i;

băng cướp cưỡi ngựa vào thị trấn trong bốn bề tĩnh lặng của rạng đông, vài người dậy sớm sáng suốt tản sang hai bên lề đường. bọn họ chưa chạm phải chúng bao giờ, nhưng đây là miền viễn tây - nếu xuất hiện một lũ người lạ khoác trang bị đến tận răng, chỉ có thể cược sắp chẳng có chuyện gì tốt.

hongjoong nhổ que diêm ngậm trong miệng ra, quan sát ngân hàng mà họ đang định cướp trước khi nhảy xuống khỏi ngựa. "yunho, san, jongho? ba đứa đi với anh. còn lại đứng canh chừng, không để thằng nào giở trò, rõ chưa?"

gật đầu với thủ lĩnh, yunho đẩy vành mũ đen của mình lên, chậm rãi bước về phía mingi vẫn còn trên lưng ngựa. dưới bóng mũ, ánh mắt viền kohl của gã có chút tinh quái khi nhìn em. "một nụ hôn cho anh lấy may được không, yêu dấu?"

mingi hừ nhẹ, giọng nói kéo dài có chút lười nhác. "jeong yunho, bạn có lẽ là tên may mắn nhất cả vùng này rồi, chẳng cần em hôn để làm gì đâu."

"vậy xem như là anh muốn đi," tay súng sửa lời với một cái bĩu môi, trước khi nắm lấy vạt áo choàng của omega mà kéo em xuống, môi chạm môi thành một nụ hôn mãnh liệt.

ai cũng thích làm ngơ, vờ như những phi vụ thế này chỉ là lông gà vỏ tỏi; nhưng trong thế giới đầy hiểm nguy này của họ, nơi ranh giới giữa sống và chết mỏng manh như một làn khói, ai dám chắc nụ hôn này không phải là lần cuối cùng được đâu?

yunho tặng em một nụ hôn gió cuối cùng qua vai, rồi kéo khăn lên che nửa mặt cùng một cái nháy mắt. vành mũ lại được kéo xuống, nét dịu dàng ban nãy của gã nhạt dần. tay đặt lên cặp súng lục đeo bên hông, trông gã chỉ còn một mảng âm trầm, nguy hiểm.

mingi dõi theo bóng lưng bốn người tiến về phía ngân hàng mà thở dài, có chút bất an len lỏi trong lồng ngực. con ngựa mà em cưỡi khẽ chồm lên như cảm nhận được sự kích động của chủ nhân; em khẽ vuốt lên cổ nó để trấn an, nhưng lại càng giống như đang trấn an chính mình.

"bình tĩnh đi, đồ si tình. bọn họ sẽ ổn thôi." wooyoung ngồi vững trên lưng ngựa, giọng đầy vẻ thản nhiên mà lười biếng xoay xoay ổ đạn trong tay.

"tao hơi có linh cảm xấu thôi," mingi lẩm bẩm, mắt thoáng lướt sang một gã cư dân ăn mặc bảnh bao đang đến gần.

nhưng trước khi ai kịp động tay, seonghwa đã bước lên chặn đường hắn. "nếu còn muốn yên ổn thì quay đầu đi, ngân hàng hôm nay đóng cửa."

tên beta kia tròn mắt, nhưng khi nhìn thấy khẩu súng trường đầy đe dọa trong lòng seonghwa, hắn lập tức giơ tay tỏ vẻ đầu hàng rồi hối hả xoay gót.

cả bọn nhìn theo từng bước chân vội vã của hắn, đến tận cửa hàng gần nhất rồi khuất khỏi tầm mắt vào bên trong. mingi thở phào khi cánh cửa nhà không bị đá bay ngay phút tiếp theo, và cũng chẳng có ai chạy ra cùng súng nổ rầm trời. những người sống sót được đến đây đều đã biết rõ nên tránh xa các băng đảng, nhưng đâu đó vẫn sẽ có những kẻ dại dột thích tự làm anh hùng.

mingi còn chưa bình tĩnh được bao lâu, một tràng súng nổ đã phát ra từ ngân hàng, thu hút hết sự chú ý của bọn họ. chưa ai kịp nhảy xuống ngựa, bốn thành viên vừa đi đã điên cuồng phóng ra từ toà nhà, chẳng thèm nói một lời ngoài những tiếng hô cho ngựa chạy.

"coi chừng phía sau!" hongjoong gào về phía mingi và seonghwa, hai tay bắn tỉa tầm xa gật đầu thay cho lời đáp. ai trong băng đảng cũng đều vững tay khi nói tới súng - nếu không cả bọn đã chẳng sống sót được đến bây giờ - nhưng đã lên lưng ngựa, nó lại thành một câu chuyện khác.

nổ một phát súng cảnh cáo xuống chân vài người đổ ra từ ngân hàng để đuổi theo, mingi mừng thầm khi không ai cố bám đuôi lúc họ phi ra khỏi thị trấn. điền trang mà cả nhóm gọi là nhà phải còn xa, tận nửa tiếng trên lưng ngựa, nhưng thế nào cả bọn lại về được đến nơi trong nửa thời gian đó. hongjoong dẫn đầu không có giây nào chịu chậm lại, cũng chẳng để con vật đang hoảng loạn được nghỉ ngơi. thế này chỉ có thể đúng một chuyện - mọi thứ đã đi sai, rất sai rồi.

mingi vòng một chân qua yên, nhảy xuống đất đầu tiên, rồi bước nhanh về phía yunho đang nặng nề tựa lên yên ngựa. "còn ai trúng đạn nữa không?" mingi hỏi nhưng lại chẳng cụ thể vào ai, chỉ tập trung giúp yunho xuống ngựa rồi cùng jongho đỡ gã vào nhà.

"không, chỉ có anh thôi." yunho nở một nụ cười méo mó, bàn tay to lớn ôm chặt bên người. nếu bình thường, cả bọn không mặc đồ đen từ đầu đến cuối trong lúc thực hiện phi vụ, mingi nghĩ cả người gã có lẽ giờ đã nhuộm thành màu máu rồi.

"cũng may chỉ một người bị thôi, nhưng nãy đúng là anh cứu em một mạng đó." jongho vội vã nói, trước khi mingi cộc lốc ra lệnh cho cậu đi lấy nước sạch, khăn, hộp tiểu phẫu và chai cồn mạnh nhất mà họ có.

để yunho ngồi xuống bộ sofa cũ trong phòng khách, mingi bảo gã cởi áo ngoài trong khi mình đi rửa tay, kì sạch bụi bẩn và mồ hôi; em không muốn để vết thương phải nhiễm trùng. khi quay lại, em ngồi xuống đối diện gã alpha, cố gắng kiềm chế bàn tay run rẩy mà thấm một ít cồn mà jongho đưa cho, rồi nhẹ nhàng gỡ tay yunho khỏi bên hông đang loang máu để kiểm tra vết đạn.

"chỉ bị sượt qua tí thôi," yunho trấn an, nhưng lời chưa dứt, gã đã hít mạnh một hơi khi mingi bất chợt đổ cồn thẳng vào miệng vết thương. "nếu nãy mà không được nụ hôn may mắn của bạn, chẳng biết giờ này anh phế cỡ nào nhỉ?"

"bạn im đi," mingi khẽ gắt, tập trung sát khuẩn vết thương của gã alpha trước khi bắt đầu khâu lại. dù rất không muốn thừa nhận, nhưng em biết yunho nói đúng - vết thương không nghiêm trọng đến vậy. nhưng thử lệch bốn, năm phân về phía ruột nữa xem? gã có lẽ đã chẳng còn sống để về với em rồi.

chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến mingi lần nữa run lên. mũi kim vụng về của em khiến yunho cau mày, và gã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của người kia. "thả lỏng nào, cưng. anh chưa chết đâu, nên đừng đâm anh nữa, nhé?"

"đừng có mà làm nũng," em càu nhàu, trừng mắt nhìn gã alpha. "em đã chẳng phải khâu vá hay đâm gì nếu bạn không để mình bị bắn rồi. em đã nói bao nhiêu lần về việc làm anh hùng hả? tụi mình là người xấu mà, nhớ không?"

"anh thấy nghĩa sĩ vẫn hay hơn chứ." gã đáp lại với một nụ cười lãng tử, cuối cùng cũng dời tay đi để mingi có thể tiếp tục chắp vá.

lắc đầu bất lực rồi thấm thêm chút rượu gạo, em đưa chiếc bình hẳn sang cho yunho để hoàn thành nốt ca phẫu thuật. nó sẽ để lại sẹo, nhưng gã vẫn sẽ sống. yunho đúng là tên khốn may mắn nhất trên đời. ngay sau khi băng xong vết khâu bằng một miếng vải, mingi ngả đầu ra sau mà thở dài, chiếc ghế cũ dưới thân tạo thành vài tiếng kẽo kẹt.

"cậu ấy liệu có vượt qua được không, bác sĩ?" san lẳng lặng hỏi từ phía cánh cửa. lúc đó, mingi mới nhận ra mình đã quá tập trung vào vết thương của người yêu kiêm bạn đời, đến mức em còn chẳng nhận ra cả nhóm đã kéo vào từ lúc nào nữa.

"anh ấy chẳng làm sao cả. nhưng mọi người đi kiểm tra ngựa được không? chắc tụi nó nãy hoảng lắm, có khi còn kiệt sức nữa."

sáu thành viên còn lại gật đầu, lần lượt đến vỗ vai yunho, mỗi người trêu chọc một kiểu trước khi nhanh nhẹn giải tán. chẳng ai muốn chen vào giữa hai quả bom sắp nổ, nhất là khi hai quả bom đó lại là mingi và yunho.

nhưng trước khi mingi có thể xả hết cơn giận lên gã người yêu, yunho đã nắm chặt lấy tay em trước. "chuyện này làm anh nhớ hồi mình vừa gặp nhau ghê. chỉ khác là lúc đó, bạn phải tự khâu lại vết thương của chính mình, chứ không phải của anh."

"đừng có nhắc lại chuyện đó," em lầm bầm, nhưng vẫn siết trả lấy bàn tay to lớn của gã alpha.

cha em - cầu cho lão bị thiêu sống dưới địa ngục - là kẻ đã gây ra những vết thương đêm đó, nhưng mingi nghĩ cũng nhờ lão mà yunho đã bước vào cuộc đời em như một viên đạn lạc. những ngày tháng trước đây em bị bạo hành trong chính căn nhà này, xem như cũng phần nào được đền đáp khi yunho bắn chết lão ngay ngoài sân vì dám hớt cả bộn tiền của băng đảng.

"lạy chúa, khi đó bạn đã đẹp rồi, nhưng giờ lại còn diễm lệ hơn."

mingi hừ một tiếng. "không được vậy mới lạ. hồi mình gặp nhau, em bị nứt môi, nguyên con mắt bầm tím, một vết đâm và gãy bốn cái xương sườn còn gì. nếu đêm đó bạn mà chưa giết lão, em sẽ làm luôn đấy."

"anh biết mà. lúc đó nhìn bạn bước ra với khẩu súng lên cò với đôi mắt uất hận, anh mới hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. may mà bạn cũng đổ anh nhanh đấy chứ, nếu không anh đã phải vật lộn với mọi người để giành tình cảm của mỹ nhân rồi."

"toàn nói nhảm là hay." mingi thở dài, nhưng sự âu yếm trong tông giọng lại chẳng giấu đi đâu được.

"anh nói thật đấy! nếu bạn nghĩ anh là kẻ duy nhất đổ gục trước cái màn chào hỏi như thế, thì sai rồi, cưng à. cả bọn đều tưởng bạn là thiên thần sa ngã xuất hiện để tiễn tụi anh xuống mồ, hay đá thẳng ra khỏi trang trại. nhưng hoá ra bạn chỉ liếc qua cái xác lão già một cái, nở nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy, rồi còn mời tụi anh vào nhà, cho bọn anh một mái nhà, một bữa ăn no, và cả công việc trong trang trại."

"lúc đó em mạnh miệng thế thôi. mọi người mà đòi em số tiền nợ thì em đào đâu ra để trả? nên em biết đổi gì ngoài thân thiện để lấy an toàn đêm hôm đó đâu? à thì, chắc ngoài cơ thể mình ra." nhưng em cũng đã khiến gã alpha phải trèo đèo lội suối rồi mới chịu trao cho gã thứ cuối cùng.

yunho chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy cưng chiều. "bạn chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình tuyệt vời đến cỡ nào."

"còn bạn chỉ biết giở thói mật ngọt để lảng tránh mỗi lần mình cãi nhau thôi."

tên alpha bĩu môi với em, tay ôm lấy vết thương như thể sắp gục đến nơi, rồi ngả người ra đống gối phía sau đầy phóng đại. đúng là đồ giả tạo. "sao bạn lại giận anh chứ? hôm nay anh suýt thì chết đấy!"

"và đó cũng là lý do em giận đấy, thiên tài. nếu nãy jongho nói thật, thì mẹ nó, bạn lại đi hứng đạn cho thằng nhóc à?"

"đừng giả như bạn sẽ không làm y chang anh nếu bạn ở đó."

mingi mở miệng ra để cãi lại, nhưng rồi nhận ra em chẳng có lời nào để phản bác cả, và khuôn mặt của yunho dần chuyển sang đắc ý. "thấy chưa? nên đừng có giận anh nữa nhé. chờ một tuần, rồi anh sẽ lại khỏe như trâu thôi."

"thôi đi, em hiểu bạn quá mà. làm sao mà bạn có thể nằm yên một chỗ mà không phát điên lên được? nhưng em cấm tuyệt đối bạn cưỡi ngựa cho đến khi vết thương lành hẳn đấy, rõ chưa? chỉ mà bị toạc ra, em mà phải khâu lại lần nữa đi..." mingi để những từ cuối tan vào hư không, trừng về phía tên người yêu một ánh nhìn đầy cảnh cáo.

"không cưỡi ngựa, anh hiểu rồi," tên cao bồi dễ dãi gật đầu, trước khi khóe môi lại nhếch thành một nụ cười đầy ẩn ý. "thế bạn cưỡi thứ gì khác thì sao?"

"jeong yunho, bạn phải đần lắm mới nghĩ em cho bạn làm đấy. mắc cái chó gì em phải thưởng bạn sau khi suýt thì mất người chứ?"

"này, chính bạn cũng biết anh sẽ không chịu nổi việc nằm yên một chỗ mà. vậy có gợi ý gì khác cho anh đỡ bứt rứt không, y tá nhỏ xinh đẹp của anh?"

"có, ngủ đi." mingi lạnh lùng đáp.

"bạn chán chết đi được."

mingi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia, trước khi gõ một cái lên mũi gã. "còn bạn may là bạn đáng yêu đó."

────
một năm trước.

"đúng chỗ này rồi." san khẳng định, mắt quét qua trang trại nhỏ từ vị trí quan sát cao trên đồi.

"em vẫn không tin được lão già đó tưởng có thể lừa mình cú này đấy," wooyoung hừ mũi, giọng đầy khinh miệt. "vậy mà mình bỏ bao nhiêu công sức trộm gia súc về cho lão."

hongjoong trầm ngâm đồng tình, chậm rãi quấn chiếc roi quanh lòng bàn tay như một thói quen để "giữ bình tĩnh", anh vẫn hay nói thế. "mấy tên alpha như lão lúc nào chẳng nghĩ mình bất khả xâm phạm."

và rồi mục tiêu xuất hiện, bảy người dõi theo lão xiêu vẹo bước ra khỏi căn nhà gỗ sáng đèn, mấy lần suýt thì vấp ngã trong bóng tối. lão già nổi tiếng nát rượu đến mức chẳng còn ai bất ngờ nữa.

"còn ai khác chúng ta cần đề phòng không?" seonghwa thấp giọng hỏi, ánh mắt sắc bén theo sát từng cử động loạng choạng của tên chủ trang trại.

"còn một thôi. lão già kia mấy năm nay dần dọa hết tá điền chạy mất rồi, nhưng nghe nói còn con trai lão ở đây để lo cho đàn gia súc mỗi khi lão say đến mức không bò ra khỏi giường được." jongho đáp, nhưng chính cậu cũng có chút nghi hoặc. "em ban đầu nghi bị tuồn tin giả lắm, nhưng giờ nhìn thì đúng là trang trại có được chăm chút kỹ thật."

"ý cậu là sao?" yeosang hỏi từ bên cạnh, hiếm lắm mới theo được câu chuyện của cả nhóm.

"nghe nói là chưa ai thấy mặt thằng nhóc từ khi nó chuyển hóa, đâu đó mười năm trước. cả mấy tên tá điền cũ mà em tìm được còn chưa thấy nó bao giờ, nói gì tới mùi. nên nếu giờ thằng nhóc thế nào mà còn sống, em nghĩ tình trạng nó cũng chẳng khá khẩm gì đâu."

"gì đấy? trò mới cho anh à?" yunho đùa cợt, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu từ đồng bọn xung quanh.

"nó không phải mục tiêu của chúng ta, thiên tài ạ. nếu thằng nhóc đó thật sự còn sống và hóa phiền phức, thì bắn nó đi, đừng có mà chơi trò cứu rỗi." hongjoong cảnh cáo, rồi hất đầu ra hiệu cho cả nhóm đi theo. bảy người tản ra trong yên lặng, khéo léo di chuyển xuống địa hình đá gồ ghề.

thành thật mà nói, việc phục kích gã alpha sau đó dễ đến mức đáng thương. trang phục đen trên người họ đã gần như hòa lẫn vào màn đêm oi bức của sa mạc, thành ra chẳng cần đến chiêu trò nào khác để bao vây một kẻ vốn đã say mèm đến mức này. đáng tiếc thật. yunho vẫn luôn thích một cuộc rượt đuổi ra trò.

là tay súng khét tiếng nhất trong bọn, vai trò dùng vũ lực để chiếm ưu thế mặc nhiên rơi xuống bờ vai rộng lớn của gã, nhưng yunho cũng chẳng phiền hà gì. gã thong thả kéo cò khẩu colt kêu lách cách, nòng súng lạnh ngắt đặt sau đầu lão chủ trang trại đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng trầm thấp kéo dài. "không ngờ lại có dịp hội ngộ ông song ở đây."

yunho nhanh chóng tước vũ khí của lão alpha giờ đây đã chuyển sang lắp bắp cầu xin, thò tay vào bao bên hông lão rồi quăng khẩu súng lục cũ kỹ sang một bên. gã lại thúc đầu gối vào sau chân, thản nhiên nhìn lão già ngã nhào ra đất.

đến khi hongjoong bước lên, lão alpha say xỉn đã bắt đầu cuống cuồng hứa sẽ trả tiền cho họ. anh châm một que diêm bằng đế giày để đốt điếu xì gà, ánh lửa cam cháy trong mắt khi anh cúi xuống ngang tầm với lão chủ trang trại. "ông không thấy hơi muộn rồi sao? ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo ông đừng có giở trò lật lọng với bọn này rồi mà."

"vâng, anh có nói, và tôi thật sự xin lỗi, dạo này tiền bạc ở đây eo hẹp quá-"

"đó đâu phải chuyện của tôi." hongjoong tặc lưỡi, phả một làn khói thẳng vào lão alpha già khiến mắt gã đỏ rát lên. nhưng cũng có thể là do một trong những chiếc cựa trên giày yunho đang vô tình, hay cố ý, ấn xuống cổ chân trần của lão. "giờ thì nghe này. ông sẽ đi ngược vào trong, mang ra số tiền đang nợ chúng tôi, cộng thêm một khoản đền bù thay cho rắc rối mà bọn này đã phải chịu. làm được việc đó, có khi- chỉ có khi thôi, cậu yunho đây sẽ tha mạng cho ông đấy."

"anh yun- tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng tôi không có số tiền đó," lão alpha van vỉ, giọng càng lúc càng lớn khi nòng súng của yunho ấn mạnh hơn vào sau đầu lão. "nhưng-! nhưng tôi có thứ khác có giá trị hơn số tiền tôi nợ các anh, tôi thề đấy!"

"nếu không phải tiền, e là chúng tôi không có hứng thú." hongjoong nghiêm nghị lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn lên yunho, khẽ gật đầu trước khi đứng dậy và lùi về phía sau.

"không, xin các người! tôi thề! con trai tôi, nó-!"

nhưng yunho chẳng hứng thú gì với những lời van xin thảm hại của lão, tiếng súng nổ vang rền phá tan sự tĩnh lặng oi bức của buổi đêm hè.

tất cả bọn họ nhìn theo lão alpha đổ gục xuống đất, bất động. yeosang đang định đá vào người lão để chắc chắn lão đã chết thật - mặc dù chẳng ai sống nổi sau khi bị bắn thẳng vào sau đầu như thế đâu, nhưng sao cũng được - thì cánh cửa trang trại bất ngờ bị mở tung.

một chàng trai tóc màu bạc bước ra, dáng người mảnh mai nhưng cao ráo, đôi mắt xám xanh hoang dại ánh lên tia tàn nhẫn khi người giương khẩu shotgun lên đạn về phía họ, một chút do dự cũng không có.

nhưng không phải vì khẩu súng mà yunho đột nhiên bất động, mà là người đang cầm nó. em trông thật thảm hại, gương mặt hằn rõ những vết bầm, khớp ngón tay nứt nẻ rỉ máu; nhưng ngay cả thế, yunho chưa từng thấy ai đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến vậy trong những năm tháng phiêu bạt của mình. và khi mùi hương của người ấy len lỏi vào khứu giác, bản năng alpha của gã bỗng sôi sục cả lên.

thiên thần trước mắt không chỉ đẹp đến mê hồn, mà còn là một omega, và là bạn đời của gã.

đôi mắt xám lướt qua bảy người bọn họ trước khi dừng lại ở xác chết dưới chân. khoảnh khắc đó, yunho mới muộn màng nhận ra người mà gã vừa giết chết có lẽ là nhạc phụ tương lai của mình. nhưng điều làm gã ngạc nhiên hơn là chàng trai omega kia lại thản nhiên hạ súng xuống, giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo là một nụ cười rực rỡ chẳng kém gì ánh mặt trời trên đôi môi mềm mại. "đa tạ các vị, vậy là tôi khỏi phải tự tay giết chết lão khốn đó rồi."

"à... không có gì?" yunho vô thức ngu ngốc trả lời. mẹ kiếp, bình thường gã ngầu hơn thế này nhiều. nhưng giờ tâm trí gã rối loạn quá, nhất là khi con sói bên trong gần như đang nhảy cẫng lên như một cún con phấn khích. đôi mắt omega lướt qua gã với vẻ nghi hoặc, nụ cười thoáng chùng xuống trước khi em quyết định lờ gã đi hoàn toàn, lặng lẽ bước xuống những bậc thang gỗ ọp ẹp trên hiên nhà, tiến về phía họ.

"chắc các vị là nhóm cao bồi mà cha tôi khoác lác rằng lừa được mấy ngày trước. tiếc là tôi không có đồng nào để trả, nhưng các vị có thể lấy cả trang trại nếu muốn. nhà có nhiều phòng lắm, đủ cho tất cả. và nếu các vị chọn giữ tôi lại, tôi cũng có thể chăm cho đàn gia súc mọi người dẫn về."

"cậu là omega," thủ lĩnh băng cướp buột miệng, vẻ kinh ngạc đong trong ánh mắt. chàng trai omega hơi nhíu mày, không rõ vì không thích bị gọi như vậy hay chỉ đơn giản là ghét bị lờ đi. omega rất hiếm, hiếm đến mức nhiều người tưởng chỉ là chuyện hoang đường. nhưng yunho chẳng thể bận tâm đến thứ giới của vị mỹ nhân kia hay mấy thứ liên quan đến vậy, nhất là khi bản năng vẫn đang thét gào rằng người kia là của gã.

cuối cùng, em gật đầu với vị thủ lĩnh, giọng dửng dưng. "cứ gọi tôi là mingi, và đừng có ý định kỳ lạ gì chỉ vì tôi là omega. tôi thà chết còn hơn bị giam cầm trong chính ngôi nhà mình lần nào nữa, các người nghe không?"

như để khẳng định lời mình nói, em nhấc báng súng mà giữ vững trên vai, nhưng lại không nhắm vào ai trong số bọn họ.

nhìn xuống lão alpha nằm bất động trên đất, em nã thêm hai phát đạn vào lưng lão trước khi lại choàng súng qua vai. và khi mingi nhận ra bảy tên cao bồi vẫn còn nhìn mình chưa hết sững sờ, em chỉ nhún vai thản nhiên. "chắc chắn vẫn hơn mà."

"đúng kiểu tao thích," yeosang thì thầm ngay bên cạnh yunho. nhìn xuống tên cao bồi nhỏ con hơn, gã phải cố kìm lại tiếng gầm khó chịu trong cổ họng khi thấy cái cách cậu ta đang nhìn người mà sẽ trở thành bạn đời của gã. khi thấy tất cả bọn họ đều đang nhìn em chẳng khác.

nhưng trước khi gã có thể khởi xướng một trận nổ súng với chính đồng đội của mình, mingi đã lên tiếng. "giờ thì, có ai đói chưa?"

cả nhóm nhìn nhau, nhưng chưa kịp thống nhất câu trả lời thì chàng trai omega trước mặt đã lảo đảo, suýt ngã gục ra đất. yunho chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã vươn tay đỡ lấy, giữ chặt em trong lồng ngực mình, súng cấn chặt ở giữa cả hai.

cánh tay gã vòng quanh mingi càng siết chặt hơn khi cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía hai người, nhưng lại lập tức nới lỏng ra khi em rên lên đầy đau đớn. yunho rút tay về cùng một mảng máu loang lổ, mà chắc chắn không thể nào là của gã được.

chết tiệt.

────

thứ đầu tiên mingi để ý, sau khi tỉnh dậy, là một mùi hương trầm ấm đến kỳ lạ, tựa như mùi khói toả ra từ một đám lửa trại vậy.

thứ tiếp theo em để ý, là mình chẳng có lấy một mảnh vải trên người.

mingi bật phắt dậy, phớt lờ cơn đau thảm thiết mà ngó nhìn xung quanh. em đang nằm trên giường cha mình, nhưng may mắn là tên cao bồi ở bên kia phòng chưa nghĩ đến việc dùng còng ở chân giường để nhốt em lại, hoặc có khi do chẳng muốn làm vậy.

"từ từ thôi, cưng," giọng người đàn ông kia vang lên trấn an, mùi pheromone quanh quẩn em như một tấm chăn ấm. "em vừa mất khá nhiều máu đấy."

"quần áo tôi đâu?" mingi hỏi, cố gắng đứng dậy, chỉ để rồi lập tức ngã phịch xuống khi cơn chóng mặt ập qua người.

"ở dưới sàn, bên trái của em. bọn tôi chỉ muốn kiểm tra xem vết thương ở đâu thôi, không có ý gì khác." gã alpha dựa người vào chiếc ghế xoay ngược, hai chân thoải mái duỗi ra, tay khoanh lại trên thành ghế. "em nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

mingi cúi đầu nhìn xuống sàn, ánh mắt lướt qua lớp băng bó sơ sài quấn quanh bờ vai đau nhói. em bức bối mặc lại quần áo, cố gắng thu thập lại từng mảnh ký ức rời rạc, về cái đêm mà khiến em trở nên thảm hại như thế này.

em nhớ mình đã bị đâm. nhớ đôi tay thô bạo, nặng nề của cha khi cố gắng chống trả. nhớ cả trận đòn nhừ tử ngay sau đó. nhưng những gì xảy ra tiếp theo chỉ là một mảng mơ hồ. mọi điều khiển được bản năng sinh tồn của một omega tiếp quản, em chỉ biết được đến đó. em đã nhanh chóng mở khóa sợi xích quanh mắt cá chân bằng một cây kẹp tóc, chộp lấy khẩu shotgun treo trên tường rồi nạp đạn trước khi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của cha mình van xin từ bên ngoài căn chòi.

tiếng súng vang lên chỉ vài giây sau đó kéo em ra khỏi cơn choáng váng, nhưng ngay cả khi như vậy, em cũng chẳng thể lường được cảnh tượng trước mắt khi cuối cùng cũng bước ra hiên nhà. bỏ qua chuyện cha mình đã chết, em đã không gặp một con người nào khác suốt hơn mười năm nay rồi, chứ đừng nói đến alpha, hay tận bảy người bọn họ. với hai viên đạn trong ổ súng, và một thế giới mà đột nhiên chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của em, mingi làm điều duy nhất mà em có thể nghĩ ra vào lúc đó. em mỉm cười.

một tiếng huýt sáo khe khẽ kéo em trở lại thực tại, gã alpha khi nãy còn ngồi trên ghế giữa em và lối ra duy nhất giờ đã khuỵu gối ngay trước mặt. mingi giật mình trước khoảng cách gần đột ngột, tránh đi theo phản xạ lại khiến em cau mày mà đưa tay giữ lấy bờ vai đau nhói.

"xin lỗi, anh vừa nói gì à?" mãi một lúc sau em mới lên tiếng khi nhận ra tên alpha vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt to, dịu dàng đến kỳ lạ.

"chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"tại- ừm, tại cha tôi."

tên alpha cau mày. "ý em là sao?"

"anh trưởng thành rồi, tự hiểu đi chứ?" mingi chế giễu cùng một cái nhăn mặt, rồi dời mắt đi, cố gắng tìm thứ gì đó trong căn phòng nhỏ này để phân tán sự chú ý khỏi mùi hương của gã. chết tiệt, gã ở gần thế này lại càng khiến nó nồng hơn. "mà chắc các anh chưa khâu vết thương lại trong lúc tôi bất tỉnh đâu nhỉ?" em hỏi đầy hy vọng.

"xin lỗi, bọn tôi không mang theo dụng cụ, mà trong nhà cũng chẳng tìm được thứ cần thiết."

cũng phải, em đâu có may mắn đến vậy. "không sao, tôi tự làm được." lại như vô số lần trước đây thôi.

mingi thử đứng dậy lần nữa, để rồi nhắm chặt mắt khi cơ thể vẫn cứ chống đối mình. và dù có ghét việc để lộ sự yếu đuối trước mặt ai, nhất là những tên alpha nguy hiểm với ánh mắt quá đỗi dịu dàng đến mức nào, em vẫn thầm cảm kích khi người đàn ông kia vươn tay đỡ lấy mình.

nhưng rồi khi cả hai cứ đứng yên như vậy mất vài giây, gã alpha như mất phương hướng mà chẳng biết phải đi đâu, mingi liếc gã đầy nghi hoặc. "tôi được phép ra khỏi căn phòng này đúng không?"

"gì cơ? à-" gã alpha sửa lời khi bắt được ẩn ý của em. "tất nhiên là được, bọn này không phải kiểu người vong ân bội nghĩa đâu. phạm tội thì phạm tội, bọn tôi cũng chưa đến mức là quái vật."

cái đó còn phải xem xét, nhưng ít nhất cũng là một thông tin có giá trị. việc em đề nghị cho họ chỗ trú thân lúc đầu hóa ra lại là một quyết định khôn ngoan, dù chẳng đời nào em tin rằng thứ giới của mình không liên quan gì trong chuyện này.

"sẵn tiện thì, tôi là yunho." gã alpha thấp giọng giới thiệu sát vành tai em.

một hơi ấm phả nhẹ lên da thế nào lại thân mật đến kỳ lạ, khiến bản năng omega của mingi gần như rùng mình vì thích thú.

nhưng rồi em lại sực nhớ ra một điều. "khoan... anh là jeong yunho? tay súng nổi danh chưa từng thua một trận nào từ năm mười lăm tuổi?" dù bị nhốt suốt nhiều năm là vậy, mingi vẫn thấy đủ nhiều tờ truy nã trên giấy báo để nhận ra cái tên này.

gã alpha nguy hiểm trước mặt cúi xuống nhìn em, và mỉm cười đầy lịch lãm. "còn có thể là ai nữa?"

và lạy chúa, tiêu em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip