iii;

ban đầu, khi mingi đề nghị cho băng nhóm tội phạm kia một chỗ trú chân và vài việc lặt vặt quanh trang trại, em thật sự không nghĩ họ sẽ đồng ý. vậy mà giờ đây, gần một tuần sau đó, em đang ngồi nhàn nhã trên hiên, nhìn bảy tên alpha lượn lờ xung quanh mà làm theo mọi lời em nói.

em vẫn chưa quen với việc bị vây bởi nhiều người như thế, và vẫn vô thức tránh đi mỗi khi họ tiến quá gần. nhưng ngày qua ngày, mọi thứ cũng dần trở nên dễ chịu hơn. dù một nửa trong số họ vẫn cứ nhìn em bằng ánh mắt thèm khát, như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người bất cứ lúc nào tưởng em không để ý.

mingi từng được chút yên bình khi ba kẻ "nguy hiểm" nhất - yeosang, san và wooyoung - đi vắng vài ngày để dắt đàn ngựa từ nơi cũ về. nhưng giờ đây khi đã quay lại, cả ba rõ ràng đang cố bù lại quãng thời gian đã mất. mingi biết san và wooyoung là một đôi, nhưng điều đó chẳng ngăn được họ tìm cách tiếp cận em bất cứ khi nào có cơ hội. lời ngọt như rót mật vào tai, nụ cười quyến rũ treo lơ lửng trên môi tự nhiên như hơi thở - như bây giờ chẳng hạn.

"tụi này đã chải lông ngựa như bạn dặn rồi đó. còn gì phải làm nữa không, bạn yêu?" san hỏi, dựa người vào lan can, cố đến gần nhưng vẫn không bước qua hiên nhà. dù có lả lơi đến đâu, ít nhất hai người vẫn hiểu ranh giới của em là gì.

"ờ-" mingi vừa định mở lời thì wooyoung đã chen ngang.

"mà vai bạn sao rồi? đỡ hơn chưa? tụi này mong bạn khỏe lắm, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng phụ người đẹp việc bếp hết đó." tên alpha nhỏ con hơn nói, giọng ngọt như phủ đường. cả hai trông chẳng khác gì hai con mèo đang dụi đầu vào chân chủ.

"cũng gần lành hẳn rồi, cảm ơn. nhưng thật ra thì giờ cũng không còn gì nhiều để làm nữa, tận bảy người phụ thì việc nhà xong nhanh lắm."

"vậy tụi này ngồi với bạn chút được không? ngoài này nóng quá, chắc phải ngồi dưới bóng râm mới đỡ." san vừa ngâm giọng vừa cười lộ lúm đồng tiền, bàn tay lơ đãng kéo góc áo như định cởi ra. nhưng mingi chẳng có chút gì là hứng thú, và gương mặt em hẳn cũng rõ ràng như vậy.

trước khi em kịp nghĩ cách đuổi khéo hai tên kia, jongho đã bất ngờ đi ngang qua, hai vai vác hai bó cỏ như chẳng có gì. "thôi, để anh ấy yên đi. em còn một đống việc ở chuồng ngựa này, hai người muốn giúp thì qua đây."

"tụi này đâu có nói chuyện với mày." wooyoung bĩu môi, lè lưỡi ra với em út trong nhóm.

"không, cậu ấy nói đúng đó. hai người đi giúp cậu ấy đi." mingi nhanh chóng hùa theo, hướng về jongho ánh mắt cảm kích. thằng nhóc chỉ đá nhẹ vào gót chân hai tên đàn anh rồi lùa họ đi như chăn vịt, còn không quên nháy mắt với mingi trước khi đi theo cặp đôi đang bắt đầu cãi nhau chí chóe kia.

mingi gượng gạo cười, gật đầu cảm ơn rồi nhắm mắt lại. em thở ra một hơi thật sâu và thả người xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ. cuối cùng cũng thật sự được yên tĩnh.

ít nhất là em tưởng thế - cho đến khi có một cánh tay thản nhiên vòng qua vai em, và một giọng nói trầm ấm thì thầm ngay bên cạnh. "còn mình thì sao? có gì mình làm được cho thiên thần của mình không?"

"yeosang, tránh ra." mingi gằn giọng, gỡ cánh tay alpha kia khỏi người mình rồi lướt về phía cuối băng ghế. nhưng như vậy chỉ càng giúp yeosang có thêm chỗ ngồi thoải mái hơn thôi, một chút phật lòng vì thái độ thô lỗ của em cũng không có.

"đừng như vậy mà, mình chưa gặp bạn mấy ngày rồi đó. bạn không tưởng tượng nổi mình nhớ đồ ăn của bạn thế nào đâu, với cả cảm giác yên bình khi không phải chịu đựng hai tên ngốc kia suốt ngày nữa."

mingi khẽ bật cười dù chẳng muốn làm vậy, rồi lắc đầu. "tôi hiểu, miệng lưỡi hai người đó kinh khủng thật."

"ừm, nhưng hồi mà tụi nó chưa nhận ra thích đè nhau ra làm thay vì suốt ngày cãi lộn thì còn tệ hơn nhiều."

"họ kết đôi lâu chưa?" mingi hỏi, lại xích ra xa một chút khi yeosang tiếp tục tiến lại gần. cậu ta rõ ràng là một alpha thu hút, nhưng có gì đó... rất lạ. có thể là pheromone? hoặc cái cách cậu ta chẳng quan tâm đến giới hạn của người khác? em cũng không chắc nữa. gã yunho cũng đâu biết giữ khoảng cách, nhưng thế nào lại khác biệt. và nếu thật lòng mà nói, hai người này vốn chẳng thể nào xếp chung một hàng được.

mà vừa nhắc đến, mùi khói quen thuộc đó lại thoảng qua mũi em-

"họ kết đôi được vài năm rồi." yunho xuất hiện từ sau cánh cửa hướng vào nhà, thân hình cao lớn gần như chắn hết cả lối đi, đôi mắt vốn trầm lặng giờ ánh lên màu đồng mà nhìn chằm chằm vào yeosang. tên alpha kia chẳng thèm phản ứng trước lời cảnh cáo đó, nhưng vẫn khó chịu đứng lên, ném cho mingi một nụ hôn gió trước khi bỏ đi về phía chuồng ngựa.

yunho nhìn theo cho đến khi chắc chắn người đã đi đủ xa, mới hạ giọng. "bạn ổn chứ?"

"tôi ổn." mingi lẩm bẩm, tay vòng qua người mình, vô thức miết thành hình tròn lên da để trấn an.

ánh mắt yunho không thể hiện gì nhiều, nhưng mingi biết gã chẳng tin nửa lời em nói. dù vậy, gã lại không gặng hỏi, mà chỉ chuyển chủ đề. "anh dọn xong hết mấy phòng trống rồi, nếu bạn muốn thì xem qua. với có một phòng anh không vào được, nhưng nếu bạn đồng ý thì tụi anh muốn mượn luôn cả chỗ đó."

phải rồi, phòng của cha em. căn phòng mà em đã khóa lại ngay đêm lão bị xử tử.

"ừ, cũng được..." mingi lầm bầm, đứng dậy để tự mình đi mở khóa. "nhưng tôi không muốn anh ngủ trong đó đâu." nhất là khi yunho cứ bám theo em như cái bóng thế này. mà gọi là chó con chắc hợp hơn.

yunho nhìn mingi chằm chằm lần lượt mở từng ổ khóa trên cánh cửa - chẳng biết vì lý do quái gì mà căn phòng này treo cả đống ổ bên ngoài. rốt cuộc, trước khi gã kịp ngăn được bản thân, câu hỏi đã bật ra. "vậy anh hỏi vì sao được không?"

mingi khựng lại ngay trước khi mở cửa. "làm ơn, anh đừng nhắc đến cha tôi mỗi lần mình nói chuyện nữa."

yunho và cha em khác nhau một trời một vực, điều đó mingi biết rõ. nhưng cũng chẳng có nghĩa em muốn thấy gã alpha kia ra vào căn phòng đó mỗi ngày. chỉ cần nghe tiếng cánh cửa chuyển động thôi cũng đủ làm em muốn phát điên, và đó cũng là lý do mà mingi phải khóa căn phòng này lại ngay từ đầu.

bởi, ký ức hóa ra lại không dễ giết giống như cha em vậy.

mingi đưa tay bịt mũi, từ từ mở cửa ra rồi lùi lại, dựa hẳn vào bức tường đằng sau. "tôi sẽ- tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối, tại giờ lại có tận tám người rồi. cần gì thì anh cứ gọi tôi. còn không thì... anh cứ làm việc của mình đi."

yunho nhìn em một lúc rồi vươn tay ra, mingi hơi cứng người, nhưng không rút lại khi tay bị gã alpha nhẹ nhàng nắm lấy. gã trông như còn muốn đan cả ngón hai người vào nhau, nhưng cuối cùng chỉ xoa nhẹ ngón cái lên mạch đập đang gấp gáp của em. "bạn ổn đấy chứ? tự nhiên anh thấy bạn tái mét vậy? hay vai lại đau? để anh-"

"anh biết không, yunho," mingi cắt lời, từ ngữ bật ra khắc nghiệt hơn mức mà em muốn. "anh nổi tiếng là tội phạm truy nã khắp nửa đất nước, mà sao cái chó gì cũng phải nói thẳng ra mới hiểu vậy? cha tôi không phải người tốt, từ lâu trước khi ông ta thuê các anh đi trộm bò luôn rồi. anh nghĩ ai gây ra mấy vết thương trên người tôi cái đêm hôm đó? là tôi tự làm chắc?"

yunho giật tay lại như bị bỏng, gã vội vàng lùi lại một bước. "không, tất nhiên là không rồi! xin lỗi, là anh không suy nghĩ thấu đáo. đáng lẽ anh không nên nhắc đến chuyện đó."

mingi chỉ hừ nhẹ coi như đáp lại, thở ra một hơi thật dài trước khi phẩy tay bảo yunho quay lại làm việc, còn mình thì lẳng lặng đi vào bếp.

đúng là kỳ lạ. yunho cực kỳ nhanh nhạy với người khác, vậy mà cứ đến chuyện của em thì gã lại thành đần. như thể mỗi lần hai người ở bên nhau, gã sẽ chẳng còn tỉnh táo nữa. nhưng mingi cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. pheromone của gã alpha cứ lẩn quẩn quanh em, khiến tâm trí em chẳng thể nào tập trung được.

giống như giờ đây, em cứ đứng trơ ra trước quầy bếp, cố nhớ xem rốt cuộc mình đang định nấu món gì. nhưng rồi, một tiếng động lớn vang lên khiến em giật bắn người, hối hả quay lại chỗ yunho vừa nãy.

gã alpha đứng quay lưng về phía em, bờ vai khẽ run lên theo từng nhịp thở như đang cố kìm nén điều gì đó. trước mặt là chiếc giường giờ đã tan tành, bị gã phá nát bằng cách nào chẳng ai hiểu nổi. nhưng khi phát hiện mingi đang đứng lặng ở ngưỡng cửa, yunho liền lau mặt vào tay áo rồi quay đầu, gượng ép một nụ cười nhạt.

"xin lỗi, làm bạn giật mình à? đôi khi anh không kiểm soát được sức mình," lời nói dối của gã lộ liễu đến mức chẳng cần nghĩ nhiều để nhận ra. "anh đang định chuyển cái thứ chết tiệt này đi thì lỡ làm gãy mất. nhưng không sao đâu, để anh đem ra sau vườn đốt luôn. trừ khi bạn muốn giữ lại cái gì đó?"

"ờ- không, không cần đâu. anh cứ đốt nó đi." mingi đáp, miệng bỗng trở nên khô khốc như vừa nuốt phải tro tàn. mùi khói lửa nồng nặc từ gã alpha đang phẫn nộ kia dường như xóa sạch mọi vết tích cuối cùng của cha em trong căn phòng, và hoá ra, việc yunho ở đây cũng không tệ như em nghĩ.

sôi máu là vậy, yunho vẫn giữ được giọng bình thản đến khó tin. "được. vậy chắc anh sẽ bận vài tiếng đồng hồ tới, nếu cần gì thì bạn cứ tìm anh seonghwa. khi không dồn hết tâm trí để tán tỉnh tên thủ lĩnh lùn tịt của bọn anh thì ảnh nấu ăn ngon lắm."

mingi chỉ lẳng lặng gật đầu, cắn nhẹ môi dưới rồi xoay người rời đi. nhưng chưa được hai bước về phía bếp, em đã quay lại nhìn gã, giọng nhỏ chỉ vừa đủ nghe. "anh biết không... cái cửa này cũng hỏng khá nặng rồi, giờ chẳng để làm gì nữa. nhưng nếu anh đốt đồ, thì chắc lấy làm nhóm lửa cũng được."

yunho nhìn em một lúc, đôi vai căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng ra trước khi thì thầm. "ừ, anh biết rồi."

mingi khẽ mỉm cười, nghiêng đầu thay cho lời cảm ơn trước khi quay về phía bếp - lần đầu tiên thấy nhẹ nhõm sau ngần ấy năm trời.

────

yunho nhìn chằm chằm vào ngọn lửa rực cháy trước mặt, cay đắng dày đặc trong ánh mắt. gã chẳng thèm quay lại khi nhận ra một người đang đến từ phía sau, dù sao mùi pheromone quen thuộc kia cũng đủ để nhận dạng rồi. "có chuyện gì vậy, joong? bữa tối xong rồi à?"

"sắp thôi," hongjoong đáp, ngồi xuống bên cạnh gã. "nhưng cái này là sao đây?"

"em dọn dẹp mấy thứ trong nhà thôi."

nhìn ngọn lửa cháy ngùn ngụt, vị thủ lĩnh kia gật đầu đầy thông cảm. "anh cũng mới nghe chuyện. sau này ai muốn dùng căn phòng đó thì treo màn lên cũng được, nhưng chắc phải lau chùi lại hết."

"em ước gì có thể giết lão thêm lần nữa. lần này cho lão chết từ từ thôi," yunho gằn giọng. nhưng cơn giận vừa bốc lên nhanh chóng tan thành mây khói khi gã nhớ lại nét mặt của mingi - nhớ lại cái cách em nhìn gã khi gã chẳng chịu hiểu ra vấn đề. "em đúng là thằng ngu mà." yunho lầm bầm, hằn học đá một khúc gỗ gần chân vào trong đám lửa.

"cũng đôi khi," hongjoong huých vai gã một cái. "nhưng seonghwa còn nói nữa là dạo này cậu cứ như hồn vía trên mây. cậu thật sự mê omega đó đến vậy à?"

"mingi." yunho cắt lời, không hài lòng với cái cách người khác cứ gọi em bằng thứ giới trong khi em có một cái tên đẹp đến vậy.

"mingi." hongjoong nhẹ nhàng sửa lời. "nhưng cậu chắc không, nhóc? con đường này không đủ chỗ cho sai lầm, càng không có chỗ cho chuyện yêu đương. lỡ một trong hai bị thương vì sơ suất thì sao? chẳng đáng đâu."

yunho thở dài, ngước đầu nhìn những ngọn đồi xa xa bị nuốt chửng trong ánh chạng vạng. "nhưng em không nghĩ mình còn lựa chọn nào khác cả."

"ừ, anh cũng đoán vậy. định thử cậu thôi." hongjoong cười nhạt. anh đứng dậy, đưa tay về phía yunho và kéo gã lên. "muốn giữ người ta ở lại, thì phải dạy người ta cách sống sót đã. cậu là tay súng giỏi nhất bọn, nên anh giao luôn việc huấn luyện cho cậu, được chứ?"

"em... được, em sẽ hỏi em ấy thấy thế nào."

"cậu khỏi lo chuyện đó, anh chắc chắn cậu ta sẽ chọn ở một mình với cậu hơn bất kỳ ai khác ở đây thôi. như cái bếp bây giờ đó, ai cũng cố chen nhau nấu ăn nên giờ nó như bãi chiến trường vậy. nhưng cậu đừng có nhăn mặt, seonghwa xử lý xong hết rồi. không có anh thì còn cậu ấy mà."

phải, yunho biết, nhưng vẫn đâu có nghĩa là gã chấp nhận điều đó. "em vẫn sẽ hỏi."

hongjoong nhún vai. "tùy cậu thôi, thiên tài. giờ thì đi đi, chắc cơm nước cũng xong xuôi rồi. không nhanh lên thì bọn kia ăn hết đấy."

────

phát thứ nhất trượt. phát thứ hai cũng vậy.

mingi chẳng bất ngờ lắm, dù sao em cũng đã nhiều năm không động tới súng lục rồi - khẩu shotgun ở cự ly gần tuần trước thì không tính - nhưng em vẫn phải nhăn mặt nhìn đám chai lọ lấp lánh dưới nắng xa xa, như thể chúng đang cười nhạo em vậy.

tối hôm qua, sau bữa ăn, yunho cứ lảng vảng mãi quanh nhà cho đến khi chỉ còn hai người mới hỏi em có muốn học bắn súng không. đương nhiên là em muốn. thậm chí nếu không, có ai lại điên đến mức đi từ chối sự hỗ trợ từ tay súng cự phách nhất miền tây? ừ thì, tạm bỏ qua chuyện gã đang bị truy nã trên khắp các bảng thông cáo.

vậy mà cái cảm giác thoải mái thường ngày giữa hai người hôm nay lại đi đâu mất. yunho cứ ngập ngừng rồi lại do dự, và mingi đoán có lẽ vì em gắt lên với gã ngày hôm qua. siết cò lần thứ ba rồi đến lần thứ bốn, em lầm bầm đầy khó chịu khi những cái chai thủy tinh đó vẫn đứng trơ trơ, chẳng hề suy chuyển.

yunho im lặng đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn em bắn nốt hai viên đạn cuối cùng trong ổ quay. chỉ đến lúc đó, gã mới khẽ thở dài một hơi, có lẽ là hơi bực dọc. "đây, thử thế này xem."

gã phủ nhẹ một bàn tay đeo găng lên tay em, chậm rãi chỉnh lại tư thế, chẳng có lần nào chạm vào quá lâu. chính sự thận trọng đó của gã khiến em muốn phát điên. yunho hành xử như thể em là thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ vụn vậy.

lần nữa ngắm qua nòng súng, mingi mở to cả hai mắt, rồi siết cò. một trong những cái chai ở xa rốt cuộc nổ tung thành từng mảnh như pháo hoa. em quay sang nhìn yunho, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi. và gã dường như chẳng thể làm gì khác ngoài vô thức nở một nụ cười đáp lại, chẳng cưỡng lại được niềm vui lan tỏa từ em.

"anh biết là bạn giỏi mà," yunho chân thành nói, trong giọng không giấu được chút tự hào. "chỉ cần chỉnh lại tư thế chút thôi."

"chắc cũng nhờ hồi nhỏ, cha hay dẫn tôi ra bãi tập bắn. lúc đó ông ta còn nghĩ tôi sẽ phân hoá thành alpha." câu nói tưởng chừng nhẹ tênh ấy khiến nụ cười của yunho lập tức vụt tắt. gã quay sang nhìn chỗ khác, ánh mắt trầm xuống trong một thoáng quá nhanh. "... này, tôi xin lỗi vì nổi cáu với anh hôm qua. thật ra không phải tôi giận gì anh cả."

"gì cơ?" gã tròn mắt nhìn em, như thể không tin nổi vào tai mình. "bạn không cần như vậy đâu, anh mới là người phải xin lỗi. bình thường anh không..."

"chậm như vậy?" mingi khẽ chọc, hàng mày nhướng lên.

"anh tính nói là ngu, nhưng thế cũng được."

mingi mỉm cười, hít một hơi sâu, điều chỉnh tư thế như lời chỉ dẫn của yunho rồi siết cò lần nữa. lại một cái chai nổ tung. em hừ nhẹ, không thể mãn nguyện hơn.

cả hai không nói gì cho đến khi tất cả chai đều đã bị bắn vỡ, mảnh thủy tinh rải rác xuống nền cỏ. lúc đó, yunho mới lên tiếng, nhẹ như gió thoảng. "anh chưa bao giờ biết mặt cha mình. mẹ anh làm ở một nhà chứa, và ông chỉ là một trong số rất nhiều khách qua đường của bà. nhưng mẹ vẫn luôn đối tốt với anh, cho đến lúc bà qua đời."

"tôi rất tiếc," mingi thật lòng đáp. "mẹ tôi mất khi sinh, nên tôi thậm chí còn chẳng biết mặt bà trông thế nào nữa. lúc mẹ anh mất, anh bao nhiêu tuổi?"

"mười hai. nhưng anh phân hoá thành alpha vài tháng trước đó rồi, nên tính ra cũng đã đủ tuổi để sống tự lập. nhưng thực tế thì... nó chỉ khiến anh thù hận và liều lĩnh hơn thôi. hầu hết mấy chuyện mà anh bị truy nã bây giờ đều xảy ra trước khi tròn mười bảy, cũng tại phải vất vưởng ngoài đường mà anh trút giận lên cả thiên hạ thôi. may mà anh hongjoong tìm thấy anh ngay sau đó, rồi anh lại có mục đích sống, lại có gia đình. hóa ra trên đời vẫn có nhiều chuyện làm mà chẳng cần bắn đến một phát súng, chẳng khiến mặt mình lên giấy truy nã nếu có sáu tên đồng bọn chống lưng. băng tụi anh vẫn làm đủ trò rắc rối, nhưng cũng ít người phải đổ máu hơn nhiều."

giọng gã dần nhỏ đi rồi ngừng, mingi chỉ lặng lẽ nhìn thêm một lúc rồi đưa khẩu súng ra như muốn trả lại, nhưng yunho lắc đầu. "giữ đi, anh còn nhiều lắm. ở nhà chắc cũng dư bao súng, bạn cứ lấy mà dùng."

gật đầu như đã hiểu, mingi hơi nghiêng nhẹ người đi. "vậy cũng được. nhưng trước khi về, anh muốn chạy một vòng nữa không? có con suối cách đây vài dặm, và không biết anh sao chứ... tôi đang muốn ngâm mình một chút. sau đợt này, chắc vai tôi sẽ lành hẳn luôn." hoặc ít nhất là được đến đâu hay đến đó vậy.

ánh mắt yunho trong tích tắc chuyển sang màu mắt sói, rồi một nụ cười chậm rãi nở ra trên môi, pha lẫn cả thích thú và dịu dàng. "được thôi, bạn dẫn đường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip