|Kiếp thứ năm| Chương 15: Rượu và Yuju
- Choi Yuju!
- Ơ, Giám đốc.....
Eunha bất ngờ nhìn về phía sau Sowon cùng Yuju. Giám đốc Kim Yewon, Eunha là đang nhìn nhân vật ấy. Theo ánh mắt của cô nàng, Sowon cùng Yuju cũng quay người nhìn theo.
Thoáng qua trong một khoảnh khắc nào đó Yuju cảm thấy bản thân như bị cuốn sâu vào một thế giới mông lung nào đó. Cả thế giới trong phút chốc như dừng lại hoàn toàn mọi thứ, trước mắt Yuju như thể xuất hiện một đoạn phim với những cảnh vật cô trước giờ chưa từng thấy qua. Tất cả tua rất nhanh, cô không hề có thời gian để kịp nhận ra đó là những gì và cái gì vừa chạy qua trước mắt.
Trong giây phút mắt chạm mắt với người kia, Yuju lần nữa rơi vào khoảng không gian kì lạ, tất cả đều dừng lại. Đôi mắt đó, đối với Yuju dường như đã là rất quen thuộc, nhìn vào đôi mắt đó, cô cảm nhận được một nỗi buồn vô tận, một cái gì đó sâu thẳm mà cô không thể giải thích được bằng lời nói. Người này là ai?
- Yuju, tỉnh lại, em đang nhìn cái gì vậy?
Sowon lay lay Yuju khi thấy cô cứ nhìn vào một khoảng không như kẻ mất hồn. Kim Yewon đang tiến đến, tiếng giày cai gót đỏ khua cộp cộp dưới nền. Giám đốc Kim hôm nay mặc một bộ trang phục màu đen, là một bộ trang phục đắt tiền thuộc thương hiệu lớn và theo phong cách quý tộc cổ điển. Cùng với mái tóc đen xõa dài uốn nhẹ và lối trang điểm đậm, Yewon dù khuôn mặt vấn còn trẻ nhưng lại tạo nên được ấn tượng trưởng thành mạnh mẽ đầy thu hút. Quả không hổ danh là bà chủ quán rượu lâu đời nhất cả nước nhỉ.
- Giám đốc, cô định ra ngoài sao?
- Cũng không hẳn, hai vị này là?
Yewon rõ ràng đã từng gặp và biết cả hai người đó, chắc chắn rồi. Một người chính là Kim Sojung, là người đầu tiên đã đi cùng Yuna của nàng, là người đã đưa tin Yuna rời khỏi thế gian cho nàng, cũng là người đã luôn chăm sóc cho nàng như một người chị. Kim Sojung, Yewon vẫn nhớ rất rõ. Còn người kia, Yewon dù có chết cũng nhận ra được. Đó là người nàng nhớ nhất, thương nhất cũng là người nàng đợi chờ cả ngàn năm qua. Chỉ là bây giờ nàng không hề mong gặp lại người đó. Bởi lẽ bi thương đã quá nhiều rồi.
- Đây là Choi Yuju, là bạn học của tôi, còn chị này là Kim P..... à không, Kim Sowon.
Yuju mới vừa ngơ ngẩn đó thôi mà nghe đến cái tên Kim PB là lại cười như được mùa. Cũng nhờ nụ cười ấy mà đã khiến Kim Sowon xắn tay áo xông vào cô thụi cho mấy phát.
- Kim PB, Kim cục súc.......
Yuju nhìn Sowon đang lân la làm quen với Eunha bằng cái vẻ mặt dịu dàng đến ớn lạnh mà làu bàu nửa chọc tức nửa hờn dỗi vì bị đánh. Họ Kim lật mặt như là lật bánh ấy.
- Cẩn thận cái miệng đi Choi Yuju- Sowon nghiến răng nở nụ cười siêu siêu "thân thiện" mà cảnh cáo.
Trước cái sự vui vẻ từ ba người kia, Yewon trong lòng lại nảy sinh nhiều suy nghĩ. Yuju lúc nãy cười rất vui vẻ, đúng là vẻ mặt Yewon mong muốn được nhìn thấy. Sowon và Eunha cũng vui vẻ hơn nhiều. Nhớ những kiếp trước, dường như lần nào Yewon gặp họ cũng rất ít thấy họ cười, đến cả Yuna cũng không cười nhiều lắm, nhưng mà như vậy cũng tốt, mong sẽ thay đổi được mọi thứ. Mà không, nhất định phải thay đổi, những kiếp trước Yewon đã không kịp trở tay vì chiến tranh, kiếp này nàng nhất định phải kết thúc chuỗi bi kịch ấy.
Đang suy nghĩ, Yewon bỗng bị kéo ra khỏi vì một giọng ca đang cất lên. Không biết từ khi nào Yuju đã bước lên sân khấu trong quán bar, cầm lấy micro và bắt đầu hát. Bài hát ấy tên là Downtow Baby, một bài hát hay và có giai điệu rất cuốn hút. Cái cách mà Choi Yuju chìm đắm vào giai điệu khiến người ta phải tập trung vào cô. Yuju rất đặc biệt, dường như chỉ cần bước lên sân khấu và trình diễn thì bất kể cái gì cũng khiến người ta tập trung vào cô cả. Yuju trên sân khấu rất tỏa sáng.
Yewon bất giác cầm lấy một ly rượu và ngồi xuống một chiếc ghế ở quầy bar, vừa nhâm nhi ly rượu vừa cảm thụ âm nhạc. Cô vẫn nhớ, trước đây Yuna cũng có hát cho cô nghe, không phải là âm nhạc hiện đại, tất nhiên rồi nhưng mà cái cách mà năm xưa Yuna hát cũng cuốn hút như Yuju bây giờ vậy, cảm giác rất đẹp, rất thu hút.
- Yuna à......
Nhấp một chút rượu, Yewon bất giác gọi tên người bản thân nhớ nhung. Choi Yuna, kẻ tàn nhẫn rời bỏ nàng liên tiếp bốn lần ấy vẫn tiếp tục tàn nhẫn khi lại xuất hiện trước mặt nàng và còn khiến nàng nhớ lại những kỉ niệm cũ......
- Yuju, sao tự dưng lại hát?
Sowon vẫn luẩn quẩn quanh chỗ Eunha nhưng cả hai cũng đều bị Yuju lôi kéo chìm đắm vào giọng ca của cô. Thấy Yuju đã hát xong Sowon mới có thể cất giọng hỏi xem sao cô lại tự dưng có nhã hứng như vậy.
- Chỗ này rất đẹp, có rượu ngon, có người đẹp còn có không gian nữa. Tự dưng em có cảm xúc nên muốn hát một bài.
Yuju cười cười đặt micro về chỗ cũ rồi rời khỏi sân khấu. Sự thực thì chính cô cũng không rõ sao bản thân lại tự dưng ca hát nhưng mà một cách nào đó cô bị lôi kéo về phía sân khấu và hát. Giống như thể cô đang bị điều khiển vậy.
- Chỗ đó trước đây cũng có một người đã ngồi hát, cô và người đó đều hát rất hay.
Yewon cầm theo ly rượu tiến về phía sân khấu, nàng đưa tay chạm vào cái ghế ngồi, đó là chiếc ghế ngàn năm tuổi rồi, ở trên chiếc ghế đó Yuna đã từng hát cho nàng nghe. Khi gặp Yuna lần đầu và cả khi gặp lại lần thứ ba lần thứ bốn, Yuna đều ngồi đó và hát cho nàng nghe. Có rất nhiều kỉ niệm.
- Tôi thật muốn gặp người đó, làm cho Giám đốc Kim tưởng nhớ như vậy có lẽ là người rất quan trọng nhỉ?
- Tiếc là không gặp được nữa.
Yewon thở dài đặt ly rượu lại chỗ cũ rồi rời đi. Tiếng giày cao gót lại vang lên rồi dần dần xa đi. Tại sao Yuju lại có cảm giác khó chịu như vậy nhỉ? Nhìn theo bóng lưng của Yewon, cô cảm thấy rất buồn, ở ngực trái trong thoáng chốc cảm thấy đau thắt lại. Cũng trong thoáng chốc cô muốn chạy đến ôm lấy người con gái kia. Chỉ là đã kịp tỉnh lại.
- Sowon, cô gái ấy, tại sao em lại thấy quen như vậy?
- Chỉ giỏi nhận vơ, chị chưa xử em tội gọi chị là Kim cục súc là may rồi đó nhóc.
- Rồi rồi em xin lỗi mà.
Miệng xin lỗi nhưng Yuju vẫn không nhịn được nhìn về hướng mà Yewon vừa đi. Không hiểu sao cô có cảm giác rất lo, rất muốn đi tìm Yewon. Cô gái đó rốt cuộc với cô có liên quan gì? Trước đây Yuju nhớ rằng có một bà thầy bói đã nói với cô khi cô đi ngang một câu:
"Cô nhất định sẽ gặp một người mà cô đã từng có duyên trong kiếp trước. Cô chắc chắn sẽ gặp và nối tiếp duyên phận cho mà xem, cứ chờ đi".
Lúc đó Yuju đã cho rằng bà thầy bói đó chỉ nói nhảm nhưng bây giờ ngẫm lại cô có chút rờn rợn. Phải chăng duyên phận đó đã đến rồi?
_____________________
Tóa án Seoul
- Thưa tòa, Công tố đang có những câu hỏi quá đáng khiến thân chủ tôi cảm thấy khó chịu.
Đứng trước Thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn, cô Luật sư thực tập trẻ măng chỉ thẳng tay vào Công tố viên mà bắt tội. Cái sự háo thắng của cô Luật sư trẻ khiến các Luật sư lão làng cùng Công tố viên đối đầu đều phải thở dài.
- Luật sư biện hộ xin hãy ngồi xuống, công tố hãy tiếp tục.
.....................
- Jung Yerin, Jung Yerin, Jung Yerin!!!
Rời khỏi tòa án, cô luật sư thực tập lúc nãy giận dữ vừa đi vừa đá cái lon dưới đá, miệng chửi cái tên Jung Yerin cực kì nhiều.
- Hắt xì! Tôi đang tự hỏi là ai chửi tôi mà cứ hắt xì mãi, hóa ra là em à luật sư bại trận, Hwang SinB.
Công tố viên đối đầu với cô luật sư trẻ lúc nãy cũng rời khỏi tòa án trong bộ dạng cực kì sảng khoái. Đi ngang qua luật sư thực tập Hwang SinB, công tố Jung cũng phải tranh thủ gây sự đôi chút hại cô luật sư trẻ giận đỏ cả mặt.
- Cô chờ đấy, tôi sẽ hạ gục chị cho coi!
- Tôi đang chờ đây cô bé, em hãy học thêm nhiều nhiều vào nhé.
Jung Yerin tinh quái xoa xoa đầu cô luật sư trẻ họ Hwang, còn tặng kèm một cái nháy mắt rồi mới rời đi trong bộ dạng của người thắng cuộc.
- Chờ đấy!
______________________
- Tại sao cô lại vào đây?
- Tôi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip