"trở về liên thu thành ta liền thú ngươi!"
。
chiêu linh cung, thanh hòa năm thứ hai mươi tư.
cuối giờ ngọ, tiếng bước chân dồn dập của một đoàn người gây náo loạn cả cung, sự yên tĩnh bao trùm cả thánh điện cũng vì vậy mà vỡ toang.
thánh điện đối với cổng chiêu linh cung cách không xa, chẳng bao lâu sau đã nghe được tiếng cửa gỗ mở lớn, trùm nắng gay gắt ban trưa thuận thế len lỏi vào trong, theo sau là châu uyển như cùng đám gia nô của ả.
y lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, chẳng buồn mở mắt nhìn đến một cái vẫn biết người đến là biểu muội của vương gia nhà y. chiêu linh cung thường ngày không cho phép người ngoài ra vào, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, vậy mà lại để một đám người hồ nháo cả cung thì quyền lực chỉ có lớn hơn vương gia nhà y chứ không thể kém được. quyền lực lớn thì sao chứ? hoàng thượng đơn nhiên không có hứng thú với cái thánh điện nhỏ bé được xây trong chiêu linh cung, chỉ có mình tam công chúa thiếu chuyện để làm, ngày ngày muốn kiếm y tâm sự a.
"chỉ là một con thú hoang thành tinh ngoài rừng vậy mà dám bày dáng vẻ nhàn hạ đó, còn quyến rũ cả biểu ca ta, xem hôm nay ta lột da cắt thịt ngươi đãi cả cung món hổ hầm như nào?" châu uyển như nói mà như hét, khí thế hừng hực như chuẩn bị ra trận. nhớ năm đó cha của ả ta cũng hùng dũng như vậy trước mặt toàn thể triều thần thốt ra câu này, rồi phụt ra huyết đỏ ngã xuống đất, báo hại châu bình nhà y lo đến sốt vó.
dù sao châu bình và châu uyển như cũng chung một họ, bất quá ả ta thật sự muốn giết y thì y gầm mấy tiếng, chẳng dọa bọn họ sợ tới rắm cũng không dám thả thì thôi.
lý minh hưởng từ từ ngẩng đầu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đoàn người lần này châu uyển như đặc biệt chuẩn bị mang tới hầu hạ y mà không khỏi cười giễu cợt.
"loại thợ săn tép riêu như này còn không đủ cho ta nhét vừa kẽ răng, ngươi dám xem thường bản thần quân, còn chưa biết là ai hầm ai nha!" trong đầu một bụng nghĩ là thế, chứ minh hưởng nào có muốn động tay động chân. dù gì cũng là thần tiên lại chấp vặt với một con nhóc vắt mũi chưa sạch sao?
"hôm nay biểu ca cùng cha ta và các đại tướng đi săn từ sớm, chẳng biết khi nào mới trở lại, cũng coi như hôm nay là ngày giỗ của ngươi."
nha hoàn hầu hạ bên cạnh lý minh hưởng lật đật chạy vào, nhìn đám người bên cạnh châu uyển như mà tim đập chân run, bị khí thế muốn giết người kia làm cho hoảng sợ. tuy vậy vẫn lo cho an nguy của chủ tử trước, "công chúa, xin ngài đừng động thủ lung tung, tránh để vương gia biết lại trách phạt."
châu uyển như vốn không phải lần đầu đến kiếm y gây hấn, hầu như lần nào cũng đến phá nát cả nửa thánh điện của y rồi mới ngoan ngoãn ra về, vậy mà lần này lại đòi giết y. tam công chúa của đất nước châu hòa như vậy cũng ngông cuồng quá rồi.
"hay cho một con nha hoàn ngươi." ả ta cười, tay rút cây roi ở thắt lưng ra. "phục vụ cho người không muốn, lại muốn ngày đêm bên cạnh một con hổ. chưa biết chừng ngày nào đó nó sẽ quay lại cắn nhà ngươi một phát, đem ngươi nuốt cả vào bụng." ả ta nói, càng nói càng hăng.
"quái, ông đây là hổ thần, không phải là cẩu mà cắn người." lý minh hưởng nghĩ, khẽ hừ một tiếng.
"hôm nay ai cũng không thể cản ta giết con hổ tinh đó, ngươi bảo vệ nó, lấy biểu ca ra hù dọa ta, ta cũng tiễn ngươi xuống địa ngục theo nó."
vừa dứt lời ả ta đã lập tức giơ cao roi trong tay, dùng lực mạnh đánh xuống. lý minh hưởng nằm dài trên nhuyễn tháp lúc này không còn ung dung nổi nữa, nha hoàn bên cạnh y là người của chiêu linh cung này, ai muốn làm hại cũng không được.
nghĩ là làm, lý minh hưởng nhanh như cắt đứng dậy, lấy đà một lần đã nhảy được từ thượng điện tới chân điện, xoay người dùng thân đỡ cho nha hoàn của mình một roi.
bộ lông vàng cam sọc đen của y ngay tức khắc xuất hiện một vết xước, đôi chỗ bắt đầu rướm máu. tuy lý minh hưởng đối với một roi này của ả ta chính là không có tí cảm giác gì nhưng trong lòng đã ngập đầy lửa giận.
tiểu nha hoàn bên cạnh y lúc nãy sợ quá sớm đã rưng rưng, giờ thấy y vì mình mà bị thương lập tức òa ra khóc, vừa khóc còn vừa kêu la gọi tên của tiểu tử thối họ trung kia.
"vương gia! người ở đâu mau quay về, a hưởng bị người ta bắt nạt nữa rồi, vương gia mau cứu mạng!!"
trước giờ dù cho châu uyển như có bày trò gì y cũng không lột ra thú tính hoang dã, vậy mà hôm nay chỉ vì một cái mạng quèn mà không tiếc rẻ thân mình đến cứu. ra là thế, ra là còn hổ tinh này còn cao thượng như vậy, chả trách biểu ca của ả lại lạnh nhạt với ả, quay sang sủng hạnh y.
"ha? chỉ biết khóc thôi sao? muốn ta tha cho một mạng thì bò đến đây, dập đầu hôn chân đi. còn con hổ đó, ngươi khỏi có cầu tình, y sớm muộn gì cũng phải chết."
hổ thần thần quân nghe đến đây liền lạnh mặt, uổng cho y nể tình tiểu tử thối họ trung và châu bình nhà y mà nương tay nhiều lần không gầm chết ả ta; hôm nay cũng là ả bức họ đến đường cùng. rừng này chỉ có một vua, hổ không gầm lại tưởng nhà nuôi mèo à? y trừng mắt, xoay người chuẩn bị thi triển công lực gầm cho bọn họ bay xa chục dặm thì tiếng vó ngựa dồn dập ngoài cửa điện truyền tới. sau đó thì ai cũng tự biết, bởi vì làm gì có sau đó nữa.
cái tên tiểu tử thối họ trung, biểu ca của châu uyển như, tự xưng vương xưng tướng thành liên thu, trung bổn du thái, một thân giáp vàng áo choàng đen, kiếm giắt bên hông, ngang nhiên tiến vào mang theo khí thế muốn giết người. trên tay hắn lúc này còn đang lôi cổ một tên thái giám, lệnh bài ở thắt lưng hình như là từ phủ tam công chúa.
lý minh hưởng thấy hắn đến thì thu lại nanh vuốt, ngoan ngoãn ngồi xuống, chiếc đuôi hổ giơ cao xoa đầu dỗ dành tiểu nha hoàn bên cạnh. tuy nói lý minh hưởng rất ghét châu uyển như, nhưng chuyện xử phạt ả ta vẫn là nên để người một nhà như trung bổn du thái xử lý thì vẫn hơn.
trung bổn du thái nhìn thấy y an toàn thì trong lòng cũng nhẹ bớt đi một phần, đỡ cho hắn phải rút kiếm ra nói chuyện.
"tam công chúa sau lần trước vẫn còn nhã hứng quay lại đây cùng vật nuôi nhà ta bầu bạn ư?" trung bổn du thái cố tình nhấn mạnh chữ ư, dường như đang chất vấn, mà cũng như đang chà đạp.
lại nói đến lần trước, châu uyển như sai người lén lút cắt bớt phần lương thực của thánh điện, chẳng may bị hắn ta phát hiện tâu lên thánh thượng, một mực muốn tra rõ ngọn ngành. hoàng thượng tất nhiên biết chuyện, lại chẳng nỡ phạt nặng con gái, chỉ cấm túc nàng ta mấy ngày, nhưng tin này khi truyền ra ngoài đã kéo về không ít dị nghị cho ả ta rồi. ai có ngờ đường đường là công chúa của một nước, người được hoàng thượng yêu thương nhất, lại đi ganh tị với một con hổ chứ.
trung bổn du thái: "tam công chúa, thái giám của người vừa thấy ta từ xa đã vội vàng ngăn cản ta vào chiêu linh cung, còn khiến ta bị thương, người nói xem ta có nên tiễn hắn đi một đoạn không?" hắn nói tới đây liền ném tên thái giám đến trước mặt châu uyển như, lưu manh khoe mấy vết thương nhỏ trên mu bàn tay.
trung bổn du thái của thành liên thu, từ nhỏ đã biết điều binh đánh giặc cùng mẫu thân, càng lớn thì sức càng dài vai càng rộng, hắn tay không một mình cũng có thể hạ gục chục sát thủ. bây giờ hắn ở đây nói mình bị một tên thái giám làm trầy da chảy máu, có quỷ mới tin.
"thái giám là của phủ tam công chúa ta, hôm nay hắn dám làm huynh bị thương, ta về sẽ tự khắc trừng phạt hắn, huynh đừng vì vậy mà tức giận được không thái ca?" lý minh hưởng ngồi một bên nén lại cơn buồn nôn, ý tứ muốn bao che cho tên thái giám của ả rõ rành rành
"tam công chúa hóa ra vẫn còn nhận diện được đâu là người của phủ mình nhỉ? vậy sao lúc người nhấc roi lên muốn đánh người của thánh điện chiêu linh cung ta, đầu óc của người lại không linh hoạt như vậy?"
lý minh hưởng nhìn khuôn mặt châu uyển như mới nãy còn trắng bệch vì sợ hãi bây giờ chuyển sang xanh lè vì bí thế mà không khỏi buồn cười, vẫn là mồm mép của trung vương gia lợi hại nhất.
"lúc nãy ta có nghe người nói tam công chúa muốn làm món hổ hầm đãi cả hoàng cung?" hắn ta nói tới đây liền ngoái đầu nhìn minh hưởng một cái, sau đó nở một nụ cười quỷ dị. dù chưa hiểu hắn muốn làm gì nhưng y cũng đủ thấy sống lưng lạnh toát rồi, không biết đám người châu uyển như nghe xong lời này đã đóng băng đến cấp độ nào nữa. "hổ người chắc chắn không bắt nổi, ta khai ân, cho người một ngày chuẩn bị, ta muốn ngày mai cả hoàng cung được tẩm bổ bằng bồ câu mà tam công chúa nuôi."
mệnh lệnh này khi vừa thoát ra khỏi môi của trung bổn du thái liền khiến mọi người đều bất động trừng mắt, hắn ta đích thị là bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao mà dám bắt tam công chúa tự giết bồ câu mình nuôi vậy? lý minh hưởng không hiểu, cũng không muốn hiểu đầu óc của tiểu tử thối họ trung chứa gì.
tam công chúa bắt đầu rưng rưng nước mắt, thật nhanh đã chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu cầu xin. "thái ca, huynh vì một con vật hoang mà nhẫn tâm với ta như vậy sao? ta chắc chắn nó là hổ đã thành tinh rồi, nếu không sao có thể mê hoặc huynh lâu như vậy. huynh nghe ta, để ta giết nó xong, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi, chúng ta lại có thể cù-" câu này chưa nói xong đã bị trung bổn du thái mạnh tay đẩy ra; nước mắt ả trong suốt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt nhiễu xuống sàn.
"ta muốn bắt hổ hay giết hổ đều dễ như trở bàn tay, nhưng con hổ này người nói đã thành tinh, vậy đối với ta giữ lại chơi mới càng thú vị. còn tam công chúa, nếu bây giờ ta giết người, hoàng thượng vẫn còn tứ công chúa, ngũ công chúa, bát công chúa ở lại báo ơn a." trung bổn du thái nói đến đây, kiếm đã tự rời khỏi vỏ, mũi kiếm nhọn hoắt đặt ngay ngắn dưới cằm ả. nếu lỡ như bây giờ tay hắn run lên một cái, chắc chắn cổ ả ta sẽ có một vết xước không nhẹ.
châu uyển như sợ đến không còn tha thiết việc làm nũng cầu xin nữa, trực tiếp khóc lóc một trận; mà cho dù gọi là khóc, ả cũng không dám khóc lớn, chỉ dám thút thít nấc lên từng hồi, chỉ sợ khóc to quá khiến hắn thấy bực trong người, một đao tuyệt tình cắt đứt sinh mạng mình luôn.
bọn gia nhân hầu hạ bên cạnh tam công chúa không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ xuống, gập đầu run rẩy. mạng của tam công chúa trung bổn du thái còn có thể nói đoạt là đoạt được, vậy mạng bọn họ suy cho cùng cũng chỉ như cỏ rác trong mắt hắn.
"trung vương gia nhân từ, khẩn xin ngài khai ân cho chủ tử của chúng ta."
"ta tha cho người thêm lần này, không có nghĩa là lần sau người đến làm loạn vẫn sẽ tiếp tục nhân từ. hôm nay người làm vật nuôi của ta bị thương, xứng đáng bị phạt tương tự; nhưng ta vốn không đánh nữ nhân, chỉ có giết; nên coi như người may mắn, về tự kiểm điểm bản thân, phạt quỳ một canh giờ ngoài cổng chiêu linh cung cho ta." nói xong liền thu lại kiếm, không nhanh không chậm tra vào vỏ, một bộ dáng ung dung uy quyền.
bọn gia nhân dập đầu cảm tạ hắn liên tục, rồi chẳng nhiều lời lập tức nắm tay áo kéo châu uyển như rời đi nhận phạt mặc cho ả ta không cam lòng, mắt ủy khuất nhìn về phía này.
đám người châu uyển như vừa đi, hắn liền trở về làm một tiểu tử thối suốt ngày chỉ biết nói cười cợt nhả với lý minh hưởng.
"tiểu hưởng, lại để ngươi chịu thiệt rồi, mau tới đây để ta xem vết thương của ngươi nào!"
y lườm hắn, câu này ý tứ sâu xa thế nào e là chỉ có cả hai mới hiểu.
"ngươi lui ra đi!" hắn phất tay nói với tiểu nha hoàn vẫn còn ngồi run rẩy dưới chân điện rồi chạy lên theo đuôi minh hưởng.
"hôm nay ta rời cung đi săn từ sớm, tiểu hưởng một chút cũng không nhớ ta sao?"
lý minh hưởng nghẹn lời, muốn quay đầu cắn cho tên thần kinh ấy một phát, nhưng chợt nhớ bây giờ y còn đang ở dạng thú, cắn một cái tuy không khiến hắn chết nổi, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị thương rất nặng.
trung bổn du thái vẫn tiếp tục nói, cơ hồ còn nghe ra chút ủy khuất. "tiểu hưởng, ngươi không phải vì châu uyển như mà giận lây ta rồi chứ?"
lý minh hưởng: "..." sao y cứ cảm thấy trung bổn du thái càng nói lại càng giống tiểu tức phụ bị ghẻ lạnh vậy? tuy nói y cũng ăn dầm nằm dề với hắn nhiều lần rồi đi, nhưng vẫn là không quen nổi với cái bản tính này.
"đêm trước ngươi còn ôm ta khóc lóc nói nửa bước cũng không được phép rời ngươi, bây giờ lại đột nhiên trở mặt, tới liếc cũng không thèm lấy nửa lần. hổ thần thần quân nhanh như vậy thay đổi mùi vị chán ta rồi sao?"
mặt của lý minh hưởng đen kịt lại, đôi tai vì ngại ngùng mà khẽ giật. y bây giờ cảm thấy thật mệt mỏi a! nếu biết đi cùng trung bổn du thái sướng ít khổ nhiều như vậy, y ngày đó nên mặc kệ bọn thú dữ tranh nhau cắn xé hắn, không động lòng cứu mang về vẫn tốt hơn. lòng nghĩ là vậy đó, nhưng y lại tăng nhanh cuốc bộ đi thẳng đến gian phòng ngủ bên trong, còn vô thức gừ gừ vài tiếng trong cổ họng, xem như là để hắn ta không cảm thấy cô đơn đi.
đợi đến lúc cả hai đều đến phòng ngủ sau tấm bình phong, y nhanh nhẹn chuyển hóa lại thành người, nháy mắt một cái bộ lông cam mượt sọc đen cùng chiếc đuôi dài cũng đều biến mất.
trung vương gia rất không biết điều, được voi liền đòi tiên, "ngươi nói biến hình liền biến hình, ta còn chưa kịp ôm ngươi vuốt ve..."
lý minh hưởng lạnh mặt, đưa tay gõ lên đầu hắn một cái. "là ai ép ta phải biến về con người để nói chuyện, bây giờ lại đổi ý muốn ta về làm hổ để cưng nựng ta?" y vừa nói vừa đến bên giường ngồi xuống.
hắn ta chỉ cười hì hì đáp lời, tiện thể xoay người cởi lớp áo giáp nặng nề trên người đặt sang một bên, gọn gàng thoải mái mới tiến đến bên giường ngồi xuống cạnh y.
"sau khi trở về châu uyển như chắc chắn sẽ kiếm cớ đến gây sự tiếp, hơn nữa càng hận ta hơn. ngươi là loại ma quỷ gì vậy? toàn mang đến xui xẻo, chi bằng sau này đừng tới nữa, bớt ta chịu phiền phức" hổ thần thần quân vừa nói, vừa lôi đống hạt dẻ giấu trong tay áo ra ăn
nét cười ngốc nghếch trên mặt hắn sau khi nghe câu này vậy mà không biến sắc, thậm chí ý cười còn sâu hơn lúc ban đầu. hắn nhích đến sát bên cạnh chỗ minh hưởng thêm tí nữa, lúc này mới mặt dày trả lời: "ai nha, ta là đang sợ ai đó một ngày không thấy ta liền lo lắng, xụ mặt liền dọa cung nữ sợ bỏ chạy hết, tới lúc ăn cũng không cảm thấy ngon miệng."
lý minh hưởng nghe xong liền biết 'ai đó' của hắn là đang ám chỉ y. chuyện hắn đang kể là lần hắn tự ý dẫn quân dẹp loạn thổ phỉ. tin này sau khi truyền đến hoàng thượng thì hắn lập tức nhận được thánh chỉ triệu về cung. sau đó vài ngày y ở quân doanh cũng chưa thấy hắn quay lại, lo lắng đến mức đồ ăn dâng tận miệng còn lười nhai, suốt cả ngày chỉ biết nằm dài trên nhuyễn tháp, híp mắt vểnh vểnh tai trông ra cổng doanh. cũng may khi hắn trở về cả người vẫn lành lặn, còn được hoàng thượng ban thưởng thêm mấy món đồ quý từ tây vực, mang về cho y chơi vui lên không ít.
y khẽ đảo mắt, không chút thương tiếc nhấc chân đạp đối phương một cái.
vương gia cao quý như vậy mà lại không nổi giận, còn quay lại ôn nhu bóp chân cho y. cái bộ dạng này mà để cho nữ nhân kinh thành thấy được thì bọn họ chắc ngất xỉu tại chỗ. mà thôi, không sao, loại nghiệp chướng như trung bổn du thái đã có y lo, chắc chắn sẽ không thả rông gây náo loạn bách tính.
trung bổn du thái: "ai nha, ta biết tiểu hưởng lo cho ta nhất, ngươi cần gì lúc nào cũng độc miệng như vậy? thần tiên như ngươi sống lâu hơn bọn ta tận mấy ngàn năm tuổi, ngươi chỉ ngáp nhẹ một cái châu uyển như sợ là muốn thu dọn đồ khỏi thanh trai cung chuyển đi thật xa luôn ấy chứ, chút phiền phức nhỏ đó có ảnh hưởng gì với ngươi đâu. còn con đường làm quan làm tướng, hoàng thượng ghét bỏ hay trọng dụng ta không phải ngươi muốn là được. một tam công chúa thì có sao? một tiểu nhân như vậy lại càng không thể khiến hoàng thượng thay đổi cách nhìn về ta, nên ngươi cố nhân nhượng với ả thì có tác dụng gì chứ? ta cứ đánh cứ mắng, cứ hành hạ đấy, hoàng thượng dám làm gì? hơn nữa mẫu thân ta là ai? nàng là châu bình công chúa, nữ tướng mạnh mẽ nhất cả thanh hòa này, còn không đủ chống lưng cho ta sao?"
thấy bảo bối trong lòng ngoan ngoãn lắng nghe hắn giải thích, trung bổn du thái cũng đem mấy lời đè nén trong lòng từ lâu ra bộc bạch hết thảy.
"thời gian qua chúng ta quen biết nhau, không ngắn cũng không dài, để làm bằng hữu của ngươi ta không dám, gọi là nam sủng của ngươi thì ngươi không nhận. ngươi và mẫu thân ta năm đó kề vai sát cùng nhau đánh giặc, trấn giữ thành liên thu, ít nhiều cũng có giao nặng tình sâu, thân thiết tựa huynh muội trong nhà. năm đó trước khi ta ra đời ngươi không từ mà biệt mẫu thân ta trở về thiên giới, lúc ngươi trở lại cũng thay tên đổi họ, mẫu thân ta còn không nhận ra, bảo ta gọi ngươi một tiếng 'bá bá' ta thật sự không làm được."
"ta đối với ngươi từ đầu là thú vui trêu ghẹo, bây giờ là thật lòng thật dạ thích ngươi. ta biết ngươi là thần tiên, chẳng cần một tiểu tử mới chỉ hai mấy như ta bảo vệ, cũng không cần vàng bạc châu báu từ một vương gia như ta. nhưng ước nguyện đời này của ta chính là ở bên cạnh che chở cho ngươi, không để ngươi chịu chút ủy khuất nào, bầu bạn cùng ngươi, khiến ngươi mỗi ngày nhìn thấy ta đều cười đến vui vẻ. sau này ngươi ở đâu ta theo đấy, ngươi đuổi đánh hay mắng nhiếc gì ta cũng chịu, nhưng ta bằng mọi giá cũng sẽ khiến ngươi yêu thích ta!" hắn nói một tràng, hùng hổ tuyên bố, sau đó ngước lên nhìn khuôn mặt đờ đẫn cứng ngắc của lý minh hưởng, nghĩ là mình dọa cho y hồn bay phách lạc rồi, nên khẽ thở dài một hơi.
"thôi được rồi, chuyện này tạm thời không nói đến nữa. mau cởi y phục, ta kiểm tra vết thương cho ngươi."
dứt lời, hắn nhích lại gần, đưa tay thuần phục tháo thắt lưng của y, lột bỏ áo gấm khoác ngoài, trung y, rồi đến áo lót cũng nhanh chóng nằm ngay ngắn dưới chân giường. nội y vì được rũ bỏ lập tức lộ ra một vệt rướm máu đỏ, vị trí vết thương lần này của y kéo dài từ cạnh sườn ra đến sau lưng, nằm ở giữa vùng dưới cánh tay và hông. nếu như vết thương này nhìn ở dạng hổ, thì rất ngắn, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng bây giờ y đã hóa về làm người thì vết thương cũng tự động dài ra, ở trên làn da trắng nõn lại cực kỳ bắt mắt.
"bị nặng như vậy cũng chẳng biết than đau!" hắn khẽ trách, nhưng lý minh hưởng lại nghe rõ hết vị xót xa ở đấy.
trung bổn du thái dùng khăn ướt từ tốn lau miệng vết thương, sau đó lấy thuốc trị ngoại thương ra cẩn thẩn bôi lên. không nhớ rõ được đây là lần thứ bao nhiêu y được hắn trị thương, nhưng thẳng thắn mà nói đây là lần đầu tiên y quan sát kĩ hắn như vậy. từ dáng vẻ đôi chân mày cau lại chăm chú, ánh mắt săn sóc dịu dàng, đến cái mím môi căng thẳng vì sợ làm y đau cũng khiến tâm tình lý minh hưởng trước nay đa phần đều bình lặng đột nhiên nổi sóng.
thuốc đột nhiên chạm đến miệng vết thương khiến y giật mình khẽ kêu a một tiếng, trung bổn du thái cũng giật mình ngước nhìn y, lo lắng hỏi:
"đau lắm sao?"
lý minh hưởng cụp mắt, nhẹ gật đầu. cái gật này là y nói dối, đau cái nổi gì chứ? y là hổ thần thần quân, ăn gió nằm sương ở chiến trường đã quen, chút việc cỏn con này đã là gì. người ta chỉ làm nũng nam nhân của người ta tí thôi á nha.
"ngươi chịu khó chút, ta vừa bôi vừa thổi cho ngươi." trấn an với y, ngón tay của hắn liền cẩn thận xoa đều thuốc, miệng không ngừng thổi khí lạnh tới giúp y quên đi đau đớn.
đợi đến lúc hắn bôi thuốc xong, lý minh hưởng không biết đào đâu ra can đảm cùng kỹ năng diễn xuất thượng thừa, cả thân khẽ run nhẹ, đôi mắt vốn đã long lanh giờ còn đặc biệt điểm thêm một tầng sương mù mỏng, nhìn như vừa chịu ủy khuất lớn lắm, rất cần người che chở, trông đáng thương vô cùng, nhẹ giọng nói:
"vẫn không hết đau!"
"còn đau sao? ngươi muốn ta làm sao?" trung bổn du thái bị vẻ mặt của y lừa đến phát hoảng, nửa điểm cũng không nghi ngờ gì.
lý minh hưởng vờ ngẫm nghĩ gì đó, tai hơi ửng hồng, cả gan nói: "hôn đi! ngươi hôn ta liền hết đau."
trung bổn du thái chau mày nhìn y, không từ chối cũng không hỏi thêm gì, trực tiếp cúi đầu hôn lên. xúc cảm mát lạnh chạm vào da thịt khiến cơ thể y run đến lợi hại, tập trung hít thở để thích ứng với nhiệt độ lạ.
lúc đầu chỉ là chuồn chuồn lướt nước ở xung quanh vết thương, càng về sau thì nụ hôn càng di chuyển lên trên, nặng nề in từng ấn ký lên da, phác họa rõ ràng hình dáng của khung xương sườn. trung bổn du thái như có như không bắt được tình ý ẩn hiện trong đôi mắt mơ màng của y nên bắt đầu chuyển địa điểm, nhắm đến vùng ngực mà hôn xuống.
lý minh hưởng mím môi, nâng hai tay câu lên cổ hắn, ngả người nằm xuống giường để hắn thuận lợi trèo lên người mình. trung bổn du thái cơ hồ vì chuyện lý minh hưởng tự dâng thân mình mặc người làm thịt mà mừng đến mặt mày nở hoa. dù sao y cũng là thần tiên, sức khỏe hay công phu đều hơn người thường, nhưng về mặt phong nguyệt thì cái rõ cái không. lại nói đến những lần trước hắn có cơ hội cùng y hồ nháo là nhờ tích lũy chút kiến thức làm nũng với mẫu thân, cộng thêm việc nhìn thấu tâm tư đã có chút rung động của y mới dám 'ăn cơm trước kẻng'. nhưng lần này là do y chủ động dùng thân hầu hạ, hắn tâm niệm mắt thấy tiện nghi mà không chiếm mới là đồ ngu liền chậm rãi tận hưởng từng tấc da thịt trước mắt.
đối với lý minh hưởng, trung bổn du thái chỉ có ái mộ tôn thờ, xem y là báu vật, giữ khư khư trong người, cơ hồ như cả hai là một, chẳng thể tách rời. đối với cơ thể của y cũng vậy, nâng niu chăm chút từng chút một. khung xương của y tuy không lớn, nhưng chắc khỏe dẻo dai; da thịt tuy cũng chẳng rắn rỏi săn chắc như hắn nhưng cũng không dư thịt thiếu mỡ, trắng nõn mịn màng, sờ lâu cũng không đoán được là dân luyện võ giết người không run tay. trung bổn du thái thong thả hôn dọc một đường lên tới ngực y, dùng đầu lưỡi đảo quanh điểm nhỏ trước ngực, ngậm lấy nhũ hoa mà dùng răng cọ cọ, tận lực chăm sóc. hắn chống một tay trên giường, tay còn lại phối hợp với miệng lưỡi mà trêu đùa điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực y, chọc đến mức cả người y đều nhuộm một mảnh hồng, thút thít đến thương.
môi mỏng của y hé mở, thoát ra toàn là tiếng thở dồn dập khi trung bổn du thái đưa tay lần mò xuống địa phương bên dưới, tháo bỏ quần của y, tới cả tiết khố cũng bị hắn lột rồi ném bừa dưới chân giường.
bàn tay của hắn có khi nào là biết yên phận, hết nhéo rồi lại nặn, hành hạ hai cánh mông đầy đặn của y thành đủ kiểu dáng, vệt đo đỏ chồng lên nhau quá mức nổi bật, làm y không những rên lên vì đau mà còn vì hổ thẹn.
trung bổn du thái trông biểu hiện ngại ngùng của y trong lòng liền nổi lên ý xấu, nghĩ là nếu đùa thêm tí nữa chắc chắn sẽ rất thú vị, đùa đến mức khiến y phải khóc lớn cầu hắn tha cho lại càng tốt.
minh hưởng nhìn thấy mắt hắn đột nhiên lóe sáng, có cảm giác hắn chuẩn bị làm chuyện đồi bại gì đó đáng sợ nên mở miệng muốn ngăn cản. lời "đừng" này còn chưa kịp thoát ra khỏi hai cánh môi đã đổi thành một chữ "a" thất thanh kiều mị, trung bổn du thái dùng tay giữ cho đùi y mở ra, vùi đầu giữa hai chân y, âu âu yếm yếm hôn lên tính khí đã hơi cương cướng.
loại chăm sóc đặc biệt này y trải nghiệm là lần thứ hai, lần đầu tiên đã lâu lắm rồi, hình như là năm ngoái, cũng chính trung bổn du thái lúc say rượu tận tình phục vụ. nhưng mà đã qua lâu như vậy rồi, khoái cảm hôm nay cũng được tính là mới lạ, còn có chút tình thú khiến mặt y nhanh chóng vựng một tầng hồng triều, bàn tay đặt trên đầu vai hắn siết chặt.
nơi mẫn cảm của lý minh hưởng cứ như vậy mà bị khoang miệng ướt át vây chiếm, nuốt hết từ gốc đến đỉnh. hết dùng lưỡi liếm mút lại đến hôn, bao nhiêu kĩ thuật học được từ xuân cung đồ hắn đều đem ra sử dụng hết thảy để giúp y đạt cực khoái. lý minh hưởng đối với chuyện này từ đầu đến cuối đều thuận theo hắn, tính khí bây giờ bị làm đến thoải mái cũng đứng thẳng dậy, khiến não bộ của y bắt đầu trì trệ, tay vô lực khoát hờ trên đầu vai hắn, đôi lúc khẽ siết theo tốc độ của đối phương. bộ dạng ngoan ngoãn của y không nằm ngoài dự đoán của hắn, càng khiến tâm tình hắn mới nãy còn đang khó chịu lập tức tốt hơn nhiều.
y đơn nhiên chịu không nổi kích thích như vậy quá lâu, vừa mở miệng muốn nói hắn không cần nữa thì bị hắn dùng răng cọ cọ phần đầu đã hơi rỉ dịch mà rên lớn một tiếng, khóe mắt hoen đỏ. trung bổn du thái tự nhiên biết y sắp đến cực hạn, hôn vài cái lên đỉnh đầu rồi đổi sang dùng tay chăm sóc. bàn tay hắn to, mang theo chút ấm nóng, còn có vết chai sần do cầm kiếm luyện võ quá nhiều, bao trọn lấy vật nhỏ, liên tục vuốt ve lên xuống, lúc nhanh lúc chậm, chỉ lát sau đã khiến y bắn ra một cỗ bạch dịch, nửa trên tay hắn, nửa còn lại dính lên ngoại bào màu đen của hắn, phi thường nổi bật.
trung bổn du thái nhìn y nằm xụi lơ ở một góc hít thở mà không khỏi phì cười, kéo tay y dậy, ôm cả người vào lòng. củi lửa đốt trong phòng không nhiều cũng không nóng, nhưng dây dưa một màn kịch liệt như vậy, thân thể của cả hai đã sớm rịn chút mồ hôi, đặc biệt là cả người lý minh hưởng giờ đã hồng hồng, ấn ký đỏ rải đầy trên ngực, sắc dục hiện rõ đến mê người.
"tiểu hưởng, giúp ta cởi y phục!" hắn nhẹ nhàng ra lệnh, hai lòng bàn tay một dính dịch một ướt mồ hôi cố tình xoa lên lưng và eo y, xoa đến cả người y đều thoải mái mềm nhũn.
minh hưởng nghe gì làm nấy, chăm chỉ giúp hắn thoát y, răng miệng cũng tùy ý vui đùa mà cắn cắn lên cằm và xương hàm hắn.
trung bổn du thái nhìn y nhu thuận nằm trong lồng ngực mình như mèo nhỏ, nào có dáng vẻ của hổ lớn uy dũng đâu chứ. nghĩ đến hình ảnh này hắn lập tức bật cười, bóp má y khiến hai cánh môi phiếm hồng chu ra, ép y phải ngẩng đầu lên nhìn mình, mạnh mẽ mà hôn xuống.
lý minh hưởng nhanh tay giải quyết lớp lớp tầng tầng vải vóc trên người hắn xong mới cùng hắn cuồng nhiệt hôn môi. y há miệng cho phép lưỡi hắn vào miệng mình quậy phá, cùng lưỡi hắn quấn quít cuốn lấy, mút mút cắn cắn đến đầu lưỡi minh hưởng tê dại. dù là y chủ động hay hắn chủ động cũng như vậy, kết quả đều chỉ có một, lý minh hưởng bị hắn hôn đến nghẹt thở còn trung bổn du thái thì hí hửng chụt chụt lên đầu môi y thêm mấy ngụm nữa mới chịu buông tha.
trong lúc môi lưỡi hòa quyện cùng một chỗ, tay của hắn từ lúc nào đã mò xuống dưới, hướng lỗ nhỏ ở giữa hai cánh mông vểnh lên của y mà tiến. giữa chừng nụ hôn, lý minh hưởng cảm nhận rõ đầu ngón tay có vài vết chai của hắn xoa xoa ngoài cửa huyệt, hương cao sền sệt mát lạnh làm chỗ đó của y có chút ngứa, có chút khẩn trương.
loại tâm tư nhỏ bé này của y làm sao hắn không nhìn ra, vốn tính mở miệng ghẹo y nhưng lại nhớ hôm nay y can đảm chủ động như vậy nên lời đến bên môi kia liền được nuốt lại, một lát vạch trần cũng chưa muộn a.
hắn dứt khỏi nụ hôn, nhìn đôi mắt to long lanh của y, lại nhìn đến gò má ửng màu anh đào, cánh môi phết một tầng nước sáng bóng, thực đáng yêu khiến hắn không kiềm chế được hảo hảo hôn lung tung vài cái. lý minh hưởng bị hôn mà nhột, bật cười khanh khách. trung bổn du thái thừa cơ, chẳng hề báo trước, cùng lúc đem cả ba ngón tay nhét vào tiểu huyệt.
"a!!!" vì bị đánh úp bất ngờ, y chẳng hề ngần ngại hét một tiếng thất thanh
hắn cười, ôn nhu hôn lên thái dương của y, "ngươi nhìn, lỗ nhỏ của ngươi một lần đã có thể nuốt trọn những ba ngón của ta, thực ngoan nha!"
mấy lời hạ lưu của hắn đều lọt hết vào tai y, khiến y càng cắn chặt răng, hô hấp dồn dập, hai tay ôm hông hắn siết lại. trung bổn du thái vì chuẩn bị cho đại sự tiếp theo nên đem lời này của y mặt dày biến thành cổ vũ hắn tiếp tục. ba ngón tay của hắn trong cơ thể y không ngừng đâm chọt, phỏng họa theo động tác giao hợp mà càn phá. hổ thần thần quân lúc này được nam nhân của mình mở rộng khuếch trương, chẳng có chút nào là vẻ bài xích muốn đuổi đánh người như khi nãy cả hai nói chuyện nữa.
ba ngón tay của trung bổn du thái giúp y mở rộng một hồi lâu, gần như ngay bây giờ có thể trực tiếp để thứ to lớn của trung bổn du thái tiến vào. mà không chỉ có hắn nhận ra, y dường như cũng dần mất kiên nhẫn, có chút khó chịu, đòi hỏi nhiều hơn nữa.
trung bổn du thái rút tay ra, để lại trong cơ thể của y một cỗ trống rỗng, ham muốn từ tình dục ăn mòn từng sợi dây lý trí, kêu gào được lấp đầy. lý minh hưởng mờ mịt nhìn đối phương, vặn vẹo thân mình, hướng thân hình cường tráng nóng bỏng của nam nhân mình yêu mà cọ cọ, bao nhiêu tự trọng đều vất ra sau đầu.
hắn yêu chiều nhìn người trước mặt, cúi đầu tựa trán lên vai y, xấu xa thổi hơi vào tai y.
"tiểu hưởng, muốn thì tự mình tới đây." kèm theo câu khiêu khích là giọng cười trầm thấp nam tính của hắn, xông thẳng vào não bộ, gãi đến tim minh hưởng.
y cắn cắn môi, trừng mắt nhìn đầu tóc đen mượt đang cọ tới lui trên vai mình, bị thái độ vô sỉ của hắn chọc đến bực mình nhưng lại chẳng thể làm gì khác; phía dưới trống rỗng không ngừng thúc giục, ép buộc y phải tiến tới. từ lúc cùng nhau phát sinh mối quan hệ mập mờ trên giường, lần nào cũng là do hắn chủ động, không dụ dỗ thì cũng là áp bức, ba mươi sáu kế chính nhân quân tử hay tiểu nhân bỉ ổi đều đem ra áp dụng triệt để; nhưng đổi lại nếu hôm nay hắn muốn y tự mình làm thì cũng không phải không thể, hơn nữa khi nãy y cũng bị mấy lời đường mật kia của hắn tẩy não đến trắng xoá rồi.
hai chân lý minh hưởng tách ra, nửa ngồi nửa quỳ trên người trung bổn thái, đem đỉnh vật cứng rắn ở trước cửa huyệt của mình mà ma sát, đổi lại là một vài tiếng rên quỷ dị. đối phương ngẩng đầu ngắm y thật kĩ, vẻ phong tình vạn chủng này chỉ khiến ham muốn đem y họa lên thân thể mình của hắn vốn bị chôn sâu trong một góc lại như sóng ngầm nổi lên cuồn cuộn. môi cả hai kề sát nhau, đầu mũi cả hai vừa vặn chạm nhau. hơi thở nồng đậm của hắn phả lên mặt y, nóng ấm, khoan khoái, khiến xung quanh y đều mang theo mùi hương của hắn.
trung bổn du thái biết y đang chần chờ, đáy mắt y lộ ra vẻ hoảng sợ, khiến lòng hắn cũng hơi nhức.
"tới đây, ta đỡ ngươi, không cần phải sợ."
dịu dàng trấn an đối phương, hắn vươn tay ra sau gáy y liên tục vuốt ve, phần nào đè đi nỗi lo lắng trong lòng y.
lý minh hưởng hướng cánh môi của nam nhân hôn xuống, học theo hắn vừa cắn vừa mút, đem dương vật sớm ngạnh kia ăn vào. tư thế này quả thật chính là vạn phần đau đớn, đâm thẳng tới điểm sâu nhất trong huyệt khẩu. vật thô dài kia của đối phương chỉ vừa đi đến một nửa đã khiến nơi tư mật của y trướng đau, tiếng rên rỉ toan thoát ra đều bị nụ hôn của đối phương nuốt trọn. trung bổn du thái biết y hết sức, cũng không ép y tự tiến. chính mình một tay ôm gáy y, một tay đỡ hông y, thong thả nhưng kiên định ấn xuống, đem hạ thể nóng bóng kia hoàn toàn đặt trong cơ thể minh hưởng.
"ahhh... ân... d...du thái!" - lý minh hưởng hét lên một tiếng, tay đặt trên vai hắn dùng lực siết chặt, móng tay bấu lên da, nổi lên vài vệt đỏ.
nam nhân cường tráng khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn, cánh tay hết xoa lưng lại đến xoa eo cho y, tận lực giúp y thư giãn. cả hai giữ nguyên tư thế này một lúc, cho đến khi lý minh hưởng bị dị vật bên trong cơ thể chèn ép khó chịu, tự mình nhúc nhích một tí ra hiệu cho đối phương động. hắn vậy mà lần này lại cố tình làm ngơ, cằm đặt trên đỉnh đầu hổ nhỏ.
"du thái,... ta khó chịu!" lý minh hưởng nhõng nhẽo than, biểu tình một bộ muốn khóc
"tiểu hưởng, thứ ngươi muốn, vẫn là ngươi nên tự mình giành lấy thì hơn." - hắn nói, ngón tay tru du trên vùng da y dừng lại ngay ngực, nhéo lấy đầu vú làm cả cơ thể y phi thường run rẩy.
lý minh hưởng bị khi dễ lại cũng chỉ có thể bất lực lườm lườm; lọt vào tai lại còn là giọng cười trầm thấp trêu chọc của nam nhân kia liền cảm thấy phẫn nộ, mơ mơ hồ hồ thẹn quá hóa giận mà động mạnh vòng eo tinh tế của mình. trung bổn du thái cứ tưởng y sẽ khóc lên, hướng mình cầu xin, vậy mà nay y lại cả gan bắt đầu di chuyển, hơn nữa động nhỏ bên dưới cũng cơ hồ phối hợp giúp y báo thù, co bóp chặt chẽ khiến hắn nghẹn lại một nhịp. lý minh hưởng học thói được đằng chân lấn đằng đầu của trung bổn du thái, bàn tay nhỏ quắp lấy cánh tay cơ bắp của hắn mượn lực, chậm rãi thúc hông về phía trước. phía dưới khít khao bao chặt lấy vật nam tính của hắn, nhịp nhàng mà đỉnh lộng, minh hưởng cũng chẳng tự chủ được bản thân, khẽ ngâm nga mấy tiếng đầy thỏa mãn.
trung bổn du thái biết y tạm thời rất hài lòng, mặt hồng hồng, môi mỏng hé mở, không cố kỵ mà kêu meo meo, muốn bao nhiêu đáng yêu cùng quyến rũ đều có bấy nhiêu. trung bổn du thái giữ lấy hông y, nương theo chuyển động của y mà làm, cục nghẹn lúc nãy muốn xuất ra đè y xuống làm thật mạnh cho tới lúc y không chịu nổi hướng hắn xin tha lại cứ đơn giản như vậy mà bị đè xuống lần nữa.
hiếm khi nam nhân trước mặt ở trên giường ôn nhu như vậy, lại cùng mấy lời thành tâm hắn nói lúc nãy hợp lại, y quả thật đúng là bị hương vị ngọt ngào của tình ái xông đến choáng váng đầu óc rồi. lý minh hưởng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn trúng đường viền hàm góc cạnh của hắn, bên thái dương còn đọng vài giọt mồ hôi li ti, tóc mai cũng rối bời không còn vẻ đứng đắn như lúc đầu.
lý minh hưởng nghĩ nghĩ, có phải hắn nhẫn nhịn rất khó chịu không? bình thường chỉ cần bắt được y liền ra sức đỉnh lộng hành hạ, vui sướng chiếm tiện nghi của y, cực kì mạnh mẽ, cực kì lâu, nửa điểm cũng không muốn tha. vậy mà hôm nay lại thuận theo ý y nhẹ nhàng đưa đẩy, nâng niu chậm rãi, không than vãn cũng chưa đòi hỏi thêm làm y có chút xót.
lý minh hưởng không biết nghĩ gì mà lại nhướn cổ dậy, hé miệng ngoạm lên cổ hắn, để lại một vết cắn lớn, từng dấu răng đều in rõ ràng, đỏ đỏ hồng hồng, còn vương lại thóa dịch ở chung quanh, nhìn liền biết răng người, coi như là tạm thời đánh dấu đi. trung bổn du thái chẳng biết vì cớ gì mà mình lại bị cắn, không kiềm được liền kêu đau một tiếng.
"ngươi,... ngươi lại làm sao nữa? ta đụng vào vết thương sao? không thoải mái ở chỗ nào?"
lý minh hưởng: "không có không thoải mái, chỉ muốn cắn ngươi."
trung bổn du thái muốn khóc cũng không được, cười cũng không xong, tay ôm eo y siết chặt, tính khí thô lớn không ngần ngại tiến về phía trước, hung hăng đâm sâu trong người y, cọ sát làm vách tràng tê liệt, coi như là đền bù lại chút xíu.
"ahhh! ngươi...?!" y giữ cánh tay hắn, móng tay lại khảm sâu lên da thêm một tầng. "ta chỉ muốn đánh dấu một chút, không phải ngươi nói muốn làm nam sủng của ta sao? bây giờ ta đồng ý, ngươi không biết điều điều còn đi trả thù ta. ngươi cái gì thật lòng thích ta? đều là dối trá!"
trung bổn du thái nghe xong liền bất động đi mấy nhịp, mặc cho cự vật bị nội vách mút đến cứng thêm vài phần. y vậy là chịu thừa nhận mình cũng thích hắn rồi hả? như vậy liền chấp nhận trở thành người của hắn sao? sự phấn khích chạy dọc trong từng mạch máu, xâm chiếm lấy lý trí nhanh như một cái búng tay. một lời khó nói hết, hắn nâng tay đẩy y xuống giường, ánh mắt kiêu ngạo chiến thắng phảng phất ý cười nồng đậm cứ như vậy từ trên cao nhìn chằm chằm y lõa thể nằm dưới. nhìn đến lý minh hưởng ngượng muốn bốc hỏa, giãy nãy muốn thoát ra lại bị hắn dùng tay cố định y ở trên giường.
trung bổn du thái chụp lấy cái gối kê dưới hông y, đem một chân y gác lên vai mình, tạo thành tư thế khai mở, nơi hai người triền miên giao hợp lộ rõ ràng. lý minh hưởng rên lớn tiếng, đối phương không nói đã đè y lại nhanh chóng tấn công, mãnh liệt ra vào. dương vật thô lớn của hắn nghiền quanh nội vách mẫn cảm, từng cú thúc như đẩy y lên tới tận đỉnh hy mã lạp sơn. trung bổn du thái một thân đưa đẩy, tay cũng bắt lấy tính khí bán cương của y vuốt ve lên xuống theo nhịp điệp của bản thân. lý minh hưởng vạn lần đều như một, cơ thể vô cùng mẫn cảm, trên dưới bị chăm sóc kĩ lưỡng, không quá vài lần đã khiến y đến cực hạn, vừa bắn ra vừa khóc.
"ân... ngươi sao còn chưa xong? không phải lát nữa còn phải cùng mấy vị hoàng tử kia đi luyện võ sao?" - y bấu víu lấy cánh tay hắn, thấy hắn vẫn triền miên đỉnh lộng liền nức nở nói. trong khi y bị làm ra đến hai lần, thì hắn vẫn cứng rắn như vậy đóng ổ trong cơ thể y, không nhanh không chậm hành hạ. tuy biết đối phương chuyện trên giường thực rất dai sức, có thể vận động từ giờ tý đến tận hừng đông, nhưng lát nữa vẫn còn đại sự để làm, tốt nhất vẫn là giữ lại chút sức rồi tha cho y đi.
trung bổn du thái đơn nhiên hiểu thấu tâm tư y, dở khóc dở cười muốn tiếp tục thảo phạt, nhưng lại cũng thương hoa tiếc ngọc, nhớ đến y còn bị thương thì vẫn là nên kiềm chế chút. hắn vươn người, thưởng thức cách làn da y phi thường run rẩy khi hắn vuốt ve gò má đỏ hây hây của y, hình như y không nói dối, đúng thực là hôm nay cơ thể y hơi yếu, chắc do trời chuyển mùa rồi.
"lời hôm nay ngươi nói, không cho phép rút lại, cũng không được hối hận." - trung bổn du thái ghé sát vào tai y nhả khí, nặng nề mang theo ép buộc, ánh mắt nhìn y hơi run run, như là sợ hãi, như là chờ đợi.
lý minh hưởng sao không hiểu y đang nói đến là chuyện gì, mặt lại phết thêm một lớp hồng, thực qua loa có lệ mà gật đầu, thẹn thùng đến đầu muốn nổ khói. trung bổn du thái đơn nhiên không vừa lòng với kiểu làm không thành tâm này của y, nóng nảy đem cự vật to lớn bên trong rút ra một nửa rồi đâm mạnh vào trong, quy đầu chạm sâu đến mức lý minh hưởng cảm thấy bụng dưới mình trướng lên, cộm lên một hình thù kỳ dị
"ân!!... hah, s...sâu quá!" - y không kiềm chế nổi nữa liền gào lên, tay cào loạn xạ trong không trung. "du thái, ngươi,... hah, chậm lại chút."
lời cầu khẩn này tất nhiên hắn nghe không lọt, bên dưới rời đi rồi thúc mạnh càng làm càng thành thạo, mỗi lần cự vật mạnh mẽ ra vào đều kèm theo tiếng nhóp nhép của bạch dịch đục màu hòa chung với hương cao khiến y không tự chủ mà nâng giọng rên lớn, tay chộp lấy sàng đan siết chặt.
"ta hỏi ngươi lại lần nữa, lời hôm nay ngươi nói, không thể rút lại, cũng không thể hối hận, ngươi dám thề không?" - mắt hắn mở to, tơ máu đỏ ẩn hiện. trên đời này, thứ gì hắn muốn chiếm thì sẽ là của hắn, nhưng đổi lại nếu đó là y, hắn sẽ không trói không buộc người, vì ý trung nhân trong lòng đã định, nào lại nỡ ép?
dù có bị hỏa dục vùi lấp, y sao lại không nghe rõ bao nhiêu nghiêm túc cùng day dứt trong câu hỏi của hắn chứ. nam nhân này bản lĩnh bên ngoài là vậy, sâu thẳm lại luôn đối với y dịu dàng cưng chiều, làm y trầm luân trong sắc tình chẳng thể dứt; vậy mà cũng chính nam nhân này, vờ xấu xa ép y phải ở bên hắn một đời, nhưng lại cũng đau lòng y, muốn y tự mình chọn con đường y muốn. chỉ là hắn không biết, từ lúc chấp nhận cứu hắn một mạng ở trong rừng, y đã quyết đem hắn dưỡng thành của mình.
"làm người của ngươi, đời này không đổi." - lý minh hưởng khó khăn hoàn thiện lời thề, lòng bàn tay áp lên khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt cũng ngập tràn yêu thương.
vô tình nào khổ tựa đa tình, một tấc tơ lòng muôn vàn sầu.
mong một kiếp giải được lòng người, thiên thổ cùng diệt nguyện không buông.
"ta chắc chắn sẽ không phụ ngươi." - hắn thâm tình nhìn y, đem tay mình ôm trọn lấy tay y, ôn nhu hôn lên lệ lưu trên hàng mi, hôn lên gò má cao hay cười, hôn lên bờ môi ngọt ngào tựa anh đào, cắn mút môi lưỡi của y đến nghiện.
lời này hai người đã định, bên dưới y cũng gắt gao mút lấy tính khí cường ngạnh của hắn, chân vòng qua hông hắn kéo hắn sát gần. trung bổn du thái thả môi dưới của y đã bị hắn ngậm đến sưng đỏ, tay mình cùng tay y đan xen kẽ, ấm áp an toàn. từ miệng lý minh hưởng thoát ra mấy tiếng nỉ non khàn khàn, nghe đến làm lòng hắn ngứa ngáy, hôm nay tại đây muốn bức y thật nhiều, bất quá cả hai vẫn còn nhiều thời gian, cơ hội cũng vô vàn.
cố định y ở trên giường, hắn thẳng lưng cùng cự vật hung hăng đâm chọt sâu bên trong hậu huyệt, đem y thao đến sàng đan bên dưới sớm đã nhăn nhúm cùng nhau xê dịch lên xuống trên giường gỗ. y cuối cùng cũng nhẫn không nổi, tính khí của bản thân đứng thẳng, rỉ dịch đòi phát tiết. nam nhân cường tráng bên trên hảo thành thật, hết lực đỉnh lộng, đem cả hai cùng đến cao trào.
thời điểm trung bổn du thái bắn ra, tinh dịch nóng hổi toàn bộ đều ở sâu bên trong tiểu huyệt y, ngay cả cự vật cũng không muốn rời chôn chặt trong thân y. lúc này lý minh hưởng mệt đến không đẩy hắn ra nổi, đành nằm yên mặc hắn xoa eo xoa tay cho y. dây dưa cùng hắn tiêu hao thực nhiều năng lượng, chẳng mấy chốc mí mắt đã trĩu nặng chực chờ thiếp đi, dẫu vậy vẫn nghe đâu đó âm thanh trầm ấm nghiêm túc của nam nhân nhà mình.
"ngươi nhất định phải đợi ta an bài chuyện trong cung xong, chúng ta về liên thu ta liền thú ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip