"còn nhiều điều mà mình thiếu"
8.
Cũng đã gần một tháng rồi. Ở tỉnh lẻ nhà cửa không khang trang như Sài Gòn, dù không khá khẩm hơn là bao nhưng căn hộ ở khu tập thể em sống rộng rãi hơn, cũng thoáng đãng hơn, đường đi dạy cũng không mấy xa xôi, em đạp xe năm, mười phút là đến. Thế mà không hiểu sao em lại thấy thật vui khi ở đây, tuy việc dạy học ở đâu cũng như vậy, không đâu là chán hơn, không đâu là vui hơn.
Nhưng ở đây có một người mà thầy giáo trẻ không ngờ đời mình có dịp để bầu bạn.
Du Thái hay làm nhiều việc trong phòng trọ lắm, tỉ như sửa cái ống nước bị hỏng rò rỉ mất mấy hôm mà chờ mãi không thấy thợ sửa đến, còn mang ở đâu về mấy chậu cây cảnh để trước cửa phòng, dù để đấy cũng chỉ có mỗi mình em siêng tưới nước cho bọn nó thôi, nếu không chắc cũng héo rũ cả rồi.
Và còn có một hôm Minh Hưởng đi dạy về, bỗng bị cậu hai lôi vào, cậu khoác vai em đẩy đến cửa sổ hướng ra con hẻm phía sau khu trọ.
"Hưởng xem bàn này có đủ chắc chắn chưa?"
"Bàn ở đâu ra thế cậu?"
Em sờ tay lên mặt bàn gỗ đặt ngay cạnh cửa sổ, khi sáng em đi vẫn chưa thấy nó ở đây.
"Tui đóng đó, gỗ này Anh Hạo nó cho tui mấy hôm trước, tui để nhờ ở nhà nó rồi làm ở đó luôn tại sợ đem về em la chật nhà."
Cậu hai nói rồi người khì khì, mặt mũi lấm lem ít bụi, đâu còn ra dáng thiếu gia nhà giàu mà ban đầu em gặp nữa.
"Không cần tốn công thế đâu cậu ạ..."
Minh Hưởng nói thế thôi chứ em thích lắm, cứ chạm lên rồi xoa xoa mãi chiếc bàn con, không có nghĩ đến là cậu cũng biết làm mấy việc này.
"Tốn công gì đâu trời! Thầy giáo cần có bàn để ngồi chấm bài học trò chứ. Đây, coi nè, chân bàn này xếp lại được nữa, mai mốt về Sài Gòn thì mang về dùng tiếp được luôn."
Vừa nói còn vừa ôm bàn lên gập thử chân lại cho em xem, trông thế mà cậu hai ấm áp quá, nhưng đôi má Minh Hưởng lúc ấy còn ấm hơn đấy.
Mọi khi em đều xuống mượn tạm cái bàn cũ của Đông Hách để làm việc, may mà có cậu hai, đóng cho em cái bàn đẹp thế này, nhưng nhất quyết không chịu nhận lại cái gì vì bảo em khách sáo quá, cậu bảo em chỉ cần đãi cậu một chầu cà phê là được rồi.
Và thế là Minh Hưởng cứ tối đến lại châm đèn ở góc bàn chấm bài cho học trò, mà mỗi lần như thế cậu hai sẽ đi ngang dòm mấy lượt, một là Hưởng đeo kiến nhìn điển trai quá, hai thì chữ thầy giáo trẻ rất là đẹp.
Cứ hôm nào rảnh thì chiều đến em mang giấy bút ra ngồi bên cửa sổ bé tí hin, làm không được bao nhiêu việc mà chỉ chăm chăm nhìn xuống con hẻm giăng đầy dây điện. Những chiều vàng, nắng chiếu xuống biển hiệu của tiệm cắt tóc xập xệ, em dõi mắt trông ra xa không thể thấy được mặt trời nữa, chỉ thấy mấy hạt nắng cuối cùng lấp ló sau tán cây cao. Vừa hay, có người nào đó đã về đến nhà.
9.
Tính cách Minh Hưởng lúc nào cũng trầm ổn, được cái rất dễ bị chọc cười, còn lại thì hiền khô, không nổi quạu với ai bao giờ.
Nhưng mà hôm nay rất lạ, lúc cậu hai về đã thấy em ngồi thu lu ở bàn, trước mặt toàn giấy vàng mực xanh, nhưng hỏi gì em cũng ừ ừ cho xong chuyện. Cậu hai cũng không dám nói nhiều, nghĩ là em đang bận nên khệ nệ ôm trái dưa hấu mới mua ngoài chợ vào bếp cắt. Lát sau cậu mới hỏi vọng từ trong bếp ra:
"Chè đậu xanh ở đâu vậy Hưởng?"
"Cô Hoa mang sang cho cậu."
"À vậy hả. Để mai tui qua cảm ơn cổ sau."
"..."
"Mà sao em không ăn? Tui thấy nhiều quá nè."
"Người ta cho cậu mà, cậu hai."
Sao giọng nghe cục cằn hơn mọi ngày thế nhỉ? Du Thái thề là cậu chưa lớn mật làm gì để thầy giáo bực hết! Hay là thầy đi dạy có việc gì không vui? Ôi nghĩ mãi cũng không ra, có chăng chỉ là do cậu hai không đủ hiểu người ta mà thôi...
"Minh Hưởng ăn cơm không em?"
"Tôi ăn rồi, thưa cậu."
Cậu hai sống mấy chục năm trên đời, lần đầu tiên thấy trong mình buồn bực đến mức đó, nhưng rồi nhìn bờ vai em gầy gầy bên đèn dầu, cậu cũng không nổi cáu được. Trước nay chưa đến độ phải lo lắng hỏi han tâm trạng của ai bao giờ nên cậu cũng không biết mở miệng làm sao, sau khi lủi thủi ăn cơm một mình chỉ biết rón rén đặt dĩa dưa hấu cắt sẵn xuống bàn em rồi đi xem sổ sách của mình.
Minh Hưởng nhìn dĩa dưa hấu đặt ngay bên cạnh mình thì có hơi ngơ ngác một lúc, rồi thì cảm động vì lời bâng quơ ai ngờ lại có người nhớ kĩ đến thế. Và giờ em lại thấy giận bản thân kinh khủng.
Giận vì cảm xúc của bản thân khó hiểu quá, giận vì đã thô lỗ với cậu hai trong khi chính em còn không hiểu rõ lý do, cũng không dám nghĩ đến lý do. Du Thái vốn dĩ không giống em, cậu thuộc về thế giới rộng lớn ngoài kia, cậu sẽ cưới được cô gái dịu hiền như cái Hoa phòng bên cạnh, cuộc sống an nhàn tự tại mãi về sau, Minh Hưởng đã luôn nghĩ sau khi rời khỏi căn trọ này thì họ sẽ lại như trước kia thôi, em buồn bực thế là vì nghĩa gì?
Minh Hưởng nhớ cậu hai từng bảo cậu không hay ăn sáng vì không có thời gian, sổ sách của cha đều cần phải tỉ mỉ, cẩn thận nên cậu thường bỏ qua bữa sáng luôn, nhưng nếu ăn, cậu vẫn thích bánh mì trứng với sữa đậu nành của bà Năm nhất. Nên là, sáng hôm sau khi gà chưa kịp gáy thầy giáo trẻ đã lững thửng ra khỏi cửa, sớm hơn mọi khi thầy đến trường đi dạy nhiều, vì bà Năm mở hàng sớm mà hết bánh cũng sớm, bà cụ chủ yếu bán cho công nhân, cho học sinh ấy mà.
"Bà ơi, bán cho cháu một bánh mì trứng với một sữa đậu nành không đường nha bà."
"Ời có liền đây con. Con ăn rau ớt đầy đủ không?"
"Dạ có rau, nhưng mà ít ớt thôi ạ."
Du Thái không ăn quá cay được đâu, mỗi lần ăn là nước mắt nước mũi thành dòng ngay, nhưng mà bánh mì không có ớt lại chịu không nổi, lạ thế chứ. Em rón rén về lại phòng trọ, để bánh với sữa ngay trong bếp, sợ cậu không ăn còn viết thêm tờ giấy: "cái này tôi mua, cậu hai cứ ăn đi ạ." Sau đó mới vội vội vàng vàng chạy đến trường.
10.
Hôm đó về nhà cậu hai cũng có tươi cười cảm ơn em, cậu còn hỏi thêm hôm qua em có giận gì cậu không, nhưng Minh Hưởng vẫn cười xòa, em bảo:
"Không cậu ạ. Hôm qua ở trường tôi có chút việc thôi, xin lỗi cậu."
"Làm tui sợ muốn chết!"
"Ơ tôi có làm gì đâu ạ?"
"Mặt em căng thẳng thế không sợ mới lạ đó!"
Cậu hai Du Thái trước nay đầu đội trời chân đạp đất, bao nhiêu năm ăn nằm ở chiến trường thế mà giờ chỉ chút cau có của em đã bảo sợ, em không tin lắm nhưng không dám cãi gì, chỉ cười cho qua chuyện. Những ngày sau đó vẫn diễn ra không khác gì mấy, Minh Hưởng cũng giấu nhẹm đi tâm tư khác lạ của mình, không khi nào tỏ vẻ bực dọc như tối hôm nọ nữa.
Minh Hưởng cho rằng đây là những ngày em thấy an yên nhất, chỉ bởi ở đây ai cũng dễ mến, đứa nhỏ nào em gặp cũng đáng yêu, cả bác chủ trọ còn hay cho em với Du Thái đồ ăn vặt, và có vài buổi chiều trời chập tối thì mất điện, trẻ con trong khu trọ chạy ùa ra ngoài chơi. Vì mất điện đồng nghĩa với không cần làm bài, nên đứa nào đứa nấy đều vui vẻ hớn hở chạy đi chơi.
Minh Hưởng với Du Thái thì lớn tướng cả rồi, nhưng người nọ nhất quyết kéo em xuống mảnh sân tụi nhỏ đang chơi đá banh. Lý do thì là bảo em xuống đấy cho mát, nhưng thật ra là lại nhập hội cùng mấy "cậu chàng" nhỏ con, còn kéo ghế cho Minh Hưởng ngồi bên các cụ đang chơi cờ vây.
Người gì khó hiểu ghê.
Nhưng nhìn cậu thế mà "hòa nhập" nhanh thật, chưa bao lâu đã chạy nhảy cùng trẻ con, đá banh cũng rất giỏi, tụi nhỏ xem chừng là ngưỡng mộ cậu lắm đây này.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip