Yulsic Apotheosis Chap 1,2
Author : hecate_aristocrat@SSF
Translator : TEAMONE ( Tae0903, Niherb )
Editor : Tae0903
Original link : http://soshified.com/forums/topic/54319-ap...chapter-44-kyu/
Couple : Yulsic, Taeny Yoonhyun
Rating : PG ( sẽ có cách xử lí khi có PG ) ^^
Permission :
Note : Sau 1 hồi dụ dỗ thì ... tính đến thời điểm này chỉ có 2 người trans Cũng có nghĩa là tốc độ up chap sẽ rất chậm . Mong các bạn thông cảm . Hy vọng con số 2 này đến cuối tuần sẽ được thay đổi .
Hướng dẫn sử dụng ^^
1. Nhóm hoạt động hoàn toàn theo mục đích phi lợi nhuận .
2.Để tránh xảy ra xung đột nội bộ xin đừng so sánh thực lực của các thành viên trong nhóm . Tất cả chúng tôi đều đang rất cố gắng học hỏi lẫn nhau.
3.Chúng tôi không hề thiên về bất kì couple nào, vì thế xin đừng nói những lời khiếm nhã mang tính chất bashing nếu như trong nhóm chúng tôi có 1 translator thuộc nhà nào đó nhưng lại trans fic couple khác. Như đã nói, chúng tôi hoạt động theo nhóm và trên hết, chúng tôi coi trọng soshibond
4.Khi comment cho fic xin các bạn hãy hạn chế phần comment giành riêng cho 1 translator nào đó trong nhóm. Bới vì khi rep com cho các bạn tất cả chúng tôi sẽ cùng rep ... những người khác sẽ thấy buồn và tủi thân khi không được bạn nhắc đến *tất cả chúng tôi đều rất mong manh và dễ bị tổn thương*.
5.Xin đừng mang bản dịch của chúng tôi sang bất kì forum hay trang web cá nhân nào khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi.
6. Vì nhóm chúng tôi khá đông người nên mọi hoạt động đều phải mang tính thống nhất và hợp lí với từng thành viên, chúng tôi cũng ưu tiên hàng đầu cho chất lượng vì thế mỗi ngày 1 chap là 1 chuyện rất khó khăn với chúng tôi. Xin các bạn hãy thông cảm và đừng hối chap
Cảm ơn các bạn rất nhiều .
P/s : Hãy lên tiếng nếu bạn muốn có tên trong PM LIST ^^ TEAMONE sẽ gửi tin nhắn thông báo cho bạn khoảng nửa tiếng trước khi post . Nếu bạn không muốn còn có tên trong PM List . Các bạn hoàn toàn có thể xin ra ^^ .
Hãy để chúng tôi có thế đọc được comment của bạn ^^ .
Lịch up chap và tất cả thông tin hoạt động của nhóm sẽ được cập nhật tại profile của TEAMONE .
APOTHEOSIS
PM LIST
taeyeonforever
houkusa
CHAP 01
OVERTURE
1st Movement – History
Đường phố Seoul hỗn loạn. Tiếng súng vang khắp nơi, các vụ nổ làm rung chuyển cả mặt đất. Cảnh sát và quân đội được điều về khu vực Nhà Xanh. Một số đã chết, nằm bất động trên mặt đất.
Jessica ẩn mình trong góc phố, trước cửa hàng cách Nhà Xanh khoảng một km. Tóc cô buộc phía sau, lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô ngồi bệt xuống đất, cơ thể được bảo vệ trong lớp áo chống đạn, với một khẩu súng trường trên tay đã lên đạn sẵn.
Cô sợ.
Tiếng súng vang lên cách chỗ Jessica ngồi không xa, khiến cô bịt tai và nhắm nghiền mắt lại.
Nhiệm vụ của Jessica là ‘dọn dẹp’ các phần tử phản động xung quanh khu vực nhà Xanh.
Cô hít một hơi thật sâu, cầm chắc khẩu súng trường rồi đứng lên. Không một ai ở xung quanh Jessica. Có vẻ như con đường này đã được cô ‘dọn dẹp’.
Cô ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nép sát vào tường, Jessica cúi xuống và chạy nhanh về phía mục tiêu của mình.
Càng đến gần mục tiêu, sự lơ sợ càng hiện rõ nơi Jessica. Một giọt mồ hôi chảy từ má xuống dưới cổ cô.
Chân cô di chuyển nhanh hơn. Bây giờ không còn quá xa. Cô có thể nhìn thấy nhà Xanh, hàng rào chắn sừng sững bao bọc xung quanh đó.
Jessica đến một ngã tư đường. Cô giơ khẩu súng trường của mình lên, áp vào má, đặt mắt và ống ngắm trên một đường thẳng. Cột đèn giao thông đủ để bảo vệ Jessica khi cô quan sát xung quanh ngã tư.
Bên phải cô có một thân cột đèn giao thông và một chiếc xe của quân đội không người lái bên trái. Còn lại không có một ai cả.
Thở hắt ra, Jessica lại chạy đi, lần này nhanh hơn. Băng qua một giao lộ nữa và cuối cùng cô cũng dừng lại ở bên mép tường trắng cao ngút bao bọc phủ Tổng Thống.
Một tràng súng nổ ra, ngay ở phía trước. Jessica chạy đến bên cạnh, nép mình thật sát vào bức tường của một tòa nhà văn phòng. Cô run run đặt ngón tay vào cò súng.
Một phần tử phản động, còn nhỏ, chạy đến từ phía bên trái giao lộ. Ba viên đạn xuyên qua và hắn lăn xuống đất trước khi biến mất sau một quán café nhỏ. Sau đó một nhân viên cảnh sát, với khẩu súng trên tay, đuổi theo tên phản động trẻ.
Viên cảnh sát nổ một tiếng súng nữa nhưng đột nhiên đầu anh ta bật ra phía sau giống như một viên đạn đã trúng đầu.
Jessica hét lên trong hoảng sợ.
Cơ thể cô bắt đầu run rẩy và tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đã nhìn thấy cái chết của viên cảnh sát.
Jessica đứng lên và đi về phía đó. Nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành. Cô buộc mình phải di chuyển.
Cô chạm vào cổ viên cảnh sát, mong tìm thấy một mạch đập. Nhưng…Jessica không tìm thấy gì cả.
Sau đó cô quay lại phía sau nơi tên phản động đang nằm. Bụng hắn phập phồng rất nhanh.
Jessica tiến lại, chĩa nòng súng vào đầu hắn.
Tên phản động còn quá nhỏ. Nó thở hổn hển rồi ho ra máu.
Oh, lạy Chúa, nó còn quá nhỏ để chết.
Nó khóc trong đau đớn và lẩm bẩm cái gì đó không rõ ràng.
“Chết tiệt!” Jessica nguyền rủa.
Jessica cúi mình xuống đứa trẻ đang hấp hối. “Làm sao em lại có thể làm việc này?” cô thì thầm.
Nó nhìn cô với ánh mắt ngấn nước. “J…,” nó nói lắp bắp.
Jessica nhìn sang bên phía tay phải của nó. Vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay.
“Công lý,” nó nói rồi giương súng lên, chỉa vào đầu Jessica.
Jessica đứng dậy, giương súng và cả hai khẩu súng phát nổ.
----o0o----
Jessica thức dậy trên bàn làm việc, trước mặt cô hiện giờ là màn hình chờ của chiếc máy tính. Cô dụi mắt rồi xoa xoa thái dương.
Kí ức không thể quên cứ bám lấy cô trong các giấc mơ.
Cô dựa vào ghế rồi nhìn khắp phòng.
Mọi thứ luôn lộn xộn chỉ trừ chiếc giường của cô. Jessica rất hiếm khi ngủ trên giường. Nhiều lúc khi xem TV hay giữa chừng công việc cô lại dễ ngủ hơn.
Đồng hồ chỉ bây giờ đã là sáng nhưng trong phòng Jessica vẫn tối. Chỉ có chút ánh sáng từ chiếc máy tính của cô.
Cứ lần nào nhìn vào màn hình chờ ở máy tính cô đều bật cười.
Nhớ uống sữa để cao hơn đấy nhé.
Một câu nói đùa mà em gái cô, Yoona, đã viết.
Jessica vươn vai rồi đi đến bên cửa sổ có tấm rèm màu xanh dài đến chạm cả sàn. Cô nhìn ra cửa sổ ngắm khu vườn nhỏ trước nhà.
“Lại một ngày nữa.” Jessica lẩm bẩm rồi kéo tấm rèm ra cho những tia nắng chiếu vào.
----o0o----
Chiếc TV màn hình tinh thể lỏng 36 inch đặt giữa nhà Jessica đang chiếu bản tin buổi sáng.
“…Thông báo về kế hoạch ngân sách mới từ MIA đã được thông qua. Kế hoạch ngân sách này tiêu tốn 12% tổng tiền thuế, và dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều tranh cãi.”
Âm thanh của chiếc ấm đun nước đang sôi reo lên hòa lẫn vào tiếng nói trong TV. Jessica, vẫn kiểu tóc buộc đằng sau, đi lại và tắt nó. Sau đó cô rót nước nóng vào một ly sữa.
“Thế này là tốt nhất. Chúng tôi cần đảm bảo các doanh nghiệp của mình được bảo vệ và an toàn. Công việc của họ tất nhiên là để phục vụ đất nước này.”
TV đang chiếu về một người bị các phóng viên vây quanh, phát ngôn rất tự tin.
“Tổng thống đã khẳng định sẽ không cắt giảm nhiều ở các ngành khác để phê duyệt cho ngân sách khổng lồ của MIA.”
Jessica đi ra với ly sữa nóng trên tay rồi đứng trước TV.
“Việc đó bao gồm mua những vật liệu mới cho công nghệ cải tiến áo giáp và nghiên cứu sửa đổi vũ khí. Tuy MIA là cơ quan chung của ba cơ quan tình báo quốc gia, nhưng kinh phí của nó còn lớn gấp 2 lần tổng số quân đội mà nó có. Tuy nhiên, ở năm thứ mười tại Hàn Quốc, MIA luôn là trung tâm chú ý của chính phủ.”
Jessica biết rõ giọng nói trong TV.
“Sức hiệu quả của cơ quan này thể hiện ở chỗ đã quét sạch các phần tử chống đối, phản động trên toàn Đại Hàn Dân Quốc, cung cấp những nguồn tin tình báo có ích cho mục đích an toàn của đất nước, đó là kết quả mà chúng ta, những công dân của Đại Hàn Dân Quốc mong muốn.”
Cuối đoạn băng là hình ảnh cô gái với mái tóc ngắn đứng trước camera, tay giữ một cái mic. “Choi Sooyoung và Lee Sungmin báo cáo. Hãy quay trở lại với Yang Jungah-ssi.”
Jessica thở dài. Sau đó, chuông điện thoại cô reo.
“A lô.”
“Chào buổi sáng!” người ở đầu dây bên kia nói lớn.
Jessica khẽ rít, “Sooyoung.”
“Tớ cảm nhận được mùi oán giận trong giọng nói của cậu đấy nhé.” Sooyoung nói.
Jessica không đáp lại và chỉ nhấm nháp ly sữa trên tay.
“Cậu tức giận vì bản tin của tớ hử?”
“Không.” Jessica trả lời cộc lốc.
“Tất nhiên là không rồi. Vì đó là sự thật. MIA đã tiêu tốn kinh phí gấp hai lần kinh phí cho quân đội. Điều này khá ấn tượng với một cơ quan không thuộc quân đội như MIA.”
“Cảm ơn. Tớ không phụ trách mảng tài chính của MIA, Sooyoung.” Jessica đi vào trong bếp và đặt ly sữa lên bàn.
“Chỉ nói thế thôi. Chứ ngân sách của MIA chiếm 1% trong tổng số kinh phí dành cho giáo dục, cũng phải mong đợi chút gì đó ồn ào từ nó chứ.”
“Có phải cậu đang dồn tớ tới sát bờ vực không hả Sooyoung? Vì tớ sẽ vui lòng nhảy, phài không.” Jessica tức tối.
“Vâng, xin lỗi. Mà nghe nói hôm nay là lễ tốt nghiệp của Yoona đúng không?”
Jessica gật đầu, dựa người vào bàn ăn. “Ừ, nhưng.” Jessica giơ tay lên nhìn đồng hồ, ‘bây giờ con bé vẫn đang còn ngủ.”
“Tớ biết, nó chỉ được cái giống cậu. sâu ngủ. Dù sao thì, gửi lời chúc mừng của tớ cho Yoona nhé? Cả của Sungmin oppa luôn. Tớ không gọi được cho nó. Giờ thì tớ biết tại sao rồi.”
Jessica mỉm cười. “Được rồi, cảm ơn cậu, Sooyoung.”
“Đầu tuần vui vẻ! Làm việc tốt nhé!”
“Happy Monday.” Nói rồi Jessica tắt máy.
Jessica uống nốt ly sữa rồi đi ra giữa phòng. Bản tin vẫn tiếp diễn với sự kiện nơi phó Tổng Thống, Lee Beomsoo mở một cuộc họp báo. Cô đi qua phòng khách, đi lên cầu thang và rẽ phải, hướng đối diện phòng ngủ của cô.
Cô dừng lại ở cánh cửa màu trắng với một hình con nai trang trí trên đó. Him Yoona, dòng chữ được viết chính giữa chú nai.
“Yoong,” Jessica gọi, cô gõ nhẹ lên cửa.
Không có tiếng trả lời.
“Yoona?”
Vẫn không có tiếng trả lời, Jessica vặn nắm cửa mở nó ra. Căn phòng tràn ngập màu trắng. Từ tường, thảm trải sàn, tủ, bàn học, rèm cửa cho tới giường, tất cả đều màu trắng.
Jessica bước vào bên trong. Chủ nhân của căn phòng vẫn đang ngủ, đang nằm một đống trên giường, hơi thở phập phồng.
Jessica từ từ ngồi xuống cạnh giường. Cô kéo chiếc chăn trắng hé ra một chút để nhìn mái tóc đang rối bù, phủ hết cả đầu kia.
“Yoong.” Jessica nói.
Một tiếng rên rỉ đáp lại.
“Gần 9h rồi.” Jessica tiếp tục, “em cần phải chuẩn bị. Hôm nay là một ngày trọng đại, nhớ không?”
Yoona khẽ cựa quậy, ló mặt ra. “Uh huh. 5 phút nữa thôi.”
Jessica luôn ngạc nhiên với cậu nói khá phổ biến này. Tại sao cứ mỗi khi con người ta không muốn dậy, họ lại nói “5 phút nữa’?
“Nhưng em cần tỉnh táo lên một chút, Yoong. Dậy đi, rồi đi tắm.” Jessica xoa đầu Yoona.
“3h buổi lễ mới diễn ra mà, unnie.” Yoona làu bàu.
“Em thật là cứng đầu.” Jessica thở dài.
“Chị cũng thế thôi, Unnie,” Yoona cười. cô khẽ nhướn mắt. “Chị đã chuẩn bị xong hết chưa?”
“Vì chị dậy sớm nên chị nghĩ mình sẽ đi sớm.” Jessica đùa nghịch mái tóc Yoona.
Yoong cựa quậy rồi dụi mắt. “Hae-oppa sẽ đến đón em lúc 1h. Nên em sẽ không trễ đâu.”
Jessica cúi xuống và hôn lên trán em gái mình. “Tốt rồi. Đừng đến muộn đấy, biết chưa?”
Yoona đưa ngón cái lên đáp lại. Jessica đứng dậy và đi về phía cửa. Căn phòng lại bao phủ bóng tối sau khi Jessica khép cánh cửa phía sau lưng mình và Yoona lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
----o0o----
Hyoyeon bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm. Đôi mắt cô quét nhanh qua toàn bộ khu vực. Một cô gái vỗ vào vai cô.
“ Mình đoán là không phải ở đây “, cô gái nói
“ Ông ấy đã nói là sẽ đợi chúng ta ở đây mà. Và mặc áo khoác màu vàng”, Hyoyeon đáp lại. “ Tìm kỹ lại một lần nữa xem, Sunny”
Hyoyeon lại bước xung quanh và nhìn về phía một công sự khác của mình. Một người đàn ông cao có râu quai nón và mặc áo khoác dày - Taewoo”
Taewoo nhìn về phía cô và lắc đầu
Thất vọng, Hyoyeon nắm chặt tay lại,” Ông ấy sẽ không nói dối đâu phải không ? Tại sao ông ấy lại nói dối chứ?”
Sau đó, từ những bậc thang của trạm tàu, một người đàn ông trung niên chạy xuống sân ga. Ông ta mang theo một chiếc túi có vẻ rất nặng trên tay mình và trông như đang rất vội.
Ông ta dừng lại khi đứng ở cuối cầu thang và lướt nhìn xung quanh, tìm kiếm những người đến đón mình. Nhưng ông trong có vẻ lo lắng vì không biết bọn họ nhìn như thế nào.
Bất chợt, một bàn tay nắm chặt ông ta và kéo về phía mình, “Bác sĩ Soong Jisoon?”
Ông ta thoáng giật mình. Sunny kéo ông ta đi xuyến qua đám đông với toàn bộ sức mạnh. “V-vâng…” ông ta lắp bắp.
“Tôi đến đây để đón ông.” Cô ấy nói.
“Cô-cô là một trong những ‘người ấy’? Ông bác sĩ hỏi.
“Tôi và hai người nữa đang ở sân ga này.” Sunny chỉ về phía cô gái và người đàn ông đang đứng đợi họ ở trước sân ga.
“Rất vui khi gặp ông, bác sĩ.” Taewoo cúi chào.
“Tôi tên Hyoyeon.” Hyoyeon gật đầu. “Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với ông.”
Bác sĩ thở dài, cô gái kéo tay ông trước khi đi chung với hai người kia.
“Những người này,” người bác sĩ lẩm bẩm, “Mình không nghĩ họ lại quá…trẻ như thế.”
“Chúng tôi là lực lượng nòng cốt, các quan chức chóp bu đều lớn tuổi hơn.” Taewoo giải thích.
“Nhiều lúc trông giống như họ có thể chết trong hai phút ý.” Sunny nói đùa.
Hyoyeon mỉm cười, “Ông có chắc là ông sẽ đi cùng chúng tôi chứ, Bác sĩ?”
Người đàn ông gật đầu. “Với tôi thế là đủ rồi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe mọi thứ về vũ khí hạt nhân Hyeonmu, chiến tranh, tất cả.” ông ta giải thích nhanh gọn.
“Sau đó chúng tôi sẽ đưa ông đi khỏi đây.”
Chapter 2 – Surveillance
Translator : Tae0903
THANKS FOR READING
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip