iv;
quãng đường đến con suối chỉ mất vài phút ngắn ngủi, đến mức mingi có chút hụt hẫng, nhưng sau khi yunho tháo xuống chiếc bao súng mà gã bằng cách nào đó đeo được quanh cổ trước khi rời đi, cả hai đã lại bì bõm rượt đuổi nhau trong làn nước cạn. mingi chẳng hiểu vì sao, nhưng được ở bên yunho dưới dạng sói thế này, em lại thấy bình yên đến lạ. chỉ tiếc, hai người vốn đến đây đâu phải để đùa.
sau một hồi, mingi hóa trở về hình người. làn nước mát chạm đến ngang hông, và em khẽ rùng mình vì chút lạnh ngấm vào da thịt. yunho cũng chuyển hoá theo em, nhưng gã không ngâm mình ngay, mà lại lên bờ kiểm tra khẩu súng để trên tảng đá. cũng vì vậy mà mingi được cơ hội nhìn từ bờ lưng rắn rỏi, đến cả phía trước của người. và lần này, em chẳng thèm quay đầu đi.
da yunho sáng hơn em tưởng, nắng hôn xuống bên má và bờ vai thoáng đỏ lên, lại càng làm nổi bật mái tóc đen của gã. nhưng đó lại chẳng phải nơi ánh mắt mingi vương vấn lâu; ngay cả khi yunho bước xuống suối, nước đã ngập đến thắt lưng, mắt em vẫn cứ dán chặt vào một nơi em không nên nhìn. phải tận đến lúc gã hắng giọng, mingi mới giật mình mà ngẩng đầu nhìn khoé môi đang cong lên của người kia. khuôn mặt và vành tai gã đỏ hơn so với lúc trước, và em hẳn cũng chẳng khác được bao nhiêu.
"anh biết nhìn anh lủng lẳng cái thứ đó buồn cười lắm không?" mingi buột miệng, cố phá tan không khí gượng gạo sau khi bị bắt quả tang ngắm nhìn không đúng chỗ. nhưng khi yunho khó tin liếc xuống em, mingi lại vội vàng giải thích. "khẩu súng, ý tôi là khẩu súng! đầu óc anh đúng là đen tối thật đấy!"
phải rồi, chỉ có đầu óc gã là đen tối thôi.
yunho bật cười, dường như cũng chẳng muốn làm khó em thêm. "rồi sẽ có một ngày bạn cảm ơn anh đấy. lỡ có con rắn chuông nào bò ra cắn bạn thì sao, yêu dấu?"
mingi khịt mũi, lại là cái lý do vớ vẩn đó nữa? "yunho, anh quên bọn mình là người sói à? chúng ngửi thấy mùi là tránh xa mười dặm chứ ở đó mà bò ra."
"cẩn thận vẫn hơn, biết không? anh sống sót trong cái nghề đầu rơi máu chảy này không phải nhờ may mắn đâu." yunho cười nói, ánh mắt gã hướng về phía sau lưng mingi, và đột ngột khựng lại. "min-!"
nhưng người đã nhảy phắt về phía yunho trước khi gã kịp nói hết câu cảnh báo, khiến nước văng tung toé khắp xung quanh.
"cái gì? có rắn nước hả?" mingi hoảng hốt bám lấy yunho, nhưng gã alpha lại chỉ phá lên cười. và có lẽ vì em ôm quá chặt, chuyển động của gã cũng khiến cả người em lắc lư theo. "này, sao anh lại cười... nãy giờ anh chọc tôi đấy à?" mingi hậm hực gắt lên, ánh mắt đầy trách cứ của em lại càng khiến người kia cười lớn hơn nữa.
mingi nhăn mặt, bực bội đánh gã alpha một cái rồi định bơi ra xa, nhưng yunho đã nhanh tay giữ em lại. "xin lỗi, tại anh không nhịn được. nhưng này, phản xạ của bạn nhanh đấy chứ. lại càng tốt đối với một omega đang bao che tội phạm truy nã, đúng không?"
"chẳng vui chút nào đâu." mingi càu nhàu, dù cơn bực tức của em nhanh chóng tan thành mây khói khi nhận ra cơ thể hai người giờ áp sát vào nhau, bàn tay yunho nhẹ nhàng men xuống eo em dưới làn nước.
ở khoảng cách này, mingi thấy được rõ từng đốm tàn nhang lác đác trên má tên cao bồi, cùng hai nốt ruồi bên mắt phải. em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa dịu dàng vừa gai góc ấy, ánh mắt dần dần trượt xuống bờ môi kia - có chút khô và trầy xước, nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ. người kia thoáng liếm môi, và mingi vô thức dõi theo từng chuyển động đó.
khi em ngẩng đầu lên, đôi mắt của gã alpha đã chuyển thành màu đồng cháy và cũng nhìn xuống môi em. có lẽ hai người đang có cùng một suy nghĩ, nhưng yunho lại chẳng động đậy gì, ngoài ngón tay khẽ siết lấy eo em chặt hơn một chút. vì thế, mingi chủ động áp môi lên. gã alpha hít nhẹ một hơi, nhưng rồi hôn ngược lại em mãnh liệt gấp bội, như thể chỉ đang chờ được cho phép.
mingi mềm nhũn trong vòng tay người kia, để mặc cho nụ hôn kéo dài dưới cái nắng hè oi ả. đến khi gã rời khỏi môi em, mingi không kìm được mà khẽ rên một tiếng đầy thất vọng. trán yunho khẽ nhíu lại, ánh nhìn đong đầy giằng xé giữa cúi xuống mà lần nữa hôn em đến quên cả đất trời, giữa ngăn cản mingi khi em ngả người định tìm lại bờ môi gã.
vì sao chứ? chẳng lẽ em hôn tệ đến thế sao? vì yunho chắc chắn là không rồi. mingi chẳng tưởng tượng nổi bao nhiêu trái tim đã tan vỡ vì tên alpha trong những chuyến phiêu lưu chết người của gã. "xin lỗi, em hiểu lầm à? em cứ tưởng bạn cũng thích em..." mingi ngập ngừng, khẽ rút mình khỏi vòng tay của gã.
"gì cơ? không phải! anh thích bạn!" yunho hấp tấp nói. "chỉ là- hôm nay mùi của bạn hơi khác," gã thú nhận, có chút lúng túng. "thơm, rất rất thơm, nhưng... có lẽ hơi quá? nên anh không chắc còn kiểm soát được bản thân nếu mình tiếp tục..."
"mùi của em-?" đệch.
chết tiệt, hẳn là kỳ tiền nhiệt rồi. bảo sao lúc nãy em cứ chẳng thể rời mắt khỏi cái thứ giữa hai chân yunho; dù thật ra, đến lúc được gã alpha hôn thì em mới bắt đầu nhận ra cái dòng nhiệt quen thuộc đó lan dọc cơ thể mình. nhưng nếu vậy... không tính yunho, ở trang trại còn tận sáu tên alpha khác, và mingi chẳng đoán được pheromone từ kỳ phát tình của em sẽ biến họ thành loại quái vật gì.
yunho nhìn em rất lâu, như thể đang cố đọc suy nghĩ của chàng trai giờ đang run rẩy dưới làn nước. "có phải là chuyện anh đang nghĩ không...?" nhìn mingi do dự gật đầu, gã lại tiếp tục. "ờ, vậy... bình thường bạn sẽ làm gì mỗi lần thế này?"
"em không muốn nói chuyện đó," khuôn mặt mingi thoáng đỏ lên, em lùi vào vùng nước lạnh để cố mà hạ nhiệt. mẹ kiếp, đã nhiều năm rồi, kỳ nhiệt của em không đến nhanh và bất ngờ như thế này. "nhưng mấy người kia phải rời khỏi đây." em lẩm bẩm, mắt nhìn xuống mặt nước vì xấu hổ.
"ý bạn là... anh được ở lại?" yunho chầm chậm hỏi, màu mắt thoáng cháy lên khi mingi ngẩng lên và khẽ gật đầu với gã.
"nhưng chỉ để canh gác thôi! em chưa sẵn sàng cho mấy chuyện kia đâu, chỉ là... em sợ phải ở một mình. em không tin nổi bản thân mấy lúc như này..." nhưng nói thế đã là nhẹ. bình thường em chẳng nhớ được gì sau mỗi kỳ nhiệt, nhưng những mảnh ký ức sót lại luôn khiến mingi lạnh sống lưng. cứ như bản năng omega của em có một nhân cách riêng vậy.
sự thèm khát trên khuôn mặt yunho dần chuyển sang bối rối. "ý bạn là sao?"
"rồi bạn sẽ thấy," mingi thở dài. gã alpha có vẻ vẫn khó hiểu lời của em, nhưng lại không hỏi gì mà chỉ quay đi, lấy gì đó ra từ trong túi. chút mùi thơm thoảng qua mũi, và mingi dễ dàng đoán là xà phòng. "vì cái này mà hồi nãy bạn cứ khăng khăng quay vào nhà đó hả? bạn tính hết mọi thứ rồi đúng không, thiên tài?"
"anh thích chuẩn bị kỹ càng thôi," yunho nhún vai, nhẹ nhàng bước đến gần em. "muốn anh gội đầu cho không?"
với người khác, mingi chắc chắn đã lắc đầu vì hành động quá mức thân mật này. nhưng có lẽ là vì cái cách gã alpha nói ra những từ đó - như thể gã đã sẵn sàng bị từ chối, như thể gã chẳng phải là người vừa mới hôn em đến cuồng say và muốn làm lại điều đó một lần nữa - mà mingi rốt cuộc chỉ thì thầm. "... ừm, cũng được."
cuối cùng, hai người chẳng hôn thêm lần nào nữa, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. yunho thật sự chỉ tập trung vào tắm cho mingi, dù bao nhiêu nỗ lực cũng chẳng giấu được từng cơn sóng cuồn cuộn trong đáy mắt, pheromone alpha càng lúc càng đậm đặc quấn lấy mingi. gã dường như cũng không thể ngăn bản thân chạm vào em, bởi mỗi cái lướt tay qua làn da sạch sẽ đều vương vấn quá lâu so với cần thiết.
"bạn biết kỳ phát tình thường kéo dài bao lâu không?" yunho khẽ hỏi khi hai người cùng bước ra khỏi dòng suối. gã tắm qua loa chỉ trong vài giây, như thể chỉ muốn quay lại bên cạnh mingi càng nhanh càng tốt.
"vài ngày."
yunho gật đầu, nghiêng đầu theo thói quen như thể quên mất gã đang không đội chiếc mũ cao bồi. "anh sẽ đi báo với cả nhóm. còn bao lâu nữa thì nó bắt đầu? mùi của bạn nồng hơn ban nãy nhiều rồi đấy."
"chắc... vài tiếng nữa." mingi lẩm thẩm, và yunho lập tức rủa thầm một câu. và đó là nếu họ ăn may, nhưng mingi không dám nói ra điều đó.
"được rồi, mình quay lại lấy quần áo thôi. nếu bạn muốn thì có thể tiếp tục luyện bắn, anh sẽ đi tìm cả bọn rồi báo tình hình."
"được..." mingi khẽ đáp, giọng nhỏ xíu như lời cảm ơn. và rồi em để bàn tay mình cho yunho nắm lấy, để gã alpha dịu dàng dắt em ra khỏi làn nước.
────
yunho đã lại ướt đẫm mồ hôi khi quay về đến trang trại và tập hợp cả băng nhanh nhất có thể. từng ánh mắt quét qua gã, hiếu kỳ vì hương pheromone vốn không thuộc về gã alpha.
"chuyện gì vậy?" hongjoong hỏi, tay đút trong túi quần jeans đen đã cũ đến sờn cả gối.
"mingi cần mọi người rời khỏi đây." yunho khó khăn nói, cố nén tiếng gầm gừ vì bản năng alpha kích động, chỉ muốn chạy ngược lên đồi nơi omega của gã vẫn đang chờ.
"ồ? tại sao thế?" vị thủ lĩnh nhướng mày, dù ai cũng thấy anh đã đoán ra rồi, chỉ đang chờ yunho tự thừa nhận mà thôi.
yunho nhắm mắt lại một lúc, rồi thở ra giữa hai hàm răng nghiến chặt. "vì em ấy đến kỳ phát tình. em được ở lại trông chừng, nhưng mọi người thì phải đi hết. em ấy sợ."
"cái gì? mày lấy quyền gì mà ra lệnh cho tụi tao?" wooyoung càu nhàu, san gật đầu đồng tình trong khi vẫn thoải mái treo nửa mình trên vai bạn đời.
"chẳng quyền gì cả. nghe này, tao không muốn gây chuyện- mẹ kiếp, mày tính đi đâu đấy?" yunho gầm lên khi thấy yeosang bước vòng qua mình, cả khí thế thay đổi trong tích tắc mà chắn trước mặt tên alpha thấp hơn.
yeosang ngẩng đầu nhìn gã qua vành mũ, lười biếng đáp. "tao tự đi nói chuyện với omega, nãy rõ ràng tao còn thấy cậu ta bình thường."
"ý mày là tao nói dối đấy à? mày có thể ngửi thấy mùi em ấy rành rành trên người tao còn gì?"
mắt yeosang nheo lại. "thì đấy, nên nếu mày đã được hưởng trước rồi thì-"
trong vài giây, yeosang đã nằm sõng soài trên đất, tay ôm lấy bên hàm nhức nhối trước khi câu nói thô thiển đó được thốt ra. cậu ta lườm ngược lên yunho, nhìn chằm chằm vào họng súng đang lăm lăm chĩa xuống.
nhưng rồi, seonghwa đã kịp chen vào giữa, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy khẩu súng của yunho chĩa sang hướng khác. "bọn anh sẽ đi. cậu bình tĩnh lại, được chứ?"
"... xin lỗi," yunho rốt cuộc lẩm bẩm, tra súng lại vào bao, nhưng một chút hối hận cũng không có. và dù cái suy nghĩ gã sẵn sàng vì mingi mà bóp cò vào bất cứ ai, kể cả yeosang, quá khốn nạn... nhưng nếu được quay lại lần nữa, có lẽ gã vẫn sẽ làm chẳng khác.
"nếu mình đi vắng mấy ngày thì chắc phải để thêm đồ ăn cho gia súc đó. nhất là khi, hai người này chắc sẽ... bận rộn." jongho tỉnh bơ nói, nhai nhai một cọng cỏ dài giữa môi như chẳng hề quan tâm đến cuộc ẩu đả.
"được rồi, jongho và yeosang, lo cho tụi gia súc đi. san và woo, chuẩn bị ngựa. hwa và anh sẽ đi gom mấy thứ cần thiết để dã ngoại vài hôm. nếu cần gì thì tìm tụi này ở chỗ mỏ cũ gần đây, nghe ổn không?" hongjoong quay sang hỏi yunho, lần này là thật sự để gã quyết định.
"... ổn." yunho đáp sau vài giây, cơ thể vẫn căng cứng như sẵn sàng giải quyết nếu yeosang, hay bất cứ ai, định giở trò gì khác.
nhưng chỉ nửa tiếng sau, gã đã đứng nhìn cả nhóm dần khuất bóng, mùi hương của họ cũng theo đó mà phai dần. và rồi gã quay đầu, gần như chạy thục mạng đến ngọn đồi để đón mingi.
chàng trai omega bây giờ đã đến mức thảm hại. làn da em đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, cả người run lên giữa cái nắng gay gắt của mùa hè. em không cần hỏi cũng biết cả băng nhóm đã rời đi, vốn từ vị trí cao thế này, em đã tự thấy hết rồi.
"bạn sao rồi, yêu dấu? ổn chứ?" yunho nhẹ nhàng hỏi sau lớp khăn bịt mặt. gã đeo nó lên lúc rời trại, mong ít nhất có thể ngăn bớt mùi hương quyến rũ của mingi, nhưng có vẻ lại chẳng có ích bao nhiêu.
"chưa bao giờ ổn thế này." mingi thì thào, co người chặt hơn khi pheromone của gã alpha lần nữa phản ứng với của em, lại càng như đổ thêm dầu vào lửa.
cuối cùng, yunho phải bế mingi về lại ngôi nhà gỗ khi người không còn đứng vững nữa, hàm gã nghiến chặt sau lớp khăn bịt mặt. làm sao gã có thể cưỡng lại cám dỗ mà không đánh dấu chàng trai tuyệt trần này bây giờ?
nhưng gã đâu còn lựa chọn nào khác.
khi đặt mingi nằm xuống giữa giường, giọng yunho đã trở nên khàn đặc vì ham muốn. "anh sẽ ở ngay ngoài cửa, bạn cần gì thì cứ gọi anh."
"khoan, anh định đi à...?" giọng mingi run rẩy đến đáng thương, nhưng khuôn mặt đó - mắt mở to vẻ van nài, đôi môi mềm khẽ hé mở - lại càng khiến yunho đau lòng hơn.
"anh không ở đây được, anh không muốn làm ra chuyện gì khiến bạn hối hận sau này." giữa câu, gã phải ngăn lại tiếng gầm gừ khi mingi bắt đầu rũ bỏ hết quần áo, có lẽ vì không chịu được cảm giác ngột ngạt trong phòng. yunho hiểu, bởi gã cũng chẳng khác gì đâu.
và dù gã vừa được chiêm ngưỡng từng đường nét trên cơ thể hoàn hảo kia, thậm chí là chạm tay lên gần hết mọi tấc da thịt, nhưng chưa bao giờ yunho lại muốn ôm lấy ai đó như lúc này. gã thật sự không nên ở lại, nhất là khi chính mingi đã nói em chưa sẵn sàng.
nhưng rồi gã lại chẳng thể rời đi, nhất là khi mingi lẩm bẩm. "có anh ôm, em thấy đỡ hơn..."
yunho không đủ kiên quyết để từ chối một lời thỉnh cầu như thế. gã chần chừ ngồi xuống mép giường, nhìn mingi bò đến bên gã bằng cả cơ thể trần trụi, phủ một lớp mồ hôi. rốt cuộc, hai người tắm suối cũng chẳng để làm gì cả.
nhưng khi mingi định trèo lên đùi gã, yunho buộc phải ngăn lại. gã nắm lấy bàn tay đang mơn trớn mà giữ yên, và đôi mắt ngây dại của chàng trai omega ngước lên nhìn gã. "sao vậy? alpha không muốn em à?" mingi thẫn thờ hỏi, mùi hương hoa dại bỗng trở nên chua chát.
"yêu dấu, anh đã muốn bạn từ lần đầu mình gặp nhau rồi," yunho thì thầm, dịu dàng đặt mingi nằm xuống giường. "nhưng anh không muốn làm vậy khi bạn không tỉnh táo."
"vậy anh muốn em cầu xin sao?"
"không," gã nói dối một cách trơn tru, dù ý nghĩ đó trôi xuống nơi nào khiến nó cương lên. để sau này. "anh chỉ muốn bạn nghỉ ngơi thôi."
yunho thật sự chẳng biết phải làm gì cả, ngoài hy vọng một giấc ngủ sẽ giúp mingi phần nào được dịu đi. nếu chàng trai omega khi nãy không kín miệng đến vậy, gã đã chẳng phải mò mẫm giữa đống thông tin lượm lặt từ băng nhóm, nhất là khi không biết chúng thật được bao nhiêu.
"em không ngủ được. em cần... em cần-" mingi ngừng lại giữa chừng, ngẩng đầu nhìn yunho với đôi môi khẽ run, lệ đọng nơi khóe mắt.
"bạn cần gì? nói anh nghe." yunho cúi sát hơn - nếu gã có thể giúp được, gã sẵn lòng. bản năng alpha của gã lại hóa kích động vì khao khát giúp đỡ người mình yêu.
mingi không trả lời, mà kéo cơ thể cường tráng kia nằm phủ lên người em, vùi mặt vào vùng tuyến thể nơi cổ gã alpha. bức tường thành tự chủ của yunho vốn đã lung lay, nay từng cái liếm khẽ khàng của mingi lại càng đẩy gã đến bên bờ sụp đổ.
lạy chúa, gã thà bị nã đạn còn hơn là kiểu tra tấn mê hoặc này. và tệ hơn hết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
mingi thở dài đầy mãn nguyện khi yunho ôm em sát hơn nữa, dù khẩu súng quanh hông gã cấn vào giữa hai người. nhưng rồi, cả như thế vẫn chưa đủ, mingi bắt đầu cựa quậy không yên dưới thân gã alpha.
đến khi em bắt đầu ma sát phần hông trần trụi vào người gã, yunho buộc phải gằn giọng. "mingi, cưng à, bạn phải dừng cái trò cọ cọ đó lại đi. anh là tội phạm, không phải thánh nhân đâu."
"em xin lỗi... tại em đau quá."
"suỵt. anh biết mà, thiên thần, đừng xin lỗi. anh giúp gì được cho bạn không?" nhưng khi mingi lập tức hé môi định trả lời, gã vội vàng đính chính. "ngoài cái đó ra. bất cứ điều gì khác, anh thề là anh sẽ làm."
đôi mắt omega lại ngấn nước, em ngước lên nhìn gã đầy bất lực, rồi cuối cùng chỉ cất tiếng thật khẽ. "anh cởi đồ ra đi..."
chết tiệt, trong tình cảnh này thì như thế lại càng nguy hiểm hơn, nhưng cũng chính miệng gã vừa hứa sẽ làm bất cứ điều gì mà.
yunho nhắm mắt, hít sâu rồi gật đầu. lưỡng lự là vậy, gã vẫn nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo, dù đôi tay nghịch ngợm của mingi liên tục mơn trớn theo từng tấc da gã để lộ.
đến khi yunho cũng trần trụi chẳng khác gì omega đang quấn lấy mình, gã lại phải nằm xuống lần nữa, để hai chân mingi kẹp lấy một bên đùi. và rồi, em lại bắt đầu lắc hông, cọ xát phần thân cương cứng vào đùi gã đầy tuyệt vọng.
khỉ thật, chuyện này nguy hiểm thật rồi. hồi chuông cảnh báo reo lên trong đầu yunho như một bản án tử hình. "mingi, anh không nghĩ là-"
"hôn em đi," mingi cắt lời, tay đã vươn lên đan vào trong mái tóc đen của gã. "hôn em thôi, anh không cần phải làm gì khác cả."
yunho chẳng thể cưỡng lại cám dỗ đó. gã chỉ bất lực thở dài, và nghiêng đầu, hôn nghiến xuống chàng omega mê người. môi mingi chẳng khác gì sấm chớp nổ giữa màn đêm, đốt từng mảnh lý trí của yunho đến cháy rụi.
một bàn tay mềm mại trượt khỏi tóc gã, lần xuống giữa hai chân chính mình. và nếu không phải vì đùi của yunho vẫn còn kẹp giữa hai chân em, giữa mê đắm vì say môi lưỡi người kia, gã có lẽ đã chẳng nhận ra em đang làm gì. nhưng rồi, chút chuyển động kia cũng bị gã bắt thấy.
mingi đang tự mơn trớn phía sau.
yunho nén tiếng gầm gừ trong cổ họng; gã siết lấy chính cự vật của mình, hít sâu như có điện giật qua người, từng mạch máu đều rần rật như sắp nổ tung. và khi những tiếng nức nở nhỏ vụn rơi lên lưỡi gã qua đôi môi hé mở của mingi, gã biết em cũng rất gần rồi.
"alpha, em muốn bắn..." mingi rên rỉ, cơ thể cong lên như dây cung sắp đứt. đầu em ngửa ra sau, và đó là khi yunho lại thấy một vết răng đánh dấu đã cũ.
gã vốn đã thấy nó từ khi mingi tắm, nhưng thời điểm không thích hợp, và gã biết mình cũng chẳng có quyền đào xới lại chuyện xưa. đây vốn là thứ mà phải chính mingi lựa chọn mà trải lòng, nhưng yunho vẫn cảm nhận cơn phẫn nộ sôi âm ỉ dưới da, như dung nham chưa tìm được khe nứt. lão khốn bệnh hoạn-
"alpha, alpha," mingi rên rỉ, cố níu lấy sự chú ý của yunho. nhưng chỉ đến khi em nghẹn ngào một tiếng xin lỗi, gã mới sực tỉnh, nhận ra tiếng gầm gừ nãy giờ của mình đã khiến em sợ.
"suỵt... ngoan, anh xin lỗi, là anh sai. bạn đang làm tốt lắm, cưng à. bạn muốn bắn đúng không?" yunho nhẹ nhàng khơi lại chuyển động, nhổ xuống để mơn trớn chiều dài ấm nóng trong lòng bàn tay. nhưng nếu được lựa chọn, gã thà dùng chính dòng xuân thủy đang đổ ra từ em để được say trong những gì thuộc về người thương.
mingi ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt khói xanh mỹ lệ hơn cả đá quý, và gật đầu. âm thanh ướt át cứ quẩn quanh trong không gian mỗi lần ngón tay em nhẫn nại tự ra vào nơi sâu kín, lại càng giày vò lý trí yunho đến rối bời.
"được, bạn đến đi. nhưng yêu dấu à, đừng gọi anh là alpha. gọi anh là yunho thôi, được không?"
mí mắt mingi run rẩy, đôi môi hé mở giữa cơn rên rỉ lịm người. "yunho..."
chết tiệt. "đúng rồi, mingi. anh ở đây mà."
"yunho... yunho... yun-" mingi gọi tên gã, từng tiếng run rẩy hòa trong nhịp thở đứt quãng. cả người em cong lên, ánh sáng phía trước vỡ tan thành pháo hoa. yunho cũng chẳng thể kiềm chế nổi; gã theo sau em, để dòng tinh túy hòa vào da thịt mingi, hai cơn khoái cảm giao nhau như sóng trào.
nhưng rồi, ánh mắt gã lại dán chặt nơi cổ trắng ngần của mingi, răng nanh vô thức dài ra trước khao khát đánh dấu em trong kỳ phát tình. trước khi bản thân làm điều không thể cứu vãn, yunho lập tức đưa tay lên miệng, cắn mạnh đến khi vị tanh mặn của máu lan ra đầu lưỡi. và khi bản năng vẫn chưa thôi dậy sóng, gã lại cắn mạnh hơn.
mingi khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ khi thấy yunho tự tra tấn chính mình, nhưng em đang quá mải mê - gom từng giọt tinh túy gã trao, đẩy vào lối nhỏ chật hẹp - để ngăn người lại. cảnh tượng phong tình đó lại càng khiến yunho nghiến răng chặt hơn, nút thắt hình thành như càng đeo thêm xiềng xích. gã siết hàm, cho đến khi cánh tay mình thật sự bật máu, nhỏ thành giọt xuống đệm giường.
khốn kiếp, đừng nói là gã, làm sao ai có thể chịu đựng nổi sự cám dỗ này chứ? nhưng ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua đầu, yunho lại gầm lên. gã sẽ chịu đựng được. gã phải chịu đựng được. bởi không có kẻ được quyền chiếm hữu mingi thêm một lần mà chưa được chính em đồng ý.
gã sẽ giết bất kỳ ai dám giở trò.
────
"tụi mình quay lại được chưa? đã hai ngày rồi đó." wooyoung càu nhàu, ngồi sát bên ngọn lửa. "em chán ăn đậu và thịt thỏ lắm rồi, lại còn phải ngủ dưới đất nữa."
"chưa. yunho nói ba ngày, mà thậm chí mình nên chờ thêm một ngày nữa, đợi thông thoáng căn nhà mới về được." hongjoong cứng rắn nói, chẳng thèm ngẩng đầu mà chỉ cuộn ngọn roi da trong tay.
tất cả đều bồn chồn, nhất là khi ai cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà chỉ cách đây vài dặm. và hongjoong biết, điều này đang âm thầm giày xéo yeosang. đến mức cậu ta đã mấy lần phải bị ngăn không cho trở về, đôi khi là bằng tay không, đôi khi là bằng họng súng.
"lạy chúa, bất công thật đấy! sao lần nào cũng là yunho trúng số vậy?" san bĩu môi. "thằng chó đó may mắn ghê."
"'thằng chó may mắn' đó đã cứu mạng cậu được mười lần rồi. cứu mạng nguyên cả bọn mình mấy lần rồi," hongjoong nhắc nhở, ánh mắt sắc như dao. "thằng nhóc được hưởng thứ gì cũng đều vì nó xứng đáng cả thôi."
được rồi, cậu ta đã nghe đủ rồi. yeosang đứng phắt dậy, mắt chẳng thèm nhìn vào ai. "em sẽ đi xem hai người đó thế nào."
"mẹ nó, không được! nãy giờ mày có nghe anh nói không thế?" hongjoong gầm lên.
"không hẳn, nhưng anh tính làm gì? bắn em à? em tưởng tụi mình đều đồng ý lúc lập băng rằng mọi người được tự quyền chơi ngu mà." giọng yeosang trầm xuống, ánh lửa hắt lên khuôn mặt lạnh vẻ cảnh cáo khiến cả băng nhóm đều phải quay nhìn. "em nghe lời anh là vì em quý anh, joong, nhưng anh đừng có mà quá đáng."
ai cũng nhớ - trước khi yunho gia nhập, yeosang chính là người đứng chắn gió che mưa cho đám trẻ bị xã hội ruồng bỏ này. nhưng rồi ai cũng đồng ý, kể cả yeosang, rằng cậu ta không thể là người lãnh đạo. vì thế, dù không thành lời, vị trí đó chính thức được giao lại cho hongjoong.
vậy mà giờ đây, trong ánh lửa lập lòe, cả nhóm nhìn nhau - và không khí như đặc quánh lại.
rốt cuộc, jongho đành phải lên tiếng. "vậy để em đi với anh ấy. đảm bảo anh ấy không tự đâm đầu vào chỗ chết hay gì thôi."
"khoan, cậu chắc không-"
"kỳ phát tình giảm rồi. lúc sáng em còn kiểm tra, không thấy mùi nồng như trước nữa." với danh tiếng là người theo dõi giỏi nhất bọn, cả băng đều dễ dàng tin jongho mà chẳng cần bằng chứng. "chưa hết hẳn đâu, nhưng đủ an toàn để lại gần."
"đệch, tại sao anh phải lo cho tụi bây chứ?" hongjoong lẩm bẩm, day day nơi ấn đường giữa trán. "được rồi, đi đi. nhưng nếu yunho giết cả hai đứa, anh không chịu trách nhiệm. anh mệt tụi bây lắm rồi."
"vậy có phải là-" san ngẩng lên, ánh mắt lóe lên chút hy vọng.
"không," hongjoong và seonghwa đồng thanh, dập tắt âm mưu từ trong trứng nước.
"cậu và woo không đi đâu cả," vị thủ lĩnh gằn từng chữ. "hai đứa kia suốt ngày không chịu nghe lời đã đủ khổ lắm rồi, tụi bây đừng có rước thêm rắc rối."
jongho chỉ nhún vai, chẳng thèm thay yên ngựa mà nhảy thẳng lên. "em sẽ mang anh ấy toàn mạng trở về, nhưng không hứa là lành lặn đâu."
yeosang cũng chẳng quan tâm nhiều. cả hai leo lên ngựa, chầm chậm trở lại trang trại, cả quãng đường chẳng nói gì nhiều ngoài vài lời lẽ chế nhạo đó đây. nhưng khi còn cách căn nhà chẳng xa, một làn sóng hương đột ngột quất thẳng vào mặt họ - pheromone phát tình của mingi. cả hai lập tức nhảy khỏi yên, chuyển sang cước bộ cả quãng còn lại.
chết tiệt, càng đến gần, không khí càng ngột ngạt hơn. thứ mùi trộn giữa pheromone của yunho và mingi khiến dạ dày cậu ta thắt lại. "lạy chúa, anh tưởng mày nói là đỡ nhiều rồi." yeosang gằn giọng, nhưng vẫn cố giữ âm thật thấp, bởi giờ cả hai đã đứng ngay ngoài căn nhà.
"thế này là đỡ rồi đấy."
yeosang buông một câu chửi thề, hậm hực đưa tay lên che mũi. trong khi jongho thản nhiên đứng chờ gần hiên nhà, cậu ta lặng lẽ bước vào bên trong.
mùi pheromone bên trong còn nồng hơn gấp bội, nhưng thứ khiến yeosang khựng lại là khi cậu ta nghe được âm thanh nghẹn ngào phát ra từ phòng mingi. đứng lưỡng lự trước cửa phòng, cậu ta siết lấy tay nắm, rồi rốt cuộc mở ra.
chỉ để chết sững ngay cảnh tượng trước mắt.
mingi đang nằm ở giữa giường, hai tay níu chặt lấy cơ thể yunho - hay đúng hơn là một con sói đen khổng lồ. dù chăn đệm có đầy máu loang, nước mắt ướt cả hai má, mingi trông vẫn lành lặn. không một vết cắn, không một vết trầy trên cơ thể trần trụi đang phô bày ra trước mắt. và yeosang nhận ra, chính mingi đang cầu xin gã alpha trở lại hình người, để gã có thể ôm lấy em như em đang cần.
vậy mà, con sói kia lại như vẫn cố bấu víu vào bên bờ lý trí. lưỡi gã thè ra, thở hổn hển giữa tiếng rên pha lẫn trong gầm gừ, như không thể chịu nổi khi bàn tay mềm mại của mingi khẽ vuốt qua lông, dụ dỗ gã sa vào mật ngọt chết người.
chẳng lẽ yunho thật sự vẫn chưa chiếm lấy mingi, ngay cả khi gã phải đối mặt với pheromone omega cháy bỏng thế này? thằng điên-
một tiếng gầm hung bạo cắt ngang luồng suy nghĩ đang trong đầu yeosang; ánh mắt nóng chảy, sáng rực của yunho xuyên qua khe cửa nhỏ mà nhìn thẳng vào cậu. nói thật thì, cậu ta có chút ngạc nhiên vì tận đến giờ mới bị phát hiện, nhưng cũng khó trách khi pheromone của mingi đang quanh quẩn như sương mù thế này. nhưng rồi tim yeosang thắt lại - chàng trai omega giờ cũng nhìn sang, đôi mắt mở to, đầy kinh hãi mà yeosang đã quen đến ghét cay ghét đắng. chẳng bao giờ em nhìn cậu ta với một ánh mắt khác được.
yeosang vội vàng đóng cửa lại khi thấy yunho lao đến, con sói nặng nề va đầu vào chấn động cả cánh cửa gỗ, và một tiếng gằn trầm thấp vọng ra ngoài. cánh cửa tạm thời sẽ giữ chân yunho lại - nhưng đó là nếu như gã ở yên trong dạng sói, và điều đó thì chẳng ai dám chắc được gì.
yeosang không dám chờ để thử vận may. cậu ta rời khỏi nhà cũng nhanh như lúc bước vào, cùng jongho theo sát phía sau mà cưỡi ngựa phóng đi.
"thấy sao?" jongho hỏi, cậu cẩn trọng quay đầu nhìn khi tiếng gầm gừ mơ hồ trong ngôi nhà chuyển thành một tiếng hú chói tai. yunho rõ ràng đang phẫn nộ, nhưng không có ý định đuổi theo. ít nhất là chưa phải bây giờ. "lòng tự cao của anh đủ hài lòng chưa?"
chưa, cậu ta vẫn chưa hài lòng. vì nếu là yeosang, trước mùi pheromone quyến rũ và ánh mắt cầu xin đó, cậu ta có lẽ sẽ chỉ kiềm chế được mấy phút... nhưng yunho lại kiềm chế được mấy ngày. và nếu mingi vượt qua cơn phát tình lần này mà vẫn chưa có bạn đời, cậu ta sẽ buộc phải thừa nhận yunho là một gã đàn ông bản lĩnh hơn, một gã alpha mạnh mẽ hơn, mà cậu ta sẽ chẳng bao giờ với đến.
"đi thôi, anh đói rồi." yeosang lầm bầm, thúc ngựa lao nhanh đi. jongho cười khẩy, rồi cũng làm theo.
nhưng dù cố lờ đi, yeosang cũng không thể phủ nhận một thứ khi nhìn lại phía sau lần nữa, san sai rồi. dù mingi có thật là cơn mơ khiến thần hồn bao người điên đảo, cũng chẳng phải may mắn mà kẻ ngu si, cố chấp như yunho giành được lấy. có lẽ, gã thật sự xứng đáng có được em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip