Chapter 5
Chapter 5
Việc đầu tiên khiến Jessica không thể ngờ tới khi trở về công ty là đổ dồn vào cô là bao nhiêu cặp mắt cùng với lời xì xầm sau lưng bàn tán về việc gì đó mà cô không thể nghe rõ được. Jessica thật sự đang rất khó chịu trong lòng nhưng với phong cách của mình, cô vẫn bỏ ngoài tai và bước vào văn phòng như bình thường.
"Sếp! Sếp à. Sếp đi đâu về đó?"
Vừa bước vào văn phòng, Jessica ngay lập tức bị ngợp bởi tiếng ồn ào của đám nhân viên.
"Chắc tôi đi chơi?" Jessica vẫn trả lời kiểu kiêu kỳ như trước.
"Aigooo, ai chẳng biết là sếp đi làm việc. Nhưng ý tụi em muốn hỏi là sếp vừa đi đâu về ấy." Hyomin chớp mắt nhìn Jessica.
"À, hoá ra giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo với các cô các cậu?" Jessica trừng mắt nhìn Hyomin. Đâu ra cái kiểu nhân viên tra hỏi sếp kiểu đấy.
"Sếp thật là...Công ty đang ầm ầm vì sếp thế kia mà sếp vẫn cứ tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Tụi em chỉ là muốn nói cho sếp biết tin tức thôi. Mà sếp không muốn biết thì thôi." Luna biết rõ tính tò mò của Jessica nên bắt đầu giở chiêu.
"Chuyện gì ?" Lúc này thì Jessica thật sự để tâm. Cô cũng đang rất muốn biết thái độ của các nhân viên khác trong công ty nhìn mình khi nãy là gì. Cô nhớ là mình chưa đắc tội gì với ai cũng như chưa gây ra scandal nào.
"Sếp là stylist riêng của CEO Kwon Yuri hả ?" Henry mau chóng vào vấn đề thay vì nãy giờ cứ vòng vo như các cô nàng kia.
Jessica giật mình. Chuyện này chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ mà tụi nhỏ này đã nắm bắt tin tức. Hoá ra mọi người cứ xì xầm là vì chuyện này ư? Nhưng bản thân Jessica thì thấy nó chẳng có gì to tát đáng phải đưa ra bàn tán kiểu đó.
"Thì sao?" Jessica khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào đám nhân viên.
"Woww... Vậy lời Tổng giám đốc Lee nói là thật rồi."
"Lee Joon nói với mấy đứa sao ?" Jessica nhíu mày
"Nói với cả công ty ấy chứ. Vừa cách đây 30 phút đã loan truyền lên bảng thông báo nên mọi người trong toàn thể công ty đều biết cả rồi."
Jessica giãn to đồng tử. Cô không nghĩ là Lee Joon có thể biết chuyện này ngay cả khi cô còn chưa nói. Không lẽ Lee Joon ngay từ đầu đã biết được mọi chuyện thông qua Yuri ? Nhưng nếu như thế thì cũng đâu cần phải giấu giếm gì từ tối hôm qua, bản chất của Lee Joon là thẳng thắn và với cái tính "fan cuồng" Kwon Yuri như vậy hiển nhiên đã bắt ép cô làm stylist riêng cho Yuri từ lâu rồi.
"Cả công ty sao ?" Jessica nhăn mặt.
"Vâng. Chính xác là 22.122 nhân viên, tính cả các chi nhánh khác" Đám nhóc gật đầu lia lịa
"Ngay cả lúc tôi làm việc với ngôi sao hallyu nổi tiếng trên thế giới thì cũng chưa tới mức phải như thế này. Cái quái gì đã khiến Lee Joon hành động như vậy chứ" Jessica thở hắt.
"Thế sếp nghĩ Kwon Yuri không nổi tiếng hơn ngôi sao hallyu chắc." Luna bĩu môi.
"Đứng sau các ngôi sao hallyu đó có khi là nhờ Kwon Yuri làm chỗ dựa cũng nên." Hyomin thêm vào.
"Cũng như nhau." Jessica phủ nhận.
"Kwon Yuri thực sự rất có tầm ảnh hưởng cho nền kinh tế toàn cầu hiện nay đó sếp à. Việc về Hàn Quốc thôi cũng đã dấy động lên cho báo chí biết bao nhiêu tin tức. Thủ tướng cũng vô cùng mừng rỡ khi Kwon Yuri chịu tạm gác công việc tại London để về đây chăm lo cho chi nhánh này."
"Trước đó chưa từng về Hàn Quốc bao giờ ư ?"
"Chưa. Kwon Yuri sinh ra tại Hàn Quốc nhưng lại lớn lên ở London. Mà thời nhỏ xíu lúc sinh ra thì có ai nhớ tổ quốc của mình là gì đâu cơ chứ. Đây là lần thứ 2 về quê nhà nhưng thực ra mà nói giống như lần đầu vậy đó." Luna giải thích.
"Tôi thấy tiếng Hàn của cô ấy rất chuẩn."
"À, đó là do người em dạy lại thôi."
Jessica muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Cô mà hỏi thêm nữa thì lũ nhóc này sẽ nghĩ khác về hình tượng thường ngày của mình.
"Dẫu sao đó cũng là việc động trời đó sếp. Báo chí mà biết được chuyện này thì sếp nổi tiếng còn hơn bây giờ ấy chứ." Chanyeol vui mừng nói.
"Rồi chúng ta cũng nổi tiếng theo..." Hyomin và Luna híp mắt cười.
"YA! Quay lại làm việc mau ! Ngồi đó nói nhảm tiếp đi rồi hôm nay các cô cậu sẽ không được về nhà trước 9h tối đâu." Jessica cười thầm trước sự tinh nghịch của đám nhóc, nhưng ngay sau đó cô mau chóng nghiêm khắc quay vào với công việc.
Jessica ngồi xuống bàn làm việc của mình. Cô lấy trong túi xách ra điện thoại rồi ngay lập tức gọi cho Lee Joon
"Chào buổi sáng, Jessica." Lee Joon bắt máy với giọng điệu vui vẻ. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng người bên kia đầu dây lại đang khó chịu với sự vui vẻ đó.
"Sao anh lại làm rầm rộ cái chuyện không đáng lên bảng thông báo thế kia ?" Jessica cáu kỉnh
"Có chuyện gì xảy ra với cô vậy, Jessi? Đáng lẽ cô nên vui mừng vì công việc mới, và tôi cũng đang định báo tin là cô sẽ được thăng chức. Vậy mà giọng điệu của cô có vẻ không hài lòng ?"
"Đúng. Tôi RẤT KHÔNG HÀI LÒNG. Tôi thật sự không hiểu nguyên do nào mà anh lại biết chuyện này? Và còn nữa, thăng chức cái gì chứ? Tôi đang hài lòng với bộ phận của mình và không muốn phải đi đâu cả."
"Này. Sao cô cứ xổ thẳng hết vào tai tôi vậy ? Cô muốn biết nguyên nhân thật sự chứ gì. Chuyện cô là stylist riêng cho CEO Kwon Yuri đã được chủ tịch biết. Và do đó chủ tịch bảo tôi phải thăng chức cho cô. Còn việc bảng thông báo là do khách hàng của cô yêu cầu tôi phải làm như thế !" Lee Joon bức xúc trong điện thoại.
"Khách hàng ?" Jessica ngạc nhiên.
"Ngoài Kwon Yuri thì cô nghĩ là ai" Lần này thì tới lượt Lee Joon cáu kỉnh.
"Kwon Yuri yêu cầu anh thông báo với công ty ư ?" Khuôn mặt Jessica giãn ra hết sức có thể.
"Vâng. Còn lý do thì tôi không biết nên đừng hỏi."
"Thôi được rồi. Cám ơn anh."
"À này. Cô định từ bỏ cơ hội thăng chức lần này thật sao?"
"Tôi vẫn đang thoải mái và thích nghi với vị trí hiện giờ nên không muốn đi đâu cả. Tôi không muốn để Tiffany lại một mình. Phiền anh nói lại với chủ tịch."
"Cô làm như cô sẽ đi về nơi xa vậy. Nếu thăng chức thì cô và Tiffany chỉ cách nhau có một tầng làm việc. Mà thôi, cô muốn sao thì tôi sẽ đáp ứng như vậy. Chiều nay chúng ta cũng có cuộc họp với chủ tịch. Cô sắp xếp công việc hoàn thành nhanh lên nhé."
"Okay."
Jessica cúp máy. Bây giờ trong đầu cô đang xuất hiện những luồng suy nghĩ khác nhau. Việc đầu tiên là chiều nay Chủ tịch sẽ hỏi cô tại sao không muốn thăng chức, mặc dù Lee Joon sẽ nói lại trước đó. Tính cách Chủ tịch là thế. Và việc hỏi trước toàn bộ phận chủ chốt trong công ty sẽ khiến Jessica có phần bối rối. Nhưng thực ra mà nói, một phần lí do là cô không muốn để Tiffany lại một mình ở bộ phận này, và một phần là vì cô sẽ nhớ lũ nhóc dưới quyền quản lý của mình. Jessica chưa bao giờ thể hiện ra ngoài nhưng làm việc chung đã nhiều năm nên cô vẫn có tình cảm gắn bó với những cô cậu này. Hơn hết, cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần nào thêm cho một công việc mới nữa. Sau một hồi suy nghĩ, Jessica quyết định sẽ nói thẳng hết lí do thật của mình. Chuyện đó coi như xong, tạm gác qua một bên. Việc thứ hai mà Jessica phải suy nghĩ là tin tức mà Lee Joon nói rằng yêu cầu loan truyền thông báo cho công ty là từ Kwon Yuri. Cô thật sự không biết nên hiểu như thế nào. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ rằng việc Yuri đề xuất cô làm stylist riêng chẳng qua nhờ ảnh hưởng của cô với báo chí. Nhân tiện thì Jessica là một cô gái luôn có thừa tự tin và lòng kiêu hãnh nên việc hãnh diện với những thành quả mình làm ra đối với cô là một chuyện bình thường và không có gì là sai. Tuy nhiên, sự việc đi tới mức này thì Jessica không thể chỉ nghĩ đơn thuần như thế. Trước hết, Kwon Yuri một mực khăng khăng bắt cô làm stylist bằng cách lừa cô vào tròng. Sau đó là sự tự ý quyết định giờ giấc làm việc. Và bây giờ "giúp" cô nổi tiếng hơn trong công ty bằng cách thông báo cho toàn thể nhân viên biết. Mà thật ra không chỉ mỗi nhân viên, ngay cả chủ tịch và những bộ phận cấp trên đều được tin tức đó truyền tới tai. Jessica đã quen với những tin tức về mình nên điều duy nhất làm cô ngạc nhiên ở đây là thái độ của Kwon Yuri. Qua lời của các nhân viên, có thể thấy vì Kwon Yuri là một người thành công trong sự nghiệp lẫn danh tiếng, tuổi trẻ tài cao nên làm mọi việc đều có sự tính toán kỹ lưỡng. Dĩ nhiên là một người leo lên đến danh tiếng như ngày hôm nay thì không thể nào bị bất cứ ai qua mặt, chỉ có thể qua mặt người khác mà thôi. Jessica cũng đang suy nghĩ tới trường hợp Kwon Yuri có tính toán muốn lợi dụng hay làm gì đó ở mình. Mặc dù cô bị ấn tượng mạnh bởi Kwon Yuri và chưa bao giờ có ý nghĩ gì về việc này nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.
3.00 pm
Buổi họp rồi cũng tới.
Jessica lại một lần nữa được chú ý bởi các nhân viên bộ phận trên. Và cô có thể nhìn thấy nhiều cặp mắt ghen tị đang nhìn mình chằm chằm và xì xầm bàn tán. Cấp cao thì có cái cạnh tranh của cấp cao. Cô được nhân viên trong công ty yêu quý bao nhiêu thì các người cùng ngang cấp hoặc cấp trên lại ganh ghét và ghen tị với cô bấy nhiêu. Và tất nhiên chủ yếu chỉ là nữ. Bình thường việc Jessica thường xuyên xuất hiện trên báo chí và được các khách hàng liên tục ký hợp đồng riêng đã khiến cho các cô kia tức anh ách, huống gì hôm nay lại thêm một chuyện động trời này.
"Chắc cô ta cũng phải làm gì đó thì mới được CEO Kwon nhận làm stylist riêng." Lee Hi - tổ trưởng bộ phận thiết kế lên tiếng.
"Làm gì đó? Ý chị là..." Cô gái cùng bộ phận ngồi bên cạnh ngạc nhiên.
"Chứ sao. Không thì nghiễm nhiên mà CEO Kwon tự nhận cô ta làm stylist à. Cái đất Seoul này thiếu gì người tài hơn cô ta chứ. Tôi chẳng qua làm bên mảng thiết kế nên không nói, nếu ngày xưa tôi mà chuyển qua ngành stylist thì có khi vị trí đó bây giờ phải là tôi." Lee Hi cao giọng, cốt để Jessica có thể nghe thấy.
Cô gái bên cạnh gật gù hùa theo, mặc dù có vẻ cô này cũng không ưa gì tính tự tin quá đát của Lee Hi.
Jessica vì ngồi cách đó chỉ một ghế nên cô có thể nghe thấy cuộc đối thoại. Trong lòng rất bực bội vì những phát ngôn rác rưởi của Lee Hi, chỉ muốn tới tặng cho cô ta vài cái tát và đuổi cổ cô ta ra khỏi công ty. Tuy nhiên, Jessica biết cách làm thế nào để tạo sự thanh cao cho mình. Cô luôn nghĩ những cô gái đó luôn thấp kém hơn mình nên mới ngồi đó nói xấu và chỉ trích người khác. Thay vì tức giận ra mặt, chửi bới hay bla bla, cô chọn cách im lặng, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc như dao và liên tục khiến chủ tịch khen ngợi mình. Cô thầm nghĩ với sự tiến triển của mình hiện giờ với công việc, rồi cũng có ngày cô có thể đuổi cổ những thành phần vô dụng này ra khỏi công ty.
Jessica nhếch môi nở nụ cười khinh lạnh băng với Lee Hi khiến cô ta có cảm giác da gà mình đang nổi lên dọc cả sống lưng. Sau đó ít phút, mọi người cuối cùng cũng tập trung đông đủ. Chủ tịch cũng đã có mặt và chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Lee Joon cũng xuất hiện và ngồi cạnh Jessica.
"Được rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ. Chúng ta bắt đầu cuộc họp." Vị chủ tịch lên tiếng khi đã ổn định chỗ ngồi.
"Tuần này theo như tôi thấy bản báo cáo các bộ phận nộp lên thì khá tốt. Tình hình phát triển ổn, không có vấn đề gì. Tuy nhiên còn một số hàng ở trong GG store bị tồn đọng. Bên bộ phận bán hàng cần giải quyết và khắc phục tình trạng này, được chứ?"
"Vâng, thưa chủ tịch Park." Tổ trưởng bộ phận bán hàng lên tiếng.
"Vấn đề thứ hai. Như mọi người cũng đã biết, những ngày vừa qua giới kinh tế chính trị ở Hàn Quốc đang xôn xao vì tổng giám đốc của Barclays Bank từ London về lại đây. Và rất vinh hạnh khi GG chúng ta được vị CEO đó chọn làm nhãn hiệu ưa thích. Lần đó hình như do bên bộ phận stylist - cô Tiffany Hwang và cô Jessica Jung phụ trách - rất đáng khen. Thương hiệu của chúng ta đã được nâng lên thêm một bậc cấp mới cao hơn nhờ đó."
Nghe tới đây, các nhân viên bắt đầu vỗ tay tán dương Jessica. Họ cũng vui mừng cho việc công ty mình được thêm tiếng tăm.
"Sáng nay, tôi có nghe từ giám đốc Lee Joon việc cô Jessica được CEO Kwon mời làm stylist riêng. Đúng chứ?" Chủ tịch Park tiếp tục và quay sang nhìn Jessica.
"Vâng, thưa chủ tịch." Jessica gật đầu lịch sự trả lời.
"Theo như tôi thấy, việc này thực sự mang lại nhiều lợi ích cho cô và GG. Hơn nữa, thật vinh dự khi công ty chúng ta sở hữu được một người tài năng như cô. Vậy nên tôi đã quyết định thăng chức và sẽ đáp ứng nhu cầu nào đó cô muốn nhưng khi nghe giám đốc Lee Joon nói lại rằng cô từ chối việc đó. Tôi thắc mắc không hiểu lí do ?"
Đúng như Jessica nghĩ, mặc dù đã được nghe lí do nhưng chủ tịch sẽ vẫn hỏi lại rõ ràng.
"À vâng, thưa chủ tịch. Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm, chưa đủ khả năng để lên chức cao hơn. Và hơn nữa, tôi cũng đang hài lòng với vị trí của mình nên tôi nghĩ không cần phải làm vậy. Có lẽ tôi sẽ để dành ơn của chủ tịch cho dịp khác." Jessica khiêm tốn nói một mạch.
"Cô quả thật rất khiêm tốn, Jessica." Vị chủ tịch nhìn Jessica bằng ánh mắt nể phục và hài lòng.
"Chủ tịch quá khen rồi."
"Mọi người hãy học tập theo gương của Jessica. Con số 0 hàng tháng của mỗi người trong phong bì sẽ tăng lên tùy theo thành tích đạt được. Tháng này Jessica Jung là một điển hình cho mọi người." Chủ tịch Park quay sang nói với toàn thể nhân viên đang ngồi trước mặt ông.
Mọi người đều vỗ tay và cười tươi mừng cho thành tích của Jessica, duy chỉ có vài thành phần ganh tị với cô là làm lơ trước điều đó.
Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Jessica nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4.00pm. Vẫn còn hai tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn với Kwon Yuri. Cô thả mình lên chiếc ghế bành to tướng trong văn phòng. Cô cần được nghỉ ngơi lúc này. Nhắm mắt thư giãn, Jessica muốn thiếp đi một chút.
Tiếng chuông điện thoại kêu liên tục ầm ĩ khiến Jessica giật mình tỉnh giấc. Cô bực bội nhìn lên màn hình xem kẻ nào vừa phá hoại giấc ngủ của mình.
Kwon Yuri is calling ...
Jessica giật mình ngồi thẳng dậy. Cô ngước lên tường nhìn đồng hồ.
"Chết tiệt !" Jessica thốt lên. Bây giờ đã là 6h15. Và cô vẫn chưa ra khỏi công ty. Lại còn trễ hẹn với người khác. Một điểm cô không hề thích chút nào.
"Alo" Jessica lướt tay trượt màn hình.
"Tôi đang ở trước GG." Là giọng nói lạnh lùng đặc trưng không lẫn đi đâu của Kwon Yuri.
"Tôi ra ngay." Jessica nói xong rồi cúp máy cái rụp. Nhanh chóng vớ lấy túi xách bỏ vào dụng cụ cần thiết rồi đi ra thang máy xuống công ty.
Yuri ngồi trong chiếc Lamborghini màu xám bạc sang trọng. Hôm nay là chính mình lái xe chứ không cần Kris nữa. Yuri có hơi bực khi điện thoại tới 3 cuộc thì cuộc thứ 4 Jessica mới chịu bắt máy. Yuri cũng là người có bản tính tôn trọng thời gian. Điều này làm cô nhớ tới hôm vừa rồi có người vừa cao giọng bảo mình rằng "không biết quý trọng thời gian" thì hôm nay lại chủ động làm ngược lại với lời nói.
Jessica vừa ra khỏi công ty, bước xuống bậc thang thì đã nhận ra Yuri khi cửa kính của chiếc Lambor từ từ kéo xuống để lộ khuôn mặt hoàn mỹ. Cô nhanh chóng lại gần đứng trước cửa xe, một phần e ngại vì đang dự đoán thái độ của Yuri khi cô trễ tới 20 phút.
"Lên xe." Yuri ra lệnh.
Jessica điên tiết vì cái thái độ ra lệnh của Yuri. Nhưng dù sao nghĩ lại thì mình là người sai nên cô cũng ngậm bồ hòn làm ngọt mở cửa lên xe theo lời Yuri.
"Trễ bao nhiêu phút ?" Yuri hỏi nhưng giọng nói vẫn bình thường, không lộ vẻ tức giận.
"Tôi xin lỗi. Do tôi ngủ quên." Jessica thành thật trả lời.
"Cô ngủ trong giờ làm việc ?" Yuri nhíu mày ngạc nhiên.
"Mấy nay tôi mất ngủ thường xuyên. Nếu bị bắt gặp thì sếp cũng sẽ thông cảm cho tôi thôi." Jessica chống chế.
Yuri im lặng. Trong đầu đang có ý nghĩ rằng nếu tập đoàn của cô mà có một nhân viên nào ngủ trong giờ làm việc thì ngay lập tức sẽ bị đuổi thẳng và cắt luôn lương mà không cần giải thích lí do.
Sự im lặng kéo dài. Yuri thì cứ thế lái xe dù không biết là có biết mình đang đi về đâu không nữa. Jessica cũng nghi ngại điều này. Chẳng phải Yuri vừa nói với cô lúc sáng là không biết gì về Seoul mà giờ cứ đi mà không cần hỏi gì cô. Hai cục đá ngồi gần nhau cũng sẽ không chảy nếu như không có một người chịu lên tiếng trước. Và không hiểu sao đó lại là Jessica.
"Uhm...Chúng ta đi đâu vậy ?"
"Không biết."
"Hả ?!" Jessica chau mày, mặt cô như muốn rớt cằm xuống đất
Yuri quay sang nhìn Jessica. Khuôn mặt thật sự là nghiêm túc chứ không phải đùa. Jessica bắt đầu thấy cô nên có ấn tượng khác với con người này.
"Vậy giờ cô muốn đi đâu ?" Yuri nhìn điệu bộ khó coi của Jessica rồi lên tiếng.
"Cái đó phải hỏi Giám đốc chứ." Jessica quay mặt nhìn ra phía trước, thôi không nhìn vào Yuri nữa.
"Ở đây có chỗ nào...ăn vặt ngon không ?"
"Sao cơ ?!" Jessica quay phắt lại nhìn Yuri.
Jessica lại thêm một lần được phen ngạc nhiên không hề nhẹ. Kiểu này nếu như cô cứ ngạc nhiên và giãn to đồng tử thế này thì thật không ổn. Kwon Yuri định bảo cô dắt đi ăn vặt. Mà một người quyền lực như Yuri có thể chịu ngồi ở những nơi đó sao? Hơn nữa, chẳng ai đi ăn vặt bằng Lamborghini !!
"Có gì lạ sao ?" Yuri bình thản hỏi.
"À...không. Muốn ăn vặt ngon thì tới khu chợ lớn của Seoul. Giám đốc cứ đi thẳng tới ngã tư kia rồi rẽ phải một đoạn nữa là tới." Jessica lấy lại bình tĩnh, quay qua phía trước lại lần nữa rồi đưa tay chỉ chỏ ra phía trước.
Không mất bao lâu để Yuri có thể lái xe tới khu chợ lớn của Seoul. Quả thật khu này vào buổi tối rất sầm uất. Đập vào mắt Yuri là cảnh hàng trăm người đang ùn ùn kéo vào khu chợ lớn. Người thì ăn uống, người thì mua đồ linh tinh,... mọi thứ diễn ra thật nhộn nhịp. Nhưng vì khu chợ rất đông người và hầu như là...không có ai đi xe hơi cả ! Yuri chau mày nhìn khung cảnh trước mặt rồi quay sang nhìn Jessica.
"Phải làm sao đây."
"Sao là sao chứ? Giám đốc định cho chiếc Lambor này vô khu chợ à?" Jessica không nhịn nổi trước độ ngơ của Yuri. Trong lòng cô đang muốn phì cười vì biểu cảm của người nổi tiếng này.
"Thế để ở đâu bây giờ" Yuri thở dài. Tay gõ gõ vào vô lăng.
Jessica nhìn xung quanh. Bình thường không ai lại đi xe ô tô vào chợ mua đồ cả. Khu giữ xe chỉ hoạt động vào ban ngày. Mà giờ cô mới nhận ra rằng Yuri đang đỗ xe rất có duyên. Chạy thẳng vào chính giữa khu ra vào của chợ. Thảo nào nãy giờ cô cứ thấy mọi người xung quanh đi qua ai cũng nhìn vào cô. À và thêm cái xe tiền tỉ của vị CEO này thì không ai là không ngạc nhiên.
Jessica chợt nhớ ra rằng cô có một người thím sống gần đây. Có lẽ có thể xin để nhờ xe một chút được. Cô quay sang nói với Yuri.
"Tôi có bà thím sống gần đây. Giám đốc quay đầu xe lại rồi đi ngược về trước vài mét là tới. Tôi có thể nhờ thím cho để xe."
Yuri không nói gì, chỉ gật đầu rồi làm theo lời Jessica. Nhà bà thím của Jessica cách đó chừng 20m nên cũng khá thuận tiện cho việc đi lại. Sau khi gửi xe xong xuôi, Jessica và Yuri cùng tản bộ về khu chợ sầm uất. Tuy đã gửi xe nhưng Jessica và Yuri vẫn không tránh khỏi những cặp mắt đã chú ý khi nãy. Và vì sự xuất hiện của chiếc siêu xe khiến mọi người tò mò chủ nhân thì không khó gì có thể đoán ra nhân vật xuất hiện liên tục trên báo cả tuần nay và một nhân vật cũng đi kèm theo đó trong các tạp chí thời trang. Mọi người cùng nhau xúm lại bàn tán. Jessica đi ngang qua những người đó và cô nghe được những lời nhận xét tích cực. Điều đó khiến cô thấy vui. Quay qua nhìn xem thái độ của Yuri, Jessica chỉ muốn đâm đầu vào tường. Cặp mắt của Yuri dán chặt lên các quầy ăn vặt nóng hổi. Yuri liếm môi thèm thuồng, mũi thì hít ngửi liên tục mùi thức ăn mời gọi. Jessica thầm nghĩ không biết đây có đúng là người mà báo chí ca ngợi hết lời hay không.
"Jessica! Cái món kia tên gì vậy?" Yuri bất chợt dừng lại trước một quầy đồ ăn.
"À. Từ trái qua là mì đen, dồi heo nướng, xúc xích nướng, rong biển cuốn bẹ sữa." Jessica nhìn theo hướng của Yuri rồi giải thích.
"Mì đen và dồi heo nướng sao?" Cặp mắt Yuri chợt sáng lên bất ngờ.
Jessica ngạc nhiên vì thái độ của Yuri. Cô gật nhẹ đầu. Không lẽ Yuri chưa từng ăn qua mấy món này? Cô nhớ ở London cũng có nhiều nhà hàng của người Hàn Quốc.
"Tôi muốn ăn."
"Mỗi thứ một phần?"
"Ừ."
"Cô ơi. Cho cháu hai loại này. Mỗi thứ một phần nhé." Jessica nói với người bán hàng rồi ngồi xuống ghế ngay đó.
Bà bán hàng cười rồi gật đầu. Yuri cũng ngồi xuống bên cạnh Jessica. Vài phút sau, bà ấy mang ra một tô mì đen và một đĩa dồi heo nướng. Khói bay nghi ngút và mùi thơm tuyệt vời của món ăn làm Yuri vui vẻ ra hẳn. Mau chóng lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn, Yuri quay sang nhìn Jessica
"Cô không ăn sao ?"
"Không. Tôi không hợp với mấy món này lắm."
Jessica ngại đụng đến dầu mỡ. Cô luôn sợ những thứ đó sẽ khiến nhan sắc cô thảm hại trầm trọng.
"Giám đốc thích thứ này lắm ?" Jessica hỏi khi thấy Yuri tập trung ăn.
"Ừ." Yuri đáp gọn rồi tiếp tục ăn.
Jessica cũng im lặng không nói gì thêm. Bất giác cô chợt nghĩ, không phải mình có lầm hay chăng nhưng Kwon Yuri ban ngày và Kwon Yuri ban tối khác hẳn nhau. Cũng có khi là đa nhân cách cũng nên. Nhưng kiểu nào thì cũng lạnh lùng khó đoán. Chỉ là những lúc như thế này, cô thấy Yuri thoải mái, có vẻ không quan tâm về danh phận của mình nữa.
"Khi ở London, có một lần em gái tôi nấu cho tôi món này. Nó nấu rất ngon và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết tới mì đen. Tuy nhiên tôi chỉ ăn được đúng một lần. Từ đó tới nay đã hơn cả năm rồi." Yuri đột nhiên phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
"Giám đốc vẫn có thể ra nhà hàng." Jessica chống cằm nhìn Yuri.
"Không có thời gian. Và cũng không ngon. Khu người Hàn Quốc sống xa với trung tâm London." Yuri khẽ chau mày rồi lắc đầu.
"Bảo em gái nấu."
"Nó không bao giờ nấu lại món đó. Trừ khi tôi phải đồng ý trả cho nó 1000$ cho một tô mì."
Jessica nghe Yuri nói mà tim muốn bay ra ngoài. 1 tô mì đen ở đây chỉ với giá 3000won thì em gái Yuri đòi lấy tới 1000$. Với 1000$ đó cô có thể làm được biết bao nhiêu thứ có ích hơn.
"Thế giám đốc có đồng ý không?"
"Tôi không thể đồng ý với đứa ma mãnh như nó được."
Trên đời này cũng còn có người ma mãnh hơn giám đốc sao !
Jessica bất chợt nghĩ trong đầu như vậy. Cô nghĩ tới việc lúc chiều mình đã nghĩ những gì, quả thật là phải cẩn thận hơn với Yuri. Cô chỉ mới quen người này vỏn vẹn có 3 ngày.
Sau khi Yuri ăn xong, Jessica tiếp tục chờ đợi xem Yuri muốn đi đâu tiếp theo. Thực ra Yuri cũng chẳng no tới mức như thế này nếu như mùi vị của món mì đen không lôi cuốn để Jessica phải gọi thêm tới 2 phần nữa. Jessica nghĩ bụng chắc Yuri đã no và sẽ muốn về, chỉ có điều giờ còn hơi sớm. Cô cũng ngạc nhiên khi Yuri ăn nhiều như vậy mà vẫn có được body hoàn hảo thế kia.
"Giám đốc muốn chúng ta đi đâu tiếp theo ?" Jessica hỏi Yuri trong khi mắt vẫn dòm ngó xung quanh.
"Cô vẫn chưa ăn gì phải không ?" Yuri vẫn lạnh giọng.
"Uh huh." Jessica ậm ừ, mắt dán vào những món đồ nhỏ đáng yêu trên quầy lưu niệm đang đi ngang qua.
"Cô muốn ăn gì ?"
"Giám đốc không phải lo cho tôi. Dù sao giám đốc cũng no rồi. Mà tôi cũng không đói lắm."
"Tôi hỏi cô muốn ăn gì." Giọng nói Yuri càng ngày càng lạnh nhạt hơn khiến Jessica cau mày nhìn qua.
Jessica nhìn Yuri. Thực ra trong bụng cũng đói thật, vì từ sáng tới giờ cô chưa nhét gì vào bao tử của mình. Trừ ly nước hoa quả lúc trưa Hyomin tốt bụng mua về cho cô sau bữa trưa của đám nhóc. Nhưng thiết nghĩ, cô không nên làm phiền tới người khác, nhất là khi chỉ là quan hệ đối tác. Bình thường cô sẽ bực bội từ chối nếu người khác cứ hỏi lặp lại trong khi cô đã trả lời thẳng thắn, nhưng hôm nay lại khác. Cô nghĩ tảng băng bao quanh cô luôn bị tách ra dần mỗi khi gặp con người kì lạ này.
Jessica vẫn chưa kịp nói gì thì Yuri đã ra lệnh
"Đi theo tôi !"
-----------------------------------------------------------------------
Mọi người có thấy chap này dài hơn không ? Có thấy điều gì mới lạ không ? Trong một vài phút rảnh rỗi và mệt mỏi, mình đã des ra tấm poster khác. Poster lần này đẹp hơn lần trước không nhỉ. Cảm ơn các bạn đã comment cho mình vừa rồi, cứ tiếp tục duy trì đà như thế thì mình sẽ cho chap dài thường xuyên hehe. Chúc các bạn ngủ ngon ♥
Author : Yunguyenn (Yuna_s9)
Thanks for reading.
Follow me for next chapter. Vote or comment if you can.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip