi nghẹn ngào, có vẻ như vừa muốn cười lại vừa muốn khóc: "Tài sản, tính mạng của em đều nằm ở chỗ chị. Em sẽ không đi đâu hết, sẽ mãi ở bên cạnh chị"
Jessica dụi vào cổ Yuri giả vờ mắng: "Em chỉ được cái miệng nói ngọt lừa gạt chị"
- Vậy không nói nữa, hành động được không?
Jessica ngẩng lên cùng lúc với Yuri cúi xuống, nụ hôn chuẩn xác chạm vào môi nàng. Cũng chỉ là chạm một chút rồi buông ra, Yuri căn bản không có sức lực để làm thêm nhiều chuyện tiếp theo.
- Đêm nay chị ngủ với em nhé? - Yuri nhìn vào mắt nàng thì thầm
- Em đừng có được voi đòi tiên. Em đang trong giai đoạn khảo sát của chị.
Jessica gõ nhẹ vào mũi Yuri trước khi giúp cô hạ giường lại vị trí bình thường. Mới ra khỏi phòng ICU Yuri vẫn còn rất yếu, sức lực đã dùng hết cho cuộc nói chuyện vừa rồi. Jessica vừa quay đi quay lại đã thấy cô ngủ mất. Chiếc nhẫn vẫn còn nằm trong tay Yuri, Jessica lấy nó ra đặt trên đầu tủ rồi mới vào phòng tắm rửa mặt. Nàng nhìn vào gương chỉ thấy gương mặt của mình trở nên rạng rỡ hồng hào hiếm thấy. Jessica quyết định tha thứ cho Yuri cũng là cho bản thân mình một cơ hội để hạnh phúc.
Tương lai thế nào, Yuri có xứng đáng với tình cảm của nàng hay không hãy cứ để tương lai trả lời đi. Jessica chỉ muốn trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, trân trọng từng giây từng phút được sống bên cạnh người mà nàng yêu.
Trong cơn mơ ngủ Yuri vẫn cản nhận được có người leo lên giường mình. Khóe môi của Yuri giãn ra, mùi hương quen thuộc in đậm trong ký ức lan tràn khắp nơi. Jessica như con mèo nhỏ có thói quen cọ cọ vào người Yuri vài cái rồi mới ngoan ngoãn dựa vào cô ngáp ngủ.
Cuối cùng thì cảm giác ấm áp này cũng đã trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip