|Kiếp thứ hai| Chương 6: Thực giống nhau

- Tỉnh rồi?

Yuna giật mình tròn mắt nhìn nữ nhân xa lạ đang ngồi cạnh mình. Người này nói lạ cũng không hẳn là lạ bởi lẽ Yuna dường như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Chỉ là nàng vẫn không nhận ra nàng ấy là ai mà thôi.

- Cô là ai?

Yuna ngẩn ngơ nhìn người kia mà cất tiếng hỏi yếu ớt. Nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ biết được rằng câu hỏi ấy đã khiến người kia đau đến mức nào. Là ai sao? Người mà Kim Yewon đã từng yêu đến nỗi đợi chờ thật lâu, đợi cả đời người nhưng giờ đây gặp lại người ấy lại đối với nàng một cách xa lạ, hoàn toàn không biết, không nhận ra nàng là ai.

- Ta.....ta tên là Kim Yewon, là người đến xem bệnh cho tiểu thư......

Yewon khó khăn lắm mới có thể nói được tròn một câu mà không để lộ sự nghẹn ngào nơi cuống họng cũng như những giọt lệ nơi khóe mắt. Cái nàng muốn nói kì thực không phải vậy, nàng muốn nói rằng nàng là Kim Yewon, nàng đến tìm Choi Yuna của nàng, tìm người mà nàng chờ đợi không rõ là đã bao lâu.

- Này, tại sao tỷ lại khóc? Chẳng lẽ tình trạng của ta tệ đến vậy ư?

Giấu đầu lòi đuôi, Yewon có giấu cũng khó lòng kìm nén được xúc cảm dâng trào trong thâm tâm. Đến nàng cũng còn không nhận ra rằng lệ đã tràn mi, chỉ khi Yuna bối rối cất tiếng hỏi Yewon mới chợt nhận ra.

- Không có, tình trạng của người không tệ đến vậy, còn nước mắt này có lẽ là do bụi bay vào mắt ta.

Bất ngờ có một bàn tay, không to cũng không nhỏ chỉ là rất mềm, rất lạnh áp vào má Yewon và những ngón tay lại thậ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng. Đôi mắt dù mệt mỏi nhưng lại sáng long lanh kia thật ôn nhu nhìn nàng, đứa trẻ Choi Yuna kia bất ngờ trong giây lát như trở thành Choi Yuna năm đó của nàng.

- Người......

- Đừng có khóc, ta không biết tại sao tỷ khóc nhưng mà thấy tỷ khóc trong lòng ta cũng cảm thấy có chút......hình như đau đau. Nên đừng có khóc.

- Được, được rồi, ta không khóc, không có khóc. Yuna không đau nữa, không đau nữa nhé.

Yewon vội lau sạch nước mắt rồi thuận tay vuốt tóc đứa trẻ họ Choi. Choi Yuna này tuy không giống như Choi Yuna trước kia, không vui vẻ, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng nhưng mà Choi Yuna nào cũng vậy, vẫn có những điểm chung mà Yewon cực kì nhung nhớ. Đó là sự ấm áp, tuy bàn tay của đứa trẻ này lạnh ngắt nhưng cảm giác khi nó chạm vào nàng lại ấm áp đến nỗi khiến Yewon như muốn tan chảy hoàn toàn. Rất ấm áp, rất ôn nhu, hoàn toàn giống với Choi Yuna của kiếp trước.

- Ta thấy tỷ thực quen, chả lẽ ta đã từng gặp tỷ sao?

- Có lẽ là vậy.

- Tỷ đã từng gặp ta ở đâu vậy? Ta hình như đã từng thấy tỷ trong giấc mơ của ta, ta nghe thấy tỷ tên là Kim Yewon còn thấy rất nhiều thứ nữa, đều rất thật nhưng mà hình như ta đều chưa từng trải qua những chuyện đó.

- Sau này người sẽ biết, bây giờ quan trọng là sức khỏe của người.

Yewon dịu dàng đáp lời, nàng dịu dàng đến mức khiến Yuna cảm thấy như đường mật đang rót vào tai vậy. Kì thực dù cho có thắc mắc thế nào thì nghe lời Yewon nói xong, Yuna có cảm giác như thể bản thân bị điều khiển, không hề có chút kháng cự mà cứ thế răm rắp nghe theo.
______________________

Buổi tối Jung Yerin lại đến lần nữa để thăm Yuna, lúc này nàng ấy cũng đã diện lại y phục nữ nhân, duy chỉ có mái tóc là không thắt lại mà xõa ra một cách khác biệt so với mọi người. Nhưng mà sống qua mấy đời vua chúa, lại qua những lần chuyển đổi triều chính, Yewon cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Có lẽ Jung Yerin này cũng có lí do mới khác biệt như vậy thôi, nàng sẽ không hỏi đến.

- Muội ấy ổn chứ?

Yerin nhìn Yuna đang say giấc trên giường rồi quay sang hỏi Yewon. Một phần nào đó Yewon có cảm giác Jung Yerin có phần lo lắng cho Yuna theo một cách hơi khác biệt, không chắc là thế nào nhưng dù sao cũng đã sống thực lâu, giác quan của Yewon cũng nhạy bén hơn hẳn. Phải chăng Jung Yerin này đối với Yuna không đơn giản là tình tỷ muội.

- Không đến nỗi tệ, ta nghĩ nếu điều trị tốt sẽ sớm bình phục.

- Vậy thì tốt, đa tạ cô, Kim cô nương.

Jung Yerin cúi đầu cám ơn, nghi lễ này có chút gì đó hơi trịnh trọng quá khiến Yewon lần nữa lại cảm thấy cần phải suy nghĩ về quan hệ giữa họ Jung cùng Yuna.

- Jung gia cùng Choi gia có chút quan hệ cũng có chút bí mật mà Kim cô nương sẽ không hiểu. Ta không phải là một tiểu thư bình thường, chắc hẳn cô nương cũng biết. Yuna cũng vậy, muội ấy không phải người thường. Cũng vì vậy mà nơi này thập phần nguy hiểm, ta đối với sức khỏe Yuna vô cùng lo lắng, chỉ sợ muội ấy khó lòng thoát khỏi những nguy hiểm bủa vây. Kim cô nương ở nơi này cũng thực nguy hiểm, bởi vậy nên nếu có gì không ổn mong cô nương cứ lớn tiếng gọi ta, ta sẽ đến cứu giúp. Thực xin lỗi đã đẩy cô nương vào nơi này.

Jung Yerin dường như hiểu tất cả những suy nghĩ Yewon đang giữ trong lòng, tất nhiên không phải là tất cả. Và tất nhiên Yewon trước tình thế này cũng không sợ hãi gì, chỉ là lo lắng cho Yuna mà thôi. Nguy hiểm như vậy thật lo Yuna sẽ có chuyện.

- Ta hiểu rồi.

- Đa tạ Kim cô nương.

Yerin nói xong liền rời đi rất nhanh như thể có việc gấp. Bộ dạng này làm Yewon cũng có chút suy nghĩ trong lòng, nhưng nàng tất sẽ không nói.
_________________________

- Yewon.......Yewon........Yewon!

Lại lần nữa Yuna giật mình tỉnh giấc, cũng lại là vì giấc mơ kia, giấc mơ có nữ tử tên Kim Yewon xuất hiện còn có những khoảnh khắc mà Yuna thật sự chưa bao giờ trải qua nhưng lại luôn thấy chúng thật đến kì lạ.

- Lại nằm mơ thấy ác mộng sao?

Yewon lo lắng cầm khăn lau đi mồ hôi trên trán Yuna, nàng thật dịu dàng vô cùng khiến cho trái tim đứa trẻ kia bất giác loạn nhịp. Rung động, có lẽ là vậy nhưng với một đứa trẻ mười mầy tuổi đầu thì Yuna không hiểu đó là cảm giác gì. Chỉ là cảm thấy thật đặc biệt, cảm giác thật lạ lẫm.

Nhìn thấy đôi mắt Yuna cứ dán vào mình thật chăm chú, Yewon cũng cảm thấy có chút đáng yêu. Choi Yuna này đúng thực là một đứa trẻ, hành động cũng đáng yêu như một đứa trẻ vậy.

- Sao thế, mặt ta dính gì sao?

Yewon nhướn mày hỏi trong khi tay đặt lên trán Yuna xem nhiệt độ. Thực may là không có sốt.

- Ta vẫn thật thắc mắc, rốt cuộc tỷ là ai vậy, tỷ trông thật quen thuộc nhưng ta vẫn không nhận ra tỷ là ai.

- Ừm......không nhận ra cũng có sao đâu, lỡ may chúng ta chưa từng gặp nhau thật, lỡ may chúng ta lại là từng gặp nhau ở kiếp trước thì sao.

Yewon dịu dàng kéo chăn lên cao hơn cho Yuna, lại vỗ vỗ nhè nhẹ vào người đứa trẻ ấy khiến Yuna rất nhanh cảm thấy buồn ngủ. Và rồi bất chợt, Yuna mở mắt nhìn Yewon, nhìn thật lâu như thể có thể nhìn xuyên qua nàng luôn vậy.

- Sao vậy, ngủ đi nào.

- Tỷ có thể.......nằm cạnh ta không?

Đề nghị này đến chính Yuna còn cảm thấy bất ngờ. Chưa bao giờ Yuna nghĩ mình sẽ đề nghị nữ nhân lạ mặt này sẽ nằm cạnh mình nhưng lạ lùng thay nàng lại cảm thấy thật muốn có người nằm cạnh và người đó không ai khác lại là Yewon.

Nhưng mà Yuna sẽ không biết rằng hành động ấy lại làm Yewon xúc động đến mãnh liệt. Trước đây, Choi Yuna của kiếp trước cũng đã từng như vậy với nàng. Họ Choi ấy cũng đã chẳng khác nào một đứa trẻ nhõng nhẽo kéo tay nàng bắt nàng phải ngủ bên cạnh. Yuna bây giờ cũng như vậy, cũng nhõng nhẽo đòi nàng ngủ cạnh.

- Không......không được sao?

Yuna hơi hụt hẫng khi thấy Yewon im lặng không đáp, có lẽ đề nghị của nàng thật sự làm Yewon khó xử rồi.

- Không, người không xích vào làm sao ta nằm được.

Vừa nghe xong sắc mặt Yuna đã sáng bừng lên. Đứa trẻ họ Choi ấy vội nhích người vào trong chừa ra một chỗ cho Yewon và rồi lại nhìn nàng chờ đợi. Đến khi Yewon lên nằm cạnh thì Yuna cũng thật nhanh chìm vào giấc ngủ với bàn tay nắm lấy tay Yewon thật chặt. Đêm nay Yuna ngủ thật ngon.

- Yuna, người của kiếp này và kiếp trước cũng thực giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip