<3

Buổi sáng mùa đông, tuyết rơi trắng xóa. Lee Minhyung co rút trong chăn đang say ngủ như một chú mèo con. Cậu không muốn dậy vì ngoài trời rất lạnh, cậu mãi mãi chỉ muốn nằm trên giường, có chăn ấm, đệm êm, lại còn được ôm anh Yuta của cậu. Nhưng khoan đã! Minhyung quay sang thì nhận ra bên cạnh mình trống không, anh Yuta của cậu đâu mất rồi?

"Oppa..."

Cậu cất giọng uể oải gọi, hướng ánh mắt còn chưa tỉnh ngủ nhìn quanh phòng. Không thấy ai cả. Khi đã xác định Yuta không có ở đây, cậu mới chầm chậm bò dậy nhìn ra cửa sổ. Tuyết phủ trắng khắp nơi, anh có thể đi đâu được chứ?

Cậu ra khỏi phòng ngủ, đi loanh quanh nhà, vẫn không thấy ai.

"Yuta!"

Lee Minhyung dụi dụi mắt mình, trông cậu tội nghiệp chẳng khác nào một chú gà con lạc mất mẹ.

Cậu nhanh lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng đáp lại cậu lại là tiếng bíp bíp. Anh không nghe máy. Minhyung đã thật sự mất kiên nhẫn rồi, đây là lần đầu tiên anh không nghe điện thoại của cậu, cũng là lần đầu tiên anh ra ngoài mà không nói với cậu tiếng nào.

"Chó chết! Anh ở xó nào rồi? Dám không nghe máy nữa chứ!"

Là anh làm cậu tức đến không ngủ được nữa rồi, những lúc thế nào nên tìm thứ gì đó ăn thì hơn. Ý nghĩ vừa lóe lên, Minhyung liền đi đến bếp tìm chút đồ hộp để ăn. Chợt cậu nhìn thấy một tờ giấy nhớ được dán trên cửa tủ, nhìn vào nét chữ quen thuộc, cậu mỉm cười nhẹ.

"Em mở tủ ra đi, sẽ có điều bất ngờ đấy!"

"Cái tên màu mè này, thật là..."

Mở miệng ra lời nào cũng là chê trách nhưng trong lòng cậu đang thật sự vui muốn nhảy cẫng lên đây này. Không ngờ tên người tình ngốc nghếch của cậu cũng biết làm mấy thứ gọi là bất ngờ cơ đấy.

Lee Minhyung mở tủ ra theo lời nhắn của anh. Bên trong lộ ra một chiếc hộp to màu xanh mà cậu thích lẫn trong đống mì gói ăn liền. Cậu mở hộp quà ra thì thấy có sô-cô-la và một bức thư tay.

"Hôm nay là Valentine đó đồ ngốc, em quên rồi đúng không?"

"Sao anh biết em quên mất vậy?"

"Em quên là bởi vì em ham ngủ quá đấy, em cũng quên mất bạn trai của em rồi. Anh tổn thương lắm! Nhưng cũng không sao đâu, em quên thì anh sẽ nhắc, nhắc bao nhiêu lần cũng được, anh không phiền chút nào cả."

Đọc đến đây cậu cứ tủm tỉm cười.

"Anh sến sẩm như thế từ khi nào vậy!"

"Mà chắc giờ này em đang đi tìm anh nhỉ? Chắc em cũng đang giận vì anh không nghe máy đúng không? Đừng giận nữa mà, anh xin lỗi! Thật ra là anh đang chờ em đến, nhanh đến đây với anh đi, anh nhớ em lắm rồi."

"Đến chỗ anh? Là ở đâu?"

Cậu đứng đó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, môi cong lên tỏ ý cười.

#

Lee Minhyung đã mặc áo khoác và choàng khăn để giữ ấm, cậu mang ủng vào rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Ở bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi. Dấu chân anh để lại trên tuyết đã mờ đi nhiều nhưng cậu vẫn nhìn thấy được. Theo hướng của dấu chân, chắc chắn anh đang ở nơi đó – nơi anh thổ lộ lòng mình cho cậu biết. Minhyung nhanh chạy đến nơi đó tìm Yuta, dấu chân mới của cậu đè lên dấu chân cũ của anh làm dấu chân cả hai in lại rõ ràng trên tuyết.

Đôi chân nhanh thoăn thoắt bước lên từng bậc thang, dáng hình gấp gáp chạy đến nơi thật cao. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, anh quay đầu lại mỉm cười. Chiếc hàng rào đầy ổ khóa ở tháp Namsan bị tuyết phủ trắng. Tại nơi cao vút, thế giới hóa thành một màu trắng xóa, thứ duy nhất ngập tràn màu sắc chính là hình bóng hai người trong đôi mắt đối phương.

"Em đến trễ quá đấy, anh sắp đóng băng rồi đây."

Yuta vừa nói vừa bước tới ôm chầm lấy Minhyung.

"Có phải lại lo ngủ mà quên mất anh không?"

Anh thì thầm nhỏ vào tai cậu, từng làn hơi ấm áp phả vào cổ khiến Minhyung khẽ giật mình.

"Sao anh lại đến đây?"

Cậu siết chặt tay mình, ôm anh.

"Anh đang tìm lại chiếc ổ khóa có tên chúng ta."

Cậu khúc khích cười, hỏi thêm một câu bằng tông giọng trầm ấm. "Để làm gì?"

"Chỉ là muốn gợi lại chút kỉ niệm thôi. Anh nhớ rằng đã móc nó ở bên kia nhưng chẳng hiểu sao tìm mãi vẫn không thấy."

"Vậy anh buông em ra đi, chúng ta cùng nhau tìm."

Anh không chịu buông cậu ra, ngược lại ôm càng lúc càng chặt, lại còn cọ cọ đầu mình vào cổ cậu.

"Em thật ấm."

"Nhớ ngày xưa thật..."

"Chúng ta làm điều đó lần nữa không? Giống như ngày xưa ấy."

"Làm gì?"

"Móc thêm một chiếc ổ khóa có tên hai đứa mình lên hàng rào."

"Cũng không tệ." Minhyung gật đầu, tỏ ra hứng thú với ý tưởng của anh.

Thế là chiếc hàng rào lại nặng thêm một chút. Yuta cũng đến gần Minhyung hơn một chút. Nụ hôn được anh đặt lên môi cậu. Lee Minhyung như đắm chìm vào nụ hôn, toàn bộ thế giới bên ngoài đều bị cậu lãng quên, dù có xảy ra chuyện gì cậu cũng không quan tâm đến, chỉ cần có thể mãi thế này – bên cạnh anh là được.

Yuta hôn cậu, tay anh nắm lấy bàn tay cậu, trao cho Minhyung một vật lấp lánh ánh sáng màu bạc. Lúc dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc cậu nhận ra ngón áp út của mình đã được một chiếc nhẫn quấn lấy từ lâu. Lee Minhyung nhìn tay mình rồi ngước nhìn Nakamoto Yuta. Anh ôn nhu cười, làm một màn ảo thuật hô biến ra một nhành hồng đỏ.

"Tặng em! Valentine vui vẻ."

Minhyung cầm lấy bông hoa, cậu ôm lấy anh.

"Anh không hỏi ý mà đã đeo nhẫn cho em rồi sao?"

"Anh biết em sẽ đồng ý mà, hỏi thêm chỉ phí thời gian."

"Sao anh biết em sẽ đồng ý, lỡ như em từ chối thì sao?"

"Thế mới càng không nên hỏi, bởi vì anh sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào để từ chối anh."

"Em bị lừa mất rồi, anh là tên đáng ghét." Cậu nói bằng giọng hơi hờn dỗi, nhưng môi lại nở nụ cười.

Minhyung không ôm Yuta nữa, cậu nhón chân, trao anh một nụ hôn. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu dịu dàng nói:

"Anh không thích em, cũng không phải yêu em, anh chỉ đơn giản là muốn cùng em ngao du đến tận cùng thế giới, muốn bên em đến những giây phút cuối đời."

Ngày hôm nay cũng giống với nhiều năm về trước, anh ngỏ lời và cậu đồng ý. Anh hôn lên trán, lên tóc cậu tựa như đang khẳng định lời hẹn ước vĩnh hằng.

=HẾT=

Valentine tới rồi, em đang đợi OTP phát cẩu lương đấy 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip