"sài gòn ngày xưa thương xá tax thiếu gia bóng bẩy cùng cô ba"
11.
Những ngày sắp hết hạn công tác, Minh Hưởng bận bịu với biết bao nhiêu giấy tờ, thành ra ăn uống không điều độ, cứ đến đêm bụng em lại đau quặn. Chắc là lại bị đau dạ dày đây mà, cái tội bao năm nay bỏ bữa.
Đêm nọ Du Thái dậy ngay nửa đêm xuống bếp tìm nước uống, thấy em ôm bụng gục trên bàn cũng bị dọa mất hồn mất vía. Hôm sau đã nghiêm mặt bắt em ăn cử nào ra cử đó, mà độ lì đòn của em đời nào bằng cậu hai Thái, nên cử nào có cậu ở bên cạnh thì đều phải ăn uống đầy đủ.
"Tới ăn cơm Hưởng ơi!"
"Dạ."
"Em đừng dạ nữa, tới ăn lẹ đi."
Minh Hưởng đang làm dở việc là chỉ "dạ" một tiếng rồi lại câu giờ, mà cậu hai không nói nặng nói nhẹ gì được em, toàn thở dài thúc giục. Cậu nghĩ cũng ngộ, ba chục năm chưa phải lo cho ai bữa ăn giấc ngủ thế này, mà người ta còn tham công tiếc việc hơn cơm mình nấu. Nhưng ông bà cũng có câu "tiên trách kỷ hậu trách nhân", phải trách cậu đi thích người ta trước rồi hẵn trách người ta ương bướng không ngoan sau, nhỉ?
"Vâng, em đến đây."
"Ăn nhiều nhiều vô, nhìn coi em gầy rộp đi rồi, làm việc thì em cũng phải chăm cho sức khỏe nữa chứ."
Thầy giáo trẻ trước giờ ít rầy la học trò thì thôi, bây giờ còn bị người khác "mắng" vì bỏ bữa, nhưng Minh Hưởng thú thật em không thấy khó chịu mà còn tủm tỉm cười.
"Sao em cười? Có chi vui mà cười?"
"À... thì thấy cậu hai nói chuyện như người lớn đang mắng trẻ con ấy!"
"Ừa thì tui mắng đó, bị mắng mà em còn cười."
"Tại đáng yêu mà."
Cậu hai nhún vai, không đôi co với Minh Hưởng nữa, chỉ giục em mau mau ăn cơm rồi còn làm cho xong công chuyện.
12.
"Minh Hưởng!"
"Ha-hả? Trời ơi cậu làm em giật mình! Đã bảo đừng dọa em nữa cơ mà."
Dạo đây Minh Hưởng cứ hay ngẩn ngơ, đang ăn cơm, đang nói chuyện hay đang làm việc cũng sẽ có ít phút lơ đễnh, thừ người ra không biết đang nghĩ gì. Mà cậu hai cũng không nghĩ ra nên làm thế nào với em, chỉ có thể hù em như trẻ con để hai đứa không phải ngượng ngùng.
"Em đang nghĩ chuyện chi đó?"
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Minh Hưởng bị cậu chèo kéo đi ăn chè đậu xanh, lúc cậu mua hai ly chè về em vẫn lại ngẩn ngơ nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng.
"Không có gì đâu cậu, hôm nay về sớm một tí nhé ạ."
"Ừa ừa, về sớm."
Gánh chè ven hồ này em với cậu trong một tháng này hay lui tới nhất, vì chè ngon, lại yên tĩnh, mát mẻ, Minh Hưởng mọi hôm có thể ngồi ở đây hàng giờ liền mà nay lại muốn về sớm. Cậu có hơi thắc mắc nhưng lại chẳng hỏi, cứ để em yên lặng phóng tầm mắt ra xa xôi.
"Cậu hai." - Minh Hưởng đang yên lặng bỗng lên tiếng gọi cậu.
"Sao đó em?"
"Cậu hai có từng thích ai chưa?"
"À thì, cũng có."
Dù không biết lý do tại sao em lại hỏi kì lạ thế, nhưng cậu vẫn thành thật đáp lời. Cậu đang dán mắt vào người cậu thích nhất trên đời đây, mà người ta còn không mảy may để tâm đến.
"Em thì sao? Em có đang thích ai không?"
Du Thái đánh liều thăm dò em. Trong mắt cậu, Minh Hưởng trước nay luôn điềm nhiên giữa đời, đôi mắt em hiếm khi bắt gặp được cơn sóng nào đột ngột gợn lên, em chỉ lẳng lặng làm việc của mình, lẳng lặng quan sát thế giới, cậu hai có cố cũng không tưởng tượng được khi em yêu một ai đó sẽ có dáng vẻ ra sao.
"Em nghĩ là có ạ."
Đấy, câu thừa nhận có người thương của em cũng bình thản quá đỗi, nhưng mà dũng khí mấy mươi năm cuộc đời của cậu lại bị vài ba chữ không cao không thấp này lấy đi hết. Làm sao cậu hai biết em đang thích ai, và làm sao cậu dám tưởng tượng một ngày Minh Hưởng hiểu ra tình ý của cậu đây, cậu vốn dĩ vẫn luôn sợ người ta xem mọi chuyện cậu làm như là đang đối đãi với bạn bè thân thiết.
"Ồ, chắc là, người em thích vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Không biết tiểu thơ nhà nào lọt được vào mắt xanh của thầy Hưởng nhà mình, tốt số thiệt."
Em không đáp lời, nhưng thâm tâm cậu xem đó như là thừa nhận, có khi Minh Hưởng lại thích cô gái nào rồi. Trước giờ cậu liều thế, cũng quên mất luân thường đạo lý vẫn còn nguyên vẹn đời đời kiếp kiếp. Ngay từ đầu cậu hai đã biết phải lòng một chàng trai đã là đi ngược lại với mong muốn của tổ tiên ông bà, nhưng cậu vẫn liều lĩnh mà say đắm, cậu quên mất người nọ cũng sẽ đến lúc yêu đương, nhưng đau lòng là không phải cậu, là một cô gái nào đó cậu chẳng hay biết. Du Thái không muốn ngồi đây tiếp khi Minh Hưởng cứ yên lặng như thế, cậu giục em về, dù cho trời chiều xanh ngắt, mặt hồ yên ắng và hương chè đậu xanh ngòn ngọt lẫn vào không khí, trong lòng ai đó lại vừa chua vừa đắng, vừa gợn sóng từng đợt.
Sao Minh Hưởng trông cũng rất buồn, chẳng lẽ người em thích làm em buồn? Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, mà con người khi rơi vào tình yêu lại hóa ngây ngô dại khờ như chưa từng đi qua mất mát, cậu không dám hỏi em câu nào cả. Thế là cứ yên lặng, yên lặng sống cùng, thỉnh thoảng chuyện trò vài ba câu, rồi lại tiếp tục yên lặng như chưa từng hiểu về nhau.
Minh Hưởng sáng sớm vẫn đi dạy đều đặn, chiều tối về lại ngồi ở góc bàn con cặm cụi làm việc đến khuya, chỉ là cơm tối không ăn chung một mâm nữa, cậu hai cũng biết ý, sau mấy lần em từ chối ăn cùng nên cứ để riêng một mâm đậy lồng bàn cho em. Đối với người đặt ngay đầu quả tim, nghĩ gì thì nghĩ chứ nỡ đâu mà ép người ta được điều gì.
"Em không ăn đâu ạ. Cậu hai đừng dành phần, phiền hà cho cậu quá."
Thỉnh thoảng còn như thế nữa, rõ ràng em không vui với người thương mà còn khiến cho cậu không vui lây, đáng ghét thiệt. Mỗi khi thế cậu cũng không nói không rằng gì, lầm lì xào nấu trong bếp và nghĩ bụng: biết vậy không nấu làm chi.
Cậu hai cũng đã thử hỏi rồi, cho dù em có không đáp lại cậu thì chí ít là cậu không muốn hai đứa cứ như vậy hoài, nên lân la muốn tìm cách giải quyết cho em ( tất nhiên là nếu có thể).
"Hưởng nè, em với người ta có chuyện gì không ổn hả?"
"Người ta nào ạ?"
"Thì, là cô nàng mà em thầm mến. Nếu được thì em có thể nói với tui, biết đâu-"
"Cậu đừng hỏi về chuyện này nữa."
Thế là ngưng hẳn, Du Thái không dám nói gì tiếp khi đứng trước thái độ gay gắt chưa từng thấy này của thầy giáo trẻ, cậu lí nhí xin lỗi em vì đã tò mò. Xong cũng thấy tủi thân một chút, rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn vui vẻ với nhau như thế, mà sau một buổi chiều lại xa cách đến lạ. Dính vào chuyện tình trên thế gian là con người lại hóa khờ dại đến thế, ngây ngô và khó hiểu đến thế, em không nói thì cậu cũng chẳng hỏi nữa nên một tuần cuối cùng cứ trôi đi vô nghĩa.
Cứ như thế cho đến hôm cậu hai nhận ra sang ngày mai thôi thầy giáo trẻ đã phải về lại thành phố, cậu ôm trong lòng nỗi sợ sau này có gặp lại Minh Hưởng sẽ xem như xa lạ, nhưng cũng đau đáu mãi không biết nên nói điều chi với em vào ngày cuối cùng trọ chung. Mãi đến chiều trên đường về nhà trọ cũng vẫn còn vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
"Ê Thái!"
"Ủa, ông đi đâu đây?"
Về đến đầu đường lại gặp ngay Anh Hạo, cậu hai biết thằng bạn chí cốt đã vừa thấy hết bộ dáng ngu ngơ nhất trong mấy mươi năm cuộc đời cậu rồi nên cũng muốn tránh đi cho yên thân. Từ Anh Hạo ấy hả, không trêu bạn bè hôm nay thì ngày mai chắc chắn sẽ trêu, tính tình thoải mái phóng khoáng nhưng Du Thái không chịu nỗi nhất cái cách thằng bạn nhai đi nhai lại điều gì đó cậu thấy cực kì xấu hổ.
"Ờ, tui định qua rủ ông đi nhậu. Mà hình như cũng đúng lúc, có người buồn rầu chuyện chi mà sắp rụng hết tóc rồi kìa."
"..."
"Thôi đi mau, làm vài ly rượu rồi về, lâu quá hai đứa mình chưa uống chung."
Cậu hai Du Thái bị Anh Hạo to con choàng vai bá cổ kéo đi, vừa hay cũng đang muốn uống rượu nên lảo đảo đi theo luôn.
Cậu cứ uống hết ly này đến ly nọ, rượu càng vào thì lời càng ra, đến khi đã ngà ngà say cậu còn huỵch toẹt trả lời hết mấy câu hỏi của Hạo.
"Tui chưa từng nghĩ đến chuyện ông thích đàn ông..."
"...ừ"
"Nhưng mà sao tự nhiên lại-"
"Không biết, tui chỉ thích người tui thích thôi, đâu quan trọng đến thế."
Cậu Thái đơn giản thế đấy, thích ai thì là thích thôi. Cậu lớn lên cùng chị cả với cô út, cậu cũng tự biết cha chỉ còn cậu để nối dõi thôi, bao năm nay vẫn ỷ mình còn trẻ, cha cũng không hối thúc gì nên cậu cứ bông đùa xung quanh mãi, không biết đến ngày bản thân không khống chế được trái tim thì sẽ làm mình khó chịu thế này. Anh Hạo ngạc nhiên cũng phải, Hạo hiểu rõ cậu mà, hiểu cậu thường hay buông lời trêu ghẹo thế thôi chứ chưa nghĩ sẽ yêu ai sâu đậm bao giờ. Bởi thế, đến khi thích ai thật mới ngu ngơ không biết nên làm gì cho phải.
"Thế ông nói với cậu ấy đi?"
"Người ta không thích tui, người ta còn có người thương luôn rồi..."
"Cậu hai Thái còn có ngày hôm nay hả trời?" - nói xong còn cười khoái chí, mặc kệ Du Thái đang buồn rầu hơn khi có hơi men trong người.
"Đừng có cười coi!"
"Ừ ừ hông cười nữa hà hà hà"
Khổ thân cậu hai, đã rầu rĩ mấy ngày hôm nay, tưởng chừng gặp tri kỷ thì sẽ tìm được cách giải quyết thế nào đó chứ không ngờ thằng bạn lại ngồi hả hê cười mình.
Từ Anh Hạo cười một lát sau cũng ngưng, bắt đầu suy xét từng trường hợp của Minh Hưởng và Du Thái, nên coi như vẫn còn để tâm đến chuyện tình yêu của cậu.
"Nhưng mà sao ông không nghĩ đến trường hợp người cậu đó thích là ông?"
"Khùng quá, người ta không thích đàn ông."
"Cậu thầy giáo đó chưa nói mà, toàn tự ông suy diễn, ông mới khùng!"
Nghĩ lại thì cũng đúng là em chưa từng nói gì liên quan đến người em thích cả, toàn tự cậu thăm dò, rồi suy diễn lung ta lung tung.
Tối hôm đó chỉ toàn là Anh Hạo nói tới nói lui, còn cậu vừa uống rượu vừa nghe, lâu lâu chêm thêm vài câu nhưng mà suy xét mấy "chiêu trò" của Hạo thì chẳng được bao nhiêu, bởi trong đầu chỉ toàn tên của một người. Cứ như thế, uống đến mức say mèm, vẫn phải là Anh Hạo khoác tay đưa về nhà trọ.
"Thầy giáo ơi?"
Anh Hạo chật vật hồi lâu mới đỡ được thẳng bạn lên lầu hai của dãy trọ cũ, vừa gõ cửa vừa ơi hỡi gọi thầy giáo trong nhà. May mà em chưa ngủ, lật đật chạy ra đã thấy cậu hai ngày thường luôn nghiêm chỉnh giờ lại xiêu xiêu vẹo vẹo với hơi men nồng nặc.
"Ôi sao lại... thành ra thế này?"
"Nó hơi quá chén thầy ơi, thầy đưa nó vô nghỉ dùm tui nghen."
"Vâng, cảm ơn anh ạ."
"Dạ đây thầy cẩn thận, thằng này coi vậy mà nặng lắm. Thôi để tui phụ thầy."
Hạo muốn đẩy ngay con ma men suốt đường về cứ lầm bầm tên người thương đi lắm rồi, nhưng nhìn Minh Hưởng gầy gầy cũng không dám để em một mình vác một gã trai trưởng thành trên người.
Minh Hưởng giúp đưa Du Thái vào đến giường rồi tiễn Anh Hạo ra cửa, dù người nọ không nhờ vả thì em vẫn phải lo lắng cho kẻ say này, dù mùi rượu xộc lên mũi làm em hơi khó chịu. Em chưa chăm cho người say bao giờ, chỉ có thể mang khăn ước đi lau mồ hôi cho cậu, em chỉ nghĩ mọi khi Du Thái không bao giờ chịu bẩn được, nên nếu không lau thì lúc dậy sẽ khó chịu lắm.
"Hưởng ơi..."
Em vừa lau xong thì người nọ đã mơ màng tỉnh giấc, bắt lấy tay em lọ mọ ngồi dậy.
"Ấy cậu ngồi lên gì đấy!?"
"Lấy giùm tui ly nước với..."
Minh Hưởng sợ cậu chóng mặt, mà quên mất người say cần bổ sung nước. Nghe giọng cậu yếu xìu khiến em có hơi xót, nhưng ai bảo uống đến mức này làm chi!
"Cậu đợi tôi một chút."
Du Thái uống nước xong mặt vẫn đỏ như con tôm luộc, mắt mơ màng nhìn em, không phải nhìn bình thường mà là nhìn chằm chằm thật lâu, đến khi Minh Hưởng không chịu nổi nữa mới quay sang nhăn nhó.
"Cậu hai nằm nghỉ đi."
"Lâu lắm rồi... mới nhìn Hưởng gần như vầy đó!"
Em nói người ta nằm nghỉ, người ta coi như không nghe còn ngồi lầm bầm nói nhảm, mà mấy câu này làm sao em không nghe thấy được. Cậu nói đúng, cả tuần liền em không ở gần cậu thế này, có chạm mặt nhau trong nhà em cũng xoay mặt đi hướng khác không thì là cúi gầm mặt xuống đất, vì em sợ hãi đủ điều và cũng vì ghét phải thấy mình đau quặn nơi ngực trái.
Cậu hai thường ngày luôn biết chừng mực, hôm nay rượu vào người rồi thì cái gì cũng làm ra được, cậu không ngừng ở mấy câu nói làm em rối bời, mà còn đặt hờ tay mình lên bàn tay nhỏ hơn của em trên giường.
"Tui buồn em lắm đó..."
"Này—"
Vấn đề lớn ở đây làm não Minh Hưởng ngưng hoạt động là Du Thái ngày càng nhoài người sát về phía em, hơi thở ấm nóng và đôi mắt mơ màng làm em không tài nào cử động được nữa, dường như dẹp hết mọi suy nghĩ vẩn vơ mà dán mắt vào đôi mắt dài của người.
"Em—em không thể quên... cô nàng đó thiệt hả..."
"..."
Du Thái lè nhè nói một câu đã khiến em bừng tỉnh, vươn tay đẩy người cậu ra. Em rất không hiểu, em không hiểu vì cớ gì cậu hai trong lúc này lại nói như thế, mọi ngày cứ coi như tỉnh táo nên hỏi em mấy câu như vầy em sẽ xem như không nghe thấy, vì em biết, trong tâm trí cậu một khi đã chắc nịch nói về người em thích là đàn bà con gái thì cũng đã khẳng định rằng khái niệm tình yêu chính là như thế. Nhưng bây giờ lại là rượu vào lời ra, cứ câu hỏi như thế càng khiến bản thân Minh Hưởng chìm sâu hơn một chút vào đáy sâu.
"Rốt cuộc tại sao cậu lại làm những điều như thế này, nói những điều như thế này?"
Du Thái bị đẩy ra vẫn còn ngẩn người, thêm nữa đang bị cơn say chi phối cậu càng lóng nga lóng ngóng.
"Cậu hai, tôi với cậu rất khác nhau, nếu cậu chỉ đang bỡn cợt tôi thì tôi mong cậu ngừng lại đi."
"Hưởng nói vậy là sao?"
"Dù sao cậu cũng không hiểu được. Nhưng mà làm ơn đấy, chả có cô gái nào ở đây cả, và cậu cũng ngưng những hành động đấy lại nếu cậu không xem đấy là điều xuất phát từ tình cảm đôi lứa. Minh Hưởng tôi thà không có được chứ không muốn ôm thêm bất cứ mơ mộng hão huyền nào nữa."
"Khoan nào Minh Hưởng!"
"Cậu say rồi, nghỉ ngơi đi thôi."
Minh Hưởng dứt khoát xoay người đi, hoàn toàn không muốn nghe một chút gì nữa cả, em đã nghe đủ nhiều từ thế giới này rồi. Suy cho cùng cả em cũng quá sợ sệt, nhưng là Minh Hưởng sợ thế gian này, em sợ lời lẽ sắt như dao găm của người đời, không phải sợ cho em mà là người em thương. Không phải chưa từng có ai biết Minh Hưởng thích đàn ông, đã từng rất nhiều người biết và rồi em bỗng trở thành kẻ làm trái với luật lệ con người, cả gã trai em thương dù không yêu em vẫn phải hứng chịu nhiều thứ không đáng. Đó là lúc Minh Hưởng sợ hãi thế giới nhất, em sợ mình tổn thương cũng sợ làm tổn thương người khác thế nên em biết mình cần phải rời đi càng xa càng tốt, đi khỏi nơi em xem là quê nhà và che giấu mãi mãi yêu thương nặng nề nơi ngực trái.
Càng che đậy, càng trốn chạy thì Minh Hưởng càng dè dặt với những rung cảm mình gặp phải, không dám suy xét tình cảm được người khác dúi vào tay.
Và lần này Minh Hưởng cũng lựa chọn trốn đi, em biết sẽ chẳng ai tìm đến kẻ bệnh hoạn như em.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip