Lý Minh Hưởng
Hầm C4 là tụ điểm của địch, lần nào hứng bom đạn dội vào cũng rung lắc dữ dội lắm.
Tôi được biên chế vào đại đội 7, đóng quân ở đây đúng phải gọi là "Thập tử nhất sinh"
Cứ nhớ đến lúc đất rung, bụi phủ đầy mặt đầy mồm mà vẫn không dám động, chỉ sợ địch lần ra thì đi tong cơ hội phản công. Lúc ấy chỉ có mà người đi công cốc.
Đối với các chiến sĩ mặt trận như chúng tôi, cái tử cũng là lẽ thường tình khó né, khó tránh khỏi. Nhiều lắm mong thấy nước bình dân yên thì chết là vừa đẹp. Nhưng sống được thêm vài tháng hưởng cái yên bình đó thì lại càng tốt.
Bom địch vừa ngớt, tôi cùng mấy đồng chí chui ra khỏi hầm thám thính xem coi địch còn không, để mà còn kéo mấy chiến sĩ bị thương khác lên mặt đất. Đưa mắt lượn một vòng trận địa mới thấy thiệt hại hôm qua chả đáng là bao so với nay.
Cây cối chổng chơ, dựng ngược cắm mặt xuống đất khô cằn, cây nào cũng bị mảnh đạn, mảnh pháo ghim lỗ chỗ vào thân, không khí thì sặc mùi thuốc súng xen lẫn khói bụi do đạn ma sát với đất.
Chúng tôi gặp đội sơ cứu đến hỗ trợ băng bó, kiểm tra sức khỏe đủ kiểu dù họ chỉ dùng có mấy cuộn băng gạc, que cố định và một số lọ cồn đã xước nhãn, thêm vài thứ đồ hết sức đơn sơ. Trong đội sơ cứu có một cậu thanh niên sáng sủa nhìn dễ mến lắm, tôi khó lắm mắt rời mắt khỏi cái chóp mũi cao và hàng lông mày hải âu cong cong ưa nhìn ấy.
Cậu tiến gần chỗ tôi, rút dải băng dài từ cuộn sơ cứu cuốn mấy vòng vào cánh tay đã được sát trùng và cầm máu của tôi.
"Anh chiến sĩ còn đau chỗ nào không ?".
Chắc do cái nóng làm tôi choáng đầu hay do lâu lâu không được nếm cái mùi tình yêu mà tôi dám bẽn lẽn nói với cậu - một thằng con trai với cái giọng văn tán gái của mấy người chiến sĩ si tình hay đọc thư cho tôi nghe trước khi gửi về cho bạn gái:
"Sao phương Bắc có lọt nhầm vào mắt em không nhỉ ?"
Cậu thanh niên ngại đến đỏ mặt, lúng túng thu xếp đồ thật nhanh để rời đi thì tôi thêm câu nữa: "Anh có thể biết tên em không ?"
Em cúi mặt không nhìn thẳng tôi, tay bấu lấy gấu áo vì lo lắng nhưng cuối cùng vẫn cho tôi một cái tên:"Lý Minh Hưởng ạ".
Tôi hỏi trung đội trưởng mới biết được Minh Hưởng kém tôi tận 4 tuổi, năm nay cũng ngót nghét 19 tuổi.
Tôi ngạc nhiên nói với đội trưởng:
"Trẻ thế ạ ?".
Trung đội trưởng cười vỗ vai tôi cười :
"Chiến tranh mà, già trẻ gì chả ra trận hết, hồi tôi nhận cậu vào đại đội 7 cậu cũng mới đầu 20"
_____________________________
Khoảng 8 giờ tối, tôi gặp Hưởng đang tập quấn gạc cạnh mỏm đá, tôi đặt tay lên vai em:
"Minh hưởng đúng không?"
Em giật mình, cúi mặt lí nhí được mấy câu dạ thưa rồi càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ quấn một cách vụng về. Vì thế tôi vòng tay qua người em, cầm lấy tay em mà hướng dẫn em nịt băng cho chắc, cho không bị rơi, bung ra.
Hưởng đang tuổi lớn, tay chân rắn chắc, người cũng vừa phải không phải là thấp bé gì nhưng vẫn lọt thỏm trong vòng tay tôi. Hưởng cả người chuyển đỏ, hơi run, ngước đôi mắt lên nhìn tôi hỏi:
"Tên anh... em chưa biết tên anh chiến sĩ ..."
Đôi mắt em vẫn đầy những ngôi sao rực rỡ như thể nếu có ngày giải phóng thì nó sẽ sáng tựa như vậy. Tôi buông lỏng tay cho em tự buộc nốt rồi lấy mảnh vỏ đạn từ dưới đất mà viết lên chữ Du Thái to vừa đủ cho em nhìn .
Em lần đầu thấy chữ nên hào hứng cầm mảnh đạn rỗng từ tay tôi viết đi viết lại dòng chữ trên cát khô, mồm liên tục hỏi tôi chữ này đọc thế nào. Em không biết chữ, cũng phải thôi, không phải ai vào thời thế chiến này cũng được học hành tử tế. Tôi cũng chỉ biết đủ chữ để viết tên của mình và một số anh em khác trong đại đội.
Tôi nhìn em mà cười một cái cười chua xót. Khốn nạn, chiến tranh khiến những đứa trẻ như này không được an yên mà học tập. Tôi ước gì đất nước sớm hòa bình, tôi mong em sẽ được học đọc chữ và viết chữ.
__________________________
Hôm sau, địch bắn ác hơn đợt trước. Mới được một hôm ngưng mà nay đã khốc liệt gấp mười. Đủ các loại pháo, các loại đạn B40, B41, M57 nổ như ngô rang.
Tôi siết chặt tay súng, cầm chắc khẩu AK mà nép mình sát xuống mặt đất mà rỉa địch. Mỗi lần cò súng được kéo là một viên bay ra, hên thì trúng đầu địch, cùng lắm thì chỉ trúng tay, chân, xui nữa thì cắm vào mặt đất.
Mấy lần trèo lên ném lựu đạn giắt thắt lưng vào hố bom rồi nhảy xuống hầm nấp. Tiếng nổ khô khan mấy lần vang lên, đến lần 3 tôi không may bị trúng đạn qua bắp tay. Đạn không găm vào thịt mà chỉ lầm xước ngoài ra nhưng máu chảy không hề ít. Tôi cắn răng nhịn tiếp tục bắn.
Sau trận tập kích tôi mệt mỏi nằm đè lên ba lô, lấy nó làm điểm tựa lưng. Tôi ngửa mặt lên cố gắng thở đều để giữ cho hô hấp ổn định thì thấy em từ xa lúi húi đi qua đám binh sĩ mệt nhọc đang nằm bệt trên đất như tôi.
Em cởi áo khoác của tôi ra rồi dùng bông băng sát trùng sơ qua.
"Không cần băng, vết thương non ngoài da" -Tôi ngăn Hưởng lại.
Em đột nhiên ôm chặt lấy tôi mà thút thít, không phải là khóc mà là nấc nghẹn, muốn khóc mà cổ họng khô khốc, mắt không ra nổi nước nữa rồi.
Tôi cũng muốn lấy cho em tí nước từ bi đông mà trong đó chẳng còn giọt nào, tôi thấy vậy chỉ biết buông câu bông đùa:
"Trẻ con sợ bom sợ đạn thì nên ở nhà phụ ba má trồng khoai cấy lúa chứ ra nơi tiền tuyến này để bỏ mạng làm gì"
Hưởng bật dậy khỏi vòng tay tôi phản biện với cái giọng run run xúc động nghe dễ thương gần chết:
"Em không sợ ... e..em nghe tin anh trúng đạ..ạn ... nghĩ anh đi luôn rồi.."
Tôi xoa mái tóc bết dính chút cát của em mà an ủi:
"Đất nước chưa độc lập, chết sao được".
Hưởng lại dúi mặt vào lòng tôi, tôi cảm nhận được cái má mềm của em áp vào áo ba lỗ ướt sũng mồ hôi .
"Hưởng đi sơ cứu cho các đồng chí khác nhé, chứ em ở đây với anh, thương binh không ai chăm".
Minh Hưởng nghe vậy hốt hoảng ôm túi chạy lại vào khu thương binh, chỉ kịp vẫy tay chào tôi một cái.
_____________________________
Đêm đó tôi không có ca trực nên được ngủ, tôi thấy Hưởng rón rén lách qua các chiến sĩ đang say giấc tiến tới chỗ tôi .
"Anh Du Thái còn thừa chỗ không ..?"
Minh Hưởng vừa hỏi vừa thả túi đeo chéo xuống bên cạnh ba lô của tôi rồi ngồi quỳ gối chờ tôi đồng ý.
Nhìn Minh Hưởng dễ thương vậy tôi cũng không lỡ từ chối, mắt em cứ long lanh nhìn tôi làm tôi nhớ tới hột nhãn lồng. Tôi dịch người chút để xích ra cho em có chỗ nằm
"Hưởng thông cảm không còn nhiều chỗ, em nằm tạm "
Ấy thế mà em nằm sát tôi, cuộn cả người lại hướng mặt vào lòng tôi nhìn nhỏ bé hết sức. Cái áo sơ mi em mặc đã lấm lem đất cát chút, mồ hôi chảy dính chặt vào người em. Áo tôi cũng vậy, thường các chiến sĩ chúng tôi hay ở trần ngủ cho mát mà có trẻ con ở đây nên tôi chả dám hé dù chỉ một cúc như thường.
___________________________
Đến sáng lúc thay súng ống đạn dược, tôi vẫn còn ngơ ra mà hình dung lại về dáng vẻ mơ ngủ và cách em nhè nhẹ thở vào cánh tay tôi.
Trung đội trưởng phải gọi tôi bốn lần tôi mới nghe được. Anh hỏi khéo tôi.
"Nhớ bố mẹ à, hay nhớ quê, hay là người yêu "
Tôi gượng cười:
"Chưa kịp yêu ai đã xách ba lô đi phục vụ Tổ Quốc rồi anh, yêu đương gì cái thời này cho khổ thêm, sống khó chết nhanh mà"
Trung đội trưởng gõ vào báng súng tôi, anh trêu:
"Đẹp trai, sáng sủa vậy mà không có ai thì phí, tình yêu làm ta mạnh lên, có sức sống lên, chứ có rút sức ta như chiến trận đâu".
Tôi bất giác nhớ đến Minh Hưởng nhưng rồi gạt suy nghĩ đó đi. Đúng kì, đàn ông con trai sao yêu nhau được. Trong thâm tâm tôi nghĩ tôi chỉ coi em là đứa em trai nhỏ thôi.
____________________________
Hưởng vẫn hay túc trực ở khu thương binh ít ra khỏi đó lắm vì em không hít được cái mùi thuốc lào mấy binh sĩ thèm mà đốt lên ở ngoài hầm, hít phải một hơi là em ho sù sụ như bị viêm phổi. Còn chỗ đó binh sĩ bị ép sức, thở không ra hơi nên hút thuốc bị cấm.
Tôi đến thăm em mang theo một bi đông nước (thứ quý lắm thời điểm bấy giờ) ném về phía em. Em dùng cả hai tay đỡ bình nước mở lắp tu ừng ực.
"Hưởng ra ngoài chút cho bớt ngột ngạt ". -Tôi nhấc em lên, ra khỏi hầm đất mà lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đem trăng rằm. Em nắm lấy tay tôi, cùng tôi bước ra khỏi căn hầm C4 đầy đất bụi.
Đêm nay trăng sao mà đẹp thế, như thể đang chuẩn bị cho dịp gì quan trọng lắm. Ánh trăng như dải lụa trải trên mặt đất khô cằn, làm đẹp cho cái khu C4 xơ xác này.
Bất ngờ Hưởng quay ra nhìn tôi nói:
"Sao phương Bắc có lọt nhầm vô mắt anh Thái không?".
Tôi bật cười lớn, dờ tay lên trán em :"Hưởng có bị sốt không?".
Em gạt tay tôi xuống, tay ôm má tôi kéo tôi xuống nhìn mặt em.
"Trả lời em đi Du Thái".
Tôi đưa tay lên má áp vào tay em, nhìn thẳng vào mắt em:
"Do phản chiếu từ mắt Minh Hưởng đấy".
Em rụt tay ôm miệng lại lí nhí:"Bộ đội các anh ai cũng văn thơ vậy hả?".
Tôi đã mấy lần nghe câu này khi bọn chiến sĩ chúng tôi đàn hát, làm thơ dưới trăng khiến các cô gái trẻ cùng các bác, cô, mẹ bộ đội đến tiếp tế lương thực phải trầm trồ mà thốt lên: "Bộ đội các anh sao mà khéo miệng thế"
Nhưng nghe nó từ miệng Minh Hưởng tim tôi bất giác đập mạnh. Sau đó, tôi theo bản năng cố gắng đứng lên chạy khỏi chỗ em, chỗ mà tôi cho là nguy hiểm với con tim mình thì bị em nắm lấy ngón tay cái đã sớm tróc móng giữ lại. Em đứng dậy ôm tôi.
"Em nghĩ em thích anh Thái".
Tôi luống cuống nhìn xuống đỉnh đầu tròn em, tôi vừa thấy thích vừa thấy kì, đàn ông con trai ai lại nói yêu nhau bao giờ.
"Sao Hưởng biết?".
Em thả tôi ra, kéo tay tôi đặt vào bên ngực trái của em:
"U em bảo thích ai thì tim sẽ đập mạnh lắm".
Quả vậy, tôi thấy tim em đập mạnh hơi cả tiếng súng nổ và có vẻ tim tôi cũng chẳng khác. Nhưng tôi chối lẳng:
"Con trai sao yêu con trai được".
Hưởng hơi rưng rưng, hai tay nhỏ siết chặt lấu bàn tay chai sần của tôi.
"Em cảm thấy ở bên anh Thái hạnh phúc, yên bình lắm, anh Thái có là mây, là cây hay cỏ em cũng yêu"
Tôi cũng bị cảm động theo, ngồi khuỵu gối xuống đất, sỏi đâm vào đầu gối nhưng tôi chẳng mấy để tâm. Tôi hỏi lại em:
"Hưởng chắc không?".
Em vuốt mắt tôi xuống, vụng về áp bờ môi khô ran của em vào môi tôi. Đây chả giống một cái hôn mà chỉ như môi cọ sát môi.
Tôi buông ra trước, vuốt môi mềm của em :"Hưởng chỉ nên hôn người em yêu thôi". Tuy đã nói vậy nhưng vẫn nhận được câu trả lời chắc như đinh đóng cột của em "Anh Du Thái là người em yêu, em chỉ hôn mỗi anh Thái mà thôi".
_________________________
Em ở lại đây đúng một tuần trước khi di chuyển vào khu C9 để tiếp tục công việc. Tôi cũng chẳng nghĩ có cơ hội gặp lại Hưởng. Nay sống mai chết thất thường, chả biết sao được. Nếu em có quay lại C4 thì tôi cũng chưa chắc còn đây mà gặp.
Trước khi đội hỗ trợ y tế lên đường, em xin được gặp riêng tôi. Mấy anh đồng chí khác cứ đẩy tôi ra phía em rồi cười bảo nom tôi như hồi đầu mới vào quân ngũ vậy.
Em lôi từ túi ra quyển sổ có tên tôi Du Thái cùng chiếc khăn mùi xoa và mấy tờ giấy pơ luya thơm phúc mùi nước hoa.
Tôi tay cầm quyển sổ tay còn lại cầm tay em:
"Vật của phụ nữ sao em có?"
Em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.
"Em xin trung đội trưởng từ chỗ mấy chị y tá ở bệnh xá, bảo gửi cho cô bạn khu khác mà thực là đem tặng anh. Chữ là em tự ghi đó". Hưởng hơi đỏ mặt lưỡi líu lại mà nói chuyện với tôi dễ thương y chang ngày đầu.
Tôi ôm quyển sổ, hôn trán em tạm biệt, em lao nhào vào ôm tôi muốn ngạt, tôi cũng gục mặt vào tóc em.
Lúc tiễn cả đội đi, em cứ vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nhìn tôi khiến tôi bỗng cảm thấy may mắn vì được gặp em. Tôi lẩm nhẩm trong mồm cái tên em.
"Minh Hưởng".
"Anh cũng yêu Minh Hưởng".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip