Yulsic Daybreakers Chap 1
CHAP 1
.
.
Trong cuộc đời, mỗi con người đều có nhiều lựa chọn khác nhau. Cơ hội để tạo nên những lựa chọn ấy tất nhiên không phải ít, rất nhiều là đằng khác. Nhưng quan trọng là bạn có thể nắm giữ được nó không? Có thể làm được nó hay khiến nó trở nên ý nghĩa không? Liệu bạn có biến nó trở thành thứ rác rưởi vô ích dù bạn đã rất nỗ lực không?
Câu trả lời tùy thuộc vào bạn.
Không một ai ngoài bạn.
**
“ Hộc.. hộc..“
Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển. Bàn chân trần chạy trên đất tuyết giờ đã phồng rộp lên, mu bàn chân như bị hàng nghìn mũi gai nhọn hoắt đâm xuyên da thịt. Đau.. Thật sự rất đau. Nhưng đâu đó trong tôi còn đau hơn thế nhiều.
Tiếng xột xoạt của lá cây bị rẽ sang ngang, âm thanh đều đặn nhưng không kém phần nhanh chóng của những bước chân đã phần nào cho tôi biết được rằng : hắn sắp đuổi kịp rồi. Ứa nước mắt vì bất lực, tôi tiếp tục chạy. Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, liên tục kêu cứu và gào thét giữa sự im lặng của màn đêm. Dừng lại ở một gốc cây cổ thụ to, tôi dựa vào nó như thể cả tính mạng của mình phụ thuộc vào thân cây này. Tôi đã kiệt sức rồi.. Không thể tiếp tục được nữa rồi.
Đôi mắt sáng đỏ ngầu dần xuất hiện. Tôi chậm chạp mở mắt. Chiếc áo choàng đen mang vẻ quý tộc phất phơ trước mặt tôi như trêu ngươi. Hắn đang cố làm gì đây?
Tiến lại sát gương mặt đã đỏ lên vì lạnh và những vết thương còn rỉ máu do cây cối trong rừng gây ra, hắn phả một hơi thở lạnh ngắt vào cổ tôi. Lạnh đến buốt óc, đến nỗi người tôi như run lên theo mỗi hơi thở của hắn. Điều tôi lo sợ cũng đã đến..
Hắn đè ngửa tôi xuống đất và tiến xuống vùng cổ của tôi. Nhẹ nhàng liếm rồi khẽ hôn nhẹ lên đó. Tên đáng ghê tởm này đang thì thầm một lời xin lỗi hay gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Rồi như không thể kiên nhẫn thêm được nữa, hắn cúi hẳn đầu, nghiến hai chiếc răng nanh sắc nhọn vào cổ tôi. Cảm nhận từng thớ thịt ở cổ như bị tê liệt vì sự động chạm đó. Tôi đã nghĩ cuộc đời mình đã chấm dứt ở đây..
Thế nhưng....
*Đoàngggggg*
*
“Yuri.. “
Có ai đó gọi tên tôi?..
“Yuri à.. Hello?.. “
Giọng nói này nghe rất quen?..
“YURIIIIIIIIIII !!!! “
Giật mình bừng tỉnh vì tiếng hét đến inh tai đó, tôi ngã nhào từ chiếc ghế bành vô cùng êm ái xuống mặt đất lạnh cóng đến cô cực một cách không thương tiếc. Arghh.. Cái đầu tôi. Sau khi những ngôi sao lấp lánh đã hết bay xung quanh đầu rồi, tôi lau vội mồ hôi trên trán và từ từ ngồi dậy. Ngước mắt nhìn con người sở hữu khuôn mặt trắng như sữa và lùn hơn tôi hơn chục phân, tôi quắc mắt.
“Hết cách để đánh thức tớ rồi sao Kim Cherry? “
“Nếu là hôm nay, thì cách đó hữu hiệu nhất đấy bạn hiền ạ“ Kim Cherry aka Taeyeon nháy mắt với tôi rồi tiến đến bên cánh cửa tủ lạnh, lấy ra một que kem chocolate.
“ Tại sao? “ Tôi vừa ngáp vừa vào phòng tắm, không quên phủi bụi trên quần áo mình.
“ Vì cậu sắp muộn buổi sát hạch “ Taeyeon nói bâng quơ, không để ý đến gương mặt tôi lúc này
“ ĐÙA À ?? Sớm tới vậy sao?? “ Tôi ngước nhìn đồng hồ rồi cuống cuồng vào thay đồ.
Chết tiệt, tôi sắp muộn buổi sát hạch, một sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
**
Tôi và Taeyeon cùng đến nơi sát hạch, hay còn gọi là Quảng Trường của học viện - nơi tôi và cô bạn này đang theo học. Khuôn viên trường khá rộng lớn nên từ kí túc xá của chúng tôi đến đây cũng ngốn không ít thời gian. Đó là chưa kể tôi còn ngủ quên nữa chứ. Nếu tối qua tôi không phải đi luyện tập suốt buổi đêm để chuẩn bị cho kì sát hạch này thì giờ tôi và Taeyeon - chiến hữu lí tưởng của tôi đã không phải vận hết tốc lực để chạy đến đây rồi.
*Độp*
Một giọt nước rơi nhẹ xuống trán tôi.
Tuyệt, mưa rồi.
Thời tiết mấy hôm nay bất thường, hầu hết là vào ban đêm thì hay có mưa nặng hạt, đôi khi còn có bão. Tôi-à không, là chúng tôi. Chúng tôi không thể học và luyện tập ban ngày nên điều kiện thời tiết không tốt ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ kế họach nhưng lại là một điểm tốt cho ai đó.
Nếu ai thắc mắc tại sao chúng tôi không thể học vào ban ngày thì người đó sẽ đủ khôn ngoan để đoán ra sau lời gợi ý : loài vật nào không thích nghi được với ánh nắng và những thứ vớ vẩn như cây thánh giá cộng với mùi tỏi ?
“ Loài vật “. Vâng, chúng tôi không phải con người bình thường, chúng tôi khác họ. Nếu họ có thể thoả mãn thú vui và tận hưởng không khí trong lành của ngày mới thì bọn tôi lại phải ru rú trong phòng với cái rèm cửa đón kín và sẵn sàng chửi thề nếu có ai đó thích trêu ghẹo bằng cách hắt thứ sáng sáng quái gở đó vào mặt. Chúng tôi sẽ bị thương nếu thứ đó tiếp xúc với da thịt chứ không phải như anh chàng Edward Cullen đẹp mã, da trở nên lấp lánh như kim cương. Nếu họ ăn thịt, ăn cơm thì chúng tôi chỉ cần uống thứ tanh tanh lợ lợ có trong thân thể mỗi con người. Nếu nhiệt độ người họ ấm áp thì chúng tôi lại lạnh băng. Nếu họ dễ chết, còn chúng tôi? Na ah.. chúng tôi không dễ bị triệt tiêu đâu. Nếu.. nếu.. nếu, rất nhiều từ nếu xảy ra ở đây nhưng....
Nếu họ là con người,
Thì chúng tôi là kẻ thù của họ.
Chúng tôi là Vampire.
**
Thở hắt ra khi đứng dưới cổng Quảng Trường, cuối cùng cũng đến được nơi kịp lúc mưa trở nên nặng hạt hơn. Taeyeon đi theo phía trước, cậu ấy đã vượt qua kì sát hạch này trước đây hai tháng, cũng có thể nói tên lùn này là sunbae của tôi. Nhưng sao chứ, chúng tôi bằng tuổi và cậu ấy lùn hơn tôi, nên cho ngang bằng hết. (Đừng có vật ngửa ra mà cười vì cái lí luận của tôi -.-)
Chúng tôi bước vào Quảng Trường, trong này đã được mái hiên khổng lồ che phủ phía trên nên nơi đây không bị ảnh hưởng bởi mưa. Mặt đất được phủ bằng lớp cát nhân tạo, dày và sền sệt, cứ như họ giấu gì đó dưới này vậy. Tôi đưa mắt nhìn bao quanh những hàng ghế ở khán đài, đã có khá nhiều học viên đến để theo dõi cuộc kiểm tra căng thẳng này. Ở giữa khán đài, những D-Cier và hội đồng phán xét ngồi đó. Họ trông thực sự khá nghiêm túc và có vẻ như đang bàn tán một chuyện gì đó khi tôi vừa bước vào. Mắt tôi chạm mắt với Kim Taewoo, người đang mỉm cười với tôi từ đằng xa và giơ ngón cái - biểu tượng của chiến thắng dành cho tôi. Mỉm cười lại với Taewoo rồi từ từ bước vào phòng chuẩn bị, nếu không có anh ấy, chắc giờ tôi đã không ở đây.
**
“ Cậu chuẩn bị xong rồi chứ? “ Taeyeon hỏi khi vắt một chiếc khăn bông lên vai tôi
“ Xong rồi “ Tôi nhìn mình trong gương rồi trả lời Taeyeon, vuốt nhẹ hai dải tóc dài màu vàng nâu xuống gần bụng rồi chỉnh lại quần áo. Tôi muốn mình phải thật tươm tất.
“ Sẵn sàng chưa? “ Taeyeon mỉm cười nhẹ đến bên cạnh tôi, ánh mắt màu vàng cam của cậu ấy như xoáy vào tôi, dò hỏi câu trả lời
“ Có lẽ. “ Tôi thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế. Lo lắng nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.
“ Sao lại có lẽ? Cậu không thể để tâm trạng mình tệ thế này trước khi ra ngoài kia chiến đấu được. Đây là vấn đề sống còn đấy Yuri. Sống. Còn. Đấy. “ Taeyeon nhấn mạnh ba từ cuối . Lại một lần nữa trong ngày, tai tôi bị ù -.-
“ Thôi được rồi, nếu qua được kì sát hạch..tớ cũng sẽ giống như cậu phải không? “ Tôi ngước lên hỏi Taeyeon
“ Yup, giống như tớ “
“ Giống như cậu.. “ Tôi lẩm bẩm một mình
Nếu qua kì sát hạch, tôi sẽ chính thức trở thành một người mới. Ở một địa vị mới, một tầm cao hơn hẳn là học viên bình thường bây giờ. Kì kiểm tra này như một bài test kiến thức, nó sẽ hỏi và yêu cầu những gì bạn được học song song với việc thực hành. Mỗi câu hỏi là một ý khác nhau, mỗi người trong phòng thi đều là đối thủ của nhau, không ai nể ai. Họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để chiến thắng
. Và dĩ nhiên, sẽ chỉ có một người sống sót và được công nhận là Thuần huyết - loài Vampire sở hữu trọn vẹn dòng máu ma cà rồng quý tộc và có khả năng cao hơn những người khác.
Nhưng cũng có khả năng người đó sẽ được đề bạt là Thoái Huyết, những tên có khả năng và sức mạnh quá lớn, nằm ngoài tầm kiểm soát của những D-Cier thì sẽ bị trục xuất, bị giam lỏng hay tệ hơn. Bị xử tử ngay tại học viện.
Tôi đứng dậy trước sự giúp đỡ của Taeyeon. Tôi đã nghĩ lại rồi. Không nên quá lo lắng về những vấn đề không đâu mà làm sao nhãng kì kiểm tra này. Tôi cũng sẽ tránh nghĩ về quá khứ nữa. Điều đó sẽ rất bất lợi cho tôi trong cuộc chiến không-ai-là-bạn này.
“ Tớ tin ở cậu Yul. Đừng làm sunbae thất vọng nhé “ Taeyeon vỗ vỗ lên vai tôi cười nham nhở
“ Sunbae ư? “ Tôi bật cười “ Cứ chờ đấy, sau vụ này, tớ sẽ không đứng dưới trướng cậu nữa đâu“ Tôi vừa đi vừa quay đầu lại cười nói với Taeyeon. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì tôi biết cậu ấy đang cố khích lệ tôi
“ Mong là như vậy... “ Taeyeon thở dài nói nhỏ khi nghe thấy tên tôi vang lên bên trên khán đài
Đi ra từ cổng của mình, số 21. Tấm mái hiên bằng kim loại kia không cách âm được là mấy khi tai tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng sét như rạch ngang trời bên ngoài. Chắc hẳn trời đang mưa to lắm. Siết chặt chiếc áo thun ba lỗ ôm sát người, tôi chỉnh lại đôi giầy phá cách, điều quan trọng nhất đối với tôi là phải trông thật thoải mái để chiến đấu.
Từng đối thủ đi ra một sau khi chiếc cổng thép được nâng lên, đa phần là nam giới, họ đều có ánh mắt sắc lạnh và trên tay cầm vũ khí. Riêng tôi... tôi chỉ dùng tay không, tôi không chém hay bắn tung một cái gì lên cả. Bằng chính sức lực của mình, tôi sẽ triệt hạ hết lũ bại trận này.
Hít thật sâu. Tôi đếm từng nhịp tim trong cơ thể mình, nhắm nghiền mắt lại để có thể nghĩ đến những gì thanh thản nhất. Thính giác nhạy bén của tôi cũng đang hoạt động hết năng suất để đếm từng hồi chuông của trận đấu đang dần vang lên.
Thả lỏng tay.
3…
Hít vào một hơi sâu rồi thở ra.
2..
Để đồng tử trong vắt màu vàng cam nhìn nhận xung quanh
1.
Bắt đầu !
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip