|Kiếp thứ hai| Chương 8: Ta xin lỗi
Kể từ ngày hôm đó, Yewon luôn ít kể về những chuyện quá khứ. Nàng sợ, sợ rằng Yuna sẽ lại đau đầu, sẽ ngã bệnh bởi đứa trẻ ấy có nói thế nào cũng vẫn là người của kiếp này, theo lẽ thường chuyện của đã qua đáng lí không nên nhớ cũng không cần phải biết.
Nhưng mà cái Yewon không ngờ nhất chính là Yuna lại không đơn thuần chỉ là một đứa trẻ. Choi Yuna vốn là đứa trẻ thông minh, cực kì thông minh. Tất cả những chuyện xảy ra kia dù không hiểu rõ cũng không nhớ được hoàn toàn nhưng hình ảnh của kiếp trước trong đầu Choi Yuna vẫn rất rõ ràng. Đứa trẻ ấy luôn suy nghĩ, luôn đặt câu hỏi cho những sự việc ấy và câu hỏi lớn nhất chính là: Kim Yewon sự thực là ai, có quan hệ gì với Choi Yuna trong giấc mơ. Yuna không tìm được câu trả lời vì nàng vẫn thật sự chưa hiểu được những chuyện đã qua là như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều Yuna vẫn luôn luôn thắc mắc và để tâm đến.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, bởi hiện tại đầu óc Yewon đang để tâm đến một chuyện khác có phần đáng ngờ. Nàng đã ở đây một khoảng thời gian không nhỏ nhưng vị đại nhân được biết là phụ thân của Yuna lại rất ít khi xuất hiện và Yuna cũng không nhắc đế ông ấy. Cứ như rằng ông ấy không hề tồn tại vậy. Và Jung Yerin cũng đáng ngờ, họ Jung ấy thường xuyên lui tới Choi phủ nhưng chỉ đến và đi như một cơn gió. Bình thường Jung Yerin đến chỉ để xem tình hình Yuna, đôi khi thì thầm nói gì đó với đứa trẻ ấy mà Yewon không rõ là gì. Rồi Jung Yerin lại đi, rất nhanh đến nỗi có khi Yewon cũng chẳng nhận ra rằng Jung Yerin đã rời đi. Người này âm thầm khó đoán, rất cẩn thận, tỉ mỉ, Yewon dù cố gắng cũng không đoán ra được hành tung. Chỉ biết Jung Yerin đến và đi luôn mang trên người trang phục của nam và là trang phục của quý tộc thường chỉ có những thiếu gia hoặc quan lại mới ăn mặc như thế. Thân phận của họ rốt cuộc là gì, đó là một bí mật Yewon vẫn chưa thể giải đáp.
_____________________
Một ngày, đó là một ngày rất bình thường với không khí hơi se se lạnh. Nhưng mà Yewon hôm nay trong lòng cực kì bất an, cứ bồn chồn mãi không thôi. Cái cảm giác ớn lạnh từ sau lưng khiến nàng đôi khi giật mình quay lại. Linh cảm của Yewon luôn đúng, nàng chỉ sợ sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra.
- Yuna, người đang làm gì vậy?
Yewon giữ lo lắng trong lòng không nói, nàng tiến đến gần Yuna đang cầm trên tay cây bút lông vẽ vẽ gì đó trên một tấm da bò. Nhìn sơ qua Yewon có chút hơi kinh ngạc, thứ này giống như một tấm bản đồ, mà chính xác có lẽ là bản đồ của Hoàng cung và kinh thành. Yuna tại sao lại cầm thứ này trong tay?
- Ta đang vẽ.
- Vẽ cái gì? Người đang vẽ cái gì trên tấm bản đồ này.
- Suỵt. Tỷ đừng làm ồn, cái này là thiên cơ không thể tiết lộ được, nhưng mà nhớ là không được nói với ai đấy.
Choi Yuna thần thần bí bí vẽ vẽ gì đó Yewon không hiểu lắm. Chỉ có điều với cuộc đời đã trải qua quãng thời gian dài nàng vẫn ngầm hiểu ra việc mà đứa trẻ này đang làm cực kì hệ trọng, có khi là liên quan đến tính mạng. Nàng chỉ sợ những chuyện năm xưa lần nữa tái diễn mà thôi.
................
Hôm đó kinh thành rất yên tĩnh, dường như khắp nơi hoàn toàn không có một bóng người. Bên ngoài là tiếng đao kiếm hỗn loạn, cái mùi máu tanh xông lên, Yewon bất giác cảm thấy lo lắng vô cùng. Nàng vội đi đến phòng của Yuna, thấy đứa trẻ ấy vẫn chuyên tâm vẽ bức họa đồ kia, đứa trẻ này dường như đã không còn chút cảm xúc gì với những tiếng đao kiếm ngoài kia.
- Yewon tỷ, có thể cho ta mượn vai một chút không?
Yuna lên tiếng, giọng nói không hiểu tại sao lại yếu ớt đến kì lạ. Choi Yuna tựa đầu vào vai Yewon, hơi thở nặng nhọc phát ra, dường như đang rất mệt mỏi.
- Yuna, người sao vậy? Có chuyện gì, khó chịu chỗ nào, mau mau nói ta nghe.
Yewon sốt ruột đưa tay áp vào trán Yuna, thực nóng làm sao. Nàng lo lắng hỏi han nhưng đứa trẻ ấy lại nắm lấy tay nàng mà siết chặt. Yuna nhét vào tay nàng tấm họa đồ đã được gấp gọn, hơi thở yếu đuối khó khăn phát ra.
- Yerin đến, thay ta giao cho tỷ ấy tấm họa đồ này, ta mệt quá.......
Vừa dứt lời Choi Yuna đã ngã gục xuống nền gỗ lạnh. Đôi môi đứa trẻ ấy tím tái, cả cơ thể nhợt nhạt vô cùng, rõ ràng Yewon chăm sóc rất tốt, tại sao chỉ qua một đêm lại thành thế này?
- Yuna, Choi Yuna, rốt cuộc người bị làm sao? Là ai hạ độc người, Yuna, đừng ngủ, đừng ngủ, nói ta nghe người thế nào, ta đi gọi đại phu.
Yewon lo lắng ôm đầu Yuna đặt vào lòng mình, nàng cố gắng lay đứa trẻ ấy tỉnh dậy, cố gắng để đứa trẻ ấy không ngủ. Sao thế này, Choi Yuna tại sao tự dưng lại thành ra thế này?
- Yewon.......nói cho ta nghe một chuyện có..........được không?
- Người muốn nghe cái gì cũng được nhưng trước hết để ta đi gọi đại phu đã.
- Không, bên ngoài nguy hiểm lắm, phụ thân cùng Yerin tỷ đang dẹp loạn thần, sẽ chẳng có đại phu nào dám đi lúc này đâu. Vả lại.......
- Vả lại cái gì?
- Vả lại độc này vốn không có thuốc chữa, có gọi cũng vô ích.......
Mọi thứ như sụp đổ, Yewon thất thần nhìn đứa trẻ tên Choi Yuna đang cố gắng thở ra từng hơi. Nàng vốn dĩ tưởng rằng sẽ cứu được nhưng xem ra nàng sai rồi. Yewon cứ ngỡ bản thân có thể giữ được Choi Yuna của kiếp này nhưng nàng hình như đã tuột mất cơ hội rồi. Độc dược ấy tại sao nàng không phát hiện ra sớm hơn, tại sao nàng lại có thể bất cẩn đến như vậy chứ. Trái tim của Kim Yewon lần thứ vai vỡ tan thành từng mảnh.
- Yewon, nói cho ta nghe tỷ là ai được không? Cả ta nữa, ta là ai, chúng ta có quan hệ gì?........Nói ta nghe, được không?...........
- Được, ta kể cho người nghe, ta sẽ kể hết. Người có nhớ câu chuyện ta đã kể người nghe không? Nữ chủ quán ấy chính là ta, còn người à không, phải nói là Choi Yuna của kiếp trước chính là vị thương nhân kia. Ở kiếp trước người đã bỏ lại ta, để ta đợi chờ cả một kiếp người, để ta đợi không biết là bao nhiêu cái mùa tuyết rơi. Ta đã đợi đến kiếp này, ta đã gặp lại người chỉ là người bây giờ chỉ là một đứa trẻ và những gì của kiếp trước, người không hề biết gì cả. Nói cho đúng, ta và người chính là mối quan hệ kiếp trước.
- Không, cả kiếp này nữa.......Yewon, cả kiếp này nữa. Ta quả thực không nhớ nhưng Yewon, nàng luôn xuất hiện trong tâm trí ta kể từ khi ta biết hiểu, nàng luôn luôn tồn tại trong tâm trí ta. Và lúc này đây, nàng cũng đang ở cạnh ta. Ta xin lỗi Yewon, ta xin lỗi vì ở kiếp này ta cũng không thể bảo hộ nàng như đã hứa........ta xin lỗi Yewon của ta........
- Không không không, Choi Yuna, người đã hứa tuyết đầu mùa rơi sẽ về cùng ta kia mà. Xem đi, tuyết rơi rồi, người phải trở về cùng ta chứ, Yuna, người không được bỏ ta như vậy, không, ta không cho phép!
Yewon đau khổ níu chặt lấy bàn tay Yuna, nàng òa khóc, nàng gào lên những câu nói như đang cầu xin. Choi Yuna thật nhẫn tâm, bắt nàng đợi lâu như thế, đến khi gặp lại lại rời bỏ nàng mà đi trước, Choi Yuna, tại sao, tại sao lại nhẫn tâm như vậy?!
- Yewon.......đừng đợi ta nữa, quên ta đi, hãy sống cuộc đời của nàng, hãy coi ta như một kí ức đáng quên........có kiếp sau cũng đừng tìm ta nữa, ta không xứng đáng với nàng..........
- Không, ta sẽ đợi, nhất định sẽ đợi, Choi Yuna, đã hứa thì phải làm, không được nuốt lời!
- Yewon.........ta xin lỗi........ta mệt quá rồi Yewon à..........
Choi Yuna buông thõng cánh tay, đôi mắt khép lại với những giọt lệ cuối cùng. Đứa trẻ ấy đến khi nhớ lại tất cả, nhớ lại những chuyện của kiếp trước thì lại buông tay bỏ rơi Yewon lại lần nữa. Vết xe đổ kia lần nữa lặp lại.......Chỉ đang thương thay Kim Yewon, cả một đời đợi, cả một đời chờ, sau cùng lại phải chứng kiến người mình yêu ra đi. Ông trời, ông tại sao lại tàn nhẫn đến vậy?
................
Họa đồ kia giao vào tay Jung Yerin, công việc dẹp sạch loạn thần tặc tử chính thức xong xuôi. Hóa ra ngay từ ban đầu Jung Yerin cùng Yuna đã là những nhân vật chủ chốt phò tá Hoàng đế, bảo vệ Hoàng thất. Hóa ra từ sớm Yuna đã trúng thuốc độc, một loại độc không giải được. Tìm đến Yewon vốn chính là để hoàn thành tâm nguyện mong được biết rốt cuộc người trong giấc mơ là ai của Yuna. Họa đồ ấy chính là họa đồ Yuna đã từng thấy, nàng vẽ lại tất cả là để giúp Jung Yerin cùng cấm quân dẹp hết loạn đảng. Đó là nhiệm vụ cuối cùng nên Yuna mới cố gắng đến vậy. Và Yewon, sau cùng lại trở về quán rượu cũ đợi chờ bóng dáng người thương........
- Đi cùng ta đi Kim cô nương, Yuna đã dặn ta thay muội ấy chăm sóc cho cô nương.
- Jung tiểu thư, không cần lo, ta sẽ quay về Vô ưu tửu quán, cô nương cứ an tâm làm việc của mình đi.
- Kim cô nương.......
- Đừng lo.
Kim Yewon lần nữa ngồi ở nơi cũ trông về phương xa đợi chờ.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip