Chương 4: Bóng tối của con tim

Sau nụ hôn lúc ban sáng, Chanwoo có cảm giác thật khó chịu, nó cứ làm tim cảm giác nhơ nhuốc làm sao
Cậu không muốn phải hôn anh
Thật sự là vậy
Đơn giản môi anh còn vương vấn mùi vị của Kim Hayeon. Cậu chả muốn nếm vị của con người kinh khủng ấy chút nào
Cậu nhạy cảm như anh
Cậu ghét anh khi anh còn vương vấn con người xấu xa ấy
Chanwoo mở cánh cửa nhà mà lòng mệt mỏi
Căn nhà tối đen thật như ánh mắt cậu bây giờ vậy. Cậu thắc mắc giờ Jin Hwan đang làm gì mà lại để nhà như thế này, cậu với tay mở đèn thì đập vào mắt cậu là Jin Hwan đang nhìn vào bức tranh ấy
Bức tranh của Kim Hayeon
Chanwoo đứng đấy và nhìn Jin Hwan, cậu hiện giờ tâm trạng đang run sợ hơn so với vẻ ngoài của cậu
"Bức tranh đẹp quá, Chanwoo nhỉ ?"
Jin Hwan mỉm cười nhìn cậu, nụ cười thật đáng sợ biết bao, cậu từ bé đã rất sợ khuôn mặt này của Jin Hwan
Nó chất chứa thứ gì đấy khủng khiếp đến nỗi chả ai dám nghĩ tới dù là một phút giây
"Vâng....anh không ghét nó sao ?"
"Không, anh xin lỗi khi kêu em đốt nó"
Jin Hwan vuốt bức tranh đó một cách ấm áp như đó là Kim Hayeon. Jin Hwan dần dần sát mặt vào đó và đặt trên đó một nụ hôn nhẹ
Thật kinh tởm
Chanwoo chợt lấy tay che mệng mình lại để không thể nôn ra vì cái kinh tởm đó
Jin Hwan liếc qua nhìn Chanwoo mà cười. Jin Hwan biết Chanwoo luôn cảm giác kinh tởm khi ai đó tỏ ra thân mật với Kim Hayeon mà
Vì cô ta vốn dĩ có bản thân đã kinh tởm rồi
Kim Hayeon từng là một đứa lừa đảo thật sự, cô ta ghét phải yêu ai thật lòng kể cả đó là
Song Yunhyung
Cô ta yêu bản thân cô ta và Jin Hwan
Cô ta không yêu Yunhyung
Hayeon yêu Jin Hwan nhưng Jin Hwan không mang lại cho cô ta tiền bạc và chỗ đứng
Nhưng Hayeon yêu sâu đậm Jin Hwan
Nên cô ta quyết bỏ một họa sĩ yếu ớt theo Song Yunhyung với ý nghĩ sẽ moi tiền từ Song Yunhyung để làm cuộc sống của bản thân và Jin Hwan tốt hơn
Cô ta thật ích kỉ
Nhưng không ngờ cô ta ra đi mà để lại cho Jin Hwan sự căm ghét và cho Yunhyung sự ám ảnh của nhung nhớ. Chanwoo phát tởm với con người kinh tởm ấy
Thật là ra đi cũng để lại ám ảnh cho những người còn trên cõi đời.
Jin Hwan đi lại mà nhìn Chanwoo đang khó chịu đến ra mặt
"Chanwoo này, em có điểm giống Hayeon lắm..."
Jin Hwan sờ mặt cậu với ánh mắt vô hồn
"....rất giống"
"Là gì....?"
Chanwoo không thể hiểu nổi mình giống Hayeon ở điểm nào ? thật nực cười, chả lẽ Jin Hwan mù rồi sao ? Người ta hay nói bản thân người họa sĩ có thể thấy mọi thứ của đối phương dù là chi tiết nhỏ nhất
Vậy sao Jin Hwan lại nói cậu giống người phụ nữ kinh tởm đó chứ ?
"Anh chỉ khéo gạt người, em chả bao giờ có thể giống người đàn bà tệ bạt ấy, anh đừng lú lẫn"
Chanwoo vờ cười mà đi rót nước để làm nuốt trôi chứ chỉ kìm nén nữa chắc hẳng cậu sẽ nôn ra mất
"Em có đôi mắt như Kim Hayeon, đôi mắt không ai có thể đoán được suy nghĩ"
Chanwoo khẽ giật mình mà nhớ tới cái tên mà Yunhyung đã từng cho cậu
"Ánh đèn của đôi mắt"
Sao lại là ánh đèn mà không phải là làn tối, nó có chất chứa gì sao ?
Chanwoo nhìn Jin Hwan mà cười gượng
"Ánh mắt em khác Kim Hayeon, ánh mắt em là sự thật và ánh mắt của Hayeon là kinh tởm, chứa cái kinh tởm không thể nào xóa bỏ, nên...."
Chanwoo bước lên lầu mà cười khinh bỉ khi nhìn vào bức tranh đó mà nói tiếp
"Đừng so sánh em với một thứ kinh tởm ấy"
Rồi cậu đi vào phòng mà đóng cửa. Jin Hwan thấy vậy cũng quay lại nhìn bức tranh mà vuốt nét vẽ giọt nước mắt ấy như đang lau nước mắt cho cô gái ấy mà não lòng
"Rốt cuộc em đang khóc vì tôi hay em đang khóc vì Song Yunhyung ?"
Giọt lệ tràn như được vẽ cho Chanwoo vậy, dù nhìn thế nào cũng không giống với Chanwoo nhưng nếu có ánh mắt tinh tế như Sejin, Jin Hwan và Yunhyung thì khi nhìn vào chỉ nghĩ ngay là Jung Chanwoo mà thôi
Ánh mắt cô gái ấy vô hồn như Jung Chanwoo
Và cả hai đều đau đớn vì tình
Một dòng văn in đậm sẽ làm bạn chú ý nếu bạn đọc Black Soul của Chanwoo
"Những điều chất chứa đang cuốn lấy tâm hồn đến nỗi siết chặt trái tim tôi rỉ máu, nó là một vòng gai hoàn hảo cho trái tim tôi và gây nên những đường cắt hoàn hảo, liệu thời gian có giúp tôi khâu lại tim tôi
Rằng
Thời gian có giúp anh yêu tôi như cách anh yêu người ấy ? "
Yunhyung thở dài mà đọc đi, đọc lại dòng chữ ấy. Anh cảm nhận lúc viết những dòng này, ắt hẳng nhà văn đã đau đớn đến gan, tim
Nhưng anh thắc mắc
Sao chàng trai trong truyện này lại giống anh đến lạ thường
Anh cũng đã từng nghĩ dòng văn ấy như đang dành riêng cho anh, nó đang mong muốn Yunhyung trả lời cái khuất mắc của nó.
Anh đã tự hứa lòng sẽ không yêu ai nữa nhưng sao Jung Chanwoo lại làm anh muốn mở cả trái tim để ôm trọn vào lòng đến như vậy.
Anh chưa từng có cảm giác này với Hayeon nhưng hiện giờ tiềm thức anh lại đánh bại cảm xúc anh mà chối bỏ
Anh không thể mở lòng với ai kể cả Jung Chanwoo
Vì anh yêu Kim Hayeon chứ không phải Jung Chanwoo
Với lại nếu là anh yêu Chanwoo đi chăng nữa thì cậu sẽ chỉ nói với anh một câu, ba chữ mà thôi
"Ghê tởm thật..."
Yunhyung nhẩm miệng, rồi gấp cuốn sách ấy lại, anh cầm điện thoại mà nhìn thời gian
"00:24..."
Liệu giờ Chanwoo còn thức để nghe anh trả lời không ?
Anh đành cá cược với bản thân mình
Nếu thất bại anh sẽ nhận một sự khinh bỉ rõ rệt từ cậu ta
Còn nếu thành công anh chỉ mong cậu nói một câu mà thôi

Cảm ơn

Chắng chần chừ, anh cầm điện thoại mà gọi cho cậu. Chanwoo hiện giờ đang ngâm mình trong bồn tắm mà suy nghĩ những gì Jin Hwan nói cậu. Jin Hwan rất tinh tế nên chắc anh nói là thật rồi, ánh mắt cậu giống Hayeon sao ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu lấy khăn lau khô tay mình mà bắt máy
Miệng cậu chợt hé nụ cười nhẹ nhàng
"Alo, anh Song gọi tôi trễ nhỉ ? Giờ đã là 0:26 rồi"
"Thời gian sẽ khâu lại vết cắt trên con tim, chàng trai sẽ chợt nhận ra có một người luôn âm thầm quan sát anh và anh sẽ hiền hậu sẵn lòng khâu lại trái tim người ấy bằng một tình yêu thật sự..."
Chanwoo giật mình vì câu nói của Yunhyung, anh đã nhận ra tim cậu rồi sao ?
"..."
"Đó là câu trả lời của tôi cho dòng kẻ đậm của Black Soul"
"..."
Chanwoo không trả lời mà chỉ im lặng mà cảm nhận câu nói ấy
Anh chưa nhận ra cậu yêu anh

Anh chỉ đùa giỡn với cậu
Anh yêu Hayeon
Và cậu chỉ là kẻ qua đường lôi thôi.
"Tôi cảm ơn về câu trả lời, tôi sẽ trả lời người ấy trong thời gian sớm"
Chanwoo cúp máy và lần nữa những giọt lệ nóng lại tuôn ra, cậu hiện giờ như đang vỡ vụn không chỉ con tim mà còn cả thân xác. Cậu đặt tay lên tim mình mà òa khóc thật lớn như một đứa trẻ
Anh là người khâu vết thương cậu
Cũng là người rạch nát con tim cậu
Cậu chả còn biết làm gì ngoài khóc cho bản thân nhẹ đi nhưng nó chỉ càng đau đến tuyệt cùng mà thôi.
Anh là người cậu không với tới được nhưng sao cậu cứ chạy để với tới nó một cách rồ dại
Thật đáng sợ
Anh là thứ làm cậu phát điên và mất kiểm soát
Anh đặt tên cậu là 'Ánh đèn của đôi mắt'
Thì cậu cũng xin gọi anh là
"Bóng tối của con tim"
Anh là bóng tối dày đặc không nơi thoát ra.
Chanwoo vẫn khóc
Khóc đến khi nào
Bản thân chỉ còn là tro bụi
Vì...
Anh là tất cả của cậu
Kể cả con tim và hơi thở
Thiếu anh thì cậu vẫn mãi là thứ đáng biến thành tro bụi
Còn Song Yunhyung thì chỉ lặng người mà nhìn khoảng không gian trắng vô hình trước mắt
Cậu là "Đen"
Anh là "Trắng"
Đối lập với nhau nhưng cứ muốn hòa lại với nhau.
Yunhyung không hiểu bản thân ra sao mà lại yếu đuối rớt giọt nước mắt
Anh không òa khóc mà lặng lẽ rớt giọt lệ. Cậu thật sự không thể hiểu ý nghĩa của câu nói ấy sao ? Hay là cậu lại nghĩ nó xa vời với cậu ?
Anh đang đau đớn...
Anh đang cảm nhận lại cảm giác khi anh nhìn Hayeon ra đi nhưng cảm giác đau đớn này rõ ràng hơn
Nó cứ như rằng
Hayeon chỉ là sự đau đớn khi mất người thân thuộc
Còn Chanwoo như là sự đau đớn trong tình yêu thật sự
Anh không thể chối bỏ tình yêu nhưng cũng không thể chấp nhận nó

Khi anh thu hẹp khoảng cách thì cậu lại tuyệt vọng tạo ra khoảng cách dài hơn
Anh làm nó dễ dàng hơn thì cậu lại làm phức tạp hơn
Anh làm nó tiến nhanh hơn cậu càng làm nó chậm hơn
Anh làm nó hạnh phúc hơn cậu lại làm nó tuyệt vọng hơn
Dường như cậu càng làm lệch lạc đi tình yêu nơi con tim anh.
Yunhyung lấy tay che đi khuôn mặt mình mà la lớn một cách tức giận, anh quăng hết những thứ trên bàn một cách thô bạo và khi nhận ra bản thân đã ném đi cuốn sách của cậu thì anh lại nhẹ nhàng đi tới mà nhặt lên
Anh mở từng trang giấy trên cuốn sách rồi dừng lại ở một câu hỏi
"Liệu tình yêu có thật không ? Và nó có hạnh phúc không ?"
Anh nhặt cây bút ở dưới đất bị rớt lúc anh tức giận mà làm rớt lên rồi khi vào đó một dòng chữ nghệch ngoạc
"Tình yêu và hạnh phúc có thật nếu ta biết cách nắm giữ thứ tình yêu và hạnh phúc mờ nhạt mà ta tạo ra.

Tôi yêu em
Jung Chanwoo

Hãy yêu tôi khi tôi còn có thể 'YÊU' em"
Rồi những giọt nước mắt lại rớt xuống làm nhòa đi vài chữ.
Thật đau đớn biết bao nhiêu
Nếu ai có thể hiểu
Thì hãy hiểu rằng câu trả lời anh nói cho cậu đã thay cho ba chữ anh không thể nói với Chanwoo
Ba chữ sẽ giúp giải quyết mọi thứ
Ba chữ mà cả hai người chả ai thốt ra được
Ba chữ sẽ làm cho mọi đau đớn tan biến mãi mãi
"Anh yêu em"
------------------------------------------------------
Vài lảm nhảm của con Au:
Chương dài nhất với 2k 😢😢😢
Hết tết nên ngược nhé 😆😆 ngược là style của tôi mà 😋😋😋
À thì sẽ còn ngược dài dài nhé 😣
Mà có ai như tôi không nhỉ 😳 khi ghi tới đoạn cảm xúc của Chanwoo ấy tôi đã lỡ cho vài giọt nước tuôn ra 😖😖 tôi ghi cảm xúc bằng tâm trạng tôi không đó 😖😖 tôi còn khóc thì mấy cô ra sao nhỉ ? 😿
Thật sự thì longfic này nó là kho tàng cảm xúc của tôi hết nên longfic YunChan so với longfic HoeHwan thì nó tâm trạng và não lòng hơn 😭😭
Chương này thì cứ nghe nhạc buồn là buồn thăm thẳm đấy 😩
Mà tôi tuyên bố nhé
YUNHYUNG VÀ CHANWOO CÒN LÂU MỚI HẸN HÒ NHÉ!
Nên cứ ngược dài dài cho vui 😌😌
Chưa thấy con nào lầy như mình =)) 2h49 up

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip