Yulsic1.2.3 shoot chap 18 | new chapter

Chapter 18

Tiếng lá rơi xào xạc khẽ len lách qua các nhánh cây, những âm thanh cô độc vang lên trong màn đêm lạnh lẽo. Cơn lạnh tìm đến bao phủ lấy thân người nhỏ bé, khiến đôi vai gầy gò thỉnh thoảng run lên bất chợt. Dường như ngay cả gió cũng thấy thương thay cho trái tim lạc lõng của cô. Giờ đây, nó cũng chỉ biết im lặng, nín thở nhìn những giọt vị mặn chạm khẽ lên bờ môi đang mấp máy, tựa như muốn thốt lên điều gì đó nhưng chẳng thể, tiếng nấc vang lên không ngừng như từng cơn sóng vỗ làm lung lay tâm trí cô gái nhỏ..

Không ai biết rằng, đâu chỉ có gió lắng nghe cô khóc. Ở khoảng cách thật gần, một ai đó vẫn đang âm thầm cảm nhận từng vết rạn đang vỡ ra, trong âm thầm trái tim kia không ngừng rỉ máu. Yuri ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền với hi vọng tìm được chút yên bình còn sót lại. Đôi tay đặt trước lồng ngực trái, nhịp đập ầm ầm như sóng trận, gắng gượng không để nó đau thêm. Cậu nhận ra chẳng một giây nào mình có thể đánh bật chúng ra khỏi tâm trí, gương mặt còn đọng lại những giọt nước mắt ấy chiếm lấy toàn bộ ý thức trong cậu.

Núp kín sau những đám bụi rậm um tùm, Yuri cố giữ cho mình vị trí an toàn nhất để cô gái kia không phát hiện cậu vẫn còn đây. Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc hơn khi mỗi hình ảnh mờ nhạt nào đó ùa về trong tư tưởng. Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, cảm giác đau buốt khiến cậu như muốn nổ tung, nó kì lạ đến khác thường. Cặp chân mày thanh tú thỉnh thoảng chau lại để gắng gượng cho nỗi đau bên trong. Cắn chặt lấy đôi môi đến gần như bật máu, cậu vẫn không tìm được cách nào để lòng thôi đau đớn. Yuri muốn nắm lấy nó nhưng lại chẳng thể. Một thứ lực cản vô hình nào đang ngăn cậu lại, âm vang vẫn còn đọng trong tiềm thức, như thể một làn khói lướt qua khiến đôi mắt cậu cay xè..

Mình không hiểu..

Những cảm xúc lẫn lộn trong trái tim này là gì..?

----oOo----

Họ đổ ập vào phòng riêng của vị cục trưởng khi đã tìm thấy thiết bị quan sát. Từ một góc nhỏ màn hình, họ thấy ông ta đang nằm bất tỉnh trên mặt sàn gỗ. Hướng mắt về nơi cửa sổ rỗng tuếch, ngay cả trên màn hình vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh mơn man. Jessica, đội trưởng lạnh lùng của họ, tấm lưng nhỏ bé đang hướng về màn hình. Họ bàng hoàng khi nhận ra nó đang run lên không ngừng, dường như đã có chuyện gì vừa xảy ra, và họ không biết được nó là gì.

Trước mặt họ là cô gái tóc nâu với bờ vai gầy nhuộc. Những gì họ nghe được là âm thanh nức nở của một người. Sự yếu đuối mong manh kia sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra bởi cái bao bọc quanh nó luôn là một tảng băng vững chắc. Tiffany chỉ im lặng để khóe mắt nhìn những thứ đáng ra phải bị xáo trộn cả lên. Thay vào đó, mọi thứ đúng như vị trí của nó ban đầu. Sau khi mọi người đưa vị cục trưởng đang bất tỉnh ra ngoài, Tiffany ra hiệu cho mọi người giải tán, không khỏi đau lòng khi thấy cô bạn của mình trở nên như thế.

Chẳng ai hiểu điều gì đang diễn ra, tuy không tận mắt quan sát nhất cử nhất động của cô gái kia, không khó để Tiffany đoán được rằng chỉ có thể do con người đó. Thật lạ lùng và cô biết cậu ta đã ở đây, lí do khiến Jessica hoang mang đến cực độ cũng là cậu ta. Không bao giờ cô nghĩ rằng cậu ấy sẽ có thể khiến tảng băng cực trong trái tim kia tan đi. Nhưng bây giờ, với những gì cô được chứng kiến. cô tin trái tim của Jessica đã thuộc về Yuri và mãi sẽ như thế. Tiến từng bước đến cạnh chiếc bàn gỗ ngã màu, cô đặt nhẹ đôi tay lên bờ vai run rẩy ấy. Chỉ như thế thôi cũng đủ để cô cảm nhận được nhịp đập trái tim kia thật không bình thường.

Tiffany im lặng, cô hiểu rõ Jessica hơn cả bản thân mình, mỗi khi như vậy cô chỉ có thể cho cô gái kia một khoảng yên lặng để có thể tự do trút hết nỗi lòng mình. Bỗng kí ức chợt ùa về, cô nhớ cũng đã có rất nhiều lần cô đã làm Jessica bị tổn thương, khiến cô ấy phải khóc. Nhưng có chăng đó chỉ là những giọt nước mắt của sự cô đơn, lẻ loi trong màn đêm giá buốt hay sự tức giận vì một số thứ đã không được như ý mình muốn ? Cô hiểu, chưa khi nào cô thấy nước mắt của Jessica tuôn ra như một dòng suối chảy. Nó đánh động đến tâm trí cô, bỗng cô chợt ganh tị với Yuri. 

Tiffany biết mình không có quyền khi nghĩ như thế, chính cô trong quá khứ cũng đã từng nhẫn tâm gạt bỏ Jessica. Cô vẫn còn nhớ như in đêm hôm đó, một ngày cuối đông, tuyết phủ dày đặc trên những con đường. Chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn, cô đã đánh mất cô ấy, vẫn biết điều đó sẽ làm mình mãi ray rứt nhưng cô không cách nào phủ nhận được những cảm xúc kia nữa. Cô không hối hận vì điều đó, bởi cô biết trong tim mình chỉ có duy mỗi hình bóng của Taeyeon. Dù rằng cả hai chẳng thể đến với nhau nhưng sao cô cứ phải tiếp tục dày vò bản thân mình thế kia? Khóe mắt chợt ngấn lệ, cố gắng không để chúng tuôn rơi, lúc này cô cần phải mạnh mẽ.

" Ngước lên nhìn mình nào." - Tiffany xoay người Jessica lại, buồn bã trước đôi mắt đẫm nước.

Tiếng nấc không ngừng đứt quãng, như thể hơi thở đối với Jessica giờ đây thật khó khăn, cô cúi xuống tránh ánh nhìn đầy lo lắng kia. Từng lọn tóc phủ xuống trước khuôn mặt không thể khiến Tiffany nhìn rõ nó đang thể hiện điều gì. Điều duy nhất cô biết là những giọt nước mắt nhạt nhòa ngày một tuôn trào từ đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. 

Cảm nhận cõi lòng mình bỗng thật rét buốt, Jessica muốn khóc òa lên để tìm được chút nhẹ nhõm trong tim nhưng cô không sao làm được. Ngay khi cô nghĩ rằng mình đã nắm lấy được tất cả thì chúng lại rời đi quá nhanh, tan biến như một cơn gió. Hạnh phúc tưởng chừng như thật gần, hóa ra nó vẫn chỉ là mơ hồ. Cái cách Yuri tạm biệt cô, những tưởng như cả thế giới gần sụp đổ, vỡ nát..

Tại sao cô không thể gạt đi những cảm xúc này được? 

Sao lại khó khăn đến thế ? 

Jessica không thể quên được con người ấy, chỉ nghĩ đến đây thôi đủ khiến con tim thêm nhức nhối. Jessica muốn lại được thấy nụ cười dịu dàng, dù chỉ là cái nhếch môi lộ vẻ bất cần cũng khiến cô hạnh phúc, cô muốn được nâng niu, trân trọng trong vòng tay cậu một lần nữa. Những tưởng nỗi đau sẽ dần được phai mờ theo thời gian nhưng chúng không dễ dàng như cô nghĩ, cái tên ấy có một tác động quá lớn, muốn xóa bỏ cũng chẳng được. Cô để mặc cho cô gái kia ôm lấy mình thật chặt, dỗ dành cô. Nhưng sao nó chẳng dịu đi được phần nào. Nỗi mất mát cứ ngày một nâng lên, nó khiến cô nhớ đến chuyện trước kia. 

Người trước mặt đã từng là của cô, đã từng là sinh mệnh mà cô nghĩ rằng khi mất đi sẽ không cách nào sống nổi. Kết quả thì giờ đây nó còn ý nghĩa gì nữa chứ? Còn điều gì đau hơn khi người mình yêu lại không yêu mình. Lúc này cô đã hiểu những gì Yuri phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cậu ấy không bao giờ đòi hỏi điều gì từ cô, dù rằng sâu thẳm trong trái tim cậu đang rất đau, cậu khổ sở như chẳng còn thể thở và, cậu chỉ biết giữ lấy tất cả cho riêng mình. Đau lắm, trái tim cô cứ như vừa bị hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào.

" Yul biết em đã từng rất nhiều lần hi vọng người đang ôm lấy em là Fany. Yul cũng hiểu rất rõ mình chỉ là người thay thế. Em không cần phải chối bởi những đêm có em trong vòng tay Yul cảm nhận được giọt nước mắt thấm lên vai áo mình, thật sự rất đau khi không một phút nào em thôi nghĩ về cô ấy.Trái tim em, là một thứ quá xa vời với Yul. Nhưng em biết không, Yul không cần điều gì nhiều từ em cả, hãy cho Yul được bên cạnh em thôi. Như thế đã quá đủ rồi, Sica àh.."

...

" Yul không thể nhặt lại hàng trăm mảnh vỡ, hàn gắn lấy chúng và xem như đó là mảnh thủy tinh hoàn hảo, bởi thật sự nó không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Đối với Yul, những gì đã vỡ thì không thể trở về trước kia nữa, hay hoặc tạo ra một thứ mới hơn, đẹp hơn từ những mảnh vỡ vụn ấy. Cũng giống như trái tim em vậy, một màu thủy tinh trong suốt. Trong quá khứ, nó đã vô tình bị vỡ nát và hiện tại thì Yul chỉ có thể để nỗi đau gặm nhấm lấy mình, Yul chỉ biết im lặng nhìn nó ngày một rạn nứt . Yul những tưởng mình có thể khiến em mở rộng trái tim kia ra, để Yul chạm vào nó nhưng dường như chỉ là vô ích.."

Dù là hồi ức của quá khứ, Jessica vẫn nhớ như in khoảnh khắc Yuri ôm lấy gương mặt cô, ánh mắt đen sâu thẳm cùng với sự tổn thương ẩn trong nó làm trái tim cô thắt lại, sự rung động ấy lại ngày một lớn dần cho đến khi cô không thể phủ nhận mình đã yêu Yuri. Khi Tiffany rời xa cô, Yuri chính là người đã luôn ở bên, che chở, bảo vệ cô. Nhưng giờ đây, điều gì đã xảy ra với lời hứa đó, Yuri đã từng bảo hãy cho cậu được bên cạnh, điều duy nhất cậu cần từ cô. Nhưng nó còn có ý nghĩa gì nữa, ngay lúc cô khát khao yêu và được yêu lần nữa thì Yuri lại rời xa cô, không kịp để cô nói lên tình cảm giữ kín sâu trong mình..

Có phải mọi thứ đang trở lại như lúc nó chưa bắt đầu không Yul?

Tiffany, cậu ấy đang ngay cạnh em, vậy sao trái tim của em lại trống trải đến thế?

" Tình cảm sẽ có lúc phải thay đổi."

Yul có nhớ mình đã từng nói thế không? 

Vậy liệu Yul đã quên em chưa?

Từ khi nào hơi ấm này bỗng trở nên thật lạ lẫm. Từ khi nào cô nhận thức được trái tim mình không còn lỗi nhịp như trước nữa. Hình ảnh Yuri đang chờ đợi cô bất giác hiện lên trong tâm trí, Jessica bần thần đẩy nhẹ cô gái kia ra, ánh mắt như một mảnh thủy tinh dễ vỡ. Đôi mắt cười hôm nay trông buồn đến lạ, Cô bối rối, không biết phải nói điều gì, đôi mắt vẫn chỉ dán chặt dưới sàn gỗ lạnh buốt. 

" Kwon Yuri.." - Cái tên thốt ra khiến Jessica sững người, cô đưa mắt nhìn Tiffany đăm đăm, lộ rõ vẻ hoang mang đang ẩn sâu trong mình.

" Cậu ấy vừa ở đây đúng không?" - Tiffany hoàn thành câu hỏi của mình sau khi quan sát thái độ của cô gái trước mặt một vài giây.

Một khoảng yên lặng, những âm thanh xung quanh không cách nào đàn áp được tiếng lòng đang thổn thức trong Jessica. Tiffany hiểu, đó là câu trả lời không như cô mong đợi. Nhẹ đưa tay quệt đi những dòng chất lỏng còn đọng lại trên gương mặt lạnh băng ấy. Chỉ gần hai năm, đã đủ để mọi thứ thay đổi.. Tiffany không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng cô vẫn còn một chút gì đó luyến tiếc, hay chỉ vì sự ích kỉ khi biết cô gái kia không còn thuộc về mình. 

Không được, mình đã có Tae rồi mà..

Chần chừ trong giây lát. Tiffany cố thuyết phục bản thân không được phép có thêm ý nghĩ nào về Jessica. Nuốt nghẹn cổ họng khô khan, đúng thật dáng người nhỏ bé, đôi vai gầy gò ấy toát ra một lực hút không thể cưỡng lại. Cô chỉ muốn ôm lấy vào lòng mà vỗ về, an ủi, ở một nơi nào đó, cô cũng mừng thầm vì dù sao Jessica cũng đã tìm được tình yêu của mình, còn hơn là cho đến tận bây giờ vẫn còn đau khổ, dày vò vì cô.

" Đừng khóc...Tin mình đi..Chúa sẽ mang cậu ấy về bên cậu."

Nhìn những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi trên khuôn mặt hoàn hảo ấy, Tiffany hiểu được cảm giác mình đang có là gì, chỉ là cô không muốn người bạn của mình chịu nhiều tổn thương như mình đã từng, cô không muốn để cô ấy sẽ phải đi vào lỗi lầm như cô. Nhưng trên hết, có một điều cô biết rất rõ. Không ai có thể chối cãi rằng ta sẽ còn đau hơn nếu để mất đi người mình yêu, sẽ còn tuyệt vọng hơn khi ta chẳng thể nắm bắt lấy cơ hội ngay lúc người đó còn trong tầm tay.

Vậy liệu nó có đúng hay không?

Còn sự ra đi để cả hai tìm được một chút hi vọng, để mở ra một cánh cửa giải thoát cho thứ tình cảm sai trái đó?

Nước mắt vẫn tuôn rơi, vì nỗi đau quá lớn, ở một góc ngách nào đó, Jessica chợt tìm ra cho mình một câu trả lời, và cô thấy quyết định này là đúng đắn nhất. Dù cho Yuri không còn yêu cô, không cần cô nữa cô cũng chẳng quan tâm. Cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương vì cô, những gì cô đang nhận được đâu phải là một cái giá quá đắt so với sự lạnh lùng, mập mờ mà cô mang đến cho cậu ấy. Có chăng chỉ là, nó khiến cô nhận ra sự quan trọng của Yuri, nhận ra được mình yêu cậu ấy đến nhường nào, và cô sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản đi tình cảm này. Bởi lẽ cô biết, tình yêu không bao giờ là sai. Cô sẽ không quan tâm bất cứ những gì mọi người nói, không để những tác động bên ngoài làm lung lay trái tim mình. 

" Chúa sẽ không mang cậu ấy về bên mình.."

Chất giọng không hề run rẩy như vẻ ngoài nó phải thể hiện ra sau một trận khóc miên man, nó điềm tỉnh đến lạ kì, cứ như Jessica đã chắc chắn với điều mình nói. Quay mặt đi, tay chạm vào bức tường làm điểm tựa, cô chậm rãi đứng lên và tiến dần về hướng cửa sổ trên từng bước chân khập khiểng. Nhìn ra bầu trời đêm tối tăm, đêm nay trăng lại khuyết, giống như chính cô vẫn còn thiếu nửa mảnh ghép còn lại. Khẽ nhắm hờ đôi mắt lại, cô để cơn gió nhẹ mơn man trên gương mặt. Thật lạ kì, những tưởng rằng sẽ rất lạnh nhưng sao trong trái tim cô trở nên ấm áp đến thế ? Hít thở thật sâu, Jessica khẽ khàng nói,đủ cho một ai đó rất gần đây có thể nghe thấy.

" Dù Yul có đi đến chân trời góc bể nào. Em cũng sẽ tìm được Yul." 

---oOo---

Những ngón tay thon nhỏ ghì chặt cây bút, nguệch ngoạc dòng chữ chi chít lên mặt giấy. Chiếc mắt kính gọng trắng được mang trên gương mặt kia, đẹp một cách hoàn hảo. Làn da hồng hào và mái tóc đen óng vừa được nhuộm từ ba hôm trước tạo cho cô một vẻ đẹp khỏe khắn, tươi mát. Chiếc cổ áo sơ mi trắng không cài cúc để lộ sợi dây chuyền vàng lấp lánh ôm quanh cổ. Trong gian phòng trống, Tiffany vẫn đang mải miết lăn ngòi bút trên những trang giấy vừa được kiểm duyệt. Cô và Jessica vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ này cho đến khi tóm gọn được tổ chức nguy hiểm đó.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau. Dù biết rõ người đó nhưng cô vẫn quay lại, khẽ mỉm cười khi cậu ấy cười với cô. Taeyeon chậm rãi bước đến, nhẹ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thoáng, nấn ná ở đó lúc sau thì rời ra. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại làm Taeyeon cười khúc khích. Cứ mãi tiếp tục thế này, thật sự Tiffany không cảm thấy chút thoải mái nào cả, nỗi ray rứt không ngừng bám riết lấy cô từng phút, từng giây. Cô lừa dối tất cả mọi người, lừa dối cả Taeyeon, và hơn hết thì cô còn định đẩy sâu mối quan hệ này đến khi nào, ngay lúc cô biết rõ nó sẽ không bao giờ được một kết thúc tuyệt đẹp như bức tranh vẽ?

" Khi nào em sẽ xong việc?" 

Nhẹ nhàng cầm những tờ giấy trong tay, Taeyeon tựa lưng vào cạnh tủ sách, khẽ lướt mắt qua những hình ảnh trên đó, nó cứ liên tục nhấp nháy như thể đang cần xác định một ai đó.

" Một lúc nữa." - Tiffany ngã người ra sau, đưa tay xoa lấy hai bên thái dương sau khoảng thời gian mệt mỏi.

Taeyeon vẫn dán chặt mắt trên mặt giấy, thất vọng khi hầu như công sức tìm kiếm cậu ta biết bao ngày qua là vô ích. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi Yuri, cần câu trả lời từ chính đôi môi ấy, Taeyeon cũng khá mừng vì Yuri đã không còn bên Jessica, điều đó chắc cũng sẽ giúp cậu ấy tìm được một chút thanh thản. 

Những ý nghĩ như thế buộc phải vụt tắt khi cậu tình cờ thấy đôi mắt u buồn của Jessica, cô ấy ngồi chỉ có một mình giữa chốn đông người. Ánh mắt đó cứ bao phủ những tâm sự thầm kín mà Jessica chẳng thể nói với bất cứ ai..Taeyeon không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy chúng, nếu đúng thật mong ước của Yuri đã thành sự thật thì sao cậu ấy phải bỏ đi như thế? 

Thở lấy một hơi dài thườn thượt, cậu vứt những ý nghĩ nó qua một bên, trước nhất cậu cũng phải gặp lại người đó đã. Đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, Taeyeon thấy mọi căng thẳng như được giải tỏa, cậu cũng chẳng biết vì sao..

" Đã lâu rồi chúng ta không hẹn hò. Đi không?" - Taeyeon rút ra từ túi mình hai tấm vé đỏ sệt đưa cho cô gái kia.

" Gì thế? Triển lãm à ? em cứ nghĩ nó phải là một bộ phim nào đó chứ." - Tiffany ngạc nhiên, thông thường những người yêu nhau phải đưa rạp chiếu phim lên ưu tiên.

" Đó là kinh điển rồi Fany à, nói đúng ra xem phim thì ở nhà chúng ta vẫn xem được mà. Nhưng triển lãm thì không có đâu nhé." - Taeyeon bước đến bên cạnh, véo nhẹ đôi gò má mịn màng đang căng phồng ra kia.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn đăm đăm lên hai tấm vé, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tươi, cô nhanh chóng đứng lên thu dọn lại những xấp giấy tờ gọn gàng lại rồi bảo Taeyeon chờ mình ngoài phòng khách. Suy đi nghĩ lại thì đây cũng là một điều lí thú, chưa lần nào trong cuộc đời cô từng đi xem triển lãm cả. Cô cũng rất muốn biết không khí ở đó như thế nào, những ngày qua bù đầu vào công việc khiến cô đôi lúc như muốn nổ tung. Được dịp đi ra ngoài một lần với Taeyeon thì cô càng không thể bỏ lỡ.

" Đi thôi."

Những chiếc lá thu vàng lặng lẽ rơi xuống đường, cơn gió nhẹ thoáng qua tạo nên một không khí thật nhẹ nhàng, thanh thản. Ấy vậy mà có những khi cơn mưa cứ ào ạt rì rào tìm đến làm cõi lòng con người dù có đang vui đến mấy cũng bỗng thật vồn vã. Hai bàn tay ấm áp đan chặt lấy nhau qua những ngón tay thon nhỏ, họ bước từng bước nhẹ trên con đường đầy rẫy những chiếc lá vàng. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, nhưng dẫu sao thì họ vẫn đang cố gắng nâng niu, trân trọng những giây quý giá này.

" Em đói quá. Chúng ta đi ăn trước nhé." - Tiffany than thở, cô xoa xoa bụng mình, suốt cả ngày hôm nay cô chỉ bận chúi mắt, chúi mũi vào giấy tờ.

" Uhm. Gần đây cũng có chỗ ngon lắm." Taeyeon phì cười khi thấy gương mặt nhăn nhó của cô gái bên cạnh.

---oOo---

" ..Tae à, em không quen ăn hàng vặt đâu.." - Vội vàng kéo tay Taeyeon lại, ở những nơi đây thật sự có quá nhiều người, điều đó cô chưa bao giờ thấy quen cả.

Taeyeon khựng lại, cậu khẽ quan sát sự bối rối trên gương mặt kia, hiểu ra được vấn đề, cậu tiến đến xoa nhẹ mái tóc mềm mượt thơm ngất ấy. 

" Em không cần phải ngại đâu, đã có Tae ở đây rồi mà." - Taeyeon cười dịu dàng, cậu nắm lấy đôi tay kia thật chặt. - " Vào thôi."

Tiffany phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô quan sát xung quanh rồi lại nhìn qua cô bạn gái mình đang gọi thức ăn, nụ cười trên gương mặt đó có lẽ không bao giờ mất đi. Không hiểu vì lý do gì, dạo này Taeyeon khác hẳn ra, cậu cười nhiều hơn, cởi mở hơn, không biết tự l hơn hết là cô cảm nhận được tình yêu tràn đầy trong những ngày qua. 

Vệt tương còn dính lại trên khóe miệng, và cô không hề biết điều đó, cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn kia lau đi cho cô. Tuy họ đã bên nhau một thời gian chẳng ngắn ngủi gì nhưng sự bối rối, ngượng ngùng vẫn cứ như ngày đầu, khi cô lần đầu được Taeyeon yêu thương, chăm sóc. Thề chỉ có Chúa mới biết lúc ấy cô hạnh phúc đến nhường nào, niềm vui ấy cô chẳng thể bày tỏ với bất kì ai,.

Bỗng chợt ngày định mệnh ấy lại đến, cô tiếp tục gieo thêm cho mình những sai lầm tệ hại, vẫn biết là không nên đi quá sâu vào nó nhưng sao cô cứ lấn tới. Con người ai mà chẳng tham lam, khi có được những thứ mình muốn thì lại cần nhiều hơn nữa. Đâu bao giờ cái bản tính đó có giới hạn của nó. Tiffany cũng vậy, cô tham một cách mù quáng, nó khiến cô đau khổ, dày vò nhưng vẫn chẳng cách nào dừng lại được. Giới hạn vạch ra ngay từ đầu đã không hề có..

Dù nói rằng Taeyeon đã không còn chút kí ức gì về Tiffany. Đâu đó trong trái tim kia, cô vẫn cảm nhận được từng cử chỉ quan tâm, dịu dàng từ cậu ấy, có một thứ gì đó thật quen thuộc mà cô không thể diễn tả bằng lời nói. Cô có cảm tưởng cứ như Taeyeon đang cố che giấu mình một điều gì đó và, cô không hề biết đó là gì. Có lẽ chỉ do cô quá nhạy cảm thôi, bất chợt cô nhớ lại những gì đã xảy ra hai năm trước. Cô khinh bỉ chính mình, một con người quá ích kỉ và xấu xa, chỉ luôn làm tổn thương những người bên cạnh mình. Cho đến giờ đây thì, điều đó có thay đổi được gì? 

Cô có được Taeyeon, cậu ấy bảo rằng cậu ấy yêu cô nhưng có chăng đó chỉ là lời nói xuất phát từ cảm xúc nhất thời, dành cho người yêu của mình nhưng thực chất đó có phải là yêu? Tiffany không biết, điều duy nhất cô hiểu được là mình đang tự vùi dập bản thân với những thứ hạnh phúc ảo mộng mà do chính cô dàn dựng nên. Cảm giác tội lỗi cứ một xâm chiếm dần ý thức của cô, nó khiến cô phải rất cố gắng để không bật khóc mỗi khi màn đêm buông xuống, trong vòng tay của cậu nhưng có thật cô lấy điều đó làm hạnh phúc? 

" Em đang nghĩ gì thế?" - Giọng nói ấm áp khẽ thì thầm bên tai, giật mình vì âm thanh đến bất chợt, cô đưa mắt nhìn Taeyeon và khẽ lắc đầu.

" Nãy giờ có nghe Tae nói không vậy? " - Taeyeon thở dài, dường như cô gái kia không được tập trung cho lắm.

" Sao? Tất nhiên rồi, à không, Tae vừa nói gì thế?" - Tiffany lúng túng 

Taeyeon chỉ đơn giản nhìn cô mà không nói lấy một lời.

" Em...xin lỗi." - Cúi đầu xuống che giấu đi gương mặt của mình, trông Tiffany cứ như một chú cún nhỏ đang cảm thấy có tội lỗi vì làm chủ nó buồn.

" Trông em không có vẻ như thích những món ăn này phải không? Tae mới phải xin lỗi, lần sau Tae sẽ đưa em đến nơi khác tuyệt hơn." - Taeyeon thở dài, cậu chống cằm nhìn đăm vào cô gái đối diện.

" Không, nó ngon lắm. Có lẽ do em quá mệt mỏi thôi." - Tiffany mỉm cười, đặt nhẹ bàn tay mình lên bàn tay ấm áp kia.

Hôm nay cô làm sao thế này? Chỉ vừa có được một buổi hẹn mà không phải lúc nào muốn cũng được, giờ đây chỉ vì cô mà nó bị phá hỏng những giây phút lãng mạn. Đôi tay ấm áp khẽ xoa xoa mái tóc đen óng mượt của cô, khiến nó rối bời nhẹ bay theo cơn gió. Tiffany chau mày, vuốt tóc mình gọn gàng lại, ra chiều giận dỗi. Taeyeon bật cười, cậu kéo tay Fany vào phòng triển lãm, cả hai đều biết rõ họ chẳng thể giận nhau lâu. Khóe môi bất chợt nhếch lên tạo thành nụ cười thật ấm áp,

Dòng người đông như bầy kiến, không khí xôn xao đang diễn ra trong hội trường. Cả hai khẽ đưa mắt nhìn chăm chú. Nếu như đoán không lầm thì đang có một cuộc đấu giá ở đây. Taeyeon nắm lấy tay cô, kéo họ ngồi xuống dãy ghế gần đó. Từ xa xa, họ thấy được bức tranh Mona Lisa treo giữa gian phòng. Taeyeon khẽ nheo mắt lại, nó khiến cậu nhớ đến một hồi ức không mấy gì đẹp đẽ, cũng chỉ vì bức tranh đó. 

Taeyeon cười khúc khích khi thấy gương mặt ngơ ngơ của bạn gái mình, qua biểu hiện đó cậu đoán chắc rằng đây là lần đầu tiên Fany đến hội triển lãm như thế này. Trông cô ấy lúc này cứ như một người từ hàng ngàn thế kỉ trước đến đây, đôi mắt cứ liên tục chớp và cái đầu cứ xoay liên tục khi từng người bước vào. Nhưng rồi nó lại tập trung ở một hướng nào đó, cậu nhận thấy ánh mắt ấy chợt đanh lại cứ như vừa phát hiện ra điều gì đó thật ngớ ngẩn.

" Bức tranh này là hàng giả nhưng sao họ lại phải tốn quá nhiều tiền thế?" - Câu hỏi thốt ra như một lời nói mỉa mai, Tiffany thở dài nhìn những con người ngu ngốc cho việc vô ích.

Taeyeon ngạc nhiên quay sang nhìn cô gái bên cạnh, rồi lại đưa mắt nhìn từng người đang đưa ra những cái giá cao đến ngời ngợi. Tất cả đều được xếp theo đơn vị cả hàng tỉ won chứ chẳng ít. Đúng thật nếu nhìn kĩ, bức tranh kia màu sắc hoàn toàn khác, nhợt nhạt và không hề tuyệt như bản gốc. Đem sản phẩm giả đi trưng bày đấu giá thật vô vị, những con người kia chắc chỉ ham muốn cái giá trị chứ chẳng để ý gì đến nghệ thuật.

" 10 tỉ rưỡi." 

" 12 tỉ" - Hội trường sững người khi cái giá ấy vừa thốt ra, họ ngơ ngác nhìn người phụ nữ cao tuổi ấy.

" 12 tỉ wons. Còn ai có giá khác nữa không?" 

Người đàn ông trung niên trong bộ vest đen, đứng cạnh bức tranh lớn tiếng nói. Người phụ nữ mặc bộ đồ khá quý phái vừa ra giá đang tỏ vẻ khá là hài lòng vì xung quanh chả ai dám hó hé thêm ý kiến gì nữa. Có vẻ như bà ta đã sắp đoạt được bức tranh Mona Lisa bạc tỷ. Không khí đang ngày một xôn xao khi người đàn ông trung niên kia sắp tuyên bố giá chót. Tiffany nắm chặt tay, cô không muốn bất cứ ai phải bị lừa bởi bức tranh rẻ mạc đó. Ngay lúc cô có ý định đứng lên ngăn chặn vụ lừa đảo ngoạn mục này thì..

" 12 ngàn wons." 

Đâu đó một giọng nói trầm khá quen thuộc vang lên từ một góc gần lối ra vào. Tất cả đều bất ngờ khi nghe cái giá giảm sút tệ hại đó, mọi ánh mắt đăm đăm nhìn cô gái da ngăm ở cuối dãy. Cô ta đang đứng khoanh tay trước ngực, thái độ trên gương mặt kia toát ra một sự cương quyết, điềm tĩnh đến độ phải bàng hoàng. Hai cô gái trẻ kinh ngạc khi nhận ra đó không phải ai xa lạ, họ như không còn tin vào mắt mình khi cô ấy xuất hiện ở chốn đông người. Taeyeon sững người cả ra, người cô đang tìm lại tự đến quá nhanh, đến độ giờ đây não bộ cô còn phải ngạc nhiên khi sâu thẳm trong đáy mắt đó có một ánh nhìn thật xa lạ. 

" Yuri!" - Cô gái xinh đẹp bên cạnh tỏ vẻ không hài lòng gì mấy với sự bạo động của cô gái da ngăm.

" Cô gái, nếu cô không đủ tiền thì có thể im lặng. Nơi đây không chấp nhận những trò bỡn cợt như thế đâu." - Gã trung niên nhếch môi cười khinh bỉ, ai nấy đều xôn xao vì cái giá đó quá tồi tệ cho 1 bức tranh nghệ thuật.

" Thế ông không nghĩ mang bức tranh giả mạo ấy ra đấu giá là quá ngang tàng sao?" - Đôi mắt kia đanh lại tạo một hình thù sắc nhọn, ẩn sâu trong nó bao gồm cả sự bức xúc, tức giận và mỉa mai.

Hội trường lại trở nên sốt sắng hơn khi câu hỏi ấy vừa bật ra. Họ hết nhìn cô gái lạ rồi quay phắt sang săm soi từng giọt mồ hôi đang toát ra trên khuôn mặt gầy gò của gã trung niên. Tiffany sững người, cô không còn tin vào mắt mình, nghĩ cứ như nó bị hoa cả lên. Sao cậu ta lại ở đây? Việc có tên đầy rẫy trong hồ sơ tội án như cơm bữa đã tạo nên sự nổi tiếng còn hơn cả ngôi sao trên các mặt báo. Không, một thời gian im bặt của cậu ta đã làm cô suýt quên rằng họ chỉ biết cậu dưới cái tên Kwon Yuri. Ngoài ra gương mặt, giới tính họ đều không biết. Cậu cải trang khá hoàn hảo dưới lớp mặt nạ như vũ hội Halloween.

Dù rằng trong lòng đang như một mớ bồng bông, Taeyeon không được phép thể hiện điều đó ra. Nó sẽ làm một bí mật khá lớn giấu kín suốt thời gian qua sụp đổ trong giây lát. Cậu cố kiềm chế bản thân để không chạy lại chào hỏi, hay tuyệt hơn sẽ đè ra mà đánh đến không biết đường về cái người bạn thân của mình. Thừa lúc Tiffany đang đăm đăm vào Yuri như một thứ kì lạ thì Taeyeon len lỏi qua từng người bước ra ngoài. Nếu Yuri mà phát hiện ra cô thì tất cả hi vọng cũng sẽ như đám mây tan biến theo ngọn gió.

" Cô..cô đang lảm nhảm cái gì thế hả? Có biết đây là đâu không?" - Gã lúng túng, sự hoảng sợ đang thể hiện rõ trên gương mặt đó.

Yuri không trả lời, cậu ngang nhiên luồn lách qua đám đông, mặc cho thái độ không hài lòng chút nào của Yoona, từng bước tiến đến gần sân khấu, tự cho phép mình lên đấy cùng ông ta. Gã hoang mang lùi lại, vẻ mặt lạnh như tiền của Yuri khiến gã thực sự hoảng loạn. Cậu trừng mắt nhìn gã, không khí bắt đầu lặng im dõi theo từng hành động của cậu. Vài giây sau, Yuri xoay người tiến đến gần bức tranh, cậu chạm vào nó, nhẹ như đang cố gắng nâng niu, trân trọng nó dù chẳng đáng phải làm thế.

" Màu sắc phối hợp chẳng có chút gì gọi là hài hòa, và nếu tôi nhớ không lầm khi đôi mắt kia nó mang một màu nâu hổ phách chử không đen thẫm thế này. Nhìn riêng đôi mắt, mọi người đều có thể thấy được sự lạc quan, yêu đời sâu trong nó. Còn về khóe miệng nhếch lên này, nó phải tỏ ra một sự nghiêm nghị, có chút lo lắng, hồi hộp xen lẫn. Đó là tất cả sự xôn xao trở thành đề tài bàn tán của cả thế giới ngay khi nó vừa được ra mắt . Nhưng theo như nhận xét của tôi về hình ảnh ngay bên cạnh. Dường như đó là hai chiều trái ngược hoàn toàn, ông có cần tôi giải thích cặn kẽ không? Dù là tôi biết mình chẳng có lý do gì phải làm thế." 

Yuri nghĩ mình đang ở đâu vậy? Chị điên rồi.

Dáng người to cao bất chợt che lấp dòng người xung quanh, ông ta đứng sát ngay cạnh Yoona, một luồng sát khí khiến cô gái trẻ phải chợt rùng mình. 

Gã sợ sệt khi những chứng cớ buộc tội ấy được nêu ra. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, gã không thể ngừng hoang mang khi mọi người đều nhìn gã như người ngoài hành tinh. Chân tay gã bủn rủn tột độ khi nhận ra ánh mắt mang tính sát thương ấy nuốt lấy mình. Gã chẳng thể nói lên một lời..

" Ông không cần chối vì bản gốc vẫn đang nằm trong dinh thự tổng thống." 

---oOo---

Đôi tay nhỏ nhẹ lướt ngang trên khung ảnh, gương mặt Jessica không để lộ chút biểu cảm, ngoại trử ánh mắt kia, vô hồn nhưng thoáng cô độc. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô cứ phải nhìn người ấy một cách gượng ép như thế. Rõ ràng là thật gần nhưng sao để với lấy chúng lại quá khó khăn. Căn phòng tĩnh lặng như chính tâm trạng của chủ nó, tuyệt nhiên không một âm thanh. Có chăng chỉ là nhịp đập đang thổn thức bên trong trái tim kia...

" Yu..ri ah..."

Em đã chẳng thể thốt lên thành lời nữa rồi. Lúc này em chỉ còn cách lặng lẽ ngắm Yul qua những bức ảnh này thôi. Em muốn được cảm nhận tất cả, được ôm lấy Yul thật chặt, hôn lên đôi môi ấm nóng đó, và những hành động đầy yêu thương đó,..Nếu những lời này bật ra thành tiếng em không nghĩ mình có thể kìm nén được nước mắt nữa, vì thế em chỉ còn cách giữ sâu nó trong tâm trí mình thôi. Nhưng thật ra thì sao thế này? Đã bảo sẽ không khóc nữa nhưng sao chúng cứ liên tục tuôn rơi thế? Tại sao em cảm nhận được vị mặn rõ rệt đến vậy?

Bên trong khung ảnh thủy tinh, tấm hình cô và người ấy đã chụp cùng nhau trong một lần đi trượt tuyết gần hai năm trước. Mái tóc đen dài bồng bềnh hoàn hảo trên gương mặt ấy, từ đôi mắt xám thoáng trông sẽ rất đơn độc nhưng vẫn có niềm vui lấp lánh trong nó, chiếc mũi cao xinh đẹp cho đến đôi môi đang nở nụ cười đẹp tuyệt đối ấy. Cô yêu tất cả những gì thuộc về Yuri, chạm nhẹ lên gương mặt ấy, cô vẫn chẳng nhận ra mình đang rơi nước mắt..

Đặt bức ảnh lại chỗ cũ, Jessica ngã người ra sau, khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại, buông lấy một hơi thở dài thườn thượt. Cảm nhận được mi mắt ươn ướt nhưng cô chẳng buồn xóa chúng đi. Cô đã thông báo với các cấp trên cho mình được tiếp tục làm nhiệm vụ này. Chỉ có nó mới có thể giúp cô tìm được Yuri, nhưng đã hai tuần trôi qua, cô chẳng thấy một động tĩnh gì từ tổ chức đó nữa. Điều cô đang đợi, chắc chỉ là thời gian..

Em và Yul...rồi sẽ lại bên nhau, phải không?

---oOo---

Tất thảy đều đang bàng hoàng khi nhận ra người đang đứng trước mình là Giám Đốc Cục Điều tra Liêng Bang - Im Jung Min. Ông đưa mắt nhìn Yuri, nó trông hung tợn như một con ác thú. Cậu khẽ chau mày khi chúng đập vào mắt, cảm giác khó chịu và hoang mang đang bắt đầu dâng lên trong cậu. Có cái gì đó không đúng, cậu nghĩ như thế. Ông ta, không, là ánh mắt đó, cậu thấy quen lắm nhưng sao cậu lại chẳng nhớ ra được gì, trông chúng thật mơ hồ. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu chỉ đơn giản nhìn ông ta rồi nghiến răng chịu đựng cơn đau bất chợt này.

Bước chân cậu lùi lại, khập khiễng như chẳng còn đứng vững, cậu sợ nếu mình cứ tiếp tục đứng đây sẽ ngã quỵ ra mất. Mọi người xung quanh nhìn cậu mà không thể không thương xót, những tên bảo vệ cao kều xúm lấy Yuri, nhưng rồi phải sợ sệt buông tha khi thấy ngài Im đáng kính kia đang trừng mắt như muốn nuốt chửng lấy họ. Yoona bước đến kéo lấy cậu ra ngoài trước ánh mắt giận dữ của cha mình. Dòng người tách ra mở đường cho cả hai bước ra khỏi nơi ồn ào này. 

Tiffany sững người khi thấy vị giám đốc của mình đột ngột xuất hiện trước công chúng. Tuy nói là cô đã làm việc tại FBI gần cả vài năm chứ chẳng ít, ấy vậy mà số lần cô gặp ông ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đối mặt với ông ta, cô phải đấu tranh tinh thần dữ dội, cái cảm giác áp lực khi con mắt ấy khẽ nhìn cô không thể nào diễn tả được. Nó cứ như ông ta chính là trung tâm của thế giới, nói trắng ra thì mọi thứ đều phải nằm dưới quyền lực của gã.

Lo ngại quay nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh, Tiffany mới phát hiện mình đã để lạc mất Taeyeon. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu, vài tiếng gọi được thốt ra, đáp lại chỉ là ánh nhìn lạ kì từ mọi người. Vội vàng tách mình ra khỏi đám đông, Tiffany chạy ra ngoài tìm bạn gái của mình.

" TaeYeon!!! " Cất tiếng gọi thêm lần nữa, sự im lặng khiến cô hoảng sợ thật sự.

Định rút điện thoại ra gọi cho cậu ấy thì cô phát hiện ra mình chẳng đem theo túi xách, tự trách mình vô dụng. Đáng ra cô không nên quá tập trung tại buổi đấu giá đó thì có lẽ giờ đây hai người họ vẫn có thể tiếp tục buổi hẹn hò lãng mạn này rồi. Đáng ra nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều nhưng dường như nó không được như ý họ muốn. Tiffany cảm nhận được đôi điều chẳng lành ngay tại đây, ngay lúc này.. Đôi chân cứ tiếp tục bước đi như thế cho đến khi..

" Tiffany.."

Sau bao thời gian khó khăn lẩn tránh. Họ đã gặp nhau, sóng gió lại bắt đầu kéo đến..

---oOo---

" Yuri có bị mất trí không? Đây là một phần trong nhiệm vụ của chúng ta. Giờ thì tất cả đã bị phá hỏng hết rồi !!!" - Yoona quát khi cả hai đã ra bên ngoài.

" Em đưa Yul đến đây không phải để chị hành động nông nỗi như thế! Yuri cần phải biết rõ những vụ lừa đảo như vậy, em đã nghĩ rằng Yuri quá hiểu về nó rồi...Không, cho đến giờ Yuri vẫn không nắm bắt được thứ gì cả, thế giới của chúng ta, Yuri hãy suy nghĩ về nó cẩn thận hơn nữa."

" Im lặng một chút đi Yoong!" - Tựa người vào thành tường, Yuri ôm chặt đầu mình, thở một cách thật khó khăn.

" Được rồi! Cứ đứng đó suy ngẫm về sự điên rồ của Yuri đi! Ở đây đợi em! " - Yoona đứng nhìn một vài giây rồi bỏ đi.

Tất cả giải tán cùng với sự phẫn nộ khi biết trước giờ mình hoàn toàn bị lừa bởi tên khốn đó. Hội trường lúc này chỉ còn lại gã ta và tay giám đốc đầy quyền lực. Gã không tài nào nói được bất cứ lời nào, gương mặt cúi gầm lộ rõ vẻ sợ sệt và hèn nhát. Bỗng gã thấy mình đang được nhấc bổng lên. Cổ họng nghẹn buốt, gã đang bị ngài Im đáng kính kia bóp chặt lấy cổ.

" Vô tích sự." - Lời nói thốt ra tuy có nhẹ nhàng là thế nhưng ẩn sâu trong nó là một sự tức giận, lời lẽ cay độc, gã nhận ra được số phận hẳm hiu của mình.

" Nhưng con nhỏ đó ..T..Tôi.." 

ĐOÀNG!!!

Gã không kịp nói hết những lời trăn trối, từng giọt máu chảy ra như dòng suối ướt đẫm sân khấu. Hắn ta buông thõng cánh tay, để gã ngã tự do ra sàn. Ánh mắt tàn ác lúc ấy chỉ duy có một người khác chứng kiến. Đứa con gái của hắn cũng tàn nhẫn không kém - Im YoonA. Viên đạn xuyên thẳng qua thái dương của gã khiến hắn khá hài lòng. 

" Vứt xuống biển." 

Hắn ra lệnh rồi bỏ đi để lại Yoona đứng lặng im với những gì mình vừa làm. Từ khi nào trái tim cô gái trẻ này lại trở nên lạnh lùng với độc ác đến thế. Chính cô cũng không tìm ra được câu trả lời thì ai có thể biết đây? Cô chỉ biết thế giới cô đang sống buộc mình phải làm thế. Nó không có sự lựa chọn, họ chỉ đứng giữa ranh giới, hai bờ vực sống và hết. 

Yuri đưa ánh mắt vô cảm nhìn vào bên trong, thật chẳng thể ngờ mọi thứ lại có thể phủ phàng đến thế? Nó diễn ra một cách rất đỗi bình thường nhưng cậu không hề cảm thấy thế.

Bóng dáng một ai đó dần che khuất đi tầm ánh sáng, Yuri ngạc nhiên ngước lên...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: