Yulsic Daybreakers [Chap 2]

CHAP 2

Cả thân người lao ra phía trước như thể có một khẩu pháo khổng lồ vừa bắn tôi đi. Do đây là trận đấu tự do tàn sát nhau cho đến khi chỉ còn người cuối cùng sống sót nên cảnh tượng lúc này trước mặt tôi rất hỗn loạn, như một lũ ô hợp mất trí và khát máu lao vào xé xác nhau vậy, nhưng tôi không giống họ, tôi thực sự không giống họ. Tin tôi đi.

Nhanh chóng nhảy lên không trung khi hai đối thủ nam khác vồ tới như hổ đói, mái tóc ánh vàng khẽ tung lên rối bời trong không khí, ở dưới tôi lúc này là bốn học viên khác cầm vũ khí chĩa thẳng vào sống lưng tôi. Da thịt lập tức cảm nhận được sự lạnh buốt và sát khí của những lưỡi kiếm sắc nhọn, tôi xoay người lại đá văng chúng đi rồi lao xuống túm lấy vạt áo hai tên bên phải. Vật chúng tiếp đất rồi vặn cổ cho đến khi nó vỡ vụn thành những hạt cát li ti, tôi tiếp tục xử lí những vật cản đường khó chịu chỉ bằng tay không.

Không có quá nhiều thời gian để tôi hưởng thụ chiến thắng của riêng mình. Có một học viên khác đang hùng hổ lao về phía tôi với hai lưỡi cưa trên tay. Cứ hình dung nó là của Van Helsing trong bộ phim cùng tên ấy. Tiện đây nhắc đến Van Helsing, tôi cũng nói với các bạn luôn : tôi ghét người sói.

*Xoẹt*

Lưỡi cưa được chủ nhân của nó khéo léo lướt qua vùng bụng săn chắc hoàn hảo của tôi, để lại trên đó một dấu vết 'yêu thương'. Khẽ nhăn mặt vì chiếc áo thun của mình bị rách cũng như da thịt bị đụng chạm, tôi giữ lấy cán lưỡi cưa của hắn, vòng nó ra sau đồng thời nhắc chân mình lên làm tựa. Nện cùi chỏ xuống cánh tay phải của hắn, tiếng crack vang lên giòn giã mà tôi đoán là dấu hiệu cho biết xương tay hắn không-ổn-cho-lắm. Tên dã thú hét lên đau đớn rồi tự chặt đi cánh tay bất ổn của mình, vì hắn biết nếu để vết thương đó lây lan lên toàn thân hắn sẽ phải xuống gặp Hades sớm.

Hmm.. tôi quyết định sẽ trêu đùa tên oắt con này một chút. Hắn lao đến tôi rồi chém điên cuồng, lưỡi cưa sắc bén dạo chơi trong không trung một cách khá thoải mái vì tôi liên tục né người để hắn không thể chém trúng. Vừa tránh tôi vừa cười cợt trêu đùa, còn thái độ của người đối diện đã cho tôi biết là hắn không có chút tính hài hước gì hết. Chơi đùa chán chê, tôi cúi xuống tránh đòn tấn công từ phía trên, nhoài người lên ôm lấy thân thể lạnh buốt. Đây là lần đầu tiên tôi ôm người ngoài đấy, geezzz.. thật phí phạm.

Thêm một tiếng crack nữa nhưng lần này là ở phần đầu não, một tên nữa bị tôi hạ gục. Tự mỉm cười với chính mình, tôi để ý lại xung quanh thì thấy những đối thủ khác cũng đã bị hạ gần hết, xác chết và máu nằm la liệt xung quanh. Mùi máu của chính đồng loại mình bốc lên thật khiến tôi ghê tởm. À mà tên quái nào đã dọn dẹp bớt dùm tôi thế nhỉ ?

" Dừng lại ! " Giọng nói khàn khàn của Kim Taewoo vang lên, anh ta đứng trên bục dành cho những D-Cier và hội đồng phán xét. Hình như họ vừa bàn tán gì đó. Trên những khán đài và sàn đấu đã không còn ồn ào nữa, mọi người đều im lặng trước lời ra lệnh đanh thép của Taewoo.

" Chúng ta có thể thấy dưới sàn đấu bây giờ chỉ còn lại vài ba người, những người đó là những người cực kì giỏi, họ đã sống sót đến tận phút cuối cùng. Tuy vậy nhưng luật là luật, ở đây có 4 người, tôi sẽ chọn ra 2 người mình thấy là xứng đáng để có thể vào vòng trong và đấu tiếp với nhau vào hai tháng sau. Hội đồng đã thống nhất. Có ai có thắc mắc gì không? " Nói xong một tràng dài, Taewoo nhìn về phía tôi chờ đợi câu hỏi, sao luôn phải là tôi chứ đồ cục mịch ?!

Tất cả mọi cũng đều dồn những con mắt tò mò về phía tôi. Chết tiệt.

" T..tôi.. " Tôi giơ tay lên làm hiệu lệnh

" Tốt, cô có thắc mắc gì? Kwon Yuri? " Taewoo cười ngạo nghễ ra vẻ hài lòng. Được lắm.

" Vậy phương pháp loại bỏ của các người là gì? " Tôi nhướng mày lên hỏi

" Dễ thôi " Anh ta ngồi xuống và ra lệnh cho người xạ thủ - Kim JongHyun " Phương pháp loại bỏ bắt đầu " anh ta nói thầm gì đó và JongHyun gật đầu làm theo

" Khoan đã.. chẳng lẽ "

*Đoàng*

Tiếng súng nổ vang lên hòa quyện vào sự im lặng của Quảng trường, ai nấy đều bị giật mình vì tiếng súng đinh tai. Từ phía đối diện của tôi, số 45 - Choi Siwon đã ngã xuống dưới sàn cát tanh tưởi mùi máu. Hắn bị bắn, hắn đã bị loại bỏ ngay trong sàn đấu mà chưa kịp trăn trối. Phương pháp này thực sự nhanh gọn và đơn giản đấy chứ. Liệu nó có nhắm vào tôi không nhỉ ? Tôi nhắm mắt chờ đợi, nếu nó nhắm vào tôi, và tôi bị loại. Well... dù sao cũng khá tiếc vì vào đến đây rồi mà bị loại thì công sức bỏ ra sẽ thành tro bụi mất. Tôi sẽ phải giống lũ ô hợp đang nằm dưới đất này hay sao.

Phát thứ 2..

*Đoàng*

Mùi thuốc súng được gió thoảng đến tận thính giác của tôi, mùi máu cũng vậy, nhưng tuyệt nhiên không phải là của tôi. Mở mắt ra, thân thể tôi vẫn toàn vẹn, ngước nhìn lên phía khán đài. Tôi có thể thấy Taengoo của tôi đang nhoẻn miệng cười, thở phào nhẹ nhàng. Vậy là tôi đã được chọn à? Vậy là tôi được vào vòng trong sao? Vậy là Taewoo đã bỏ qua cho tôi à? Quá nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi lúc này mà bản thân không thể lí giải nổi. Dù có thế nào tôi cũng không thể giấu được sự vui mừng mà cười kiểu rất ngố. Nhìn sang bên phải để xem ai là đối thủ của mình. Nụ cười của tôi chợt tắt.

Vì đó là Lee DongHae.

Ồ tuyệt, lựa chọn tuyệt thật đấy Kim Taewoo. Cảm ơn anh rất nhiều.

" Chúng tôi đã lựa chọn ra hai ứng viên xuất sắc nhất đó là số 21 và 13. Kwon Yuri và Lee DongHae. Hai người sẽ sớm gặp nhau sau hai tháng tiếp tục luyện tập. Chúng tôi sẽ rất vui nếu có một trong hai người trong đội ngũ D-Cier " Taewoo nói rồi thay mặt hội đồng phán xét ra hiệu kết thúc kì sát hạch.

Dứt lời, tất cả mọi người tản đi và rời khỏi Quảng trường. Lee DongHae nhìn tôi và cười khẩy. Hắn từ từ đến đứng trước mặt tôi

" Hẹn gặp ở trận đấu hai tháng sau, người đẹp " Hắn nói rồi bỏ đi trước con mắt sững sờ của tôi.

Thở dài nhẹ nhõm bây giờ á? Vui vẻ lúc này sao? Mọi người nghĩ tôi có thể làm thế khi biết đối thủ của mình là Lee DongHae - một ứng viên super nặng kí và là một địch thủ đáng gờm, thần chết trong mọi trận đấu ư? Hắn sẽ nghiền nát Kwon Yuri này mất.

**

Tôi vào phòng nghỉ ngơi thì đã thấy Taeyeon đứng chờ ở đó.

" Hey buddy~ " Taeyeon nhảy lon ton tới ôm tôi, có vẻ cậu ấy rất vui mừng vì tôi qua kì sát hạch " Tớ biết là cậu có thể vượt qua mà "

" Yeah, tớ đã vượt qua, nhưng hai tháng sau tớ phải đối mặt với Lee DongHae, tớ biết làm thế nào bây giờ. Ai cũng biết hắn không phải tay vừa mà " Tôi than thở đứng trước bồn rửa mặt, xả nước ra và rửa sạch bụi bẩn trên tay

" Xem Yuri kiêu ngạo của tớ đang nói gì này? Cậu sợ hắn ư? " Taeyeon há hốc mồm

" Tại sao không chứ? Cậu đã từng biết tiểu sử của hắn còn gì. À mà chẳng cần phải tiểu sử, chúng ta hãy cùng quay lại nửa giờ đồng hồ trước để xem hắn đã càn quét bè lũ ở sàn đấu thế nào. Một mình hắn đấy, chắc cậu cũng nhìn thấy " Tôi lau mặt rồi ngước lên, nheo mắt lại nhìn Taeyeon

" Cậu không tin thực lực của mình bây giờ sao? " Chiến hữu lùn vừa than thở vừa chìa tay đưa tôi một cái bánh trứng

" Tớ tin vào thực lực của mình nhưng không phải với Lee DongHae " Tôi xé vỏ chiếc bánh và đưa nó vào trong mồm, nhai nhồm nhoàm. Tôi thực sự rất đói sau trận chiến vừa rồi

" Theo tớ nghĩ thì cậu cần giúp đỡ " Taeyeon ngồi xuống cạnh tôi

" Ai có thể giúp tớ lúc này chứ? " Tôi nheo mày

" Cậu còn nhớ Daniel không? Người không thể nào đánh nhau ấy? "

" Nhớ như in, cậu ta là một kẻ thất bại " Tôi cười lớn

" Những người như cậu ấy hoặc những kẻ Thoái Huyết sẽ được cử một giám hộ đi cùng. Luyện tập và trông giữ họ. Nâng họ lên đẳng cấp mới. Và tin tớ đi, họ thực sự rất giỏi đấy " Taeyeon nhướng mày ra vẻ đắc chí.

" Họ là ai? " Tôi hỏi

" Có nhiều mà, họ là những người được D-Cier tuyển dụng để phục vụ những người như chúng ta, nói đúng hơn là họ giúp đỡ ta. Nhưng nếu là cậu, cậu cần những người giỏi nhất "

" Người giỏi nhất là? " Tôi tiếp tục hỏi, bản thân bắt đầu tò mò rồi đây

" Những pháp sư "

**

Tôi đang đứng trước cửa phòng của Taewoo với Taeyeon - người vừa đưa ra một kiến nghị điên rồ là để một pháp sư dạy cho tôi những thứ cần thiết cho trận đấu hai tháng sau. Taeyeon gõ cửa và ông-anh-đáng-mến của tôi ra mở cùng với nụ cười rộng đến tận mang tai. Có gì mà vui đến vậy chứ?

" Hai em vào đi " Taewoo né sang một bên để chúng tôi vào. Quý hóa lắm mới được vào phòng của thủ lĩnh D-Cier đấy.

" Sao em lại nhăn nhó thế kia hả Yuri? " Anh ta hỏi đểu khi rót trà cho tôi và Taeyeon, quý hóa tập hai =.=.

" Anh nghĩ em có thể cười khi phải đối đầu với Lee DongHae ư? " Tôi cười đau khổ

"Đó là một cơ hội đấy " Taewoo ngồi lại vào ghế của mình, đối diện hai chúng tôi

" Cơ hội gì chứ? " Tôi than thở

" Thể hiện bản thân mình, đánh bại được Lee DongHae sẽ đưa em lên một tầm cao mới ấy chứ không phải đùa đâu " Taewoo sắp xếp đống giấy tờ của mình lại, trả lời tôi

" Yeah... đúng rồi, 1 tầm cao mới ấy, là lên trên kia " Tôi nói mỉa mai, chỉ tay lên trời

" Cậu ấy cứ than thở như vậy. Cậu ấy không tin vào thực lực và..không phải nói dối...em cũng thấy vậy " Taeyeon ngưng lại một lúc rồi tiếp " Em nghĩ cậu ấy cần những người giống như trường hợp của Daniel "

" Oh, Yuri không cần những người đó. Yuri của chúng ta không bị thiểu năng trí tụê, không phải không biết đánh nhau. Nhìn em ấy xem " Taewoo chỉ vào tôi " Em ấy thừa sức hạ hết những tên cứng đầu ngoài kia "

"Ý em không phải là vậy. Em muốn nói là cậu ấy cần nâng cao trình độ thôi mà, Yuri cần phải có phong độ tốt nhất sau hai tháng nữa " Taeyeon giải thích

" Nếu em muốn vậy thì anh đồng ý, vậy em muốn người như thế nào? Chúng ta có đủ " Taewoo trình ra một danh sách những người có thể giúp tôi

" Những người giỏi nhất " Taeyeon vừa nói vừa cười, có gì đó bất ổn ở đây

" Những người giỏi nhất? "Ông anh của tôi hình như không hiểu cho lắm

"Ý cậu ấy là những pháp sư " Tôi bồi thêm

" Pháp sư ư? Em chắc chứ Taeyeon? " Taewoo tròn mắt nhìn cả hai chúng tôi, miệng vẽ lên một nụ cười mà tôi đoán nếu không phải giữ ý thì anh ta đã phá lên cười rồi

" Em chắc. Yuri kham nổi mà " Kim Cherry. Cậu đang có ý định gì đây? Tôi lườm cậu ta bằng con mắt sắc lẻm

"Đừng nhìn tớ như vậy chứ " Taeyeon phì cười khi bắt gặp ánh nhìn của tôi " Tớ đang cố giúp cậu đấy "

" Vậy tại sao cậu và anh ấy đều cười khi nghe đến từ 'pháp sư' " Tôi miêu tả lại khuôn mặt của Taewoo lúc đó

" Cậu sẽ biết thôi " Taeyeon giơ tay và nháy mắt đầy ẩn ý với tôi. Đồ lùn nham nhở -.- .

" Em muốn người như thế nào hả Yuri? Trai hay gái? " Taewoo hỏi khi đang lục tìm danh sách những pháp sư

" Con gái " Tôi trả lời

" Có trọng ngoại hình không? " Anh ta hỏi tiếp

" Hmm.. xinh đẹp, dáng cao để hợp với em, tính vui vẻ và làm việc đừng cứng nhắc quá, hay cười, à mà phải cười đẹp, giỏi giang, biết nấu ăn và chiều người khác nữa " Tôi cười tít mắt khi đưa ra lời đề nghị của mình

"Well... anh biết một chỗ để em tìm thấy cô gái thích hợp như thế đấy "

" Chỗ nào vậy oppa? " Tôi hào hứng hỏi

" Game The Sims " Sau câu trả lời đó, cả Taeyeon và Taewoo phá lên cười sặc sụa để tôi trố mắt ra nhìn. Đúng là tôi đã yêu cầu hơi quá đáng thật, những người hoàn hảo như thế chỉ có trong The Sims.

"Đây, không được theo chuẩn mực cho lắm nhưng cô ấy là nhất đấy. Em sẽ gặp cô ấy vào chiều mai. Chuẩn bị đi nhé " Taewoo đưa cho tôi tập hồ sơ. Ở đây không có hình ảnh nào để tôi có thể nhận dịên cô ấy dễ dàng hơn vào chiều mai. Chỉ có tên và vài thông tin có nhân.

Jessica Jung.

D.O.B : 18/4/ 1989

Tốt nghiệp : Học viện Geauxfatons.

Nơi ở hiện tại : Viện Pháp thuật Thormstrang. Kí túc xá Merdiana.

Bằng tuổi và là người ngoại quốc, khá thú vị đấy chứ.

" Không có ảnh làm sao em nhận dạng cô.. Jeshika này chứ? " Tôi chỉ vào tập hồ sơ và thắc mắc

" Dễ thôi, có một đặc điểm chỉ cần nhìn vào thôi em cũng nhận ra " Taewoo nháy mắt

" Là gì? " Tôi nghiêng đầu hỏi

" Mái tóc vàng của cô ấy "

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: