Shot 1
"Đừng khóc nữa mà Chan! Hyung cho em cái này nè.", cậu nhóc tầm 10,11 tuổi có khuôn mặt dễ thương như hoàng tử đưa vào tay cậu nhóc mũm mĩm đang ôm mặt khóc bên cạnh một chiếc kẹo dâu.
"Ư... Yun à!", cậu nhóc tên Chan nín khóc, chăm chú nhìn chiếc kẹo nhỏ Yun đưa cho mình.
"Ăn đi. Là kẹo dâu em thích nhất đấy."
"Ưm. Yun à! Cảm ơn hyung.", Chan bóc vỏ rồi cho viên kẹo vào miệng, cười híp mắt với Yun, để lộ hai núm đồng xu xinh xinh hết sức dễ thương.
"Lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa nhé. Sẽ lại bị ngã đấy.", Yun xoa đầu nhóc Chan, nở một nủ cười tỏa nắng, tay kia nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọc trên hai má bầu bĩnh của nhóc.
"Ưm..."
Yun bỗng mở cặp sách của mình, lục lọi một lúc rồi lôi một chiếc hộp nhỏ đưa ra trước mặt nhóc Chan. Chan tròn mắt nhìn chiếc hộp trong tay Yun, không biết trong đó là gì. Yun từ từ mở chiếc hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn khá đẹp bóng choang. Lấy hai chiếc nhẫn ra, Yun đặt chiếc hộp xuống và đưa một chiếc nhẫn vào tay nhóc Chan. "Của em đó!"
Nhóc Chan cầm chiếc nhẫn lên, quay sang nhìn Yun rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hình như là được Yun đặt làm, mặt trong của chiếc nhẫn có chữ gì đó. Chan lẩm nhẩm đọc: "Yunhyeong".
"Sao nhẫn này là hyung cho em mà lại có tên hyung?", nhóc Chan thắc mắc.
"Đây.", Yun đưa chiếc nhẫn còn lại cho Chan. Bên trong chiếc nhẫn tất nhiên là tên của nhóc: "Chanwoo" . "Cái của hyung sẽ có tên em. Còn cái của em sẽ có tên hyung."
"Nhưng... tại sao ạ?", nhóc Chan trong xoe đôi mắt đáng yêu nhìn Yun.
"Ngốc!", Yun lại xoa đầu nhóc. "Để sau này nếu chúng ta có xa nhau... thì nhất định sẽ tìm thấy nhau."
"Nhưng hyung nói không bao giờ xa em mà."
"Vậy em phải đeo nhẫn này, và hyung cũng đeo nhẫn của hyung để chúng buộc chặt chúng ta lại. Như vậy hyung sẽ không bao giờ xa em.", Yun vỗ vỗ vai Chan.
"Ưm."
"Để hyung đeo cho nhé!", nói rồi Yun cầm tay nhóc Chan lên và đeo nhẫn vào cho nhóc. Chan nhìn Yun, khuôn miệng xinh xinh cong lên nhẹ.
"Rồi đó."
Yun đặt tay Chan lên tay mình, giơ ra phía trước, nhìn hai chiếc nhẫn và quay sang cười với nhóc.
Tiếng cười của trẻ con vang dưới tán cây râm mát của đường phố Seoul. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn như hằng ngày, nhưng ở đâu đó ngay đây thôi, thời gian như dừng lại cùng thứ tình cảm trẻ con nào đó đầy trong sáng.
------
12 năm.
Một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để cho con người ta lớn lên và trưởng thành, đủ để cho nhiều điều thay đổi. Nhưng có một thứ vẫn luôn như vậy, vẫn mãi như vậy.
Tình yêu?
"Chanwoo à. Tối nay cậu thật sự không đi buổi gặp mặt đó sao. Nữ sinh khoa thời trang toàn là hotgirl cả đấy. Dù sao tiền bối DongHyuk cũng đã mời."
MinHoo chạy tới khoác vai Chanwoo đang đi bộ về nhà. Sáng nay Kim DongHyuk học trên cậu một khóa đã rủ cả hai tới một buổi gặp mặt. MinHoo hết sức háo hức còn nói là Chanwoo nhất định sẽ đồng ý mà chưa hỏi ý kiến cậu.
"Tớ đã nói không mà. Cậu xem, trước giờ tớ đã bao giờ tới mấy buổi gặp mặt như vậy chưa?", Chanwoo quay sang MinHoo, mi tâm nhíu lại.
"Nhưng Chanwoo à. Tớ đã hứa với tiền bối DongHyuk rồi. Nếu giờ mà lại không đi thì hyung ấy giận tớ mất.", MinHoo tỏ vẻ nài nỉ.
"MinHoo à."
"Đi mà. ChanWoo à. Một lần thôi mà."
"Được rồi. Chỉ một lần này thôi nhé."
"Ừm.", MinHoo cười cười.
"Tớ về đây. Tạm biệt."
"Bye~"
Chanwoo rảo bước thật nhanh về nhà. Cậu thực sự là không muốn đi tới mấy chỗ như vậy chút nào, nhưng dù sao MinHoo cũng là bạn thân nhất của cậu mà. Giờ đã hứa với MinHoo rồi thì nên về sớm để chuẩn bị một chút.
------
Chanwoo vứt cặp sách lên giường ngủ, ném mình lên ghế. Hai tay cậu xoa xoa thái dương, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Cậu bỗng với lấy khung ảnh trên bàn học. Một chiếc khung ảnh hình như đã từ lâu nhưng lại được lau chùi hết sức cẩn thận. Trong khung là một tấm ảnh đã cũ, một cậu nhóc tầm 7,8 tuổi với nụ cười lộ hai núm đồng xu xinh xinh và một cậu nhóc lớn hơn có khuôn mặt đẹp như hoàng tử, mắt đưa nhìn cậu nhóc kia.
Thời gian đúng là đã trôi nhanh quá rồi. Chanwoo giờ đã không còn là cậu nhóc hay khóc cũng hay cười để lộ hai núm đồng xu xinh xinh nữa. Giờ cậu đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ hơn về nhiều thứ. Và cả người con trai ấy nữa, cũng đã trưởng thành rồi.
Song Yunhyeong.
Chanwoo sờ tay lên gương mặt đẹp đẽ của cậu nhóc lớn hơn đó mà khẽ gọi: "Yun à." Một giọt nước mắt trong suốt tràn khóe mi. Chanwoo ôm bức ảnh vào lòng.
"Yun à! Em đã chờ hyung 9 năm rồi. Hyung mau trở về đi chứ. Không phải hyung đã nói là chiếc nhẫn này đã buộc chặt chúng ta lại sao? Không phải hyung nói nhất định chúng ta sẽ tìm thấy nhau sao? Vậy bây giờ em biết đi đâu để tìm hyung đây? Song YunHyeong?"
Chanwoo giơ chiếc nhẫn mạ bạc trên tay lên, mướt nhẹ trên dòng chữ in chìm. "YunHyeong"
------
[Flashback]
9 năm về trước, khi Chanwoo học lớp 5 và YunHyeong học lớp 8.
"Chanwoo à. Tạm biệt."
"Tạm biệt cậu.", Chanwoo vẫy tay chào cô bạn ở ngã rẽ, nhanh chân trở về nhà.
Cậu bây giờ thật lòng chỉ muốn gặp một người thôi, Yunhyeong. Trước đây khi hai người học cùng trường thì lúc nào cậu cũng có thể nhìn thấy anh. Nhưng giờ thì khác rồi, từ bé đến giờ Chanwoo luôn bám Yunhyeong như vậy. Mỗi ngày chỉ cần không được gặp Yunhyeong vài tiếng thôi là cậu đã nhớ anh lắm rồi.
Chanwoo chạy về nhà mình, chạy lên phòng cất cặp sách. Cậu nói với mẹ một câu rồi chạy sang ngay nhà Yunhyeong. Hôm qua hình như Yunhyeong bận gì đó lên suốt một ngày đã không được gặp nhau rồi, thực sự rất nhớ anh.
"Mẹ à. Con sang nhà Yunhyeong hyung nhé.", Chanwoo nói xong chạy tót ra cửa.
"Khoan đã Chanwoo. Hay là con cầm cái này sang đưa cô Song trước cho mẹ nhé."
Mẹ Jung mở tủ bếp lấy ra một hộp quà được bọc cẩn thận và trang trọng, định quay ra đưa cho cậu thì Chanwoo đã đi mất rồi. Bà khẽ thở dài, mặt có nét buồn. "Yunhyeong chắc chưa nói với con đâu nhỉ?"
"Yun à!"
Chanwoo từ xa chạy tới chỗ cậu con trai dễ thương đang lịch kịch vác một chiếc vali lớn ra ngoài cổng. Cậu khựng lại nhìn Yunhyeong, anh mang vali như vậy là muốn đi đâu?
"Chan?", mặt Yunhyeong lộ vẻ hoảng hốt khi thấy cậu. Sau đó anh dừng lại, cúi mặt xuống mà không nói gì thêm.
"Yun à. Mau mang hành lý ra ngoài đi chứ? Xe cũng sắp tới rồi.", tiếng mẹ Song từ trong nhà vọng ra. Liền sau đó bà cũng mang một chiếc vali theo sau.
"Cô Song? Sao cô lại mang hành lý? Hai người định đi đâu?"
Chanwoo hiếu kỳ nhìn mẹ Song rồi lại nhìn khuôn mặt buồn im lặng của Yunhyeong từ nãy, trong lòng hết sức bất an.
"Chan hả cháu? Yun vẫn chưa nói gì với cháu sao?", mẹ Song nhìn cậu.
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé.", Yunhyeong kéo tay Chanwoo ra ngoài cổng.
Lướt qua hai người vào trong nhà còn có mấy người hàng xóm nữa trên tay đều mang quà, trong đó có cả mẹ Jung.
"Chị Song. Thật không ngờ lại đường đột như vậy. Không thể khác được sao?", mẹ Jung cười buồn.
"Xin lỗi mọi người, tôi cũng thực sự bất ngờ. Dù sao cũng cảm ơn mọi người suốt thời gian qua."
"Ài. Hàng xóm với nhau mà. Nhất định có dịp phải về thăm chúng tôi đấy."
"Phải phải. Chị Song, tôi có cái này, coi như là quà chia tay."
Mấy người hàng xóm liên tục đưa quà vào tay mẹ Song. Bà cười hiền nhận lấy chúng.
"Quà chia tay? Yun! Hyung nói đi. Vậy là sao?", Chanwoo bỗng nắm chặt lấy tay Yunhyeong, mắt như đã hiện một tầng nước mỏng.
"Chan à. Hyung xin lỗi vì chưa nói với em. Hyung thực sự không đủ can đảm để cho em biết chuyện này.", anh nắm chặt lấy tay cậu.
"Song Yunhyeong. Hyung mau nói đi. MAU NÓI!", nước mắt Chanwoo rơi trên gò má cậu.
"Hyung... cũng thấy quá bất ngờ. Bố hyung phải chuyển công tác. Hyung..."
"Chú rốt cuộc là phải chuyển công tác đi đâu?"
"HongKong! Bố nói là ở đó có một công việc tốt. Nếu thành công bố sẽ được thăng chức lên quản lý và gia đình hyung sẽ có cuộc sống khá hơn."
"HongKong?"
"Ừm. Dù sao bố mẹ hyung trước đây cũng sống ở Trung Quốc hai năm. Tiếng Trung cũng nói rất tốt. Còn hyung sớm có thể thích nghi được thôi.", Yunhyeong cười buồn.
"Vậy hyung sẽ đi bao lâu?", Chanwoo cố gắng kiềm chế, lấy tay lau đi nước mắt.
"Hyung không biết. Có thể là 5,6 năm, 8,9 năm. Hay lâu hơn nữa. Hyung..."
"Vậy hyung sẽ bỏ lại em sao? Ai sẽ nói chuyện với em mỗi ngày. Ai sẽ mua kẹo vị dâu cho em? Ai sẽ dỗ em nín khóc? Ai sẽ... ư... ư...", nói tới đây Chanwoo khóc nức nở. Việc phải xa anh, cậu chưa bao giờ nghĩ tới. "... Hức.... Ai sẽ.... sẽ thay thế Song Yunhyeong ở bên cạnh em?"
"Chan à."
Yunhyeong vô cùng đau lòng nhìn cậu. Anh ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Để cậu tựa đầu vào vai mình mà vỗ về.
"... Hức... hức..."
"Chan à. Em có nhớ khi tặng nhẫn cho em hyung đã nói gì không?", anh tiếp tục xoa lưng cậu.
"..."
"Hai chiếc nhẫn này đã buộc chặt chúng ta rồi. Vì thế dù có xa nhau thế nào cũng vẫn tìm thấy nhau."
"Yun à..."
"Em tin hyung đúng không? Tin rằng sẽ có ngày ta gặp lại nhau."
"Nhưng.... hức... hức..."
"Chan à. Đừng khóc nữa. Em cứ khóc như vậy hyung sẽ thấy rất buồn."
YunHyeong lấy tay lau đi những giọt nước mắt chảy trên gò mà cậu.
"Hyung... nhất định... sẽ quay lại... tìm em phải không?"
"Nhất định."
Yunhyeong cười buồn, nước mắt dường như sắp tràn khoé mi. Anh ngoắc tay với Chanwoo, tay kia xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Hứa nhé!", Chanwoo cười trong nước mắt, ngón tay cậu ngoắc chặt với ngón tay của anh.
"Hứa!"
"Yun à! Nhanh lên con. Bố đang chờ chúng ta ở sân bay đấy.", tiếng mẹ Song vọng ra giục Yunhyeong.
"Dạ. Mẹ.", Yunhyeong quệt nước mắt chạy vào trong.
Chỉ một lúc sau hai người đã chất được hành lý lên xe tải chuyển đồ. Hai người rồi cũng lên xe. Hàng xóm đều đứng đó, vẫy tay chào mẹ Song và anh.
"Tạm biệt mọi người.", mẹ Song tay cầm khăn lau nước mắt, chào lại mọi người.
Yunhyeong gọi tên Chanwoo qua cửa kính xe mở hé, liên tục nói tạm biệt cho tới khi chiếc xe lăn bánh.
Chanwoo im lặng vẫy vẫy tay mình, nhìn chiếc xe từ từ chạy.
Đến khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc độ, Chanwoo mới hớt hải như vừa kịp nhận ra điều gì đó. Cậu chạy nhanh hết sức mình theo xe tải, hét to tên của anh.
"Song Yunhyeong! Nhất định phải trở về với em."
Nước mắt cậu một lần nữa không thế kiềm chế mà tuôn ra. Chanwoo gục xuống đương, mặt áp vào đầu gối mà nấc lên từng cơn thút thít.
"Chan. Đứng lên đi con."
Mẹ Jung vội vàng đỡ chạy tới đỡ cậu dậy, đưa cậu quay về nhà. Chanwoo vẫn cứ khóc nức nở, đầu gục vào vai mẹ Jung.
------
Suốt hôm đó Chanwoo cứ nhốt mình trong phòng. Mẹ Jung biết cậu buồn, đành gọi điện báo cô giáo cho cậu nghỉ học buổi chiều. Bữa trưa nay cậu đã không ăn gì rồi, mẹ Jung thật sự rất lo lắng.
"Chan à. Mẹ vào nhé."
"..."
Mẹ Jung mở cửa vào trong, bà mang lên cho Chanwoo chút đồ ăn nhẹ. Cậu cứ không ăn như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
"Mẹ làm súp gà này. Ăn một ít nhé.", mẹ Jung đặt đồ ăn xuống chiếc bàn cạnh đầu giường cho cậu.
"...", cậu vẫn im lặng, vô định nhìn ra cửa sổ.
"Cứ như vậy con sẽ ốm đấy.", mẹ Jung múc một thìa súp, giơ ra trước miệng cậu.
"Mẹ à! Con không đói."
Chanwoo giờ mới quay ra nhìn bà. Mẹ Jung thất thần. Cậu sao lại tiều tụy tới vậy? Môi đã khô lại, mắt sưng đỏ cả lên vì khóc nhiều, sắc mặt lại rất tệ. Mẹ Jung không nghĩ việc Yunhyeong rời đi lại có tác động lớn tới Chanwoo tới vậy.
"Yunhyeong gửi con cái này."
Mẹ Jung bất ngờ đặt trước mặt cậu một chiếc điện thoại. Chanwoo tròn mắt nhìn nó, chiếc điện thoại màu trắng rất đẹp. Cậu cầm nó lên rồi bật màn hình. Một dòng tin nhắn gửi từ 7 tiếng trước.
[Tặng em! Dùng nó liên lạc với hyung. -Yun-]
"Cái này?", Chanwoo nhìn mẹ Jung.
"Là Yunhyeong nói mẹ đưa cho con. Trong đó chắc đã lưu số của nó rồi."
"...", Chanwoo nhìn chiếc điện thoại, bất trợt thấy dường như không còn buồn nữa.
"Mẹ để đồ ăn trên bàn. Tí nữa hãy ăn đi. Yunhyeong biết con như vậy sẽ lo lắng lắm."
"Dạ."
Mẹ Jung đứng dậy, đặt bát súp lên bàn. Bà bước ra bên ngoài rồi đóng cửa, tốt nhất là cứ để cậu nói chuyện với Yunhyeong.
Chanwoo vào danh bạ, bấm vào dãy số đề tên "Yunhyeong". Cậu đặt chiếc điện thoại áp lên tai, im lặng chờ đợi.
-Yeoboseyo? Chan à?_ Âm thanh thanh mảnh và quen thuộc vang lên, Chanwoo khẽ mỉm cười.
"Em đây hyung."
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip