|Kiếp thứ ba| Chương 10: Chịu trách nhiệm
Haiz.......
Choi Yuna nhìn cái cơ thể bị thương của mình, trong lòng liền buông một tiếng thở dài. Cứ như thế này thì cầm súng còn chưa được nói gì đến việc lái máy bay, chỉ huy không quân. Cô cảm thấy bản thân lúc này thực quá vô dụng.
Nhưng kì thực ở quán rượu này cũng không đến nỗi tệ như Yuna vẫn nghĩ. Chủ quán, cô gái tên là Kim Yewon ấy rất đặc biệt, ít nhất là Yuna cảm thấy thế. Cô gái thoạt nhìn có vẻ rất hiền lạnh, dịu dàng nhưng đâu đó trong ánh mắt lại mang chút gì đó bí ẩn, có một chút những u sầu sâu trong ánh mắt nữa. Cô gái ấy lạ, hoàn toàn xa lạ với Yuna bởi lẽ cả đời Yuna chưa từng gặp cũng chưa từng thấy qua bất kì ai trong như cô ấy cả. Nhưng mà lại có gì đó rất quen, quen đến lạ thường. Mỗi khi nhìn cô ấy, Yuna có cảm tưởng như bản thân đang bị cuốn sâu vào đôi mắt của cô ấy, tưởng chừng như bản thân sẽ rơi vào một ảo cảnh nào đó không rõ. Cô gái đó, rất đặc biệt.
Kim Yewon làm các bữa ăn, mà kì lạ thay những món ăn ấy lúc nào cũng là những món Yuna đặc biệt yêu thích. Những món ăn này đến cả Jung Eunbi, bạn thân của cô còn chưa chắc đã biết hết nhưng không rõ là vô tình hay cố ý, Yewon lại nấu toàn bộ những món ấy, bữa này một món bữa kia lại một món. Yuna có chút cảm thấy hơi kì lạ.
- Tại sao lại nhìn như vậy?
Yewon khẽ nhướn mày nhìn Yuna mà hỏi. Không hiểu tại sao cái người này lại cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy nữa.
- Cô tại sao lại biết rõ khẩu vị của tôi đến vậy? Bộ Yewon cũng thích ăn những món này sao?
- Có một người tôi quen rất thích ăn những món này.
- Ồ.
Yuna không hỏi thêm mà lại tiếp tục ăn phần ăn của mình. Tất nhiên Choi Yuna không ngốc đến nỗi không biết gì chỉ là đâu đó cô thấy trong ánh mắt Yewon có chút buồn bã nên cô mới im lặng mà thôi. Có lẽ người đó rất quan trọng với Yewon nên đôi mắt xinh đẹp đó mới xao động đến vậy.
______________________
Một tuần ở Vô ưu quán, Yuna đã bình phục kha khá, sức khỏe cũng không tệ như lúc được Yewon cứu nữa. Quả thực Kim Yewon rất biết cách chăm sóc và bồi bổ.
Nhưng mà dẹp mọi thứ qua một bên đã, bởi vì bây giờ không phải lúc để hưởng thụ. Nước nhà đang bị chiếm đóng, người dân khổ sở đến cùng cực, Yuna gành trên vai trọng trách khó lòng mà lơ là nhiệm vụ.
Cô ngồi một chỗ, trong đầu suy nghĩ đủ thứ tìm cách liên lạc với đồng đội. Chiến trận này Yuna nhất định phải giúp mọi người thành công. Chỉ là cô vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết mà thôi.
- Đang nghĩ gì vậy?
Yewon cất đi mấy chai rượu vừa đưa về lại thấy Yuna đang ngẩn người bèn hỏi. Dẫu đã trải qua hai lần đau thương, hai lần đau như bị ngàn nhát đao đâm vào thì với hình bóng của Choi Yuna, Yewon vẫn không thể buông tay. Nàng yêu, sau cùng chính là yêu Choi Yuna đến đau khổ tràn ngập con tim. Nàng muốn buông nhưng mỗi khi nàng buông xuống thì Yuna lại xuất hiện. Choi Yuna của hiện tại khác rất nhiều, không còn là một thương gia hay một đại tiểu thư nữa mà bây giờ Choi Yuna ấy là một chỉ huy, là một người liên lạc trên những nẻo đường đầy nguy hiểm. Choi Yuna này dũng cảm, mạnh mẽ đến kì lạ và cũng trầm lặng đến kì lạ. Nhưng mà, đâu đó Yewon vẫn biết, cho dù có thế nào đó cũng vẫn là Choi Yuna mà thôi.
- À cũng không có gì, tôi chỉ đang nghĩ một vài chuyện vớ vẩn thôi.
- Ừm.
Chuyện vớ vẩn? Yuna này đối với Yewon vẫn là mang theo sự đề phòng rõ rệt. Không muốn để Yewon biết những chuyện trong lòng, càng không muốn để nàng can dự vào bất cứ vấn đề gì. Cũng chả sao cả, Yewon cũng không muốn dấn thân quá sâu vào những chuyện này.
- À, Yewon này, Yewon có muốn cùng tôi uống rượu không?
- Rượu? Cũng được.
...................
Tối hôm đó Yuna cùng Yewon uống khá nhiều rượu. Yuna đã nói, nói rất nhiều thứ về chủ nghĩa của bản thân và về hy vọng mình mong muốn đạt được. Và Choi Yuna cũng đã như một đứa trẻ òa khóc trước Kim Yewon vì cảm thấy bản thân bất tài vô dụng. Bao nhiêu cảm xúc đều trào ra.
Trong một khoảnh khắc dưới màn đêm tĩnh lặng với mùi rượu thơm nồng bên cánh mũi, Yuna cùng Yewon bất chợt sát gần nhau hơn. Đôi mắt mờ ảo thêm chút tâm tình của Yuna chạm vào ánh mắt vương chút nét buồn bã của Yewon. Hai người lại gần hơn, rồi cánh môi mềm mại áp vào nhau, thật mềm thật ngọt. Hơi rượu mang theo cái nóng bỏng mãnh liệt kéo cả hai lại gần nhau hơn. Từng thứ, từng thứ rơi xuống, một trận ân ái cuồng nhiệt diễn ra.
Yuna hoàn toàn mất kiểm soát, cô như con thú săn vồ lấy con mồi của mình mà thưởng thức. Cái thanh âm nhè nhẹ phát ra từ con mồi nhỏ ấy, cái da thịt mềm mại mát lạnh ấy, cái phản kháng yếu ớt ấy, tất cả đều khiến Yuna mê đắm đến cuồng nhiệt.
Yewon không phải chưa từng trải qua những chuyện này, bởi lẽ trước đây, rất lâu rồi nàng cũng đã từng biến thành nàng mèo nhỏ bên dưới Yuna như vậy. Nhưng với một Yuna biến đổi thế này, Yewon ban đầu vốn là kháng cự, nhưng sau cùng lại là bị khuất phục. Phần vì hơi men, phần là vì người kia chính là Choi Yuna. Yuna dù không biết gì, dù không còn những kí ức của đời trước thì đó vẫn là Choi Yuna. Mà đã là Choi Yuna thì Kim Yewon không tài nào có thể chống lại. Nàng e ấp như đóa hoa chớm nở, trong cổ họng vang lên những thanh âm nho nhỏ đầy dụ hoặc. Kim Yewon thân xác vẫn là thiếu nữ chớm đôi mươi nhưng sâu trong tâm hồn vẫn là người đã trưởng thành đến già dặn quá đỗi. Nàng có sức quyến rũ mãnh liệt mà chỉ có một người đã trưởng thành mới có được, quyến rũ đến dụ hoặc. Nàng đã lôi kéo Choi Yuna chìm đắm vào màn ân ái mãnh liệt, khiến Choi Yuna mê mẩn nàng đến không muốn buông tha.
Đêm.......thật dài..........
_______________________
Sáng sớm, Yuna thức dậy với cơ thể mỏi nhừ cùng cái đầu đau như búa bổ. Thoáng chốc những hình ảnh ân ái nóng bỏng đêm qua ùa về trong tâm trí khiến Yuna ngồi thừ ra như kẻ mất hồn. Cả đời Yuna chưa bao giờ thấy mình sai nhưng lần này Choi Yuna sai thật rồi, sai quá sai rồi.
Thế quái nào rủ người ta uống rượu xong lại có thể mất kiểm soát mà biến bàn tiệc rượu thành một bãi chiến trường, đâu đó trong căn phòng vẫn còn những dấu vết khiến Yuna phải đỏ mặt tía tai. Thế này làm sao có thể nhìn mặt Kim Yewon nữa.
- Aishhh!!!!
- E hèm, cô thức rồi sao?
Yewon khẽ hắng giọng khi bước vào phòng. Kì thực nàng cũng ngại đến mặt đỏ bừng bừng rồi. Dẫu có sống cả trăm năm thì Yewon kì thực vẫn biết ngại ngùng, nhất là khi đã quá lâu rồi mới trải qua những chuyện như vậy.
Nhìn Yewon, Yuna nhác thấy vài dấu vết bản thân để lại trên chiếc cổ của nàng ấy, kì thực là không biết trốn đâu bây giờ. Cô vội khoác lại áo, quỳ sụp trên giường trước mặt Yewon.
- Yewon, tôi xin lỗi! Đêm qua là tôi có lỗi, tại tôi không kiểm soát tốt bản thân, Yewon muốn đánh muốn giết đều được. Chuyện......chuyện đêm qua tôi nhất định chịu trách nhiệm.
Yewon không nhịn được mà phải phì cười trước dáng vẻ của Yuna. Gây chuyện cho đã rồi thế này đây, thực hết nói nổi. Nhưng mà kì thực cái cảnh này rất quen, rất rất quen......
"- Yewon, ta xin lỗi, là ta quá khích mà không kiểm soát được bản thân, nàng muốn đánh muốn giết gì cũng được. Chuyện......chuyện đó ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng!".
Có chút buồn buồn, Yewon vội đưa tay lau sạch nước nơi khóe mắt. Nàng xua tay lắc đầu mà nói không có chuyện gì đâu. Nhưng nàng đâu biết trong mắt Yuna sự tình lại rất đỗi nặng nề. Yuna đã thấy Yewon chảy nước mắt, trong lòng liền tự trách bản thân.
- Yewon, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
- Không sao, không có gì mà phải chịu trách nhiệm, cô đừng làm quá lên như vậy.
- Cái gì mà không sao chứ? Đường đường là chỉ huy không quân lại hại đời một cô gái vô tội, tôi tội rất lớn, cuộc đời cô sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Thật là.......
Yewon vốn dĩ đâu muốn như vậy. Sống đến bây giờ, nàng chỉ mong có thể gặp lại Yuna, nhưng chỉ là gặp lại thôi. Nàng chỉ mong Yuna có thể sống một cuộc sống vui vẻ đến cuối đời, chỉ tiếc ý định lại không thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip