Valentine


Những ngày cuối năm, Seoul vẫn như cũ, đang chìm trong cái lạnh rét của mùa đông. Năm nay mùa xuân tới trễ, cứ như thể bà chúa tuyết thật sự đã đánh chiếm được trái đất để mà cứ mãi thổi những làn hơi tuyết lạnh giá của mình quét khắp nơi đây.

Góc phố nhỏ nọ ở một khu phố yên tĩnh có một tiệm hoa nhỏ tên là Cactus. Biển hiệu cũng màu xanh có gai chi chít như thể ai đó đã bẻ 1 bẹ xương rồng lớn và khắc tên cửa tiệm lên đó. Thế nhưng bên trong thì lại chẳng có 1 chậu xương rồng nào cả mà chỉ ngập tràn là hoa là hoa. Hoa hồng, lily, tulip, hương dương, hoa bi v.v..... đủ mọi màu sắc và đủ mọi thể loại khiến cho bất cứ ai bước vào nơi này đều không khỏi choáng ngợp.

Chủ tiệm hoa tên là Kwon Yuri, một người nhìn vẻ ngoài không có vẻ gì là giống với một người cắm hoa cho lắm. Nói sao mới đúng nhỉ, Yuri mang dáng vẻ của một kẻ lừa đảo xinh đẹp suốt ngày cắm mặt vào bar với rượu đốt tiền như nước hơn. Thế nhưng ngày ngày cô vẫn buộc cao mái tóc đen dài mượt mà của mình lên, xắn tay áo sơmi đeo tạp dề và chăm chú cẩn thận nâng niu từng bông hoa trong tay mình như thể chúng là những bong bóng xà phòng xinh đẹp mỏng manh, chỉ cần chạm mạnh một chút thôi là sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.

Tiệm hoa của Yuri thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh khi chỉ có cô chủ tiệm và 2 3 người thợ phụ tất bật làm việc với nhau. Khách ghé đến tiệm không nhiều, chủ yếu là đặt qua mạng và đi giao hàng là chủ yếu. Khu phố này vốn không sầm uất nên đương nhiên cũng chẳng có nhiều người tiện chân tạt ngang khu này.

Thế nhưng 1 tháng trước đây đã có chút ít sự thay đổi khi và đối diện Cactus xéo lên trên khoảng 3 4 căn nhà gì đó mới mở một tiệm bán mỳ Ý tên Ciao. Một cái tên mà mới nghe thì thấy hay đấy nhưng ngẫm lại thì đầy nhàm chán. Ồ nhưng mà món ăn ở đây thì khá là ổn, đấy là Yuri còn ra vẻ khó tính chứ thật ra nó ngon hơn mức bình thường rất nhiều. Ngày khai trương cô cũng như hàng xóm xung quanh đã được nhân viên đem tới tận nhà 1 phần mỳ Ý cơ mà. Trong lúc mà đơn hàng đang ứ ngập đầu thì 1 phần mỳ xuất hiện đã khiến con tim lẫn lý trí của Yuri tiêu tan hết mà dành trọn vẹn cho ẩm thực.

Ciao làm ăn khấm khá, khiến con phố nhỏ yên tĩnh cũng nhộn nhịp hơn đôi chút, Cactus cũng vì thế mà có thêm vài lượt khách ghé ngang mua vội vài bó hoa để tặng người yêu đang chờ ở quán mỳ xém xíu đối diện kia.

Có hôm trời tối khuya, Yuri vì có đơn hàng lớn nên mới phải đóng cửa trễ, vì vậy mà mới được dịp diện kiến cô chủ tiệm Ciao. Nào giờ Yuri vốn cứ nghĩ chủ nhà hàng thường sẽ là một ông chú đầu bếp bụng phệ nào không thì sẽ ngầu ngầu thét ra lửa như Gordon Ramsay chẳng hạn, thể nào mà lại là một cô gái trẻ nhỏ xíu người và vô cùng xinh đẹp thế kia. Dù đã ẩn mình trong lớp áo khoác dày sụ nhưng Yuri vẫn thoáng thấy được bàn tay nhỏ trắng trẻo xinh xắn của cô chủ quán ấy. Kiểu như bàn tay yếu ớt ấy mà cầm chảo xào xào nấu nấu thì quả là một sự tàn nhẫn vậy.

Cô chủ Ciao ngước lên nhìn thấy cô chủ Cactus đang nhìn mình thì cũng có chút ngại ngùng cười gật đầu chào một tiếng lịch sự. Yuri bị sự xinh đẹp của người đối diện làm cho đầu óc có chút trật nhịp, mãi cô mới lúng túng gật đầu chào đáp lễ. Rồi không biết nói gì, hai người cũng xoay lưng đi hai hướng ngược nhau để trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.

Sau lần gặp nhau đó, thỉnh thoảng Yuri lại sang Ciao mua đồ ăn. Cô ít khi ăn tại chỗ mà thường mua về là nhiều. Vài lần Yuri thấy dáng cô chủ xinh đẹp kia trong bếp với bộ đồ bếp trắng, tạp dề trắng và mũ trắng cao rất ra dáng bếp trưởng. Đôi tay trắng trẻo xinh đẹp của cô chủ Ciao thật sự đang cầm chảo hết sức điêu luyện, từng cú xóc chảo, đảo đồ ăn cũng như thêm nguyên liệu vào lẫn để lửa phực lên đều hết sức chuyên nghiệp. Yuri thầm gật gù đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được rồi.

Một lần nọ, Yuri đang ngồi chờ phần carbonara của mình thì bỗng nhiên ông khách đang ngồi ăn gần đó đập bàn gầm lên : " Có ruồi, tại sao trong dĩa mỳ của tôi lại có con ruồi là thế nào?"

Cả Ciao đang đầy tiếng rì rầm trò chuyện bỗng nhiên im phăng phắc, mọi người đều đứng dậy ngó đĩa mỳ của vị khách kia rồi lo lắng lật lật bới bới phần ăn của mình để xem có vật thể nào nào vô tình rớt vào không.

Nhân viên của Ciao lập tức đi tới cầm dĩa mỳ lên, đúng là có con ruồi bự chảng nằm ở đáy dĩa mỳ, vị khách kia đã ăn gần hết chỉ còn vài cọng thì mới thấy cái tướng chết chổng vó của nó liền gào ầm ầm lên. Khi cô bé nhân viên còn đang lúng túng chưa biết phải làm gì thì vị khách kia đã làm dữ lên: " nhìn cái gì nữa mà nhìn, hàng quán các người làm ăn gì kỳ vậy. Tôi sẽ kiện các người buôn báng không hợp vệ sinh. Tôi sẽ chụp hình post lên mạng để không ai thèm tới đây ăn nữa."

- Dạ mong quí khách thông cảm, trường hợp này để em hỏi ý kiến cô chủ đã ạ - bé nhân viên toát mồ hôi sợ hãi khi bị mắng vội vã hấp tấp đem dĩa mỳ định mang đi.

- Đem nó đi phi tang bằng chứng hả, để lại đây. Các người hôm nay không đền bù thỏa đáng cho tôi thì đừng mong tôi để yên chuyện này – ông khách kia dằng lại dĩa mỳ và lại nạt vào mặt cô bé phục vụ thêm 1 lần nữa.

Yuri nghe đến đó đột nhiên mỉm cười, nãy giờ cô im lặng quan sát, giờ đã vỡ lẽ ra ý đồ của ông ta từ ban đầu thì mọi thứ đã quá dễ dàng rồi.

- Ông anh ơi, chính mắt tôi thấy rõ ràng ông anh móc con ruồi này từ cái bọc trong túi áo khoác bên phải của mình ra rồi bỏ vào dĩa mỳ. Giờ ông anh lại đi kiếm chuyện với người ta để được ăn miễn phí sao.

Yuri từ tốn đứng lên nói, cứu nguy cho cô bé phục vụ đnag run rẩy vì sợ hãi kia.

- Cô là ai, bằng chứng đâu mà cô dám vu oan cho tôi vậy. Nhà hàng này làm ăn không hợp vệ sinh mà giờ đổ tội ngược lại cho tôi sao?

- Tôi chỉ là một người khách mua về bình thường, chỉ là lúc chờ đồ ăn rảnh rỗi vô tình nhìn thấy ông anh làm bậy nên mới đứng lên nói thôi.

- Bằng chứng, bằng chứng đâu mà cô vu oan cho tôi hả?

- Camera của chúng tôi đã quay lại toàn bộ quá trình của ông rồi.

Cô chủ quán Ciao lạnh lùng trả lời từ phía sau làm tất cả mọi ánh nhìn trong tiệm đều hướng về phía cô ấy. Vẫn còn đang trong bộ trang phục bếp, tay áo xắn lên đến khủy tay, cô chủ lạnh lùng vẫy vẫy tay gọi thêm 2 anh chàng phụ bếp to con ra đứng cạnh mình.

- Nếu ông muốn ăn miễn phí, được bữa này tôi không tính tiền. Ông muốn phá danh tiếng của Ciao, tôi sẽ đem đoạn camera kia trình báo lên cảnh sát, để coi ông làm được gì chúng tôi. Còn bây giờ, mời ông ra khỏi đây và đừng bao giờ trở lại Ciao bất cứ một lần nào nữa.

Cô chủ quán nói xong 2 anh chàng phụ bếp kia đã tiến lên cắp nách xách ông khách đang tái mặt vì sợ quăng ra khỏi tiệm trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi vị khách ở đây.

- Xin lỗi vì đã để chuyện này ảnh hưởng tới bữa ăn của mọi người, hôm nay Ciao sẽ tặng mỗi vị khách ở đây một món tráng miệng panna cotta miễn phí xem như để chuộc lỗi với mọi người nhé.

Cô chủ Ciao quay lại chìa tay về phía Yuri mỉm cười: " rất cám ơn sự ra mặt của cô, tôi là Jessica Jung, phần ăn của cô hôm nay cũng sẽ miễn phí luôn nhé!

Yuri bắt tay Jessica, liền cảm nhận bàn tay của cô ấy thực rất mềm mại : " tôi là Kwon Yuri, gặp chuyện sai trái phải lên tiếng là đúng chứ có gì đâu. Hôm nay Jessica đã thiệt hại khá nhiều rồi, phần của tôi cứ để tôi trả, không sao đâu."

Xách phần ăn của mình đem về, Yuri phát hiện mình còn được tặng thêm một phần soup nóng và một cái cheese tart. Thật là chưa ăn nhưng đã cảm thấy vòng hai của mình tăng thêm vài centimet. Nói vậy thôi chứ Yuri vẫn ngấu nghiến hết mọi thứ trong vòng 15 phút như thường.

Sáng hôm sau, Yuri đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị mở cửa thì có tiếng khách vào. Ngẩng đầu lên thì thấy Jessica đang đứng đó trong bộ bộ váy suôn xinh đẹp và ngọt ngào như thể xung quanh cô ấy toàn là mật ong vậy.

- Tôi đến có sớm quá không? – Jessica hỏi?

- Không không, vừa đúng lúc thôi – Yuri vui vẻ đứng dậy ra chào khách quý – Jessica hôm nay muốn mua hoa à?

- Tôi đến tặng quà thì đúng hơn.

Jessica chìa ra cho Yuri một chậu xương rồng nhỏ khiến cô không khỏi bật cười vui vẻ : " Đây là chậu xương rồng đầu tiên có mặt ở Cactus từ lúc khai trương đến giờ đấy. Cám ơn Jessica nhiều nhé!"

Yuri đón lấy món quà và đặt nó ở ngay bàn làm việc của mình và xịt cho nó 1 ít nước coi như bắt đầu chào đón chậu xương rồng về với gia đình mới.

Tiễn Jessica ra về, Yuri không quên đặt vào tay cô ấy 1 cành hoa ly trắng khiến Jessica ngạc nhiên: " tại sao lại là Lily?"

- Tại vì hoa Lily cũng giống như Jessica vậy, xinh đẹp và kiêu hãnh.

Sáng hôm sau, Jessica vừa đi đến đầu ngõ đã thấy Yuri đang luẩn quẩn trước Ciao không biết làm gì. Cô đến thì Yuri đã đưa cho cô một bình giữ nhiệt nhỏ xinh xắn có in vài hình dễ thương nào đó.

- Café chính tay tôi pha đấy.

- Cám ơn Yuri.

Sáng hôm sau nữa, Yuri lại mang cho Jessica thêm một bình café, đổi lại là một bữa sáng do chính tay cô chủ Ciao trổ tài.

Rồi thành thói quen hằng ngày, Yuri đều đứng trước Ciao giao café để đổi lại bữa sáng do Jessica làm. Cho đến một ngày, Jessica đang rửa bình café để mai trả lại cho Yuri thì cô chợt thấy 1 dòng số nhỏ ở dưới đáy bình. Chữ Yuri có chút nghiêng ngả viết lên dòng số điện thoại của mình. Có chút ấu trĩ nhỉ, thời đại nào rồi mà còn cái trò xin số điện thoại kiểu này. Jessica cứ thi thoảng bật cười khi nghĩ đến dòng số đó mà chẳng hiểu tại sao.

Tối đó điện thoại Yuri rung lên báo tin nhắn từ số lạ: " đoán xem ai nào?"

" Bắt đầu trò chuyện kiểu này có hơi cổ lỗ sĩ quá không cô chủ Ciao?"

Yuri nhắn lại và không ngăn được nụ cười của mình.

" Tại vì có người ấu trĩ trao đổi số điện thoại theo kiểu thập niên 90 nên tôi đành phải theo thôi"

Hôm ấy nhân viên của Ciao lẫn Cactus đều không hiểu cô chủ mình bị cái gì, cứ thi thoảng nhắn tin, rồi ngẩn ngơ mỉm cười. Người thì ngớ ngẩn bức trụi hết cả bông hoa hồng xinh đẹp còn người thì thơ thẩn vừa xào mì vừa tung tăng hát ca cái bài gì đó. Kiểu như Yuri ngầu lòi thay bằng Yuri ngớ ngẩn còn Jessica lạnh lùng thay bằng Jessica dễ thương vậy.

Thì ra mỗi chúng ta đều có thể vì một người mà thay đổi bản thân.

Đầu tháng 2, mọi người đã lục đục đón lễ valentine. Ai ai cũng vui, người người háo hức, chỉ có tiệm hoa với nhà hàng là rùng mình sợ hãi. Thực như vậy, từ ngày 10 thôi là Ciao đã full bàn cho ngày 14. Cactus còn ghê gớm hơn nữa khi ngày 9 thôi là ngưng nhận đơn hàng từ ngày 10 đến 14 luôn rồi.

Yuri thật sự xém nữa là ngủ luôn ở Cactus để hoàn thành cho xong cái đống đơn hàng đang đè ngập đầu cô. May tha vì nhớ tới nụ cười của co chủ Ciao nên Yuri mới lết về nhà ngủ một xíu rồi lại đi pha café để đổi lấy phần ăn sáng ngon lành tràn năng lượng kia. Jesscia cũng điên đầu với chuyện chuẩn bị đón lễ của nhà hàng mình. Nào là chuẩn bị hàng hóa, nào là sắp xếp nhân sự, thật sự quay quay đến điên cả đầu. Nếu không có bình café mỗi sáng của cô chủ Cactus chắc Jessica đã chẳng thể nào chống đỡ nổi cả ngày dài như vậy.

Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đã đến – 14.2 – Valentine

Yuri từ hôm 13 đã không thể về nhà, thậm chí chỉ kịp trải tấm chăn đem vội ở nhà theo xuống 1 góc tiệm hoa mà cuộn người ngủ một chút lấy sức chứ chẳng lết nổi về nhà. Jessica cũng chẳng khá hơn bao nhiêu khi mà cô và đội ngũ đầu bếp của mình đã phải chuẩn bị cả núi hàng hóa để có thể phục vụ đủ lượng khách khủng khiếp đã đặt chỗ trước kia.

Từ sáng sớm Yuri đã hầu như không ngơi nghỉ lấy 1 phút khi mà cứ phải giao hàng liên tục, Cactus trở nên nhộn nhịp đông đúc đến không ngờ. Bên kia Jessica cũng nào có khá khẩm hơn khi mà cô đã không thể rời tay khỏi cái chảo được một phút nào cả.

Tiền vào túi thì ai mà chẳng thích, nhưng trước khi đếm được tiền thì máu, mồ hôi và nước mắt đều đã phải rơi xuống.

Cuối ngày, Jessica thưởng thêm cho nhân viên mỗi người một ít rồi cho họ về sớm, để một mình cô đóng cửa là được rồi, coi như một chút lòng biết ơn của cô vì đã hết mình trong ngày lễ như vậy. Jessica đang chăm chú quét nhà thì có tiếng mở cửa.

- Xin lỗi chúng tôi đóng cửa rồi ạ - Jessica nói mà chẳng ngẩng đầu lên nổi vì quá mệt.

- Có chút du di nào cho người quen không?

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Jessica không ngăn được nụ cười đầu tiên trong ngày. Nhìn thấy Yuri tựa như mọi mệt mỏi mấy ngày nay đều tan hết vậy. Hay chính Jessica cũng không nhận ra cô đã mong được gặp người ta đến thế.

- Tôi đói quá, xin hỏi còn gì ăn không? – Yuri nháy mắt lừa tình.

- May quá, còn đúng một phần mỳ mà cô Kwon thích.

- Ôi vậy là tôi may mắn rồi.

Yuri đưa ra trước mặt Jessica một bó hoa lớn mà nãy giỡ mình vẫn giấu sau lưng. Là một bó hoa được bó cẩn thận và lộng lẫy. Giữa là bông hồng Hungary đỏ nở rực rỡ còn lưu lại vài giọt nước nhưng những hạt sương mỏng manh. Trông xinh đẹp như bông hồng trong Beauty and the Beast được cất trong lọ thủy tinh loanh lanh và rực rỡ. Vòng thứ 2 bao quanh bông hồng ấy là những quả dâu chín đỏ nhúng chocolate. Và ngoài cùng là những viên chocolate Ferrero Rocher nổi tiếng.

- Tôi dành riêng cho em đó, không phải còn dư mà đem tặng đâu nhé. – Yuri nói lúc Jessica vẫn đang ngỡ ngàng nhìn bó hoa lộng lẫy trước mặt.

- Ngốc, ai lại nghĩ thế bao giờ - Jessica đón lấy bó hoa ngượng ngùng trả lời – đợi xíu tô.. ơ... em đi làm mỳ ngay.

Yuri bật cười khi nhìn gương mặt Jessica đỏ lựng lên đi vào bếp sau khi nhờ cô giữ giùm bó hoa kia. Thật là đáng yêu.

Bữa tối Valentine của cả hai diễn ra lúc 11h30 phút và kết thúc lúc 11h45. Sau khi giúp Jessica đóng cửa, lần đầu tiên cả hai cùng về trên một con đường.

Yuri cầm đỡ giúp Jessica bó hoa nặng, tay còn lại ngại ngùng một hồi cũng nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại mà cô luôn chú ý ngay từ những ngày đầu gặp mặt.

Nhà Jessica cũng gần đây, đi bộ một chút là tới nơi, Yuri xém xíu nữa hỏi xem Jessica có muốn đi bộ ngược lại coi nhà cô rồi mới quay về nhà không, để đôi tay họ có thể nắm lấy nhau lâu thêm một chút.

Nấn ná bịn rịn thật lâu trước cửa nhà Jessica, Yuri hít thở không biết bao nhiêu lần mà vẫn ấp úng không nói được tiếng nào.

_ Jessica, be my Valentine!

Jessica lại bật cười trước câu nói sến súa của người đối diện, nhưng cũng vô cùng đáng yêu khi mà cô đã chứng kiến Yuri bối rối đến nỗi lỗ tai cũng đỏ ửng cả lên.

- Nhưng giờ đã qua 12h đêm rồi, hết Valentine rồi, chắc chúng ta phải đợi 364 ngày nữa thôi – Jessica xem đồng hồ rồi trêu Yuri.

- Vậy thì ...... be my everyday!

Đáp án cho Yuri chỉ có một, là một nụ hôn chủ động từ Jessica.

Dưới cái lạnh của Seoul những ngày đầu năm, Yuri và Jessica trao nhau nụ hôn đầu tiên ngọt ngào và ấm áp đến nỗi có thể làm tan chảy cả băng tuyết ngàn năm.

Và sẽ còn nhiều ... rất nhiều .... Rất rất nhiều những nụ hôn như vậy nữa.

Với Yulsic, có lẽ ngày nào cũng là Valentine....

                                   


                                                    The End

--------------

Chào mọi người, lâu lắm mình mới viết lại, cảm thấy lụt nghề mất rồi. Cũng không có gì nhiều, chỉ là một câu chuyện nhỏ đọc vui vui ngày lễ này thôi.

Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic