v;
"suýt được rồi đấy. thử lại lần nữa nào."
mingi nhăn mặt trước lời động viên, nhưng vẫn quyết tâm thử lại đòn tước súng mà gã alpha đã kiên nhẫn chỉ em suốt cả buổi sáng. lần này, em vươn tay ra - một bên nắm lấy cổ tay đang thủ thế của yunho, bên kia đẩy chệch họng súng đang chĩa về phía mình sang hướng ngược lại - khẩu súng thật sự bật ra như đúng bài bản.
em nhìn xuống vũ khí vừa giành được trong tay, mắt lập tức sáng bừng. một tràng cười bật ra khỏi môi, và em ngẩng lên nhìn yunho với một khuôn mặt rạng rỡ đắc ý.
gã alpha đang xoa cổ tay, thoáng mở miệng như muốn khen em một câu. nhưng bao nhiêu đường mật định nói chết yểu trên khóe môi, rốt cuộc gã chỉ lẩm bẩm. "anh chưa nghe bạn cười như thế bao giờ."
mingi khựng lại, sắc đỏ tức thì nhuộm lên gò má, và em cúi xuống nhìn mặt đất dưới chân. từ sau khi hết kỳ phát tình, em cứ như vậy mãi. bình thường em chẳng nhớ được gì nhiều, nhưng đợt này thì khác - cứ mỗi lần em chạm mắt với yunho, hay cảm nhận được mùi khói trầm vương qua mũi, bao nhiêu ký ức hoan lạc sẽ lại dội về.
về cái cách gã alpha vẫn chưa đánh dấu em, chưa chiếm cơ thể em, dù chính mingi đã van xin gã làm thế. nhưng điều khiến tim em ngổn ngang hơn... là nó chẳng biết mình nên thấy nhẹ lòng, hay thất vọng vì điều đó.
yunho trầm ngâm nhìn em, rồi vươn tay ra. nhưng không phải để lấy lại khẩu súng, mà nhẹ nhàng nâng mặt mingi lên, miết cằm em trong tay mà buộc người nhìn vào mắt gã. "bạn cười như vậy hợp lắm. anh cứ tưởng bạn thế này đã là tuyệt trần nhất rồi, vậy mà cười lại càng đẹp hơn. mà như vậy chẳng công bằng chút nào đâu."
"bạn suốt ngày toàn nói vớ vẩn." mingi lầm bầm, nhưng vẫn tựa mình vào cái ôm ấm áp. gã alpha nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên môi em. hai người đã hôn nhau quá nhiều trong những ngày qua, đến mức mingi đoán được từng chuyển động sắp tới. vậy mà, bụng em cứ thắt lại, cuộn lên từng cơn xao xuyến như sóng biển.
nhưng trước khi đôi môi quen thuộc đó phủ xuống môi em, một tiếng gọi đã vang lên từ cổng trang trại. mingi giật thót mà quay đầu, trong khi yunho bật ra một câu chửi thề, nhìn băng nhóm đang tiến vào cổng. cũng chẳng có gì quá bất ngờ, vốn em vẫn tự hỏi họ rốt cuộc khi nào mới trở về, nhất là khi yunho còn chẳng có ý định đi đón.
"bọn anh không xen ngang gì đấy chứ?" seonghwa nhảy xuống từ con ngựa đen, vừa bước lại vừa vẫy tay chào.
"k-không có! bọn em chỉ đang... ừm-" mingi lắp bắp, câu này vấp vào chữ kia.
"em chỉ đang dạy em ấy cách tước vũ khí trong cự ly gần thôi," yunho tiếp lời, lấy lại khẩu súng từ tay mingi rồi xoay nó như một phản xạ, trước khi tra gọn lại vào bao. "em ấy có năng khiếu đấy."
"đương nhiên, nhưng tao nghĩ mingi giờ mà thả chút pheromone thôi cũng đủ hạ người ta rồi." wooyoung nhăn mũi, ngửi ngửi như dò xét thứ gì đó kỳ lạ. "thế mấy bữa nay vui không?"
"woo, đừng nói bậy." yunho gằn giọng, ánh mắt sượt qua mingi khi thấy em khẽ thu người lại; và trong một giây, gã đã bước lên chắn ở phía trước.
nhưng lần này, mingi không muốn trốn sau lưng gã nữa, nhất là khi ai cũng tò mò liếc về phía em thế này. "vừa rồi có lẽ là kỳ phát tình dễ chịu nhất từ trước đến giờ. cảm ơn mọi người đã tôn trọng không gian riêng của em, em thật sự biết ơn lắm."
"vậy à?" hongjoong ngân dài giọng, trong mắt có chút lóe lên mà cắn nhẹ đầu diêm đang ngậm trên môi. "thế thì tốt, nhưng tiếc là bây giờ có chuyện khẩn cấp hơn cần xử lý này."
"ồ?" yunho lên tiếng, bờ vai cuộn lại mà đứng thẳng người lên. và dù người đã trở nên nghiêm nghị hơn hẳn, mingi vẫn thấy được chút nhiệt trên gò má gã, vẫn ngửi được pheromone của một kẻ đang rất, rất hài lòng.
rõ ràng là tự hào vì đã chăm sóc được cho em tốt đến thế.
"jongho đang đi tuần thì nghe người ta bàn tán về cha của mingi. dân trong thị trấn đang thắc mắc vì sao lão già nát rượu đó lâu rồi không lết mặt đến quán."
chết tiệt. có lẽ em đã buột miệng chửi ra thành tiếng, bởi mọi người bây giờ đồng loạt quay sang nhìn em, cả yunho cũng thế.
"vậy giờ anh muốn em làm gì?" yunho hỏi hongjoong, nhưng ánh mắt gã vẫn dán chặt vào mingi, không rời nửa bước.
"cậu hả? không gì hết. dân thị trấn mà biết mình ở đây thì thể nào cũng kéo nhau đến lục soát, nhưng mingi thì..."
"em á?" mingi há hốc. "em làm được gì chứ?"
"cậu vào thị trấn, nói với tên đốc điều tra là lão già tự uống say đến chết, và bây giờ cậu tiếp quản trang trại nhà họ song."
"nhưng em đã không vào thị trấn hơn chục năm rồi, giờ chắc chẳng ai nhớ nổi mặt em đâu." mingi lẩm bẩm.
hongjoong chỉ nhún vai, như vốn chuyện cũng chẳng đáng quan tâm đến vậy. "tùy cậu thôi. nhưng nếu không, sớm muộn gì bọn họ cũng tự mò tới đây kiểm tra, mà lúc đó thì bọn này khó trốn được."
"cuối cùng cũng có việc làm, dạo này chán chết đi được." yeosang uể oải ngáp một hơi, trong khi san và wooyoung ở phía sau hào hứng gật đầu như sắp được xem hội.
"nhưng- chẳng phải như vậy sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm sao?"
"lo gì? bọn này xử lý được mà." wooyoung vỗ vai em trấn an. "với lại, ai mà không khoái một trận đấu súng đàng hoàng chứ?"
thật ra, mingi cũng không quá quan tâm bao nhiêu kẻ đến lục soát và mấy kẻ bước trở ra; nhưng nếu người ta phát hiện ra đây là nơi nhóm alpha đang ẩn náu, rắc rối sẽ chỉ càng chất chồng. và dù bọn họ có quen với việc cược mạng đến đâu đi chăng nữa, em cũng không muốn đẩy họ vào đường cùng.
bởi, em có thể chưa quen biết họ lâu, nhưng những kẻ tưởng như hung tàn đó hóa ra lại là người đầu tiên đối xử với em chân thành thật sự. và nếu đây là cách duy nhất em có thể đền đáp, cũng đáng thôi.
"em sẽ đi." mingi rốt cuộc gật đầu, vài tên alpha xung quanh em lập tức than vãn vì tiếc nuối.
"bạn chắc chứ-"
nhưng hongjoong đã cắt ngang yunho trước khi gã kịp nói hết. "nếu hoạ mi nhỏ của chúng ta đã muốn đi thì cứ để cậu ấy đi, thiên tài. cậu ấy đủ lớn để tự quyết định mà."
yunho lườm xuống vị thủ lĩnh vẫn đang nhẩn nha ngậm que diêm, rủa thầm trong miệng rồi bỏ đi khi thấy người kia cứ đứng yên như tượng. "họa mi?"
mingi nhìn theo bóng lưng yunho đang khuất dần, nhíu mày thắc mắc. "sao anh ấy lại giận thế?" chẳng phải gã nên vui vì em đang cố giữ mọi người an toàn sao?
"à, kệ nó đi," seonghwa bật cười. "nó chỉ giận vì không được đi cùng cậu thôi."
"thằng đó bị truy nã gắt lắm," san tiếp lời khi thấy mingi vẫn còn ngẩn ra. "bọn này ai cũng được treo bản mặt đẹp trai lên báo khắp mười cái thị trấn rồi, nhưng riêng yunho thì nổi như đốt lửa giữa đêm luôn. cũng tội."
à... ra thế. "vậy ai sẽ đi cùng em?"
"em," jongho giơ tay. "dân thị trấn quen mặt em là một tên lang thang đi kiếm việc rồi, anh cứ nói là mới thuê em về là xong. với anh hwa cũng sẽ đi nữa, phòng khi cần hỗ trợ từ xa."
seonghwa khẽ gật đầu, hất cằm về phía khẩu súng trường còn buộc ngang yên ngựa của mình để xác nhận.
"ừm, bao giờ mình phải đi?"
"được thì bây giờ, xong càng nhanh càng đỡ phiền thôi. anh định nói chuyện này từ mấy hôm trước rồi, nhưng mà..." hongjoong nhún vai, bỏ lửng cả phần còn lại.
phải rồi, vì đợt phát tình. "vậy em đi thay đồ đã." mingi nói, rồi quay người bước nhanh vào nhà. một phần là để chuẩn bị, phần khác là để đảm bảo yunho vẫn chưa nổi điên.
"anh nên mặc đồ của anh yunho đi," jongho lên giọng gọi với theo. "át mùi một chút cho an toàn."
"sao lại là đồ của yunho?" wooyoung cau mày phản đối.
"chứ bạn nghĩ nhét nổi mingi vào mấy cái áo của bạn hả, nấm lùn?" san nhếch môi, và đổi lại, wooyoung nhào tới ngoạm một phát vào tay hắn. "oái! anh đùa thôi mà!"
────
"anh vẫn không hiểu vì sao anh không được đi." yunho lầm bầm, tay khoanh trước ngực, mắt lịch sự quay sang hướng khác để mingi có thể thay đồ sau lưng.
"thật à?" mingi cười khẽ. "bạn không hiểu vì sao tay súng bị truy nã gắt gao nhất miền tây không thể thong thả dắt em đi dạo giữa trấn vào một chiều thứ ba yên bình hả?"
âm thanh lách cách của kim loại vang lên, chắc là em đang loay hoay cài khóa thắt lưng hay kiểm tra vũ khí.
"anh seonghwa vẫn được đi đấy thôi." yunho phản bác, giọng vẫn đầy hậm hực.
"anh ấy có vào thẳng thị trấn đâu." mingi đáp nhẹ tênh, và yunho lại tiếp tục lầm bầm, đến mức em cũng phải bật cười khúc khích. "xong rồi này! nhìn em sao? có đáng sợ không?"
yunho khịt mũi. "chắc cũng đư-" nhưng rồi, câu nói dang dở bị bóp nghẹn trong cổ họng khi gã thấy mingi đứng đó, phủ trọn từ đầu đến chân bằng từng mảnh kiện da huy hoàng của gã, và tim yunho hẫng đi một nhịp. "không, bạn không được đi nữa."
mingi bĩu môi, vẻ hờn dỗi thế nào lại càng khiến em quyến rũ trong bộ trang phục phong trần đó. "sao vậy? đồ không hợp à?"
"quá hợp," yunho lẩm bẩm, bước đến gần mingi để phủ mùi - vẫn là cái cớ xưa như trái đất đó, nhưng thật ra chỉ vì gã không chắc còn kiềm được bản năng nếu không được "đánh dấu" em qua cách này thôi. gã vùi mặt vào hõm cổ nơi chiếc bandana quen thuộc đang ôm lấy làn da mềm mại của em, dịu dàng nói. "bạn vốn không cần phải vất vả như vậy đâu, biết không?"
"em biết mà," tay mingi vuốt nhẹ qua mái tóc sẫm của yunho như đang xoa dịu một con thú hoang, và gã alpha khẽ thở dài một tiếng. "nhưng nếu em đi, mọi người có thể ở đây lâu hơn nữa."
nhưng yunho cũng không dám chắc. chỉ cần một kẻ nào nhận ra mingi là omega thôi, yên bình của họ vẫn sẽ đổ sụp như một tháp bài trước gió.
vậy đánh dấu em ấy đi. bản năng alpha thì thầm trong đầu gã lần thứ một trăm trong mỗi ngày hôm đó.
và lần đầu tiên, yunho cũng muốn đồng ý. không phải vì ham muốn. không hẳn vì chiếm hữu. mà vì nếu mingi được đánh dấu, ít nhất em sẽ dễ giấu pheromone hơn. bởi hiện tại, mùi khói của gã quá dễ trôi vào không khí, chỉ lưu lại chút tàn dư giữa mùi hoa dại ngọt ngào của em mà thôi.
"nghe anh này-" yunho do dự lên tiếng.
"sẵn sàng chưa đấy, song?" giọng seonghwa bất chợt vang lên ngoài cửa, ngoài căn phòng mà yunho muốn gọi là của họ. dù cả hai đã ngủ chung mỗi đêm kể từ kỳ phát tình của em, gã vẫn chưa dám tự mình gán ghép mối quan hệ này. nhất là khi mingi từng nói chỉ vì thế này giúp em gặp ít ác mộng hơn, và yunho - vốn chỉ luôn muốn giữ em trong vòng tay - chẳng có lý do gì để từ chối.
"chẳng thể sẵn sàng hơn," mingi thì thầm, gần như chỉ nói cho bản thân nghe. em ngước lên nhìn yunho, bắt gặp ánh mắt như cún con bị hắt hủi của gã - cả nhóm trêu về cái biểu cảm đó suốt, và mingi cũng chẳng ngoại lệ. em bật cười nhẹ, rồi khẽ chạm vào cánh tay người kia. "sẽ ổn mà. em nhớ crescent chỉ cách đây cũng tầm hai mươi phút cưỡi ngựa thôi, nên có khi tụi em sẽ về kịp bữa tối luôn đó. em cũng đâu có hứng thú ở đó lâu làm gì."
"ừm... nhưng nhớ phải cẩn thận." yunho gần như thì thầm, bàn tay đặt lên lưng áo khoác mingi đang mặc mà kéo em lại gần. "vậy một nụ hôn may mắn trước khi đi được không?"
"cho em hay cho bạn đấy?" mingi trêu, nhưng vẫn nắm cổ áo yunho mà kéo xuống. nụ hôn này chẳng khác gì lần đầu trong con suối, chỉ tiếc lần này có quá nhiều mảnh vải cản trở hai người.
"chết tiệt," yunho lầm bầm khi mingi cuối cùng cũng rời môi. "giờ bạn đi rồi thì anh nhớ điên lên mất."
mingi đảo mắt, nhưng ánh nhìn em trao gã lại dịu dàng đến đau lòng. "em nghĩ tay súng cừ khôi của em sẽ ổn thôi."
"vậy thì nhớ về sớm xem có đúng không nhé?"
mingi bật cười khẽ, đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi gã trước khi bước ra nhập hội cùng jongho và seonghwa đang chờ. yunho chẳng khác gì kẻ si tình mà lặng lẽ bước sau em, và dù biết người có thể hoàn hảo leo lên ngựa, gã vẫn vươn tay đỡ em như một thói quen đã ăn vào máu.
"bọn em sẽ về sớm thôi." mingi hứa.
"anh sẽ chờ." yunho đáp lại với một nụ cười nhạt nhòa, lặng lẽ nhìn bóng ba người dần khuất sau rặng cây, hướng về phía thị trấn.
mặt trời đã nghiêng bóng về tây, và gã hy vọng ba người sẽ quay về trước khi trời tối hẳn. dù màn đêm chẳng là vấn đề với người sói, nhưng...
"đáng lẽ mày nên đánh dấu cậu ta cho rồi."
phải mất vài giây, yunho mới nhận ra giọng đó không đến từ bản năng alpha vẫn thì thầm trong đầu mình - mà là từ yeosang đang đứng cạnh bên, hai tay khoanh trước ngực, ánh nhìn như soi thấu suy nghĩ của gã.
"tao không muốn ép em ấy." yunho lẩm bẩm. hơn nữa, vì mingi, bao lâu gã cũng có thể chờ được.
"gì đây? tiểu thuyết lãng mạn à?" yeosang cười khẩy. "mày quên tao từng nói gì về omega chưa được đánh dấu mà lại lang thang ngoài kia rồi à? dù có tiến chậm đến mấy, mày vẫn nên đánh dấu cậu ta, ít nhất để bảo vệ người chứ."
"jongho và anh seonghwa bảo vệ em ấy được," yunho gằn giọng, nhưng ngay cả đến tai chính mình, gã vẫn nghe được bất an lẩn khuất. "mà mày ra đây làm gì? phải chọc tao mới chịu được à?"
"tao á?" yeosang nhún vai, chân đã chậm rãi bước về phía chuồng ngựa. "tự nhiên thấy muốn cưỡi ngựa thôi... đi chung không?"
và chỉ đến người kia nhướng mày và cười đầy ẩn ý, gã mới nhận ra ý thật sự của yeosang là gì. "chậc, đi thì đi..."
────
mingi cứ nhấp nhổm không yên khi em và jongho ngồi xuống trong văn phòng lộn xộn của đốc điều tra. đinh thúc ngựa va vào nhau lách cách dưới gót giày, cho đến khi vị beta đứng tuổi kia ngẩng lên khỏi đống hồ sơ, em mới cố ngừng lại. "có chuyện gì?"
"dạ, chào bác! chắc bác không biết cháu là ai, nhưng mà-"
"mày là con của lão song đúng không? cái đứa hay ốm yếu ấy?" ông đốc điều tra ngắt lời, khiến mingi tròn mắt.
vậy mà em cứ tưởng đó mới là chướng ngại khó nhất. "dạ... đúng rồi, mà sao bác biết-?"
"mày giống mẹ mày như đúc. ở đây chả có ai tóc xám mà mắt xanh như bà ấy cả- ừ thì, trừ mày ra. mẹ kiếp, bác nhớ hồi mày còn nhỏ xíu, hay ngồi ở quầy bar uống sữa, trong khi cha mày uống say rồi đánh bạc sạch cả gia sản đấy."
"ồ..." vậy mà giờ em mới biết - ý em là về mẹ. cha chưa bao giờ muốn nhắc đến bà, và em nghe loáng thoáng lão đã đốt sạch ảnh chân dung hay hình chụp của bà trong một lần say đến mất kiểm soát rồi. mà lúc đó, em thậm chí còn chưa biết đi.
"trời ơi, mẹ mày đẹp lắm. hình như có ảnh vẫn còn treo sau quầy bar ở chỗ lão k đấy, thằng đó mê bà ấy lắm, mà thật ra ai mà chả mê? thôi, có chuyện gì cần giúp hả, nhóc?"
mingi cố khắc thông tin đó vào đâu để sau này đào thêm manh mối, rồi em lấy hơi, đeo lên khuôn mặt bi thương nhất có thể. "cháu đến để báo là... cha cháu vừa mới qua đời."
"giờ mới chết?" vị đốc điều tra khịt mũi, vừa lôi ra một xấp giấy trắng vừa liếm đầu bút. "lúc nào bác cũng đoán có ngày lão uống đến tự rơi xuống mồ mà, giờ chả sai đi đâu được. hay là chết vì gì khác?"
"dạ không, bác nói đúng rồi ạ." mingi vội vàng gật đầu. "cháu thấy cha sáng hôm kia, nằm giữa toàn mấy chai rượu rỗng. cháu cứ tưởng ông chỉ xỉn như mọi khi thôi, ai ngờ... cháu đáng lẽ muốn đến báo sớm hơn, nhưng chắc bác cũng biết, sức khỏe cháu không được tốt."
ông đô đốc khẽ lầm bầm vài câu, từ tốn liếc em từ trên xuống dưới. "chia buồn với mày nhé, nhóc. hên thì cha mẹ mày lại đoàn tụ rồi, nhưng chắc cũng dễ gì đâu. bác sẽ cho đăng cáo phó vào báo cuối tuần này. chắc mày cũng chôn cất rồi đúng không? ở trang trại?"
"dạ, cháu lo hết rồi. cảm ơn bác." mingi nói khẽ, trong đầu vẫn quay cuồng. mọi chuyện dễ dàng đến mức em thấy có chút hoang đường.
"ở đây ai chả là người nhà, dù cha mày có là một thằng nghiện rượu đi chăng nữa. nếu cần gì cứ nói một tiếng, nghe chưa?"
"dạ, cháu nhớ rồi. cảm ơn bác nhiều."
bước ra khỏi căn nhà ọp ẹp đầy bụi bặm, trên đường quay lại chỗ ngựa đang chờ, jongho cuối cùng cũng lên tiếng. "vãi, cha anh khốn nạn thật ha?"
"cậu không biết đâu," mingi thở dài, nâng tay bóp nhẹ sống mũi. "nhưng anh nghe mấy bác tá điền kể, hồi xưa ông ta không có thế này. chắc buồn vì cái chết của mẹ anh quá thôi."
"cũng đâu phải là lý do để đối xử với anh như thế." jongho khẽ hất đầu về phía phần cổ đang bị che lại của mingi.
"cậu biết rồi à..." em lẩm bẩm, ngón tay khẽ động vào mép chiếc bandana, như càng cố che đi vết đánh dấu đã quá cũ.
"em đoán được thôi. tại lúc đầu anh cũng đâu thèm giấu, lại còn thêm chuyện lão không cho anh ra ngoài nữa..." jongho nhún vai. "em cũng hiểu, cha em hồi xưa kinh khủng lắm. không đụng chạm gì đến em, nhưng mà mẹ-" cậu không nói hết. dù sao cũng chẳng cần thiết.
"anh rất tiếc, jongho."
"đừng. em tự tay giết ông ta ngay sau khi tròn mười sáu, chỉ không cứu được mẹ thôi." jongho thở hắt ra, và sau bao nhiêu năm, giọng cậu vẫn đầy tiếc nuối. "nhưng gần như ai trong băng cũng mồ côi kiểu này hoặc kiểu khác cả, nên anh đừng thấy tủi thân. mà đệch, nói anh nghe nhé, em nghĩ anh yunho là anh cùng cha khác mẹ với em đấy."
"cái gì?" mingi trợn mắt, đầu như vừa bị bổ một nhát búa. dù nghĩ kỹ lại, họ cũng có nét giống nhau thật, pheromone cũng không khác mấy... chỉ là giờ em mới để ý.
"bọn em lớn lên cùng một thành phố, hồi nhỏ cũng gặp nhau vài lần. đáng lẽ em chẳng nghĩ gì đâu, nhưng mỗi lần mẹ em thấy ảnh là mặt mẹ lại tái đi. lúc đó em mới biết ông già hóa ra còn khốn nạn hơn em tưởng."
"vậy yunho có biết không?" mingi hỏi, dù trong lòng đã thầm đoán là không. nếu gã biết, hẳn sẽ kể cho em rồi.
"không. em từng nhắc với ảnh là mình cùng lớn lên một nơi, nhưng ảnh không nhớ gì hết. mà cũng phải thôi, tụi em có bao giờ nói chuyện đâu để mà ảnh nhớ. nhưng mấy chuyện kiểu đó thì em nhớ dai lắm, nhất là khi đúng đứa trẻ ngày xưa lớn lên thành tội phạm khét tiếng nhất miền tây."
"cậu nên nói với anh ấy đi," mingi khẽ huých vai jongho. "anh nghĩ yunho sẽ muốn biết."
"em còn tưởng anh sẽ đi kể chứ. hai người còn không phải chờ kết đôi nữa thôi à?"
mingi lắc đầu. "anh đâu có quyền kể bí mật của người khác."
jongho nhìn em một lúc, rồi khẽ bật cười. "nhưng không phủ nhận vụ 'kết đôi' nhỉ?" và khi mingi bắt đầu ấp úng, đỏ cả vành tai, nụ cười của cậu alpha càng nhếch lên đến tận nướu. "yên tâm đi, em cũng không đồn bí mật của người khác đâu. nhưng anh không phiền nếu từ giờ em xem anh là anh dâu luôn chứ hả?"
"thôi đi, bọn anh còn chưa kết đôi mà." mingi đỏ bừng mặt, giọng nhỏ đi còn chẳng hơn một tiếng lầm bầm.
"chưa thôi," jongho lặp lại, huých nhẹ vào vai em như không ngừng trêu được. nhưng rồi, cậu dừng bước khi cả hai đi ngang qua quán rượu duy nhất ở thị trấn - quán của lão k. "chờ đây chút, em cần lấy vài thứ."
"ừm, được." mingi lúng túng gật đầu, rồi đứng chơ vơ trong con hẻm kế bên mà ngước nhìn từng tòa nhà trên cao.
ngay cả sau một thập kỷ, nơi này vẫn chẳng thay đổi mấy, trừ số lượng giấy truy nã dán trên bức tường trước mặt em. chúng nhiều đến mức như mọc rễ, lớp này chồng lên lớp kia, nhưng mingi vẫn vô thức tìm kiếm vài khuôn mặt quen thuộc giữa vô số kẻ bị săn lùng. và dĩ nhiên, tấm áp phích của yunho nằm ngay chính giữa, nổi bật như đấm vào mắt người nhìn.
vậy mà thứ khiến em đứng chôn chân tại chỗ không phải là số tiền treo thưởng, dù hàng số không bên dưới dòng chữ "sống hay chết" còn nhiều hơn cả một gia tài, mà là đôi mắt trong bức vẽ đó - đôi mắt vốn vẫn luôn dịu dàng nhìn em, giờ đây cháy rực như một con thú săn hung tàn. và dù không dám thừa nhận, em lại thấy nó có chút quyến rũ.
bức vẽ đương nhiên không phải bản sao hoàn hảo - bởi yunho có điên mới đứng yên cho ai đó chụp ảnh - nhưng vẫn đủ giống khiến mingi khựng lại. em đưa tay lên, định gỡ tấm áp phích khỏi tường để nhìn cho rõ.
cho đến khi một cú vỗ mạnh vào vai khiến em giật mình.
"cậu quay l-" mingi mở miệng, nhưng từ ngữ trôi ngược vào trong khi mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi. là pheromone của một alpha, chỉ là nó nồng đến mức buồn nôn, trộn giữa rượu rẻ tiền và mùi thuốc lá, kinh khủng đến mức dạ dày em quặn lại. "tôi giúp được gì không?" mingi dè dặt hỏi, lùi lại một bước khỏi tên alpha đang nhìn mình trân trân.
hắn ta lại tiến thêm một bước. "chào cưng, có ai từng nói với em rằng mùi của em còn ngọt hơn cả bánh chưa?"
khóe môi mingi giật vì ghê tởm. mỗi tiếng "cưng" từ yunho đều vang lên với tất cả yêu chiều và trân quý, nhưng từ tên này lại khiến em thấy bẩn đến tận xương. "xin lỗi, tôi không có hứng thú." mingi lẩm bẩm, xoay người định rời đi.
cho đến khi em nghe thấy tiếng đạn lên lách cách, và cảm nhận một họng kim loại lạnh lẽo chạm sau lưng mình.
"tao đâu có hỏi."
mingi từ từ quay lại, hai tay giơ lên quá đầu. ánh mắt hỗn loạn giữa căm hận và sợ hãi, nhìn chằm chằm vào gã alpha say xỉn đang chĩa súng vào mình trong khi bản năng omega không ngừng gào thét. chết tiệt, jongho đâu rồi?
"mày không muốn làm thế đâu." em ép giọng thật bình tĩnh, dù chân đã bắt đầu run rẩy dữ dội.
"cặc tao thì muốn. giờ thì cởi quần ra, quay mặt vào tường."
"vào tường? sao thế? nhỏ đến mức không lên nổi nếu ai đó nhìn mày à?" mingi gằn giọng, cố tình lớn tiếng mà mong ai đó nghe thấy. nhưng đương nhiên, chẳng một bóng ma nào lướt ngang khi em cần nhất. có lẽ, em phải tự tìm cách thoát thôi.
"thằng ranh-"
hắn ta chưa dứt lời thì mingi đã ra tay, dùng chính chiêu yunho đã dạy em lúc sáng để tước súng. mọi chuyện vốn đang rất dễ dàng - tên khốn này phản ứng chậm hơn yunho nhiều - nhưng có lẽ vì căng thẳng quá độ, em vô tình bóp cò khẩu súng trong tay, và một tiếng nổ vang xé toạc cả không khí.
────
"thấy họ không?" yeosang dừng ngựa bên cạnh yunho. hai con vật cứ giậm chân sốt ruột chẳng kém gì chủ nhân.
"không," yunho nhíu mày, nhảy xuống khỏi ngựa mà vỗ vỗ vào cổ nó. "nhưng tao ngửi được mùi mingi."
và điều đó chẳng khiến gã thấy yên tâm chút nào. bởi từ tận ngoài rìa thị trấn thế này, nếu gã ngửi được mùi của em, thì chắc chắn những tên alpha trong crescent cũng thế.
"tao sẽ vào trong xem thử, mày ở đây trông ngựa đi."
yeosang lầm bầm điều gì đó, nhưng không phản đối; để mặc yunho kéo vành mũ thấp xuống, và lặng lẽ tiến vào thị trấn. hoàng hôn đang tắt dần, ít nhất màn đêm sẽ giúp họ ngụy trang, nhưng một alpha có khứu giác tốt vẫn sẽ dễ dàng lần theo dấu vết mục tiêu của mình.
nhưng rồi, mọi kế hoạch rút lui đều tan thành mây khói khi một tiếng súng vang lên từ hai tòa nhà phía trước, và pheromone của mingi lan ra như một đám cháy, cuốn yunho điên cuồng phóng về phía tiếng nổ kia. gã trượt vào một con hẻm nhỏ, tim vẫn đập đến hoang dại vì không dám đoán cảnh tượng đang chờ.
mingi đang đứng đó, run lên bần bật, đôi mắt mở to không dám rời khỏi tên alpha đang nằm bất động dưới chân mình.
tiếng đinh thúc ngựa của gã gõ lách cách trên nền xi măng, pheromone chậm rãi truyền đến như muốn ôm lấy nỗi sợ của omega nhỏ bé kia. gã giơ hai tay khi mingi ngẩng phắt đầu, ánh mắt còn tràn ngập hoảng loạn nhìn vào gã.
"bình tĩnh, cưng à. là anh đây." yunho khẽ dỗ dành, giọng nói trầm đặc trưng của alpha cố gắng xoa dịu em.
vai mingi lập tức thả lỏng đi, em ngã vào vòng tay đang chờ đón trước mặt nhưng đáy mắt vẫn chưa thôi hỗn loạn.
"bạn ổn chứ?" yunho thì thầm, cúi đầu ôm em sát vào ngực. tay gã nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, siết lấy khẩu súng lục còn bốc khói từ tay em, rút hết ổ đạn và ném sang một góc.
"em vừa bắn hắn." mingi lẩm bẩm, giọng nói run run chìm vào bờ vai gã.
yunho liếc qua tên alpha nằm im, và đá một cú - không một tiếng rên, không còn cử động, cũng chẳng đáng quan tâm. gã chỉ cúi người, nhẹ nhàng bế mingi lên rồi lặng lẽ bước về phía con ngựa vẫn đang chờ sau dãy nhà cũ nát.
"anh tự hào về bạn lắm." gã khen gần như là buột miệng, và mingi ngẩng đầu nhìn gã như người yêu em hóa điên rồi. ít ra, đôi mắt đó không còn ngập tràn sợ hãi như mấy giây trước nữa.
"tự hào? em suýt giết người đó... bạn có nghĩ em giết hắn thật rồi không?"
yunho mong là vậy. nhưng gã biết đó không phải là điều mingi muốn nghe, cũng như em sẽ chẳng muốn chứng kiến cảnh gã ra tay dứt điểm nếu tên đó vẫn còn sống. "nếu hắn chết thật thì cũng đáng đời thôi, nhưng jongho đâu? nó đáng ra phải ở bên bạn chứ." yunho gằn giọng.
"cậu ấy- khoan đã, sao bạn lại ở đây? em tưởng bạn không thể vào thị trấn vì đang bị truy nã mà? em còn thấy cả áp phích của bạn nữa đấy!"
"suỵt, nhỏ tiếng thôi," yunho rít khẽ, đặt mingi đứng xuống rồi quay người, đẩy em ép sát vào bức tường gần đó khi một nhóm người vội vã chạy qua, có lẽ là truy tìm nguồn gốc của vụ náo động. gã che chắn cho em đến khi tiếng bước chân đã phai dần, khuôn mặt hai người cách nhau chưa đến nửa tấc. "anh chỉ... anh thấy không yên tâm."
"thế à? thấy trước hay sau khi bạn lén bám theo bọn em vào thị trấn trong khi bạn không được phép?" mingi gay gắt thì thầm, nhưng đôi má em cũng đã hồng hào trở lại.
yunho không nói thêm lời nào, chỉ nắm lấy tay mingi và dẫn đi. gã đỡ em lên yên ngựa, rồi nhanh nhẹn phóng người lên ngồi phía sau, tay siết chặt dây cương. một tiếng hô ngắn gọn, và con ngựa lập tức phóng nước đại.
"jongho đâu rồi?" yeosang hét lớn, cưỡi ngựa đuổi theo sau.
"đếch biết. đếch quan tâm." yunho gắt, tông giọng lạnh đến rợn người.
"cậu ấy không sao, chỉ nói muốn ghé qua quán rượu chút thôi."
không sao? đợi anh tóm nó đi, rồi xem nó không sao đến lúc nào. yunho nghĩ thầm, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận.
"quán rượu?" yeosang nhíu mày. "jongho đâu có hay vào mấy chỗ đó."
một tiếng huýt sáo cắt ngang khiến cả bọn lập tức ghì cương, ngoặt vào con đường nhỏ dẫn lên núi. seonghwa.
"tụi bây làm cái quái gì ở đây?" y trừng mắt nhìn hai kẻ không mời mà đến, lời mắng như ngọn roi quất vào tai. "biết không được ló mặt ở thị trấn mà vẫn chui đầu vào? nếu có người nhận ra mùi hai đứa thì sao?!"
y và yunho vốn cãi nhau một trận trước khi ba người khởi hành, bởi gã không tin ai có thể bảo vệ mingi chu toàn ngoài bản thân - và rốt cuộc, quả nhiên. "jongho bỏ mingi một mình, em ấy suýt bị hãm hại đấy."
seonghwa cau mày. "nghe không giống jongho chút nào."
"em đếch quan tâm nó nghe giống ai," yunho gằn giọng. "anh hứa với em là sẽ bảo vệ mingi cơ mà!"
seonghwa hé miệng định cãi, nhưng tất cả cùng nín bặt khi tiếng vó ngựa từ xa dội về. yunho siết chặt súng trong tay, mắt sắc như lưỡi dao phóng thẳng vào bất kỳ ai dám đến gần. chỉ đến khi thấy bóng jongho, đang dắt ngựa của mingi về bằng dây cương, họ mới thở ra.
"em xin lỗi-" jongho vừa nói được một nửa câu thì yunho đã lao tới.
gã túm lấy cổ áo cậu, giật mạnh xuống khỏi lưng ngựa, và không nói một lời hung bạo đấm thẳng vào mặt. cú đấm khiến jongho loạng choạng, máu ứa ra nơi khoé môi, nhưng cậu không hề phản kháng. và chính điều đó lại càng khiến yunho phẫn nộ hơn.
────
"dừng lại!" mingi hốt hoảng gào lên, định lao về phía yunho nhưng bị yeosang giữ lấy, cùng một cái lắc đầu. "yunho, làm ơn đi mà! không phải lỗi của cậu ấy đâu! tên alpha đó tấn công em vì em mất cảnh giác thôi!"
"bạn vốn đâu nên bị ở một mình ngay từ đầu!" yunho gầm lên, giọng lạc đi vì giận dữ. gã túm lấy áo jongho, kéo thốc cậu lên mà lắc mạnh, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thằng nhóc đang loang máu. "mày làm cái quái gì mà lâu vậy hả? tao không quan tâm mày làm thứ gì trong quán rượu, nhưng mày phải lao ra ngay khi nghe tiếng súng chứ? mũi mày thính đến thế mà không biết có chuyện à?"
jongho phun ra một búng máu. "em đã làm nhanh hết sức có thể rồi mà! em phải xử lý tên alpha mà anh để sống trong hẻm, rồi tránh mặt cảnh sát mới dám đuổi theo mọi người đó!"
lời đó khiến yunho chững lại. một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để lửa giận tàn đi một chút. gã nghiến răng, nện thêm một cú nữa. và đó cũng là lúc yeosang buông mingi ra, để em ngăn vào giữa hai tên alpha kích động.
"bạn bị gì thế hả?" mingi gắt, cúi xuống đỡ jongho. tay em run lên khi lướt qua khuôn mặt sưng tấy và tím bầm. "em nói là không phải lỗi của cậu ấy rồi mà!"
"không, là lỗi của thằng yunho, nên nó mới tức điên như thế đấy." yeosang nói, vươn tay định kiểm tra jongho, nhưng cậu alpha đang bị thương kia chỉ hất đầu né tránh. "đã cảnh báo chuyện gì sẽ xảy ra với omega chưa được đánh dấu rồi, mà nó không chịu nghe."
"yeo, không phải lúc này," yunho gằn lên qua kẽ răng.
"không, em muốn biết ý cậu ấy là gì," mingi cắt ngang, đôi mắt đảo một vòng qua đám alpha đang vây quanh. "vậy mọi chuyện là do tôi sao?"
"không phải do bạn," yunho thở dài, giọng trầm đi. "chỉ là... pheromone của bạn thôi. dù bạn có mượn đồ hay được phủ mùi thế nào, cũng rất khó để giấu lâu, nhất là khi bạn chưa được đánh dấu. từ tận ngoài rìa thị trấn anh đã ngửi thấy bạn rồi."
khoan đã, thật sao?
"đừng lo, tôi chẳng thấy gì cả," yeosang nhún vai, quay người nhìn sang em. "ít nhất là đến khi súng nổ."
"còn em thì ngửi thấy mùi của anh dâng lên ngay lúc bước vào quán rượu, nhưng em cứ tưởng là vì anh đang nhìn tấm truy nã của anh yunho thôi."
mặt mingi thoáng chốc đỏ bừng. "sao cậu biết-?"
"anh để nó ngay dưới đất, gần chỗ tên alpha anh vừa bắn." jongho điềm nhiên giải thích.
yeosang bật cười. "đấy, đã nói rồi. tất cả là lỗi của thằng yunho."
nhưng jongho lắc đầu. "không, là lỗi của em. em đáng lẽ không nên để anh ấy một mình-"
"giờ mới biết à?" yunho gầm gừ chen ngang.
"... nhưng mang anh ấy vào một quán rượu chật kín người còn nguy hiểm hơn, được chưa? em chỉ rời đi có mấy phút mà."
"nhưng cậu vào đấy làm gì?" seonghwa thở dài, giọng rõ là đang kiềm chế để không tóm cổ cả đám.
jongho không trả lời ngay, cậu lặng lẽ rút từ túi áo vest ra một tấm ảnh cũ. "em nghĩ... anh mingi sẽ muốn biết mẹ mình trông như thế nào."
"thật ư?" mingi thở gấp, nhẹ nhàng nhận lấy tấm ảnh từ tay cậu alpha. người phụ nữ trong hình quá đỗi mỹ lệ, với đôi mắt- trong nhất thời, mingi còn tưởng đang nhìn vào mắt chính mình trong bức ảnh trắng đen cũ kỹ. em rốt cuộc hiểu vì sao vị đốc điều tra lại nhận ra em nhanh như vậy. "trời ơi, jongho, anh muốn hôn em quá!" mingi reo lên, nhào đến ôm chầm lấy cậu.
"không được," jongho và yunho đồng thanh.
"nhưng nếu anh muốn trả ơn," jongho nhỏ giọng, liếc mắt dè chừng yunho. "lúc về nhà kiểm tra giúp mặt em chút cũng được."
"chúng ta nên quay về sớm đi là vừa. cái cách mấy đứa lao khỏi thị trấn ngay sau khi có án mạng xảy ra đáng nghi lắm đấy." seonghwa trách nhẹ, giọng pha lẫn lo lắng.
mingi cúi đầu, vai trùng xuống. "em xin lỗi..."
"đừng như vậy, bạn chỉ đang tự vệ thôi mà." yunho vươn tay ra muốn ôm lấy em, nhưng rồi gã dừng lại lưng chừng, siết chặt bàn tay đẫm máu khi thấy em giật mình tránh đi.
"mà cũng đâu phải lần đầu chúng ta giết người," yeosang lên tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề. "toàn tội phạm khét tiếng với nhau cả, mấy người còn lại chắc chỉ tiếc vì không được tham gia thôi."
cả bọn lại vội vã lên ngựa, hòa vào bóng đêm nuốt chửng lấy con đường. lần này mingi tự cưỡi trên ngựa của mình, với yunho theo sát sau em. chẳng ai nói gì suốt cả đoạn đường, nhưng mùi khói của gã cứ quẩn quanh đầy hỗn loạn.
mãi cho đến khi cổng chính của trang trại hiện ra trước mắt, mingi mới lên tiếng. "ba người cứ đi trước đi, em nói chuyện với yunho một chút." rồi trượt xuống ngựa, trao dây cương lại cho jongho.
gã alpha mà em nhắc cứng người lại, nhưng cũng đưa dây cương lại cho yeosang. ba alpha kia giục ngựa đi trước, để lại mingi và yunho đứng lại trong màn đêm loang ánh trăng bạc.
"được rồi," yunho nói, mắt nhìn chằm chằm xuống đôi ủng bám đầy bụi. "anh xin lỗi vì đã đánh thằng nhóc, nhưng-!"
"chuyện xảy ra hôm nay không phải lỗi của bạn đâu, yunho." mingi ngắt lời, và yunho ngẩng lên nhìn em trong tích tắc, rồi lại lảng đi vì tội lỗi. "không, em thật lòng đó! bạn vừa cứu em mà."
"không phải anh," yunho mỉm cười đắng chát. gã vẫn không nhìn em, vai gã khom lại như gánh cả bầu trời. "lúc anh tới, bạn đã bắn tên khốn đó rồi."
"bằng chính khẩu súng của hắn, nếu bạn không dạy em hồi sáng thì em đâu có làm được."
yunho thở dài, đầu ngửa ra sau, ánh trăng hằn lên sống mũi cao và hàng mi mệt mỏi. "anh mừng vì anh giúp được bạn, yêu dấu à, nhưng đây vẫn là lỗi của anh. anh đáng lẽ phải là người ở bên bạn, bảo vệ bạn, chứ không phải jongho. anh bao nhiêu lần hối hận tội lỗi trong quá khứ rồi, nhưng chưa bao giờ anh thấy kinh tởm bản thân như thế này. làm sao anh có thể bảo vệ bạn trong khi anh còn không được bước chân vào thị trấn? vậy mà, anh còn làm bạn sợ nữa."
"bạn đâu có làm em sợ đâu," mingi thì thầm, nhưng rồi khi yunho bất ngờ nhìn xuống, em lại ngượng ngùng sửa lời. "ừ thì, có một chút... nhưng tại vì em chưa bao giờ thấy bạn giận như vậy thôi!"
"anh xin lỗi, chỉ là... anh thấy mình vô dụng quá." yunho khẽ lắc đầu, thở dài. "anh biết mình chỉ mới quen nhau vài tuần thôi, nhưng mingi, anh không sống thiếu bạn được. từ lần đầu nhìn thấy bạn, anh đã muốn phát điên. rồi mỗi lần nhìn bạn, anh chỉ thấy người mà anh muốn trân trọng cả phần đời còn lại này. ngay cả bây giờ, anh cũng chỉ muốn đánh dấu bạn thôi. anh không chịu được."
"vậy... tại sao bạn không đánh dấu em hồi đợt phát tình?" mingi gặng hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ gã nghe thấy.
"vì anh đã thề, sẽ không bao giờ để ai đánh dấu bạn mà không được bạn cho phép nữa. bạn xứng đáng được chọn bạn đời của mình, mingi. cho dù nếu người đó không phải là anh."
"vậy thì," mingi thì thầm, tiến lên một bước, và em chạm nhẹ vào bàn tay vẫn vương vết máu của gã alpha. "cũng may là em chọn bạn rồi, nhỉ?"
────────
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip