Shot 3 [End]

------

-Chan à! Em đã ăn sáng chưa?

"Rồi. Còn hyung?"

-Hyung ăn rồi.

"Bên này lạnh quá hyung à."

-Vậy à? Bên đó có tuyết rồi phải không. Em ra đường phải mặc áo ấm vào. Nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy.

"Em nhớ mà hyung."


Chỉ là như vậy. Hôm nào anh cũng hỏi thăm cậu như vậy. Với Chanwoo như thế đã đủ làm cậu ấm lòng lắm rồi.

Chuyện hôm qua Yunhyeong cũng không nhắc lại. Có lẽ anh thấy cậu còn quá trẻ nên không muốn cậu phải khó xử. Chanwoo mới có 15 tuổi thôi mà.

Cậu tuy vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó, nhưng Chanwoo muốn anh đợi một thời gian nữa, để cậu xác định lại cảm xúc của bản thân, lúc đó cậu sẽ có câu trả lời chính xác cho anh.

Nhưng liệu lời yêu thương, còn kịp để nói?

------

Một thời gian sau.

Chanwoo ngồi trên giường, tay cầm điện thoại như đang chờ cuộc gọi hay tin nhắn của ai đó.

Cậu đang chờ cuộc gọi từ anh?

Phải. Đã hơn một tuần rồi cậu không liên lạc được với anh. Chanwoo hết sức lo lắng.

Tin nhắn không thể gửi được. Gọi điện thì chỉ nhận được mấy câu "Số điện thoại này không có thực" từ tổng đài.

Chanwoo trong lòng vô cùng nôn nao, chưa bao giờ cậu thấy bất an như thế.

Cậu cố trấn tĩnh lại mình. "Vào năm học rồi nên anh ấy hơi bận thôi. Chắc là điện thoại anh ấy mới bị hỏng thôi. Mày đừng nghĩ không đâu nữa. Jung Chanwoo."

------

"Chan à. Mẹ có chuyện muốn nói với con."

Mẹ Jung gõ cửa rồi bước vào phòng ngủ của cậu.

"Dạ mẹ."

Chanwoo gật đầu với mẹ Jung. Cậu ngồi lùi ra một chút, để chỗ trống bên cạnh giường để mẹ Jung ngồi xuống.

"Con phải bình tĩnh nghe mẹ nói nhé."

"Vâng. Có chuyện gì quan trọng sao ạ?", Chanwoo hiếu kỳ nhìn mẹ Jung.

"Con có thấy lạ vì sao bố con vắng nhà hơn một tuần nay không?"

"...", Chanwoo lắc đầu.

"Bố con sang HongKong thăm Yunhyeong đó."

"Thăm? Hyung ấy có chuyện gì sao?", một tuần nay anh không gọi điện cho cậu. Chẳng lẽ là có chuyện gì rồi?

"Thật ra lúc đầu mẹ sợ con sẽ kích động nên không định cho con biết. Nhưng không thể nào mãi giấu con như vậy mãi được."

"Mẹ! Rốt cuộc... là có chuyện gì?"

"Yunhyeong đang nằm viện. Bác sĩ nói.. thằng bé có một khối u ở đại não."

"Khối u? Có... có nguy hiểm không?"

Chanwoo nhìn mẹ Jung. Cậu luôn cảm thấy có điềm dữ... không thể nào.

"Bác sĩ còn nói Yunhyeong chỉ còn sống được vài năm nữa."

"Sao... sao ạ?", mắt cậu đã bắt đầu rơm rớm nước.

"Chan. Con đừng kích động. Thật ra Yunhyeong vẫn còn có thể cứu chữa được."

"..."

"Gia đình chú Song muốn đưa Yunhyeong sang Mỹ điều trị. Nền y học ở đó hiện đại, nếu để Yunhyeong được phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là rất cao."

"Hyung ấy... sẽ đi chứ?"

"Tất nhiên thằng bé sẽ đi. Có điều... tuy nói tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là cao nhưng nếu thất bại thì...", mẹ Jung có hơi nghẹn ngào. "... có thể thời gian thằng bé còn sống được... chỉ rút lại còn vài tháng thậm chí vài ngày thôi."

"Nhất định ca phẫu thuật sẽ thành công mà.", Chanwoo bặm chặt môi. Quá đường đột. Sao chuyện này lại xảy ra với anh có chứ?

"Có lẽ tuần sau, Yunhyeong sẽ đáp chuyến bay sang Mỹ."

"Dạ."

"Chú Song biết điều này sẽ làm con buồn nhưng Yunhyeong thật sự quá quan tâm con. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thằng bé sẽ không thể chuyên tâm vào điều trị được. Vì vậy chú Song muốn con cắt đứt liên lạc với Yunhyeong... cho tới khi thằng bé được chữa trị xong."

"..."

"Chan à. Mẹ biết điều này quá khó khăn với con. Hai đứa đã phải xa nhau lâu tới vậy rồi. Giờ lại không thể được liên lạc với nhau, cả con và Yunhyeong chắc chắn sẽ không chịu được. Nhưng..."

"Mẹ à. Con sẽ cắt đứt liên lạc với Yunhyeong hyung. Con sẽ làm mà, làm mọi cách chỉ cần cứu được hyung ấy thôi."

Chanwoo cười buồn với mẹ Song. Phải. Chỉ cần anh không sao, bắt cậu làm gì Chanwoo đều sẽ làm.

"Chan à.", mắt mẹ Jung rơm rớm nước. Bà nhẹ nhàng xoa đầu Chanwoo. "Cái này nữa...", bà đưa cho cậu một phong bì thư.

"Đây là?"

"Là thư của Yunhyeong gửi cho con. Thư này đã được gửi tới hai hôm rồi, nhưng bây giờ mẹ mới dám đưa cho con. Xin lỗi con. Chanwoo."

"Là thư của hyung ấy gửi cho con sao?", Chanwoo run run cầm lấy bức thư từ tay mẹ Jung.

"Đúng vậy. Chan à.", mẹ Jung nhìn cậu bằng ánh mắt buồn. Trong lòng bà giờ đã nặng trĩu.

"Mẹ à. Để con một mình được không? Con muốn được yên tĩnh một lúc."

"Vậy... mẹ xuống dưới đây...", nói rồi mẹ Jung đứng lên ra khỏi cửa. Bà quay lại chần chừ nhìn cậu đôi chút rồi mới đóng cửa lại.

-Rầm_ Tiếng sập cửa vang lên, Chanwoo khẽ đưa mắt nhìn ra nơi vừa phát ra tiếng động.


Ánh mắt Chanwoo dừng lại trên dòng chữ được viết nắn nót dưới góc phong bì thư. "Song Yunhyeong gửi tới người tôi yêu nhất, Jung Chanwoo."

"Yun à."

Chanwoo bóc phần đầu phong bì, lôi ra một tờ giấy được viết kín. Những dòng này, nét chữ này, là của Yunhyeong, có lẽ sẽ là bức thư đầu tiên và cũng là bức thư cuối cùng mà anh viết cho cậu.


[HongKong, ngày x tháng x năm x,


Chanwoo à. Em có khỏe không? Một tuần nay không liên lạc được với em thực sự hyung rất nhớ em. Em cũng nhớ hyung đúng không? Chắc em còn giận hyung nữa đúng chứ? Không gọi điện cho em, không nhắn tin cho em, không thể quan tâm em. Hyung xin lỗi em nhiều lắm Chan.

Hiện giờ không biết Chan của hyung đang làm gì? Có lẽ là đang ngủ nhỉ? Giờ này đáng lẽ hyung cũng đã ngủ rồi nhưng hyung lại không ngủ được, cũng vì nhớ em đấy Chan.

Hyung thực sự đang rất cô đơn Chan à. Xung quanh hyung giờ bốn bề đều là màu trắng, màu của bệnh viện đấy Chan.

Bệnh tình của hyung em cũng biết rồi phải không? Chan à. Hyung sợ lắm. Ừ thì hyung sợ chết, nhưng cũng vì hyung không muốn mãi mãi không thể gặp lại em lần nữa.

Chắc em vẫn còn nhớ lời tỏ tình của hyung lần trước phải không? Lần đó quá đột ngột. Hyung nghĩ nên để cho em thêm thời gian để suy nghĩ nhưng có lẽ bây giờ đã là quá muộn rồi.

Bác sĩ nói hyung chỉ còn có thể sống được 2,3 năm nữa. Hyung cũng đã quyết định sẽ đi Mỹ rồi.

Chan à! Hyung biết, điều hyung mong muốn có thể sẽ không thành công. Nhưng cho hyung được ích kỷ một lần, chỉ một lần này thôi Chan. Đợi hyung được chứ?

Chỉ 4 năm thôi, 4 năm. Nếu 4 năm sau hyung vẫn không trở lại tìm em thì lời hứa của hyung không thể thực hiện nữa rồi. Lúc đó, em hãy quên hyung đi, hãy cho hyung trở thành một phần ký ức của em và cũng đừng đau buồn vì hyung nhé. Hãy sống thật tốt, sống thay cả phần của hyung nữa.

Còn nếu kỳ tích xuất hiện, để chúng ta có thể gặp lại nhau thì hyung chỉ xin em một điều duy nhất thôi. Mở lòng với hyung, chấp nhận tình cảm của hyung được chứ? Chanwoo?

Hyung yêu em, Chan à. Dù là bây giờ hay sau này, hyung sẽ vẫn mãi yêu em. Chờ hyung nhé. Jung Chanwoo của hyung.

Song Yunhyeong]


Không biết từ lúc nào mà áo Chanwoo đã ướt hết, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu, rơi xuống dưới thấm vào bức thư làm nhoè đi chữ anh viết.

Phải. Cậu nhận ra rồi. Đã từ rất lâu, khi hai người vẫn còn là những đứa trẻ, Chanwoo đã trao cho anh một thứ tình cảm đặc biệt. Không phải là rung động ngây thơ của tuổi mới lớn cũng không phải là thứ tình cảm bạn bè thân thiết đơn thuần. Mà nó là tình yêu, tình yêu mà cậu đã nhận ra muộn màng, tình yêu mà còn chưa kịp trao đi, chưa kịp thổ lộ.

Chanwoo ôm bức thư của anh vào lòng, cậu gục mặt xuống giường mà khóc.


Hãy cứ khóc hết đi. Chanwoo, nếu như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy đỡ buồn.


"Yun à. Em nhất định sẽ đợi, nhất định sẽ có ngày hyung trở lại gặp em. Em yêu hyung. Song Yunhyeong à. Em rất yêu hyung."

Chanwoo thiếp đi. Gương mặt cậu đã ửng hồng vì khóc nhiều, nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên má. Cậu nhớ anh. Song Yunhyeong.

[End Flashbash]


Chanwoo vẫn cứ ngắm nhìn người con trai trong ảnh. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt của anh bây giờ, chắc anh phải đẹp lắm. Cậu cười, Chanwoo cười trong nước mắt.

"Yun à. Đã gần 4 năm rồi. Sao hyung vẫn không trở về với em? Tại sao? Hyung thất hứa với em phải không?"

"Em đã biết câu trả lời rồi. Hyung không cần nói nữa đâu. Ở một thế giới nào đó hãy sống thật tốt nhé, đừng lo lắng cho em nữa. Còn nếu hyung đang ở trên thiên đàng thì hãy phù hộ cho em, hãy đợi một ngày nào đó. Có thể là sẽ có kiếp sau chăng? Kiếp sau nhất định ta sẽ gặp lại nhau, sẽ là của nhau, sẽ bên nhau mãi mãi. Phải không Yun?"


Chanwoo dời giường, vẫn ôm tấm ảnh của anh, cậu bước tới cửa sổ. Chanwoo nhìn lên bầu trời Seoul đã chuyển về đêm ấy, nhìn lên những ngôi sao lấp lánh ấy. Cậu lại nghĩ về anh.

Những giọt nước mắt của cậu lại rơi, lấp lánh như sao sa nhẹ nhàng lăn trên má.

"Yunhyeong à.", Chanwoo ngước lên bầu trời gọi lớn tên anh.

"Hyung nghe thấy em nói phải không?"

"Hyung có nhớ em không? Có nghĩ về em không?"

"Hức... hức... Yun à..."

"Bầu trời... ư... đêm nay đẹp thật đấy...", Chanwoo lấy tay quệt nước mắt.

"Rất nhiều sao... lại có trăng nữa..."

"Ước gì không phải dưới mưa sao băng... mà là dưới bầu trời sao sáng... điều ước có thể thành sự thật thì tốt biết mấy... phải không Yun?"

"Em chỉ cần một điều ước nhỏ nhoi thôi. Được gặp lại hyung một lần nữa... để em có thể nói với hyung rằng..."

"Em cũng yêu hyung. EM THẬT SỰ RẤT YÊU HYUNG! SONG YUNHYEONG."

Chanwoo hét thật lớn, giống như để anh có thể nghe thấy vậy.

"Nhưng có lẽ... nó không thể trở thành sự thật rồi... Yun à."

Cậu miết qua gương mặt trong tấm ảnh, cười nhẹ rồi lại để nước mắt từ từ rơi.


"Nói như vậy thôi nhưng em yếu đuối lắm. Yun à. Nếu em nói em không buồn, nếu em nói em có thể yên lòng từ bỏ để hyung ra đi... thì đều là đang nói dối đấy."


Chanwoo lại khóc, khóc rất nhiều. Vai cậu run lên nhè nhẹ, vòm miệng khô khan phát ra từng tiếng nấc. Hôm nay cậu đã khóc quá nhiều rồi. Nhưng sẽ là lần cuối thôi, lần cuối cùng...

Trước khi cậu để anh rời xa mình mãi mãi, chấp nhận sự thật rằng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau?


Một vòng tay ôm siết lấy cơ thể Chanwoo từ phía sau. Một vòng tay ấm áp, khác lạ nhưng lại thân quen. Hơi thở mùi bạc hà đều đặn phả vào sau gáy cậu.

"Để hyung biến điều ước của em thành sự thật. Được không Chan?"

Giọng nói thanh mảnh vang lên. Chanwoo quay lại nhìn người con trai đang ôm chặt lấy mình.

Yunhyeong?

Gương mặt này đúng là của Yunhyeong. Thời gian tuy đã khiến nó trở nên góc cạnh nhưng đó chỉ có thể là anh. Gương mặt đẹp đẽ ấy, gương mặt như hoàng tử ấy, gương mặt mà đã khiến cậu và anh giống như một cặp sinh đôi ấy.

Anh thật sự quay lại rồi sao?

"Hức... hức..."

Chanwoo nhìn con người trước mặt, nước mắt ứa ra khiến trước mặt cậu hiện lên một tầng sương mỏng. Chanwoo lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi khi nhìn thân ảnh đó.

Cậu không muốn, không muốn lạm nhận nữa, không muốn tưởng tượng thấy anh quay lại nhưng đó lại chỉ là ảo ảnh. Như vậy chỉ khiến cậu đau khổ hơn thôi.

"Chan à. Đừng khóc nữa mà Chan. Hyung đã trở về, trở về với em rồi mà Chan.", Yunhyeong bước tới ôm lấy cậu, vỗ về cậu.

"Yun?"

Hơi ấm, hơi ấm có thật, không phải là ảo giác đúng không? Chanwoo chạm nhẹ lên đôi má anh, chạm lên khuôn mặt đầy lo lắng kia.

Là thật? Không phải là cậu tưởng tượng nữa?

"Là hyung đây mà em. Là Song Yunhyeong đây mà.", Yunhyeong bắt lấy tay của Chanwoo rồi nắm chặt lấy nó.

"Yun à. Hyung trở lại thật rồi... hức... không phải là mơ, đúng không?"

Chanwoo nhào tới ôm chầm lấy anh, ghì chặt lấy cổ anh giống như đang sợ mất một món đồ quý giá. Như vậy cũng phải thôi, vì cậu đang rất sợ. Cậu sợ rằng nếu buông ra thì anh sẽ lại đi mất, sẽ mãi mãi rời xa cậu.

"Hyung về rồi."

------

"Lúc ở quán cà phê cũng là hyung phải không?", Chanwoo đưa mắt nhìn anh đang lấy khăn ấm lau mặt cho cậu.

"Ừm."

"Hyung chỉ "ừm" vậy thôi sao? Có biết là chạy theo hyung mà em đã lang thang không nhìn đường luôn không? Có biết là không thấy hyung mà em đã gục giữa đường khiến người xung quanh nhìn em như vật thể lạ không? Có biết là em đã tuyệt vọng thế nào không? Có biết..."

"Yên một chút nào. Để hyung chườm nước ấm cho em. Mắt em sưng cả lên, gương mặt xinh đẹp của em cũng đỏ ửng rồi đó."

"Cái gì mà xinh đẹp chứ? Em cũng là con trai đấy.", Chanwoo đánh yêu Yunhyeong.

"Có thật sự là đã rất buồn khi không thấy hyung không? Với em hyung quan trọng tới vậy sao?", anh dừng tay, đưa ánh mắt lên nhìn cậu.

"Hyung... là cái gì chứ?", Chanwoo đỏ mặt nhìn đi hướng khác.

"Không là gì thật sao? Vậy hyung lại đi đây nhé.", Yunhyeong giả vờ đứng dậy để trêu cậu một chút.

"..."

Chanwoo bỗng nhiên im bặt. Cậu không nói gì hết, đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn anh. Mắt cậu đã bắt đầu ngấn nước.

"Chan à."

Yunhyeong tiến tới ôm cậu vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của Chanwoo mà nhẹ nhàng vỗ về. "Hyung xin lỗi. Chan. Hyung sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu, sẽ mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc cho em."

"Yun à. Đừng bao giờ rời xa em nữa nhé. Em sẽ không chịu nổi đâu.", Chanwoo rúc đầu sâu vào ngực anh.

"Hyung hứa mà. Vì hyung yêu em Chan à."

"Yun...", Chanwoo ngước lên tròn mắt nhìn anh.

"Huh? Có gì muốn nói với hyung sao?"

"Em...", Chanwoo lắp bắp, hai má đã ửng hồng lên. "... em cũng yêu hyung. Yun à.", nói rồi cậu lại xấu hổ, rúc sâu vào khuôn ngực ấm áp của anh.

"Hyung biết. Chan à."


----[The End]----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip