ii;
yunho ngồi bên ngoài phòng mingi, một chân duỗi thẳng, đầu tựa vào cánh cửa gỗ cũ kỹ.
sau khi giúp chàng trai omega lấy đồ để tự khâu vết thương, gã không khỏi ngạc nhiên khi thấy em vẫn thản nhiên vào bếp làm bữa tối, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. đúng là vị trí không chí mạng, nhưng nó vẫn là một vết đâm, do vũ khí bằng bạc. dù nông đến đâu, nó cũng sẽ lâu lành hơn bình thường.
và yunho đủ tinh tường để nhận ra mingi đã cố kiểm soát nhịp thở khó nhọc của mình khi nấu ăn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng giấu được. em cứ khẽ ôm lấy bên người, không chịu nổi mới miễn cưỡng ngồi xuống nghỉ ngơi, trước khi cam chịu để yunho đỡ lấy lần nữa. dựa vào những vết bầm mà gã nhìn thấy lúc cởi quần áo em lúc trước, thì có lẽ mingi gãy vài chiếc xương sườn rồi. thế nhưng mỗi lần yunho muốn giúp gì hơn ngoài việc làm một cây gậy chống hình người, em sẽ lại lườm một cái sắc lẹm rồi mắng thẳng vào mặt gã.
yunho không biết nụ cười ban đầu mình được chiêm ngưỡng đã chạy về nơi đâu, nhưng gã quyết tâm sẽ tìm lại nó cho bằng được.
ban đầu, mấy thành viên còn lại cũng cố chen vào căn bếp nhỏ để quan sát chàng omega, nhưng rồi vài cái lườm của em đủ khiến cả bọn giải tán. hongjoong đành phải điều động cả nhóm đi kiểm tra chỗ ẩn náu mới - và đúng là chỉ còn mỗi nước đó, bởi chẳng còn cách nào khác để khiến yunho rời đi một cách tự nguyện.
nhưng có lẽ, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để thú nhận.
yunho nghiêng đầu áp tai vào cửa, lắng nghe nhịp thở của mingi đang dần đều đi trong giấc ngủ.
yeosang chọn đúng lúc đó để vòng vào hành lang, tay cầm chén canh thứ ba mà mingi đã nấu, khuôn mặt nhìn xuống yunho một mực vô cảm. "mày làm chó canh nhà cũng được đấy, nhưng rốt cuộc là đang bảo vệ người ta khỏi ai? chính mày à?"
yunho hừ mũi, giơ ngón giữa lên cùng một cái nhún vai đầy lơ đễnh. "em ấy nhờ tao canh." nhưng khi yeosang vẫn nhìn với vẻ hoài nghi, gã sửa lời. "thôi được, em ấy không nói thẳng ra, nhưng tao hiểu ngầm."
"ờ, vậy ha."
yunho nhếch mép đầy trào phúng với tên alpha vẫn thản nhiên đứng đó, gằn giọng. "mà mày làm gì ở đây? tưởng nay ngủ dưới phòng khách cơ mà?"
yeosang vội vã vét sạch chén canh trước khi quẹt qua miệng. "muốn cảm ơn chủ nhà bé nhỏ của chúng ta một tiếng thôi. lâu rồi tao mới được ăn thứ gì có gia vị."
"thứ nhất, em ấy cao hơn mày, nhãi con. thứ hai, em ấy đang ngủ."
khuôn mặt yeosang thoáng vẻ hụt hẫng, nhưng rồi cậu ta quay đi mà chẳng thèm nói thêm lời nào, có trời mới biết định làm gì suốt đêm còn lại.
bởi chính vì thế mà yunho mới đóng quân trước cửa phòng mingi ngay từ đầu. gã có thể đã ở trong băng này nhiều năm, nhưng lòng tin lại chẳng đi xa đến vậy. với mạng sống của bản thân? được. nhưng không phải với bạn đời. và gã đoán cũng chẳng trật đi đâu - khi chưa đầy một tiếng đồng hồ từ khi gã tự quyết định canh, hết tên này đến tên khác đã kéo đến kiếm chuyện.
yeosang và jongho thì chẳng đáng ngạc nhiên mấy, bởi cả hai đều chưa có bạn đời; seonghwa và hongjoong có lẽ chỉ đến vì lo lắng hay tò mò; nhưng san và wooyoung mới thật sự nguy hiểm. hai người mò đến riêng lẻ, cách nhau chưa đầy mười phút, và đều tỏ ra quá mức chột dạ khi bị yunho nhìn chằm chằm rồi hất cằm ra hiệu cho khuất mắt. chết tiệt, nếu một cặp alpha đã kết đôi còn bị cuốn hút như thế này, thì những người khác còn như thế nào nữa?
nhưng bọn họ sẽ phải từ bỏ cái ảo tưởng đó thôi. đó là một, hai là nếm thử đầu nòng của bất cứ khẩu nào trong bộ sưu tập súng của gã.
lần thứ ba yeosang mò đến cũng chính là giọt nước tràn ly. yunho đứng bật dậy, tận dụng chiều cao mà gây áp lực lên tên alpha thất thường này. nhưng mấy trò chơi tâm lý kiểu này hiếm khi có tác dụng - đâu phải tự dưng mà cả đám lại hợp nhau đến vậy, bởi chẳng có ai biết lùi bước trước một trận đánh ra hồn. "em ấy vẫn đang ngủ."
"ồ, vậy à? thế chắc tao nhìn nhầm. chắc không phải là omega mà tao vừa thấy trèo ra cửa sổ năm phút trước đâu nhỉ? xin lỗi nhé."
yunho quay phắt lại, tay giật mạnh cánh cửa trước cả khi bộ não kịp xử lý lời yeosang vừa nói. phòng này làm quái gì có cửa sổ, gã thừa biết điều đó. yeosang chỉ đang kiếm chuyện với gã thôi; nhưng nếu không phải vì đang trong trạng thái cảnh giác quá cao độ, gã đã chỉ hờ hững vặn lại thay vì kích động như vậy rồi.
và yunho cũng biết mình vừa phạm một sai lầm khi mà mingi thét lên, tay với lấy khẩu súng nằm ngay bên đầu, đôi mắt chưa hết mù mờ nhưng họng súng đã nhắm thẳng vào gã.
giơ hai tay lên như thể đầu hàng, yunho lắp bắp. "không phải như em nghĩ đâu! yeosang- ý tôi là- tôi chỉ nghe thấy tiếng gì đó thôi! không có chuyện gì mờ ám hết!"
"gì thế?" yeosang hỏi với một cái nhếch miệng, thoải mái dựa lên khung cửa. "tao nghe thấy tiếng hét, rồi tên tao, mà thường thì tao phải có mặt ở hiện trường mới có chuyện đó xảy ra."
mingi nheo mắt, khẩu shotgun hướng qua lại giữa hai tên cao bồi, rồi gào lên. "tôi không quan tâm hai người nghe thấy cái gì hết. cả hai cút ra ngoài."
yunho đáng lẽ sẽ nghe em ngay lập tức mà rời đi, khuôn mặt đỏ như gấc vì ngượng ngập, nhưng cả nhóm từ đâu đã đột nhiên dồn vào phòng, chặn mất đường ra của gã.
"có chuyện gì à?"
"tụi tao nghe thấy tiếng hét-"
"ra ngoài hết, em ấy không sao." yunho gằn giọng, chắn mingi còn nửa khoả thân ra khỏi tầm mắt bằng thân hình cao lớn của mình. gã còn chưa được nhìn rõ, thì đời nào đến lượt đám kia có cơ hội ngó vào?
"tất cả ra ngoài. ngay. anh nghĩ chỉ là ác mộng thôi."
là người cuối cùng rời khỏi phòng, yunho chần chừ liếc nhìn chàng trai omega, hy vọng ánh mắt mình đủ để truyền một lời xin lỗi trước khi khép cửa theo lời yêu cầu run rẩy của em. và khi lần nữa chỉ còn lại gã và yeosang trong hành lang, yunho thẳng tay đẩy cậu ta áp chặt vào tường. nếu yeosang đang muốn gây sự, thì gã còn hơn cả sẵn sàng.
"mày bị cái quái gì vậy? tao suýt dọa em ấy chết khiếp rồi." gã gằn giọng vì phẫn nộ.
"cân bằng lại cuộc chơi thôi. tao không thích cái cách nó tin tưởng mày nhanh đến vậy."
khoan đã- tin tưởng? gã ư? mọi người đều thấy thế sao? ý nghĩ ấy khiến bản năng alpha trong gã rộn ràng hẳn lên, nhưng yunho vẫn lắc đầu xua đi hy vọng vừa nhen nhóm đó. "mày nói cái gì thế?"
yeosang nhìn thẳng vào gã, đôi mắt tối sẫm ánh lên vẻ bất lực. "mày thật sự chẳng biết gì về omega, đúng không? để tao đoán nhé, mày nghĩ nó là bạn đời của mày và thế là xong chứ gì? tin xấu cho mày đây, đồ khổng lồ, mày lầm to rồi. tất cả bọn tao đều cảm thấy như vậy hết. mày biết tại sao omega lại hiếm như vậy không? vì phần lớn chết từ khi còn trẻ, bị bắt cóc rồi chuyền từ tay alpha này đến tay alpha khác. cái sự thôi thúc mà mày cảm thấy ấy? đứa nào trong bọn tao cũng thấy, cả wooyoung lẫn san. và mọi thứ vẫn sẽ vậy cho đến khi nó bị ai đó trong chúng ta đánh dấu, và ổn định lại pheromone. nhưng ngay cả khi đó, thì nó vẫn là một miếng mồi quá sức hấp dẫn, đúng không?"
yunho nhấn yeosang mạnh hơn vào tường, gần như nhấc bổng cậu ta khỏi mặt đất, và gã chỉ dừng lại khi cảm nhận được một con dao đang áp vào bụng mình, đầu lưỡi thép chỉ chờ cứa rách da. "đừng nói như thể em ấy là một thứ để giành giật."
"chẳng lẽ nó không phải à?"
"không." gã gầm lên, ghê tởm đến tận xương tủy. lưỡi dao khẽ ấn sâu hơn, rạch một đường nhỏ trên da, buộc gã phải hạ yeosang xuống mà lùi lại. yunho đưa một tay vò mái tóc đen, cố kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực. "và mày lầm rồi. tụi mày có thể bị hút về phía em ấy vì bản năng, nhưng tao biết em ấy là bạn đời của tao ngay từ khoảnh khắc em ấy bước ra khỏi nhà. việc em ấy là omega chẳng liên quan gì hết."
"phải rồi, thiên tài. mày 'đặc biệt', đúng không? lúc nào mà chẳng vậy." yeosang cười khẩy. "dù sao thì, tao cũng thấy có chút áy náy vì đã dọa người đẹp như vậy. không phải ý định của tao đâu, nhưng dù sao tao cũng có cả phần đời còn lại để chuộc lỗi với em ấy, nhỉ?"
yunho lặng người đi, bản năng alpha sôi trào trong đôi mắt rực lên một màu đồng cháy, gã trầm giọng cảnh cáo. "nếu mày còn giở trò như vậy lần nữa, yeo, tao thề, tao sẽ giết mày."
yeosang táo tợn xoay con dao giữa mấy ngón tay. "ờ, mày cứ thử đi. tao cũng tò mò muốn biết đứa nào rút súng nhanh hơn đấy."
"tao."
yeosang bật cười, nhún vai như thể chẳng hề bận tâm, nhưng cuối cùng cũng chịu cất con dao đi. "được rồi, đi ngủ đây. tao nghĩ mày cũng nên thế đi, mày sẽ cần giữ sức nếu muốn vừa theo đuổi cậu omega xinh đẹp đó, vừa ngăn sáu tên khác lại gần nó đấy. tài năng đến mấy thì mày cũng chẳng thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc đâu."
yunho nhìn theo bóng lưng yeosang khuất dần, tiếng huýt sáo nhàn nhã của cậu ta vang vọng trong hành lang khiến gã nghiến răng. nhưng rồi, giọng nói của seonghwa bất chợt vang lên từ phía sau, khiến yunho giật mình mà quay phắt lại. gã thậm chí còn chẳng nhận ra y vẫn còn lang thang bên ngoài. "nó nói đúng đấy, cậu phải lo không ít việc đâu."
yunho thở dài, cất khẩu súng mà mình lôi ra từ khi nào chẳng biết lại vào bao, nhăn nhó. "hwa, anh thừa biết là đừng có hù em như thế chứ. đúng là em đang rất bực, nhưng em không muốn bắn ai trong bọn mình tối nay đâu."
anh cả của nhóm bật cười, vỗ nhẹ lên bờ vai đang căng cứng của gã như để trấn an. "thư giãn đi, nhóc, anh không có hứng thú với thằng bé đâu. nhưng cậu vẫn nên đi ngủ."
yunho lầm bầm, ngoan cố đến cùng. "em ngủ ngoài này cũng được."
seonghwa nhướng mày, rõ ràng không hài lòng khi thấy yunho lại ngồi phịch xuống cửa, ra vẻ như gã thoải mái như thế này. y giơ chân đá nhẹ vào đế giày yunho, khiến gã hừ một tiếng khó chịu, rồi thở dài mà khuỵu gối xuống ngang tầm. "nghe này, một trong những điều đầu tiên thằng bé nói với chúng ta, là không muốn bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình lần nào nữa. vậy nên tốt nhất là cậu kiểm soát cái tính alpha chiếm hữu này lại đi, trước khi thằng bé sợ quá mà chạy vào vòng tay kẻ khác, hiểu không?"
"em đang cố đây." yunho thở dài, mệt mỏi vuốt mặt. "nhưng bản năng không muốn em rời xa em ấy quá vài bước chân, nên đây là cách tốt nhất em có thể làm rồi."
khốn kiếp, ngay cả cánh cửa ngăn giữa hai người cũng khiến gã phát điên, nhưng gã sẽ cố chịu đựng. gã không muốn lại dọa mingi hoảng sợ hơn cả bây giờ.
"hừm, vậy có khi yeosang sai rồi."
"chậc, yeosang sai nhiều thứ lắm."
seonghwa nhìn gã với ánh mắt dịu dàng, rồi cuối cùng chỉ nhún vai mà đứng dậy. "anh ở phòng ngay cuối hành lang. nếu đổi ý và muốn thay ca để ngủ đàng hoàng thì cứ gọi anh, được chứ?"
"cảm ơn, em nhớ rồi." yunho nói dối một cách trắng trợn. gã khoanh tay, thở một hơi dài rồi nhắm mắt, hy vọng mình có thể thật sự nghỉ ngơi được chút nào đó.
────
có lẽ vì phải phục vụ bảy tên tội phạm truy nã ngay dưới mái nhà mình, mingi lại thiếp đi khá nhanh đêm đó.
đúng là kỳ lạ. rõ ràng em nghe được ai đó bên kia cánh cửa, đôi khi còn có tiếng trò chuyện vọng vào, vậy mà em lập tức biết rõ đó là ai. đây là thực tại quái quỷ nào đây, nơi jeong yunho - tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất miền tây - lại là người đứng canh cửa cho em? và vì sao điều đó lại khiến em yên tâm thay vì sợ hãi? em vốn đâu có yêu cầu được bảo vệ.
nhưng dù lý trí vẫn rất muốn cảnh giác, bản năng omega của em lại chẳng hề quan tâm, thậm chí là thôi thúc em bám lấy tên tội phạm cao lớn nhất trong bọn. chết tiệt, vốn em đã có thể tự đứng vững trong phòng bếp hồi nãy rồi, vậy mà khi gã áp sát để đỡ lấy em như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời, em lại không đẩy gã ra. ừ thì, không đẩy mạnh đến vậy.
nhưng tại sao chứ? có phải vì cha em cuối cùng đã chết, khiến sợi dây ràng buộc lão đánh dấu lên em bao năm qua cũng đứt lìa theo? nhưng nếu chỉ vì thế, vậy tại sao mingi chưa từng cảm thấy sức hút này với lão già khi ông ta còn sống? không giống như cái cách em đang cảm nhận với yunho.
mingi thật sự chẳng muốn nghĩ thêm nữa. em chỉ khoác lên nó cái lý do là bản năng của một omega vừa thoát khỏi giam cầm, liền muốn bám lấy alpha mạnh nhất mà mình thấy thôi - dù em vốn còn chưa biết yunho là ai lúc đó. có lẽ cha em nói đúng, omega chỉ là một lũ lăng loàn, chẳng xứng đáng được tự do.
nhưng may mắn là giấc ngủ kịp kéo em đi trước khi em chìm sâu hơn trong quá khứ, trước mắt hiện những giấc mơ cùng đôi mắt dịu dàng và mùi khói còn vương.
nhưng việc em không ngờ được, là chính tên cao bồi đã len lỏi vào giấc mơ ấy lại là người đánh thức em lúc nửa đêm. mingi nhớ quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cửa phòng em bị đá mở như thế này, khiến tiếng thét xé ra từ cổ họng theo ánh sáng hắt vào trong. phải mất một lúc bộ não đang kinh hãi của em mới bình tĩnh lại, và khi đôi mắt cuối cùng cũng chớp đi được nỗi kinh hoàng, đủ để nhận ra không phải cha em đội mồ sống dậy, cơ thể mingi mới thả lỏng ra một chút.
yunho trông sững sờ như thể vừa bị giáng một cú vào đầu, nhưng có vẻ không phải vì khẩu shotgun em đang chĩa vào gã. làm sao lại có tên tội phạm đi lo cho người cầm súng hơn là chính bản thân mình thế này?
lần thứ hai chìm vào giấc mộng chẳng được dễ dàng như trước, adrenaline khiến trái tim mingi đập điên cuồng trong lồng ngực. thế rồi, cái mùi khói vương vấn đó lại ru em vào bình yên. nhưng lẽ ra em phải biết, tâm trí mình sẽ không còn khoan dung đến như vậy - lần này, những cơn ác mộng quen thuộc lại đua nhau ùa về, hết đợt này đến đợt khác.
lần đó, mingi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng nhưng kiên định từ bên ngoài.
quẹt đi bất cứ giọt nước mắt ngu ngốc nào rơi xuống trong giấc ngủ, em với tay lấy chiếc áo bỏ rơi dưới sàn, cố lau bớt lớp mồ hôi lạnh đang bám dính trên da. giọng em vang lên lại thành khản đặc. "có chuyện gì vậy?"
cánh cửa hé ra một chút, không đủ để nhìn thấy ai, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. em thừa nhận ra từ trước khi nghe thấy giọng nói trầm thấp mà dịu dàng đó rồi. "xin lỗi, chỉ là- tôi nghe tiếng em la hét, nên muốn hỏi thăm thôi."
"tôi không sao." em đáp theo phản xạ, đứng dậy vơ lấy một bộ quần áo sạch. chẳng cần nhìn đồng hồ cũng biết mặt trời còn lâu mới mọc, nhưng em cũng chẳng muốn cố ngủ lại làm gì. ánh mắt rơi xuống bên vai, em nhận ra mình thế mà lại vô ý lăn người đè lên vết thương, làm máu thấm qua lớp băng hoá đỏ thẫm. bất cẩn thật.
em kéo quần lên, áo vẫn nắm lỏng trong tay rồi bước đến kéo cửa. và khi người ngoài kia vẫn đứng sững ở lối vào, em nhướng một bên mày đầy khó hiểu.
"giờ, ừm, mới bốn giờ sáng thôi." gã alpha lúng túng đến xoắn cả lưỡi, nhưng vẫn bước theo khi em vào phòng tắm để kiểm tra vết thương trên vai mình.
xương sườn của mingi đau như quỷ, nhưng dù sao cũng sắp đến trăng tròn, một đợt chuyển hoá có lẽ sẽ giúp em thấy đỡ hơn. chắc em sẽ chẳng chạy được bao nhiêu, nhưng thế cũng được rồi.
"vậy thì sao? chưa từng sống ở nông trại à, tay súng cừ khôi?" em hỏi ngược mà chẳng thật sự mong đợi ai trả lời, cũng quyết định mặc kệ cả vết thương vì rốt cuộc mình sẽ lại chuyển hoá.
lần duy nhất cha cho phép em ra khỏi nhà - ngoại trừ những lần lão bắt em chăm sóc gia súc sau khi dọa hết đám tá điền - là vào trăng tròn mỗi tháng, kèm theo đặc ân được hóa sói trong chuồng ngựa nếu em thật sự quá kiệt quệ. mingi cảm nhận được con sói trong mình như tỉnh giấc vì kích động, bởi thời thế khi nào đã thành em có thể tự do làm vậy bất cứ khi nào mình muốn rồi.
"dù sao thì, đó cũng không phải lý do tôi ra ngoài." em nhún vai, nhưng rồi cau mày khi cơn đau âm ỉ lại nhói lên. mẹ nó, mảnh bạc khốn kiếp.
"vậy chỉ đơn giản là đi dạo đêm thôi à?" yunho hỏi, sánh bước cạnh em thay vì theo sau như một cái bóng âm thầm mà vốn đã vẽ nên danh tiếng của gã. "tôi đi cùng em được không?"
được. "không."
biểu cảm như cún con bị hắt hủi của gã khiến em liếc nhìn đầy nghi hoặc. làm thế quái nào mà ai cũng kinh hãi tên này vậy? ngoại trừ chiều cao và vóc dáng, gã có lẽ là tên ít đáng sợ nhất trong cả băng đang ngủ rải rác khắp trong nhà. nhưng em đã gần như không được gặp ai ngoài cha mình trong suốt mười năm qua rồi, và có lẽ con người chẳng đơn giản được như em nghĩ.
"này, đừng hiểu lầm, chỉ là tôi đâu đủ hiểu anh để mà tin tưởng." mingi cố giải thích khi thấy tên alpha đó vẫn nhìn xuống em với ánh mắt luyến tiếc như vậy.
"vậy thì dễ thôi," gã nói, nụ cười rạng rỡ thay thế vẻ phụng phịu. "em biết tên và nghề nghiệp của tôi rồi, vậy còn muốn biết gì nữa? con người tôi đơn giản lắm."
mingi chẳng tin được vào hai từ "đơn giản" đó chút nào; nhưng đúng là vào bốn giờ sáng, trong khi em rời khỏi trang trại để tránh dọa đám gia súc với hình dạng sói, chẳng có cái khỉ gì hay hơn để làm cả. "được rồi, ừm... vậy anh bao nhiêu tuổi?"
"hai mươi ba." yunho trả lời một cách thản nhiên.
hóa ra hai người bằng tuổi nhau. vậy mà mingi nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống. "tôi cũng thế."
"thật à?" gã alpha trở nên hào hứng hẳn lên. "sinh nhật bạn ngày mấy?"
"này, chẳng phải tôi mới là người đặt câu hỏi sao?" em nhướng mày, trước khi hỏi ngược lại. "anh ngày mấy?"
"hai mươi ba tháng ba. nhưng chắc chúng ta không trùng đâu nhỉ?"
"không." em đảo mắt.
đứng giữa vùng sa mạc hoang vắng, mingi gật đầu hài lòng trước khi ném chiếc áo vẫn còn cầm trên tay xuống đất, nhanh chóng đá cả đôi bốt theo sau. nhưng khi em định cởi nốt chiếc quần, yunho lập tức lùi lại. "khoan đã! ý anh là- không phải là anh phản đối hay gì đâu, nhưng bạn nên nghỉ ngơi hồi phục thêm đã chứ?"
đôi mắt lạnh nhạt lia qua gã, em lên giọng. "xin lỗi? chính anh là người lẽo đẽo theo tôi ra đây dù tôi đã nói là không thích cơ mà."
yunho dịch chân một cách bồn chồn, tiếng lanh canh của mấy chiếc cựa giày lẫn trong tiếng lầm bầm của gã. "anh chỉ nghĩ có lẽ bạn sẽ cần thêm một người quan sát thôi, để... đề phòng rắn chuông hay gì đó."
"ờ, lý do anh nghe hợp lý đó." em châm chọc. nhưng đúng là gã đâu thể nói là để bảo vệ em khỏi cướp được đâu, nhỉ? "mà tôi đang định chuyển hoá, có khi vậy sẽ giúp tôi lành nhanh hơn."
và không thèm quan tâm đến lời xin lỗi của yunho, mingi chuyển hoá khi đã hoàn toàn lột hết đồ trên người. cảm giác không dễ chịu cho lắm, nhưng ít nhất khi đã vào tư thế bốn chân, xương sườn không còn tra tấn em mỗi lần hít sâu nữa. duỗi căng chân sau, mingi quẫy đuôi đầy bực bội khi cảm thấy bàn tay gã alpha xoa dọc sống lưng mình, như thể gã không kiềm chế được bản thân.
"màu của bạn giống như mặt trăng vậy." yunho nói đầy ngưỡng mộ.
mingi chỉ thầm biết ơn vì mình không thể đỏ mặt trong hình dạng này.
vì vậy, em chỉ nhìn gã alpha đang hờ hững trên người mình đầy khó chịu. nếu còn có thể nói chuyện như con người, em chắc chắn đã càu nhàu đương nhiên màu lông của em sẽ giống với màu tóc rồi. nhưng có lẽ cũng tại gã alpha vốn chỉ quen với màu lông đen của cả bọn trong nhóm mà thôi.
sau đó, yunho cũng nhanh chóng cởi đồ, và mingi chẳng thèm quay đi. cũng công bằng cả thôi, gã alpha đã thấy em khỏa thân tận hai lần rồi.
ít nhất, ban đầu em định vậy. nhưng khi đai đựng súng của yunho rơi xuống đất và gã chạm đến lưng quần, mingi liền quay đầu mà thở hắt ra. có những thứ để tự tưởng tượng vẫn tốt hơn, dù chẳng phải em đang nghĩ ngợi hay gì đâu - mingi gần như phải lắc mạnh cả toàn thân chỉ để đẩy những hình ảnh không mong muốn ra khỏi đầu. nhưng rồi, một cái mõm ướt chạm vào hông em, và mingi hét lên theo phản xạ.
lông sói của yunho đen như mực, với đôi mắt đỏ gỉ đối lập với đôi mắt xanh của mingi. gã cũng to lớn hơn khá nhiều, nhưng em nghĩ đó chỉ là sự khác biệt giữa alpha và omega mà thôi. bởi cha em cũng đã từng trông giống như vậy-
mingi gào lên bởi ký ức đó, và yunho lùi lại với một tiếng rên như thể vừa bị cắn.
em nhìn về phía gã với ánh mắt chột dạ, rồi ưỡn vai. có lẽ một cuộc chạy ngắn sẽ chẳng ảnh hưởng đến vậy. dù thú thật thì, em vốn cũng chẳng thể cưỡng lại cảm giác chỉ muốn lao đi trong hình dạng này, nhất là khi em rốt cuộc cũng đã được tự do - khỏi cha, khỏi nhà tù, khỏi tất cả mọi thứ.
cảm xúc kích động dâng đến tràn ly, mingi ngẩng đầu mà hú về phía ánh trăng, thanh âm tinh khiết đến cô độc. khi tông giọng trầm của yunho hoà vào, em bất ngờ nhận ra - không lâu sau đó, vậy mà lại có ít nhất hai tiếng hú khác đáp lại từ phía trang trại.
tai mingi vểnh lên đầy cảnh giác, em đột ngột ngừng tiếng hú, rồi phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể mà tránh xa trang trại. nhưng với bên vai bị thương đó, em cũng chẳng chạy nhanh được bao nhiêu. mingi vốn đã quen với việc được vài coyote đáp lại lúc có lúc không, nhưng chưa bao giờ nghe thấy một tiếng sói thật sự nào khác.
yunho theo sát em, nhưng rõ ràng chú ý giữ khoảng cách sau cơn tam bành của mingi vừa rồi. em vốn có lẽ sẽ cảm thấy tội lỗi vì điều đó, nếu không phải chính tên alpha này đã tự ý đi theo em ngay từ đầu.
thế mà, bản năng omega của mingi lại chẳng khó chịu đến vậy, thậm chí còn điều khiển em quay lại nhìn con sói lớn kia, tò mò ngửi một lượt. yunho đứng yên, không động dù chỉ một tí để mingi chọc mũi vào bất cứ đâu mà em thấy thú vị. thứ mùi hương đầy cám dỗ đó lại phảng phất, chỉ là lần này nó bám lên cả lông em. mingi vốn định lăn xuống cỏ để phủi đi vì xấu hổ, nhưng bản năng lại khiến em chỉ muốn chìm đắm trong thứ này nhiều hơn nữa. em dụi người vào yunho lần cuối, tự phủ mình trong pheromone mùi khói của gã alpha trước khi lại lao đi.
lần này yunho bám sát hơn, gần như dán hẳn vào người mingi suốt cả đoạn đường. đến khi em bắt đầu thấm mệt, thở hổn hển vì kiệt sức, bước chân chuyển thành khập khiễng thì họ mới về đến nơi. nhưng rồi, mingi lại gầm gừ khi em nhận ra vài mùi hương lạ vấn vương, mấy sợi lông đen rơi trên áo hai người. ánh mắt cảnh giác lia xung quanh, em chỉ chuyển lại hình người khi đã chắc không có ai trong băng của yunho gần đó. dù chưa nhớ được pheromone của những người kia, em chắc chắn sẽ chẳng để yên khi biết được là kẻ nào.
mingi giũ lại đồ khi đã trở lại dạng người, và yunho lịch sự tránh ánh nhìn đi mà chuyển hình rồi mặc lại quần áo. bờ vai rộng của gã alpha gồng lên đầy phẫn nộ, từng múi cơ trên lưng chuyển động theo cánh tay gã vội vã chỉnh trang lại người - chẳng phải mingi đang nhòm ngó gì đâu, dĩ nhiên rồi.
kiểm tra lại cơ thể, em chạm thử lên bên vai mình, vẫn còn tê cứng và cần vài mũi khâu. nhưng xương sườn của em đúng là đã đỡ hơn nhiều; ít nhất hô hấp không còn khó khăn khi em hít vài hơi thật sâu, hít cả mùi khói của gã alpha vào phổi nữa - pheromone của gã nồng hơn thường lệ, như điềm báo một chuyện chẳng lành. nếu em vốn không biết người kia đang nóng, em có lẽ đã nghĩ gã cố ý rồi.
xỏ vào đôi bốt, mingi lặng lẽ nhìn mặt trời lười biếng nhô lên khỏi đường chân trời, trước khi bắt đầu bước về trang trại. "anh chăm sóc gia súc bao giờ chưa, thiên tài?" em hỏi khi nghe tiếng đinh giày của yunho đều đặn ở sau lưng.
"chưa." yunho hồ hởi nói, nét mặt ảm đạm mingi vừa thấy thoáng qua biến mất trong một tích tắc.
"thế thì, thử một lần cho biết cũng được." mingi thở dài. "nếu anh cứ đi theo tôi suốt như vậy, ít nhất cũng làm gì có ích đi."
"'có ích' là tên đệm của anh đấy!"
mingi không thèm đáp lại câu nói ngớ ngẩn đó, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục nhẩm lại những việc cần làm khi về đến nhà. trong khi đó, yunho vẫn bước sát sau lưng, chăm chú gật đầu với từng lời em nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip