|Kiếp thứ năm| Chương 17: Ngốc quá~
- Con......
Yuju cúi mặt, hai tay vò vò vào nhau trông như con cún nhỏ sợ hãi. Mà cái đồ ngốc ấy lại cứ im im không chịu nói, mà nói cho đúng là cũng không hẳn, cô là đang suy nghĩ vẩn vơ.
Nhưng trong mắt mẹ cô thì Yuju là đang sợ mẹ, cái vẻ mặt ấy vô tình lại là luận điểm chứng minh cho cái câu chuyện phi lý của cô. Bà nhìn Yuju, khẽ thở dài một cái, con bà ngốc quá.
- Này, là con nhà ai hử?
- Dạ?
- Mẹ đang hỏi cô gái con làm cho có thai đó, là ai hử?
Yuju nuốt xuống, đôi mắt đảo liên hoàn như kẻ nói dối. Ây, chuyện phi lý qua Choi Yuju cũng biến thành có lý mất rồi. Mẹ Choi tin tưởng đến mức sái cổ luôn.
- Haiz, đối xử cho tốt với con nhà người ta, cẩn thận đấy.
- D......dạ.
Yuju ngồi một chỗ, vẻ mặt đăm chiêu như thể đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự không bằng. Khổ thân.
______________________
Hôm sau, Kim Sowon vừa đến đón Yuju đã giật cả mình, hai mắt chị ấy tròn xoe nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Quái, họ Choi thế nào lại biến thành cái sinh vật lạ.
- Này nhóc, em thế nào mà lại thành sinh vật người lai gấu trúc panda thế?
- Loạn.
Yuju ủ rũ đi vào xe, cô thở dài thườn thượt rồi nhắm đôi mắt panda lại. Họ Choi làm Sowon cũng phải ngạc nhiên đấy.
- À, Yuju, chị đây sắp tán đổ được em ấy rồi, ui nàng thơ xinh đẹp đáng yêu của chị~
- Chị thật sự định tán tỉnh bạn thân của em sao?
- Chứ sao, chị thích em ấy, đáng yêu chết đi được ấy~ hôm qua em ấy đã lỡ, chỉ là lỡ thôi......em ấy đã lỡ hôn chị đấy. Ôi cái đôi môi nhỏ xinh mềm mại ấy, vừa ngọt vừa thơm nữa~
Kim Sowon vừa lái xe vừa kể chuyện, nhìn chị quắn quéo mà Yuju bỗng nhớ lại hôm qua. Hmm~ môi của Yewon như nào nhỉ? Hình như cũng rất mềm mại, cũng thơm lắm nữa. Nhưng mà, Yuju sẽ phải chịu trách nhiệm với cô ấy, bắt buộc.
- Chị có định chịu trách nhiệm với cậu ấy không?
- Tất nhiên, em ấy là nàng thơ, là bảo bối của chị đó.
Yuju gật gù an tâm, ít ra Sowon cũng rất có trách nhiệm. Một người là chị thân thiết một người là bạn thân, con của hai người họ Yuju nhất định sẽ đối xử thật tốt.
______________________
- Sowon, hôm nay em ấy bị cái gì vậy, cứ đăm chiêu suy nghĩ suốt.
Jung Yerin, công tố viên kiêm vệ sĩ tự do của Yuju thắc mắc huých vai Sowon mà hỏi. Kì lạ thật, bình thường Yuju rất hiếm khi trưng ra bộ mặt đăm chiêu như vậy, Yerin không thể không thắc mắc.
- Chị cũng không rõ, lúc sáng đến đón nhóc ấy còn mang bộ mặt panda ra chào buổi sáng kìa. Khó hiểu.
- Ừ, mong là em ấy ổn.
Sowon nhìn Yerin, chị khẽ nhướn mày huých nhẹ vào vai cô rồi lại nhìn Yuju như có ý gì đó. Sau đó đáp lại là cái lắc đầu nguầy nguậy của Yerin.
- Không có, em và em ấy đã sớm kết thúc rồi, giờ chỉ là bạn thôi.
- Thật không?
- Thật, em còn đang có hứng thú với một cô bé luật sư kia mà.
- Ừ, mong là vậy.
Thực chất ra Yerin cùng Yuju trước đây đã từng là người yêu, cũng đã hẹn hò với nhau được gần một năm. Chỉ là Jung Yerin yêu công việc hơn Yuju, bình thường lại có máu đào hoa, đến đâu gặp ai cũng nói lời ngọt ngào. Yuju cuối cùng không chịu nổi nên cả hai quyết định chia tay, sau đó là làm bạn thân, chỉ vậy thôi. Cả hai tất nhiên ngoài nắm tay, ôm nhau ra chưa có gì tiến xa hơn, môi chạm môi cũng chưa từng.
Nhưng mà suy cho cùng Yerin vẫn rất hiểu Yuju, cô ấy chắc hẳn là đang có gì giấu trong lòng, chỉ là Yerin không tiện hỏi.
- Sowon, lát chị có đến Time không?
- Chắc là......có.
Yuju nghe câu trả lời, ánh mắt có chút lay động nhưng lại bình thường lại ngay như không có gì cả. Jung Yerin tất nhiên đã thấy cảnh này.
- Em đi với, ở chỗ đó không khí rất tốt.
- Ừ, em cũng hay thật, hôm qua còn tỏ thái độ mà hôm nay đã thích đến đó rồi. Hay là.......say nắng Giám đốc Kim rồi?
- B.....bậy, nói bậy, không có! Em chỉ muốn đến đó uống rượu thưởng thức không khí thôi.
Yuju như bị chọc vào chỗ ngứa liền liến thoắng chối cãi tất cả. Có cảm giác như giấu đầu thì lòi đuôi rồi nhỉ.
- Em đi với- Yerin cũng đề nghị đi cùng.
_____________________
Khoảng mười giờ đêm, Sowon, Yerin cùng Yuju đến quán bar Time. Hôm nay Sojung chọn đi đường tắt nên có chút vắng vẻ, nhưng cũng vì vậy đâu đó trong Yuju liền cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Trước mắt cô không hiểu thế nào lại xuất hiện một khu rừng vắng vẻ, xung quanh u ám vô cùng, rồi một quán rượu với ánh sáng le lói xuất hiện giữa nơi hoang vu ấy. Quán rượu ấy có biển hiệu là chữ Hán cổ, cô đọc không ra nhưng thấy rất quen. Và sau đó lại có một giọng nói quen thuộc bên tai cô, giọng nói ấy như ngay bên tai làm cô ngẩn ngơ.
"- Hù!"
"- Hahaha, đồ nhát cáy!"
"- Này, tỷ là khách trọ mới đến sao?"
- Yuju, Yuju, em sao vậy?
Yuju bừng tỉnh khi bị Sowon lay lay người. Cô nhìn xung quanh, có lẽ vừa rồi là cô nằm mơ, một giấc mơ kì lạ. Cô lắc lắc đầu, hít một hơi rồi đi vào quán bar Time.
- Ơ, chị......chị Sowon......
Vừa vào trong đã thấy Jung Eunha, cô nàng vừa thấy Sowon thì khuôn mặt liền đỏ lựng lên, lộ rõ vẻ ngại ngùng. Đã thế họ Kim lại rất có nhã hứng chọc ghẹo con gái nhà người ta, chị ta khẽ nháy mắt với Eunha rồi nở nụ cười đào hoa kèm theo mấy câu nói sến súa. Ui, nổi hết cả da gà.
Từ trên lầu, Giám đốc Kim Yewon xuất hiện như một nữ hoàng xinh đẹp. Nàng hôm nay diện chiếc váy trắng dài, có những điểm nhấn nhá, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp với lối trang điểm sắc nét cùng mái tóc đen xõa dài của Yewon, nàng lúc này là một nữ hoàng thay vì một công chúa.
- Cẩn thận, đi từ từ, từ từ thôi.
Yuju không hiểu sao lại quan tâm đến Yewon rất nhiều, cô chạy một mạch lên cầu thang, cánh tay không ngại ngùng đỡ lấy Yewon. Cái khung cảnh này là thế nào đây?
Khi đôi tay Yuju chạm vào tay Yewon, nàng bất giác có cảm giác tim mình đập nhanh hơn bất thường. Vẻ mặt lo lắng ấy của ai kia vô tình khiến nàng muốn chạm vào. Hình như dù có quyết tâm bao nhiêu nàng cũng không thể ngắn được con tim mình rung động trước người ấy.
Yuju lo lắng là thế nhưng khi chạm tay vào tay Yewon rồi thì trống ngực cũng đập liên hồi. Bên cánh mũi cô phảng phất cái mùi thơm nhè nhẹ đầy quyến rũ của nàng. Làm sao đây, tại sao Yuju lại cảm thấy hồi hộp hơn cả khi chuẩn bị lên sân khấu thế này? A, Yuju khó xử quá.
- E hèm, ở đây còn có người, các vị tiết chế giùm chút đi.
Yerin rõ là nhận thấy vẻ khó xử của Yuju nên mới lên tiếng. Và cũng vì vậy Yewon liền chú tâm đến cô, trong khoảnh khắc mọi thứ liền dừng lại. Yewon nhận ra, đây chính là Jung Yerin, là người đảm nhiệm trọng trách bảo vệ vương triều, dẹp hết phản loạn ở kiếp thứ hai của Yuna. Đó cũng là người đã dành cho nàng rất nhiều quan tâm, Jung Yerin đó cũng là người đã từng đề cập đến việc đưa nàng đi theo, thay Yuna bảo vệ nàng. Jung Yerin, người này nàng nhớ rất rõ.
Mà không hiểu vì nguyên cớ gì khi nhìn vào mắt Yerin nàng liền cảm thấy như Jung Yerin mới là người thấu suốt tâm tư của nàng vậy. Kì lạ, cái ánh mắt đó thật sự không khác gì ánh mắt trước kia khi Yerin nhìn nàng, ánh mắt nhìn thấu tâm can. Sống rất lâu nhưng dường như đối với người này Yewon có cảm giác hai người có một mối liên kết đặc biệt, không phải liên kết giữa nàng và Yuna mà liên kết khác. Và cũng trong khoảnh khắc, Yewon né tránh ánh mắt đó, nàng bất giác có cảm giác bản thân đang bị nhìn thấu đến tận cùng.
- Cô phải chăng là Giám đốc Kim mà mọi người nhắc đến?
Jung Yerin nở nụ cười tươi mở lời, ánh mắt ban nãy cũng biến mất. Nhưng tất nhiên, Yewon vẫn có cảm giác nên đề phòng người này.
- Yewon sao thế, có cần về phòng nghỉ không? Hay là đi khám, còn......còn đứa bé, ổn không?
Yuju ngây thơ đến đáng sợ, trong phút chốc cô khiến Yewon cứng cả họng, Yerin, Sowon cùng Eunha cũng ngơ ra. Cái sự tình gì đây, Yuju đang nói gì thế?
- Yah, Choi Yuju, em đã làm gì hả, nói ngay?!
Sowon đào hoa nhưng không phải người dễ tính. Chị cau mày nghiêm nghị chất vấn họ Choi khiến không khí căng như dây đàn. Và cũng khiến Choi Yuju xanh mặt.
Và đâu đó giữa cái sự căng thẳng ấy vang lên tiếng cười khúc khích, Kim Yewon đang cười. Nàng ban nãy còn sợ ánh mắt của Yerin bây giờ liền quên hết mọi sự mà khúc khích cười như đứa trẻ. Vô tình thay dáng vẻ ấy lại khiến Yuju ngây ngốc, nữ hoàng sao lại thành công chúa rồi, đáng yêu quá.
- Choi Yuju, ngốc quá~
Yewon cười cười lắc đầu, không hiểu thế nào lại đưa tay véo nhẹ mũi của Yuju. Kẻ ngốc nghếch này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip